Tờ mờ sáng,các thầy cô trường Orion đã qua đêm tại nơi họ nhìn thấy quân Spactacus và họ cảm thấy trong người như muốn rụng rời.Thầy Donovan đang vận hai quả cầu lửa trên tay và di chuyển cho nó chạy ngang ngang trên mặt băng. Ý thầy sẽ làm cho băng chỗ của Spactacus tan chảy ra và chúng sẽ nhao nhao mà xem.Băng chảy ra sẽ làm băng ở xung quanh chấn động.Tuyệt,một trận lở núi sắp xảy ra,mọi thứ vỡ tan.Cô Adriane truyền phép vào một sợi dây và cắm nó dưới lớp băng. Thế nhưng,nhiều giờ trải qua và mặc dù quả cầu lửa đã chạm tới lớp băng nơi có trại quân Spactacus nhưng chẳng một dấu hiệu nào cho thấy sắp có lở tuyết ở đấy. Cái quái gì đây.Ta làm phép cho sấm chớp ở đó đi.Bằng hai quả cầu lửa ấy ta phải tốn rất nhiều sức. -Không được,như thế hơi liều lĩnh.Ta chắc bọn chúng đã đoán được ta dùng phép.Ta đi tìm Bengard mau. -Sao lại tìm hắn.Khốn thật,quân ta giờ ở đây rồi,nhưng không biết chúng có kế sách hay mưu mẹo gì mà ngồi lâu bằng ấy ngày mà không thấy cử động chút nào. -Bengard trước đây từng bị ta thu phục ba lần.Nếu giờ này hắn vẫn còn ở khu rừng năm xưa thì có lẽ hắn sẽ chịu giúp ta thôi. -Nếu ta gọi được Bengard thì có thể điều khiển bọn Sefacus. Nói rồi cho quân tiến gần sát hơn trại lính.Trong khi quân triều đình vẫn đi ngày đêm không nghỉ,nếu tính kỹ lưỡng thì đến sáng mai thì vừa tới vì quân sĩ còn phải tịnh dưỡng, ăn uống và thao lược trên đường ra mặt trận. Quân Orionous mang giáp vàng,gươm vàng và khiên vàng.Họ đã trở nên những huyền thoại về những chiến công và lòng dũng cảm.Tất cả đều tự tin bước lên. Bengard bấy giờ đã ngoài ngũ tuần.Râu của ông mọc rậm rạp và mái tóc vàng được kéo rất thẳng ra phía sau. Ông vẫn ở cái nơi mà trước đây ông từng là một vị vua trẻ,vua của lũ quái vật rừng rậm. Ông đã biết chuyện Spactacus vượt qua khu rừng Sói thần huyền thoại như thế nào. Ông không làm lạ chuyện đó,vì lẽ ông đã biết mọi chuyện trước khi nó xảy đến. Nhớ cách chừng vài năm trước đó,thần Sói vĩ đại Wolforeign hiện ra với Bengard và trao cho ông một cuộn giấy da mà nói: -Cuộn giấy này đợi ngày thích hợp thì mở nó ra.Obivillion sắp suy tàn,ngươi hãy giúp sức đến hơi thở cuối cùng. Bengard hỏi: -Sao tôi biết Obivillion có ngày thế này mà thần lại bảo tôi ra trận như thế chẳng phải là uổng cuộc đời tôi sao. Thần nói: -Cái chết của ngươi là để trả ơn những Orionous đã ba lần tha mạng cho ngươi.Sau ngày Obivillion được phục hưng,ta sẽ để ngươi sống thêm quãng đời còn lại,ra sức tạo phúc cho nhân dân. Bengard vâng mệnh,không dám cãi lời thần linh….. ……Vậy là cái ngày tận số của Obivillion cũng đến như trong cuộn giấy thần đưa ngày nào.Bengard không cần người đến vời mà đã đến Orion từ lúc nào.Bengard hỏi thăm thì biết mọi người đã xuống núi.Còn Rival đã về kinh thành đốc thúc quân binh. Tối đến,Camelot cùng người anh em của mình là Sergant đốt đuốc tuần tra quanh trại.Thấy vết cháy xung quanh kho lương thì biết đã có người đến phục sẵn mấy ngày qua -Chúng nó chẳng thể làm gì được đâu.Trại của ta đã được Băng thể bảo vệ thì dù phép nào trong phạm vi một dặm cũng bị vô hiệu hoá. Thăm dò xong,Camelot truyền khẩu lệnh đưa quân tiến lên đồi Encarta, đánh chiếm ngôi trường Orion.Thế nhưng khẩu lệnh vừa truyền xong thì nghe tiếng của Agentico vang lên: -Chưa được lệnh ta thì không ai được lên đó. Đêm nay hành quân về De Lacorta,nơi ấy ta sẽ cho chúng nó biết sức ạnh của người Spactacus. Camelot trố mắt: -Tại sao là De Lacorta mà không phải là Encarta? Agentico nói: -De Lacorta là nơi trồng lương thực của Obivillion,nếu ta thiêu rụi vùng ấy thì quân binh và lũ dân mọi sẽ chết đói nay mai.Lũ triều đình cũng thế thôi,hết lương thực dữ trữ thì có mà nằm chờ chết.Còn tại sao ta không tiến công Encarta là vì ý định riêng của ta,ngươi chỉ việc làm theo lời ta nói mà thôi. Camelot thấy mình như bị coi thường,nhưng việc nhỏ mà hỏng việc lớn thì xem chừng hắn chẳng gánh nổi.Liền lầm lụi y lời Agentico mà làm. Ngay khi vừa xuất phát thì có tiếng binh sĩ hò hét rầm trời và những cái khiên vàng sáng lấp lánh trong đêm.Những Orionous đã thực sự trỗi dậy và một lần nữa,họ chứng minh được lòng dũng cảm và huyền thoại đã nói thế nào về họ.Bengard cùng lũ quái vật cũng theo chân các chiến sĩ giáp vàng đương nghênh chiến cùng Spactacus. Sauche khen thầm: -Đây là những chiến binh giáp vàng trong huyền thoại đây sao.Họ làm ta kinh ngạc. Bọn Pháp Ma Trường cũng không thua kém.Chúng dùng phép làm tan chảy băng nơi các Orionous và sấm sét đầy trời.Với những phép thuật trong tay,chúng làm cho rừng cây sống dậy và hơn thế nữa,các loài sinh vật trong lòng băng đã chun lên và lớn to khác thường. Thầy Kermek kinh hãi trước những phép thuật kỳ dị này.Không riêng thầy,các thầy cô khác dùng hết phép biến hoá đặng chống cự trong khi các chiến sĩ giáp vàng tiến lên một mất một còn. Một bầu trời đỏ thẫm như màu máu.Tiếng những cây búa thép va đập với những thanh gươm và khiên dát vàng nghe đến đinh tai.Bọn Spactacus có một thân hình thật khủng khiếp,sức mạnh vô tận….. Chúng áp đảo các chiến sĩ giáp vàng và lợi dụng mặt băng tan chảy chúng nhấn nước những người hùng của chúng ta.Nước vào mùa này lạnh băng,không thể một loài sinh vật nào sống nổi khi chạm đến độ sâu bốn mét dưới lớp nước. Họ hô hào.Năm trăm chiến sĩ giáp vàng và một vạn binh Spactacus là một con số quá chênh lệch,nhưng những Orionous đã tạo nên huyền thoại về một trận đánh đổ máu nhất trong lịch sử Peaceland.Họ cất tiếng hú dài và đáp lại là một tiếng gầm vang trời.Xuất hiên giữa muôn vạn binh sĩ là một con rồng lớn-Fernat và con Sefacus mao đỏ. Chúng xuất hiện làm kinh hoàng hết thảy mọi người.Camelot rên thầm: -Cái quái gì thế này!.... Bengard cưỡi lên con Sefacus mao đỏ và Fernat bay lượn vòng và thổi lửa.Tuyệt làm sao cảnh tượng huy hoàng lúc ấy.Những chiến sĩ giáp vàng bây giờ giương cung bắn phá trại quân Spactacus.Và tất nhiên Agentico không để mặc bọn này làm tới như thế.Hắn mang một khối pha lê và cắm xuống đất.Khối pha lê ấy nặng kinh người.Trong khối pha lê ấy là một vật màu đen và hình như đây là trứng của một loài vật nào đó. Agentico cắm phập nó xuống đất và một cơn địa chấn kinh hoàng nổ ra.Thật khủng khiếp,tuyết lở và đất như nứt ra thành một vực sâu ngay trước mắt.Và không chỉ thế,từng lớp,từng lớp đất ùn lên và sông băng phun trào,bắn thẳng lên bầu trời.Có những làn khói đen theo những khe nứt của đất bốc lên mù mịt. -Chuyện gì thế này….! Fernat choáng váng trên không,Sefacus cũng không ngoại trừ.Bengard thấy tình thế nguy cấp liền điều khiển các quái thú ập vào đánh Agentico trong phút chốc.Nhưng Angentico đã nhanh chóng chạy thoát bằng con chim ưng của mình. -Đừng để nó chạy thoát! Bao nhiêu thú dữ và các Orionous cũng không chịu nổi áp lực do cơn địa chấn gây nên.Họ ngã nhào ra đất và không riêng ở Sanchemist mà cơn địa chấn còn lan nhanh đến kinh thành nơi vua Trope trị vì.Thật tồi tệ,cung điện đã trở nên một cái chợ bát nháo và mọi cung nữ,tì tiện,quan lại,binh sĩ đều mặc nhau mà dọn của,chạy tháo thân.Vua Trope không hơi sức đặng dùng quyền uy mà hô hào,hét lớn,dùng cái quyền làm vua của mình để điều khiển họ nữa.Giờ này,ngoại xâm đã vào đến Sanchemist và chỉ còn cách trăm dặm là đến nơi.Vua Trope mang theo một cái hộp bằng vàng và trao nó cho Rival mà dặn rằng: -Mai này,mọi bí mật về Tres ta đành giao cho ngươi nắm giữ.Biết rằng Obivillion cũng có ngày này,thành ra ta sẽ trở thành tù nhân hay một nhát gươm chí mạng là đủ kết liễu đời ta.Nếu bí mật lộ ra cho kẻ đã vào đây làm chủ thì khốn thay.Mọi thứ sẽ tồi tệ hơn…..Ngươi nhớ lấy,nếu đành chịu chết vì nó cũng gọi là xứng đáng và nếu ngươi có thể tin tưởng giao nó cho một người nào đó cũng được,miễn sao,Tres mãi mãi chỉ là quá khứ. Và cơn địa chấn đã làm cung điện gãy nứt làm đôi….. Có những tiếng la hét,than khóc,rên rỉ vang lên từ đống đổ nát của cung điện mà não lòng.Vua Trope chạy vào một hầm băng gần đó và Rival đã đi cùng với Nor-người hùng sóng biển và chạy đến một ngọn núi cao. Những Orionous bị thương nặng bởi lũ rừng cây và rắn rít bò từ lòng đất lên phun độc tứ tung.Không thể không kể bọn Spactacus như những con chó điên, đập nhau một cách điên loạn.Chúng hùa nhau đánh đập những Orionous bị rừng cây bám lấy và đẩy một số xuống vực mặc dù đã có Fernat và Sefacus nhưng chúng chẳng nể nang gì.Thận khốn kiếp,lũ Pháp Ma Trường là những những phù thuỷ ma và chúng có đủ hết các phép giải trừ và những phép mà có lẽ ngay cả những giảng viên trường Orion cũng chưa từng nghe tên. Các thầy chạy về trường lánh nạn trong khi Bengard đã cùng sức,dẫu cho có điều khiển được Sefacus nhưng con này đã trúng độc và lũ quái vật của ông cũng chạy mỗi ngả một nẻo.Khốn thật,tên Angentico đã chạy đâu mất mà chỉ còn lại tên Sauche đang chém điên,chém loạn và tên Camelot say máu. Hắn đã chạy về Lordorian là nơi có nhiều trại cai ngục và nhà tù của Peaceland.Mà hắn chạy về đó làm cái quái gì thế nhỉ?Chẳng lẽ hắn định kêu gọi phản động à.Chó chết thật.Quả là một cáo già. Và quả đúng như mọi người nghĩ.Hắn đã cho con đại bàng khổng lồ của hắn đập tan hết các cửa nhà ngục và giải thoát cho những tên man rợ.Hắn điều động chúng trở về kinh thành và thực hiện lệnh giới nghiêm cho toàn khu vực.Sau đó hắn đương ngang sẽ trở thành chủ nhân mới. Còn ở chiến trường,những tên Spactacus từng là những con gấu dũng mãnh ở vùng Bắc Cực vậy mà sau mấy hồi giao chiến chúng đã như mất hết khí huyết.Từ hơn mấy vạn mà giờ đây chỉ còn vỏn vẹn hơn một nghìn Spactacus,một số thật khủng khiếp.Trước những Orionous huyền thoại,chúng đã trở nên khiếp sợ,khiếp sợ trước cảnh một Orionous dùng gươm chém ngang năm sáu cái đầu Spactacus! Bengard được lệnh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và lúc này, ông đã sức cùng lực kiệt. Ông cho con Sefacus trở về nơi an toàn và con Fernat cũng bay thẳng lên trời và biến mất như một ngôi sao băng sau khi ngươi đã nhuốm đầy máu. Trận chiến không khoan nhượng và không có bóng dáng của một con ngựa nào trên chiến trường khốc liệt này.Họ lao vào xáp lá cà, đánh nhau thình thịch,búa gươm gõ vào nghe đinh tai như cái kiểu người tiền sử và đàn voi mamut.Trận chiến diễn ra tiếp nhiều ngày sau đó….. …….Trước một binh đoàn hùng hậu như thế,vùng đất Bình yên cuối cùng cũng rơi vào tay bọn man rợ.Agentico cho phá nát hay thiêu huỷ những nhà thờ và đền thờ Sói trắng,tất cả những tượng đài bị đập tan tành ngay ngày hắn lên ngôi cai trị.Tất cả được thay bằng những quảng trường và đấu trường đẫm máu. Vùng trồng lương thực bị thu hẹp dần và được xây thêm những khu chế tác đá cẩm thạch và lò rèn vũ khí.Hắn còn đẩy mạnh quân sự và quyền lực thống trị trên khắp vùng đất này….. Các chốt quân sự được lập khắp nơi.Thuế má cũng không nằm ngoài tầm ngắm của hắn.Tuy không đặt thêm thuế mới,nhưng thuế cũ đã vượt ngưỡng năm mươi đivrăng đối với vị thành niên,và bảy mươi đối với người lao động.Ngoài ra tuỳ theo mức độ lao động và thu nhập mà có thể tăng gấp vài lần. Riêng ngôi trường Orion không bị Angentico gây sức ép như những nơi khác.Hắn coi Orion là công cụ tuyệt vời cho việc cai trị của hắn,nơi mà hắn có thể củng cố quyền lực tối thượng….. Và đây là bình minh của đế chế mới: Đế chế Scandes vĩ đại. Hết phần I