Từ ngày lấy cô Hồng làm vợ, chú Hùng ít sang nhà tôi. Bố tôi nói chú rất bận. Với lại khi lấy vợ, chú phải chăm sóc vợ, vợ là người chú yêu mà! Thỉnh thoảng chú mới ghé đầu vào cái mền của tôi, nói: - Ôi! Lâu quá tôi mới gặp người láng giềng. Tôi cũng đã quen những buổi sáng không có chú; những lần chú sang, tôi cứ thấy là lạ, hình như không phải. Tôi nằm im lắng nghe bước chân nhè nhẹ đang đi đến giường. Tôi chồm dậy, hỏi: - Chú Hùng phải không? Chú ngúc ngoắc cái đầu. Tôi thương chú vô cùng. Mẹ nói, những người có "gia đình" vất vả lắm. Tôi thấy chú vẫn như ngày nào, vui nhộn và dễ gần. Chú chỉ hơi đen. Cô Hồng cũng đã chuyển chỗ về làm ngay trong xã. Buổi sáng, cô vấn tóc củ tỏi như những người già, trong khi khuôn mặt lại trẻ măng, nhìn cứ ngờ ngợ, buồn cười! Suốt cả ngày, chú Hùng đánh vật với đám đất phía sau. Tôi ghé sang, múc cho chú ca nước. Chú nói: - Cháu xem chú cứ như khách. Tôi lật những tổ dế, thấy con nào con nấy tròn đen. Tôi đem chúng về thả trong vườn. Ðêm tiếng gáy nghe lanh lảnh và hơi buồn. Buổi sáng tôi chăn bò giùm chú. Chú đã sắm chiếc xe, chừng nào dỡ xong đám đất, chú sẽ đánh vào rừng. Trong rừng thú vị lắm, chú hứa sẽ cho tôi đi theo. Nhưng trước đó tôi phải tập nấu cơm và làm những việc lặt vặt. Từ nhà tôi đến rừng chỉ độ hai tiếng đồng hồ đi xe bò, đi bộ chỉ một tiếng. Chú nói khi ở rừng, người ta luôn hú gọi nhau như con vượn, con khỉ. Thằng Tí cũng nằng nặc đòi đi theo và chú đồng ý. Chú nói: - Miễn sao chúng mày không quậy phá thì được. Chúng tôi đi rừng được vài ba chuyến thì cả lớp ai cũng biết. Chúng ngưỡng mộ lắm, đòi tôi và thằng Tí dẫn vào rừng. Tôi không chịu và chúng bắt đầu nói kháy. Chúng nói bọn tôi nhát, bọn tôi giống lũ con gái hay khóc nhè. Ði vào rừng không có người lớn thì đã sao, còn thú vị nữa là! Trong rừng hoa lan rất đẹp. Thế là chạm tự ái, tôi bằng lòng. Chúng tôi hẹn nhau vào ngày lao động cuối tuần và chỉ đi trong vòng một buổi sáng. Làm gì thì làm, hết buổi sáng phải về ngay. Ðêm hôm đó, tôi lùi ba củ khoai vào đống tro, lại lén bọc theo con dao của mẹ. Khoai là để đề phòng bất trắc, còn con dao là để chiến đấu với những "thế lực huyền bí". Ðúng giờ gặp nhau tại điểm hẹn. Bọn con gái mang theo đồ ăn, dọc đường cứ nhai lách chách. Chúng kể đủ thứ chuyện chẳng biết nghe từ đâu. Nào là ma lai, nào là ma sói. Ớn lắm! Rồi chúng lại cho rằng, con nít ở rừng sẽ hót như chim. Khoảng tám giờ thì đến rừng, cả bọn nhảy nhót hỗn loạn như được cho ăn. Mạnh đứa nào đứa đó đi một nẻo. Có đứa còn bạo gan đuổi theo những con kì nhông. Tôi đi kè kè thằng Tí vì sợ lạc. Mà quả thật cái điều tôi lo lắng đã xảy ra. - Con Lan đâu rồi? Thằng Tí hét lớn. Bọn con gái khóc òa. Chúng quáng quàng tụm lại như những con sâu. Tôi bắt đầu thấy sợ. Một đứa nói: - Mình phải về báo cho người lớn hay. - Không được - thằng Tí quát lên - mẹ tao sẽ đánh chết. - Thế mình phải ở đây à? - Ừ, đi tìm nó đi. Chúng tôi hú gọi nhưng chẳng nghe tiếng trả lời. - Coi chừng nó chết rồi đó! Con Hương khóc òa khiến đám con gái lại khóc theo. - Tụi mày mà khóc nữa, tao sẽ bỏ trong rừng luôn. Thằng Tí quát. Lần theo con suối, chúng tôi nắm tay nhau đi. Ði mãi vẫn không thấy con Lan. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Thằng Hùng mặt tái xanh nói: - Hình như mình đi xa lắm rồi. Chúng tôi hoảng hồn quay trở lại nhưng con đường cũ đã biến mất. Những lùm cây càng lúc càng hẹp dần. Chúng ép sát vào nhau cho đến hồi không còn lối đi. Bây giờ thì tất cả con gái con trai đều khóc òa. - Làm sao bây giờ đây? Chúng tôi hú gọi đến khản cổ vẫn không nghe tiếng trả lời. Rừng cứ âm âm vọng lại những âm thanh ma quái. Vừa đói khát, vừa mệt mỏi, cả bọn nằm dài lên đống lá mục. Nằm được một lúc, không ai bảo ai cùng đứng dậy. - Ði thôi, nếu không trời sẽ tối. Từ phía mặt trời, những đám mây đen bắt đầu kéo đến. Chúng phủ dần cho đến hồi đen kịt. - Chết rồi! Mưa tụi bây ơi! Nhớ đến bài học của chú Hùng, thằng Tí hướng dẫn cả bọn bẻ nhánh cây kết lại làm mái che. Khi lo cho cơn mưa sắp đến, chúng tôi không hề biết rằng con Dung không còn ngồi dậy được nữa. Khi đứng lên, nó bỗng hoa mắt rồi ngã vật ra đất. Tóc nó ướt đẫm mồ hôi. Bình thường nó là đứa ốm yếu nhất lớp. Bây giờ lại đi đường xa trong lúc bụng đói, thế là nó xỉu. Chui vào mái che, chúng tôi phát hiện ra con Dung. - Eo ôi! Con Dung kìa? - Hình như nó chết rồi! Cả bọn không ai dám nhúc nhích. Bỗng tôi nhìn thấy một ngón tay của con Dung động đậy. - Ngón tay nó kìa. Thấy chưa, nó đang nhúc nhích. - Ðứa nào gan, ẵm nó dậy đi, nếu không nó chết đó. Tôi co rúm người lại. Chân tê cứng. Nhắm chặt mắt, rồi cảm thấy có gì không ổn lại từ từ hé mắt ra nhìn. - Dung ơi! - Thằng Toàn từ từ đến gần, thều thào gọi. Dậy đi Dung, mày đừng làm tao sợ. Nó lấy một ngón tay khẽ chạm vào vai con Dung, rồi thụt lại. Nó khóc òa. - Dung ơi! Mày đừng chết. Tao sợ lắm mà! Rồi như ma quỉ khiến, nó nắm lấy tay con Dung, lúc đầu còn lay nhẹ, sau mạnh dần. Con Dung hơi he hé con mắt ra. Xốc con Dung dậy, người nó cứ rũ xuống. - Ðứa nào ra phụ tao với. Thằng Toàn lăm lăm nhìn chúng tôi. Cả bọn im phăng phắc. Nó hét lớn: - Ðồ hèn, đồ hèn. - Nó còn... còn... sống hả? - Ừ, nhanh lên. - Thật không đó? Ðừng có lừa bọn tao à nghen! Lúc này chúng tôi mới từ từ đến gần. Thằng Toàn nói như ra lệnh: - Ði kiếm nước nhanh lên. Thằng Tí bừng tỉnh, nó chạy vụt ra khe suối gần đó, cởi phăng chiếc áo nhúng xuống nước rồi chạy vào. Chúng tôi xoa nước lên khắp người con Dung. Một hồi sau nó từ từ tỉnh lại. Cả bọn cười ồ: - Nó dậy rồi kìa! Con Dung òa khóc. Nó ôm chặt thằng Toàn khi chúng tôi dìu nó vào mái che. Mưa. Mưa khủng khiếp, không biết cơ man nào là nước. Nước xối xả. Nước chảy tràn. Nước lùa vào chân lạnh ngắt. Chúng tôi ôm lấy nhau. Chúng tôi ôm nhau chặt lắm. Hơi ấm từ đứa này cứ phả sang đứa kia và cùng khóc. Tôi khóc đầu tiên và sau đó là những đứa khác. Tôi tưởng tượng con Lan đang lạc đâu đó một mình trong rừng. Nó sẽ ôm ai đây? Nó sẽ lạnh lắm. Nó có biết bẻ lá cây làm mái che không? Hay nó xỉu như con Dung, hay nó đã tìm được đường ra bìa rừng? Nước mắt tôi chảy dài lên lưng những đứa khác. Tôi nhớ mẹ và bố. Giờ này bố mẹ chắc đang lo sợ lắm. Ðang đi tìm tôi. Mẹ sẽ khóc thật nhiều. Mẹ bao giờ cũng vậy. Cái gì chạm phải tôi là mẹ khóc. Tôi nhớ đến cô giáo Hà. Chẳng biết bao giờ tôi mới được gặp lại cô. Tôi có tìm được đường về nhà không? Những giọt nước bắt đầu thấm vào người tôi lạnh ngắt. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ cho những gì hồi sáng mình làm. Thằng Toàn có ghét, có xem thường tôi không? Những ngón chân tôi bắt đầu tê dại. Nó chuyển dần dần lên đến bắp đùi, người tôi run bần bật. - Chết tao rồi tụi bây ơi! Những đứa khác cũng đồng loạt kêu lên. - Tao cũng vậy! Thằng Toàn nói: - Mình ngồi đây sẽ chết vì lạnh, cần phải làm cho nóng người lên. - Tao không biết làm nóng! - Mình cứ chạy như tập thể dục ấy. - Nhưng tao chạy không được! - Con Dung mếu máo. - Ðược rồi, để tao cõng. - Mày cõng tao hả Toàn! Tao mang ơn mày lắm đó! Mặc cho mưa gió, chúng tôi lầm lũi chạy. Thằng Toàn chạy trước mở đường, cả bọn chạy theo sau. Thế rồi chẳng ai bảo ai, cả đám thay phiên nhau cõng con Dung, đứa này mệt thì đứa kia thế. Trên đầu, bóng tối bắt đầu đổ ập xuống. Một nỗi buồn khôn tả tràn ngập khu rừng. Nhìn những hàng cây, tôi bỗng nhớ khu vườn. Tôi sợ không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Chân tôi mỏi khuỵu xuống, người như muốn ngất đi. Tôi thấy khu rừng cứ chao qua chao lại. Những người bạn của tôi cũng chao qua chao lại. Có lúc chúng nhòe đi như làm bằng nước mưa. Rồi tôi thấy một cái bóng đổ xuống trước mặt quen lắm. Mắt tôi mờ hẳn. Tôi đứng khựng lại. Tôi vuốt nước trên mặt nhiều lần. Cuối cùng tôi nhận ra thằng Toàn. Nó đang quằn quại dưới một vũng nước. - Chết cái chân tao rồi. Nó nói. - Mày sao vậy? Nó thều thào: - Chạy nhanh đi! - Nhưng làm sao mới được chứ? Tôi liên tiếp vuốt nước trên mặt. - Hình như tao bị trật chân. Mày chạy về kêu mẹ tao nhanh lên. Tôi chồm người tới kéo nó khỏi vũng nước, nhưng rồi cả hai nhào xuống. Tôi gồng mình đứng dậy lần nữa. Thằng Toàn khóc rống. Chúng tôi choàng lấy vai nhau rồi lần từng bước. Cứ bước tới như người đang ngủ. Rồi bỗng dưng tôi nghe một âm thanh vang lên, không biết đó là cái gì nhưng quen thuộc lắm. Bố, có phải bố không? Tôi hét to: Bố ơi! Nhưng không có tiếng trả lời. Nhìn quanh cũng chẳng có ai. Thằng Toàn đổ sụp xuống. - Tao sẽ chết, Dũng ơi! - Ðừng! Mày chết tao sợ lắm. Mày thành con ma đó. - Tao sắp thành con ma thiệt rồi! Tôi lay người nó: - Mày thành con ma là tao bỏ chạy đó. - Mày đừng bỏ tao nha! - Ừ, tao không bỏ mày đâu. Hồi sáng mày có ghét tao không? - Không! - Mày nói láo. - Thiệt mà. - Nếu mày không ghét tao, tao sẽ dạy mày trò đoán bước chân. - Ừ. - Tao lạnh quá! - Ừ, tao cũng vậy. Thế là tôi và thằng Toàn ôm lấy nhau, rồi cả hai cứ ngồi khóc. Khóc lâu lắm. Khóc đến hồi mưa tạnh. Người tôi bỗng chuyển sang nóng hổi. Nóng khủng khiếp. Môi lại lập cập đánh vào nhau. Bỗng trong mơ màng tôi nhận ra một mùi thơm quen thuộc, chúng cứ thoang thoảng trên mũi tôi. Ðó là một làn hương trong nỗi nhớ từ khu vườn, có bố có mẹ và làng mạc, có những gì thân quen của tôi. Tôi la lên: - Hoa lài! - Cái gì? - Hoa lài. Mày có ngửi thấy không? Mùi hoa lài hướng này. - Ừ, ừ! Ðúng rồi. Hồi sáng chúng mình đã gặp chúng ngoài bìa rừng. Theo hướng hoa lài, chúng tôi trì kéo nhau đi. Mùi hoa càng lúc càng gần lại. Cây rừng giãn ra từ từ và chúng tôi đã nhìn thấy đốm sáng từ những ngôi nhà. Chưa bao giờ tôi thấy những ngôi nhà sao mà quen thuộc đến vậy. Tôi có thể yêu bất cứ con người nào từ ngôi nhà bước ra. Cũng không cần biết người đó có quen không, tôi sẽ ôm lấy họ nếu như có thể chạm đến. Tôi cũng chưa bao giờ thấy mùi hoa lài thân thương đến vậy. Tôi biết mình sẽ không bao giờ ghét nó được nữa. Thằng Toàn cũng như những bông hoa lài, tôi sẽ không bao giờ ghét nó được nữa. Chúng tôi miên man nhìn những đốm sáng từ những ngôi nhà như nhìn những vì sao. Chúng là những vì sao đẹp nhất trong đêm hôm ấy. Những vì sao lung linh càng lúc càng nhiều rồi họp lại thành một chuỗi sáng đi về phía chúng tôi. Thế có nghĩa là đã có người đến cứu. Công này thuộc về bọn thằng Tí. Chúng đã đến được những ngôi nhà để báo tin, và họ đã tức tốc đi tìm. Ðêm đó, con Lan cũng được tìm thấy trong một đống lá vụn. Nó đã khóc khan cả cổ và chúng tôi cũng thế. Ðây là một kỉ niệm nhớ đời của tôi. Và tôi cũng biết trong tận đáy lòng, từ nay chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau được nữa. Bố tôi nói: - Chỉ có hoạn nạn con người mới có thể học được một bài học về sự yêu thương. Tôi hy vọng là như vậy.