Trên đường trở về nhà, Phương Vy vừa lái xe vừa ngập ngừng hỏi: - Bác Liêm, có một điều con muốn hỏi mà không biết bác có đồng ý giải thích không? Ông Liêm ngồi tựa người ra sau ghế, mắt lim dim bảo: - Nếu chuyện đó không rắc rối lắm thì bác có thể trả lời - Chẳng có gì rắc rối cả, chẳng qua là con chỉ tò mò một chút. Thưa bác, theo con thấy thì với điều kiện của bác hiện giờ thì... Nói đến đó nàng im bặt khiến ông Liêm cảm thấy ngạc nhiên, ông khẽ hỏi: - Sao con không nói tiếp? - Thưa, với điều kiện của bác hiện giờ thì bác có thể tìm được một người nâng khăn sửa túi không có gì khó khăn lắm! Bác giàu có, thành đạt lại nổi tiếng ở New York... Cháu vẫn thường tự hỏi chẳng lẽ từ trước đến nay, bác chưa hề cảm thấy rung động trước một người phụ nữ nào sao? - Úi chào! - Ông Khải Liêm thốt lên rồi ngồi ngay người lại - Câu hỏi như thế mà bảo là không rắc rối. Bác có quyền không trả lời câu hỏi này được chứ? - Đương nhiên là được! - Phương Vy mỉm cười - Nhưng như thế con thấy chưa thỏa mãn tính tò mò của mình Ông Liêm lắc đầu: - Không phải lúc nào tò mò cũng tốt đâu con ạ! Con hãy quên câu hỏi ấy đi Nhưng khi Phương Vy cho xe dừng lại trước chung cư thì ông Liêm khẽ bảo: - Phương Vy! Con thấy bác là người thế nào? - Bác là một hình ảnh mà lúc nào con cũng phải noi theo. Con người vừa có khí phách, lại có tài năng, trình độ. Nhưng mà.... nhưng mà.... Nàng chưa nói hết câu, ông Liêm đã tiếp: - Nhưng mà xem thường tình yêu phải không? - Ông Liêm chép miệng - Đối với bác thì tình yêu không còn hiện hữu trên cõi đời này! - Tại sao, hở bác? Ông Liêm không đáp, chỉ im lặng bước xuống xe. Phương Vy lẳng lặng theo sau, không dám nói gì thêm Vào đến nhà, ông Liêm vào phòng riêng ngay. Sau khi tắm xong, Vy bước ra phòng khách thì thấy ông Khải Liêm đã có mặt ở đó, tay cầm một quyển tạp chí. Nàng bước đến gần ông và hỏi: - Bác không nghỉ ngơi một chút cho khoẻ sao? Ông Khải Liêm lắc đầu: - Bác không cảm thấy mệt! Có lẽ cì lâu ngày gặp lại bạn bè nên trong lòng cảm thấy xúc động thế nào ấy! - Nhưng mà... - Phương Vy buột miệng nói ra -... con nhận thấy đối với ông Thế Bảo thì bác rất thân mật nhưng với con trai của ông ấy thì hình như bác không có cảm tình Ông Khải Liêm kinh ngạc: - Làm sao con biết? - Con quan sát ánh mắt của bác! - Con quả là quá nhạy cảm Phương Vy ạ! Thái Tuấn tuy giọng điệu đầy vẻ khiêm nhường nhưng trong lòng hắn rất là kiêu hãnh, một sự kiêu hãnh ngầm.... rằng ta đây là nhất thiên hạ. Nhưng không vì vậy mà bác không có cảm tình với hắn. Còn đối với ông Thế Bảo, ông ta cũng không phải là bạn bè chí cốt của bác mà chỉ quen nhau trên chốn thương trường, theo kiểu đôi bên cùng có lợi. - Thế thì.... tại sao bác lại tiến cử con vào công ty của ông ấy? - Đến lượt Phương Vy kinh ngạc - Vì đây là một trong những công ty vững vàng và thế lực nhất Đài Bắc. Đây là nơi thực tập rất tốt cho con sau khi ra trường. Chỉ có làm việc ở đó thì con mới có thể phát triển khả năng của mình. Trong đám bạn bè của bác, ông Thế Bảo là người thành công nhất. - Thế trước đó bác có biết Thái Tuấn không? - Có nghe nói qua loa! Nhưng tại sao con lại hỏi bác như vậy? - Bởi vì bác và Thái Tuấn có vẻ xa cách, con nhận xét như vậy có đúng không? - Con nói không sai, nhưng con cũng biết ta ở vai vế chú của hắn, không thể nói chuyện như hai người cùng tuổi. - Nhưng qua ánh mắt của bác nhìn Thái Tuấn.... có vẻ gì ghét bỏ trong đó! - Con chỉ giỏi tưởng tượng ra thôi! Hắn là con trai của bạn bác, có lý do nào để bác phải ghét bỏ hắn chứ? Nhưng Phương Vy vẫn cố diễn tả những gì mà mình cảm nhận: - Cái ánh mắt của bác, không chỉ là ghét bỏ mà còn hàm ý... ta phải đánh bại nhà mi! - Ối trời ơi! - Ông Khải Liêm nghe Phương Vy nói thế bèn thốt lên ba tiếng ấy và cười đến nỗi rũ cả người ra. Nụ cười của ông khiến Phương Vy thẹn chín cả người vì cho rằng cha nuôi mình đang chế nhạo mình. Cười xong, ông Khải Liêm chỉ nói: - Nhận xét của con khá ngộ nghĩnh, rồi còn gì nữa không? - Dù bác phủ nhận nhưng con cảm thấy là nhận xét của mình không sai chút nào - Vậy à? Con thử đưa thêm bằng cớ để chứng minh xem sao! - Bác lúc nãy nói chuyện, bác có hơi thổi phồng một chút. Mà từ xưa đến nay, con có bao giờ thấy bác làm như vậy đâu? Người ta nói khi ta phô trương là để cố che dấu một sự việc gì bất ổn trong lòng - Nhưng bác có gì mà phải che dấu chứ? - Có thể cháu không biết cách diễn đạt nhưng cháu nhận thấy bác hoàn toàn không thích anh Thái Tuấn - Con lầm rồi, con ạ! - Ông Khải Liêm ôn tồn nói - Bác rất hâm mộ những người có tài mà Thái Tuấn lại hoàn hảo như vậy. Bác không ghét bỏ Thái Tuấn mà chỉ có một chút ghen tị với hắn ta! - Ghen tị à? Con không nghĩ thế! So về mọi mặt, anh ta đều là người thua kém bác, nên con không đồng ý hai chữ ghen tị ấy Phương Vy nghĩ thế, nhưng nàng đã quên một c!!!9698_6.htm!!!
Đã xem 100018 lần.
http://eTruyen.com