Ngọc Lan gật đầu đáp:- Thủ pháp điều giáo thuộc hạ của Thẩm Mộc Phong rất kỳ dị nên y càng giữ bí mật. Không ai đoán được y dùng thủ pháp gì. Nhưng tiểu tỳ được nghe chính y nói một câu rất hào hùng. Tiêu Lĩnh Vu động tính hiếu kỳ vội hỏi:- Câu hào hùng gì?Ngọc Lan đáp:- Y bảo ngày nào Ngũ Long thành đạt là y xưng bá thiên hạ.Thương Bát biết nhiều hiểu rộng mà lần này cũng băn khoăn chẳng hiểu gì hết.Y giơ tay gái đầu hỏi:- Ngũ Long là gì?Ngọc Lan đáp:- Tiểu tỳ cũng không hiểu rõ. Có thể là năm người hay năm kỳ vật gì đó.Thương Bát nói:- Chắc là năm người đúng hơn năm vật.Ngọc Lan nói:- Bất luận là người hay vật, nhưng nhất quyết lợi hại vô cùng! Cái đó chẳng còn nghi ngờ gì nữa.Thương Bát hỏi:- Dĩ nhiên đúng rồi. Sau còn gì nữa không?Ngọc Lan đáp:- Về sau còn gì tiểu tỳ không hiểu. Có điều Thẩm Mộc Phong dám ra mặt chống đối với thiên hạ thì hẳn Ngũ Long đã thành rồi.Thương Bát nói:- Nếu Thẩm Mộc Phong không có chỗ ỷ mình thì nhất định y chưa tái xuất giang hồ.Ngọc Lan nói:- Những điều mà tiểu tỳ biết đã nói hết cả. Còn việc Thương gia định xử trí cách nào là ở nơi Thương gia quyết định.Thương Bát nói:- Vụ này tại hạ cũng khó giải quyết. Phải chờ Mã Văn Phi đến thương lượng rồi sẽ liệu.Ngọc Lan chợt nhớ tới điều gì lại nói:- Thương gia cùng Mã Văn Phi đã hẹn nhau yêu cầu Tiêu tướng công giả trang làm người tùy tùng cho Mã Văn Phi để trà trộn vào Bách Hoa Sơn trang nhưng theo nhận xét của tiểu tỳ thì chủ nhân và người tùy tùng vào Bách Hoa Sơn trang rồi tất bị phân khai, mỗi người được tiếp ớ ai riêng một chỗ khó mà biết rõ tình trạng của nhau.Thương Bát nói:- Cái đó tại hạ đã nghĩ tới rồi, nhưng mục đích chủ chốt của chúng ta là trà trộn vào Bách Hoa Sơn trang. Y ngừng một chút rồi nói tiếp:- Những ai được mời đều được tặng một tấm ngân bài. Có ngân bài mới vào trong trang được. Mỗi bài đi được hai người. Bất luận người tùy tùng là ai cũng chỉ có một, không được tăng gia nhân số. Ðỗ Cửu đột nhiên xen vào:- Một tấm ngân bài hạn chế cho hai người vào. Như vậy nếu chúng ta bốn người mà lấy được ngân bài thì cứ đường hoàng tiến vào Bách Hoa Sơn trang hay sao?Thương Bát đáp:- Ðúng thế. Nhưng mình đi đâu mà kiếm được ngân bài? Dù bây giờ mình có hàng vạn lạng hoàng kim cũng không mua được một tấm.Ðỗ Cửu hỏi:- Lão đại ước hẹn với Mã Văn Phi bao giờ gặp mặt?Thương Bát đáp:- Hội diện vào lúc trưa mai. Ðến chiều sẽ vào trang.Ðỗ Cửu nói:- Gần quá rồi. Nếu đủ thì giờ thì chúng ta có thể phóng chế ra mấy tấm.Thương Bát hỏi:- Phỏng chế được ư?Ðỗ Cửu đáp:- Sao lại không được. Chúng ta có thể chế tạo cả mười tấm để chia cho người ngoài ứng dụng trà trộn vào Bách Hoa Sơn trang gây nên cuộc náo loạn quỉ khốc thần sầu.Ngọc Lan nói:- Tấm ngân bài của họ chắc còn có ám ký. Mình nguỵ tạo ra khó lòng bịt mắt họ được.Ðỗ Cửu nói:- Cái đó không cần. Chúng ta chờ lúc mọi người đến đông mà kéo ồ vào khiến họ trở tay không kịp.Thương Bát nói:- Biện pháp này hay đấy. Chúng ta thử làm coi. Lúc đó bọn mình bốn người cứ đường hoàng vào trang, không cần phải giả làm tùy tùng, bộc phu đi theo cửa ngách.Ngọc Lan nói:- Những tên canh gác ở trong trang đều là người tinh tế, tiểu tỳ vẫn e khó lòng lừa gạt được chúng. Tiểu tỳ tưởng chúng ta cứ do cửa ngách trà trộn vào để được an toàn hơn.Ðỗ Cửu nói:- Cô nương chưa biết cách nguỵ tạo của tại hạ. Dù cho không tên thấy chỗ ám ký của, nhưng những hoa văn bề ngoài cùng hình thù, lớn nhỏ, nặng nhẹ thì quyết không sai một tý. Nếu cô nương không tin thì khi đó cô thử điều tra lại.Ngọc Lan sáng mắt lên nhìn vào mặt Ðỗ Cửu nghĩ thầm:- Không ngờ y lại có tài điêu khắc đến thế.Ðỗ Cửu hắng đặng một tiếng rồi nói:- Cô nương bất tất phải dòm ngó tại hạ. Vụ này có thể biểu diễn ngay được.Hắn đưa mắt nhìn Thương Bát nói tiếp:- Hiện giờ chỉ còn một vấn đề khó khăn là sao tìm được đến Mã Văn Phi để mượn tấm ngân bài của y. Nếu chờ đến trưa mai mới lấy được thì Ðỗ mỗ lâm vào tình trạng muốn thổi xôi mà không có gạo. Trường hợp này chúng ta đành theo biện pháp của Ngọc Lan cô nương do cửa ngách mà vào.Thương Bát đi quanh quẩn một vòng rồi khẻ nói:- Ðược lắm. Các vị hãy chờ ở đây. Tại hạ đi kiếm Mã Văn Phi.Rồi hắn tung người vọt đi mất hút.Ðổ cửu quay lại nhìn Ngọc Lan nói:- Tại hạ mà không dùng cách khích tướng thì lão đại chưa chịu ra sức tìm kiếm ngân bài của Mã Văn Phi.Ngọc Lan nói:- Từng nghe Trung Châu nhị cổ coi nhau như tình cốt nhục sống chết có nhau. Vậy sao giữa hai vị còn vận dụng tâm cơ.Ðỗ Cửu mỉm cười đáp:- Cái đó không tổn hại gì đến đại nghĩa. Cô nương có nhận thấy Thương Lão đại bị tại hạ châm chọc mà ra đi không?Ngọc Lan cười nói:- Cái đó thì đúng rồi. Chính mắt tiểu tỳ đã trông thấy còn giả sao được?Ðỗ Cửu nói:- Vụ này chẳng qua là mượn vấn đề phát huy năng lực. Y mà quyết định không đi thì dù nói khích nữa cũng bằng vô dụng.Ngọc Lan nói:- Té ra là thế.Ðỗ Cửu nói:- Trên thế gian bao giờ lão đại cũng lợi hại hơn lão nhị.Ngọc Lan man cười hỏi:- Ðỗ gia liệu Thương gia có mượn được ngân bài không?Ðỗ Cửu đáp:- Theo nhận xét của Ðỗ mỗ thì Mã Văn Phi nhất quyết không đấu lại Thương lão đại Y đã ra đi mười phần có thể hy vọng đến tám.Ngọc Lan nói:- Thương gia bảo chúng ta chờ đợi ở đây. Tiểu tỳ tưởng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một lúc.Ðổ Cửu động tâm nghĩ thầm:- Nhị tỳ thương thế chưa khỏi lại phải chạy theo mình một quảng đường dài dĩ nhiên chúng mệt mỏi.Hắn nghĩ vậy liền nói:- Phải đấy! Chúng ta nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho đỡ mệt.Ngọc Lan, Kim Lan thương thế chưa khỏi hẳn lại phải chạy một hồi, cảm thấy mệt nhọc quá chừng. Hai cô nghe Ðỗ Cửu nói vậy liền nhắm mắt lại ngồi xếp bằng điều dưỡng.Ðỗ Cửu thấy nhị tỳ ngồi yên rồi, rón rén đến bên Tiêu Lĩnh Vu khẻ nói:- Hai vị cô nương này đều bị Ðộc Thủ Dược Vương đả thương, nhưng các cô vì muốn kiếm đại ca mà phải cố theo.Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:- Ta cũng biết chúng nhọc mệt quá cần để chúng nghỉ ngơi một lúc là phải.Ðỗ Cửu là người thô lỗ không biết nói khéo. Tiêu Lĩnh Vu lại đang có điều khó nghĩ, chẳng muốn nói nhiều. Chàng ngửng đầu trông lên trời hai mắt lộ vẻ đăm chiêu.Ðổ cửu khẻ hắng đặng một tiếng từ từ cất bước tới đống loạn thạch cách đó chừng một trượng lom khom cúi xuống.Ðêm khuya người vắng, cảnh hoang lại càng thê lương. Mấy tiếng cú kêu từ đằng xa vọng lại tăng thêm vẻ rùng rợn.Ðột nhiên con hổ ngao lông đen ngồi bên mình Ngọc Lan đứng phắt dậy nhảy xổ về phía chính Ðông.Nhị tỳ đang điều dưỡng đến lúc khẩn yếu. Tuy hai cô nghe thấy tiếng động nhưng vẫn ngồi yên.Tiêu Lĩnh Vu và Ðổ Cửu thấy con hổ ngao nhảy vọt đi không khỏi kinh hãi.Tiêu Lĩnh Vu đề khí chạy theo con vật. Chàng dùng phép truyền âm dặn Ðỗ Cửu:- Ðỗ huynh đệ hãy chiếu cố cho hai cô.Ðộng tác của chàng cực kỳ mau lẹ. Mới vọt đi hai cái chàng đã đến sau con hổ ngao chỉ cách chừng sáu bảy thước.Ðổ Cửu đứng lên toan rượt theo con hổ ngao. Hắn ở với hai con vật đã lâu biết chúng tai, mắt linh mẫn, dù người có võ công cao thâm cũng khó lòng bì kịp.Nó đã cảnh giác tất có nguyên nhân. Hắn thấy Tiêu Lĩnh Vu nhanh chân chạy trước rồi đành ở lại trông coi cho nhị tỳ.Ngọc Lan là người cơ cảnh lại nhiều mưu trí. Cô vội đề tụ chân khí vào huyệt đan điền mở bừng mắt ra nhìn.Cô thấy bóng người cao và gầy của Ðổ cửu đứng chắn trước mặt mình. Hắn đảo mắt nhìn quanh, hiển nhiên có triệu chứng gì khác lạ. Cô liền hỏi:- Ðỗ gia? Ðỗ gia ngó gì vậy?Ðỗ Cửu quay lại nhìn Ngọc Lan đáp:- Không hề chi? Cô nương cứ vận khí điều dưỡng tại hạ bảo vệ cho hai cô.Ngọc Lan đảo mắt nhìn qua mé tả, không thấy Tiêu Lĩnh Vu đâu liền hỏi:- Tiêu tướng công đâu rồi?Ðỗ Cửu đáp:- Y đi theo con hổ ngao.Ngọc Lan nói:- Tiêu tướng công tuy bản lãnh cao cường nhưng chưa đủ kinh nghiệm giang hồ, dể bị người ám toán Ðỗ gia nên chạy theo xem sao.Ðỗ Cửu thấy Ngọc Lan rất đỗi quan tâm đến Tiêu Lĩnh Vu chính hắn cũng muốn chạy theo xem có chuyện gì, liền nói:- Tại hạ cũng muốn đi nhưng không có ai nhưng không có ai bảo vệ cho cáccô thì làm thế nào?Ngọc Lan đáp:- Không sao đâu. Tiểu tỳ điều dưỡng xong rồi có thể chiếu cố cho Kim Lan tỷ tỷ được Ðỗ gia cứ yên tâm mà đi.Ðổ cửu nói:- Hay lắm. Nếu cô nương gặp chuyện khó khăn thì hú lên một tiếng tại hạ lập tức chạy về tiếp ứng.Ngọc Lan nói:- Tiểu tỳ nhớ rồi. Ðỗ gia cứ đi đi.Cô vừa dứt lời bổng có một bóng đen xống sộc chạy vào nhảy xổ dện chân Ðổ Cửu. Chính là con hổ ngao.Hai bóng người theo sau con hổ ngao. Người mé tả là Tiêu Lĩnh Vu, người mé hữu là Nhất trận phong Bành Vân.Ðổ Cửu lạnh lùng nói:- Ta ngỡ là ai, té ra là tiểu khiếu hóa.Bành Vân hỏi:- Nhờ được con linh khuyển của Ðổ huynh không thì tiểu khiếu hóa này lỡ cơ hội mất.Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:- Các vị dời khỏi phù đài rồi, tiểu khiếu hóa càng nghĩ càng bực mình liền lén đi tìm các vị. Tiểu đệ được tên đệ tử chèo thuyền trỏ đường liền rượt theo. Tìm kiếm mất nửa đêm vẫn chẳng thấy hành tung các vị đâu. Nếu không gặp con hổ ngao này thì còn là tìm kiếm.
http://eTruyen.com
Đã xem 6011246 lần.
http://eTruyen.com
Hồi 91
Tư Mã Càn coi bói đoán tương lai