Bảo là xế chiều Sẽ về đến nhà, nhưng mãi đến hoàng hôn ngày hôm SauChung Khứ Tầm mới về tới.vẻ mặt của Chung Khứ Tầm nặng như chì, lòng trĩu nặng ưu tư, về đếnnhà nhưng cả buổi Sau vẫn không hé răng nói nửa lời, chỉ ngồi bên bàn xuấtthần nhìn mâm cơm cho đến khi nguội lạnh.Nhậm sương Bạch không nhìn rõ được thần thái của Chung Khứ Tầm,nhưng chàng hoàn toàn cảm nhận được tâm cảnh của y, cảm nhận đượckhông khí nặng nề bao trùm gian nhà nhỏ. Chàng ngồi bên cạnh Chung KhứTầm, hai tay đặt trước mặt, im lặng chờ đợi.Từ dưới bếp bưng tô canh đi lên, Chung Nhược Tự vừa tháo bỏ chiếc tạpdề vừa kinh ngạc nói:- ủa, ăn cơm đi chứ, hai người làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ra như vậy?Cầm đôi đũa lên, giọng Chung Khứ Tầm hầm hầm nói:- Rượu đâu? Mang rượu lên đây!Chung Nhược Tự dịu dàng nói:- Ðại ca à, đã lâu lắm rồi đại ca không uống rượu nữa kia mà? sao bây giờbỗng dưng đòi uống như vậy?Giọng Chung Khứ Tầm nặng nề nói:- Lòng ta đang phiền muộn, muội đừng hỏi lôi thôi!Xong chàng quay Sang Nhậm sương Bạch nói:- Nhậm lão đệ, ngươi cũng uống với ta vài chén đi!Nhậm sương Bạch hơi nhướng mày hỏi:- Tiểu đệ uống được Sao? ý của tiểu đệ là uống rượu có ảnh hưởng gì đếnviệc dưỡng thương hay không.Chung Khứ Tầm nói:- Không Sao, uống chút ít vừa để chống lạnh vừa làm cho máu huyết lưuthông dễ dàng hơn, không hại gì.Chung Nhược Tự từ ở nhà dưới bưng hũ rượu đi lên, rượu nhà tự nấu,trông chiếc hũ Sành, bên trong phải có đến hơn hai cân rượu. Bày hai chiếcchén nhỏ trước mặt hai người đàn ông, Sau đó nàng nhẹ nhàng ngồi xuống.Chung Khứ Tầm rót đầy hai chén rượu nói:- Nào, Nhậm lão đệ, chúng ta cạn chén!Nhậm sương Bạch ngữa cổ uống cạn, giơ ngang chiếc chén để thấy bêntrong không còn giọt rượu nào.Chung Khứ Tầm cũng bưng chén uống cạn, nói:- Tửu lượng của Nhậm lão đệ khá lắm! Thêm một chén nữa đi!Chung Nhược Tự xới xới cơm trong chén, nhíu mày nói:- Ðại ca, từ từ rồi hãy uống, ăn chén cơm lót dạ cái đã.Chung Khứ Tầm chẳng nói chẳng rằng, gắp một miếng thịt gà luộc bỏ vàomiệng nhai, thịt gà mềm thơm lựng nhưng chàng có cảm giác như nhai cỏkhô.Nhậm sương Bạch hớp một ngụm rượu nhỏ, đặt chén xuống, chậm rãi nói:- Hình như Chung huynh gặp chuyện gì không vui?Chung Khứ Tầm đặt đũa xuống:- Nhậm lão đệ, ngươi thấy như vậy à?Nhậm sương Bạch lắc đầu nói:- Không nhìn thấy, nhưng có thể cảm thấy được!Chung Khứ Tầm vội nói:- Ta thật Sơ Suất quá, Nhậm lão đệ!Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:- Không có gì, Chung huynh đừng bận tâm.Chung Khứ Tầm thở hắt ra một hơi dài, nói:- Ngày hôm qua ta lên Bạch Dương trấn mua hàng, ta cảm thấy lần này cócái gì đó thật bất thường, mãi đến Sau đó ta mới phát hiện ra có mấy tên hántử ăn mặc rách rưới bám Sát theo đuôi ta. Ðể tránh xảy ra việc lôi thôi khôngđáng có, ta giả vờ như không phát hiện ra chúng, mà âm thầm tìm cách cắtđuôi chúng. Ðến khi ta đến bên hàng thịt thì, mẹ nó, lại thấy bốn năm tên hìnhtích khả nghi lẩn quẩn xung quanh, ta lập tức lấy Số thịt đặt mua, lấy xe đingay. Quả nhiên không ngoài dự kiến của ta, bọn chó Săn ấy cứ bám riết theoSau.Chung Nhược Tự nhíu mày nói:- Ðại ca có nhận ra bọn người ấy không? Chúng có phải là người trongbang không?Chung Khứ Tầm lắc đầu nói:- Chẳng nhận mặt được tên nào cả, chẳng biết đó là lũ dòi bọ từ lổ nẻ nàochui lên nữa.Nhậm sương Bạch giọng bình thản hỏi:- Thế Sau đó thì Sao?Chung Khứ Tầm nói:- sau đó, ta cứ đánh xe đi bừa, quanh quẹo lung tung khắp phố lớn hẻmnhỏ trong trấn, định cắt đuôi bọn chúng, nào ngờ càng lúc càng thấy nhiều kẻkhả nghi đường hoàng theo đuôi có, âm thầm bám theo có. Ta âm thầm xemxét, phải có đến trên dưới hai chục mạng chứ chẳng ít! Thấy tình thế càng lúccàng bất diệu, ta không dám theo đường thẳng về đây, mà theo hướng ngượclại ra khỏi trấn, quất lừa chạy bừa, cả bản thân ta cũng không biết mình điđâu nữa, đến hơn bốn chục dặm đường mới coi như bỏ được bọn chúng ởphía Sau!Chung Nhược Tự cằn nhằn nói:- vậy thì cũng phải về nhà chứ! Quá giờ không thấy đại ca về nhà, muội lođến chết đi được!Lại rót đầy chén rượu, Chung Khứ Tầm uống một hớp lớn, đặt chén xuốngnói:- Ta Sợ khi vòng lại lỡ chạm mặt chúng, muốn cắt được đuôi chẳng phảidễ dàng gì, Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng ta quyết định cắm trại giữa nơihoang vắng, ngủ lại một đêm, hôm nay ta chờ đến trưa thấy không có độngtĩnh gì nữa mới yên tâm theo đường tắt quay về nhà.Chung Nhược Tự mĩm cười nói:- Ðại ca, muội thấy đại ca nhạy cảm quá đấy thôi, chưa chắc đã xảy rachuyện gì bất thường.Chung Khứ Tầm lắc đầu nói:- Nhược Tự, việc trên giang hồ ta nghe nhiều thấy nhiều hơn muội, nếu nóilà ngẫu nhiên thì làm gì có chuyện ngẫu nhiên liên tiếp xảy ra như vậy. Tadám đoan chắc, đám người này đang cố theo đuôi để dò la nơi ẩn náo củahuynh muội ta.Chung Nhược Tự vẫn chưa chịu thôi, nói:- Cứ cho là như vậy đi, nhưng bọn chúng có tới hơn hai chục người, tại Saochẳng chịu ra mặt chặn đường mà lại cứ bám theo Sau như vậy để cuối cùngphải mất dấu? Muội thấy có thể là đại ca quá đa nghi, hoặc giả có Sự hiểu lầmchi đó.Chung Khứ Tầm đưa mắt nhìn Chung Nhược Tự một cái, trầm ngâm nói:- việc này bên trong tất còn rất nhiều điều chưa rõ ràng, ta không dám nóichắc vì Sao mà chúng chỉ đi theo chứ không ra mặt chặn đường. Rất có thểchúng Sợ nhận lầm người, cũng có thể chúng tự đánh giá thực lực chưa đủ,hoặc giả chúng Sợ đả thảo kinh xà, nhưng một điều chắc chắn rằng chúng làmnhư vậy là có lý do, và không còn nghi ngờ gì nữa ta đã lọt vào tầm ngắm củachúng!Chung Nhược Tự ngồi thừ người ra một lúc, Sau đó thở dài nói:- Nếu đại ca đã chắc chắn như vậy thì, chúng là ai mới được chứ?Chung Khứ Tầm lắc đầu nói:- Ta đã nói với muội rồi, ta không nhận ra chúng làm Sao dám nói chắcchúng là ai, nhưng dù chúng là ai đi nữa, nhất định cũng có liên quan đến bọnphản nghịch ở Quỷ Mã bang!Nhậm sương Bạch nãy giờ ngồi yên nghe hai huynh muội Chung gia tranhluận, đến giờ mới lên tiếng nói:- Nếu đã xảy ra việc bất thường như vậy, chúng ta không thể không đềphòng. Chung cô nương, lệnh huynh lo xa như vậy cũng không thừa đâu!Chung Nhược Tự bỏ chén cơm ăn dở xuống, Sắc diện lộ rõ nét âu lo, nói:- Ðại ca có chắc là đã thoát khỏi Sự theo dõi của bọn người này chưa?Chung Khứ Tầm ngập ngừng nói:- Ta … ta nghĩ là đã thoát được …Thần thái Nhậm sương Bạch vẫn bình thản như không có việc gì xảy ra,ung dung cầm đũa gắp thức ăn, chậm rãi nói:- Nếu không muốn tránh mặt chúng, việc này Sẽ nhanh chóng có đáp ánthôi. Chung huynh, huynh có ý định chờ để xem cuối cùng việc này Sẽ diễnbiến ra Sao không?Chung Khứ Tầm hiểu ý Nhậm sương Bạch muốn nói gì, xoay xoay chénrượu trong tay, trầm ngâm nói:- Nhậm lão đệ, theo ngươi thì việc này chúng ta nên ứng phó thế nào?Hai tiếng "chúng ta" ở đây có thể hiểu là chỉ gồm Chung gia huynh muội,cũng có thể bao gồm luôn cả Nhậm sương Bạch trong đó, cũng có thể ChungKhứ Tầm chẳng có hàm ý Sâu xa gì, nhưng với Nhậm sương Bạch mà nói,chàng có cảm giác mình không thể đứng ngoài trong việc này được.çống hết Số rượu còn lại trong chén, Nhậm sương Bạch gõ gõ ngón tayxuống bàn, chậm rãi nói:- Nếu cứ chờ ở đây để xem thực hư ra Sao, giả như địch nhân theo dấu đếnđây, điều đầu tiên chúng ta cần phải biết là thực lực của chúng ta có đủ để đốiphó với chúng không? Ðịch nhân dám đến, nghĩa là chúng đã có chuẩn bị,không nắm chắc phần thắng chẳng ai dại gì lấy tánh mạng ra để làm trò đùa.Bản lãnh của địch nhân ra Sao, Chung huynh rõ hơn tiểu đệ rất nhiều, bằngvào Sức lực của ba người chúng ta, Chung huynh thấy có đủ để đối phó vớichúng không?Chung Khứ Tầm gượng cười nói:- Nếu Quỷ Mã bang dốc hết lực lượng đến đây, ta e rằng ba người chúngta chẳng thể đối phó nổi. Quỷ Mã bang ngày trước vốn không hiếm hảo thủ,nghe đâu hai năm nay chúng không ngừng chiêu binh mãi mã, lực lượng hiệnnay lớn đến độ nào còn chưa biết rõ …Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Nói như vậy nghĩa là chúng ta không đối phó nổi với chúng rồi, giờ tiểuđệ hỏi Chung huynh một câu, Chung huynh có nhịn được hay không?Chung Khứ Tầm chưa hiểu hết ý tứ trong câu hỏi của Nhậm sương Bạch,nhíu mày hỏi lại:- Nhịn được thì Sao mà nhịn không được thì Sao?Nhậm sương Bạch chậm rãi nói:- Nếu Chung huynh có thể tạm thời nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ thích hợphơn để hành động thì chúng ta tránh mặt là thượng Sách; bằng ngược lại, nếuChung huynh không thể chịu đựng được thủ đoạn truy tận Sát tuyệt củachúng thì cứ liều mạng dốc hết Sức ra tranh phong với chúng cũng khôngphải là không được. Tiểu đệ biết, hai năm nay Chung huynh đã chịu giày vòđau khổ rất nhiều rồi!Chung Khứ Tầm thở dài nói:- Nhậm lão đệ, ý ngươi thì thế nào, ta muốn nghe ý kiến của ngươi!Nhậm sương Bạch lắc đầu nói:- việc này phải do đích thân Chung huynh quyết định mới được, tiểu đệchỉ có thể đứng Sau lưng hỗ trợ mà thôi. Nói tóm lại, Chung huynh nói chiếnthì chúng ta ở lại, Chung huynh nói tránh thì chúng ta cùng tránh.Chung Khứ Tầm uống ực hết Số rượu trong chén, dằn chén rượu xuốngbàn nói:- Chính vì ta còn đang lưỡng lự nên mới muốn nghe ý kiến của nhiều phía.Nhậm lão đệ, chắc ngươi cũng đã nhận thấy, Sở dĩ huynh muội ta mai danh ẩntánh ở cái nơi chó ăn đá gà ăn muối này cũng chính là vì mưu đại Sự, hy vọngcó thời cơ tốt để ra tay chấn chỉnh môn hộ, một là để rửa thù tuyết hận, hainữa là lấy lại oai danh của Quỷ Mã bang ngày cũ. Ngặt vì thời cơ chưa đến,huynh muội ta buộc phải Sống nhục chờ thời, nhưng bọn phản nghịch lại truytận Sát tuyệt, trảm thảo trừ căn. Tình hình này bảo ta phải trốn tránh chúngđể tiếp tục trốn chui trốn nhủi, tiếp tục Sống trong chuỗi ngày nhục nhã thìthật là quá khiếp nhược, quá vô dụng. Nhưng nếu quyết một trận Sống cònvới chúng thì hậu quả Sẽ phơi thây nơi chốn hoang dã, để cho bọn phảnnghịch ăn ngon ngủ yên, chẳng còn gì phải e ngại nữa. với thực lực củachúng ta hiện thời, ta nghĩ chẳng có chút hy vọng nào để có thể lật ngược thếcờ, Quỷ Mã bang Sẽ vĩnh viễn ở trong tay bọn Sài lang ác thú, mối hận củađại đương gia Sẽ không bao giờ rửa được. Nhậm lão đệ, ta không muốn làmmột kẻ hèn nhát, càng không muốn làm một kẻ bất trí, vì nóng giận nhất thờimà làm hỏng đại Sự, trở thành tội nhân của Quỷ Mã bang …Nhậm sương Bạch đặt tay lên bàn tay Chung Khứ Tầm bóp mạnh, nói:- Tiểu đệ hiểu rồi, Chung huynh, nỗi lòng của Chung huynh, tiểu đệ đãthấu hiểu.Chung Nhược Tự đến giờ mới chen lời:- sương Bạch ca, hy Sinh phải có cái giá của nó, nếu hy Sinh một cách vôích thì thành ra kẻ ngu ngốc, tiểu muội thấy tình hình hiện thời, chúng ta nêntránh đi là thượng Sách!Nhậm sương Bạch gật đầu, nói:- Không Sai, tại hạ cũng có ý đó. Hiện giờ, điều mà Chương Cư Nhân cùngbọn phản nghịch mong muốn là hiền huynh muội vì không nhịn được uất khítrong lòng, ra mặt liều Sống chết với chúng, được như vậy chúng Sẽ ăn mừng,từ nay Sẽ chẳng còn lo hậu hoạn nữa!sắc diện Chung Khứ Tầm đầy vẻ mâu thuẫn, lẩm bẩm nói:- Nói vậy cả hai ngươi đều tán thành việc trốn chạy?Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Chung huynh, nếu không đi, huynh Sẽ được gì? Có thể giành lại được gìtừ tay chúng?Chung Nhược Tự tiếp luôn:- Ngoại trừ mất thêm mấy mạng người, mất niềm hy vọng chấn hưng QuỷMã bang chúng ta chẳng được gì cả, chẳng giành lại được gì cả.Nhậm sương Bạch hướng mặt về phía Chung Khứ Tầm, giọng thành khẩnnói:- Còn người còn của, chỉ cần giữ được rừng thì lo gì chẳng có củi đun,Chung huynh!Chung Khứ Tầm im lặng một lúc lâu, cuối cùng cương quyết nói:- Ðược, chúng ta Sẽ tránh đi!Chung Nhược Tự mĩm cười nói:- Ðại ca, đó mới là quyết định đúng đắn và dũng cảm! vậy vấn đề còn lạilà khi nào thì đi, đi về đâu?Nhậm sương Bạch chen lời:- việc không nên chậm trễ, đã quyết đi định đi thì phải đi ngay, đừng đểchậm trễ mà nảy Sinh thêm những rắc rối không đáng có!Chung Khứ Tầm nói:- Ta biết có một nơi có thể lánh tạm ít lâu, chỗ này ta vô tình phát hiện rakhi đi hái thuốc, chỗ rất bí mật, cũng ít người qua lại, ẩn thân ở đó rất antoàn.Chung Nhược Tự vội vã đứng dậy nói:- Chỉ cần có một nơi tạm nương náo một thời gian, hay dở gì từ từ tínhnữa. Ðại ca, muội đi thu xếp một ít đồ đạc, trời vừa Sáng là chúng ta lập tứclên đường vào núi. Giờ thì sương Bạch ca đi nghỉ ngơi một lát …Nhậm sương Bạch lắc đầu nói:- Muốn đi thì phải đi ngay trong đêm, không thể chờ đến khi trời Sángđược!Quay nhìn Chung Khứ Tầm, Chung Nhược Tự hạ giọng hỏi:- Ðại ca thấy thế nào? Có cần phải gấp như vậy không?Chung Khứ Tầm cả quyết gật đầu nói:- Cứ làm theo ý Nhậm lão đệ, y nói có lý, việc không thể chậm trễ được!Chung Nhược Tự không nói gì thêm, lặng lẽ đi ra nhà Sau thu xếp đồ đạc.Chung Khứ Tầm cũng đứng dậy nói:- Nhậm lão đệ, ngươi ở đây chờ một lát, ta cũng đi chuẩn bị một ít thức ănmang theo, đường núi khó đi, xe lừa không thể đi được, chắc là phải nai lưngra mà vác thôi.Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:- Không hề gì, đôi mắt tiểu đệ nhìn không rõ nhưng Sức lực thì chẳngthiếu, mọi người cùng nhau gánh vác.Chung Khứ Tầm bước ra cửa, đưa tay định đẩy cửa ra nhưng bỗng rụtnhanh trở lại, Sắc diện ngưng trọng, đôi môi giật giật, chừng như đã phát hiệnra điều gì bất thường.Nhậm sương Bạch quay mặt ra cửa, hạ giọng nói:- Chung huynh, hình như huynh đã phát hiện thấy điều gì đó?Chung Khứ Tầm cũng hạ giọng thật thấp nói:- Bên ngoài có người!Nhậm sương Bạch đứng dậy, nhẹ nhàng tiến ra cửa hỏi:- Có bao nhiêu người?Chung Khứ Tầm lắc đầu đáp:- Nghe không rõ có bao nhiêu người.Nhậm sương Bạch nghiêng đầu lắng nghe một lúc, hơi nhíu mày nói:- Quái lạ, Sao chẳng nghe thấy gì cả!Chung Khứ Tầm Sợ rằng mình nghe lầm, hỏi lại:- Nhậm lão đệ, lúc nãy ngươi có nghe thấy gì không?Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Tiểu đệ cũng có nghe thấy tiếng động lạ, giống như là tiếng y phục bọcgió, nhưng cũng giống như tiếng lá rơi.Chung Khứ Tầm gật đầu nói:- vậy thì phải rồi, nhưng tại Sao bây giờ lại chẳng thấy động tĩnh gì cả?Nhậm sương Bạch trầm ngâm nói:- Nếu người ta đứng yên và bế hô hấp thì chẳng có bất kỳ tiếng động nàophát ra cả!Chung Khứ Tầm nghiến răng nói:- Ðể ta ra ngoài xem thử!Nhậm sương Bạch khoát tay nói:- Không nên, địch ở trong tối ta ở ngoài Sáng, chẳng cần phải vội vã,chúng đã đến đây rồi chẳng Sợ chúng không ra mặt thể hiện mục đích, nếukhông chúng đến để làm gì?Chung Khứ Tầm gật đầu nói:- Nói cũng phải.Nhậm sương Bạch quay người, giơ tay khẽ phất một chưởng, ngọn đèndầu để trên bàn lập tức tắt phụt, Chung Nhược Tự đang ở nhà Sau, chừng nhưcũng đã phát hiện thấy điều bất thường, đèn ở nhà Sau cũng liên tiếp tắt hết,cả gian nhà chìm ngập trong bóng tối.Bên ngoài vẫn lặng trang, gió núi thổi qua làm lá khô tung bay tạo nêntiếng xào xạc, không khí nặng nề đến nghẹt thở, tưởng chừng như ngàn vạnquỷ ảnh chập chờn lẩn quất đó đây, tiếng lá khô xào xạc trở thành tiếng makêu quỷ hú.Chung Khứ Tầm nghiến răng nói:- Bọn chó má này chẳng biết đang làm trò gì đây!Nhậm sương Bạch đưa một ngón tay lên môi nói:- Mặc kệ chúng, cứ chờ xem chúng Sẽ làm gì!Trong bóng tối có một bóng đen di động, Chung Nhược Tự từ nhà Sau đira, hai cánh mũi Nhậm sương Bạch phập phồng, chàng đã ngửi thấy mùihương tỏa ra từ người Chung Nhược Tự, chẳng cần lên tiếng hỏi chàng cũngbiết ai đang đi tới.Lần ra đến cửa, Chung Nhược Tự hạ giọng hỏi:- Ðại ca, bọn quỷ quái nào mò đến vậy?Chung Khứ Tầm nghiến răng nói:- Hiện thời thì chưa biết tình hình bên ngoài thế nào, cũng không biếtchúng là quỷ quái phương nào, nhưng chắc chắn một điều là có người đangẩn núp bên ngoài theo dõi chúng ta!Chung Nhược Tự đưa cây lang nha bổng cho Chung Khứ Tầm, thì thầmnói:- Binh khí của đại ca đây!Chung Khứ Tầm quay lại đón lấy cây lang nha bổng, hỏi:- Muội tử, binh khí của ngươi đã Sân Sàng chưa?Chung Nhược Tự gật đầu nói:- Ngọn thất tiết tiên của muội đã Sân Sàng!Chung Khứ Tầm hạ giọng dặn dò:- Không được hành động bừa bãi, mọi việc đều phải nghe theo hiệu lệnhcủa ta và Nhậm lão đệ.song mục Chung Nhược Tự Sáng rực trong bóng đêm, khẽ gật đầu nói:- Muội hiểu rồi, đại ca!Xảy đâu nghe vang lên những âm thanh quái dị, âm thanh nghe trầm trầmnặng nề và vô cùng đơn điệu, tựa như những tiếng động gõ thẳng vào tâmkhảm người nghe. Åm thanh nghe như phát ra từ nơi xa thẳm tận trong lòngđất, lại nghe như rần rần ở ngay dưới chân. Càng nghe càng có cảm giác nhưđó không là những tiếng động nữa mà như lời chú đầy ma lực, giữa đêmthanh vắng, có thể nghe rõ cả tiếng mạch đập, tiếng động hòa với tiếng mạchđập làm nhịp tim cũng trở nên rộn ràng rối loạn, từng tiếng từng tiếng mộtxoáy thẳng vào tim, ngực nặng như muốn vỡ ra.Chung Khứ Tầm chừng như đã phát hiện ra điều gì đó, thở hổn hển nói:- Tiếng trống! Là tiếng trống …Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Ðúng là tiếng trống, nhưng tiếng trống này mang đầy tà khí, tiếng trốngtrùng với nhịp tâm mạch …Trong khi đó thì tiếng trống vẫn cứ chậm rãi đều đều vọng vào, tiếngtrống âm âm xuyên qua màn đêm dày đặc càng làm cho nó thêm phần ngụydị kỳ bí, tạo cho người nghe một cảm giác cực kỳ khó chịu.Tung, tung, tung, tung, tung, tung tung …Chung Khứ Tầm đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, nghiến răng trèotrẹo nói:- Ðúng là thứ không dám nhìn mặt người, chỉ biết núp trong bóng tối hýquỷ lộng thần!sắc diện Nhậm sương Bạch vẫn băng lạnh, trầm giọng nói:- Trầm tĩnh nào, Chung huynh, hãy giữ cho đầu óc thật tỉnh táo trầm tĩnh!Chung Nhược Tự cũng bắt đầu mất bình tĩnh, nói:- Muội … muội cảm thấy nghẹt thở, như có một tảng đá lớn đè lên ngực,muội chỉ muốn chạy ra ngoài … sương Bạch ca, đây có phải là yêu thuậtkhông …Nhậm sương Bạch vẫn trầm lặng như bàn thạch, trầm giọng nói:- Ðây không phải là yêu thuật, Chung cô nương, chẳng qua người ta lợidụng các đặc tính của âm luật và tiết tấu, phối hợp với hoàn cảnh để tạo nênảo giác mà thôi. Người này có thể là thiện về âm vận học, biết cách lợi dụngâm thanh để khống chế tâm trí người khác!Tiếp đó, tiếng trống bắt đầu tăng nhịp, mỗi lúc một nhanh hơn, tiếng tungtung xoáy vào tai nghe như tiếng vạn mã tề phi, giẫm nát tâm thần của bangười trong nhà.Chung Nhược Tự bắt đầu rên rỉ, hơi thở nghe cũng nặng nề hơn, nói:- Khó chịu quá, muội … muội hết chịu đựng nổi rồi …Chung Khứ Tầm cũng thở hổn hển nói:- Tổ mẹ nó, ta ra ngoài đó quyết một trận Sinh tử với chúng!Hai tay Nhậm sương Bạch nắm chặt bả vai huynh muội Chung gia, trầmgiọng nói:- Muốn đánh bại địch trước tiên phải làm cho địch mất tinh thần, đốiphương đang rất muốn làm cho chúng ta tâm thần náo loạn, ý chí lụn tàn, Sauđó mới ra tay tàn Sát, nếu giờ này nhị vị nóng nảy xông ra ngoài đó, há chẳngphải là trúng kế của đối phương Sao?Chung Nhược Tự run rẩy nói:- Nhưng … thứ tiếng trống này thật đáng Sợ, sương Bạch ca, không biếtnó còn kéo dài đến bao giờ …Hơi trầm ngâm một thoáng, Nhậm sương Bạch đáp:- Theo tại hạ nghĩ thì tiếng trống không thể kéo dài được lâu, Chung cônương, đối phương đánh trống để làm cho chúng ta Siêu hồn lạc phách, bảnthân hắn cũng phải tập trung tinh thần, dùng nội lực để đạo dẫn âm thanh,đây là việc làm hao tổn rất nhiều công lực, tiếng trống không thể giết người,chỉ làm cho địch nhân điên đảo thần hồn, một khi hắn cho rằng mục đích đãđạt được thì Sẽ dừng tay.Chung Khứ Tầm nghiến chặt răng nói:- Muội tử, lời của Nhậm lão đệ chí lý, chúng ta phải cố gắng nhẫn nhịn,phải nhẫn nhịn đến cùng!Chung Nhược Tự nhắm nghiền đôi mắt, nói như đang ngủ mê:- Muội Sẽ cố nhẫn nhịn...Tiếng trống kéo dài thêm một lát nữa rồi bỗng dưng im bặt, tiếng trốngbiến mất một cách rất đột ngột, cũng giống như khi nó xuất hiện vậy, khônghề có một dấu hiệu nào báo trước là nó Sẽ im bặt, Sau khi im bặt cũng khôngnghe thấy bất kỳ dư âm nào còn vang trong không khí, tựa như nó chưa hềphát ra trước đó.Tiếng trống chấm dứt, không gian trở lại Sự yên tĩnh vốn có của nó, Sựtĩnh lặng đè nặng lên vạn vật, đè nặng lên tâm khảm của ba người.ở trong nhà, ba người hầu như có thể nghe thấy cả tiếng trái tim nhảythình thịch trong lồng ngực người kia.Bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói cực kỳ âm trầm:- Chung Khứ Tầm, ngươi không dám ra à?Nhậm sương Bạch hạ thấp giọng hỏi:- Chung huynh, có nghe ra là giọng của ai không?Chung Khứ Tầm lắc đầu nói:- Giọng nói nghe rất lạ, ta dám chắc chưa bao giờ nghe qua giọng nói này!Giọng âm trầm bên ngoài lại vang lên:- Ðã là phúc thì chẳng phải là họa, đã là họa thì trốn cũng vô ích, ChungKhứ Tầm, món nợ giữa ngươi và Chương Cư Nhân cũng đã đến lúc phảithanh toán cho dứt điểm, chui rút ở trong đó chẳng phải là biện pháp hay đểgiải quyết mọi chuyện, đường đường là tam đương gia của Quỷ Mã bangngày trước, hào khí ngày xưa không lẽ đã tiêu mất hết rồi?Chung Khứ Tầm nghiến răng nói:- Tổ mẹ nó, đồ chó má, dám nói năng với ta như vậy!Nhậm sương Bạch đã có quyết Sách, chậm rãi nói:- Chung huynh ra mặt đi, tiểu đệ Sẽ ở bên trong trợ trận, khi cần thiết thìcả Chung cô nương cũng cứ ra mặt, chẳng có gì phải e ngại!Chung Khứ Tầm giơ cao cây lang nha bổng, thế như chảo dầu Sôi, nói:- Ðược! Ta ra ngoài đó giáp mặt hắn, để coi hắn có tài ba đầu Sáu tay gìcho biết!Giọng nói bên ngoài vẫn âm trầm vang lên, ý mỉa mai càng lúc càng nặng:- Chung Khứ Tầm, ngươi Sợ ta người nhiều thế mạnh, mai phục trùngtrùng chờ ám toán ngươi Sao? Thôi được, nói để ngươi được rõ, ngươi chẳngcần phải Sợ như vậy, ngoài này chỉ có một mình ta, cũng chẳng có mai phụcnào cả!Hừ một tiếng nặng nề, Chung Khứ Tầm đẩy cửa bước ra ngoài, lớn bướcđi thẳng đến giữa Sân, dưới ánh trăng Sao mờ ảo, quả nhiên chỉ thấy duy nhấtmột bóng đen đổ dài xiên xiên dưới đất. Gió đêm thoảng qua, cành cây layđộng xào xạc, ánh trăng mờ đi, cảnh vật càng làm cho kẻ đứng bất động giữaSân tăng thêm vẻ ma quái.Chung Khứ Tầm cố vận mục quan, chú mục nhìn đối phương. Người nàyước chưa đầy bốn mươi tuổi, trên gương mặt gầy đét khô đen là một cặp chânmày hình chữ "bát" ngược, hai mắt ti hí nhưng thật dài phát ra hai luồng tinhquang như mắt rắn, dưới chiếc mũi nhọn hoắc nhô cao lên là cặp môi cựcmỏng, hai khóe mép cụp xuống như lúc nào cũng có thể biến thành nét giận.Người này mặc chiếc hắc bào rộng thùng thình, vạt áo phất phơ trong gió, lạithêm nước da đen đúa, trông y chẳng khác nào quỷ vô thường trong truyềnthuyết.Ðối phương cũng chú mục quan Sát Chung Khứ Tầm, hai người đứng đốidiện nhau một lúc lâu, người kia mới lạnh lùng hỏi:- Ngươi là Chung Khứ Tầm?Chung Khứ Tầm Sa Sầm nét mặt, nói:- Hỏi câu này ngươi không cảm thấy quá thừa Sao?song mục của người kia mở to lên rồi đột ngột híp lại, ánh mắt lạnh lùngvà vô cùng Sắc bén, giọng âm lạnh nói:- Ta là Thi Tâm Ngấn, "Thâu hồn cổ" Thi Tâm Ngấn!Chung Khứ Tầm bỗng cảm thấy tay chân lạnh toát, một luồng hơi lạnhchạy dài từng đợt trong xương Sống, cái tên Thi Tâm Ngấn chàng đã nghe nóiđến từ lâu. Những lời truyền ngôn về tên Sát thủ xuất thân từ "Thiên hạt hội"ở quan ngoại này nhiều vô kể. Theo lời đồn đãi, người này lòng dạ Sắt đá, cảthân thích họ hàng cũng chẳng thèm nhận, hành nhân xử thế vô cùng tànkhốc, cá tánh ngang ngạnh đến lạ lùng, là một nhân vật rất khó đối phó, đồngthời võ công của y lại tuyệt cao. Cũng theo lời đồn, họ Thi muốn giết ngườinào thì kể như người đó chỉ còn mỗi một việc là phải lo chuẩn bị hậu Sự, ThiTâm Ngấn xưa nay chưa từng thất thủ bao giờ.Thi Tâm Ngấn hơi ngẩn mặt lên, chậm rãi nói:- Xem thần thái ngươi thì có lẽ ngươi đã biết ta là nhân vật thế nào rồimặc dù xưa nay chúng ta chưa từng gặp nhau!Chung Khứ Tầm bất giác điên tiết, quát:- Không Sai, Thi Tâm Ngấn, ta biết rõ ngươi là hạng người nào, ngươi làmột tên đồ tể khát máu không hơn không kém!sắc diện Thi Tâm Ngấn bình thản như không, gật đầu nói:- Người ta phải Sống thật như bản chất vốn có của mình thì cuộc Sống mớitự tại, chẳng cần phải mang bộ mặt giả để làm lẫn lộn trắng đen, làm như vậychỉ tổ mệt mình mệt người. Không Sai, ta chính là một tên đồ tể, đó chính lànghề của ta, người ta cũng nên có một cái nghề để Sống!Chung Khứ Tầm nghiến răng nói:- Ai bảo ngươi tới đây?Ðôi mày Thi Tâm Ngấn hơi dựng ngược lên, lạnh lùng nói:- Không ai có tư cách "bảo" ta cả, Chung Khứ Tầm, ngươi phải nói là ai"mời" ta đến mới phải!Chung Khứ Tầm lạnh lùng buông gọn:- Ai?Gương mặt Thi Tâm Ngấn chẳng chút biểu cảm, nói:- Câu hỏi của ngươi quá thừa, ngươi thử nghĩ xem, trên thế gian này còncó ai muốn ngươi phải chết nữa? với Quỷ Mã bang mà nói, ngươi còn Sốngngày nào là họ còn canh cánh mối lo ngày ấy, ngươi như cái gai trong mắt,không nhổ bỏ đi làm Sao có thể ăn ngon ngủ yên được? Ðó gọi là nhổ cỏkhông trừ căn, gió xuân thổi trở mình Sống dậy …Chung Khứ Tầm nghiến răng nói:- Quả không ngoài dự đoán của ta, chính là bọn chúng!Thi Tâm Ngấn chậm rãi nói:- Công việc của ta đêm nay là phải giết hai người, một là ngươi, hai nữa làmuội muội ngươi Chung Nhược Tự, ngươi hiện giờ đã ở trước mặt ta, thế cònmuội muội ngươi?Trán Chung Khứ Tầm nổi gân xanh quát:- Chờ khi giết được ta rồi đi tìm nàng cũng chưa muộn!Dường như trên thế gian này chẳng còn việc gì có thể khiến cho Thi TâmNgấn động thất tình lục dục, gương mặt y từ đầu đến cuối cứ như là đượcchạm bằng đá hay bằng gỗ chứ chẳng phải là da thịt con người. Thi TâmNgấn chậm rãi nói:- Y thị không dám ra mặt ư? Thật ra thì y thị có ra mặt hay không cũngnhư nhau thôi, đêm nay là đêm cuối của hai huynh muội ngươi.Chung Khứ Tầm cười lạnh nói:- Ðừng tự đánh giá mình quá cao như vậy, Thi Tâm Ngấn, thiên hạ chẳngcó việc gì là chắc chắn cả!Thi Tâm Ngấn ngước mặt nhìn trời, chậm rãi nói:- Nếu thời gian còn kịp, ta còn một cái hẹn nữa, Chung Khứ Tầm, chúng tagiải quyết nhanh đi thôi!Khẩu khí của "Thâu hồn cổ" Thi Tâm Ngấn tràn đầy tự tin và cũng rấtđiềm đạm, đối với hắn, dường như mọi việc đều đã được an bày, người màhắn muốn giết tất phải chết, chưa động thủ đã biết trước kết cuộc, có vẻ nhưđây là thiết luật đã thành thói quen, không gì có thể thay đổi được.Có bóng người xuất hiện, Chung Nhược Tự từ Sau cánh cửa chậm rãi bướcra, nàng đến cạnh Chung Khứ Tầm thì dừng lại, Sắc diện băng lạnh chú mụcnhìn Thi Tâm Ngấn.Ðưa mắt nhìn Chung Nhược Tự từ đầu đến chân một lượt, Thi Tâm Ngấnchậm rãi nói:- Cô nương chắc là Chung Nhược Tự?Chung Nhược Tự hừ lạnh nói:- Ngươi không thấy câu hỏi này là thừa Sao? Nếu không phải là ChungNhược Tự, bổn cô nương chẳng tội gì phải nhìn mặt hạng người như ngươi!Xoa xoa hai tay vào nhau, Thi Tâm Ngấn hài lòng nói:- Rất tốt, đến đủ cả hai người thì càng dễ hành động, ta ghét nhất là đi giếtngười mà còn phải tìm tìm kiếm kiếm, vừa tốn công vừa chẳng nên tích Sự gì!Chung Nhược Tự đưa mắt nhìn huynh trưởng, tay phải đưa lên Sờ cánngọn thất tiết tiên quấn quanh hông.Thi Tâm Ngấn lui lại một bước, đứng chẳng thành tư thế gì cả, lạnh nhạtnói:- Ðể khỏi mất thì giờ, nhị vị cứ đồng loạt động thủ đi, chạy đông đuổi tâychỉ mất công chứ chẳng ích gì!Chung Khứ Tầm nghiến răng quát:- Truy đông đuổi tây à? Mẹ nó, Thi Tâm Ngấn, ngươi nói ai chạy ai đuổi?Huynh muội ta nào phải hạng người chỉ biết nhắm mắt chờ ngươi phát lạc!Thi Tâm Ngấn cười nhẹ nói:- Chung Khứ Tầm, việc này cũng giống như đánh cờ vậy, có người chỉnhìn thấy một nước, nhưng có người lại nhìn thấy trước bốn năm nước. việctrong thế gian, có người chờ Sự việc đến trên đầu mới hay, nhưng có người thìđã thấy Sự việc từ khi nó còn chưa xảy ra, ta và nhị vị khác nhau chính là ởchỗ này!Chung Khứ Tầm nghiến chặt răng, giơ lang nha bổng ngang trước ngực,dằn từng tiếng nói:- Chớ có ngang nhiên hỗn xược với ta, nghe giọng lưỡi ngươi như cầmchắc phần thắng trong tay, ta không tin ngươi chỉ đến có một mình!Thi Tâm Ngấn cất tiếng cười, tiếng cười của y nghe âm âm lành lạnh, quáidị hết chỗ nói:- Thi mỗ mà cũng cần đến trợ thủ Sao? Chung Khứ Tầm, nói như vậy làngươi biết chưa hết về ta rồi. Chẳng cần phải nhiều lời, chút xíu nữa thôingươi Sẽ được biết.Chung Nhược Tự chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng bước xéo đi mấy bướctạo thành thế chân vạc, đây là một vị trí tương đối thuận lợi để có thể cùngChung Khứ Tầm liên thủ công địch. Chung Khứ Tầm cũng ngầm vận đủ nộilực, Song thủ nắm chặt lang nha bổng, chỉ cần đối phương khẽ cử động là lậptức xuất chiêu tấn công.