Kể từ đêm đó, Xuân Bảo đã thay đổi hoàn toàn. Từ một người chỉ biết ăn chơi, bài bạc, thay người yêu như thay áo, dễ nóng tính, cộc cằn… Nay anh đã trở thành người hòa đồng vui vẻ, sống nghiêm túc trong chuyện tình cảm và hơn tất cả là anh đã biết chí thú làm ăn, gây dựng cho mình một tương lai xán lạn. Khỏi phải nói, ông bà Xuân Phát mừng đến độ nào khi thấy đứa con trai của họ đã biết lo nghĩ cho gia đình, sửa đổi bản thân trở thành người hữu ích. Uyển Nhi cũng hãnh diện mỗi khi nhắc tên anh mình với niềm vui vô bờ. Trong cô cũng đang chất chứa vô vàn câu hỏi về động lực làm thay đổi con người ấy. Nhưng khi không tìm cho mình được lời giải đáp, cô tự nhủ: “Chắc có lẽ ảnh ăn chơi chán rồi, đã đến lúc biết lo cho bản thân. Cũng mừng cho anh Bảo. Ba mẹ mình rốt cuộc cũng có ngày vui.” Điều mà Uyển Nhi không ngờ tới, đó chính là nhờ Mai Nguyễn mà gia đình cổ mới có được ngày nay. Cả Mai Nguyễn cũng im lặng không hề môi tiết lộ cuộc đụng độ đêm nọ, và Mai Nguyễn rất mừng khi biết Xuân Bảo đã chịu nghe cô khuyên. Nhưng cô cũng không ngờ rằng, không phải Xuân Bảo chỉ vì muốn kết bạn với cô mà chịu sửa đổi, cái mà anh cần đó không gì khác là tình yêu của cô và mong chiếm được cảm tình của Mai Nguyễn.− Xuân Bảo! Hôm nay hai bác Đăng Trình qua đây chơi. – Bà Hạnh Hoa nói khi thấy con đi làm về - Con cùng ở nhà tiếp khách với ba mẹ nhé. Có cả con trai bác ấy nữa, con còn nhớ chứ?− Vâng, con nhớ. Hình như cậu ta đã tốt nghiệp ra trường. – Xuân Bảo cố nhớ để hình dung khuôn mặt người con trai ấy. − Ừ, và cũng đã đi làm. Mẹ định bụng sẽ làm sui với gia đình ấy. Dù sao Uyển Nhi nhà ta cũng đã lớn rồi, cần kiếm nơi đàng hoàng mà gả.− Nhưng liệu con nó có đồng ý hay không? – Ông Xuân Phát xen vào khi nghe đến vấn đề hôn nhân của con - Lỡ Uyển Nhi có bạn rồi sao? Bà đừng làm điều gì khiến con trẻ phải buồn.− Thì tôi cũng chỉ ướm lời, còn nên hay không là do tụi trẻ.− Mẹ à! Hãy để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên là hơn. – Xuân Bảo đồng ý cách nhìn của ba – Tình yêu như chiếc áo, có thể với người này là vửa, nhưng với người khác thì quá rộng hoặc quá chật. Uyển Nhi cũng đã lớn, nếu có tình cảm với người ta, thì ắt hẳn không cần sự ra tay của mẹ.− Uyển Nhi không cần, nhưng con trai mẹ cần. – Bà Hạnh Hoa nửa đùa nửa thật – Con có muốn mẹ giới thiệu cho con một người để làm bạn trăm năm không?− Mẹ! Con không thích đâu. Con đã nói, mọi việc để xuôi theo tự nhiên rồi mà.Xuân Bảo phản đối khi nghe đến tên mình.− Nếu con không bằng lòng, mai này đừng có hối hận nghe.− Tui thấy mình nên chuyển nghề đi. Bây giờ, việc kinh doanh đã có thằng Bảo phụ giúp, còn mình nên làm bà mai đi là vừa. – Ông Xuân Phát trêu vợ.− Ông chỉ giói kinh doanh mà không quan tâm đến con cái. – Quay sang Xuân Bảo, bà tiếp – Nè! Có phải con đã để ý đến Mai Nguyễn rồi không?− Mẹ! Sao… sao mẹ biết? – Xuân Bảo ngạc nhiên hỏi.− Bởi vì mẹ là mẹ của con. Tất cả những việc con làm, kể cả sự thay đổi ngay như hôm nay của con, mẹ dám chắc có sự hiện diện của Mai Nguyễn, nếu không nói con vì Mai Nguyễn mà sửa đổi. Mẹ đã đọc được điều đó trong ánh mắt đầy yêu thương mà con dành cho con bé ấy. Qua cách nói, cách cư xử và thái độ của con, mẹ hiểu con đã yêu con bé ấy mất rồi. Mẹ nói có đúng không, Xuân Bảo?Không đáp lời mẹ, Xuân Bảo ngồi xuống bộ xa lông, mà ánh mắt buồn xa xăm. Thật lâu, anh mới cất tiếng:− Nhưng con cảm nhận sự xa cách lạnh lùng của cô ấy. Dường như cô ấy luôn giữ khoảng cách với con. Trong lòng cô ấy, con chỉ là một người anh, một người bạn không hơn không kém.Bước đến bên con, bà Hạnh Hoa vỗ vai ra chiều an ủi:− Chưa ra trận đã nhận về mình sự thất bại ê chề như thế, sao đánh mặt nam nhi chứ con? Nếu con yêu người khác, thì mẹ còn suy nghĩ lại, chứ là Mai Nguyễn thì mẹ sẽ ủng hộ con hết mình. Con bé tuy nhà không khá giả, nhưng được cái trong sạch lại đẹp người đẹp nết, biết cách cư xử, phải đạo làm người. Được con dâu như thế, mẹ lấy làm hãnh diện vô cùng.− Mẹ con nói đúng đó Xuân Bảo. – Ông Xuân Phát nãy giờ lắng nghe chợt lên tiếng – Con hãy mạnh dạn thố lộ tâm tình, biết đâu chính những điều con đã vì con bé ấy mà làm đã cảm động con bé. Biết đâu nó cũng yêu con, nhưng vì ngại ngùng chưa dám thố lộ như con. Ba cũng ủng hộ con hết mình. Có trở ngại gì cứ nói, ba mẹ giúp sức cùng con. Con nên nhớ, con không bao giờ “chiến đấu” một mình, ba mẹ và cả Uyển Nhi luôn sát cánh cùng với con, miễn rằng phương thức chinh phục của con không có sự mưu mô xảo quyệt là được.Được ba mẹ an ủi động viên, anh như được thêm sức mạnh.− Vâng, con hiểu. Con sẽ ráng hết sức mình.− Uyển Nhi đâu mình?Ông Xuân Phát lên tiếng hỏi vợ:− Con nó xin sang nhà Mai Nguyễn học rồi. Hình như chỉ còn vài ngày nữa, tụi nó tốt nghiệp.− Ba mẹ! Con mong ba mẹ tạm thời để con giải quyết mọi việc. Khi nào thật cần thiết, con sẽ nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ và Uyển Nhi.− Được, ba tán thành ý kiến của con. Ba mẹ chúc con thành công!Ông Xuân Phát bước đến vỗ vai con trai, mỉm cười đầy tình thương.Tiếng chuông cửa vang lên, kéo mọi người về thực tại.− Chắc anh chị Đăng Trình đến đấy. – Bà Hạnh Hoa lên tiếng nhắc - Chị bếp ơi! Ra mở cửa giùm tôi nhé.− Dạ.Chị bếp bước ra cổng. Lát sau…− Lâu quá mới thấy anh chị sang chơi. – Bà Hạnh Hoa đon đả - Dạo này, công việc làm ăn chắc phát đạt lắm, mới ít thấy anh chị sang.− Đâu có. – Bà Tú My cũng thân mật không kém – Buôn bán dạo này đâu được như lúc trước. Vả lại, vợ chồng tôi buôn bán cho giết thời gian rảnh rỗi, chứ đâu làm ăn lớn như anh chị đâu nè.− Chị quá lời. – Ông Xuân Phát vừa nói vừa ra hiệu mời ngồi.− Dạ, cháu chào hai bác. – Con trai ông bà Đăng Trình lên tiếng thưa.− Chà! Cháu càng lớn càng giống bố như đúc. Đẹp trai không khác gì anh lúc xưa, phải không Đăng Trình?Gật đầu thay tiếng trả lời, ông Đăng Trình tiếp:− Con giống cha giàu ba họ mà anh. Còn đây là…− Xuân Bảo đó anh. Lâu nay anh chị sang chơi mà không gặp. Nay có dịp cháu nó rỗi rảnh, nên tôi bảo ở nhà tiếp anh chị đó chứ.− Dạ, cháu chào hai bác. – Xuân Bảo gật đầu chào, xong quay sang làm quen - Cậu có phải là Trường Huy không?− Vâng, em đây. - Trường Huy bắt tay Xuân Bảo – Lâu quá không gặp mà anh vẫn nhớ em.− Cậu thì ít gặp tôi, còn Uyển Nhi thì chắc thường xuyên nhỉ.− Dạ, tại vì…− Ủa! Uyển Nhi đi đâu mà nãy giờ tôi không thấy vậy chị Hoa? – Bà Tú My sực nhớ sự vắng mặt của đứa cháu gái cưng vội hỏi.− Cháu nó sang nhà bạn học bài, cũng gần sắp ra trường rồi, chị My ạ.“Chắc là sang Mai Nguyễn. Ôi! Ta nhớ em quá, Mai Nguyễn ơi. Cả tuần ta không gặp em vì phải nhường thời gian cho em học thi. Mong thời gian qua mau, để ta sớm gặp người ta yêu”.− Trường Huy! Cháu sao thế? Có nghe bác hỏi gì không? – Ông Xuân Phát lập lại câu hỏi khi thấy anh như người mất hồn.− Dạ, cháu… cháu xin lỗi. Bác hỏi cháu điều chi ạ?− Cháu có dự định gì cho tương lai chưa? Cháu vẫn tiếp tục làm ở bệnh viện hay tu nghiệp thêm vài năm nữa ở nước ngoài?− Dạ, cháu vẫn chưa có dự định đi ra nước ngoài tu nghiệp. Nhưng nếu có điều kiện, cháu cũng muốn nâng cao tay nghề của mình thêm.− Công danh sự nghiệp đã có rồi, đến bao giờ cháu mới lập gia đình đây? – Bà Hạnh Hoa nửa đùa nửa thật – Cháu đã chấm cô nào chưa, hay để bác làm mai cho nhé.− Dạ… việc đó thì…− Cháu nó còn trẻ, tương lại còn dài thì việc lập gia đình, bây giờ sớm lắm, chị ạ. – Bà Tú My cười, nói - Thế còn cháu Bảo, đến bao giờ mới cho bác uống rượu mừng đây. Nếu bác không lầm, thì cháu lớn hơn Trường Huy.− Dạ, cháu cũng đang để ý một người và có dự định cho tương lai, nhưng…− Còn nhưng nhị gì nữa cháu. Ông bà ta có câu “an cư rồi mới lập nghiệp”. Cháu đã biết lo nghĩ cho tương lai, tu chí làm ăn nối nghiệp cha thì cũng đến lúc lập gia thất cho vui cửa vui nhà. Có vợ rồi sinh con cho anh chị đây có cháu bế bồng với người ta.− Đến bao giờ, anh cho em gặp mặt chị ấy đây? - Trường Huy đùa – Anh Bảo mà chọn chắc phải là người xinh đẹp lắm nhỉ?− Không những xinh đẹp mà còn đức hạnh nữa. Sẽ không có người con gái nào sánh kịp với cô ấy đâu… - Xuân Bảo nói, ánh mắt rạng ngời niềm vui.− Coi kìa! Mới nhắc có chút xíu mà anh đã như thế rồi. Nhìn anh, em cũng đủ hiểu tình yêu anh dành cho chị ấy nhiều như thế nào rồi. Anh yêu chị ấy lắm, phải không?− Ừ. Khi nào có dịp, anh sẽ giới thiệu với em. – Xuân Bảo nháy mắt tinh nghịch.Trường Huy vội rỉ tai anh:− Em cũng thế. Có dịp, em sẽ dẫn bạn gái em ra mắt anh. Bạn em cũng xinh lắm.Xuân Bảo ngạc nhiên hỏi:− Em cũng đã có người yêu rồi sao? Lúc này… Uyển Nhi biết chứ?− Vâng, Uyển Nhi cũng tán thành cho tụi em lắm chứ.− Có khi nào… - Xuân Bảo chợt thốt lên khi anh thoáng nghĩ điều gì rồi im bặt.− Anh nói gì thế anh Bảo? - Trường Huy không nghe rõ.− À không! Anh cũng mong đến ngày đó lắm.Ông Đăng Trình lên tiếng:− Hai đứa có chuyện gì mà có vẻ bí mật to nhỏ với nhau như thế?− Dạ, đâu có gì ạ. Cháu chỉ rủ Trường Huy hôm nào đó đi chơi với cháu thôi. – Xuân Bảo đỡ lời. Quay sang mẹ, anh tiếp - mẹ với bác có vẻ tâm đắc việc gì thế nhỉ?Bà Hạnh Hoa lấp liếm.− Đâu có. Mẹ với chị My nói chuyện phím chuyện làm ăn thôi mà. Chị My này! Chị nhớ nhé, nếu có kết quả, chị cho tôi hay với.− Tất nhiên rồi. Đâu phải chỉ mình chị mong điều đó, tôi cũng thế mà. Khi nào có kết quả, tôi sẽ cho chị hay. Mong rằng mọi việc diễn tiến như dự định của chúng ta.Hai người đàn bà cười thân thiện, trong khi bốn người đàn ông hai già hai trẻ lại chuyển sang đề tài kinh doanh hay vấn đề muôn thuở: Tình Yêu.“Làm sao sống được mà không yêuKhông nhớ không thương một kẻ nào?”.