- Cô không sao đấy chứ Tuyết Thanh. - Ồ, tôi không sao, chỉ hơi mệt mỏi chút thôi. Đứng trước mặt Zane là một chàng trai da ngâm đen, đôi mắt sáng, thân hình chắc khỏe và một đôi cánh thật to, anh ta đang đứng xa xa nhìn về phía của Zane. - Hì, không ngờ cô lại mạnh tới cỡ đó, chống chọi lại tất cả những người này mà vẫn không bị xây xác gì cả. - Đó là bản lĩnh của tôi mà, những tên tép riu ấy thì làm gì được tôi, mà giờ anh để Hoàng Hậu ở đâu mà đứng đây có một mình vậy? - Không, đi dọc đường tôi gặp Natra và anh ta đã giúp tôi đưa Hoàng Hậu về rồi, giờ tôi đến đây để chờ viện binh cho tôi. - Tốt quá hén, làm viện bình mà ngồi ở đây cắn cỏ chơi, trong khi tôi nằm trong hang cọp. - Thôi mà, đừng giận mà, tôi cũng vừa mới đến thôi, nói chơi với cô cho vui vậy mà. - Hum! Thổ Hành Tôn chắc giờ đã bình an vô sự rồi nhỉ. - Tất nhiên rồi, nếu không cô đã biết tay của tôi. - Đặng Thuyền Ngọc, cô đến đây hồi nào vậy. Lôi Chấn Tử thốt lên ngạc nhiên. - Khương thừa tướng liệu tính một bước, nếu mà mấy người có nguy hiểm thì tôi sẽ vào giải vây, nhưng không ngờ mọi việc lại trót lọt đến như vậy, cô thật tài giỏi đấy Tuyết Thanh, và tôi cũng hi vọng có lúc nào đó được tỷ thí với cô. - Tất nhiên thôi, tôi sẵn sàng lời đề nghị của cô, ngay tại đây cũng được. - Được thôi. - Thôi nào hai cô nương đây là hang cọp đấy, nếu hai người tỷ thí ở đây, thì bọn binh lính sẽ biết và kéo đến đây. - Vậy hẹn cô dịp khác thôi. Zane nói. - Được, tôi sẽ chờ. - Nào, bây giờ chúng ta sẽ về trại thôi, có lẽ thừa tướng đang chờ chúng ta đấy. - Ừ, về thôi. Zane lên tiếng tán đồng. ……………… Đêm hôm đó Zane ngủ không được, cô cứ trằn trọc thao thức mãi, và cô quyết định đi tìm Shanen. « Cộc »! « cộc »! - Zane phải không! Cô vào đi - Vâng, làm sao bà biết là tôi thế. - Ta biết thế nào cô cũng muốn tìm tôi, và thật đúng như dự đoán của tôi, nhưng không ngờ cô lại đến hơi muộn như thế này. - Bà biết tôi đến tìm bà về vấn đề gì à? - Tất nhiên, về thứ mà ta đang giấu phải không? - Đúng, tôi nghĩ đó là một thứ quan trọng. - Đúng! Nó đây. Nói xong Shanen cởi áo ra, trên lưng của bà ta một con Phụng hoàng lửa được sẽ trên ấy, nhưng con phượng hoàng bị một màu đen kịt bao lấy chỉ còn lại thưa thớt những mảng đó nguyên thủy. - Đây là sao? - Cô không hiểu cũng đúng thôi. Đây là Phụng Hoàng Lửa, đại diện cho tổ chức Huyết Phụng, và ai là người đứng đầu sẽ được xăm một con lên trên lưng. - Vậy tại sao bà lại xóa nó? - Xóa à! không bao giờ, màu đen ấy là máu của Hắc Kì Lân đấy. - Hắn ta làm gì lại có máu màu đen, tôi không tin. - Cô thật ngây thơ, đó là con thánh thú của thủ lĩnh Hắc Kì Lân. Trong đội ngũ của chúng có Tứ Kì Lân, và con Hắc Kì Lân Trân Châu là mạnh nhất. - Có tới tứ Kì Lân à? - Đúng thế, lần đó, do cứu tôi, mẹ cô đã bị Hắc Kì Lân Thiên Xứng đâm phải và thật đáng buồn là cô ấy đã hi sinh. - Thì ra mẹ tôi vì cứu bà mà đã chết, vậy tại sao? tại sao bà lại luôn tìm cách phá hoại tổ chức Rồng. - Đó là do trái tim của Tera đã bị nhiễm bẩn và luôn bị sự chi phối của dòng máu Hắc Kì Lân. - Nhưng bà vào Tera là hai người mà. - Có một sự thật mà ai cũng đoán già đoán non đến vô căn cứ. Hôm nay ta sẽ kể cho cô nghe, trước khi dòng máu Hắc Kì Lân lan tỏa hết Hỏa Phụng. - Bà không có cách nào khác để khống chế nó sao? - Ta không biết. Ta và Tera là hai chị em song sinh, chúng ta đều có sứ mệnh là bảo vệ tổ chứ Hỏa Phụng, nhưng sức mạnh của ta là mộc, còn của Tera là hỏa, nên ta đã nhường quyền quản lí tổ chức lại cho em ta. Hai chúng ta cố gắng xây dựng một Hỏa Phụng thật mạnh mẽ. Cho đến một hôm … - Tôi nghĩ sực điều hành của Shanen và Tera có điều gì đó hơi lệch đi so với yêu cầu của cả nhóm. - Ý của anh là sao hã Saro. Tera điềm đạm trả lời. - Tuy tổ chức của các cô không ngừng lớn mạnh, và đã tiêu diệt nhiều kẻ thù hắc ám, cả một số thế lực D3, nhưng tại sao, cứ sau hai ba tháng lại có một vụ xảy ra là những Phụng bị khống chế để làm tay sai. Saro nói - Điều này làm sao chúng tôi biết. Shanen cãi lại. - Chi để em Shanen. Saro! Anh nói như thế cũng có phần đúng, nhưng tôi xin nói cho anh biết rằng, sỡ dĩ một số Phụng bị bắt và làm công cụ, vì năng lực của Phụng trội hơn cả Rồng, Hổ và Ngư. - Cô chắc chứ. Jessica nói vào. - Tất nhiên! Và điều tôi có thể khẳng định lại là chúng tôi không có một mối liên hệ nào với Hắc Kì Lân. - Chúng ta chưa bàn tới những vấn đề này, cô nói thế là có ý gì. Hay đó là có tật giật mình. Bean nói xen vào. - Hum. Ngay cả thủ lĩnh của Bạch Hổ cũng đã nói như thế rồi, có vẽ như cuộc họp hôm nay nhàm chủ yếu là cáo buộc cho Hỏa Phụng. Tera nói với giọng đang kiềm chế một cách dữ dội, mặt của cô ta bỏ bừng cả lên. - Chị Tera, chị Shanen, nếu có việc đó thì các chị nên nói một lời, chúng ta sẽ hiểu cho các chị mà. Dave nhảy vào. - Cả nhóc Dave cũng không tin bọn chị à! Thôi được, tôi sẽ đi vào tổ chức Hắc Kì Lân để mà tiêu diệt chúng, như thế các người sẽ hài lòng… - …………. - Thì ra chuyện là như thế, rồi mọi chuyện đã diễn tiến như thế nào để rồi Hỏa Phụng có ngày như hôm nay. Zane thắc mắc. - Đó chính là cái nguyên nhân chính dẫn đến cái kết cục như hôm nay. Tera đã xông thẳng vào trong căn cứ của Hắc Kì Lân, sau một hồi chiến đấu day dẳng, Tera tỏ vẻ đã đuối sức, và ngay lúc ấy tên trùm Hắc Kì Lân của cả thời trước bọ ta vẫn còn sống và đã đâm một nhát ngay tim của Tera. - Hã, kinh khủng quá. Nhưng mà làm sao tên trùm đó còn sống đến giừo hôm nay? - Ta cũng không biết nữa, có vẽ như Atula Ma Tâm đời trước đã dùng một thuật gì đó để chuyển tất cả năng lực cũng như tuổi tác của một thanh niên đã chọn để kéo dài sức lực cho lão ta để chờ người kế nghiệp. - Không thể nào, nếu làm thế, thì có lẽ hắn sẽ sống mãi mãi qua nhiều thời đại rồi. - Ngốc lắm cô bé, không phải là tự nhiên của tạo hóa, cứ đi ngược mãi sẽ càng bị quỹ đọa của thời gian nghiền chết đau đớn hơn nhiều. - Vậy truyền nhân đời sau đâu? - Lúc anh anh chàng Hoàng tử của Hắc Kì Lân Dane Alexander đang yêu một Rồng, và không muốn nhúng tay vào chuyện của Hắc Kì Lân cũng như trận chiến này. - Có chuyện này thật sao? - Đúng, cô Rồng đó là Mina, một cô Rồng nước tuyệt đẹp. Cô ta là một trong Ngũ Long Công Chúa cũng như mẹ của ngươi đấy. - Vậy … vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó. - Ta không rành lắm, vì lúc ấy ta phải lo cho Tera, vì muốn ta có năng lực của Hỏa để quản lí lại Hỏa Phụng, Tera đã giao tim cho tôi. - Vậy là đổi tim à? - Không, khi tim cô ta tiếp cận tim tôi, thì cả hai giao hòa lại làm một, và tim đó là của tôi. - Như vậy …? - Đúng, Tera tan vào trong không gian, nhưng đôi khi quyền năng của cô ấy còn nên cũng đôi lần hiện lại nguyên trạng. - Chuyện cứ như cổ tích vậy, càng nghe tôi lại càng khó tin. - Đúng vậy, cho đến một hôm, tôi đang đứng ngoài chỏm núi để relax, lúc ấy Tera hiện lại gần và oní chuyện với tôi, bất thình lình một tên trong Thất Tinh Atula đánh Tera rớt xuống vực sau đó biến mất. - Thì ra là như vậy. Nhưng nếu thế người đáng phải giết nhất vẫn là Hắc Kì Lân - Nhưng người đẩy Tera vào cái chết là bọn người họ … Ah…ah…ah… - Có chuyện gì thế. - Không xong rồi, đã tới lúc dòng máu Hắc Kì Lân chiếm toàn bộ sức mạnh của Hỏa Phụng rồi. - Khônng thể để chuyện đó ra được, mọi việc bây giờ là nhờ vào bà đấy Shanen, hãy dùng ý chí của mình để mà giữ lại sự tinh khiết của Huyết Phụng - Lúc tim của Tera bị đâm, như là đã bị dính máu của Hắc Kì Lân rồi, nên sau đấy, mỗi khi nó trỗi dậy thì ta như một con người khác, chỉ muốn giết và giết thôi. Cô hãy chạy ra đi,. - Không, hãy tin ở tôi, hãy dũng cảm đối mặt với sự thật đi, bà sẽ chiến thắng, hãy tin vào bản thân mình. - Tôi không thể, bây giờ tôi sẽ tự kết liễu để khỏi bị như thế này nữa. - Không, hãy bình tĩnh nào Shanen, tôi biết bà đang rất đau đớn, nhưng hãy nhớ lại những đau đớn mà bà đã từng chịu khi mất em, mất tổ chức Hỏa Phụng cũng vì cái dòng máu quái ác này, hãy dám đối mặt với chúng đi, cố lên Shanen, tôi tin bà sẽ làm được mà. - Không được đâu, tôi không thể, á …á…á.. - Cố lên Shanen. - Hì… cám ơn chị đã dưỡng sức cho em bấy lâu nay, để giờ em đã có đủ sức mạnh để trở về với thế gian. - Tera, thì ra là em đó à, em sống lại rồi sao? - Đúng, nãy giờ tôi đã nghe những điều chị nói với con nhóc đó rồi, nhưng chị đã sai ở một chỗ. - Chị sai??? - Đúng, đó là… - Tera, bà hãy tránh xa Shanen ra, bà thật độc ác khi đối xử với chị mình như thế. - Bọn tao là chị em, nên chị ta đã cưu mang ta bao nhiêu năm qua, để giờ đây ta đã sống lại với một cương vị mới Atula Ma Tâm. - Sao? Em là Atula Ma Tâm? - Sao? Zane cũng thốt lên ngạc nhiên. - Ngạc nhiên lắm phải không. Cái hôm chị đứng trên chỏm đá ấy, lúc ấy em đã kí kết xong với Atula Ma Tâm và lúc ấy không phải em bị đánh tan vào trong không gian mà là hòa quyện với hắn và ẩn trong thân thể của chị. - Sao em lại có thể làm như thế được? - Được chứ, vì lòng hận thù trong chị đã tạo cơ hội lớn để em có thể lớn mạnh đến thế. - Thì ra như thế, nếu đã như thế rồi thì mày đừng hòng có thể khống chế được tạo nữa, đồ đứa em khốn nạn. - Chị cứ mà la, mà chửi, chỉ chút xíu nữa thôi một Atula Ma Tâm phiên bản Huyết Phụng sẽ ra đời. - Không đời nào. Shanen hét lớn, và phía sau cô, trên tấm lưng bỗng nhiên một ngọn lửa hồng bốc lên đẩy Tera thoat ra, đồng thời một con Phụng Hoàng lửa bay ra từ vết xăm đó. - Thế này là thế nào? - Bà thật ngu ngốc đấy Tera. Shanen đã cố gắng sống, chỉ vì mục đích muốn trả thù cho bà, nhưng bây giờ với sự thật phũ phàng này dù gì bà ta cũng muốn chết. Nhưng ngẫu nhiên điều đó lại làm ngược lại, đã đánh thức được Linh thú Hỏa Phượng Hoàng của mình. - Không thể nào, Hỏa Phượng Hoàng là của ta. - Có chuyện đó nữa sao? Bà bây giờ không khác gì một con ác quỷ không ra quỷ, người không ra người, bà đã bán linh hồn cho bọn Atula thì suốt kiếp này bà sẽ đau khổ thôi. - Đồ khốn khiếp. - Nên nhớ, khi bà thoát ra, cũng là lúc trái tim của Tera được rột rửa hoàn toàn, và như thế, giừo đây sức mạnh của Shanen là mộc và hỏa, còn bà thì lại là một con Atula Ma Tâm vớ vẩn. - Con hỗn láo này. - Sao, dám đánh! Nói cho bà biết, dù bọn Thất Tinh Atula có mạnh hơn bọn này, nhưng hiện giờ bọn này cũng không ngán đâu, vì tiếng nổ vang khi nãy đã đánh thức cả binh tướng sĩ nơi đây rồi. - Con bé láo cá kia, rồi có ngày bọn ta sẽ cho bọn mi biết tay. - Cứ tùy, hẹn gặp lại sau nhé bọn Atula vớ vẩn. - Hum - Bà không sao chứ Shanen, bà thấy không, giờ đây bà đã thoát được cái sự đau đớn của dòng máu Hắc Kì Lân. - Nhưng cái giá phải trả đắc quá. - Nên nhớ đó là một linh hồn Tera bị bắt giữ, còn Tera đã chết lâu rồi. Và giờ đây bà đã có linh thú Hỏa Phụng. Khi nào trở về, hãy chỉnh đốn lại tổ chức, tôi hi vọng sẽ có một ngày cả bốn tổ chức lại trở lại như xưa. - Cám ơn cô bé đã chia sẽ vớ tôi những điều khó khăn, và giờ đây tôi sẽ giúp cho cô nếu có thể. - Không có gì. Bây giờ tôi đã hiểu, khi chúng ta lạc vào đây không phải do sự va chạm giữa sức mạnh của cái ác và cái thiện, mà đó là cú nhảy không gian và thời gian của Atula Ma Tâm. - Như vậy làm sao chúng ta có thể trở về đây. - Trước khi chúng tôi thất lạc nhau, trong cơn lốc xoáy của thời gian và không gian, Alex đã cố truyền đạt cho tôim hãy tim cho ra Băng Thủy nếu tôi nghe không nhầm. - Băng Thủy là gì? - Tôi cũng không biết nữa, bây giừo chỉ cần chờ và hi vọng thôi. - Và bây giờ là đi ngủ nào hai cô nương. Khương Tử Nha lên tiếng. - Hi…hi… thưa thừa tướng. Zane cười và nháy mắt với Lôi Chấn Tử. - Cái này là gì thế. Lôi Chấn Tử thốt lên một cách ngớ ngẩn và mặ bỗng đỏ bừng lên. - Không có gì cả. Zane thì thầm - Đi thôi nào Zane. Shanen lên tiếng - Cô nói gì thế? Tử Nha tỏ vẻ bối rối. - Oh không, đó là cách xưng hô nơi thế giới bọn cháu. - Thế à.