Chương 8

Thật ra thì Ngụy Nhất Minh không phải hoàn toàn không tình cảm. Hắn cũng bị bứt rứt vì sự phạm tội của mình.
Chuyện đụng phải bé Thảo Nhi, là một tai nạn bất ngờ thôị Nhưng sau đấy... vì sợ tù tội, sợ bị mất chức, Ngụy Nhất Minh phải tìm mọi cách để chối bỏ tội lỗi của mình.
zMinh thích chơi xe... Minh không phủ nhận chuyện đó, Minh chơi xe đã mấy năm qua, nhưng chưa hề gâp tai nạn. Chỉ có lần này không biết trời xui đất khiến thế nào lại xui xẻo thế. Thị trấn Dương Châu cũng có khá nhiều con đường rộng rãi đấy chứ. Vậy mà hôm ấy Minh lại không chạỵ Lại chọn con đường vừa hẹp vừa có cái trường cấp 1 Lập Chí... Bọn trẻ con thì có bao giờ cẩn thận. Chúng muốn chạy qua đường là cứ ù té chạỵ Sau khi đụng xe, sự xuất hiện liên tục của Hà Thế Vỹ, Bùi Thiện Khiêm, làm Minh càng hoảng, mà càng hoảng chừng nào thì Minh càng tự vệ kỹ hơn... Minh đã chối là không có đụng người, thì phải dứt khoát. Phóng lao phải theo lao... Nhưng tận cùng thâm tâm, Minh vẫn thấy bứt rứt, vẫn mặc cảm phạm tội, nhất là khi đối diện với đứa con gái sáu tuổi của mình... Minh không khỏi không liên tưởng đến bé Thảo Nhị Và chuyện đó làm Minh rùng mình, mồ hôi vả ra lạnh cả sống lưng.
Nhưng vì... Nhất Minh còn trẻ... Nhất Minh từ xưa đến giờ chỉ toàn gặp chuyện suông sẻ, thành công. Nhất Minh chưa hề bị ai sỉ nhục, chửi mắng... Viết truyền đơn tố cáo... mà những thứ đó thì quá nghiêm trọng đến danh dự chàng... Bọn chúng cũng chẳng phải hạng quan to quyền thế nào cũng cam. Đằng này chỉ là những tay nhà quê mới tức.
Thế là Minh không nghĩ ngợi thêm, không phân tích phải trái nữa... Chàng chỉ thấy cái mình thiệt thòi... Về nhà... ở nhà, vợ Minh cũng không phải hoàn toàn câm điếc? Ra phố chợ nghe người ta bàn tán dị nghị, cũng xấu hổ. Nàng đem chuyện hỏi chồng, nhưng Minh hoàn toàn phủ nhận, cho đấy chỉ là chuyện bôi bác.
Chuyện Minh nhốt Thế Vỹ và Thiệu Khiêm vào ngục, chẳng qua cái thế chẳng đặng đừng, Minh cũng biết là mình lỡ leo lên lưng cọp. Bởi vì chỉ qua ngày hôm sau, huyện quan đã đích thân gọi Minh lên nói:
- Cậu có biết là cái tay Hà Thế Vỹ kia là một trí thức, tốt nghiệp đại học hắn là người Bắc Kinh, còn giáo viên Bùi Thiệu Khiêm kia cũng là con nhà có tên tuổi ở địa phương. Chúng nó lại chịu khó có công lớn. Đưa cái trường cấp 1 Lập Chí bệ rạc thành một trường nề nếp, nên rất được lòng dân. Đó là chưa nói chuyện này còn chạm đến những gia đình họ Phúc và họ Bùi nữa... Cậu phải tính thế nào để xử êm, bằng không chuyện rắc rối lắm đấy...
Xử êm? Nhất định Minh cũng muốn như vậy lắm chớ... Nếu phải tốn phí thêm một số tiền lớn, chàng cũng sẵn sàng... Nhưng mà... mọi chuyện đang rối mò thế này, biết phải gỡ sao đây... hai cái tay Hà Thế Vỹ và Bùi Thiệu Khiêm này cũng ác thật... Bọn hắn đã quậy tùm lum... làm chuyện trở nên khó thu xếp... Và rồi Minh ở cái thế cỡi lưng cọp... Muốn xuống cũng không phải dễ dàng.
Trong lúc đó, Hà Thế Vỹ và Bùi Thiệu Khiêm bị nhốt trong nhà giam. Cả hai căm hận vô cùng, thật vô lý... kẻ phạm tội nhởn nhơ, còn người ngay bị nhốt. Nhất là Thiệu Khiêm bản chất nóng nảy... Nên ngồi trong tù mà ngày nào chàng cũng chửi um. Bọn lính gác thì gác thì đã ăn của lót của nhà họ Ngụy, nên chúng cứ giả ngơ tai điếc... không nghe... Thiệu Khiêm chửi đã rồi ngưng lạị Hai người cố tìm cách khiếu nại, chạy thuốc nhưng chưa có kết quả.
Hôm ấy Ngụy Nhất Minh vừa tan sở, bước ra xe, thì trông thấy một thiếu nữ đẹp, ăn mặc sạch sẽ, trên tay lại có sấp lụa thêụ Thiếu nữ có lẽ đứng chờ sẵn đã lâụ Vừa trông thấy Minh bước ra, đã bước tới nói:
- Thưa ông cục trưởng, tôi là Quế Nương thợ may... Mấy hôm trước phu nhân của ông có đến đặt thêu sắp lụa này... Bà ấy có dặn, bao giờ thêu xong, đến đây nhờ ông quá giang, mang về nhà cho bà ấỵ
- Thế à?
Minh nhìn xấp lụa thêu tin ngaỵ Thật ra đối Minh trên đời này chỉ có hai người mà anh yêu nhất đấy là vợ Ẩm Thư và con gái Tiểu Khiết. Mang quà về cho vợ còn gì vui hơn, Thế là Minh mở cửa xe sau ra lệnh.
- Lên đi!
Còn Minh thì ngồi vào ghế lái xe chạy, trên đường thiếu nữ chẳng hề nói một tiếng nàọ Lúc xe chạy được nửa đường, đến khúc lộ vắng, thiếu nữ chợt nói:
- Tôi không phải là Quế Nương mà là Thanh Thanh đâỵ
Vừa nói xong là, Thanh Thanh mở xấp lụa, lấy cây dao nhọn đã dấu sẵn trong ấy ra đâm thẳng vào người Minh. Nhưng Minh cảnh giác kịp, nên đưa tay mặt ra đỡ. Kết quả "Soạt" Lưỡi dao không đâm vào ngực Minh mà trượt trên cánh tay làm rách một đường dàị Minh đau quá hét lên "ối" và chiếc xe mất tay lái, đâm sầm sang vệ đường. Cũng may là Minh đạp thắng kịp.
Thanh Thanh thấy mình đâm hụt, giận dữ nàng phóng thêm một nhát dao thứ haị
- Mi phải đền nợ máu cho Thảo Nhị Ta quyết báo thù... báo thù cho những người mi hại... Ta phải trừ cho được bọn mặt người mà dạ thú.
Thanh Thanh vừa chồm tới vừa nói, nhưng Minh đã mở kịp cửa xẹ Chạy thoát ra ngoàị Máu thấm ướt cả vai áọ Minh kinh hãi tìm đường tháo chạy, nhưng Thanh Thanh đã cầm dao mở cửa chạy đuổi theọ Minh chưa bao giờ gặp một đứa con gái nào hung dữ như vậỵ
Chàng vừa chạy vừa sợ vừa giận. Và với bản năng tự vệ... Minh không chạy nữạ Chàng quay lại dùng chân đá thẳng về phía Thanh Thanh. Thanh Thanh chỉ là một cô gái quê, lại không biết võ nghệ, nên không tránh kịp cú đá. Nàng bị đá ngã bật ra sau, đầu đập xuống đất. Mắt đổ đom đóm. Thanh chưa kịp hoàn hồn, thì Minh đã phóng tới bồi tiếp cú đá thứ hai, rồi thứ ba... Thế là cây dao trên tay của Thanh Thanh bị văng ra xạ
Minh thấy mình thắng thế, cười lớn:
- Ha ha! Mi đúng là điên rồi... Mi chẳng làm gì ta được đâụ Định giết ta à? Còn lâu... Mi phải nằm tù mút chỉ. Giết người là bị đền mạng mi không sợ saỏ
Thanh Thanh bị đánh rất đau, máu ứa ra cả miệng, nhưng Thanh Thanh vẫn không lùi bước.
- Đúng vậy, giết người là đền mạng... Vì vậy ta mới đến đây đòi mạng ngươị Mi đã hại bé Thảo Nhi... ta chưa giết ngươi được, nhưng chuyện đó cũng không thành vấn đề, mi sẽ không sống an ổn được đâụ Rồi người khác sẽ thay ta làm được chuyện đó... Cho đến bao giờ mi nằm xuống thì thôị
Nói xong Thanh Thanh lồm cồm ngồi dậy, chụp lấy một hòn đá to trên đất ném thẳng về phía Minh. Minh không tránh kịp. Hòn đó đã đập mạnh lên vai anh ta đau nhóị Lần này thì Minh điên tiết lên, Minh chồm tới nắm lấy Thanh Thanh đánh túi bụị
- Này này giết mày... Mi muốn giết, ta cho mi giết... Đấy đủ chưa...
Thanh Thanh bị đánh mặt mày sưng húp, nhưng vẫn không tỏ vẻ khiếp sợ, Thanh nói như rít:
- Chưa đâu... Mi có đánh chết ta cũng chẳng nghĩa lý gì. Ta có chết xuống địa ngục, cũng trở thành ma báo ngườị Ta quyết phải báo thù cho bằng được cho Thảo Nhị Mi đừng hòng thoát.
Minh nghe nói vừa giận vừa sợ nên Minh đã đánh thẳng tay cho đến lúc Thanh Thanh nằm bất động mới thôị
Bấy giờ anh chàng đã thấm mệt, nhìn cô gái nằm bất động đấy, Minh mới thấy sợ hãị Chàng nhìn vết thương trên tay mình, lẩm bẩm nói:
- Không ngờ... không ngờ... chuyện bé xé ra to thế này... Ta nào phải chỉ đụng phải một đứa con nít đâu... mà ta đã đụng nhằm cả một lũ điên.
Rồi anh chàng đi tìm dây trói gô Thanh Thanh lại, khiêng tống vào xẹ
Thế là Thanh Thanh cũng bị giam vào ngục.
o0o
Qua hôm sau, Ẩm Thư còn ở trong phòng riêng thì người tớ gái... đã hớt hải chạy vào, run rẩy nói:
- Phu nhân ơi, phu nhân... không xong rồi, ở ngoài cổng có một vị Quan âm Bồ Tát, dẫn theo một lũ con đang đứng trước nhà ta như chờ đợi cái gì, tôi nói mãi mà họ không chịu đị
- Sao kỳ vậỷ Quan âm Bồ Tát nàỏ
Ẩm Thư giật mình. Mấy ngày qua, nàng thấy thật phiền nhiễụ Ra phố đâu cũng nghe người ta bình phẩm về chồng nàng. Nhưng Nhất Minh cứ gạt phăng bảo là không có chỉ bị người ta ghét... người ta nói xấụ Rồi hôm qua Nhất Minh lại mang cánh tay bị thương về... Minh cũng chỉ nói đấy là ngộ nhận. Vết thương cũng nhẹ thôi... Nhưng cũng phải có bác sĩ may lại, băng bó... những chuyện đó... trực giác của Ẩm Thư cho thấy là không đơn giản. Vì sống với chồng bấy nhiêu năm qua... đâu hề có chuyện gì xảy rạ Vậy sao kỳ vậỷ Ẩm Thư hỏi:
- Vị Bồ Tát đó thế nàỏ
- Dạ... Bà ấy mặc áo trắng, trên tay có xâu chuỗi bồ đề giống hệt như trong bức tranh... Bà ta đang đứng trước cổng nhà ta kìạ Không tin phu nhân ra xem.
Thế là Ẩm Thư không dằn được, tò mò chạy rạ
Và rồi Ẩm Thư trông thấy Thạch Lựu và cả đám học trò cấp 1 trường Lập Chí.
Thạch Lựu trong bộ áo trắng của Quan âm Bồ Tát, cầm tịnh bình và nhành dương liễu, thái độ nghiêm túc trịnh trọng... ánh mắt ngời lên vẻ buồn... Đám nhỏ đứng chung quanh... Chúng cũng yên lặng như nàng... Và tất cả đang hướng mặt vào nhà.
Ẩm Thư chợt sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng bước tới hỏi:
- Này cô nương kia... Cô làm gì ở đây vậỷ
Thạch Lựu lên tiếng:
- Mấy năm qua, lễ hội lần nào tôi cũng đóng vai Phật. Và hôm nay... Tôi mạn phép được mặc vào chiếc áo này đến đâỵ Tôi không phải để biêu riếu hay làm xấu Phật, mà tôi chỉ muốn sử dụng danh nghiã Phật Tổ, để nói lên sự thật. Vì vậy phu nhân hãy nghe đây... những gì tôi sắp nói đến là sự thật cả...
Thạch Lựu ngưng lại một lúc tiếp:
- Chồng của cô... ông Ngụy Nhất Minh... cách đây đúng 12 ngày, lái xe ngang qua trường cấp 1 Lập Chí đã tông bị thương một em học trò nhỏ có tên là Thảo Nhị Và chuyện đó kéo dài mãi đến bây giờ... Thảo Nhi vẫn còn nằm mê man trong bệnh viện. ông Minh còn chưa ý thức được cái sai trái của mình, còn bắt thêm ba người khác, đem nhốt vào tù giam... Ngụy phu nhân... phu nhân tuy là đàn bà nhưng phu nhân cũng phải biết là trời xanh lồng lộng trên cao... thiện ác đáo đầu rồi cũng sáng tỏ. ác giả ác báọ Phu nhân cũng có con nhỏ. Phu nhân hẳn cũng mong là... nó mãi được bình an. Nếu bây giờ con của phu nhân lâm vào tình cảnh như vậy, hẳn phu nhân cũng đau khổ lắm chứ? Phu nhân là vợ của Ngụy Nhất Minh... chuyện ông Minh có đụng trọng thương một bé Thảo Nhi hay không, đương nhiên phu nhân cũng không biết rõ, và bây giờ nếu phu nhân không tin những gì chúng tôi nói phu nhân có thể cùng chúng tôi đến ngay bệnh viện lớn Dương Châu để thấy sự thật.
Ẩm Thư nghe nói bàng hoàng và không dằn được tò mò. Thư đã đi theo Thạch Lựu và đám nhỏ đến bệnh viện, ở đấy nàng đã trông thấy Thảo Nhi mình quấn đầy băng trắng. Nằm thiêm thiếp ở đấỵ Ẩm Thư cũng thấy những ánh mắt trách móc rồi nghe lời rên rỉ của bà Tịnh Chị
- Mấy người đã hại bé Thảo Nhi của chúng tôi đến cái tình cảnh này, mấy người còn chưa hài lòng ử sao lại nhốt cả con trai và dâu con tôi nữả không lẽ trái tim của mấy người là đá... Mấy người có con cái không? Mấy người còn biết tình thương là gì không? Đừng quên là... lưới trời tuy thưa lồng lồng... không sớm thì muộn... rồi mấy người cũng phải đền tội ác của mình thôị
Những lời oán trách đó làm Ẩm Thư không còn chịu được, nàng vội vã rời bệnh viện. Tìm gặp chồng ngaỵ Ẩm Thư vừa bấu lấy chồng, vừa khóc vừa nói:
- Trời ơi anh Minh... Anh ác sao ác vậy... Hãy mau thả người ta ra... Anh đã đụng người ta trọng thương vậy mà còn không nhận lỗi... Còn đem nhốt người nhà của người ta nữạ Anh vừa phải thôị Anh phải tích lũy một chút ân đức cho con gái của mình chứ?
Nói xong Ẩm Thư lại quay về nhà, lấy vali ra chất quần áo vàọ Ngụy Nhất Minh đuổi theo nhìn thấy cảnh đó, tái mặt hỏi:
- Em định làm gì vậỷ
- Tôi sợ anh quá rồị Tôi phải đưa con tôi tránh xa anh mới được.
Ngụy Nhất Minh rầu rĩ nói:
- Đừng! Đừng! Giữa lúc anh bị người ta vây kín thế này, không lẽ mẹ con em cũng bỏ anh ra đi... Thôi được rồi... được rồi... Anh nhận lỗị Anh sẽ đến xin lỗi họ... rồi thả họ ra... Anh cũng sẵn sàng đền bù xứng đáng... Em và con đừng bỏ anh... Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn.
Và rồi, Ngụy Nhất Minh vội vã lái xe thẳng đến bót cảnh sát. Sau đấy Thế Vỹ, Thiệu Khiêm và cả Thanh Thanh đều được thả rạ
o0o
Khi Thế Vỹ, Thanh Thanh, Thiệu Khiêm, Thạch Lựu và người nhà Phúc gia trang gặp lại nhau và cả một cảnh trùng phùng cảm động. Thế Vỹ thấy Thanh Thanh người sưng húp. Chàng đau lòng khôn cùng, nhưng không khỏi cảm phục sự can đảm của Thanh Thanh.
- Em là một cô gái yếu đuối, mà dám nghĩ đến chuyện mưu sát tay Ngụy Nhất Minh kia thì thật khó tưởng tượng nổi... Nhưng tại sao em lại hành động như vậỷ
Thanh Thanh nói:
- Nghĩ đến cái mạng sống của Thảo Nhi, rồi chuyện anh và anh Thiệu Khiêm bị giam. Em không nghĩ ngợi gì nữạ Em quyết sống mái một phen với hắn.
Thế Vỹ nắm lấy tay Thanh Thanh cảm động nói:
- Ồ! cũng may là chuyện đó không thành công. Nhưng em phải biết là... Hắn không xứng đáng để em phải hy sinh như vậỵ Thật sự hắn chẳng xứng đáng gì cả.
Và Thế Vỹ ngước lên nhìn mọi người nói:
- Qúi vị có tin là... sau đấy tay Minh kia đã phải thú nhận tội lỗi của mình. Hắn đứng trước mặt tôi và Thiệu Khiêm, hắn vừa khóc vừa năn nỉ, hắn nói là chỉ tại ma đưa lối quỷ dẫn đường... hắn mù quáng cả lương tri nên mới hành động dại dột như vậy... Chợt nhiên nhìn hắn. Tôi bỗng thấy thương hại vô cùng, một con người có địa vị, có sự nghiệp giàu có như hắn mà quá hèn nhát... không dám nhận lấy trách nhiệm... Phạm phải sai lầm lại trốn tránh... Hắn rõ ràng không phải là đàn ông...
- Nghe mẹ nói nàỵ Chuyện coi như đã qua rồi, may mắn là các con cũng chưa đến tình trạng gì nghiêm trọng. Chúng ta cần phải từ bi hỷ xả... hãy tha thứ cho tay Ngụy Nhất Minh kia... Đừng có nghĩ đến chuyện trả đũa hay báo thù gì nữa... Bây giờ... Mọi người chỉ nên nghĩ đến Thảo Nhi thôi... Hãy lo cầu nguyện cho nó sớm được lành bệnh.
Thạch Lựu tiếp lời:
- Vâng, bao giờ Thảo Nhi còn thở là chúng ta vẫn còn hy vọng... Con cũng tin là trời xanh có mắt. Bồ Tát hiển linh... rồi người sẽ cứu vớt chúng sinh. Thảo Nhi sẽ được sống. Còn cái tay Ngụy Nhất Minh kia... một ngày nào đó, hắn sẽ phải nghĩ lại... sẽ bị cắn rứt lương tâm vì những gì hắn đã làm.
Thiệu Khiêm có vẻ xúc động nhìn Thạch Lựu nói:
- Thạch Lựu này! những gì cô đã làm giúp chúng tôị Tiểu Hổ nó đã kể lại hết. Chúng tôi rất cảm ơn. Riêng về chuyện đối với tay Ngụy Nhất Minh kia... tôi cũng đồng ý với cộ Thôi thì bỏ qua hết tất cả, tôi cũng tin điều cô vừa nóị Trời xanh có mắt và Bồ Tát lúc nào cũng hiển linh.
Bà Tịnh Chi có vẻ hài lòng. Bà nói một cách tin tưởng:
- Cái con bé Thảo Nhi kia... rồi thế nào cũng được cứụ Chớ mấy người không thấy à? Nó chỉ là một đứa không thân không thích ở đâu xa lạ đến đây... vậy mà rồi ai cũng thương. Ai cũng không đành lòng xa nó. Và như vậy thì chắc chắn là nó không yểu mệnh được. Trời xanh cũng hiểu điều đó.
o0o
Có lẽ vì lời của bà Tịch Chi đã làm cảm động trờị Cũng có thể vì hành động của Thạch Lựu đã làm kinh động Quan Thế âm Bồ Tát... Ngoài ra, Thế Vỹ, Thiệu Khiêm và Thanh Thanh với hành vi xả thân kia đã kinh động quỷ thần, nên một phép lạ đã xảy rạ
Ba hôm sau, đột nhiên bé Thảo Nhi tỉnh lại, không những tỉnh, mà nó còn thều thào nói:
- Nước... nước...
Tiếng gọi của nó rất khẽ nhưng làm đập mạnh trái tim của mỗi người... Cùng lúc bảy tám bàn tay cầm ly lên, đưa nước đến... nước? Nguồn sống của nhân loại... không có nó con người đã không hiện diện trên quả đất nàỵ Đó là một yếu tố kỳ diệu của sự sống... Và từng giọt... từng giọt nước được đưa tận miệng của Thảo Nhị Con bé liếm liếm mép. Nước thấm nhẹ lên đôi môi khô của nó... Mọi người yên lặng chờ đợi, theo dõi... không dám tin những gì đang xảy ra...
Sau đấy bác sĩ đến chẩn bệnh. Cuối cùng ông ta đã ngẩng lên nhìn mọi người với ánh mắt vừa mừng rỡ vừa lạ lùng.
- Vậy là con bé đã thoát hiểm!
Vâng, Thảo Nhi đã tỉnh dậy, sau một giấc mơ dài... Nó đã thoát hiểm. Nó đang đưa mắt nhìn mọi người... ánh mắt còn phờ phạc nhưng đầy tình thương...
Sau đấy nó nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Thanh Thanh nghi ngờ, sợ hãi gọi bác sĩ:
- Bác sĩ ơi!Bác sĩ!
Vị bác sĩ lại đến, bắt mạch, nghe tim, rồi nói:
- Hãy yên tâm! không sao đâu! nó chỉ ngủ thôị Nó cần phải phục hồi sức khỏe... Tim mạch bình thường, cơn sốt đã giảm... Vậy là yên tâm...
Và ông ta nhìn Thanh Thanh cười khuyến khích:
- Hãy tin tôi, tôi nói thật đấỵ Con bé rồi thế nào cũng sống cơ mà.
Thanh Thanh nghe nói, không biết làm sao hơn, lại òa lên khóc.

°°°°°°

Vâng, Thảo Nhi đã sống chứ không chết.
Ba hôm sau, Thảo Nhi bắt đầu thấy đóị Và một tuần lễ sau, tất cả các ống dây dẫn như ống thở, ống truyền dịch... đều được rút bỏ hết. Thảo Nhi bắt đầu nói và cười vui vẻ.
Nó nhìn mọi người một cách ý nhị.
- Có phải em đã làm mọi người hoảng cả lên phải không? Đừng nói chi, chính em lúc đó rất sợ. Em cứ thấy mình chết, mặc dù không muốn. Em đã cố gắng... cố gắng hết sức mình để được sống...
Thảo Nhi đã nói với Thanh Thanh như vậy, rồi kết luận:
- Và bây giờ... em rất sung sướng khi đạt được mục đích. Em không chết!
Mọi người nhìn Thảo Nhi, cái không khí vui vẻ, phấn khởi lan rộng trên từng khuôn mặt. Không phải chỉ có đám Thế Vỹ, những người trong Phúc gia trang, mà ngay cả các bác sĩ và y tá trong bệnh viện Dương Châu, họ cũng đều sung sướng, hãnh diện... Vì đó là một kỳ tích của y học. Bác sĩ Ngộ, y sĩ trưởng, người trực tiếp chăm sóc và theo dõi bệnh trạng Thảo Nhi là thích thú nhất, vì ông đã tuyệt vọng trước cái chết dần của Thảo Nhị Nhưng rồi, Thảo Nhi lại sống... mà hồi phục nhanh chóng mới lạ chứ?
ông đưa hết các bác sĩ chuyên môn trong bệnh viện đến giường bệnh của Thảo Nhi làm một cuộc khám tổng quát. Nội ngoại khoa, rồi tai mũi họng, tiết niệu... Thần kinh... Khám xong, ông đi đến kết luận một cách phấn khởị
- Tốt, tốt lắm! Trước kia tôi cứ sợ... sau này Thảo Nhi sẽ bị di chứng. Chẳng hạn như ký ức kém, phát âm không rõ hoặc là tay chân kém linh hoạt... phải sử dụng phép phục hồi chức năng... Nhưng mà, bữa nay, sau khi khám lại một cách tỉ mỉ, tôi thấy cô bé rõ là may mắn phục hồi nhanh chóng một như một phép lạ. Thảo Nhi gần như người bình thường... cũng có thể sẽ có một vài di chứng nhỏ nhặt như nhức đầu chẳng hạn... Nhưng chuyện đó không quan trọng lắm đâu... Cái may mắn của Thảo Nhi, là cô bé còn nhỏ, nên sự tái tạo tế bào và hoạt động chức năng lớn... Cô ta rồi sẽ bình thường... Tôi xin chúc mừng và chia vui cùng quý vi...
Sự kết luận của bác sĩ Ngộ làm mọi người quẳng được gánh lo âu đị
Ngay lúc đó đột nhiên trưởng phòng nhãn khoa là bác sĩ Lâm bước tới, ông vỗ nhẹ lên vai bà Tịnh Chi, nói:
- Thưa bà... mấy ngày qua hình như lúc nào bà cũng có mặt ở bệnh viện, vì vậy tôi có dịp quan sát, theo dõi... Tôi biết là bà không phải hoàn toàn không thấy gì cả, mà bà vẫn nhìn thấy mặc dù không rõ ràng... Sự khác biệt của ánh sáng... bóng lờ mờ trước mặt... bà đều có thể ghi nhận được đúng không?
Bà Tịnh Chi giật mình, nhưng không chối cãi:
- Vâng.
Bác sĩ Lâm tiếp:
- Tôi mới từ Mỹ trở về năm trước, nên tôi có mang theo một số dụng cụ đo mắt tối tân nhất. Nếu bà đồng ý, tôi xin được khám mắt cho bà một cách cặn kẽ... Xem thử cái hệ thống thần kinh thị giác có còn tốt không... Nếu nó chưa bị tiêu hại... thì tôi nghĩ là mắt bà có thể chữa khỏi được.
- Chữa bằng cách nàỏ
ông Chấn Đình tò mò, bác sĩ Lâm nói:
- Làm một cuộc giải phẫu nhỏ.
ông Chấn đình có vẻ lo lắng:
- Giải phẫủ Có nghĩa là phải mổ? nhưng làm như vậy... xác suất để phục hồi thị giác là khoảng bao nhiêủ
Bác sĩ lâm cười nói:
- Chưa khám mắt thì chưa thể kết luận được. Mới cách đây không lâu có một bệnh nhân đến đây, ông ta bị mù đã năm năm... vậy mà qua lần mổ mắt, dù thị giác không khôi phục hoàn toàn, nhưng khi mang kính đặc biệt, ông ta vẫn có thể đánh cờ như cũ...
Bà Tịnh Chi chợt lộ vẻ hoảng hốt.
- Tôi... tôi không cần chữa mắt, tôi sợ giải phẫu lắm... Tôi cũng không dám hy vọng... tôi không cần, thật sự không cần... thế này cũng được rồị
Thảo Nhi nắm tay bà Tịnh Chi, nó dịu dàng nói:
- Bà ơi! Bà đừng có sơ... lúc đầu nó có đau một chút, nhưng chỉ một chút thôi là nó sẽ hết đau... Nhưng bà nghĩ kỹ xem, được trông thấy sẽ hay biết chừng nàỏ bà sẽ rõ được tất cả, bước lên ngạch cửa cũng chẳng cần ai dìu, không cần dùng gậy, không sợ bị té mà bà còn có thể nhìn rõ mặt con, mặt Chị Thanh Thanh, anh Thế Vỹ... còn gì sướng bằng chứ?
Bà Tịnh Chi ngồi yên, bà vẫn lộ vẻ sợ hãi và Thế Vỹ nhìn bà lão mù trước mặt. Đột ngột như ngộ ra... cái mù lòa kia hình như là một sự can tâm hơn là định mệnh... bà Tịnh Chi rõ ràng muốn chối bỏ, không muốn nhìn, "không muốn" đối diện với cái thế giới này là đối diện sự thật, chuyện đó chẳng phải mới xảy ra, mà nó bắt đầu từ lúc chiếc quan tài mang thể xác Nguyên Khải đến. Sự thật đó quá tàn nhẫn... Bà cần chối bỏ hình ảnh đó một cách hoàn toàn.
Thế Vỹ lúc rời khỏi ghế nhà trường đến giờ, không quan tâm đến tâm lý nhân sinh. Nhưng rồi những chuỗi ngày lưu lạc, nhất là khi đến Phúc gia trang này... Thế Vỹ đã lãnh hội rất nhiều thứ...
Vì vậy, Thế Vỹ xúc động, bước tới đặt tay lên vai bà Tịnh Chi nói:
- Con thấy thì... phu nhân cũng nên vì chúng con... vì mọi người mà một lần khám mắt xem saỏ Đồng ý chứ?
Những người đứng gần đấy đều tán đồng
- Đúng vậy! Đúng vậy, phu nhân ạ.
Trước sự mong mỏi của mọi người, bà Tịnh Chi không biết làm sao hơn là ngồi yên.
Một tuần lễ sau, kết quả khám nghiệm của bà Tịnh Chi cho thấy, không đơn giản như những gì Thế Vỹ đã nghĩ... Mắt của bà Tịnh Chi vì khá lâu không sử dụng đến, nên khả năng phục hồi thị lực chỉ vào khoảng 20% hy vọng, nhưng ông vẫn sẵn sàng tận sức... ông vẫn kiên trì chuyện chạy chữa cho bà Tịnh Chị
Với đương sự thì saỏ Bà Tịnh Chi không sốt sắng lắm, bà nói:
- Hãy để cho tôi suy nghĩ lại... Tôi cần phải nghĩ kỹ, xem có nên hay không, chứ bây giờ tôi sợ quá... à... hay là để bé Thảo Nhi xuất viện đi... rồi hãy đến phần tôi... đừng bức ép tôi quá!
Thôi được! Đợi bé Thảo Nhi xuất viện rồi tính. Bởi vì chỉ có 20% hy vọng. Con số nhỏ nhoi đó chẳng làm hưng phấn một ai, vì vậy, sự trì hoãn của bà Tịnh Chi cũng được mọi người thông quạ
o0o
Một tháng sau đó, bé Thảo Nhi được xuất viện. Con bé với sức sống dồi dào, đã nhanh chóng phục hồi cái hoạt bát, nhanh nhẹn, vui vẻ cũ. Nó cứ lăng xăng trong vườn hoa, quấn quít bên chân bà Tịnh Chi và Thanh Thanh. Con bé mập mạp dần, tiếc một điều là, bây giờ trên khuôn mặt nó lại xuất hiện chiếc sẹo lớn. Chiếc sẹo nằm ngay đỉnh trán. Thanh Thanh mỗi lần chải tóc cho con bé, phải kéo bớt tóc xuống để phủ kín một phần cái sẹo kiạ Thanh Thanh hơi bất mãn nói:
- Khuôn mặt đẹp đẽ thế này mà lại mang sẹo, tiếc thật!
Nhưng Thảo Nhi thì không quan tâm, nó ghì lấy Thanh Thanh nói:
- Em không cần đẹp... Miễn sao em được sống mãi bên chị là em vui rồị
Thanh Thanh cảm động:
- Thảo Nhi, em có biết không? Tuy chúng ta chỉ là hai người xa lạ, nhưng với em, chị còn thương hơn cả ruột thịt của mình... bây giờ chị mới hiểu ra... Tại sao, khi bác sĩ tuyên bố là em không còn hy vọng sống thì các ý niệm đầu tiên trong đầu chị là "vậy thì ta cũng không thiết sống nữa!" Ta sẽ trả thù! Và cái ý niệm đó nung nấu... chị không thiết tha cả với tình yêu của Thế Vỹ.
o0o
Thảo Nhi đi học, cái hôm đó vui lạ lùng. Chúng bạn vây quanh Thảo Nhị Chúng công kênh con bé lên, đi một vòng sân trường, vừa đi vừa hét:
- Hoan hô Thảo Nhi! Hoan hô! Hoan hô!
Thế Vỹ và Thiệu Khiêm nhìn cảnh đó cảm động, cả hai quay lại nhìn nhaụ Tình bạn sau những ngày vào sinh ra tử... bây giờ nó quyện chặt lấy từng tế bào của hai người... một thứ tri kỷ sắt son mà không phải chỉ có Thế Vỹ với Thiệu Khiêm, mà ngay cả giữa Thanh Thanh với Thạch Lựu nữạ Đám "sáu người" như càng ngày càng gắn bó hơn.
Nhưng giữa cái không khí đang ngập tràn hạnh phúc đó, một sự kiện mới lạ đến.
Gần như lúc nào cũng vậy... cái vui bao giờ cũng khó trường tồn, cũng bị khuấy động... khi có sự xuất hiện của người thứ bạ
o0o
Chuyện đến vào buổi chiều, một ngày cuối tháng mườị Bấy giờ thời tiết đang chuyển sang đông. Bầu trời âm u se se lạnh. Cây ngô đồng ngoài vườn bắt đầu rụng lá, trong lúc cây phong lại đỏ lá trong vườn. Khung cảnh một màu tan tác, nhưng trong nhà họ Phúc thì lại khác... mọi người đang quây quần trên bàn ăn, cười nói vui vẻ. ông Chấn Đình nhìn quanh rồi thở ra nói:
- Nếu giữ mãi được cái hạnh phúc thế này thì hay biết mấỵ
Nhưng ngay lúc đó, lão Trường Quý từ ngoài cổng chạy vào thưa:
- Bẩm ông, có một cô tự xưng là họ Hoa từ Bắc Kinh đến, ngỏ ý muốn gặp cậu Thế Vỹ.
Thế Vỹ nghe nói giật mình, buông đũa xuống.
- Cái gì? ông nói cô ấy họ gì? Tên gì chứ?
ông Trường Quý nói:
- Dạ nghe nói là họ Hoạ Cái họ rất lạ ở xứ Dương Châu này, chẳng ai có họ đó cả.
Thanh Thanh nghe nói biến sắc, còn bà Tịnh Chi thì có vẻ ngỡ ngàng.
- Cô ấy đến đây một mình? Từ Bắc Kinh ử
- Dạ không, đi theo còn có một người vú và một tớ trai nữạ
Thế Vỹ đặt chén xuống, đứng dậy bối rốị
- Quí vị ở đây cứ dùng cơm, tôi ra ngoài xem thế nàỏ
Thảo Nhi cũng phóng xuống.
- Cho em đi theo anh vớị
ông Chấn Đình nói:
- Mời cô ấy vào nhà trước, rồi tính saụ
o0o
Thế Vỹ đi ra và đối mặt ngay với Hoa Du Lâm.
Hoa Du Lâm đứng đấy, người đầy vẻ phong trần, bộ quần áo màu hồng, ngoài có thêm chiếc áo khoác đen có thêu hoa, tay nải mang trên vai, hai chiếc bím nhỏ thả trước ngực. Dáng dấp cao ráo, đẹp gái nhưng cũng thật phong lưụ
Thế Vỹ đứng ngẩn ra, sực nhớ lại lúc mình bỏ nhà ra đi, con đường dẫy đầy chông gai, vậy mà cô gái này vẫn đến được. Rõ là thừa can đảm... Lúc đó Thế Vỹ mới nhớ sực ra Hoa Du Lâm là vị hôn thê của mình, một người vợ chưa cưới và cũng chưa hề gặp mặt qua một lần, Và Thế Vỹ chợt thấy lúng túng.
Cô gái cũng nhìn Thế Vỹ, rồi lên tiếng hỏi trước:
- Anh... anh là Hà Thế Vỹ à?
Thế Vỹ gật đầu:
- Vâng, tôi đây, còn cô là...
Cô gái không trả lời, hỏi vặn lại:
- Chắc chắn anh là Hà Thế Vỹ chứ?
- Không lẽ tôi mạo nhận?
Cô gái đáp và ánh mắt hằn lên sự giận dữ:
- Vậy thì tốt! Tôi chính là Hoa Du Lâm đây!
Thế Vỹ càng lúng túng... khi xác định rõ cô gái trước mặt là vị hôn thê của mình. Cô ta tìm đến đây làm gì? Phải có mục đích.
Thế Vỹ nghe Hoa Du Lâm nói:
- Này cái anh Hà Thế Vỹ kia, anh nghe tôi nói này... anh là con người bốc đồng, thiếu suy nghĩ... anh đang ở Bắc Kinh, không hài lòng với cảnh sống nhung lụa của mình, anh nghe đồn về sự tiến bộ của Quảng Châu, thế là muốn hấp thụ cái mới, anh đã bỏ nhà trốn đi... Anh muốn tìm cho mình một thế giới mớị Nhưng mà... anh rõ là con người ích kỷ... vô trách nhiệm, anh cực đoan... Anh đã làm việc một cách không đắn đo suy nghĩ. Bởi vì anh bỏ nhà ra đi như vậy... người ta sẽ đánh giá thế nàỏ Có phải anh đã tạo ra nỗi đau của gia đình họ Hà và nỗi nhục cho nhà họ Hoa chúng tôi không? Bản thân tôi... rõ tôi là con người chịu nhiều thiệt thòi, oan ức nhất... Người ta đã nhìn tôi bằng cặp mắt thế nàỏ... Tôi đã phải sống một cách khổ tâm thế nào trong suốt nửa năm qua anh biết không? Mãi lúc gần đây, nghe nói anh lưu lạc đến Phúc gia trang ở cái xứ Dương Châu này... và tôi không dằn được nữa, tôi bất chấp gian khổ tìm đến đây... Đến đây không phải vì anh mà chỉ vì... anh biết đấy, tôi tuy là đàn bà con gái, nhưng tôi cũng là người... Tôi thà chết chứ không chịu nhục!
Thế Vỹ ngỡ ngàng nhìn Du Lâm, cái thái độ của nàng làm chàng chết cứng. Thế Vỹ không có một khoảng trống để bào chữa cho mình. Du Lâm lại tiếp:
- Anh chủ trương tự do, anh tưởng là tôi không cần cái đó chắc? Sao vậỷ Anh không đồng ý chuyện cha mẹ đặt đâu ngồi đấỵ Anh phủ nhận chuyện hôn nhân của chúng tạ Còn tôỉ Anh tưởng tôi hài lòng chắc? Anh tốt nghiệp ở đại học Bắc Kinh, anh tưởng như vậy mình là người trí thức, văn minh có tư tưởng mới, anh muốn đạp đổ những cái mà anh cho là hủ lậu, phản truyền thống của xã hội phong kiến... Thế còn tôỉ Tôi cũng đâu phải là đứa dốt nát. Tôi cũng được hấp thụ văn hóa mới... Vậy cũng biết đến quyền lợi bản thân, tôi cũng muốn tự chủ... tôi cũng không phải là con người hàm hồ... Nói thật với anh, khi nghe gia đình hai bên đặt để chuyện chúng mình, tôi cũng đã phản kháng và định làm một cuộc cách mạng nữa chứ, nhưng không ngờ... anh lại đi trước tôi một bước, anh bỏ đi mất. Tại saỏ Anh lại làm như vậỷ Anh là nam nhi chi chí mà... Có muốn làm gì thì phải rõ ràng rành rẽ... Tại sao không dám đối mặt với cha mẹ... tranh luận cho ra lẽ. Anh tự do cho mình là mới, định làm cách mạng xã hội... vây sao anh không dám đứng ra đặt thẳng vấn đề với gia đình anh, gia đình tôi, để hủy bỏ hôn nhân kia đỉ Anh lại chạy trốn. Hèn quá! chẳng có một chút gì là dũng khí của đàn ông con trai... Anh rõ là không xứng để để được làm chồng tôi...
Du Lâm nói liền một hơi, đến bà vú họ Từ đi theo cũng sợ hãi, bà bước tới, sụp người trước mặt Thế Vỹ năn nỉ.
- Cậu Thế Vỹ này chúng tôi từ Bắc Kinh đến đây, trên đường đã gặp khá nhiều gian khổ. Lúc ở Bắc Kinh, tiểu thư tôi cũng đã cãi nhau với gia đình một trận rồị Vì vậy, có rất nhiều chuyện bực mình, tiểu thư tôi đang nóng giận, xin công tử bỏ qua cho, đừng chấp nhất. Đừng nghe những gì cô tôi đã nóị
Du Lâm quay qua trừng mắt với vú Từ.
- Này vú, tôi có mượn đâu, tại sao vú lại nói vậy... vú định hạ mình năn nỉ hắn à? Không cần... tôi chẳng thiết gì hắn đâu... bao giờ tôi nói hết chuyện cho hắn rõ, là mình sẽ đi ngay không ở lại đây đâu...
Vú Từ sợ hãị
- Nhưng mà tìm được cậu Thế Vỹ đâu phải dễ dàng? Bây giờ tiểu thư định bỏ đị Tại sao ta không kéo cậy ấy cùng đi luôn?
- Hừ?
Du Lâm chưa kịp nói, thì đã có tiếng bước chân và tiếng gậy đi rạ Bà Tịnh Chi và Thảo Nhi đang ra đến... Khuôn mặt bà tái bệch. Bà sờ soạng tìm Thế Vỹ, run giọng hỏi:
- Nguyên Khải! Nguyên Khải đâu rồi... Ai đến tìm con đấỷ Cô gái này là ai vậỷ Bạn của con phải không? Cô ấy nói gì vậỷ tại sao... mẹ nghe mà chẳng hiểu gì cả
zDu Lâm kinh ngạc nhìn bà Tịnh Chi, nàng hoàn toàn không hiểu gì cả... tại sao đàn bà mù này gọi Thế Vỹ là con, với cái tên khác là Nguyên Khảỉ Phải chăng đây là chuyện mạo danh? Du Lâm còn đang thắc mắc thì lại thấy Thảo Nhi đứng cạnh đó, khoa tay múa chân ra dấu như bảo Du Lâm đừng nói gì cả...
Thế Vỹ thấy bà Tịnh Chi đã ra đến, vội bước tới dìu bà rồi quay sang Du Lâm nói:
- Tôi thấy thì tạm thời cô hãy ở lại đâỵ Tất cả những chuyện khác... từ từ chúng ta sẽ giải quyết saụ được chứ?
Bà Tịnh Chi không hiểu sao vội vã nói:
- Đúng đấy! Đúng đấy! Cô là bạn gái của con trai tôi, thì cũng là người nhà, cô hãy đợi ở đâỵ
Rồi quay người vào trong, bà gọi:
- Nguyệt Nương ơi! Nguyệt Nương! hãy chuẩn bị một cái phòng cho sạch sẽ, để cô nương đây nghỉ nhé.
Con trai tôỉ Hoa Du Lâm quay lại, lại thấy mấy người nữa xuất hiện. ông Chấn Đình và bà Nguyệt Nương với thái độ kỳ quặc... Họ như lo lắng một điều gì? Rồi một cô gái khác đứng tựa cửa, với ánh mắt buồn không kém hướng về phía Thế Vỹ.
Du Lâm quay trở lại với chàng thanh niên trước mặt, nghiêm giọng:
- Anh là aỉ Nói thật đi! Anh không có quyền mạo nhận Hà Thế Vỹ nhé! Chuyện đó không hay ho gì đâu, tôi ghét nhất là chuyện cầm nhầm.
Thế Vỹ càng lúng túng hơn nữa... Anh chàng hết nhìn người này rồi nhìn người khác, không biết phân bua ra saọ
Một cơn gió thôỉ ùa vào phòng, mang đến cái lạnh cho mọi người.