Giả chắc còn nhớ chúng tôi đã để lại bác Phao Lồ ở dưới chân giường của Linh Đông. Khi vừa tỉnh giấc sau một đêm ngủ mê li bì, cái ký ức rùng rợn hồi đêm đã trở lại trong ký ức của y, Linh Đông bấc giác kêu lên một tiếng lớn và lấy hai bàn tay che mặt. Bỗng nghe Phao Lồ reo lên: - A! Chào tiên sinh! Tiên sinh vừa ngủ một giấc ngon lành! Giọng nói vui tươi đó phát ra một âm thanh trong trẻo lành mạnh nó xua những hình bóng ma quái hãy còn lởn vởn trong đầu óc của Linh Đông. Y bèn ngồi nhổm dậy trên giường và hỏi: - Anh đã gặp tôi tại đâu? Và tại sao anh lại ở đây? Phao Lồ ngạc nhiên đáp: - Gặp ông tại đâu ư? Tự nhiên là ở trên giường của tiên sinh chứ đâu! Còn tại sao tôi lại ở đây? Tại vì Tôn sư ông có dặn tôi hãy chờ ông tỉnh giấc để xem ông có sai bảo điều gì? - Tôn sư tôi? Kiềm Mâu đạo sư? Người đã về đến nơi rồi à? - Về rồi lại đi ngay. Người có để lại bức thơ nầy cho tiên sinh. - Anh đưa đây cho tôi, rồi hãy đợi tôi ở ngoài trong khi tôi thay áo. - Thưa vâng. Tôi có đặt một bữa ăn thịnh soạn, chắc tiên sinh đang đói. Tôi là một đầu bếp nấu ăn tạm được. Ông sẽ thích món gỏi cá của tôi làm. Nói xong, Phao Lồ đeo khẩu súng trường lên vai, bước ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại. Trong khi đó, Linh Đông mở thơ ra xem. Thơ của Kiềm Mâu viết như sau: "Khi Thầy thu nhận con làm đệ tử, Thầy có hứa với đạo huynh Zanoni rằng nếu con thất bại sau những cuộc thử thách đầu tiên, Thầy sẽ không bỏ rơi con trong tay của định mệnh và tai họa, mà Thầy sẽ cho phép con trở về với thế gian. Sự thử thách của con là sự thử thách dễ dàng nhất cho bất cứ một kẻ sơ cơ nào. Thầy chỉ có đưa ra cho con điều giới cấm tuyệt dục và bắt con trải qua một sự cám dỗ nhỏ nhặt để thử thách lòng kiên nhẫn và đức tin của con nhưng con đã thất bại. Vậy con hãy trở về với cuộc đời thế gian, vì tính chất của con không phù hợp với cuộc đời khổ hạnh của giới Huyền Môn chúng ta. Chính Thầy đã dặn Phao Lồ đón tiếp con trong cuộc lễ làng đêm hôm ấy. Chính Thầy đã thúc đẩy ông lão hành khất đến xin tiền bố thí của con. Chính Thầy đã mở sẵn quyển sách ở một trang mà con chỉ có thể đọc được sau khi đã bất tuân lời dặn của Thầy. Và sau đó, con đã thấy sự gì chờ đợi con ở ngưỡng cửa Huyền Môn. Con đã gặp phải Kẻ Thù đầu tiên nó hăm dọa những kẻ chưa đủ chuẩn bị sẵn sàng và hãy còn làm nô lệ của giác quan. Con có ngạc nhiên chăng mà thấy cửa Đạo diệu huyền từ nay sẽ vĩnh viễn khép chặt đối với con? Sau cùng, con có hiểu chăng là muốn vượt qua ngưỡng cửa Huyền Môn và thắng đoạt Kẻ Giữ Cửa đáng sợ ấy, người hành giả phải có một tâm hồn được trui rèn như sắt thép, được tinh luyện và chuẩn bị sẵn sàng, không phải bởi uống bầu Kim Đơn linh dược, mà bởi sự công phu cố gắng tự bản thân? Hỡi người đệ tử bất hạnh! Khoa Huyền Môn của ta đâu phải để dành cho những kẻ ngông cuồng, nông nổi như con, là những kẻ chỉ biết ham mê những thú vui nhục dục và đắm chìm trong những dục vọng chiếm hữu, ích kỷ. Con mà muốn làm một đệ tử của Tiên gia ư? Con, một môn đồ của Môn Phái Hồng Hoa cao cả thiêng liêng ư? Con đường ấy đối với con hãy còn xa lắm! Nhưng bất hạnh thay cho con, vì cãi lịnh Thầy, con đã hít chất Kim Đơn linh dược vào phổi, và bởi đó con đã hấp dẫn đến gần con một kẻ thù rùng rợn. Chỉ có con mới có thể xua đuổi loài tà ma mà con đã kêu gọi. Con phải trở về thế gian, nhưng chỉ bằng một sự cố gắng gian lao và đau khổ mà con mới có thể thu hồi lại được sự bằng an nội tâm và vui vẻ yêu đời như khi xưa mà nay con đã để mất đi. Để nâng đỡ tinh thần cho con, thì đây là điều mà Thầy muốn nhắn nhủ với con. Người nào, cũng như con, đã hấp thụ được vào cơ thể ít nhiều sinh lực chứa đựng trong bầu Kim Đơn thần dược, sẽ làm thức động nơi y những khả năng tiềm tàng. Những khả năng đó, do bởi đức khiêm tốn, kiên nhẫn, bởi một đức tin thật sự, bởi lòng cương nghị và quả cảm, sẽ còn có thể đưa người hành giả lên cao, nếu không phải là đạt tới một cuộc đời Đạo lý diệu huyền, thì ít nhất cũng đem đến cho y những thành quả tốt đẹp và cao quý trong đời sống hằng ngày. Con sẽ tìm thấy lại cái ảnh hưởng đó, hoạt động thường xuyên trong tất cả những công việc gì mà con làm. Giữa những thú vui trần tục, tâm hồn con sẽ hoài vọng đến những điều thánh thiện hơn. Nhưng con đừng tưởng rằng cái khả năng đó tự nó có thể đưa con đến Danh Vọng, cái hoài bão mãnh liệt đó cũng có thể đưa con đến con đường tội lỗi và hổ thẹn! Đó chỉ là một nguồn sinh lực mới và chưa được chế ngự, nó sẽ không để cho con được yên. Tùy theo cách mà con sử dụng nó, theo chiều hướng thiện hay ác, mà nó sẽ là hiện thân của vị thần hộ mạng hay tà thần ám ảnh con. Nhưng vô phước thay cho con, nay con cũng như con chuồng chuồn bị mắc lưới. Vì không những con đã hít chất Kim Đơn linh dược vào cơ thể, mà con còn kêu gọi đến Ma Vương trong cõi vô hình, là kẻ thù độc ác nhất của con người. Con đã hé mở tấm màn ngăn cách cõi thế gian với cõi vô hình, và Thầy không thể nào lập lại thế quân bình đó cho con được nữa. Con hãy biết rằng những vị đạo đồ trong giới Huyền Môn đã thật sự vượt qua ngưỡng cửa diệu huyền, phải thi hành nhiệm vụ đầu tiên và nguy hiểm của mình là chế ngự và khuất phục Kẻ Giữ Cửa khủng khiếp đáng sợ đó. Con hãy biết rằng con có thể thoát khỏi cái nhìn ám ảnh của đôi mắt rùng rợn đó. Con hãy biết rằng nếu đôi mắt đó theo dõi con, chúng không thể tác hại gì cả khi mà con chống lại những cám dỗ và sợ sệt mà nó gợi cho con. Con chỉ sợ đôi mắt đó khi nào con không nhìn thấy chúng! Và như vậy, kể từ nay giữa chúng ta, đường ai nấy đi. Tất cả những gì mà thầy có thể nói để khuyến khích, cảnh cáo và hướng dẫn con, Thầy đã viết rõ trong bức thơ nầy. Không phải do nơi Thầy, mà chính do nơi con đã gây nên cuộc thử thách bất hạnh vừa qua, mà Thầy ước mong rằng con sẽ thoát khỏi trong sự bằng an. Kể từ nay, con phải chịu mọi hậu quả của sự hấp thụ chất Kim Đơn linh dược, và con phải đương đầu với Vong Hồn Giữ Cửa mà con đã kêu gọi!"Linh Đông đọc xong thư, trong lòng vô cùng xúc động, bất giác để rơi bức thư xuống đất lúc nào không hay. Cõi giới siêu việt mà y hoài vọng đạt tới với sự mong ước nhiệt thành từ bấy lâu nay, vì đó mà y đã chịu bao nhiêu điều hy sinh và khổ nhọc, từ nay sẽ vĩnh viễn khép chặt, do bởi sự táo bạo và lòng tự phụ kiêu căng của y. Nhưng Linh Đông không phải là người tự chê trách mình quá đáng. Sự bất bình của y không bao lâu đã nhen nhúm và nhắm vào Kiềm Mâu, chính đạo sư đã nhìn nhận đã đặt y trước sự cám dỗ, để rồi rốt cuộc lại bỏ rơi y trước sự ám ảnh của một bóng ma quái ác. Những lời khiển trách của đạo sư làm cho y tức giận hơn là hối hận ăn năn. Y đã làm nên tội ác thì để phải chịu những lời khiển trách nghiêm khắc và khinh bạc như vậy? Thưởng thức cái nụ cười trên cặp môi xinh như mộng của một cô gái rừng xanh như Phi Lịch có thật phải là một hành vi sa đọa hay không? Chính Zanoni há chẳng đã tỏ tình yêu say đắm với Kiều Dung đó sao? Zanoni há chẳng đã đem nàng theo làm bầu bạn tri kỷ đó sao? Linh Đông không màng dừng lại một lúc để tự hỏi có sự khác biệt nào giữa một mối tình nầy và một mối tình khác. Vả lại, phải chăng là một tội ác mà thất bại trước một sự thử thách chỉ dành cho những tâm hồn can đảm? Quyển sách thần bí mà Kiều Mâu đã cố tình để mở ra, há chẳng đã nói rằng: "[Người hãy đừng sợ sệt]"? Phải chăng người ta đã dụng ý khiêu khích những bản năng thô bạo nhất của linh hồn y khi họ vừa ngăn cấm y vào phòng, vừa đưa cho y cầm chìa khóa để gợi sự tò mò, lại vừa đặt trong tầm tay y một quyển sách đã mở sẵn dường như để chỉ cách cho y thỏa mãn sự tò mò ấy! Khi những ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí y, Linh Đông bắt đầu nghĩ rằng cử chỉ của Kiều Mâu có thể diễn đạt bằng hai cách: hoặc đó là sự cố tình đưa y lọt vào cạm bẫy một cách trắng trợn, hoặc đó chỉ là sự tinh nghịch của một kẻ bịp bợm nói năng vu khoát chứ thật sự chẳng biết gì về khoa Huyền Môn. Và con ma quái ác mà y đã gặp, chỉ là một ảo ảnh do Kiều Mâu dùng tà thuật để tạo ra, thế thôi. Ánh sáng mặt trời rọi vào phòng dường như đã dẹp tan những cơn sợ hãi khủng khiếp của y trong đêm vừa qua. Lòng tự kiêu và căm hận càng làm tăng thêm lòng can đảm, và sau khi đã thay đổi y phục một cách hối hả, y đi tìm Phao Lồ với những bước đi kiêu hãnh và một vẻ mặt đầy tự tin. Y nói: - Nầy bác Phao Lồ, thế là Tôn sư đã dặn anh đợi chờ và tiếp đón tôi trong cuộc lễ làng đêm hôm nọ? - Đúng vậy, người gởi cho tôi một thông điệp do một lão hành khất què đem đến. Ngay lúc đó tôi ngạc nhiên, vì tôi tưởng là người đang ở xa lắm. Nhưng đối với những triết gia thượng thặng cỡ ấy, thì đôi ba trăm dặm đường cũng không đáng kể gì, họ dùng thuật thâu đường để đến trong nháy mắt! - Tại sao hôm đó anh không nói cho tôi biết rằng anh được chỉ thị của Tôn sư? - Bởi vì lão ăn mày có dặn tôi đừng nói gì cả. - Anh có gặp lại lão già ấy sau cuộc lễ chăng? - Thưa tiên sinh, không! - Chà chà! Lạ thật! Phao Lồ vừa dọn ăn, rót rượu vào ly cho Linh Đông, vừa nói chuyện huyên thiên. Linh Đông ăn uống ngon lành, cái kỷ niệm rùng rợn đêm trước và sự từ bỏ của Kiều Mâu lần lần xóa mờ trong trí của y. Bác Phao Lồ cao hứng nói chuyện nổ như gạo rang. Y nói về cuộc đời phiêu lưu giang hồ, về những cuộc du lịch xứ ngoài, về đàn bà với một sự hào hứng chân thật nó gây sự truyền cảm cho người nghe. Linh Đông lại càng thích thú nghe chuyện khi Phao Lồ, với một nụ cười đồng lõa, bắt đầu khen tặng không hết lời về cặp mắt nhung, hàm răng xinh như ngọc, hai cổ chân thon và vóc người tầm thước yểu điệu của nàng sơn nữ Phi Lịch. Phao Lồ dường như là kiểu người điển hình về sự sinh hoạt của thể chất và dục tính. Người ta không thấy có sự mỉa mai trên môi y khi y nói chuyện một cách hào hứng về sự tận hưởng lạc thú trần gian. Đối với người vừa chợt tỉnh mộng như Linh Đông, thì câu chuyện vui tươi hồn nhiên của Phao Lồ có một ảnh hưởng rất quyến rũ. Nhưng khi Phao Lồ xin phép rút lui và hứa trở lại vào sáng ngày mai, thì Linh Đông lại có một tâm trạng nghiêm túc và trầm lặng. Dường như Kim Đơn thần dược đã thật sự để lại cho y một ảnh hưởng khích động như Kiều Mâu đã nói. Trong khi Linh Đông đi bách bộ một mình qua lại trong hành lang vắng người, và dừng chân trước cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật hùng tráng bao la diễn ra đến tận chân trời, thì những tư tưởng cao quý, những sáng kiến táo bạo và đầy tham vọng, những linh ảnh vĩ đại huy hoàng về danh vọng tương lai, xuất hiện trong trí và đi xuyên qua tâm hồn y như một cuốn phim hình ảnh liên tục. Y thầm nghĩ một cách tự đắc: - Kiềm Mâu đã khép cửa Huyền Môn đối với ta, được rồi, nhưng y không lấy mất tài năng của ta được! Y lại bước vào phòng của đạo sư: Không còn một bầu thủy tinh hay một nhánh dược thảo nào! Quyển sách thần cũng biến mất, Kim Đơn thần dược không còn tiết ra một mùi hương và bốc hơi lấp loáng như kim cương nữa. Tuy vậy, trong phòng dường như hãy còn phảng phất một bầu không khí linh diệu thần tiên. Linh Đông cảm thấy trong lòng bộc khởi một ước muốn sản xuất, sáng tạo... Y hoài bão một đời sống cao quý hơn đời sống nhục thể, một đời sống chỉ khai mở cho những bậc thiên tài, một đời sống siêu việt trong một công trình bất hủ mà y có thể để lại cho hậu thế với một tên tuổi sáng chói bất diệt. Qua ngày hôm sau, Linh Đông từ giã tòa lâu đài sụp đổ hoang tàn. Y bước vào nơi đó với bao nhiêu niềm hy vọng sáng sủa tốt đẹp. Nhưng hôm nay, y nhìn lại một lần cuối cùng tòa nhà lầu bị tàn phá bởi thời gian, với những kỷ niệm rùng rợn có thể làm cho y phát run rẩy cả toàn thân và rợn tóc gáy khi bóng tối đến gần! Công Dân Linh Đông - Kìa anh!Ôi! Vui mừng cho em xiết bao! Anh đã trở lại! Anh hãy nói rằng anh không có bỏ em để yêu người khác. Anh nói nữa đi, nói luôn như vậy đi, rồi em sẽ tha thứ cho anh tất cả! - Anh ra đi có làm cho em khổ lắm không? - Ôi! Còn hỏi! Và anh còn ác là để vàng lại cho em! Đây anh thấy không? Vàng của anh hãy còn nguyên!- Tội nghiệp! Làm sao em có chổ ăn và ở trong một thành phố xa lạ như Mạc Xây? - Em sống một cách lương thiện đó anh, và sống đường hoàng với cái gương mặt nầy mà anh vẫn cho là đẹp! Nhưng anh còn nghĩ như thế không? - Em còn đẹp hơn bao giờ hết, hỡi Phi Lịch! Nhưng em muốn nói gì? - Ở đây có một họa sĩ, một người có thế lực ở Ba Lê, em không biết người ta gọi họ bằng gì, nhưng ở đây y nắm trong tay mọi guồng máy chỉ huy, và nắm quyền sinh sát. Y đã trả tiền thù lao cho em rất hậu để làm mẫu cho y vẽ một bức họa. Đó là một họa phẩm mà y sẽ cống hiến cho quốc gia, vì y vẽ chỉ vì danh vọng tiếng tăm mà thôi. Anh sẽ thấy rằng có ngày Phi Lịch của anh sẽ nổi tiếng! Phi Lịch nói chuyện với một tia hứng khởi trong cặp mắt, và cảm thấy lòng tự ái được vuốt ve. - Thậm chí y đã có thể cưới em nếu em bằng lòng, y sẵn lòng ly dị vợ nhà để cưới em đó. Nhưng em vẫn đợi anh, anh thật là vô nghĩa! Lúc ấy có tiếng gõ cửa, và một người bước vào. - A! My Cốt! - A! Linh Đông!... Chà chà! Đây là lần thứ nhì mà anh là tình địch của tôi! Nhưng My Cốt không bao giờ thù vặt! Đức hạnh là điều mà tôi mong ước, tổ quốc là tình yêu của tôi. Hỡi công dân, anh hãy phụng sự tổ quốc tôi, rồi tôi sẽ tha thức cho anh những sự may mắn của anh về đàn bà! Khi My Cốt đang nói chưa dứt, thì âm điệu quốc ca [La Marseillaise] đã vang dội ngoài đường. Một biển người ồ ạt kéo đến, kẻ cầm cờ người cầm khí giới, đồng loạt hát vang lên bằng một giọng tràn đầy hứng khởi. Đoàn người tiếp tục tiến tới như sóng giợn, từng đợt, vẫn bấy nhiêu loại cờ ấy, bấy nhiêu khí giới ấy, vẫn âm điệu quốc ca ấy, niềm hứng khởi nồng nhiệt ấy! Ai có thể nghĩ rằng bài quốc ca hiếu chiến đó không phải là một bài chiến ca, mà là một bài hát thúc giục sự tàn sát? Tàn sát giữa người Pháp và người Pháp! Vì có hai đảng phái ở Mạc Xây, và sự thù nghịch thường đưa đến những vụ thanh toán đẫm máu! Nhưng Linh Đông, với tư cách một người Anh vừa mới đến, hoàn toàn xa lạ đối với mọi đảng phái đối lập, nên không hề biết ý nghĩa thật sự của sự biểu tình ầm ĩ đó. Y chỉ thấy có những giọng hát quốc ca, lòng hứng khởi nhiệt thành, khí giới, cờ quạt, những thứ ấy đưa ra ánh sáng mặt trời một sự dối trá, lừa bịp: "Dân chúng Pháp đứng lên chống lại nền quân chủ chuyên chế, áp bức!..." Nét mặt My Cốt tươi hẳn lên. Y bước đến cửa sổ nhìn đám rừng người đang tiến hành ở ngoài đường, cờ phất trống gióng. Đám đông thét lên hai tiếng "hoan hô" khi họ nhìn ra công dân ái quốc My Cốt, bạn của tự do, và công dân Hê Be, một lãnh tụ Cách Mạng. My Cốt lấy hai tay bụm miệng làm ống loa và gọi đám đông: - Hỡi các đồng chí! Hãy cho một tiếng "Hoan hô" nữa để đón mừng người bạn Ăng Lê nầy, y đã từ bỏ Anh Quốc để trở nên công dân của nền tự do và của nước Pháp! Hằng nghìn cuống họng cùng hoan hô một lượt, tiếng vang xé tan bầu không khí của thành phố, và quốc ca (Marseillaise) lại trổi lên những âm điệu hùng tráng. Linh Đông thầm nhủ lấy một mình, dường như y lại cảm thấy ảnh hưởng của Kim Đơn thần dược sôi lăn tăn trong huyết quản: - Phải chăng giữa những nguyện vọng cao siêu của dân tộc gan dạ nầy mà bóng ma sẽ phải vĩnh viễn biến mất? My Cốt vừa vỗ vai Linh Đông vừa nói: - Anh sẽ tham dự trong Quốc Hội với các công dân Anh Paine và Cờ Lút. Tôi sẽ sắp đặt việc ấy cho anh. Còn Ba Lê... Phi Lịch nghe nói bèn kêu lên một tiếng vui mừng: - À! Ba Lê! Nếu em có thể đến viếng Ba Lê thì... thật là sung sướng xiết bao! Hỡi Ba Lê, kinh đô của Ánh Sáng và Nghệ Thuật, hãy mở cửa đón tiếp người ngoại nhân đã trở thành công dân của nước Pháp. Hỡi những chiến sĩ Cộng Hòa của chế độ mới, hãy thu nạp trong hàng ngũ quý vị một ngôi sao mới của tự do, bình đảng, và tình thương nhân loại! Kiều Mâu nói có lý! Chính trong sự phát triển đức hạnh và tài năng, trong việc đấu tranh phục sự cho nhân loại, mà bóng ma phải vĩnh viễn rút lui và trở về nguyên quán!