Chương 8
Túy Quyền Vô Địch

Cuộc hỏi cung kết thúc nửa đêm. 12 giờ 15 phút cả một vùng đồng không mông quạnh ven đồ thường ngày yên tĩnh tuyệt đối đêm nay tràn ngập đèn pha xe cảnh sát đặc nhiệm xen lẫn tiếng cười nói.
Hạnh phúc đến với thiếu tá Đỗ Văn Đạt như tự trên trời rơi xuống. Ông ôm chầm cô con gái nghẹn ngào:
- Bố chẳng biết nói gì Phụng à. Cậu Hồ Thăng Long đã giữ đúng lời thề tìm lại con nguyên vẹn. Đó là chưa kể đến việc tuy chúng ta để vuột mất con cá lớn Nùng Vô Địch nhưng bù lại đánh lưới được con thuồng luồng lớn hơn. Bố xin ngả mũ chào chiến công bắt sống Robot Sát Thủ Khu Tam Giác Vàng của nhóm Tứ Kiệt các con.
Phụng thỏ thẻ:
- Con không phải là chiếc chìa khóa cổ tích.
- Ừ, bố ghét chiếc chìa nguyên tử lẫn cổ tích. Tại chúng mà bố mẹ suýt mất đứa con gái cưng.
- Ơ, bố hiểu sai ý con rồi. Chính Hồ Thăng Long mới là người mở cửa các pho truyện thần thoại. Bố còn nhớ sự tích Thần Sức Mạnh Hercule lập 12 kỳ công để chuộc tội chớ?
- Nhớ, nhưng...
- Nhưng ở đây, Hồ Thăng Long chỉ mới lập được 3 kỳ cộng. Á à, bố đồng ý không, hiện thời mới có ba tội phạm Công Chúa Lọ Lem, Aladin, Người Robot sa lưới pháp luật.
Long, Lân, vẹt Ôkê nãy giờ giả đò ngó lơ cho hai bố con Phụng đàm đạo. Mà chúng ngó lơ cũng phải, dẫu gì cũng tại cuộc... giận nhau lãng nhách giữa Long Hercule và Phụng Lọ Lem vì một duyên cớ không đâu mà suýt nữa cả đám hết nhìn thấy nhau.
- Đại ca nghĩ sao về Nùng Vô Địch và Alibaba?
- Tao nghĩ rằng trăm sự nhờ trí tuệ của mày và Phụng?
- Hả?
- Nghe nè Lân. Tao đã tỉ thí sơ sơ với ông nội cựu vô địch khóa sĩ quan đặc nhiệm họ Nùng trên xe nhà binh và có cảm giác ông ta không hề mắc khuyết điểm Tóm tắt Nùng Vô Địch là siêu võ sư thứ xịn chớ không phải hạng võ vườn "ba rọi" nương nhờ bộ giáp kỹ thuật tối tân như người Robot. Tao rất tiếc việc ông ta tổ chức bảo kê đường dây buôn lậu ma túy 10 năm trước bị thiếu tá Đạt phát hiện và đương nhiên hạ cấp thành thổ phỉ. Môn phái "Võ Quỷ SaTan" mà ông ta tốt nghiệp ở núi rừng Thái Lan, Lào, Miến Điện bảo đảm hoàn hảo hơn các Ninja Nhật.
- Còn Alibaba?
- Ái chà, tối thiểu anh chàng cổ tích đen thui này cũng có một khuyết điểm. Mày nhớ lúc con vẹt Ôkê của tụi mình tấn công gã trong cabin xe chăng? Rõ ràng Alibaba cố gắng bảo vệ cặp mắt trước cú mổ tới tấp của con vẹt. Hừm, nếu tao ngộ chiến với gã tao sẽ tập trung vào cặp mắt như đã dứt điểm "cái hộp đen vi mạch" Người Robot ở phần đùi.
Coi,Nguyễn Kỳ Lân chẳng hưởng ứng chút nào. Tia nhìn vốn... cận thị của nó bỗng xa xăm vô bờ bến.
Long chưng hửng:
Lân thì thầm:
- Đại ca nên nhớ tất cả mọi lời khai của Thằng Bé Tí Hon, Bà Chằn Lọ Lem, Aladin thống nhất về Alibaba một quan điểm: đó là "Túy Quyền Vô Địch". Túy Quyền trong phim ảnh mà chúng ta xem là gì nhỉ, có phải là Võ Say đúng không? Đại ca hãy bình tĩnh nhớ lại đi: Trong phim Thủy Hử lúc sắp tử chiến Tưởng Môn Thần, anh chàng Lương Sơn Bạc Võ Tòng đã yêu cầu bằng hữu cung cấp rượu mút chỉ. Tưởng Môn Thần vốn là vua võ vật, Võ Tòng tuy từng đả hổ nhưng vẫn cần say xỉn tối đa mới hạ nổi y.
Long thẫn thờ:
- Đúng. Ngay lúc hạ con hổ núi Cảnh Dương, Võ Tòng cũng trong tình trạng quắc cần câu. Môn Võ Say chỉ phái huy đến đỉnh cao nghệ thuật khi Võ Tòng không còn tỉnh táo.
- Hì hì, giác ngộ chưa đại ca. Hồi nãy sở dĩ Ailbaba phải lái xế hộp chở sếp lớn Địch SaTan chạy ào ào là bởi vì gã đang... tỉnh táo. Khi chưa nhắm một giọt rượu nào gã sợ cả con vẹt, nhưng khi đã chếnh choáng hơi men thì gã hóa thân thành Túy Quyền Vô Địch, phải chưa?
Long phát tay:
- Cám ơn chú mày đã phân tích cho tao mở mắt. Nào, bây giờ rủ Phụng Lọ Lem về nhà Trần Kim Quy. Chúng ta cần một phiên họp đủ bốn người để triển khai... nghị quyết chiến đấu với số tội phạm còn lại.
- Ờ đại ca không ngán bố già Đạt triển khai "tình cảm phụ tử" sao?
- Ha ha, bố già đâu có thì giờ quản lý con gái cưng. Suốt đêm nay đám tù binh thần thoại như Bà Chằn giả hiệu Lọ Lem, Aladin, Người Robot sẽ hành ngài nhức óc.

*

Ban đêm đối với trẻ con là những giấc ngủ nằm mơ thấy thiên thần hoặc ác quỷ nhưng ban đêm đối với hai tên tội phạm người lớn mất hết phương hướng thì chẳng thà gặp quỷ hoặc thiên thần còn hơn phải đối diện nhau.
Chớ gì nữa, trong buồng cabin chiếc xe nhà binh thuê mướn của một công ty vận tải tư nhân lúc này chỉ còn sếp lớn Nùng Vô Địch và "bức tượng sứt mẻ" Alibaba. Sếp lớn gầm gừ không ngớt:
- Mẹ kiếp, mày nghĩ sao mà đâm đầu về hướng Chợ Lớn chớ?
Gã tài xế bất đắc dĩ phải động đậy khóe mép:
- Sếp hết đường binh rồi?
- Cái gì?
- Từ ngày theo sếp chuyển hộ khẩu phạm pháp vô Sài Gòn, đàn em thấy sếp chỉ có hai căn cứ: Một, là căn chòi vá víu bằng cạctông lợp tạm ở rừng cỏ lau khúc đường rầy xe lửa nhằm dụ khị con bé tóc dài xinh xắn, ái nữ lão Đạt kẻ thù không đội trời chung. Hai, đó là căn nhà hoang nằm giữa ranh giới quận 12, Hóc Môn dành nhốt con tin vừa bị thằng Robot khốn nạn truy kích. Đầu đuôi cớ sự cũng tại sếp, rõ ràng sếp hứa chở về căn nhà hoang cho tôi một thùng Whisky Scotland hảo hạng để tôi "tăng cường sinh lực" canh giữ con bé Đỗ Thị Phi Phụng, ấy thế mà...
Nùng Vô Địch thở dài:
- E hèm, tao biết rằng tao có lỗi. Tao cứ sợ mày say xỉn "ham vui ăn nhậu quên lãng nhiệm vụ" nhưng quên rằng mày càng cho "chó ăn chè" thì võ say lại càng ghê. Gư gư, tại tao ngu tại mày tỉnh rụi nên Người Robot mới tha hồ phun khói đen từ bộ áo giáp và xua ám khí rượt tụi mình chạy như vịt.
- Ừm!
- Bây giờ thì tao cho phép mày ghé vào một cái quán bar dọc đường thẩy lên thùng Whisky. Tao muốn mày "đái tội lập công" bằng cách say xỉn múa Túy Quyền giải cứu bà vợ Lọ Lem dỏm của tao cùng đám đệ tử đang nằm ấp. Tao sẽ hỗ trợ cho mày bằng Võ quỷ SaTan thè lè lưỡi.
Alibaba uể oải:
- Đến Chợ Lớn đã. Thiên hạ nói "Hồng Kông bên hông Chợ Lớn" thiếu gì rượu Tây. Sếp nhớ không, ngày xưa lúc chưa về đầu quân cho sếp, tôi đã từng là một "độc hành đại bảo tiêu" cho bọn thương buôn tơ lụa Trung Quốc. Ngày ấy họ cung cấp cho tội một cái địa chỉ hết sẩy ở Chợ Lớn.
- Hả?
- Khè khè, ngộ chẳng nói chơi đâu. Người quen của ngộ ở Chợ Lớn hành nghề buôn lậu rượu Tây. Căn hầm nị ta đầy ăm ắp các chủng loại rượu Remi, Marten, Henessy, Black and White, Jonny Walker... thơm ngào ngạt.
- Ố là là, tuyệt cú mèo. Rượu ngoại sẽ làm môn Túy Quyền của mày phát huy tới đỉnh nhanh hơn rượu đế Nàng Hương, Gò Đen, Cây Lý, rượu Bìm Bịp...
- Là cái chắc, Khè khè khè. Chính vì vậy mà sau khi thoát ách "con vẹt biết nói tiếng người" xém làm mù mắt, tôi lập tức chở sếp lớn vi hành đến trụ sở người quen.
Nùng Vô Địch gãi cằm trầm ngâm:
- Người quen Chợ Lớn của mày tên gì hử?
- Giò Cháo Quẩy!
- Sao, nó mê món "giò cháo quẩy" húp với cháo huyết à?
- Nô, nô. Sếp lớn cần đến tiệm hớt tóc ráy lỗ tai nghe cho rõ ngọn nguồn. Lão già bạn của ngộ mang cái tên GIÒ CHÁO QUẨY từ cha sanh mẹ đẻ.
- Hic, tao chỉ muốn sực phàm lão.
1 giờ sáng, gã hung thần đen như cột nhà cháy lủi chiếc xe quân sự rách nát vô một cây xăng Chợ Lớn giả vờ đổ xăng. Nhanh như cắt,gã rù rì với Địch SaTan:
- Biến ngay sếp ơi. Cái cửa tiệm buôn lậu rượu của Giò Cháo Quẩy gần đây thôi. Cứ mặc kệ bọn cây xăng báo công an về tung tích chiếc xe. Em với sếp cần chuồn gấp để mưu đồ đại sự.
- Duyệt!
Bằng thuật khinh công siêu đẳng, hai thầy trò Nùng Vô Địch tàng hình sau một con hẻm ngóc ngách nhanh đến độ bầy chó hoang trên đường phố ban đêm không kịp sủa tiếng nào.

*

Dưới căn hầm ngầm rộng thênh thang, gia chủ Giò Cháo Quẩy lẳng lặng trải chiếu tiếp hai hung thần lưu lạc. Người đàn ông gốc Chệt năm nay tuổi chừng... 70 thừa kinh nghiệm thâm niên trong nghề buôn bán và pha chế rượu Tây lậu thuế. Lão vỗ vỗ vào vầng trán nhăn nheo cười gượng gạo:
- Hân hạnh tiếp kiến đại bảo tiêu đường dây Tam Giác Vàng mà lão nghe danh từ lâu. Lão không ngờ nị có có biệt hiệu Alibaba. Con cháu nị mỗi lần nghe nói Alibaba là nhớ ngay đến... 40 tên cướp.
Alibaba búng tay cái chách:
- Dẹp ba mớ cổ tích ấy đi. Sếp lớn Địch SaTan võ công cái thế ngồi đây chính là người đặt đại danh cho tôi. Hiện giờ tôi cần nhậu một bữa tiệc đáng đồng tiền bát gạo.
Coi, Alibaba nói nhưng tròng mắt vằn vệt gân máu của gã cứ nhìn lom lom núi rượu Tây chất đống ở góc hầm. Gã cười cầu tài:
- Khè khè, tôi có thể nốc cạn đống Whisky đủ loại của Gìo Cháo Quẩy đấy nhé.
Lão già thất sắc:
- Chớ, chớ... làm bậy.
- Sao, lão định đuổi khách à?
- Không phải vậy. Hàng trăm két rượu Henessy, Marten, Jonny Waker đóng chai đó là cả gia tài của ngộ nuôi con, cháu, chắt,chút, chít. Nị mà uống sạch sành sanh thì ngộ dắt họ hàng nội ngoại xuống hầm tự vận ngay.
Hai hung thần vùng ba biên giới quê xệ nhìn nhau. Địch SaTan giận run:
- Mẹ kiếp, tao không dè người quen miệt Chợ Lớn của mày "bủn xỉn" đến thế. Tao bắt đầu nổi máu... ăn cướp.
- Khè khè, tôi cũng muốn bóp cổ lão chết tươi. Không có rượu thì cách chi tôi biểu diễn võ công.
Trái nguợc với sự hung hăng của hai vị khách đường xa, lão Chệt Giò Cháo Quẩy tỉnh bơ. Lão nghiêng đầu cực kỳ quý phái:
- Giờ này khuya khoắc hai ngài SaTan, Alibaba muốn nhậu chắc cũng hơi khó kiếm quán.
- Hic...
- Tuy nhiên trong nhà ngộ bao giờ vẫn thủ sẵn những can rượu đế nguyên chất. Hẳn quý ngài "xa quê hương nhớ mẹ hiền" đã lâu nên chưa hề nghe các tửu danh Bìm Bịp, Cây Lý, Nàng Hương, Làng Vân, Gò Đen...
Hai hung thần nhất loạt ồ lên:
- Khửa khửa, bưng rượu đế nguyên chất xuống hầm mau. Thuở hàn vi, tụi này vẫn thường lai rai các loại "nước mắt quê hương" mà lão vừa lãi nhải.
- Hảo, hảo!
Alibaba mặt méo xệch:
- Hảo con khỉ mốc. Nị cấm ngộ rớ đến rượu ngoại thì ngộ dùng tạm rượu nội vậy. Đồng hương đồng khói gặp nhau chẳng lẽ vì phân biệt rượu sang trọng, rượu rẻ tiền mà gây sự cũng... kỳ.
Một lát sau Giò Cháo Quẩy tận tay khiêng từng can rượu trắng ì ạch xuống cầu thang. Lão kết thúc bữa tiệc đãi khách bằng một mâm thịt cầy 7 món vô cùng hấp dẫn. Để phòng ngừa Alibaba táy máy kho rượu Tây cao như núi, lão phủ kín đống chai lọ bằng tấm bạt kín mít và ngồi lên rung đùi nhìn hai tửu khách nhâm nhi.
Lão hơi khó chịu khi gã trung niên tay chân lông lá, mặt mũi tựa Kinh Kông sút chuồng quát rùm beng:
- Mày kiểm tra kỹ đi, Alibaba. Lão Giò Cháo Quẩy này bần tiện lắm. Coi chừng lão chơi khăm thay rượu đế bằng những can nước lã như tao đã lừa mày mấy năm về trước.
Da mặt Alibaba từ màu dầu hắc chuyển sang màu... mặt trời. Gã lè nhè:
- Sếp xỉn rồi. Tôi mới là thằng uống rượu sành điệu số một. Can đầu đúng là Cây Lý nguyên chất, can thứ hai là Gò Đen...
Gã khệnh khạng đứng dậy tính khui tiếp can thứ ba nhưng thân hình ngã nghiêng như cây đèn trước gió.
Gìo Cháo Quẩy gục gặc:
- Tưởng nị nốc sạch sành sanh ai ngờ tửu lượng chỉ 2 can.
- Khè khè, xây xẩm sau khi xỉn!
Alibaba lảm nhảm một câu không đâu vào đâu rồi bộ pháp bỗng nhiên biến ảo vùn vụt. Trời ạ, hàng tỉ lần gã xém đập đầu vào tường hoặc lăn đùng, bật ngửa ra đất nhưng bước chân vẫn giữ đúng trọng tâm tạo lực thăng bằng kỳ lạ.
Gã gầm hơn cọp rống:
- Túy Quyền Vô Địch!
Không riêng gì Giò Cháo Quẩy mà Địch SaTan cũng lè lưỡi dụi mắt lia lịa. Thực khủng khiếp, nấm đấm bằng xương bằng thịt của Alibaba vừa nện vô tường gạch đã... lún đến ngập bàn tay.
Gã rút bàn tay không một chút trầy trụa quơ qua quơ lại truớc mũi Địch SaTan rồi cười hê hê:
- Giờ thì sếp lớn tin chưa? Võ say đã nhập vào, ngộ không đi đâu hết. Khè khè, ngộ buồn ngủ...
Họ Nùng choáng váng:
- Ê, ê...
- Ê cá á á i i i gì ì ì?
- Chúng ta cần phải giải cứu các đồng bọn đang bóc lịch ở trại giam đội đặc nhiệm Thành Phố. Tao đã điều nghiên khu trại và nắm được sơ hở để xâm nhập. Tỉnh lại mau Alibaba, tao tin rằng Võ Say của mày và Võ Quỷ của tao, chúng ta sẽ xóa sổ bọn cao thủ cớm và thậm chí đoạt lại cái cặp da cá sấu đựng chìa khóa cơ quan nguyên tử.
- Khe khe, ông tử... thì có ông sếp. Ông muốn tôi biểu diễn Túy Quyền Vô Địch đáng lẽ chỉ cần ực một can sao ông nỡ vô tư bật đèn xanh cho tôi nốc hai can. Ông biết can đế của lão Giò Cháo Quẩy bao nhiêu lít chăng? Khè khè, mỗi can là 40 lít cồn 45 độ hé hé...
Địch SaTan có cảm tưởng trần hầm xụp xuống. Y thừa biết khả năng chiến đấu của tên đàn em lúc này tương đương một sư đoàn bộ binh nhưng do lượng ruợu quá nhiều thành thử Alibaba làm biếng chẳng chịu nhấc chân.
Trong nửa giây, đầu óc bã đậu của Địch SaTan đột nhiên sáng suốt hẳn ra. Y vỗ ngực bình bình:
- Ha ha, mày không thèm bốc hơi khỏi tư gia lão già chỉ vì ghiền đống rượu Tây bổ béo.
- Ơ...
- Ơ nặng ợ, thằng láu cá ạ. Mày tính lừa tao ra khỏi hầm cho mày tha hồ làm mưa làm gió trước đống rượu trùm mền của Giò Cháo Quẩy. Được được, thế thì tao đi. Mày cứ việc ngơi một giấc lấy sức để tao mời đám danh môn chánh phái đến đây thách mày thử lửa.
Túy Quyền Vô Địch Alibaba cười híp mắt. Gã sụp xuống gót giày sếp lớn:
- Đa tạ lòng tri kỷ bao la của sếp. Khè khè em sẽ vặn cổ Đỗ Văn Đạt không còn một mảnh da.
- Phải. Ngoài ra mày phải hạ được tên nguy hiểm nhất là thằng Long Hercule. Thu xếp xong thằng Long Hercule thì những đứa khác mình bỏ túi, khửa khửa.