Nam Hải tiêu cục được giới giang hồ tín nhiệm vì những món hàng của khách luôn luôn được tiêu cục đem đến an toàn, đúng hẹn. Đoàn bảo tiêu của Nam Hải tiêu cục gồm toàn những cao thủ dưới quyền thống lãnh của Tần Bình, nổi danh với bốn mươi chín đường song đao tuyệt kỹ được giới giang hồ đặt cho ngoại hiệu Câu hồn song đao.Giới hắc đạo chỉ nhìn thấy lá cờ có thêu chữ Tần của Nam Hải tiêu cục là bảo nhau lánh xa.Một hôm Tần Bình đang ngồi mơ màng nghe ái thiếp tên Phi Loan dạo khúc Phụng Kỳ Hoàng chợt nghe một đệ tử đứng lấp, nửa muốn vào nửa không vì sợ làm đứt đoạn niềm hoan lạc của chủ nhân. Bấy chợt một tiếng "phựt" vang lên, tiếng đàn đang róc rách như nước suối qua khe, hạc ngân trong mấy bị tắt ngang. Tần Bình choàng mở mắt:- Loan muội, chuyện gì thế?ái thiếp Phi Loan cúi đầu:- Khúc Phượng Kỳ Hoàng bị đứt ngang, thiếp sợ sẽ vận vào người.Tần Bình cả cười:- Dây đàn đứt là chuyện bình thường, nàng đừng quá bi lụy.Tần Bình định làm một cử chỉ âu yếm, chợt nhìn thấy một đệ tử đứng thập thò, ông vội sửa bộ, lên giọng uy nghi:- Hào Phi, ngươi làm gì ở đây?- Thưa lão gia, có một vị khác đến thương lượng.Tần Bình cau mày:- Lữ Vân đâu?- Thưa lão gia, Lữ nhị gia hiện ở ngoài đại sảnh, nhưng khách chỉ đòi gặp lão gia vì món hàng thuộc vào loại cơ mật.- Thôi được, ngươi ra mời khách vào.Phi Loan ôm đàn đứng lên:- Tiện thiếp xin cáo lui.Tần Bình ngồi im gật đầu, ông sắp phải bắt tay vào một việc quan trọng. Câu Hồn Song Đao lại trở về con người song đao. Một chập sau Lữ Vân đưa khách vào. Tần Bình hoi ngạc nhiên thấy khách là một trang anh tuấn, uy vũ phi phàm. Cốt cách đó hẳn lai lịch không phải tầm thường. Tần Bình đưa tay:- Mời công tử an toạ.Khách ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì. Hiểu ý, Tần Bình khoát tay:- Lữ đệ, ngươi hãy tạm lui ra.Trong phòng chỉ còn hai người. Bốn ánh mắt giao nhau. Khách mở lời:- Tại hạ nghe võ lâm giang hồ đồn Nam Hải tiêu cục tuyệt đối oan toàn?- Điều đó công tử không nghe lầm.- Dù đi đến bất cứ nơi nào?- Bất cứ nơi nào nhưng giá cả tuỳ thuộc vào món hàng và lộ trình.- Món hàng gồm toàn vàng bạc châu báu từ Mã Đài Sơn về kinh thành.Tần Bình hơi giật mình, ông ta nhìn khách trừng trừng nhưng khác vẫn thản nhiên.Tần Bình nói:- LỘ trình dài, hàng bảo tiêu quí dĩ nhiên giá cả phải cao.- Nếu hàng toàn là binh khí chở từ kinh thành về Mã Đài Sơn thì giá cả thế nào?Đến đây Tần Bình không thể bình tĩnh được nữa, tay ông ta đặt trên thành ghếtừ gừ xiết lại, tiếng gỗ gãy vụn trong tay Tần Bình vang lên đầy đe doạ. Tần Bình cố trần tĩnh hỏi:- Sự thực công tử là ai, muốn gì?Khách cười:- VÕ công của Câu Hồn Song Đao quả thật kinh người. Trang chủ hãy bình tĩnh, tại hạ đến đây là để thương lượng hai bên cùng có lợi.- Nhưng công tử là ai?- Trang chủ cần công việc hay cần biết danh tánh của tại hạ?- Cả hai. Thiếu lai lịch chủ nhân món hàng, cuộc bảo tiêu không thể thực hiện được.- Kể cả một cái tên giả nào đó?Tần Bình không ngờ con người trẻ tuổi ngồi trước mặt mình lại gai góc đến thế. Hắn vừa nhắc đến một bí mật của Nam Hải tiêu cục, một bí mật chết người. Tần Bình đứng lên:- Những chuyện vừa rồi do đâu ngươi biết?- Trang chủ, chúng ta chưa thương lượng xong, vội vã làm gì?Trước sự bình tĩnh đáng sợ của người khách, buộc Tần Bình phải dằn lòng:- Nói đi!- Tại hạ đề nghị cuộc trao đổi, bí mật của Nam Hải tiêu cục sẽ được giữ kín nếu trang chủ thực hiện cho tại hạ một việc đơn giản.- Việc như thế nào?- Đưa một người về Trường An.- Đơn giản thật vậy?- Đáng việc làm thật đơn giản nhưng những cái chung quanh lại chẳng đơn giản chút nào, chính vì thế tại hạ mới nhờ đến Nam Hải tiêu cục.- Ngươi quả thật là một kẻ đi buôn không vốn.- Trang chủ hiểu sao cũng được, người tại hạ nhờ Nam Hải tiêu cục đưa về Trường An là một Cái Bang Trưởng lão đã bị trọng thương.Tần Bình kinh ngạc thốt:- Cái Bang Trưởng lão?- Đúng! Trương bang chủ bị mất tích. Vi Bất Ngã là đệ nhất Trưởng lão, bằng mọi giá người phải về Trường An để cũng cố Cái Bang.Tần Bình dịu giọng gật đầu:- Cái Bang là danh môn chính phái. Trương bang chủ nổi tiếng quang minh lỗi lạc, Tần Bình này không có gì nuối tiếc nhận việc này.Khách cả mừng đứng dậy vòng tay:- Đa tạ Trang chủ, canh một đem nay tại hạ sẽ đưa Vi Trưởng lão đến đây.- Toàn thể Nam Hải tiêu cục chờ được làm một việc nghĩa hiệp. Nhưng nếu không quá tò mò Thiếu hiệp có thể cho ta biết vì sao Vi Trưởng lão bị trọng thương?Khách trầm ngâm rồi nói:- Những gì xg trút cơn cuồng nộ rồi phi thân quay trở về lữ điếm. Nhất Thu thao thức không tài nào ngủ được. Theo lời Vì trưởng lão, bọn Bức Vương là một dị tộc xâm nhập Trung nguyên mưu đồ thống trị võ lâm, chàng lại liên tưởng đến người nghĩa đệ Lý Thiếu Hoa, hàng tung của Thiếu Hoa tuy quang minh nhưng thập phần bí ẩn. Lý Thiếu Hoa nói thân mang trọng trách vậy trọng trách ấy là gì? CÓ liên quan đến Bức Vương không? Bỗng dưng Nhất Thu thấy ân hận vì không làm sao liên lạc được với người nghĩa đệ để cùng nhau vạch bức màn bí ẩn đang bao trùm lên võ lâm Trung Nguyên. Chợt nhớ đến con hắc điêu, nếu Thiếu Hoa còn lẩn khuất quanh vùng Hoa Nam nhất định hắc điêu sãi cánh ở một nơi nào đó, đây là cách duy nhất để biết người nghĩa đệ ở đâu nhưng đã quá nửa đêm chẳng thể phóng còi hiệu gọi hắc điêu, Nhất Thu quyết định sáng mai trước khi quay trở lại vùng núi Hoắc Đồng đã biến mất chàng sẽ thử gọi con chim ưng, nếu nó xuất hiện Nhất Thu sẽ có một trở thủ đắc lực. Sau khi quyết định như thế, Nhất Thu lên giường, giấc ngủ đến với Chàng có cả cơn ác mộng những cánh dơi đen bay kín trời.Trời mờ sáng, cảnh vật còn bao phủ triền miên bởi một lớp sương mù, bỗng trong màn sương ấy, một bóng người lao đi vun vút. Người ấy chính Nhất Thu, chàng đang băng người về tìm vách núi đêm qua mình bị đẩy lui bởi một trận mưa đá tảng. Trong ánh nắng mai bí mật của rừng đang từ từ bị hé mở, Nhất Thu đã đến bên bìa rừng.Trước mặt chàng, ngọn núi cao vòi vọi sừng sững chọc lên mây, đây chính là ngọn Ma Phong lãnh hiểm trở đầy sơn lam chướng khí, cao hàng ngàn trượng, vách đá dựng đứng, tương truyền nhiều đạo quân đã bị vùi thây trong các khe núi, oan hồn tử sĩ gào rú hàng đêm. Nhất Thu đã từng cùng với Ngọc Nữ sống trong hang ngầm dưới lòng đất, trải qua những ngày đầy hung hiềm nhưng đứng trước Ma Phong lãnh chàng không khỏi rợn người. Bất giác Nhất Thu ngước mặt nhìn quanh, chàng ngửa cổ, vận Hỗn thế Huyền thiên công cất lên một tiếng hú dậy non chuyển đất. Tiếng hú làm cho chim muông trong rừng hoảng hốt đập cánh bay loạn xạ. Sau khi cất tiếng hú Nhất Thu phóng người vào rừng, chàng theo lối cũ tìm đến vách núi, những tảng đá còn nằm ngổn ngang khắp nơi. Nhất Thu nhìn lên vách núi, trên chót vót cao lơ lửng treo những dị vật lủng lẳng, mỗi cái dài cả chục trượng, sải tay ôm không hết, đen xì. Không thể phân định những dị vật ấy là gì Nhất Thu phóng người lên một mõm đá bất chợt tảng đá dưới chân chàng bật xuống chàng vội đề khí cho người vọt lên bám vào một nhánh cây nhìn xuống chàng thấy tảng đá lại bật trở về vị trí cũ. Còn đang thắc mắc đột nhiên những vật treo trên cao lao xuống vun vút, chúng ngừng lại ở lưng chừng vị trí Nhất Thu và đồng loạt bật tung ra, từ trong đó loang loáng những mũi lao nhắm thẳng Nhất Thu phóng tới. Chưa muốn để lộ cho đối phương biết đao kiếm không thể sát hại mình được Nhất Thu phóng người thay vì nhảy xuống chân núi chàng dùng khinh công Phi Ma quy thiên phóng lên đỉnh núi như một mũi tên bạc. Lập tức những chiếc thùng phóng ám khí cũng bay lên theo, ám khí vẫn tiếp tục phóng vào Nhất Thu. Thân hình Nhất Thu như một con nhện đong đưa trên vách núi trách thoát tất cả những loạt ám khí Khinh công cao tuyệt của Nhất Thư khiến một giọng nói nổi lên:- Quả xứng là thiên hạ đệ nhất khinh công, ngươi xứng đáng trở thành bằng hữu của ta.Định hướng nơi phát ra tiếng nói Nhất Thu phóng thẳng người về phía đó nhưng đó chỉ là một vách đá phẳng lì tuyệt chẳng có một bóng người. Nhất Thu soạt tay đâm vào vách đá chàng treo người lên tiếng:- Ma Phong lãnh cũng có kè xứng là bằng hữu của ta ư?Một tràng cười nổi lên, ánh mắt Nhất Thu như lằn chớp liếc nhanh về phía tiếng cười, chàng khám phá ra kẻ ẩn nấp sau vách đá đã dụng công rất nhiều, tiếng cười của hắn dội vào vách núi hắt ra ngày càng lớn mà tuyệt chẳng lộ hành tung. Nhất Thu lại khích tướng:- Nếu các hạ không xuất hiện ta sẽ hủy diệt hết các cơ quan trên vách núi.Giọng nói sau vách đá lại vọng lên:- Ngươi quả thật ngông cuồng, hãy ngước mặt lên xem chuyện gì đang chờ đón ngươi.Nhất Thu ngửa mặt nhìn lên đỉnh núi, chàng thấy một vầng mây xám đang là là xuống thấp dần, vầng mây đến gần Nhất Thu thấy đó lè một tấm lưới rộng lớn, nếu để tấm lưới chụp trúng chàng sẽ bị bắt sống, nếu có thanh Độc Long kiếm bên người Nhất Thu chẳng ngại gì nhưng thanh cổ kiếm đã nằm lại trên Ma Sơn. Tình thế quá cấp bách phi thân nhanh đến đâu cũng khômh kịp. Giữa lúc tưởng chừng như bó tay bất lợi một bóng đen từ trên trời cao phóng vụt xuống, chiếc lưới bị bóng đen kéo bay vút ngược lên đỉnh núi, Nhất Thu mừng rỡ nhận ra đó chính là con hắc điêu, nó đã xuất hiện kịp thời để cứu chàng, như vậy Thiếu Hoa hẳn ở cách đây chỉ vài giờ theo đường chim bay.Cao hứng Nhất Thu hú lên một tiếng chàng triển khai Phi Ma khinh công phóng lên đỉnh núi như một vệt khói. Vừa đặt chân xuống đất Nhất Thu thấy một người cao lớn như ngọn cổ tháp, toàn thân trong màu đỏ. Người này lên tiếng:- Bổn sứ cung nghinh đại hiệp.Nhất Thu quét mắt lạnh lẽo nhìn kẻ tự xưng là bổn sứ.- Các hạ chính là người trong vách núi.sứ giả áo vàng lắc đầu:- Người ấy thân phận cao chót vót bổn sứ chỉ là thuộc tướng. Mời đại hiệp đi theo bổn sứ.Sứ giả áo vàng quay gót một cách tự tin. Nhất Thu cau mày nghĩ. Hắn là ai mà có sứ giả? Đã đến đây quyết chẳng để uổng công. Chàng ung dung đi theo sứ giả áo vàng đến một cửa đá, tên sứ giả không cần giấu diềm, hắn xô cửa đá qua một bên, tiếng ầm ầm từ bên trong dội ra, trước mắt Nhất Thu là một thác nước đổ xuống miệng vực sâu thăm thẳm. Một sợi dây căng từ bên này sang bên kia thác, sợi dây thẳng băng trong vùng bụi nước như tia chớp đâm vào sương mù Vô tận. Sứ giả đưa tay:- Mời đại hiệp!Dứt lời hắn tung người đứng lên sợi dây lướt đi nhẹ nhàng. Nhất Thu đã mấy lần nhìn tận mắt những tên mặc áo bay, người này lày đến với Cái Bang hẳn trang chủ đã biết. Vi Trưởng lão cùng lâm tai nạn cùng với Bang chủ, Trưởng lão bị người của Bức Vương giam dưới hầm để tra tấn tìm tung tích nơi ẩn thân của Trương Bang chủ, Trưởng lão được một người cứu như thủ hạ của Bức Vương đã tìm ra nơi Trưởng lão náu mình do đó chúng hạ thủ quăng xác Trưởng lão xuống khe núi đúng lúc ấy tại hạ đi qua...Tần Bình cau mày đi lại trong phòng nói:- Đường về Trường An rất xa, tai mắt của Bức Vương ẩn hiện khắp nơi, ta e Vi Trưởng lão không chịu nổi cuộc hành trình này. Thiếu Hiệp hãy đem Trưởng lão đến đây ta dùng linh dược của bổn tiêu cục trị liệu khi Trưởng lão bình phục mới tính đến chuyện lên đường.Khách công nhận ý kiến của Tần Bình rất đúng nhưng vẫn tỏ ra nóng ruột:- Vi Trưởng lão không kể gì đến bản thân chỉ mong mau về đến Trường An.- Thiếu hiệp cứ tin vào Nam Hải tiêu cục, còn chuyện Mã Đài Sơn?Khách mỉm cười giảng giải:- Tại hạ họ Lý tên Thiếu Hoa, đã từng ở trên Mã Đài Sơn nhưng Kiều Sơn chủ hiểu lầm tưởng tại hạ là mật sứ của Tống triều nên hạ ngục, tại hạ trốn thoát và chưa có dịp giải bày nỗi oan với Kiều lão tiền bối.Tần Bình nhìn Thiếu Hoa chăm chú gật đầu:- Thì ra là thế, ta sẽ cho Kiều Tôn Dung biết con người thiệt của thiếp hiệp nhưng vì sao lại có sự hiểu lầm đáng tiếc đó.Thiếu Hoa thấy chẳng cần phải giấu giếm, chàng nói:- Bức Vương và những bộ hạ gây khủng khiếp trong võ lâm, khi lên Mã Đài Sơn lại thấy trên núi phòng thủ rất kiên cố, ẩn giấu binh sĩ nên tại hạ nghi Kiều Sơn chủ chính là Bức Vương, tại hạ ngầm đi do thám khắp nơi chẳng ngờ bị sơn chủ phát giác, thế là hết cứu vãn.Tần Bình khẽ đập tay vào nhau:- Kiều Tôn Dung võ công càng cao càng nóng nảy, mưu đồ đại sự mà bất cẩn như thế này làm sao an tâm được?Khách phải hiểu qua câu nói này, Tần Bình đã kể chàng là người cùng chí hướng với ông ta, điều này vượt ra ngoài dự liệu khi đến đây. Không kể mưu đồ phản Tống của ông ta và Kiều Tôn Dung có đúng với nguyện vọng dân chúng hay không những hành động trọng đạo nghĩa của Tần Bình đối với Cái Bang cũng đủ cho Thiếu Hoa an tâm.Hơn nữa, đối với mưu đồ của họ Kiều, họ Tần, chẳng bao giờ Thiếu Hoa có thể đứng dưới cờ với họ, bởi vì Thiếu Hoa đang phụng sự dưới lá cờ của xứ sở. Mặc dù thế, đó cũng là một bí mật của Thiếu Hoa trong những ngày phiêu bạt trên đất Trung nguyên.Bí mật ấy chưa thể hé cho Tần Bình biết được. Chàng nói qua chuyện khác:- Trang chủ đã lượng hết những khó khăn chuyến đi sẽ phải đối phó.Tần Bình giọng tự tin:- Nghề bảo tiêu là nghề đương đầu với bão tố. Nam Hải tiêu cục luôn luôn sẵn sàng.- Nhưng lần này chúng ta sẽ phải đối phó với một thế lực chưa hề có. Trang chủ cần tổ chức một đội cung thủ thiện xạ, địch thủ của chúng ta bay lượn như chim, đến bất ngờ, đi đột ngột. Ngoài ra phải mặc một loại áo giáp đặc biệt che kín cổ. Khi lâm chiến dùng hoả công để cực địch.Tần Bình chăm chú nghe những điều Thiếu Hoa nói. Trong bao nhiêu năm hành sự của Nam Hải tiêu cục đây là lần đầu tiên trước khi xuất hành phải chuẩn bị kỹ lưỡng như một cuộc công thành phá luỹ. Thiếu Hoa tiếp:- Cung thủ cần dùng hai loại tên. loại thứ hai có tẩm chất dẫn hoả để mở một trận hoả công cả ở trên trời và dưới đất.Tất cả những yêu cầu của Thiếu Hoa đều được Tần Bình chấp thuận. ông gọi Lữ Vân giao phó nhiệm vụ thực hiện. Ngay đêm hôm ấy Thiếu Hoa đem Vi Trưởng lão đến Nam Hải tiêu cục. Tần Bình chẩn bịnh cho Trưởng lão, nết mặt ông trầm giọng nói:- Cơ thể Vi Trưởng lão như ngọn đèn cạn hết dầu nhưng thật lạ lùng có một luồng nội lực rất mãnh liệt bị dồn nén không lưu hành được. Nếu cứ để như thế Trưởng lão sẽ không qua khỏi.Thiếu Hoa lo lắng:- Không còn cách nào sao Trang chủ?- Những thương tích trên người linh dược của Nam Hải tiêu cục có thể chữa được nhưng làm cho luồng nội lực trong người Trưởng lão khai thông thì Tần Bình này không đủ khả năng.Thiếu Hoa chợt nhớ đến những lời kể lại của Trưởng lão, người truyền nội lực cho Trưởng lão chính là nghĩa huynh của mình. Chàng mừng rỡ:- CÓ cách rồi!Tần Bình ngạc nhiên hướng ánh mắt chờ đợi về phía Thiếu Hoa. Chàng vội giải thích:- Tại hạ đã biết ai truyền nội lực vào người Trưởng lão, tại hạ sẽ gọi người ấy đến ngay.Thiếu Hoa bước ra sân vận sức thổi một hồi còi lanh lảnh, một chập sau hắc điêu đã xuất hiện. Chàng cùng với hắc điêu bước vào trước sự ngạc nhiên của mọi người.Thiếu Hoa nói:- Trang chủ cho xin giấy, viết.Sau khi thảo mấy dòng gửi Nhất Thu, Thiếu Hoa cột mảnh giấy vào chân hắc điêu, chàng vuốt đầu nó thủ thỉ như nói với một người bạn:- Hắc điêu, ngươi hãy cố gắng tìm bằng được đại ca!Hắc điêu gật đầu cà mỏ vào tay chủ, Thiếu Hoa vuốt lưng nó rồi hất cánh tay, hắc điêu tung người lao vút vào bóng đêm. Suốt đêm ấy cho đến sáng hôm sau hắc điêu vẫn hứa quay về. Thiếu Hoa càng thêm lo lắng đi lại trong đại sảnh. Chàng nói với Tần Bình:- Chưa bao giờ hắc đêu không hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có hai trường hợp khiến nó chậm trễ: Một, bị tai nạn. Hai là người nó đi tìm đã đi quá xa chưa tìm ra dấu vết.Chúng ta hãy chờ đến hết ngày nay sẽ có kết quả.Trong khi chờ đợi Thiếu Hoa đi mua những đoạn kim loại dài như những chiết đũa, chàng vẽ lên mặt đất những hình vẽ tương tự như ngôi vị những chòm sao rồi cầm bó đinh thép phóng ra các hướntyle='height:10px;'>
- Thiếu hiệp là đại ân nhân của bản phái, không ở lâu được thì cũng lưu lại một ngày để chúng đệ tử tỏ lòng ngưỡng mộ.Nhất Thu thầm nghĩ: "Mình không quen được ca ngợi, công việc ở đây đã xong, hãy trở về lữ quán, ngày mai trước khi lên đường về Ma Sơn ta sẽ ghé thăm Tiêu chưởng môn." Quyết định xong, Nhất Thu vòng tay:- Vãn bối phải trở về lữ quán tiếp tục công việc dò xét hành tung của Bức Vương, có thể ngày mai vãn bối sẽ đến đây từ giã Tiêu chưởng môn để về Trường An.Biết không lưu khách được, Tiêu chưởng môn cùng đại đồ đệ Thiên Tường tiễn Nhất Thu ra tận chân núi. Nhất Thu về đến tửu quán chàng ẩn mình quan sát động tĩnh, thấy không có gì khác lạ chàng nhảy lên lầu, vừa đẩy cửa phòng bước vào đã thấy một người ngồi sẵn trong đó...