Thị Dần là một thiếu phụ sanh trưởng xóm chài xóm lưới, chuyên nghề bán tôm bán cá, mà tạo hoá gắn cho nàng một lòng dạ cực kỳ kín đáo. Tuy Ðạt là một chú trai biết tráo trở, ưa tùy thời, song chàng không đủ sáng suốt để thấy tâm hồn của nàng được.Ðược nghe lời Ðội Tồn dụ dỗ đi lính, rồi lại được lịnh của ông Nhiêu dạy phải lập kế giải thoát cho cụ Thủ Khoa, trót mấy bữa rồi đầu óc của Ðạt suy nghĩ lung tung dường như có trận giặc đang đánh trong đó. Ban ngày ở nhà thì chàng thơ thẩn buồn lo, bớt vui cười giảm hăng hái. Cử chỉ ấy không qua khỏi cặp mắt tinh đời của Dần được. Thế mà nàng cứ làm lơ, dường như không để ý, không muốn biết việc gì hết. Nàng không nhắc chuyện đi lính, cũng không tính đi thăm Ðội Tồn.Buổi trưa Ðạt hỏi Dần:- Hồi hôm kiếm được vài con cá chẻm, sao em không bán, để làm chi?- Ðể ăn.- Ăn mà hay gì. Thôi đem cho ông Ðội đi. Hổm nay lâu cho rồi. Muốn biết coi bữa nay cụ Thủ Khoa đã lành mạnh đi ra ngoài hay chưa.- Ðể tôi đi tôi hỏi cho.Thị Dần đội khăn xuống ghe bắt cá rồi đi liền.Vì nóng nghe tin tức, bữa nay Ðạt không ngủ được, cứ nằm thao thức chờ Thị Dần. Lần nầy Thị Dần lại đi lâu hơn mấy lần trước. Nhưng về tới nàng lại hào hển bước vô cửa kêu mà nói:- Anh Ðạt họ chở cụ Thủ Khoa đi mất rồi!Ðạt lồm cồm ngồi dậy hỏi:- Chở đi đâu?- Nghe nói chở lên Sài Gòn. Qua đó không có anh Ðội ở nhà. Anh đi tập lính đâu đó không biết. Tôi phải ngồi chờ ảnh về đặng hỏi thăm. Chừng ảnh về, ảnh vừa thấy mặt tôi là ảnh nói hôm qua có chiếc tàu ở trên Sài Gòn xuống họ thấy ông Thủ Khoa thiệt lành mạnh rồi, họ đem ổng xuống tàu chở tuốt về Sài Gòn.- Sao bữa hổm ông Ðội nói có lẽ họ sẽ thả cụ Thủ Khoa?- Tôi cũng có nhắc lời ảnh nói với mình như vậy, rồi tôi hỏi phải họ chở lên Sài Gòn đặng họ thả ổng hay không? Ảnh nói hôm trước ảnh thấy quan Tây săn sóc o bế ông Thủ Khoa, ảnh tưởng họ thương nên họ sẽ thả. Té ra hôm qua họ chở ổng đi mà họ còng tay ổng lại có hai người lính tay bồng súng theo giữ, nên chắc không phải họ đem lên Sài Gòn mà thả đâu, sợ họ đem về trển đày ra Côn Nôn.Ðạt nghe tới đó khoanh tay ngồi buồn hiu. Dần hỏi:- Côn Nôn ở đâu? Anh biết hay không?- Ở đâu ngoài Ðại Hải ai mà biết được.- Ðại Hải ở chỗ nào?- Nghe nói như vậy chớ có biết đâu.- Bị đày ra đó thì làm sao mà về?- Về gì được.Ðạt ngồi lơ lửng một hồi rồi thở một hơi thở dài mà than: "Thôi đoàn nghĩa binh chắc tan rã luôn... Còn gì mà mong kháng chiến để thâu phục đất nước! Biểu phải ráng lo mưu kế mà đem cụ trốn. Làm sao vô đó được mà đem cụ ra. Người ta canh giữ nghiêm ngặt cả nguyên ngày làm sao vô ra được."Thị Dần chưng hửng hỏi:- Anh có tính đem cụ Thủ Khoa trốn hay sao?- Người ta biểu tôi làm như vậy. Việc tày trời làm sao được mà biểu.- Bây giờ họ chở đi mất rồi, còn tính gì được.- Ông Ðội có nhắc việc tôi đi lính hay không?- Ừ, có. Nãy giờ tôi quên nói. Chừng tôi ra về anh Ðội kêu hỏi chuyện ảnh biểu anh vô lính bữa hôm đó anh đã quyết định hay chưa. Tôi nói tôi không hiểu để tôi về tôi hỏi lại anh coi. Anh dặn tôi biểu anh vô cho mau, làm việc chừng vài tháng ảnh cho làm Cai rồi ảnh chỉ cho cách lập công đặng thăng chức Ðội.Ðạt chúm chím cười.Dần đứng dậy đi vô trong vừa đi vừa nói:- Hễ anh đi lính thì tôi phải dẹp cái nghề đi bán tôm cá rồi, chớ thiếm Cai, bà Ðội mà còn đeo theo nghề hàng tôm hàng cá, coi sao được.Chiều lại, ăn cơm rồi. Ðạt cũng xuống ghe đi câu và lưới như thường lệ. Nhưng khuya chàng về sớm hơn các bữa khác và hối Dần nấu cơm riết cho chàng đặng chàng đi về Bến Tranh. Dần ngạc nhiên hỏi:- Anh về Bến Tranh thăm nhà hay là về có việc chi?- Về có việc riêng một chút, mà nhứt là về thưa trước cho cha tôi hay đặng tôi vô lính.- Anh quyết định đi lính hay sao?- Quyết định rồi. Cụ Thủ Khoa bị đày thì kháng chiến gì nữa mà ở ngoài.- Khoan anh tính đi thì để chiều tối rồi sẽ đi. Chẳng nên đi ban ngày. Anh Ðội dặn đừng có léo về vùng bị tình nghi đó anh quên hay sao?- Ừ, thôi, để chiều đi cũng được.- Ðợi tôi đi bán rồi mua bánh trái chút đỉnh đặng anh đem về chớ.Dần dọn cơm ăn với Ðạt rồi bưng tôm cá đi bán. Nàng mua trà tàu, thịt heo, cốm kẹo, bưng về đặng chiều Ðạt đem về Bến Tranh cho cha mẹ vợ con vui lòng.Trưa bữa đó Dần chiên cơm mà ăn rồi nằm nghỉ lưng, mới hỏi Ðạt:- Anh tính về nói chuyện rồi trở ra liền hay là ở chơi đến bữa nào mới ra?- Cái đó tính trước không được. Ðể về trỏng nói coi cha bằng lòng hay không đã. Như xuôi thuận thì nội ngày mai trở ra. Tôi sợ ông già cản trở, không chịu cho đi lính.- Như cha không chịu thì anh làm sao?- Tôi sẽ chỉ chỗ lợi hại cho cha thấy có lẽ cha phải chịu chớ.Tôi nhớ mấy lời anh tôi đối đáp với thiên hạ, lúc ảnh mới ra đầu Tây. Ảnh nói chơi mà nghe có lý quá.Rồi đó Thị Dần làm bộ hí hởn, nói giọng giễu cợt, kiếm đủ lý !!!8897_5.htm!!!
Đã xem 60855 lần.
http://eTruyen.com