Nằm gối lên cánh tay của anh ta, Remy nép sát thêm vào và cọ má lên ngực anh ta. Nàng lấy làm lạ vì có cảm giác phân đôi, nửa vô cùng mãn nguyện, và nửa náo nức một cách lạ lùng. Nàng ngửa đầu lên để nhìn Cole, và không nhịn được, nàng đưa tay lên sờ nhẹ vào quai hàm của anh ta: - Có luôn luôn như vậy không, giữa hai ta? - Không phải luôn luôn như vậy – Anh ta mỉm cười rã rượi với nàng – Đôi khi còn hơn thế. Giả vờ không tin, nàng đáp: - Không thể có được. Anh ta cầm bàn tay nàng, áp các ngón tay lên môi, cặp mắt màu xám ánh lên một nét tinh nghịch: - Có lẽ em đúng. Câu đáp của anh làm nàng bật cười, vì lời thú nhận ấy ngược lên kiểu khoe khoang bản lĩnh của đàn ông mà nàng trông đợi được nghe. - Anh làm em ngạc nhiên. Vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc hơn: - Em hãy cố gắng đừng quên cái đó. Một phút im lặng, hai người nằm yên không nhúc nhích, rồi Cole nói: - Tốt hơn, ta nên dậy đi thôi, Remy. Nàng khẽ kêu lên phản đối: - Chưa. Em đang thoải mái quá chừng. Tay anh ta siết chặt quanh mình nàng, như mặc nhiên đồng ý nằm yên bên nhau một lúc nữa. Nàng nhắm mắt hít vào mùi hăng hắc, dư hương cuộc ái ân của họ vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Nàng ước chi có thể níu kéo giây phút này lại, không bao giờ nhúc nhích nữa, không bao giờ phải nhớ lại nữa. Ý nghĩ sau chót khiến nàng cau mặt. Tại sao nàng không muốn nhớ lại? Nàng căng thẳng, vì một ý nghĩ thoáng qua đầu óc. Ý nghĩ ấy liên quan đến Cole. Nàng chắc chắn như thế, cũng bằng một cách lạ kỳ như khi nàng biết chắc chắn họ đã là tình nhân, tuy không nhớ được thực sự phần nào của cuộc tình ấy. Nàng nằm yên, cố nhớ lại cái gì có thể nhớ được về anh ta, cố biến cái cảm nghĩ lờ mờ thành một kỷ niệm. Nhưng không được, nàng đã quên hết. Thở dài thất vọng, nàng bỗng trở nên bồn chồn, không còn mãn nguyện như trước: - Em nghĩ, chúng ta nên… Nàng bắt đầu ngồi dậy thì bàn tay anh ta để ở hông nàng tuột xuống giường. Nàng quay lại thấy anh ta đã ngủ say. Mỉm cười, nàng đặt bàn tay lên vai anh ta định đánh thức, nhưng dừng tay lại khi nhìn thấy các đường nét trên khuôn mặt đàn ông cứng cỏi của anh ta đang yên tĩnh trong giấc ngủ, vô tư lự. Nghĩ rằng để anh ta ngủ thêm một chút nữa cũng không hại gì, nàng rút bàn tay lại và lặng lẽ bước xuống giường. Nàng lặng lẽ đi vào buồng tắm và đóng cửa lại. Nàng vặn bông sen tắm nhanh, rồi mặc vào cái áo choàng của khách sạn để sẵn, và vuốt tóc bằng hai bàn tay cho ráo nước. Nàng cẩn thận mở hé cửa và nhìn ra ngoài. Cole đang nguyên tư thế cũ. Nàng bước êm qua đống áo quần trên sàn và bắt đầu lượm lên, nhớ lại sự hấp tấp của họ khi cởi đồ. Chọn riêng ra, nàng xếp lại một bên “của anh ta”, một bên “của nàng”, rồi đi vào phòng khách để thu thập cho đủ. Khi nhìn thấy máy điện thoại trên bàn viết, nàng do dự và liếc về phía phòng ngủ. Bốc đồng, nàng nhấc máy gọi mang cà phê lên phòng như Cole đã muốn khi họ vừa mới đến. Nàng hài lòng về mình, vì biết rằng khi thức dậy, nàng có thể bưng cà phê vào giường cho anh ta uống. Nàng thích chiều chuộng anh ta một chút. Nàng thong thả lượm các áo quần trên sàn phòng khách và đem vào phòng ngủ. Nàng sắp đồ của Cole vào chồng áo quần của anh ta, rồi đem chồng của nàng vào phòng ngủ bên kia, trong đó người phuc vụ đã để vali của nàng. Nàng mở cái vali lớn ra, và bắt đầu lựa áo quần để mặc. Tiếng chuông ở cửa phòng ngoài cùng reo lên làm nàng ngừng tay. Nàng giật mình quay lại, vì không chờ đợi người bồi phòng mang cà phê lên nhanh như vậy. Nàng vội chạy chân không ra cửa để chuông khỏi reo lần thứ hai làm cho Cole thức dậy. Nàng mở khóa một tay, và tay kia kéo cánh cửa mở toang ra. Một người đàn ông bận âu phục màu xanh hải quân đang đứng bên ngoài cửa, cái áo mưa màu xám ở một tay, và tay kia xách một cái cặp da đen mỏng. Vẻ mặt lo ngại căng thẳng của anh ta đổi thành nhẹ nhõm: - Remy, chính là em. Cảm ơn chúa. Anh ta thốt lên câu nói nhiệt tình ấy, và bước vào phòng đặt gấp cái cặp xuống sàn nhà, quăng cái áo choàng lên đấy và không hề rời mắt khỏi nàng. Nàng nhìn sững anh ta, thì một hình ảnh khác của khuôn mặt ấy vụt hiện ra trong trí nàng: một hình ảnh có nụ cười vui vẻ, hai mắt màu nâu nheo lại ở đuôi, một lọn tóc nâu màu thuốc lá xõa xuống trán. - Gabe! Nàng nhận ra anh nàng và những mẩu hồi ức về thời thơ ấu bắt đầu trở lại với nàng, hồi ức về Gabe đẩy nàng ngồi trên cái đu cũ bằng dây thừng, cưỡi ngựa chạy đua với ngựa của nàng, cố chọc ghẹo nàng không thương tiếc khi nàng hẹn hò với bạn trai đi chơi lần đầu tiên. Gabe, luôn luôn cười, luôn luôn bồn chồn, luôn luôn vô tư lự. Không còn ánh tinh nghịch trong đôi mắt màu nâu của người anh đã già dặn hơn nhiều đang đứng trước mặt nàng, nhưng nụ cười luôn luôn sẵn sàng đang nở to, nói lên sự vui mừng và nhẹ nhõm. Khi anh ta dang hai tay ra với nàng, Remy bước thẳng tới và hai anh em ôm nhau hôn. - Em không tin được có chuyện này – Nàng nói, trong khi anh ta ôm nàng đưa qua lại một lúc, rồi đẩy nàng ra xa nhìn chằm chặp vào mặt nàng. - Lẽ ra anh đã đến đây sớm hơn, nhưng Cole đã lấy chiếc máy bay phản lực của công ty đi Marseilles, làm anh phải đáp máy bay thương mại. Rồi bị trục trặc máy móc nên trễ, và… - Anh ta ngưng lại, thở phào vui vẻ – Em không tưởng được anh mừng như thế nào khi thấy là em, Remy. Đừng bao giờ biến đi mất như vậy nữa nhé. Anh tưởng rằng gia đình chúng ta sắp sửa lục lọi khắp thế giới để tìm em. - Em cũng không muốn trải quá chuyện như thế nữa. - Khi anh thấy bức hình, anh chắc chắn là em. Chắc em cũng nhận thấy đó là bức hình tệ nhất mà em từng chụp. Anh muốn nói, đầu quấn băng, mặt bầm… chuyện gì đã xảy ra thế? - Em không biết. À, em phải nói lại, em không nhớ. - Vậy là chuyện em mất trí nhớ hoàn toàn… có thật? - Vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm túc, gần như ảm đạm. Anh ta bỗng trở thành một con người khác, không còn là anh chàng Gabe trẻ trung, tươi cười mà nàng đã biết – Em không nhớ gì hết cả sao? - Không. Chỉ nhớ anh. Thật sự mà nói, anh là cái đầu tiên em nhớ – Nàng ngừng nói và cảm hai bàn tay người anh, ý thức rõ sự liên hệ mật thiết giữa nàng và anh ta, rồi ngước lên quan sát bộ mặt khác trước, già hơn của anh nàng – Tuy nhiên, anh đã thay đổi không còn giống hình ảnh Gabe trong ký ức của em. Anh không còn là người anh hay chọc ghẹo,hay cười, hay tinh nghịch. Anh đã lớn lên và trở thành một người lớn đầy trách nhiệm – Mỉm cười, nàng đưa tay lên giật ve áo của anh ta một cái – Thậm chí anh còn tỏ ra bảo thủ hơn em. - Nhưng kiểu này là kiểu mà các luật sư ăn diện đang mặc đấy – Anh ta mỉm cười đáp. - Anh là một luật sư? - Sau nghề diễn viên điện ảnh, thì đó là một nghề tốt nhất. Nàng bật cười: - Trước đây anh luôn luôn thích nghề đó – Và bỗng nhớ lại – Lãnh vực của anh là luật hàng hải. - Với gia đình hoạt động trong ngành tàu thủy, anh còn sự lựa chọn nào khác? – Anh ta ngưng một lát, có vẻ bình tĩnh hơn – Cả nhà lo lắng cho em quá chừng, Remy. Anh và ba gần như tin rằng em đã bị bắt cóc hay ám át hay bị một chuyện gì cũng khủng khiếp như vậy. - Em ước chi nhớ lại được ba… Nàng cau mặt vì không một hình ảnh, một xúc động, một cảm tưởng gì được khơi dậy khi ba nàng được đề cập tới. - Có lẽ khi gặp lại ba… - Nàng cố bỏ qua và nhún vai – Uổng qua ba không đi cùng anh. - Ba muốn đi, nhưng không đi được. - Tại sao? – Nàng lại có cảm giác có gì rắc rối nên căng thẳng – Có chuyện gì xảy ra cho ba chăng? Ba bị ốm à? - Không, chỉ là không nên trong lúc này mà thôi. Ngoài ra… - Anh ta mỉm cười, như để che lấp giây lát do dự đó, và choàng một tay quanh vai nàng - Em đã có người anh luật sư của em ở đây, và anh sẽ có ích nhiều hơn ba, nếu chúng ta gặp khó khăn gì với hải quan hay sở di trú. Nhân thể cho anh hỏi, Cole đâu? - Ngủ… - Ngay đây… - Cole đứng ở khung cửa vào phòng ngủ, điềm tĩnh nhét đuôi chiếc áo sơ mi mới toanh vào lưng quần – Tôi thấy anh đến nơi đến chốn, Gabe. - Phải, cuối cùng cũng đến được. Mặc dầu Gabe mỉm cười với Cole, nàng linh cảm thấy thái độ của người anh đã thay đổi một chút xíu, như thể dè dặt hơn. Tại sao? Anh ta không ưa Cole hay sao? Hay chỉ vì anh ta ngạc nhiên thấy Cole đứng ở đấy? - Nhân thể, cám ơn anh đã đón Remy ở bệnh viện – Gabe nói thêm. Remy thấy câu ấy như là nói thêm sau khi suy nghĩ lại, do phép lịch sự chứ không phải do sự biết ơn chân thành. Và cảm tưởng ấy tăng cường cảm nghĩ đầu tiên của nàng là anh nàng không coi trọng Cole lắm. Thế nhưng nàng không tìm được ở người anh dấu hiệu gì chống đối Cole, chỉ có sự dè chừng. Cole nhìn anh ta với một ánh mắt mà Remy chỉ có thể mô tả là đầy mỉa mai, trong khi cái nút tay áo. - Khỏi cần phải cám ơn, Gabe – Và nói tiếp liền - Xin lỗi hai người, tôi phải ra mặc áo vest và coi xem có thể tập họp phi hành đoàn để chúng ta bay trở về New Orleans. Ngay sau khi Cole đã ra đi, Remy quay lại hỏi Gabe với vẻ tò mò: - Anh không ưa anh ta, phải không? Gabe tránh ánh mắt nàng, và đưa hai tay lên trời: - Em không thể biết chứng mất trí nhớ của em làm em tưởng tượng ra nhiều chuyện – Anh ta ngừng nói, và nhìn lại vào mắt nàng – Em chưa nói với anh em nhớ về Cole đến mức nào… nếu có. Nhưng trước đây hai người có vẻ thân nhau lắm trong một thời gian lâu. - Em biết được chừng đó – Nàng mỉm cười, phần lớn vì nhớ đến những giây phút cực kỳ thỏa mãn vừa có với Cole. - Em không biết anh đã nhẹ nhõm như thế nào khi cuối cùng em đã cắt đứt với Cole. - Chúng tôi đã cắt đứt? – Nàng đã không có được cảm tưởng ấy ở Cole. - Anh ta đã không nói với em chuyện đó, phải không? – Gabe nói, giọng rõ ràng buộc tội. - Em biết rằng em và anh ấy đã cãi nhau – Nàng cẩn thận nói. Gabe lắc đầu với vẻ ghê tởm, miệng mím lại: - Anh luôn biết con người đó không hề thắc mắc lương tâm, đó là lý do tại sao anh ngạc nhiên vì anh ta lợi dụng sự mất trí nhớ của em! Khi Gabe nhìn nàng, Remy ngó lảng đi chỗ khác, trong lòng kháng cự lại, và hờn giận vì câu nói có hàm ý của anh ta. Cách đó không tới hai mươi phút, nàng đã tin nàng còn yêu Cole. Những sự xúc động, những cảm giác ấy đã có thật, nàng không có gì thắc mắc. Nhưng có thể nào chúng đã đặt vào một đối tượng sai lầm như Gabe hàm ý? Phải chăng Cole đã cố ý lừa dối nàng? Hay là, ít nhất anh ta đã nói với nàng chỉ một nửa sự thật? Nhưng tại sao? - Tại sao chúng tôi đã cắt đứt với nhau? - Em chưa hề cho biết lý do, ít ra là với anh. Và anh đã không bao giờ hỏi. Anh nghĩ rằng nếu em muốn nói, em đã nói với anh. Nhưng anh biết chắc về phần em, đó là cuối cùng em đã chấm dứt với anh ta. - Cole có chấp nhận vậy không? - Không. Câu trả lời của Gabe xác nhận điều nàng đã đoán được – Cole muốn chiếm lại nàng. Đó là lý do tại sao anh ta đã làm tình quá nhanh với nàng khi thấy nàng tỏ ra muốn… phải chăng anh ta đã hy vọng cái đó là sự bắt đầu làm hòa giữa hai người? Nàng muốn thế không? Làm sao nàng biết được, khi thậm chí nàng không nhớ được họ đã cắt đứt cuộc tình với nhau như thế nào? Hiển nhiên nàng đã không ngừng yêu anh ta, điều đó có nghĩa là anh ta ắt hẳn đã nói hay làm một điều gì mà nàng cho là không thể tha thứ được. Nhưng điều gì? Và phải chăng điều ấy có dính dáng đến cái cảm giác là nàng phải khẩn cấp về ngay New Orleans vì đó là một vấn đề có tính cách quyết định? - Nói thật với em, Remy, anh chưa bao giờ đồng ý việc em quan hệ với anh ta. Em có thể gọi cái đó là bản năng bảo vệ của một người anh muốn em gái mình có được người tốt nhất. Và biết rằng Cole Buchanan không phải là người xứng đáng với em. Anh đã luôn luôn nghĩ rằng cuối cùng em sẽ hối tiếc việc đó. Và em cứ tin lời anh, không sung sướng chút nào khi biết rằng anh đã nhận xét đúng về anh ta ngay từ đầu. - Anh nói thế là nghĩa gì? Anh nhận xét đúng về anh ta như thế nào? Gabe ngoảnh mặt đi, có vẻ lúng túng, vì các câu hỏi của nàng, và bước tới bên của sổ, cởi nút áo vest, mở vạt áo ra, và đặt hai tay lên hông: - Anh ước chi em có thể tự mình nhớ lại. Anh không muốn là người nói lại những chuyện đó, nhưng mà anh đoán rằng phải có người nói cho em biết – Anh ta nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ – Anh chàng ấy không có những giá trị, những nguyên tắc giống như em có. Anh ta là sản phẩm của một quá khứ hoàn toàn khác, một môi trường khác hẳn. Đúng, anh ta đã sinh ra và lớn lên ở New Orleans cũng như chúng ta, nhưng ở bờ sông bên kia, ở khu Algiers. Remy lơ đễnh gật đầu, nhớ lại khu Algiers nghèo khổ tuyệt vọng và đầy tội phạm ở bờ sông bên kia đối diện với khu phố người Pháp. Sự tương phản rõ rệt không thể chối cãi giữa khu Algiers với các nhà loang lổ, các sân mọc đầy bụi rậm và khu Garden với những dinh thự có những hàng cột lớn ở mặt tiền được xây dựng từ thời trước chiến tranh, các vườn tược sum xuê, xanh um, và các đường phố có trồng cây hai bên. - Và người ta không thể lớn lên trong một khu phố như Algiers mà không mang theo trong mình một phần sự cứng cỏi, tàn nhẫn của nó – Gabe nói tiếp. Cau mặt, nàng nhớ lại cảm tưởng của chính nàng rằng Cole có cả hai nét ấy đến một mức độ nào đó, nhưng nàng đã không coi đó là điểm để trách cứ anh ta, như Gabe hàm ý. Và ngay cả câu chuyện nói về các giá trị và các nguyên tắc khác nhau giữa Cole và Gabe, nàng cũng có thể bị chỉ trích. - Anh không tin cậy anh ta, phải không? Gabe ngần ngừ rồi nhìn vào mắt nàng: - Không, anh không tin cậy. - Nhưng anh ta là tổng giám đốc của công ty. Nếu đó là ý kiến của anh về anh ta, thì tại sao… - Em nghe đây – Gabe quay lại và đưa một bàn tay lên để bảo nàng im lặng – Vào lúc đó, chúng ta đã coi anh ta là người xứng đáng nhất để giữ chức vụ ấy. Anh ta giàu kinh nghiệm, có năng lực và nổi tiếng là người có khả năng cải thiện tình trạng các công ty hàng hải đang bị khó khăn. Còn về những chuyện chúng ta đã nghe nói về phương pháp anh ta dùng đôi khi không được chính thống lắm, không có gì bất hợp pháp, ít nhất không có gì đã có bằng chứng, chúng ta đã gạt bỏ, và cho rằng đó những đối thủ cạnh tranh với anh ta tung ra. Dù sao, mọi người khi được chúng ta hỏi ý kiến đã đề bạt Cole Buchanan như là ứng cử viên xứng đáng với chức vụ ấy. một người mà tên được đề nghị nhiều lần, thì chúng ta tuyển dụng họ thôi. - Và bây giờ anh nghĩ rằng anh ta làm một chuyện gì sai trái? Hình như Gabe giật mình vì câu nói của nàng, nửa suy đoán, nửa giả sử, giật mình và hơi chút lo ngại, như thể anh ta đã nói nhiều hơn là có ý định. - Đến đây chúng ta đã nói ra ngoài đề. Chúng ta vừa đang nói về em, và lý do tại sao anh không ưa việc em dính líu với một người đàn ông mà tên tuổi đã dính líu với một số hành động có lẽ là mờ ám. Còn về mặt công ty, có lẽ do anh là luật sư, anh không đồng ý về hợp đồng lao động đã ký với anh ta. Bản hợp đồng ấy trói tay hội đồng quản trị và cho anh ta quá nhiều quyền hành. Theo ý anh, Buchanan chạy theo quyền thế, và em là một phần trong đó. Có phải như vậy không? Nàng nghĩ rằng có thể như vậy lắm. Một người đàn ông đã lớn lên trong cảnh nghèo nàn khổ cực của khu Algiers đầy những trò hung bạo,và từ đó vươn lên để trở thành tổng giám đốc của một công ty hàng hải quan trọng, rõ ràng phải là xông xáo và có nhiều tham vọng. Sau khi nếm mùi quyền hành làm cho con người say sưa, anh ta lại muốn có thêm nữa. - Làm sao em đại diện cho quyền thế dưới mắt anh ta? – Nàng hỏi Gabe với vẻ tò mò và bối rối. - Em làm chủ một số cổ phần đáng kể của công ty, và em có chân trong hội đồng quản trị – Anh ta trả lời và tỏ ra kiên nhẫn với nàng – Và gia đình ta không phải không có quyền thế. Remy nghĩ rằng anh ta nói bớt đi nhiều, nhưng không bàn lại điểm đó làm gì. Nàng nghĩ tới những điểm khác Gabe đã nói. Vì không còn ký ức, nàng nắm lấy từng mẩu tin và cố ráp lại để thành một cái gì có ý nghĩa, nhất là giải thích được cảm giác của nàng thấy có chuyện rắc rối. - Anh đã nói Cole nổi tiếng là có tài vực dậy những công ty đang gặp khó khăn. Phải chăng là công ty Crescent đang gặp khó khăn về tài chánh? Anh ta khẽ nhún vai: - Công ty đã lỗ hai năm liền vừa qua, không gì nguy kịch, chắc chắn là chẳng có gì phải lo lắng đến mức hoảng hốt. Mọi công ty đều thỉnh thoảng bị suy thoái. - Vậy thì đó không phải là lý do để tuyển dụng anh ta – Nàng lơ đễnh vuốt mái tóc giờ này đã gần khô, cố ráp nối các điểm lại với nhau. - Không phải. Ba đã muốn nghỉ hưu. Ba đã bỏ 30 năm để lo cho công ty, và Marc thì không hề dính dáng đến mặt điều hành của công ty. - Marc là ai? - Em của ba, chú của chúng ta – Gabe nhìn nàng và cau mày một lúc, rồi trở lại vui vẻ – Anh quên, chắc là em cũng không còn nhớ chú ấy. - Không, em không nhớ được. - Chú Marc trẻ hơn ba vài tuổi, chú có cặp mắt màu nâu, tóc đen quăn hơi điểm hoa râm. Sau khi ông nội chết, ba và chú thay ông nội điều khiển công ty. Nói rằng chú Marc lo giao thiệp với công chúng thì không đầy đủ. Chú là phát ngôn nhân của công ty hàng hải Crescent, đại diện công ty về vấn đề lao động, đại sứ đầy thiện chí của công ty. Chú ấy hay vô cùng, Remy ạ. Chú biết ngay cả tên của người làm mới nhất. Chú có thể đi xuống bến tàu, cởi áo vest và cravat ra, nhậu bia và kể chuyện vui với các phu khuân vác như là đồng nghiệp của họ. Cùng tối đó, chú có thể mặc lễ phục đuôi tôm,thắt cravat trắng trà trộn vào đám quan chức đến viếng thăm, và trao đổi ý kiến với họ về vấn đề chính trị tổng quát một cách dễ thương và nồng hậu quá đỗi nên không thể nào không thích. Nhưng hình ảnh duy nhất của nàng về người chú là hình ảnh Gabe vừa mô tả. Nàng không có hình ảnh nào của riêng nàng. – Rất tiếc – Nàng lắc đầu – Em vẫn không nhớ ra chú ấy. - Còn về con chú, Lance, thì sao? Nó một tuổi với anh, chỉ cách nhau mấy tháng. Nó cũng làm việc ở công ty, ở ngành kế toán – Gabe quan sát nàng để xem những lời nói của anh có âm hưởng gì không, nhưng không thấy có gì cả – Có lẽ sẽ giúp được em nhớ, nếu anh cho em biết xưa nay em không ưa Lance. - Tại sao? – nàng ngạc nhiên hỏi. - Hình như em cho rằng nó chỉ nghĩ đến nó nhiều quá, và có tính khinh thường đàn bà. - Thật ư? - Có lẽ. Nhưng nếu xét rằng các cô ấy cứ như là té ngửa ra nếu được nó nhìn đến, thì thật không có gì đáng ngạc nhiên nếu nó ít kính trọng họ. Hồi còn học chung ở trung học, anh đã ganh tị với nó. Hồi đó anh gần như là ghét nó. Nếu có nó, không một cô gái nào còn chịu nhìn anh. - Anh muốn nói nó đẹp trai phải không? Gabe cười: - Thật sự, câu nói “đẹp trai như quỷ satan” có thể đã được đặt ra để tả Lance: tóc đen, mắt đen, và ngoại hình khêu gợi, trầm ngâm. Nó thuộc loại con trai nguy hiểm mà các bà mẹ phải cảnh giác với các cô con gái, và các người cha cầm súng săn chặn ở cửa không cho vào nhà mình, còn các cô gái thì điên lên với nó. - Nghe như là một anh chàng độc thân chơi bời – Nàng nói. Nàng ý thức hai hàm răng nàng nghiến lại một cách vô tình vì ghê tởm và chán ghét. Nhưng nàng đang phản ứng hay đang nhớ lại? Nàng không biết. - Độc thân? Không, nó có vợ đã 3 năm, có một đứa con trai lên hai tuổi, và sắp có thêm một đứa khác. Một tay chơi bời? – Gabe lật qua lật lại bàn tay, ra dấu có thể nghĩ cách của nàng cũng được. - Nói tóm lại, nó là một anh chàng có vợ còn ham chơi – Remy kết luận, giọng chanh chua. - Ta nên thực tế – Gabe bênh vực người em họ – Nếu em dự một tiệc chiêu đãi và người ta cứ mời hoài những món ngon tuyệt, em có từ chối mãi được không? Không có người đàn ông nào cứng rắn được như vậy, Remy ạ. - Và Lance thì mềm yếu hơn đa số một chút, phải không? – Nàng đoán, mà có phải là đoán không? Nàng ước chi biết được, rồi lắc đầu không đáp lại câu hỏi, bỏ qua nó như nhiều câu hỏi khác – Anh nói nó làm việc ở ban kế toán à? - Phải, em thấy đấy, cả Lance và anh không ai thích mà cũng không ai có khả năng để lên làm tổng giám đốc. Có nghĩa là chúng ta đã phải tìm một người ở bên ngoài để thay thế ba. Có tiếng chuông cửa reo và tiếp theo là một giọng nói nặng tiếng nước ngoài kêu to: - Phục vụ phòng. - Ắt là cà phê em đã gọi hồi nãy – Remy nói và bước tới cửa. Người bồi nhẹ nhàng lướt vào, tay bưng cái khay đưa lên cao. Y làm như đóng film, đặt cái khay xuống, sắp xếp các tach đĩa bằng sứ, để lọ đựng kem và lọ đường ra, rồi xê dịch cái bình hoa cho đúng chỗ, hoàn toàn dửng dưng trước sự im lặng kéo dài trong phòng. Y cầm lên cái bình cà phê sáng loáng: - Thưa bà rót được chưa ạ? - Cứ để đấy, cảm ơn anh. - Vâng thưa bà. Nhưng trên thực tế anh ta khịt mũi tỏ vẻ không bằng lòng trong khi nghiêng đầu chào và đưa tờ giấy tính tiền cho nàng. Remy vội vàng ký thấu tên nàng lên đấy và trả lại cho y. Sau khi y đi ra, nàng khóa cửa lại và trở vào phòng trong. - Anh dùng cà phê nhé! – Nàng bước tới bên cái khay và cầm bình cà phê lên. - Được. Remy rót cà phê bốc hơi vào hai cái tách, rồi với tay lấy lọ kem nói: - Nhiều kem và ít đường phải không? - Đúng – Gabe đáp – Em bắt đầu nhớ lại rồi đấy. - Em hy vọng như thế – Nàng đáp, làm ra bộ ung dung nhưng trong lòng không cảm thấy như vậy. - Chuyện gì đã xảy ra, Remy? Nguyên nhân nào đã làm em mất trí nhớ? Anh chưa hề hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Một tai nạn, hay là chuyện gì? - Theo viên thanh tra cảnh sát, người ta đã thấy em đang cãi cọ, hay vật lộn với một người đàn ông – Nàng nhấp cà phê, nhớ lại vết bầm và sưng đau ở môi - Y đánh em và em té ngửa ra sau, va đầu vào một thân cây, bất tỉnh. Khi tỉnh lại ở bệnh viện, em bị khâu cả chục mũi ở da đầu, bị chấn thương, và bị mất trí nhớ. Em không có ý niệm gì về em cả, em là ai, ở đâu, làm gì, và không có giấy tờ chứng minh nào trong mình. - Người đàn ông đánh em ấy, y có bị bắt không? - Không, y bỏ chạy và lẩn vào đám đông. Cảnh sát không biết gì nhiều về hình dáng của y, và dĩ nhiên em không nhớ gì hết. Em vẫn không biết có phải là một người nào em quen, hay là một người nào em mới gặp, hay là một người lạ hoàn toàn – Nàng ngưng lại – Anh có biết gì về tối đó không Gabe? Tại sao em đã ở quảng trường Masséna? Em đang làm gì lúc đó? Em đang đi đâu lúc đó? - Tối đó chúng ta đang dự một buổi chiêu đãi tại một khách sạn cách quảng trường ấy không xa – Anh ta đáp ngập ngừng như thể không biết chắc nên nói gì với nàng – Em, anh, chú Marc và dì Christina, Lance và vợ nó, Julie, Daina, Kathy cùng chồng họ… - Thấy mặt nàng ngây ra khi nghe hai tên sau cùng, anh ta dừng lại giải thích – Diana và Kathy là con gái của chú Marc, cả hai nhỏ tuổi hơn Lance – Anh ta nhếch mép mỉm cười buồn bã – Hai cô ấy là em họ của chúng ta, nhưng thật tình mà nói cả hai đều nông cạn và hợm hĩnh, chỉ quan tâm đến việc được người ta thấy đứng với những nhân vật “đáng kể”, mặc những áo quần do những nhà vẽ kiểu thời trang đang được ưa chuộng, và cho con cái vào học ở các trường “đáng kể”. Dù sao tối đó họ cũng có mặt tại đấy. Nhưng lần chót anh nhớ là anh thấy em, tất cả chúng ta đều còn ở đấy. Rồi thì em đi mất. Anh đã tưởng em trở về du thuyền. Anh đã không ngạc nhiên. Nói cho cùng, trong mùa đại hội hoá trang, cuộc chiêu đãi này cũng như mọi cuộc chiêu đãi khác, chẳng khác gì mấy. Và sáng hôm sau em không có trên tàu, cũng chẳng ai để ý. Em đã có dự định rời đi trong ngày đó, và cả nhà đã tưởng là em đi rồi. Anh không hề đoán được, không ai trong gia đình đoán được, là một chuyện gì đã xảy ra cho em. Nếu đoán được, chúng tôi đã không về. - Em biết. Nàng nghe tiếng chìa vặn trong ổ khóa và giật mình quay lui đúng lúc Cole bước vào. Anh ta đứng lại, hai mắt màu xám dán vào hai mặt nàng một giây, nhưng nàng khó nhìn ngay mắt anh ta như trước, vì không còn chắc chắn có thể tin cậy anh ta, nhưng bực bội vì có cảm giác sự hoài nghi của nàng là phần nào phản bội. - Anh tập họp được phi hành đoàn không? – Gabe hỏi. - Họ đang lên đường ra phi trường để nộp bản chương trình bay và lo các thủ tục cần thiết. Có lẽ chúng ta có thể cất cánh ngay khi đến phi trường. - Cho tôi hai mươi phút – Nàng nói và nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng.