Chương Kết

Băng Tâm ngồi trong phòng một mình. Cô không hiểu vì sao mình lại khó chịu khi nghe những lời Sammy nói. Tại sao cô ta biết được chuyện của Duy và Tâm? Trừ khi.... không đâu, Duy không bao giờ nói chuyện đời tư của mình cho người ngoài biết, nhất là chuyện giữa anh và Tâm. Mãi mê suy nghĩ mà Tâm không hay trời đã về chiều. Từ lúc cơm trưa tới giờ, Tâm chưa bước ra khỏi phòng nữa bước. Cô không muốn gặp ai, nhất là Duy. Tâm thở dài ngao ngán. Cô không biết làm sao để đối diện anh. Có nên hỏi Duy về việc này không nhỉ? Hay là cô nên quên hết tất cả những chuyện hôm nay và xem như không có chuyện gì xảy ra? Có một điều Tâm biết rất rõ là cô chưa muốn gặp Duy trong lúc này. Tiếng gõ cữa làm Tâm thót người. “Chị Tâm ơi! Bác trai kêu chị ra ăn cơm chiều.” Thế là không phải Duy về. Tâm hít thở rồi đáp. “Được rồi, Thông cứ ra ngoài trước, Tâm sẽ ra ngay.” Tâm bước ra ngoài phòng ăn với đôi chân nặng trĩu. Cả nhà đã ngồi vào bàn. Cô nhè nhẹ ngồi xuống chổ của mình. Ông Trần tằng hắng. “Thôi mình ăn đi. Ba đói bụng rồi. Thằng đó tí về ăn sau đi.” Tâm, Thông, và Sarah râm rắp vâng lời. Mọi người vừa cầm đủa lên thì nghe tiếng cửa trước mở. Duy bước vào với cặp táp trên tay. Thấy Tâm, khuôn mặt anh lộ nét vui mừng. Sau những ngày làm mệt mỏi, Duy vẫn luôn vui vẻ vì được trông thấy nụ cười của Tâm chào đón anh về đến nhà. Hôm nay lạ thật, mọi người chưa chi đã ăn cơm, không chờ mình, Duy nghĩ bụng. Kể cả Tâm cũng không nhìn anh nữa mắt. Bỏ cặp táp xuống, Duy chào cả nhà. “Sao hôm nay dọn cơm sớm vậy?  Không ai trả lời anh. Cả Sarah cũng nhìn anh một cách khó chịu. Duy thắc mắc chưa kịp mở miệng hỏi thì điện thoại reng. “Để con trả lời cho.” Vẩn không ai lên tiếng, chỉ có Thông nhìn theo lắc đầu. “Hello?”Bên kia đầu dây, Sammy nức nở. “Duy, anh đớ hả?“Sammy? Em bị sao vậy? “Anh... hực... đến gặp... em... hực... được không? “Em đang ở đâu vậy? Có chuyện gì?  “Hực.... hực.... “Sammy.... Sammy???...Bên kia đầu dây, Sammy hoàn toàn im lặng. Duy chỉ nghe mỗi tiếng nhạc thật ồn ào phía sau vọng đến. Anh đoán chắc hẳn cô đang ở quán café. Cúp điện thoại, Duy lấy chìa khóa xe. Đi ngang bàn ăn, anh thấy mọi người đều nhìn mình. Duy nói nhanh với Tâm. “Bà xả, anh đi ra ngoài một ti’. Chờ anh nha, anh sẽ về liền.Nói xong Duy đã ra xe phóng đi. Tâm ngồi dùng cơm mà lòng như dao cắt. Chén cơm bỗng dưng khó nuốt vô cùng. Thế là hết. Sự thật là Sammy quan trọng với Duy đến thê. Anh có thể bỏ mọi người trong nhà để đi tìm cô ấy. Tâm cảm thấy tuyệt vọng vì có lẽ những gì Sammy nói đều là sự thật. Ngồi co chân trên ghế sofa trong phòng sách, ôm chiếc mền sát hơn vào người như tìm hơi ấm, Băng Tâm thức chờ Duy về. Tối rồi sao anh chưa về nhỉ? Anh bây giờ bên Sammy đang làm gì? Bao câu hỏi lại hiện lên trong đầu Tâm. Cửa trước kêu cót két, Duy rón rén vào nhà. “Cần chi phải như ăn trộm vậy?Dừng chân, Duy nhìn vô phòng sách. Thấy Tâm còn thức, anh bước vào. “Khuya rồi, sao em chưa ngủ? Chờ anh hả? Không nhúch nhích, ngồi yên Tâm hỏi nhỏ. “Ừ, thì chờ anh. Anh đi đâu giờ này khuya vậy mới về dạ?Cởi chiếc áo khóat vắt lên ghế, Duy cười thật thà. “Ồ, Sammy gọi hồi chiều. Cô ấy say nên nhờ anh chở về nhà cô ta giùm thôi.Tâm vẩn bình thản. “Chở về nhà thôi cũng đi cả đêm sao dạ? Ngồi xuống bên cạnh Tâm, Duy ngạc nhiên. “Em sao vậy? Hong vui chuyện gì à? Tâm như không dằn được những nổi nghi ngờ trong lòng, cô sẳn giọng. “Chuyện gì thì anh phải rành hơn em chứ. Người ta đã gọi đến nhà nói hết cho em biết rồi, anh không cần phải dấu. “Anh có chuyện gì đâu mà phải dấu em chứ Vừa giận, vừa tức, Tâm kể tội Duy. “Anh cứ bảo dạo này công ty bận việc nên anh về khuya, nhưng thật sự là anh đi với người ta. Bận công việc chỉ là cái cớ. Duy oan ức giải thích .“Anh không hề nói dối với em. Anh đi làm thật mà.Tâm nghẹn lời, nước mă‘t cô sắp rơi. “Lúc chiều anh cũng thừa nhận là đi với Sammy đó mà. Thật ra anh có xem em là vợ anh không?” Bất giác Duy chép miệng. “Thật sự chúng ta chưa là vợ chồng mà....  Nghe Duy nói vậy, Tâm bắt đầu cảm thấy mình vô lý. Thật ra cô có quyền gì ngăn cấm Duy chứ. Đứng toang dậy, Tâm quay qua nhìn thẳng vào mặt Duy. “Vậy chúng ta hãy trả lại tự do cho nhau.... Lúc đó, anh muốn làm gì thì làm. Duy biết mình đã lỡ lời. Bây giờ có giải thích gì đi nữa cũng vô ích. Hơn nữa, anh còn phải gặp Sammy để hỏi cho ra lẽ chuyện này. Mím môi Duy đáp. “Vậy thì tùy em.Duy ngồi ghế vò đầu suy nghĩ. Tâm lủi thủi về phòng ngủ. Đêm đó Duy không trở về phòng. Anh ngủ tại phòng sách với tâm trạng rối bời. Ông Trần ngồi đọc báo. Duy đã thay đồ chuẩn bị đi làm. Anh ngồi xuống lo ăn sáng để đi làm sớm hơn mọi ngày để khỏi chạm mặt Tâm. Ông Trần tháo kính ra nhìn Duy. “Sao? Hôm qua ngủ không ngon à? Mặt mày bơ phờ, Duy gượng cười trấn an ba mình. “Dạ đâu có. À, sẳn đây con định nói ba biết là tháng sau này con phải làm overtime rất nhiều giờ, chắc sẽ về trễ. Ở nhà cứ việc ăn cơm, khỏi cần chờ con.Khoanh tay, ông Trần thở dài. “Tụi bây cứ nghĩ là qua mặt được tao, nhưng tao vẫn biết việc gì đang xảy ra. Tụi bây lớn hết rồi, ba không muốn nói nhiều nên ba để tự tụi bây giải quyết.” Ngừng một lúc ông nói tiếp. “Ba đã tính rồi, nhà bên Việt Nam đã xây sắp xong. Bên đây tao không ở được lâu. Định là coi tụi bây sanh con đẻ ái, tao có cháu bồng, ai dè.... Chuyện đã đến nước này, bây muốn làm gì thì làm. Ba về bển sống cho hết tuổi già.Nói rồi ông bỏ vô phòng để lại một mình Duy ngồi bất động. Tâm từ trong phòng ngủ bước ra. Duy liếc lên bắt gặp cô với cặp mắt sưng vù. Chắc hẳn cô đã khóc thật nhiều tối qua. Thấy cô không thèm ngó ngàng đến mình, Duy vội vả bỏ đi làm mặc dù trong lòng anh thật muốn đến bên cô và làm cho cô vui vẻ lại.

*

 “Kính thưa ba má,...................................... Tháng sau con sẽ về Việt Nam. Lúc đó sẽ được gặp ba má.... con nhớ ba má rất nhiều........................................ Con của ba má, Băng Tâm.
 Ông Lý ngắm ngầm nhìn vợ và bà Lý cũng vậy. Dạo này không hiểu vì sao Tâm thường viết thư về mà lần nào cũng man mát như có chút buồn trong lời lẻ của cô qua những lá thư. Không lần nào nghe cô nhắc tới Duy hay là những cuộc đi chơi vui vẻ như trước đây. Hai ông bà vui trong lòng là sẽ được gặp cô trong những ngày gần đây. Nhưng mà thắc mắc và lo lắng cho cô, không biêết chuyện gì đã xảy ra, không biết con gái mình có được hạnh phúc hay không nhưng hỏi trong thư thì ông bà khó mở lời.
Giọng ông Trần ồn ồn. “Ba định tháng sau sẽ về Việt Nam. Nhưng con không cần vì bất hòa với thằng Duy mà về chung với ba. Dù sao bên đây con cũng có tương lai tốt hơn là về bển.” Bưng ly trà đưa ba chồng, Băng Tâm nói: “Trời trở lạnh rồi, ba uống ly trà cho ấm. Mím môi cô nói tiếp. “Thật ra tụi con rất có lổi đã dấu ba và ba má con từ lâu nay. Con quyết định về Việt Nam lại vì con muốn có thể chăm sóc cho ba má con. Bên đây trời lạnh lúc mùa đông, con cũng không chịu nổi. Lúc đó có bệnh hoạn cũng không ai lo. Cười sảng khoái, ông Trần gật gù. “Ừ, con này mày giống ba. Nếu con đã quyết định thế thì thôi được, cha con mình về. Dù gì ba cũng có lổi với anh chị xui. Ba cũng muốn đích thân dẫn con về hơn là để con đi một mình.” “Dạ ". Ông Trần gật đầu. “Được rồi, con đi làm gì làm đi. Ba coi tivi, khi nào dọn cơm rồi gọi ba vậy.” Tâm mỉm cười ngoan ngoản. “Dạ, vậy con đi xuống bếp.” Tâm vừa cất bước định đi thì ông Trần kêu lại. “Còn nữa.... Tâm ngạc nhiên nhìn ông. “Dạ, ba gọi con?“Tuy là hai đứa không duyên không nợ nhưng ba lúc nào cũng sẽ coi con như là con dâu ngoan của ba. Ba hy vọng là con không gì thằng Duy mà quên luôn ba. Như hiểu ý ba chồng, Tâm vui vẻ. “Con hiểu được. Con cũng xem ba như là ba của con vậy.“Ờ, nghe được con nói vậy, ba rất vui. “Vậy con đi làm công việc.Ông Trần hài lòng. “Ừ. Tâm đi xuống bếp, ông Trần ngồi xem tivi. Không ai hay Duy đứng sau cánh cửa đã nghe hết mọi chuyện và mới hay rằng Tâm sẽ theo ba mình về Việt Nam khi ông về đấy luôn để sống. Sau ngày hai đứa âm thầm chia tay là Duy ít khi về nhà. Anh lúc nào cũng bận rộn công việc. Thế cũng tốt, khỏi gặp mặt sớm chiều cho vừa lòng nhau. Tối đến, khi Duy ôm mền gối ra phòng sách thì Tâm mạnh dạn lên tiếng. “Em sẽ về Việt Nam với ba. Em không định sẽ ở lại đây và dọn ra riêng. Một mình nơi xứ lạ này chắc không thích hợp cho em. Giọng Duy thật bình thường. “Vậy cũng tốt. Anh sẽ lo mọi việc để em có thể ký giấy cho sớm.Run run, giọng Tâm hơi khác đi. “Dạ được. Duy nói thật nhanh. “Ngủ ngon. “Anh ngủ ngon. Nhưng Duy đã khép cửa phòng và chắc hẳn không nghe được cô nói gì. Lòng Tâm buồn rười rượi. Cô định nói ý định về Việt Nam để xem phản ứng của Duy thế nào. Vậy mà... anh ấy vẩn thản nhiên như không có gì xảy ra. Thì ra mình không chiếm địa vị nào trong lòng Duy cả, Tâm chợt hiểu. Tâm ôm tấm chăn nức nở, chẳng tìm ra được lý do vì sao cô khóc.
 ° ° ° ° °
Rồi ngày lên sân bay cũng đến. Hành lý đã soạn xong. Sarah nắm tay Tâm nói lời từ giả. Thông khoanh tay, vẻ mặt lo âu. “Thật không ngờ chị giúp em tìm hạnh phúc nhưng anh chị lại không có kết quả như mình mong muốn. Em thật là.... Tâm dịu dàng. “Không phải người ta thường nói duyên do trời định sao? Thông không cần phải buồn cho Tâm mà nên đối xử tốt với Sarah đó, biết hay không?“Cái này dĩ nhiên rồi, chị đừng lo. Em quý cơ hội thứ hai mà cô ấy đã cho em. Em sẽ không làm các người thất vọng đâu.“Ừ.... Thấy Tâm nhìn chung quanh, Thông gạn hỏi. “Chị có vẻ luyến tiếc nơi này lắm thì phải. Bây giờ thay đổi ý định vẩn còn kịp mà chị Tâm. Hay là chị ở lại đây đi.Tâm lắc đầu ngoày ngoạy. “Không đâu.... không được.... “Sao lại không?Ngập ngừng hồi lâu Tâm bảo. “Tâm không muốn.... mình không muốn phải thấy Duy với cô gái khác. Thà là Tâm không có mặt tại đây....có lẽ..... Mấy tháng nay cũng đủ làm cho Tâm đau khổ lắm rồi.Thông mỉm cười trước lời tâm sự của Tâm. Anh không đoán mà nói thẳng.“Chị yêu anh Duy. Thấy Tâm ngó nơi khác, không trả lời, Thông hỏi tiếp. “Đúng không?“Nhưng trong tim anh ấy không có Tâm. Ở lại có ý nghĩ gì? Thông hỏi thêm. “Vậy anh Duy chưa nói với chị là anh ấy yêu chị ư?Cười buồn bả trước sự đau khổ của riêng mình, Tâm khẻ lắc đầu. “Anh ấy chỉ muốn cả nhà vui thôi, nào đâu là thật mà Thông.... “Hai người đang hát bài chia tay đo’ hả?Vội quẹt nước mắt khi nghe tiếng Duy, Tâm gượng cười lấy lại sự bình tỉnh. Duy đứng trước mặt cô với tờ giấy trong tay. Mặt anh có vẻ vui hẳn hơn mọi ngày. Tại sao? Tim Tâm như vừa bị ai bóp nát khi cô nghĩ có lẽ anh vui vì hôm nay anh sẽ được tự do và sau này sẽ không cần gặp mặt cô mổi ngày nữa. Tâm cầm bút, tay run run chưa vội ký. Nhắm mắt lại, rồi như quyết định lần cuối cùng, cô ký tên vào tờ giấy thật nhanh. Từ bên kia phòng đứng nghe Thông lải nhải, mắt Duy không rời khỏi Tâm. Trong lòng anh khẻ bảo mình làm vậy là đúng. Rồi Tâm sẽ hiểu thôi và sẽ không trách anh. Bước đến bàn nơi Tâm ngồi sững ra với cây bút vẩn còn trên tay, Duy cầm lấy tờ giấy và nhắc. “Em soạn hành lý xong hết chưa?  - Ôi! Tại sao anh có thể đáng ghét và đáng yêu đến thế? Nghe Duy hỏi, Tâm không thể không nghĩ rằng anh muốn cô đi càng sớm càng tốt. Thế mà Thông còn nghĩ rằng Duy yêu cô và cho cô chút hy vọng. Tâm trả lời thật chậm rãi. “Xong hết rồi anh.Rồi không để cho Duy hiểu lầm là mình còn nuối tiếc nơi này, Tâm thúc ông Trần “Mình đi được chưa ba?Mặc chiếc áo khoát vào, ông Trần ngồi sofa nảy giờ mới lên tiếng. “Ừ, ra đấy sớm cũng chả sao. Ở nhà ngồi không lỡ trể chuyến bay thì mệt.Ông Trần, Thông, và Sarah đã lên xe. Riêng Tâm còn chút ngần ngừ. “Reng.....reng..... Duy trả lời điện thoại. “Hello?“Ồ, hi Sammy!“Bây giờ mơ’i đi ra sân bay à....Duy quay qua nhìn thì Tâm đã bỏ ra ngoài tự lúc nào. Anh vội cúp điện thoại chạy theo cô ra sân chỉ để kịp mở cửa xe cho Tâm. Anh nhìn cô và chúc. “Đi bình an nhé.... và chúc em tìm được hạnh phúc mà em mơ ước.Bước lên xe, Tâm cố gắng lắm mới cất tiếng cảm ơn Duy được. Anh đóng cửa xe và thế là hết. Thông cho xe chạy đi. Tâm không quên lúc sáng trước khi Thông và Sarah thức, ông Trần đã hỏi và Duy bảo anh bận công việc nên không thể đi tiển họ được. Có lẽ anh có hẹn với Sammy vì cô vừa gọi cho anh xong. Tâm thật thất vọng nhưng biết làm sao? Chả lẻ cô thay đổi ý định và van xin năn nỉ anh phải yêu cô ư? Tự ái của cô đã không cho phép cô làm vậy. Thế cho nên bây giờ tất cả đã như cô mong muốn lần đầu đặt chân đến đây. Nhìn sau kính xe, bóng dáng Duy nhỏ dần rồi xa khuất.Ngồi trên máy bay chờ đợi, Băng Tâm nhìn đồng hồ. Chỉ còn năm phút nữa thôi là máy bay cất cánh. Đưa tay chạm sợi dây chuyền trên cổ, bất giác Tâm lại nghĩ đến Duy, đến những giây phút vui vẻ mà anh đã mang đến cho cô. Những lời chúc của anh trước khi cô đi sẽ không thành sự thật vì không có anh, làm sao cô có thể tìm được hạnh phúc mà cô mong ước? Có phải chăng cô quá cứng đầu, cố chấp, để rồi hạnh phúc đã vụt đi trong tầm tay của cô? Nhìn thấy Thông và Sarah đứng bên nhau qua màn kính cửa sổ máy bay, Tâm thở dài cho tương lai sau này của mình khi trở về Việt Nam. Năm phút sao lâu thế nhỉ? Nhắm mắt lại để tìm giấc ngủ. Có lẽ sau khi ngủ một giấc rồi cô sẽ hết buồn đau và mọi việc lại ổn định. Máy bay cất cánh, ông Trần cũng đọc báo rồi ngủ ở hàng ghế trên hàng ghế của Tâm. Không lâu cô tiếp viên hàng không đem thức ăn đến. Bàn tay to lớn khẽ lay Tâm. “Dậy ăn tí đồ đi Tâm. Không tí em sẽ đói đó.Đôi mắt Băng Tâm như nặng trĩu vì quá mệt mỏi. Xong nghe tiếng nói quen thuộc vọng vào tai, cô thật nửa muốn tỉnh dậy xem là ai, nửa muốn ngủ say để người đó đừng đi mất. Giọng nói nhanh hơn, thêm vào có vẻ lo lắng. “Băng Tâm! Nảy giờ ngủ lâu rồi, dậy ăn chút gì lót bụng đi em.Vẻ mặt quạo quọ vì bị đánh thức, Tâm chầm chậm mở mắt. Cô không thể tin ở mắt mình. Tâm xoa mắt mấy lần nhưng gương mặt trước mắt cô vẩn còn đó. Cô chợt ôm lấy người đối diện mình. “Anh! Đừng bỏ em một mình! Duy mỉm cười vổ về. “Anh ở đây bên em mà, không bỏ em một mình đâu. Không bao giờ!Buông Duy ra, cô nhìn anh vẻ mặt hờn dỗi. “Bỏ người ta một mình hoài mà nói không có. Anh xạo quá đi.Duy vờ đưa tay lên thề. “Anh nói thật mà. Anh chỉ yêu mình em.Đột nhiên Tâm òa khóc khiến vài người chung quanh phải chu’ ý. “Vậy còn Sammy thì sao? Anh chỉ giỏi gạt người ta.Lấy tay lau nước mắt cho Tâm, người con gái mà anh gần đây phát hiện không thể sống nếu thiếu cô, Duy nhỏ nhẹ. “Anh và Sammy là bạn mà thôi. Sammy đã làm cho em hiểu lầm nhưng thật sự tụi anh không có gì. Cô ấy chỉ lầm lổi nhất thời khiến chúng ta bất hòa. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh mới biết chính em mới thật sự là người anh yêu, người anh sống chung suốt kiếp này. Băng Tâm thút thít. “Vậy lúc nảy cô ta không phải gọi cho anh sao?Thấy Tâm ghen, anh không bỏ lỡ cơ hội chọc cô. “Phải, nhưng không có gì hết. Dù sao anh cũng rất vui khi biết em ghen vì anh. Lấy tay đập vào ngực Duy, Tâm bảo. “Ơ... em hỏi đàng hoàng mà, anh cứ giởn hoài. “Sammy gọi cốt chỉ cảm ơn anh đã giúp cho cô ta tình duyên mới và chuyển lời thăm đến em và nhất là xin lỗi em, mong em bỏ qua cho những việc cô ấy đã làm tổn thương đến cảm tình hai ta.“Chỉ vậy thôi sao?“Chỉ vậy thôi. Em không tin nữa sao?“Cô ấy có tốt bụng vậy không? Tâm ngẫm nghĩ. Duy dang hai tay lên cao chịu thua. “Đúng là sợ đàn bà, con gái các người qua’.Tâm nói hết câu giùm anh. “Nhớ dai, lải nhải, và còn nhỏ mọn nữa đúng không?Như nói trúng tim đen anh, Duy cúi đầu cười khúc khích. Tâm thấy anh cười, cô trề môi mỉm. “Tại người ta.... Đặt ngón tay lên môi cô, Duy thì thào. “Anh biê’t... em không cần nói ra. Anh hiểu em muốn nói gì mà.Ngó Duy một mắt, Tâm hỏi. “Thiệt hông đo’?“Thiệt....hãy tin anh đi, vì đó cũng là lời anh muốn nói.” Hai người ôm nhau thật lâu rồi cả hai đứa bật cười khi phát giác cả đảm người trên máy bay cứ để mắt về mình. Thấy hai đứa cười, mọi người thở phào và trở lại công việc của mình, biết hai đứa không sao. Tiếng cười tan dần, Tâm bổng như phát hiện điều gì. Cô hỏi dồn, tay nắm chặt tay Duy. “Ủa? Sao anh lên máy bay được? Anh lên hồi nào sao em không biết? Anh quyết định về Việt Nam lúc nào vậy? Tương lai anh định làm sao? Anh.... “Suỵt....khẽ chứ. Em ngồi ăn đi. Anh sẽ trả lời hết những câu hỏi của em. Em hỏi một lô như vậy, người ta sẽ nghĩ em ăn hiếp anh đó.Trong bụng cũng thấy đói, Tâm ăn ngon lành sau khi “xì’” một cái với Duy. Duy tủm tỉm khai tất cả. “Anh có ý định về Việt Nam cùng ba và em từ khi biết em có ý định này và anh biết không thể mất đi em. Anh lên xe ngay khi cáac người vừa đi khỏi. Anh lên máy bay phút cuối cùng khi em đang mê ngủ làm sao biết.Tằng hắng, Duy nói tiếp.“Còn nữa, sẳn đây nói em biết luôn một lần, không thôi mai mốt lại lại hỏi nửa. Mấy tháng nay anh lo làm ngày đêm để bây giờ có thể về Việt Nam làm cho công ty anh bên đó. Anh biết nếu lúc đó thấy mặt anh, em sẽ khó chịu nên anh cố tình làm nhiều giờ để lánh mặt em cho em tự nhiên hơn. Căn nhà thì anh đã nhờ thằng Thông và Sarah coi giùm. Để tụi nó ở đó, coi như nhà tụi nó và chúng ta có thể trở qua ở mùa hè, mùa đông mình về lại Việt Nam cho ấm. Và tương lai anh đi làm, em ở nhà làm bà nội trợ hì hì. Vẩn còn nghi ngờ chuyện củ, Tâm hỏi. “Nếu anh và Sammy không có gì sao hôm đó anh bỏ đi ngay khi cô ấy gọi điện thoại kiếm mà không giải thích? Vổ trán, Duy tỏ vẻ hối hận. “Hôm đó anh không biết là Sammy đã gọi em trước rồi. Lúc cô ta gọi anh, nhờ anh tới đưa cô ta về. Cô ấy đã vì một người đàn ông khác mà uống say để rồi phải nhờ anh ra giải quyết giùm thôi. Vì vậy nên mới về trể.Gãi đầu, anh thố lộ cùng vợ. “Anh vì chút tự ái nhất thời mà xém chút mất đi người con gáai anh yêu. Cũng có lẽ là vì quá yêu em nên anh đã không suy nghĩ chín chắn,. Tha lỗi cho anh nha.Thấy Tâm vẩn không lên tiếng, Duy đổi giọng vui tươi. “Còn gì thắc mắc không hở? hi hi  “Xí, không lo ăn đi, nói nhiều quá, đồ ăn nguội bây giờ. Tạm thời không còn gì thắc mắc. Mọi thắc mắc đã được anh giải tỏa hết rồi.” Duy lém lỉnh như con nít. “Thì nhịn đói, về tới Việt Nam bà xả anh nấu canh chua cá lóc cho anh ăn ngon hơn. Vuốt mũi Duy, Tâm cười tươi chối cải. “Ai nói làm vợ anh? Em nhớ có người kêu em ký giấy và em đã ký giấy rồi đó mà. Vậy chúng ta đâu còn quan hệ gì.Lôi ra trong cặp táp bao thơ vàng, Duy hí hứng. “Em ký thôi, nhưng anh thì chưa. Mình chưa chính thức ly dị, em vẩn là bà xả của anh. Anh chỉ muốn xem coi em có chút cảm tình gì với anh không khi ký tên trên tấm giấy này.Tâm xoe tròn mắt nhìn anh, Duy nheo mắt nhìn vợ. “Em không nghĩ rằng anh sẽ làm thật chứ bà xả? Tâm nhún vai, bóc đậu phọng bỏ vào miệng. Anh ôm cô vào lòng lần nửa và cười hơi to làm đọng đến ba anh phía trên. Ông quay xuống nhìn hai đứa với cặp mắt đầy câu hỏi. Duy như kẻ trộm, cười giả lả. “Vợ con ngây thơ qua’!Một năm sau. “Hello Tammy! You look great and … very pregnant! Băng Tâm cũng nhìn Sarah và ôm cô cười. “Hi, hi, thanks! But Duy thinks I walk funny.Thông và Duy cũng đằng xa chờ hành lý và trò chuyện. “Sao con trai hay gái vậy anh Duy?Sắp sửa được làm cha, tâm trạng Duy thật vui vẻ. “Con trai.... và con gái.Thông há mồm kinh ngạc. “Trời! Một cặp long phụng hả? Hai người sướng rồi nhé, một trai một gái khỏi phải lo. Hất hàm về phía hai người đàn bà đang đứng, Duy tò mò. “Còn mày sao rồi? Chừng nào đám cưới đây?Thông đỏ mặt khi nghe nhắc đến chuyện lập gia đình. “Dạ, chắc cuối năm nay đó anh. Hy vọng bác trai có thể sang dự đám cưới con gái nuôi. Sarah sẽ mừng lắm nếu bác trai có mặt.Vổ vai Thông, Duy chúc mừng. “Ráng nha, Sarah là người con gái tốt. Đừng bỏ lở cơ hội nửa nhé. Anh nghĩ ba sẽ vui lắm khi biết hai đứa đám cưới. Bảo đảm ổng sẽ có mặt mà, đừng lo! Tìm thấy hành lý xong, hai anh em đi lại tìm Tâm và Sarah. Bổng nhiên hai người nghe tiếng hét của ai như là Tâm. Duy buông hai túi xách xuống và chạy tìm cô ngay. “Aaaaaaa....!!! Khi thấy được Tâm và Sarah, mặt Duy không còn chút máu. “Bà xả, có sao không? Đang ngồi dựa Sarah, Tâm với nắm tay Duy. Cô thở một cách khó khăn. “Em đau quáa à ông xả ơi! Đưa mắt nhìn Thông mới xách mấy túi hành lý đến, Duy quát. “Gọi xe cứu thương ngay!Vừa khóc, Tâm vừa mếu máoo. “Em sắp sanh rồi..... ông xả ơi.... híc híc.... Duy đang luýnh quýnh không biết làm sao thì xe cứu thương đã đến. Duy hốt hoảng chạy theo lên xe, không dám rời Tâm. Thông và Sarah lái xe chạy theo sau. Phút chóc đã đến nhà thương. “Aaaaaa.....!!! Tiếng của Tâm hết la hét rồi đến rên rỉ làm cho Duy như người mất hồn. Mổi tiếng la thất thanh của cô là tim Duy đập mạnh. Vào đến nhà thương thì Duy đã mệt lừ mặc dầu anh không phải là người sắp sanh. Anh còn đang an ủi vợ thì bị mấy cô y tá đuổi ra ngoài. Vừa ra tới cửa phòng thì bác sĩ cũng bước vô. Bên ngoài, Duy cứ đi qua đi lại. Trong lòng anh hồi hộp không ít. Thông ngồi với Sarah lên tiếng. “Anh Duy à, chị Tâm không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá!Lấy tay vò đầu, Duy ngước về phòng sanh khi tiếng của Tâm lại vọng ra. ° ° ° ° ° Ngồi cạnh giường Tâm, Duy nắm tay cô, hai vợ chồng nhìn nhau trìu mến. Sau mấy tiếng đồng hồ chợ đợi nóng ruột, rốt cuộc Duy cũng đã thấy mặt hai đứa con sinh đôi của mình. Nhưng vui mừng nhất vẫn là được thấy Tâm bình an vô sự. Thông và Sarah đã dành ẳm Minh Duy và Minh Tâm để cho hai vợ chồng chút thời gian với nhau. Vuốt tóc vợ, Duy dịu dàng. “Thật vất vả cho em. Tâm mỉm cười nhìn chồng. “Hai đứa con của mình dể thương qua’, em đau một tí cũng không sao.Đưa mắt hướng về Minh Duy và Minh Tâm, anh tự hào. “Tác phẩm của Duy – Tâm mà.Băng Tâm nằm yên, cô cảm thấy mình thật là vui sướng bên cạnh chồng và hai con. Anh đã mang hạnh phúc đến cho cô. Bây giờ cô đã có những gì cô đã từng mơ ươớc. Trước đây cô cứ ngỡ là những gì cô mơ ước chỉ xảy ra trong những giấc mơ hoang. Giọt nước mắt chảy dài trên má trong niềm vui vì cuối cùng Tâm đã hiểu một giấc mơ hoang vẩn có thể trở thành hiện thực.

Xem Tiếp: ----