Chương 8

Đến ngày bà Kim Cương cho Mai Ly hay để em sửa soạn đi mua sắm.
Bà Kim Cương nói:
- Mai Ly à!
- Dạ!
- Bà đưa con đi ra đường Tự Do. Ở ngoài ấy, có mấy tiệm vải sang lắm. Tới đó con tha hồ mà lựa chọn!
- Dạ thưa bà, con chưa hề biết đường Tự Do.
- Thì để bà dẫn đi. Nè, mà trước khi đi, con nhớ lên phòng bà, để bà dạy cho con trang điểm chút phấn son nha!
- Dạ.
Mai Ly nghe bà Kim Cương nói thế, em tự nhủ: - Không lẽ ăn mặc như mình mà đánh phấn son kỳ chết!
Nhưng Mai Ly nghĩ gì nghĩ. Còn bà Kim Cương đã lo liệu xong rồi. Chiều hôm sau, em gõ cửa vô phòng. Bà ta đưa phấn son cho Mai Ly bôi trét. Bởi Mai Ly nào biết đánh son phấn ra làm sao, nên bà Kim Cương chỉ em, bà lựa áo đầm bảo Mai Ly mặc. Vì em sợ bà ta giận, nên em chìu ý bà. Mặc dù em thấy khó chịu, nhưng em phải làm theo lệnh của bà chủ.
Mai Ly tuổi còn nhỏ, nên da mặt căng thẳng, chỉ cần tí phấn, tí son lợt là trông em xinh như mộng rồi. Sau đó, bà Kim Cương đưa Mai Ly ra đường Tự Do. Vào một tiệm vải rất lớn, Mai ly còn quê mùa nên rất bỡ ngỡ. Còn bà Kim Cương thì quá sành sõi. Bà ta giới thiệu với bà chủ tiệm vải:
- Mai Ly là cháu của tôi. Bà thấy cháu tôi đẹp không?
Bà chủ tiệm gật đầu và mỉm cười. Bà Kim Cương nhìn Mai Ly:
- Nè, con lựa được gì chưa?
- Dạ, con lựa được rồi.
- Màu nào?
- Dạ, màu này, thưa bà.
- Trời ơi! Màu tím hoa cà! Màu gì buồn quá vậy con?
- Dạ, từ hồi nào đến giờ con luôn ước mơ được chiếc áo dài màu này.
- Ờ, cũng được. Nè, bà cho con lựa thêm một cái nữa đó.
- Dạ, có rồi, màu xanh nước biển.
- Ờ, màu này không buồn.
- Còn quần, con thích trắng hay đen?
- Dạ, con muốn một trắng, một đen.
Bà chủ tiệm đo vải xong, bà Kim-Cương bảo tính tiền. Trả tiền xong, bà quay sang nói với Mai Ly:
- Bây giờ, bà đưa con đi may quần áo ở một tiệm quen. Ý chết, chút xíu nữa bà quên rồi! Còn đưa con đi sắm giày và bóp đầm nữa chứ. Thôi, mình băng qua đường Nguyễn Huệ gần đây.
Mua sắm xong, bà ta dẫn Mai Ly đến tiệm may, bà kỳ hạn sẽ lấy quần áo trong ba ngày. Mai Ly ngồi trong xe với bà Kim Cương, lòng tự hỏi: Sao bà chủ mình tử tế quá vậy cà? Không biết bà ta thương mình thật hay không? Tuy em lo lo, nhưng cũng thấy vui vui. Vì từ thuở giờ Mai Ly mơ ước có một chiếc áo dài màu tím hoa cà, hôm nay mới được như ý. Chớ sắm như thế này thì làm sao em sắm nỗi với tiền lương ở đợ.
Sau đó bà Kim Cương lái xe vòng qua bến Bạch Đằng, rồi quay trở về nhà gần bảy giờ tối.
Cơm nước bà Vú đã lo xong từ trên xuống dưới. Trên bảng hiệu Kim Cương Snack Bar đèn bật sáng, tắt chớp tắt chớp. Bên trong thì đèn màu hồng, màu xanh lờ mờ, có bốn năm cô chiêu đãi viên lại ăn cơm tối. Trong nhà rất lao xao và hỗn độn.
Hoa nào tránh khỏi gió mưa!
Bướm nào là bướm lánh chừa vườn xuân?
°
Từ sáu bảy tuổi, Mai Ly sống như đứa trẻ mồ côi. Em hận ai? Buồn ai? Trách ai? Trong mười năm vất vả, chỉ nhờ một tấm lòng vàng, là gia đình ông bà Tấn. Nhưng ngày nay cũng là thân giữ em, ở đợ. Hôm nay, em thấy bà Kim Cương thương em. Tuy nghĩ vậy, nhưng trong lòng em hơi lo lo...
Đã mấy tháng qua, Mai Ly ở trong nhà bà Kim Cương, được bé Út mến và bà Vú cũng có chút lòng nhân. Thấy bà Kim Cương cũng thương, em tự an ủi: - Coi vậy mình hên nhỉ! Ráng làm để dành tiền, chừng có chút tiền dư mình sẽ về thăm mẹ và cho mẹ mình tiền, để mẹ mình không làm bánh kẹp nữa!
Lúc nào Mai Ly cũng nghĩ đến mẹ. Mặc dù em không hạp với mẹ. Cha mẹ sanh con, Trời sanh tánh. Nên Mai Ly có cá tánh hay mặc cảm và rất tự ái. Dù vậy, em không bao giờ quên công ơn mang nặng đẻ đau và sáu năm kề bên vú mẹ.
Nghe người trong gia đình em kể lại. Trước ngày Mai Ly chào đời, ông nội em có đi xem thầy Tử Vi, họ bảo: - Nếu sanh trai, thì trong giòng họ sẽ phát đạt - thịnh vượng hơn nữa. Còn sanh gái, thì sẽ bị tiêu tán sự nghiệp. Nên khi sanh Mai Ly là gái, cha em vội đem Tử-Vi bàn lại, họ nói là em không ở gần gia đình lâu đâu. Vì vậy ông nội và cha em cưng chiều em hết mực, họ cứ nghĩ là Mai Ly sẽ chết yểu. Nhưng không may, lúc em mới được bốn năm tuổi, thì trong một năm mà hai Đấng cưng chiều, yêu quí em nhứt đời, họ lại vĩnh viễn ra đi. Vì cha em là Việt-Minh bị Tây và Việt-Gian bao vây bắn chết. Còn ông nội em thì bị bệnh ung thư ruột cũng chết vào cuối năm ấy, ông được 60 tuổi.
Thời ấy, người ta quá tin về lá số Tử-Vi. Rồi giông bão tới tấp trong gia đình, giòng họ từ từ bị lụng tàn. Nên trong giòng họ đổ thừa, tại vì có bé Mai Ly ra đời, nên giòng họ mới bị xuống dốc. Họ trút hết lên đầu một đứa bé hoàn toàn vô tội. Còn mẹ Mai Ly, vì không kềm chế được dục vọng, nên bà đi tái giá. Bởi lúc ấy, bà là một quả phụ trẻ đẹp, nên ong bướm dập dìu, bà bị sa ngả. Mai Ly vì quá thương cha mà không chấp nhận một người đàn ông nào kề bên mẹ mình. Em thù ghét cha ghẻ, nên không thèm theo mẹ. Chứ thật ra bà Hùng cũng muốn đem Mai Ly đi theo bà lắm.
Tâm tánh của Mai Ly lạ hơn những đứa trẻ khác. Tuy còn nhỏ mà em có nhiều tự ái, mặc cảm, nhưng biết an phận. Bởi vì em là một đứa trẻ mất cha, vắng mẹ sớm. Con nít ghen với cha ghẻ hoặc mẹ ghẻ rất là bình thường.
Suốt mười năm, Mai Ly sống rày đây mai đó. Nhưng lúc nào em cũng nghĩ đến mẹ, mà em lại ghét ông cha ghẻ tột cùng. Nhưng rồi, hai đời chồng sau của bà Hùng cũng chết hết.
Hiện tại bây giờ, Mai Ly vẫn còn mang thân ở mướn, thì làm sao lo cho mẹ nổi. Ngày mai này đời em sẽ ra sao? Mai Ly như chiếc thuyền bé nhỏ, dù em có ráng chèo ráng chống đến đâu đi nữa, thì cũng khó mà chống chọi nổi với những ngọn sóng đời tàn bạo cứ mãi ồ ạt dập nhồi tới tấp phủ lên đầu em. Giây phút này ai hiểu dùm em? Thấy bà Kim Cương lo cho em, mà lòng lại lo sợ.
Đóa hoa mơn mởn diệu hiền
Đong đưa trước gió, lòng riêng, riêng sầu
Đường đời mưa nắng dãi dầu
Đổi thay, thay đổi nát nhầu tâm tư.
Bà Kim Cương đã sắm cho Mai Ly hai bộ đồ dài, lòng em vui lắm. Rồi một buổi xế chiều, bà Kim Cương bảo em:
- Mai Ly à, tối nay bà có mấy người khách quý đến đây dùng cơm. Bà muốn con diện đẹp để phụ tiếp khách với bà.
- Dạ, thưa bà. Con phải làm sao?
- Thì con vào phòng bà, sẵn có đủ son phấn, con sửa soạn như bữa hôm bà dạy con đó và con nhớ mặc áo dài nghe hôn!
- Dạ, thưa bà, chắc con sẽ không biết nói chuyện gì đâu!
- Có gì mà khó, có con ngồi đó làm cho bàn tiệc như có hoa biết nói vậy mà.
- Chắc khó lắm bà à!
- Nghe lời bà đi, con nhớ sửa soạn đẹp nghe hôn.
- Dạ, con xin vâng lời bà.
Mai Ly bắt buộc phải nghe lời bà Kim Cương. Em vào phòng của bà ta, lấy phấn son điểm trang đánh má hồng màu hường, em mặc chiếc áo dài màu tím hoa cà, quần trắng. Xong xuôi, em soi gương thấy mình đẹp hơn mọi hôm, em mang đôi dầy cao gót vào đi thử, ngấm nhìn trong gương lần nữa, em rất hài lòng vì mình đẹp. Một cánh hoa non vừa hé nụ, thì biết bao ong bướm ngắm nhìn liệng quanh!
°
Trong Snack-bar Kim Cương đã có tiếng nhạc và những tiếng cười đùa của mấy cô chiêu đãi viên cùng các cậu chạy bàn, gác cửa...
Mai Ly đi xuống lầu, em vén màn nhìn, các cô ồ lên và nói:
- Cha chả! Con bé Mai Ly đó hả? Tụi này tưởng đâu là gái mới chớ. Coi xinh đẹp dữ hén! Cha, chắc sẽ ăn khách hơn tụi này. Rồi đây, tụi này sẽ bị ế quá!
Bất chợt Mai Ly bị tấn công, vì sự ganh tị của các cô gái đã sành đời. Mai Ly nín thinh, em chỉ mỉm cười. Bỗng có tiếng kèn xe hơi. Giọng sang sảng của bà Kim-Cương từ trên lầu vọng xuống:
- Mai Ly! Mai Ly ơi! Khách của bà tới đó. Con mời họ lên lầu nhé!
Hai chiếc xe du lịch màu đen hiệu Mercedes đều có tài xế lái đậu trước cửa, trong xe có tất cả ba ông hai bà từ từ xuống xe. Họ ăn mặc rất sang trọng. Cậu Sự ra mở cửa cho họ vào và đưa họ đến Mai Ly. Mai Ly nghĩ: Chắc bà Kim Cương đã có dặn dò gì với anh Sự trước rồi quá?
Sự bảo với Mai Ly:
- Này, cô Mai Ly, cô đưa các ông bà lên lầu nhé!
- Dạ, dạ thưa, mời các ông bà theo tôi.
Khách theo Mai Ly lên lầu hai, trong không khí im lặng. Trước khi vào phòng bà Kim-Cương, thì bên ngoài có phòng khách, và phòng ăn. Trên bàn ăn đã đặt sẵn chén đủa cho bảy người. Mai Ly mời các người ấy ngồi salon. Nhưng họ vẫn đứng. Bà Kim Cương từ trong phòng ngủ bước ra, miệng tươi cười:
- Chào các bạn quý của tôi. Đi đường có bị kẹt xe lắm không? Xin mời các bạn ngồi bàn.
Bà Kim Cương nhìn Mai Ly, rồi tiếp:
- Xin giới thiệu các bạn, đây là Mai Ly, cháu gái của tôi, từ trên Đà Lạt mới về đó.
Một bà vọt miệng nói:
- Em Mai Ly xinh quá!
Mấy người kia cũng gật đầu nói theo. Tất cả ngồi vào bàn. Bà Kim Cương sắp Mai Ly ngồi kế một ông hơi trọng tuổi và bà giới thiệu từng người:
- Mai Ly à! Đây là ông Thành An, ông bà Quảng Bình và ông bà Tân Hưng. Các ông bà đây toàn là những nhà xuất nhập cảng, vừa là bạn và cũng là khách quý của bà đó con.
Mai Ly gật đầu chào mọi người. Xung quanh em toàn là người lớn tuổi, đáng cha đáng mẹ em. Mai Ly ngồi cạnh ông Thành An, bà Kim Cương ngồi bên tay mặt em.
Bữa cơm Việt rất thịnh soạn đã tàn, họ trò chuyện với nhau, còn Mai Ly lặng im, em không biết nói gì. Nên hơi ngộp thở, em mong sao được phép rời khỏi mấy người này.
Đêm đã khuya, ông bà Quảng Bình và Tân Hưng xin lỗi ra về. Còn lại ông Thành An, bà Kim Cương và Mai Ly. Bà Kim Cương hỏi ông Thành An:
- Sao, dạo này công cuộc làm ăn có phát đạt nhiều không vậy ông Thành An? Nghe đâu ông từ Hồng Kông mới về phải không?
- Dạ, đúng. Tôi về được hơn một tuần lễ nay. Tôi rất cảm ơn bà chủ bữa cơm thật ngon hôm nay, và lại thêm quen biết được cô Mai Ly là cháu của bà.
Ông Thành An quay sang hỏi Mai Ly:
- Xin lỗi cô Mai Ly, cô được mấy tuổi?
Mai Ly đang ắp úm thì bà Kim Cương trả lời thế:
- Mai Ly, cháu nó hơn mười sáu tuổi!
Ông Thành An hơi ngạc nhiên:
- Hơn mười sáu tuổi à! Tôi tưởng cô lớn hơn chứ!
Nãy giờ, Mai Ly im lặng trong nghẹt thở, còn ông Thành An thì nhìn em từ đầu đến chân, ông hỏi tiếp:
- Vậy, cô Mai Ly có chồng chưa?
Câu hỏi đó làm Mai Ly e thẹn, em nhìn xuống đất, trả lời:
- Dạ, thưa ông chưa! Cháu còn nhỏ mà!
Bà Kim Cương cùng ông Thành An, họ đàm chuyện qua lại mà đã quá khuya. Tiếng nhạc ở dưới nhà dứt hẳn. Ông Thành An đứng dậy chào ra về, tài xế của ông đợi dưới nhà, bà Kim Cương nháy mắt với Mai Ly, có ý bảo em cùng đi xuống đưa ông Thành An ra xe, trước khi lên xe, ông Thành An ngoắt Mai Ly lại gần, ông móc trong túi áo veste ra một phong thư đưa cho Mai Ly. Mai Ly sửng sờ nhưng phải đưa hai tay ra lấy. Sau đó, ông Thành An ra lệnh tài xế cho xe chạy.
Mai Ly cầm phong thư trên tay mà em chẳng biết thơ hay giấy tờ gì, bà Kim Cương nhìn thấy, bà ta hỏi:
- Ông Thành An đưa cái cho con gì vậy?
- Dạ, đây nè bà, con cũng không biết cái gì nữa.
- Đưa cho bà xem, mà thôi, lên lầu với bà. Không biết đêm nay tụi nó có khách khứa gì không? Chắc con Marie-Thu đi ngủ rồi. Thôi, ngày mai sẽ hay.
Bà Kim Cương và Mai Ly cùng lên lầu, bà ta cầm phong thư, bà bảo với Mai Ly:
- Con vô phòng với bà xem coi cái gì trong thư!
Bà ta mở phong thư ra, bên trong có tấm danh thiếp đề: - Xin tặng cô Mai Ly chút quà mọn. Bà Kim Cương thấy tiền, bà ta vội đếm, rồi bà nói với Mai Ly:
- Ông Thành An tử tế ghê, ông ta tặng cho con mười ngàn đồng.
Mai Ly lại thêm sửng sốt, tự hỏi: - Sao lạ quá vậy, ông ấy đâu có quen hay thân thiện gì với mình mà cho mình tiền nhiều dữ vậy cà? Em nói:
- Dạ, thưa bà, con không dám nhận đâu!
- Nhận hay không gì thì ông ấy cũng đã về rồi, mà đâu có sao con, ông ấy có cảm tình với con nên ổng mới tặng cho con đấy, mà con cũng phải chia với bà một ít.
Mai Ly ngạc nhiên:
- Chia với bà?
- Ờ, thì nhờ bà nên con mới được quà này.
- Dạ thôi, bà lấy hết đi!
- Không được, nhờ có con nữa chớ!
- Trời ơi! Con sợ mang ơn ông ấy. Rồi... rồi làm sao con đền ơn được đây?
- Ơn nghĩa sẽ tính sau. Thôi nè, con cầm bốn ngàn, còn lại thì của bà.
Mai Ly hết hiểu nổi. Nhưng tự nhiên có số tiền quá lớn đối với em. Tuy lo sợ, nhưng cũng nhận lấy.
Có số tiền hơn nữa năm lương. Mai Ly sực nhớ tới mẹ, em nghĩ: - Mình có số tiền này, mình sẽ xin phép bà chủ nghỉ vài hôm để về thăm mẹ và cho mẹ mình tiền. Chắc mẹ mình vẫn còn làm bánh kẹp bỏ mối, và sẵn dịp mình ghé ngang thăm anh chị Tấn!
Nghĩ đến đây, Mai Ly chợt nhớ tới Hoàng. Rồi hình bóng của Hoàng hiện lên tỏ rõ, nghe trái tim đau nhói vì ái tình đang dâng lên trong lòng em.
Qua hôm sau, Mai Ly xin phép bà Kim Cương cho nghỉ việc hai ngày để về thăm mẹ. Nhưng bà Kim Cương không cho em được quyền đem theo hai bộ đồ dài và giày bóp của bà sắm cho em. Nghe mấy lời ấy, Mai Ly thấy khó chịu, em nghĩ: - Mình nào muốn đi luôn đâu mà bà chủ nói gì kỳ thế?
Dù nghĩ vậy, Mai Ly cũng làm y như bà chủ bảo. Em lấy bịt ny-lon bỏ một bộ đồ ngủ thôi. Em đi ra đường Cao Thắng lấy xe buýt qua chợ Xóm Củi. Rồi em đi bộ về Xóm Đầm. Đến nhà mẹ lối mười giờ sáng, em thấy mẹ đang cặm cụi lo nấu cơm, trên bếp thang hồng, lửa đỏ. Vừa thấy mẹ, em gọi:
- Má! Má khỏe không?
- Ủa, con mới về! Nè, mấy tháng nay con giận má, con đi đâu, ở đâu? - Dạ, dạ... con đi làm ở ngoài Sàigòn!
- Con làm gì. Sài gòn khu nào?
- Dạ, con...làm cho Mỹ!
Bà hùng hỏi nhanh:
- Cho Mỹ! Ai đưa con vô làm được vậy?
- Dạ, con đi tìm xin một mình!
- Một mình! Sau con gan quá vậy? Mà con còn làm nữa không?
- Dạ, còn. Con về thăm má và con có để dành chút tiền cho má nè!
Mai Ly đến ngồi cạnh mẹ, em tiếp:
- Má à, tiền này má cất xài, hoặc má đổi nghề khác đi. Con thấy má đỗ bánh kẹp cực quá, lửa nóng không tốt cho sức khỏe đó.
Mai Ly nhét trong tay bà Hùng ba ngàn rưỡi đòng. Bà Hùng cầm tiền đếm, bà nhìn Mai Ly và hỏi:
- Cha, bộ con làm cho Mỹ lương cao lắm sao. Bao nhiêu một tháng vậy con?
Mai Ly ấp úm, rồi trả lời:
-... Dạ, dạ. Con làm được hai ngàn đồng một tháng. Mà má thắc mắc làm chi.
- Nè, nè. Con làm việc đàng hoàng chớ đừng có nghe lời ai làm bậy bạ nghe hôn!
- Không có bậy bạ đâu má ơi!
- Về đây chừng nào con đi?
- Chút chiều.
- Vậy à! Ở ăn cơm, rồi chiều mát mát rồi con đi.
Hai mẹ con ăn cơm vui vẻ, không có gợn một chút gì những chuyện đã qua. Mai Ly hỏi thăm các anh chị và bà con bên nội, bên ngoại, đều bình yên. Có hai người dì (em một cha khác mẹ với mẹ Mai Ly). Họ có tiệm may gần đó. Mai Ly băng qua thăm hỏi và nói chuyện boa loa rồi em trở về nhà mẹ.
Trời đã xế chiều, Mai Ly chào mẹ. Bà Hùng vui vẻ hôn trên trán con, bà hỏi:
- Nè, chừng nào con về nữa?
- Dạ, lâu lâu con về thăm má. Con ráng làm để dành tiền khá hơn, con sẽ lo cho má đầy đủ, để má khỏi làm gì hết. Dạ, thưa má con đi!
Dù trời đã xế chiều, nhưng vẫn còn nắng chang chang, và nóng bức. Mai Ly thả bộ qua Xóm Củi, rồi thẳng đến bến Bình Đông, ghé vô tiệm gạo Tấn Phát. Thật tình là Mai Ly cố ý tìm Hoàng. Em vừa bước vô tiệm gạo thì gặp bà Tấn, bà hỏi:
- Ủa, Mai Ly! Sao, dạo này em làm cho ai hay còn ở nhà với má em?
- Dạ, thưa chị, dạo này em làm ở miệt Hồng Thật Tự - Cao Thắng.
- Vậy à! Có khá không?
- Dạ, tạm được thưa chị. Anh và các em vẫn khỏe hả chị?
- Ờ, vẫn khỏe. Việt và Mỹ còn ở bên Thị Nghè học. Còn bé Nga thì ở đây.
- Ở bên Thị Nghè tất cả cũng mạnh hết hả chị?
- Ờ, khoẻ. Má chị hay nhắc đến em luôn.
- Chừng nào chị gặp Bà, cho em gởi lời thăm Bà nha chị.
Nói đến đây, Mai Ly hơi xúc động, em nhớ đến bà Nhung thương em như người mẹ ruột, nước mắt rưng rưng. Em hỏi tiếp:
- Chị Út, chị Vú... và anh Hoàng còn làm ở đây không chị?
- Ờ còn. Em ở lại đây chơi và ăn cơm tối nha.
- Dạ. Để em ra đàng sau bếp thăm chị Vú và chị ÚT... Anh Hoàng đâu em không thấy vậy chị?
- Cậu Hoàng đi công việc với anh Hai rồi. Chắc họ cũng sắp về tới bây giờ.
Mai Ly đi vòng ra sau bếp. Chị Vú và chị Út lo cơm chiều. Vừa thấy Mai Ly chị Út vui vẻ hỏi:
- Ha, Mai Ly khỏe hôn! Lâu quá không gặp. Cha, hôm nay đi đâu mà diện đẹp quá vậy ta?
Chị Vú cũng hỏi:
- Sao, lấy chồng chưa cô? Trổ mả con gái rồi đó nha. Coi chỗ nào được được ưng cho rồi đi.
- Thôi, đi Vú ơi! Con còn nhỏ xíu mà lấy chồng cái gì!
Cả ba vui vẻ lo dọn cơm. Mai Ly ở lại dùng cơm tối. Trên bàn đủ mặt và có cả Hoàng nữa. Mai Ly làm tĩnh, em chỉ chào hỏi bình thường.
Bữa cơm ăn xong, Mai Ly phụ dọn dẹp. Trong khi đó thì Hoàng cố ý chờ Mai Ly. Mặc dầu đêm nay Hoàng có hẹn. Hoàng không bỏ qua, không để lỡ dịp may. Còn Mai Ly thì nghe trong lòng em rạo rực, chờ đợi Hoàng hỏi thăm đến mình. Thừa dịp Mai Ly vừa đứng lên, Hoàng vội hỏi:
- Mai Ly! Tối nay em có rảnh không? Anh mời em đi ciné và ăn kem!
Mai Ly nghe lòng sung sướng, em nhìn Hoàng với đôi mắt đầy hứa hẹn, đáp:
- Đi ăn kem thì được. Còn đi xem ciné chắc trễ lắm rồi.
Hoàng thừa biết Mai Ly đến đây để tìm cậu ta, nên Hoàng hỏi sốc:
- Chắc em có hẹn với ai rồi chớ gì?
- Không có à!
- Vậy sao em nói trễ? Mà rủi có trễ thì có sao đâu.
- Em phải về, nếu trễ quá bà chủ sẽ không cho em vô nhà.
- Nếu trễ thì anh lo cho em có chỗ ngủ mà lo gì.
- Thiệt không? Thôi, em phải về trước mười hai giờ đêm.
- Ờ, anh hứa sẽ đưa em về đúng giờ.
- Anh hứa hén, rủi trễ là chủ đuổi em, em sẽ chết đói đó!
- Anh hứa, và bảo đảm là không trễ.
Mai Ly đi lên nhà trên chào ông bà Tấn, chị Vú và chị Út xong. Hoàng lấy chiếc Vélo-Solex đèo Mai Ly ra đường Cống Quỳnh - Võ Tánh. Hai người vào một tiệm kem nho nhỏ. Mai Ly ngồi bên Hoàng mà em như bị hốt hồn, em không nói lời nào. Hoàng nắm tay em. Trong đầu Hoàng gờn gợn ý muốn đưa Mai Ly vô khách sạn gần đó. Nhưng cậu chợt nhớ là Mai Ly còn nhỏ nên cậu ta không dám. Hai người vẫn im lặng ăn kem. Mai Ly nhìn lên đồng hồ treo tường trong quán:
- Chết rồi, anh Hoàng ơi! Em phải về, quá mười một giờ khuya rồi kia kìa.
- Ờ, để anh đưa em về. Hồng Thập Tự - Cao Thắng gần đây mà.
Mai Ly suy nghĩ vài giây rồi nói:
- Thôi, để em lấy xích-lô về được rồi.
- Ủa, sao em kỳ vậy Mai Ly?
- Vì em không muốn làm phiền anh.
- Phiền anh! Sao lại là phiền anh? Anh có hứa là đưa em về trước mười hai giờ đêm mà.
Mai Ly phân vân không biết trả lời làm sao nên đành để Hoàng đưa về. Khi về tới Snack-Bar Kim Cương, Hoàng không đi liền mà đứng chờ cho Mai Ly vô nhà. Mai Ly thấy vậy liền hỏi Hoàng:
- Sao anh không đi về đi, trời khuya rồi, còn đứng nhìn cái gì vậy?
- Đâu có sao... Mai Ly, em làm việc gì trong nhà này?
- Giữ em trong nhà này chớ làm gì.
- Anh không tin!
- Tại sao anh không tin?
- Thôi, được rồi, anh về đây, chúc em ngủ ngon, có gì mai mốt anh sẽ trở lại mời em đi ciné nha.
- Nhớ nha, em ở trong nhà này đó.
Trời khuya, Snack-bar Kim Cương đã đóng cửa, Mai Ly đi vòng ra ngả sau, em gặp các cô chiêu đãi viên đang ăn cơm khuya, Mai Ly cũng tháp tùng ăn cơm nguội. Sau đó em lên lầu...
Qua một đêm dài Mai Ly không sao ngủ được. Bởi hình bóng của Hoàng cứ ẩn hiện, nhảy múa trong lòng em mãi. Mai Ly vẫn còn yêu Hoàng. Mặc dù em biết Hoàng là loại ăn chơi và Hoàng không yêu em đâu. Tối qua, Mai Ly cũng không dám hỏi gì với Hoàng. Em chưa hiểu gì về Hoàng cả. Kỳ này Hoàng đàng hoàng, nghiêm trang hơn. Mai Ly nằm thao thức mà trời đã sáng trắng rồi. Có tiếng xì xào:
- Con Mai Ly, nó xinh mà sao bà chủ mình không cho nó làm chiêu đãi viên hén? Lời Suzanne-Trang nói với Marie-Thu.
Marie-Thu trả lời:
- Chắc bà chủ để dành... đó mầy à!
- Để dành làm gì?
- Thì để dành cho mấy khứa gộc.
Suzanne-Trang cười ha hả và nói:
- Gộc. Tao thấy khó đó!
- Khó! Khó con khỉ mốc. Tiền mà mậy!
Suzanne-Trang gật gật đầu, nói tiếp:
- Có lý! Có lý! Nhưng con bé này nó cứng đầu lắm bà chủ khó mà xoay nó được.
- Con khỉ, để rồi mầy xem.
- Ờ, tao cũng chờ đấy!
Suzanne-Trang và Marie-Thu, nói qua nói lại về Mai Ly. Em ráng lóng tai nghe họ nói về mình, em thấy êm êm bèn mở cửa phòng và làm bộ nhảy mủi. Hai cô đồng nói:
- Mai Ly kìa!
Marie-Thu cười cười, nhìn Mai Ly và nói:
- Cha, tối hôm qua đi chơi về trễ nên ngủ dậy trễ hén!
- Dạ, em có xin phép bà chủ.
Suzanne-Trang vọt miệng:
- Biết rồi, bà chủ cưng cô nhứt mà.
Marie-Thu tiếp:
- Hứ, trẻ đẹp mà mậy. Còn tụi mình như hoa tàn rồi!
Mai Ly đáp lại:
- Hai chị vẫn còn trẻ đẹp lắm, xin hai chị đừng nói vậy tội nghiệp cho em.
Suzanne-Trang liếc háy mắt và nói cái giọng gay gắt:
- Hứ! Còn làm bộ ngây thơ, biết bà chủ cưng. ž, chờ đi em. Rồi đây sẽ học vài ba cú đau thương...
Marie-Thu coi bộ hơi bênh vực Mai Ly, cô nói:
- Thôi đi Suzanne ơi! Sao mầy tấn công Mai Ly dữ vậy, dù sao, nó cũng còn nhỏ hơn tụi mình cả chục tuổi. Theo tao nghĩ, mình nên cắt nghĩa cho hiểu đời, chớ móc lò nó hoài coi cũng kỳ.
- Ê, Marie, coi bộ mầy bênh vực cho nó quá há!
- Đâu phải tao bênh, mà là sự thật.
Mai Ly thấy không ổn, em nói:
- Em xin hai chị đừng vì em mà bất hòa. Thôi, em đi xuống nhà lo việc.