Lấp VòNgày... tháng... Mùa mưa năm...Tết conĐầu mua mưa. Càng vào sâu trong đồng đường càng khó đi. Có lúc cái xe hơi bốn chỗ ngồi, chở sáu người trong đoàn làm phim phải rẽ xuống đồng tránh những chỗ lội. Tới lúc nó không kịp tránh và bốn bánh xe ngập trong bùn nhão.Bốn người đàn ông xúm vào đẩy mà cái xe không nhúc nhích. Chú lái xe thở phì phì như cái xe bị trói cẳng. Cô biên tập xinh đẹp, áo dài màu lá mạ, đi lại, đứng ngồi ra chiều bối rối vì không giúp gì được cho đoàn.Nhưng rồi chính cô đã cứu đoàn thoát hiểm. Đấy là khi một toán chừng mười nông dân đủ mọi lứa tuổi đi đồng về ngang qua. Một ông lão tóc búi củ hành, vứt điếu thuốc rê hút dở xuống đất, chỉ cô biên tập mà nói:Ai như nhỏ khuyến nông vậy cà? Tối qua còn thưa bà con nông dân, mặt mày tươi rói trên ti vi sao giờ ngồi bí xị đây. Cô ấy chứ ai. Coi bộ muốn xuống xe đi bộ với bà con mình.Dạ, con đây bác Hai. Cô biên tập lên tiếng. Bọn con khuyến nông thì được mà khuyến xe thì chịu. Bác Hai coi cái xe.Dễ ợt. Mấy đứa bay xúm vô. Chú lái tắt máy xuống xe. Nhỏ khuyến nông lên cầm láiPhải vậy à. Mời lên xe!Tất cả nói như reo khiến cô biên tập không thể từ chốiChiếc xe được nhấc bổng và tiến khỏi chỗ lội. Các bác nông dân bước những bước tự tin, bước chân của những bác khổng lồ rước một cỗ kiệu nhỏ xíu.Lần đầu tiên cô biên tập viên truyền hình biết thế nào là ngồi kiệu. Mặt cô hơi tái đi vì vinh dự.Ba kịp bấm máy ghi được cảnh này cho chương trình khuyến nông kỳ tới. Nhớ coi nghe con.