Tôi, Hạnh và hắn cùng học chung với nhau từ nhỏ. Nhìn bên ngoài, hắn không có gì đặc biệt ngoài vẻ ít nói, rụt rè. Trong mắt chúng tôi, ngày ấy hắn là một kẻ cù lấn nhưng vô hại. Một hôm, cầm quyển sách bài tập toán giải tích lớp 12 hắn trả, tôi vô tư nhét vào cặp, không để ý tới vẻ mặt ngượng nghịu của hắn. Buổi tối, mở sách ra, tôi thấy một tờ giấy được gấp cẩn thận thành hình trái tim, với ba chử nắn nót bên ngoài: Gởi NT. Nét chử thật đẹp, đều tăm tắp với nhửng đường uốn lượn sắc sảo. Nhưng nội dung hắn viết trong thư làm tôi tức điên. Hắn nói, hắn rất yêu tôi. Tình yêu ấy, hắn đã mang trong trái tim mình nhiều năm, từ khi tôi còn là một cô bé con xấu xí quàng khăn đỏ cho đến bây giờ, tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nếu tôi chấp nhận, hắn hứa sẽ làm tất cả để mang hạnh phúc` đến cho tôi. Tôi gằn giọng trong ống nghe:” Này, nói thật đi. Có gì không mà bạn bênh vực hắn dử vậy?”. Hạnh cười yếu ớt:” Hắn yêu bồ chứ có thèm để ý tới mình đâu!”. Những ngày sau đó, tôi hay bắt gặp đôi mắt to của hắn lén nhìn tôi, vừa dò hỏi, vừa buồn rầu. Tôi lướt qua hắn, mặt vênh lên. Hắn cúi đầu. lủi thủi lẫn vào đám đông. Kỳ thi năm ấy, hắn đậu đại học, còn tôi thì tiếp tục học thêm lớp” 13 “. Những ký úc về hắn bị tôi xoá khỏi bộ nhớ của mình một cách nhanh chóng. …Mấy năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi có việc làm tại một Công Ty nước ngoài. Ngày đầu tiên đi làm, tôi đến trình diện trưởng phòng. Sau những tiếng gõ cửa, hắn, phải, chính hắn xuất hiện trước mặt tôi. Tôi sửng sờ: Anh, anh là trưởng phòng?”. Hắn gật đầu, lịch sự. Sau vài lời xã giao, tôi lung túng:” Cho tôi… cho NT xin lỗi…Chuyện ngày xưa…” Hắn mĩm cười, điềm đạm:” Ngày đó…chính mình phải cảm ơn NT!” Tôi ngơ ngác…Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt nâu trong veo, dịu dàng:” Vì NT đã không cảnh cáo mình trước lớp. Và, quan trọng hơn, nhờ thế mà mình có Hạnh! Chúng tôi rất hạnh phúc!..” Tôi ngó lơ ra ngoài cửa sổ, cố dấu một tiếng thở dài…