Âu Dương Tinh gật đầu luôn mà chẳng ngắt lời:- Có lý! Có lý!A Liệt nói:- Cô gái bị cướp đưa vào đây là Cao huynh muốn lợi dụng vụ này để lật mặt nạ Lục Minh Vũ không hiểu có đúng không?Âu Dương Tinh đáp:- Đó là sự thực. Cao Thanh Vân chuyên về việc đối phó với truyền nhân của Nhân Ma. Y đã điều tra ra ma đầu này cùng một phe với Lục Minh Vũ. Nếu bức bách được Lục Minh Vũ phải lộ chân tướng thì ma đầu kia chẳng thể che giấu được. Theo lời y thì ma đầu kia rất lợi hại võ công còn cao hơn y. Có điều y đã nhiều năm rèn luyện võ công và lịch duyệt chuyện đời, nên việc đối phó với ma đầu để vãn hồi công đạo võ lâm, ngoài y ra không còn ai làm nổi.A Liệt nói:- Ta không dính vào việc đó mà chỉ chờ y làm xong việc này là ta đối phó với bọn cẩu nhân.Âu Dương Tinh hỏi:- Lực lượng bảy phái lớn bao nhiêu cao thủ thật không biết đâu mà lường! Sao ngươi không chờ bọn họ phân tán rồi hãy hành động?A Liệt lắc đầu đáp:- Dù thực lực bọn chúng mạnh đến đâu ta cũng không cần. Nếu bọn chúng có giết được ta thì trước khi ta chết trong bảy phái ít ra cũng đến năm phái tiêu diệt.Âu Dương Tinh giật mình kinh hãi. Nàng phát giác vấn đề nghiêm trọng xa hơn sự tiên liệu của nàng. A Liệt mắt chiếu ra những tia căm hận, lại nói:- Nếu cần thì có thể ta lợi dụng cả lực lượng của đệ tử Nhân Ma.Âu Dương Tinh dịu dàng đáp:- Báo thù là một việc nên làm, nhưng cũng chỉ đến một trình độ nào thôi.A Liệt hỏi:- Mối thù tận diệt cả nhà có lý nào không trả được?Âu Dương Tinh đáp:- Ta e rằng tên ma đầu kia không chịu hợp tác với ngươi.A Liệt hỏi:- Sao? Hắn đã chẳng phải là người ủng hộ chính nghĩa công lý ham danh hám lợi thì khi nào lại không chịu làm?Bỗng chàng dừng lại. Trong lòng ngẫm nghĩ về mấy danh từ chính nghĩa công lý chàng cảm thấy kinh tâm động phách.Sau một lúc Âu Dương Tinh hỏi:- Ngươi nghĩ gì vậy?A Liệt đáp:- Đột nhiên ta nghĩ tới hai tay đẫm máu của con người tàn ác.Âu Dưởng Tinh nói:- Ta biết ngươi chẳng phải là kẻ tàn độc.A Liệt đáp:- Cô nói cũng có lý, nhưng sau khi sự việc xây ra quá trớn, con người tử tế có thể biến thành đại ác.Âu Dương Tinh vuốt má chàng nói:- Ngươi vốn là hảo nhân, nên khi nghĩ tới chuyện tàn ác là trong lòng lại đau kho. A Liệt đáp:- Nhưng ta phải trả thù không làm thế không được.Âu Dương Tinh nói:- Phải rồi! Nếu người bảy phái lớn liên thủ liều mạng tất nhiên ngươi phải tìm ngoại viện.A Liệt bỗng giật mình đáp:- Thôi được! Bất cứ việc gì rồi cũng đến chỗ kết thúc. Chúng ta không nghĩ tới nữa.Hai người trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên A Liệt nhìn Âu Dương Tinh giơ tay ra hiệu.Âu Dương Tinh hiểu ý cùng chàng chuyển ra chỗ khác.Chớp mắt một bóng người chạy tới thân pháp rất lanh lẹ.Người này đi tới cửa phòng có đèn sáng chiếu ra. Khi gần tới nơi hắn bước chậm lại đồng thời phất áo một cái.Người này Âu Dương Tinh đã quen lắm. Hắn đúng là Cực Lạc Giáo chủ Lý Thiên Bông, tuy hắn che cả mũi miệng mà nàng cũng nhận ra không thể lầm được.Người mới đến vào phòng rồi, hai cô gái chạy ra chia nhau ẩn vào chỗ tối trong viện. Bây giờ thì dù là tay cao thủ vô song trong thiên hạ cũng đừng hòng tiến vào cửa phòng mà không bị hai ả nhìn thấy.A Liệt lại giơ tay ra hiệu, Âu Dương Tinh gật đầu. Chàng nheo mắt rồi vọt đi, thân hình như quỉ mị.Sau một lúc chàng trở lại nhìn nàng gật đầu như để nói:- Ta đã điểm huyệt bọn chúng rồi.Âu Dương Tinh dùng phép truyền thanh hỏi:- Ngươi tính thế nào?A Liệt đáp:- Ta đến cửa phòng ngó coi nếu gặp dịp là thu thập hắn.Âu Dương Tinh hỏi:- Ngươi thay đổi tâm ý rồi ư?A liệt đáp:- Ta chỉ muốn lợi dụng hắn.Rồi chàng yên dạ lẳng lặng đi tới trước cửa phòng có chỗ ánh lửa chiếu ra mà nhìn vào. Tuy thị giác chàng bị hạn chế mà cũng ngó thấy phần lớn trong phòng.A Liệt chẳng những mắt tinh, thính giác cũng vô cùng sắc bén. Những cảnh tượng mơ hồ, chàng vẫn nhìn được rõ rệt.A Liệt thấy Cực Lạc giáo chủ Lý Thiên bông đang chú ý nhìn thiếu nữ ngồi trên ghế.Thiếu nữ này rất xinh đẹp u khiết, cô cũng nhìn lại hắn.Vẻ mặt thiếu nữ có vẻ nặng sầu lo. Sau một lúc cô nói:- Hỡi ôi! Ban đầu ta tưởng ngươi là kẻ hư đốn nên trong lòng rất lo sợ.A Liệt nghe câu này cảm thấv có điều khác lạ nghĩ thầm:- Dù Lý Thiên Bông có là người anh tuấn đến đâu thì cô nàng chẳng thể nhận hắn là người tốt đưọc mới phải chớ.Chàng lý luận như vậy vì Lý Thiên Bông đã trói buộc cô đang đêm đưa về đây thì hiển nhiên hắn có dạ bất lương. Và bây giờ cô chưa có chứng cớ gì để bảo hắn không phải là người tồi bại.Tình trạng này thật quái lạ.Lý Thiên Bông vươn tay ra cất giọng ôn nhu đáp:- Nàng cứ yên tâm đừng sợ hãi chi hết.Thiếu nữ xinh đẹp đứng lên gieo người vào lòng hắn như con chim én. Lý Thiên Bông vuốt mái tóc xinh đẹp của thiếu nữ. Một tay hắn để vào cánh tay cô sau hai tay hắn sờ vào lưng rồi đưa xuống mông. Động tác rất bỉ ổi. Thiếu nữ tuyệt không phản khắng.A Liệt quay trở ra đến bên Âu Dương Tinh dùng phép truyền thanh nói:- Lạ thật! Dường như cô gái đó bị ma ám.Âu Dương Tinh đáp:- Không bi ma ám mới kỳ chứ.Rồi cô đem việc chính cô bị Lục Minh Vũ làm cho mê muội thuật hết lại. Sau nàng nói:- Lúc đó đột nhiên ta cảm thấy hắn là người nhân từ khả kính, không nỡ buông lời hỗn xược.Thiếu nữ này đã không hiểu võ công lại ít kiến thức càng dễ bị mê hoặc.A Liệt nói:- Té ra là thế! Nguyên một điểm đó cũng đủ chứng tỏ Lý Thiên Bông tức là Lục Minh Vũ không còn nghi ngờ gì nữa. Thằn cha khả ố này, ta phải sửa cho hắn một trận mới xong.Chàng trở gót quay lại trước cửa, vận động thần công khiến cho thanh âm tụ lại như một sợi giây thọc vào lỗ tai thiếu nữ. Trước hết chàng hắng dặng mấy tiếng.Những tiếng hắng dặng của chàng do thần công thúc đẩy mạnh như mũi tên sắt làm cho thiếu nữ xinh đẹp phải rung động cả người.A Liệt trông thấy rõ ràng liền dùng phép truyền thanh nói:- Cắn vào người hắn!Chàng vẫn trầm tĩnh đầy lòng tin tưởng vào thanh âm của mình, nói luôn mấy lần. Lý Thiên Bông tay đang mân mê vào người thiếu nữ.Thiếu nữ như người bị thôi miên, đột nhiên cắn một cái thật mạnh.Lý Thiên Bông đau quá khẽ la lên một tiếng.Nguyên Lý Thiên Bông nội công tinh thâm. Giả tỷ hắn phòng bị từ trước thì thiếu nữ có cắn mấy miếng cũng không biết đau, nhưng lúc này lửa dục đang bốc lên, hắn không kịp đề phòng chẳng những bị đau đớn mà còn trầy da chảy máu.Hắn nổi giận đùng đùng đẩy thiếu nữ ra xa mấy bước.Thiếu nữ xinh đẹp tựa như người đang ngủ mơ choàng tỉnh giấc. Cô ngơ ngác ngó Lý Thiên Bông, Lý Thiên Bông sơ tâm một chút bỏ mất lực lượng kiềm chế.A Liệt liền dùng phép truyền thanh nói tiếp:- Cô nương! Tại hạ đến giúp cô, cô phải giả vờ như người vẫn còn mê man mới được. Sắp có quần hào tới nơi rồi.Thiếu nữ kiều diễm biến đổi sắc mặt nhìn ra ngoài cửa.Ngay lúc này Lý Thiên Bông đang cởi áo ra kiểm lại thương thế nên không ngó thấy.Lúc hắn ngửng đầu lên nhìn thì thiếu nữ kiều diễm đang dòm hắn ngơ ngẩn mỉm cười, dường như vừa rồi cô cắn hắn là chẳng biết chi hết, cô còn có ý chờ đợi hắn ôm lấy mình để thủ lạc.Lý Thiên Bông sững sờ một chút rồi tiến lại giang tay ôm cô vào lòng hỏi:- Nàng có yêu ta không?Thiếu nữ gật đầu. Trong tai cô lại nghe luồng thanh âm bí mật chỉ thị. Cô đáp:- Tiện thiếp yêu lang quân...Lý Thiên Bông ngắt lời:- Ô! Có thế mới là cục cưng của ta.Hắn mò vào trước ngực cô nói:- Cởi áo ra đi...Thiếu nữ ngạc nhiên. Lý Thiên Bông phát huy chân lực ra ngón tay chụp lấy huyệt đạo cô.Thiếu nữ dịu dàng hỏi:- Tiện thiếp nghe nói:Mọi sự đều do nam nhân động thủ. Sao lang quân không giống chàng trai khác.Lý Thiên Bông lập tức thu chân lực về cười lạt đáp:- Nàng thật có ý nghĩ. Nhưng những lời nàng nghe đó không đúng sự thật, Rất nhiều đàn bà tự mình cởi áo ra. Có khi còn cởi giùm cả đàn ông nữa.Lúc này đừng nói thiếu nữ chưa trải việc đời không biết làm thế nao cho phải mà cả con người thông minh cơ biến như A Liệt cũng ngơ ngẩn khó bề quyết định.Thiếu nữ đang chờ chỉ thị của A Liệt khiến chàng không thể ngần ngừ, liền mách nước cho cô.Thiếu nữ làm bộ thẹn thùng hỏi:- Thật thế không? Được rồi, để tiện thiếp đi tiểu đã. Đi tiểu ở đâu?Lý Thiên Bông đáp:- Ở cuối giường đã có cái thùng, không phải hay sao?Cô thoăn thoắt xoay mình bước đi. Vừa đi được mấy bước A Liệt đột nhiên giơ tay lên gõ cửa, trầm giọng hô:- Lý giáo chủ! Tra mỗ ở Hóa Huyết môn xin ra mắt.Lý Thiên Bông sửng sổt ý niệm vồ lấy thiếu nữ liền bị tiêu tan. Cũng như A Liệt đã tiên liệu:Ba chữ Hoá Huyết môn khiến cho hắn tâm thần rối loạn.Hắn quay ra lạnh lùng hỏi:- Chẳng lẽ khuôn cửa gỗ này lại ngăn cản được Tra huynh?A Liệt đáp:- Tại hạ không tính đến chuyện hội diện trực tiếp với giáo chủ, vì võ công giáo chủ không phải tầm thường. Nhờ cách loan cửa, tại hạ muốn trốn đi còn dễ hơn nhiều.Lý Thiên Bông hỏi:- Tra huynh đến đây chỉ để nói một câu như vậy sao?A Liệt đáp:- Dĩ nhiên không phải thế. Tai hạ cảm thấy vòm trời đất tuy bao la bát ngát mà dường như không đủ được một chỗ cho mình dung thân. Vì vậy tại hạ muốn xin giáo chủ giúp đỡ để trả thù bảy môn phái lớn.Mấy câu này rất lọt tai đối phương nhưng hắn là một nhân vật ghê gờm, dĩ nhiên không chịu hành động một cách khinh xuất. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:-nh kinh hãi. Hắn tử trung niên hỏi:- Có cần thông tri cho người khác biết không?Dĩ nhiên gã muốn thông tin cho Diêu Văn Thái. Cao Thanh Vân gật đầu đáp:- Ông bạn lập tức đi báo ngay cho quí chưởng môn. Có điều tin tức này không liên quan gì đến Tần Nhi cô nương, ông bạn đừng hốt hoảng để người ta chú ý.Hắn tử trung niên không hoang mang nữa, nhanh nhẹn cất bước.Cao Thanh Vân theo cửa bên đi ra. Y giả trang làm gia nhân của Diêu phủ nên ra vào không ai để ý.Lúc Cao Thanh Vân sắp bước vào đường phủ lớn y nói mấy câu với một tên gia đinh khác rồi đi rất mau.Y chen vào đường ngang. Dưới thểm nhà ở góc đường này có một hắn tử đặt gánh xuống bên đứng nghỉ.Cao Thanh Vân lướt qua bên hắn tử bất thình lình phóng chỉ ra điểm. Hắn tử không kịp để phòng té xuống liền.Lúc này trên đường không có người đi qua. Cao Thanh Vân mở thúng ra coi thì chỉ thấy một thanh trường đao, y cắp hắn tử lên bỏ vào trong nhà.Cao Thanh Vân lại cất bước tiến về phía trước. Theo lời tình báo thì chỗ này không có người gác của đối phương. Y đi tới một đường phố khác quanh vào góc đường rồi dừng lại.Chỉ trong nháy mắt một người nhỏ tuổi xuất hiện từ đường bên tay mặt rảo bước đi tới.Người này chân bước mau lẹ lưng đeo trường kiếm, vừa trông đã biết ngay là nhân vật võ lâm. Gã vừa đi đến khúc quanh thì chạm mặt Cao Thanh Vân.Cao Thanh Vâm giả vờ ngạc nhiên. Gã thanh niên không để ý cứ lướt qua bên cạnh y.Gã vừa đi được mấy bước Cao Thanh Vân mới bật tiếng cười lạt.Gã thanh niên dừng bước quay đầu nhìn lại.Cao Thanh Vân cũng dương cặp mắt sáng như điện nhìn đối phương chằm chặp. Bốn luồng mục quang tựa điện chớp sắc bén vô cùng, khiến người ta cảm thấy như đao kiếm đụng nhau tóe lửa.Hai bên ngó nhau trong khoảnh khắc rồi Cao Thanh Vân cất tiếng lạnh lùng hỏi:- Tra công tử! Công tử định đi đâu?Thanh niên sửng sốt. Dĩ nhiên chàng đúng là A Liệt, A Liệt hỏi lại:- Ông bạn là ai? Sao lại muốn can thiệp vào việc của ta?Cao Thanh Vân đáp:- Võ công của Tra công tử dù thừa sức đánh bại những tay cao thủ trong thiên hạ, nhưng về chuyện cảnh giác mà như vậy thì những kỳ nhân dị sĩ võ lâm đều có thể nhân lúc công tử sơ ý mà ám toán được.Y vẫn chưa tiết lộ thân thế. A Liệt không nhịn được hỏi:- Sao ông bạn không thứ ám toán đi?Cao Thanh Vân lạnh lùng đáp:- Chuyện thiên hạ nếu cứ thứ mới biết kết quả thì e rằng làm chẳng được mấy việc đã ôm hận suốt đời.A Liệt chau mày nói:- Nếu các hạ không giống một người bạn của tại hạ thì nhất định tại hạ không nhẫn nại để nói chuyện với các hạ rườm rà như vậy.Cao Thanh Vân hỏi:- Công tử bảo tại hạ giống ai?A Liệt đáp:- Các hạ rất giống Cao Thanh Vân huynh, dĩ nhiên tại hạ không nói về nét mặt mà nói về thái độ. Cao Thanh Vân lật nón lên bỏ cặp lông mày giả ra cười khà khà nói:- Không phải giống đâu mà đúng hắn đấy.A Liệt rất cao hứng cười hỏi:- Cao huynh làm gì vậy?Cao Thanh Vân hỏi lại:- Phải chăng Tra đệ muốn hỏi ta sao lại cải trang?A Liệt đáp:- Đúng thế!Cao Thanh Vân nói:- Câu chuyện này dài lắm. Tiểu huynh vắn tắt là đang vội vã đối phó với Lục Minh Vũ.A Liệt ra chiều hối tiếc đáp:- Xin lỗi Cao huynh. Tiểu đệ không rảnh để giúp Cao huynh được.Cao Thanh Vân nói:- Hỏng bét!Rồi lại hỏi:- Tra đệ có việc chi mà phải vội?A Liệt đáp:- Tiểu đệ mình mang mối huyết cừu sâu tựa bể mấy khi được chạm trán bọn chúng ở cả đây thì bỏ lỡ cơ hội thế nào được?Cao Thanh Vân đáp:- Bọn họ chưa bỏ đi ngay đâu mà phải hấp tấp.A Liệt nói:- Khi chúng giải tán rồi thì dĩ nhiên tiểu đệ phải mất nhiều công phu và thì giờ đi kiếm chúng và cũng khó lòng kiếm được đầy đủ từng tên một. Điều trước hết hơn nữa là tiểu đệ muốn báo cừu huyết hận trước rừng danh thủ võ lâm.Cao Thanh Vân hỏi.- Tra đệ chờ tiểu huynh xong việc rồi hãy động thủ được không?A liệt đáp:- Cao huynh có điều chi cấp bách?Cao Thanh Vân đáp:- Tiểu huynh muốn giữ bọn người đó làm nhân chứng.A Liệt hỏi:- Làm nhân chứng ư? Tiểu đệ muốn giết cho kỳ hết bọn chúng. Cao huynh quên rồi sao? Nếu họ cùng đều chết về tay của tiểu đệ thì làm nhân chứng có ích gì không?Cao Thanh Vân càng nghe A Liệt nói càng cảm thấy tình hình nghiêm trọng.Nên biết Cao Thanh Vân đã hao phí bao nhiêu tâm lực và gặp được báo nhiêu cơ duyên may mắn mới đi được tới cục diện này. Nếu A Liệt làm rối loạn xà ngầu thì toàn bộ kế hoạch của y đều bị trôi theo dòng nước. Huống chi lúc này y phải tranh thủ từng phân từng khắc. Công việc đã khẩn cấp thì làm gì có thời giờ để thảo luận kỹ càng với chàng nữa.Y nóng này không nhịn được bất giác lớn tiếng:- Không được! Tra đệ để cho ta động thủ đã.A Liệt hỏi:- Cao huynh! Mối Huyết cừu cả nhà tiểu đệ bị sát hại mà Cao huynh còn ngăn trở việc báo thù này ư?A Liệt đáp:- Chính là tại hạ.Lý Thiên Bông hỏi:- Trường hợp mà bản nhân trợ lực cho Tra huynh thì Tra huynh định báo đáp bằng cách nào?A Liệt đáp:.- Xin giáo chủ đưa điều kiện nếu tại hạ làm được là thành giao ước. Dĩ nhiên tại hạ cũng có một điều kiện mong được giáo chủ ưng thuận.Lục Minh Vũ không khỏi lấy làm kỳ hỏi:- Tra huynh cũng có điều kiện ư?A Liệt đáp:- Thực ra đây không đáng kể là một điều kiện. Vì tại hạ bất quá chỉ muốn được coi chân tướng giáo chủ.Lý Thiên Bông nói:- Đây không phải bản nhân yên cầu Tra huynh hợp tác. Tra huynh đừng quên điểm đó.A Liệt nói:- Đúng thế! Nhưng đã tính chuyện hợp tác thì tại hạ hợp tác với ai mới được chứ. Giáo chủ đã không lộ chân tướng thì kẻ khác có thể mạo xưng giả làm giáo chủ.Lý Thiên Bông mỉm cười đáp:- Mạo xưng thì không có đâu, nhưng Tra huynh lo xa là phải.A Liệt hỏi:- Giáo chủ mà ưng chịu thì tại hạ xin đẩy cửa bước vào.Lý Thiên Bông đáp:- Được rồi! Mời Tra huynh vào đây.A Liệt đẩy cửa thấy Lý Thiên Bông đứng ở giữa phòng còn thiếu nữ xinh đẹp đang ở phía trong.Bỗng Lý Thiên Bông bảo thiếu nữ:- Nàng hãy vào trong kia ngồi đợi.Thiếu nữ cặp mắt không rời A Liệt. Cô đoán thanh âm thần bí vừa rồi có lẽ do chàng thiếu niên anh tuấn này phát ra. Cô cất bước lui lại phía sau đi vào trong phòng nhỏ.Lý Thiên Bông cũng trầm lặng hồi lâu. Cả hai người cùng nghe rõ thiếu nữ ngồi xuống rồi tiếng ghế lịch kịch vang lên không ngớt.Hiển nhiên thiếu nữ trong lòng hồi hộp. Người cô run rẩy không ngồi yên được. Nhưng cái đó cũng giúp cho Lý Thiên Bông không cần ngó tới cũng biết cô vẫn còn ở trong phòng.Lý Thiên Bông lên tiếng trước:- Điều kiện cửa bản tòa e rằng Tra huynh khó mà ưng thuận được.A Liệt hỏi:- Tại sao vậy?Lý Thiên Bông đáp:- Tra huynh yêu cầu bản toa giúp Tra huynh tiêu diệt hết mọi người trong bảy phái lớn là việc dễ, nhưng Tra huynh phải đưa những bảo vật của bảy phái bị mất ngày trước để đến đáp, Tra huynh có chịu không?A Liệt nói:- Chuyện này có chi là khó. Điều kiện của giáo chủ đưa ra thật xứng đáng.Lý Thiên Bông nói:- Nếu Tra huynh muốn biết rõ chân tướng bản tòa thì phải gia nhập bản giáo mới được.Đương nhiên Tra huynh được giữ một địa vị cao hơn kẻ khác nhiều.A Liệt hỏi:- Gia nhập quí giáo có những điều kiện gì?Lý Thiên Bông đáp:- Người khác gia nhập chỉ có một điều kiện, nhưng Tra huynh thì phải thêm hai điều nữa.A Liệt nói:- Nếu giáo chủ vui lòng cho biết thì tại hạ xin rửa tai để nghe.Lý Thiên Bông đáp:- Điểm thứ nhất là Tra huynh phải giao trả Liễu Phiêu Hương, điểm thứ hai:bản tòa chỉ định một cô gái cùng Tra huynh giao hợp, điểm thứ ba:uống một viên thuốc.A Liệt nói:- Ngoài điểm thứ nhất tại hạ biết rồi, còn hai điểm sau tại hạ chẳng hiểu chi hết.Lý Thiên Bông đáp:- Bản tòa muốn Tra huynh cùng một thiếu nữ giao hợp khiến Tra huynh phạm dâm rồi từ nay trở đi vĩnh viễn không còn hối hận nữa. Dĩ nhiên thiếu nữ này không thể cùng Tra huynh kết hôn được.A Liệt "ồ" một tiếng đáp:- Tại hạ hiểu rồi. Lý Thiên Bông nói:- Còn điểm thứ ba là viên thuốc khiến cho Tra huynh không dám biến tâm phản nghịch. Thuốc uống vào thì có mấy chỗ hay, tối trọng yếu là hai điểm chính:thứ nhất:bản tòa có thể khiến cho Tra huynh thay đổi hình dạng hoàn toàn, điểm thứ hai:tình dục của Tra huynh sẽ mãnh liệt hơn lý trí, lúc hành động khoái lạc không còn úy kỵ gì nưa.A Liệt trầm ngâm một lúc rồi hỏi:- Thứ thuốc này đã lợi hại như vậy, chẳng lẽ người ta không ai nghĩ ra được cách giải trừ ư?Lý Thiên Bông ngửa mặt lên trời cười lạt đáp:- Nếu giải trừ được thì còn có chi ly kỳ nữa?A Liệt hỏi:- Nếu vậy thì ra Liễu Phiêu Hương cũng đã uống thứ thuốc đó rồi sao? Lý Thiên Bông gật đầu đáp:- Y cũng đã uống thuốc nhưng không phải thứ đó.A Liệt hỏi:- Tại hạ có phải phúc đáp giáo chủ ngay lập lức không?Lý Thiên Bông hỏi lại:- Phải chăng Tra huynh còn muốn tìm người thương nghị?A Liệt lắc đầu đáp:- Tại hạ không dám tiết lộ vụ này với bất cứ một ai.Lý Thiên Bông nói:- Hay lắm! Tra huynh tự mình tính kỹ lại coi.Hai người yên lặng hồi lâu. Lý Thiên Bông lại nói:- Thực ra Tra huynh gia nhập bản giáo được lợi đủ điều chứ chẳng hại gì. Tra huynh nên biết hiện giờ khắp thiên hạ chỗ nào cũng có cừu địch, Tra huynh chẳng thể nào không tựa vào thế lực lớn lao để chống chọi...A Liệt ngắt lời:- Cái đó tại hạ hiểu rồi.Lý Thiên Bông nói:Cao Thanh Vân không khỏi sững sờ. Y nhận thấy A Liệt nói đúng, vả lại chàng chịu cực khổ rèn luyện thần công đâu phải cốt để giữ mình, mà dĩ nhiên để rửa hận nữa,y nhăn nhó thở dài đáp:- Tra đệ Ơi! Tra đệ còn có điều chưa hiểu. Nếu Tra đệ phá hại kế hoạch của tiểu huynh là làm hại cả một đời người thiếu nữ thiện lương về tay giáo chủ Cực Lạc Giáo.A Liệt đáp:- Trừ phi Cao huynh nói rõ tình hình không thì tiểu đệ không nghĩ ngợi gì nữa.Chàng nói bằng một giọng rất kiên quyết. Cao Thanh Vân không khỏi bồn chồn đăm nhân nói:- Bây giờ tiểu huynh không có thì giờ. Huống chi Tra đệ thứ nghĩ coi có nên tàn sát hết thảy mọi người trong bảy môn phái lớn không?A Liệt sa sầm nét mặt đáp:- Thế là Cao huynh tiết lộ chân tâm rồi.Cao Thanh Vân hỏi:- Cái gì mà tiết lộ chân tâm?A Liệt đáp:- Hiển nhiên Cao huynh muốn dùng kế hoãn binh không cho tiểu đệ động thủ ngay là có ý khuyên người bảy môn phái chạy đi. Có đúng thế không?Cao Thanh Vân buồn rầu đáp:- Tuyệt đối không phải. Ta dám thề với Tra đệ.A Liệt thấy y có vẻ nổi nóng, chàng liền hỏi:- Cao huynh bất tất phải thề thốt. Nếu Cao huynh không dụng tâm như vậy thì sao còn hỏi tiểu đệ có nên tàn sát hết bọn chúng không?Cao Thanh Vân vội giải thích:- Tra đệ đừng hiểu lầm. Không phải hết thảy bao nhiêu người trong bảy môn phái đều đáng giết cả mà cần phải phân biệt trắng đen, không nên hạ sát người vô tội, tỷ như Tống Bất Độc phái Bắc Mang đã chết về tay huynh đệ, há chẳng là một người không đáng giết?Thái độ A Liệt đã hòa hoãn lại một chút, chàng hỏi:- Nhưng chẳng lẽ Cao huynh lại bảo tiểu đệ bỏ lơ cơ hội này, không để tiểu đệ báo thù rửa hận cho nhà họ Tra ở Hoá Huyết Môn trước mặt những danh gia thiên hạ?Cao Thanh Vân đáp:- Hỡi ơi! Nếu đem vụ này mà nói cho rõ hết đầu đuôi thì phải mất đến nửa giờ. Phải rồi! Bây giờ Tra đệ đến ngay chỗ Âu Dương Tinh cô nương và hội diện với Lương đại thúc để hỏi xem có được không? Bọn họ có đủ thì giờ nói rõ cho Tra đệ nghe về kế hoạnh mà tiểu huynh đã hao phí bao nhiêu tâm lực để sắp đặt.A Liệt lắc đầu nói:- Tiểu đệ e rằng sau khi nghe xong câu chuyện thì không thể tìm thấy nhân vật đầu não trong bảy phái lớn nữa.Cao Thanh Vân nói:- Tiểu huynh có thể bảo đãm với Tra đệ là bọn họ chưa giải tán ngay đâu.A Liệt ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:- Lời nói của Cao huynh dĩ nhiên đáng kể. Chẳng hay Bùi phu nhân đã chết dưới lưỡi đao của Cao huynh chưa?Cao Thanh Vân chấn động tâm thần, xoay chuyển ý nghĩ rất mau tự nhủ:- Nếu mình nói mụ chưa chết, nhất định gã tra hỏi duyên cớ thì lại mất thời giờ. Chi bằng mình dối y một phen cứ bảo mụ chết rồi chắc gã cũng chưa biết ngay được.Y nghĩ vậy liền đáp:- Mụ trốn khỏi lưỡi đao của tiểu huynh thế nào được?A Liệt lắc đầu đáp:- Vừa rồi tiểu đệ đã hỏi một người và biết rằng mụ chưa chết.Chàng nhìn đối phương chằm chặp, nói tiếp:- Người đó là một gia tướng ở phủ Âu Dương, chắc họ không dối tiểu đệ.May mà Cao Thanh Vân là tay lão luyện giang hồ, vẻ mặt vẫn thản nhiên nói ngay:- Đúng thế! Y không gạt hiền đệ đâu.A liệt ngạc nhiên hỏi:- Thế thì sao Cao huynh lại bảo mụ không trốn thoát được dưới lưỡi đao của Cao huynh?Cao Thanh Vân đáp:- Tiểu huynh có ý nói muốn giết mụ lúc nào cũng được, tiểu huynh dám chắc mụ không thể trốn đâu cho thoát. Vấn để là ở chỗ tiểu huynh chưa đủ lý do để giết mụ vì mụ không gia hại lệnh từ.A Liệt sỉng sốt hỏi:- Có thế thật không?Cao Thanh Vân đáp:- Tiểu huynh không phải là thằng ngốc thì sao lại bỏ cơ hội lấy được báu vật các môn phái?A Liệt nói:- Hỡi ôi! Cao huynh ra đòn này khiến cho lòng tiểu đệ thật bối rối.Cao Thanh Vân nói ngay:- Tra đệ miễn thứ cho tiểu huynh không có thì giờ để nói chuyện được nữa. Tra đệ mau đến hội diện cùng Âu Dương cô nương là biết rõ đầu đuôi, hiện giờ Tra đệ chớ có lộ diện làm hư việc lớn.Hắn lại nói rõ địa điểm đến gặp Âu Dương Tinh cho A Liệt nghe rồi không chờ chàng trả lời đã cắm đầu chạy thẳng đến Diêu phủ.Giả tỷ A Liệt cũng chạy theo thì Cao Thanh Vân chẳng còn có biện pháp nào khác, nhưng y tính chắc A Liệt thế nào cũng đi hỏi cho rõ trước, nên hạ quyết tâm trở gót đi ngay.Quả nhiên A Liệt không theo y. Cao Thanh Vân vừa đi vừa hóa trang nhưng tâm tình y không vì A Liệt chẳng rượt theo mà được cởi mở. Y tưởng đến khi nào A Liệt báo thù là võ lâm nổi trận phong ba rất lớn.Việc A Liệt báo thù rửa hận thực ra còn có chỗ phải nghiên cứu mới khỏi mất đạo công bằng vì phụ thân A Liệt đã dâm đãng gây thành nổi nghiệt rất nhiều người các môn phái căm hận lão thấu xương về hành động dâm ô của lão.Ngoài ra lão còn lấy cả báu vật trấn sơn của các phái là phạm vào điều tối kỵ võ lâm mới gây thành mối họa cả nhà bị tru diệt. Nói một cánh khác là nhà họ Tra tự mình gây nên tai vạ không thể chỉ trích người ta tàn độc.Cao Thanh Vân chưa có thời giờ để đàm luận cùng A Liệt về những điểm này. Y chạy rất nhanh chớp mắt đã tới Diêu phủ. Cao Thanh Vân vào cửa liền tiếp được báo cáo là Lục M
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Hồi 108
Hồi 109
Hồi 110
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Âm Dương Quái Diện
Âm Dương Thần Chưởng
Bạch Cốt U Linh
Bí Thư Tiên Kiếm
Càn khôn tuyệt pháp
Cửu U Ma Động
Đạo Ma Nhị Đế
Đề Ấn Giang Hồ
Độc thủ phật tâmHồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Hồi 108
Hồi 109
Hồi 110
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Âm Dương Quái Diện
Âm Dương Thần Chưởng
Bạch Cốt U Linh
Bí Thư Tiên Kiếm
Càn khôn tuyệt pháp
Cửu U Ma Động
Đạo Ma Nhị Đế
Đề Ấn Giang Hồ
Độc thủ phật tâm
HẮC NHO
!!!1916_85.htm!!!!!!1916_88.htm!!!
Đã xem 1925410 lần.
http://eTruyen.com