Mạnh Kha đến nhà Ông Quang vừa đúng sáu giờ. Nhấn một hồi chuông cổng, anh đứng yên chờ đợi. Dường như cánh cổng đang được đợi để mở ra đón Mạnh Kha nên anh chẳng phải đợi lâu, vì tiếng chuông vừa dứt thì cánh cổng cũng được mở ra ngay, và người mở cổng cho anh chính là Vân Quỳnh. Trông thấy Vân Quỳnh, Mạnh Kha chào ngay: - Chào em. Vân Quỳnh mỉm cười: - Anh vào đi. Nép người sang một bên để Mạnh Kha dắt xe vào, rồi cô đóng cửa và lửng lửng bước sau lưng Mạnh Kha. Mạnh Kha cũng dắt xe thật chậm, anh có ý đợi Vân Quỳnh cùng đi. Khi Kha dựng xe xong thì Vân Quỳnh cũng vào tới nơi. Mạnh Kha mạnh dạn nắm nhẹ cánh tay Vân Quỳnh kéo lại khi hai người đi ngang qua một khoảng sân tối vì bị khuất ánh đèn và những người trong nhà không trông thấy. Mạnh Kha gọi nhỏ: - Vân Quỳnh! Mạnh Kha cảm nhận được Vân Quỳnh đã run lên thật nhẹ khi anh vừa chạm vào tay cô. Không giám nhìn vào Mạnh Kha, Vân Quỳnh nói nhỏ rí: - Có chuyện gì vậy anh Kha? Mạnh Kha mở chiếc nút ngực áo, anh rút trong đó cành hoa hồng nhung đỏ thẩm trao cho Vân Quỳnh, anh nói nhẹ như hơi gió: - Tặng em, Vân Quỳnh. Đón lấy cành hoa trên tay Mạnh Kha, Vân Quỳnh thực sự xúc động. Cô nhìn Mạnh Kha: - Cám ơn anh, anh Kha. Không nói gì thêm nữa, Mạnh Kha chỉ ngắm nhìn Vân Quỳnh bằng ánh mắt đam mê. Vân Quỳnh cũng lặng thinh tay cô mân mê cành hồng vừa nhận. Bỗng cô kêu lên đau đớn: - Ui da! Tiếng kêu của Vân Quỳnh làm Mạnh Kha giật mình, và anh phản xạ thật nhanh Nắm ngay lấy bàn tay của Vân Quỳnh, anh rối rít hỏi: - Quỳnh à! Em làm sao vậy? Giơ bàn tay Vân Quỳnh ra chỗ ánh sáng của những ngọn đèn trong nhà hắt ra, Mạnh Kha chăm chú nhìn. Một giọt máu đỏ tươi đang rịn ra từ vết thương. Thì ra cô đã bị gai của đóa hồng đâm trúng khi cầm cành hoa Kha vừa tặng. Mạnh Kha làm nhanh quá khiến Vân Quỳnh không có một phản ứng nào. Mãi đến khi ngón tay cô nằm trong miệng Mạnh Kha, một cảm giác thật lạ chảy thẳng vào tim cô làm Vân Quỳnh rùng mình thật nhẹ. Thế nhưng Mạnh Kha cũng đã cảm nhận được cái rùng mình đó, và anh nhìn cô bằng ánh mắt thật đằm thắm. Mạnh Kha không vội buông tay Vân Quỳnh mà anh cứ giữ mãi bàn tay nhỏ nhắn đó trong bàn tay to lớn, cứng cáp của mình như một sự bảo bọc, chở che. Ánh mắt anh cứ mãi đằm thắm nhìn Vân Quỳnh như muốn soi thấu tận cùng tâm linh cô, khiến Vân Quỳnh không giám nhìn vào đôi mắt sáng quắt của anh. Cô cụp hai hàng mi xuống như để che giấu đi những xôn xao đang rộn lên trong trái tim nhỏ bé của cô. Mãi cho đến khi có tiếng chân từ trong nhà đi ra, Vân Quỳnh mới thực sự tỉnh mộng. Cô vội rụt tay lại và xoay người bước đi. Mạnh Kha cũng vội bước sát bên cô, anh khẽ nói nhỏ: - Quỳnh vào lấy dầu xoa vào ngón tay đi nhé. Vân Quỳnh vẫn cứ đều, cô cúi đầu nói nhỏ: - Không sao đâu hết chảy máu rồi anh Kha ạ. - Nhưng gai hoa hồng đâm nhức lắm đó, Quỳnh cứ thoa dầu cho chắc ăn. Vân Quỳnh gật đầu: - Quỳnh biết rồi. Ông Quang đã ra tới bậc thềm ông tươi cười: - Vào nhà đi cậu Kha cứ tự nhiên nhé. Mạnh Kha ngồi xuống chiếc ghế êm ái, anh đưa mắt nhìn quanh. Đây là lần đầu tiên anh đi đến đây, và anh không khỏi thầm phục trong lòng. Căn phòng khách thật đẹp, đồ vật trang trí tuy không nhiều nhưng thật hài hòa và chỉ cần nhìn qua thôi, người ta có thể thấy ngay ra giá trị của chúng thật không nhỏ. Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra mà mới thoạt nhìn, Mạnh Kha đoán ngay ra là bà Quang. Anh vội đứng lên: - Chào bác. Bà Quang làm một cử chỉ ngăn lại: - Cậu cứ ngồi chơi tự nhiên, không cần phải khách sáo như vậy. Mạnh Kha chưa kịp trả lời thì Ông Quang đã vui vẻ giới thiệu: - Bà này! đây là cậu Kha, một kiến trúc sư giỏi của công ty đấy. Còn đây là bà nhà tôi cậu Kha ạ. Mạnh Kha lại cúi chào lần nữa: - Cháu chào bác. Bà Quang vui vẻ: - Thì ra đây là cậu kỹ sư siêng năng mà ông vẫn nhắc đấy phải không? Ông Quang cười: - Đúng đấy. Thật là tuổi trẻ tài cao. Cậu Kha chịu khó lắm, lại có khả năng nắm bắt công việc thật nhanh. Tôi rất hài lòng. Nghe Ông Quang khen mình, Mạnh Kha thầm tự kêu. Nhưng anh vẫn tỏ ra khiêm tốn: - Bác thương mà quá khen như vậy chứ cháu mới ra trường, kinh nghiệm không có bao nhiêu. May mà được bác thương mà dẫn dắt với lại bỏ qua những lỗi lầm nên mới làm được đấy ạ. Bà Quang chăm chú nhìn Mạnh Kha. Bà thầm khen thanh niên trước mặt. Nhưng không hiểu sao, trong lòng bà vẫn có một chút gì lấn cấn. Ông Quang gật đầu: - Cậu biết như vậy thì rất tốt, nhưng cũng phải nhận ra khả năng của mình để mạnh dạn làm những việc mà mình có thể làm được. Nhưng thôi, giờ không phải là lúc nói chuyện công việc. Chúng ta ăn cơm thôi. - Để tôi vào coi Quỳnh làm xong chưa? Bà Quang đi vào nhà trong, chỉ một thoáng sau, bà quay trở ra: - Ông và cậu Kha vào đi, mọi việc xong rồi. - Mình vào đi cậu. Kha đi sau lưng Ông Quang. Con mắt nghề nghiệp khiến anh không thể không ngắm nghía ngôi nhà. Phòng ăn được thiết kế chung với nhà bếp vì thế nơi đây khá rộng rãi. Mọi vật dụng nhà bếp đều đầy đủ và ngăn nắp khiến Mạnh Kha thầm nghĩ tới căn nhà của cha mẹ mình ở dưới quê, và anh chua xót khi đột nhiên có một sự so sánh ở trong đầu về sự tiện nghi, hào nhoáng của căn bếp này vơi căn bếp xiêu vẹo của gia đình anh. - Cậu ngồi đây. Câu nói của Ông Quang cất lên để ân cần chỉ chỗ cho Mạnh Kha đã đưa anh về thực tại. Và cái ý nghĩ hôm nào lại hiện ra trong đầu anh, Mạnh Kha biết là anh sẽ dễ dàng làm được điều đó. Bữa cơm trôi qua trong không khí thân mật, Ông Quang tỏ ra vui thích. Ông nói chuyện với Mạnh Kha rất nhiều, và anh cũng góp lời với ông một cách thận trọng. Vân Quỳnh không nói nhiều, nhưng cô chăm sóc Mạnh Kha suốt bữa ăn một cách kín đáo nhưng thật ân cần khiến anh càng thấy mình quyết tâm đạt cho bằng được mục đích của mình. Mới bảy giờ rưỡi, bữa cơm đã xong. Ông Quang vui vẻ hỏi Mạnh Kha: - Tối nay cậu có bận gì không? Mạnh Kha lễ phép thưa: - Thưa ông, cháu rãnh ạ. - Vân Quỳnh làm ngay, Ông Quang bảo với Mạnh Kha: - Chúng ta ra sân đi, ở đó uống trà thích hơn. Mạnh Kha theo chân Ông Quang ra sân. Ở đó có kê sẵn một chiếc bàn bằng đá cẩm thạch với hai chiếc băng dài bằng đá mài. Ông Quang thích thú khoe: - Chiếc mặt bàn này do một thương gia người Đài Loan tặng cho tôi sau khi tôi xây cho ông ta một ngôi nhà mồ tuyệt đẹp cho vơ chồng ông ta. Đã năm năm rồi thỉnh thoảng có việc sang đây, ông ta vẫn ghé thăm tôi đó. Mạnh Kha rờ nhẹ tay lên mặt bàn, lớp đá mát rượi dưới tay anh: - Cháu không biết nhiều về loại đá này. Nhưng nhìn thấy mặt đá trong veo như thế này thì cháu nghĩ giá trị của nó không nhỏ đâu. Ông Quang gật đầu: - Đúng thế, nó cũng khá đắt, Chỉ vì tôi đã xây cho vợ ông ta một ngôi mộ hoàn toàn đúng theo ý ông ta mà ông ta rộng rãi như thế. Ngoài ra, ông ta còn có với tôi thêm một tình bạn rất đẹp nữa.Ông ta có một cậu con trai cũng tầm tuổi với cậu. Cả hai cha con cùng thích Vân Quỳnh lắm, nhưng cả gia đình tôi đều không thích kết thân. Vì tôi chỉ có một đứa con gái, gả đi xa như vậy thì buồn lắm Mạnh Kha làm thinh không nói, vì thật ra anh cũng không biết nói gì trong tình huống này. Anh chỉ có biết mân mê tách trà trong tay. Mùi hương trà ngan ngát làm anh thích thú, Anh buộc miệng khen: - Trà thơm quá! Ông Quang gật đầu: - Trà này, tôi mua ở một tiệm trà nỗi tiếng ngoài Bảo Lộc đó. Cậu cũng biết thưởng thức đấy. - Ba cháu hồi trước cũng hay uống trà đấy ạ, nên nhà vẫn có những loại trà ngon. Chỉ sau này vì gia cảnh cháu sa sút quá nên cái thú tiêu khiển này của ba cháu mới không còn nữa. Nói tới đó mặt Kha buồn rủ. Ông Quang an ủi: - Cậu cũng đừng buồn quá như vậy. Sông có khúc, người có lúc. Tôi không tin là gia đình cậu lại cứ nghèo khổ như thế, khi mà bây giờ cậu có tài năng. Chỉ cần cậu cố gắng làm việc, tôi nghỉ chỉ vài ba năm nữa thôi thì hoàn cảnh gia đình của cậu sẽ thay đổi rất nhiều. Mạnh Kha gật đầu: - Cháu cũng mong là như thế, vì vậy mà cháu cố gắng rất nhiều chứ không nề hà cực khổ gì đâu. - Tôi biết. Tôi đã nhìn thấy sự cố gắng vươn lên của cậu, và tôi cũng rất quý đức tính đó. Vì ngày xưa, tôi cũng nghèo không khác gì cậu đâu. Chỉ nhờ sự nỗ lực mà tôi mới có ngày hôm nay mà thôi. Vân Quỳnh từ trong nhà bước ra, cắt ngang câu chuyện của hai người: - Ba ơi! Ba có điện thoại đường của bác Thạch đấy. Ông Quang đứng lên: - Để ba vào nghe, con ngồi đây nói chuyện với cậu Kha này. Mạnh Kha đập nhẹ tay vào chỗ ghế bên cạnh mình: - Quỳnh ngồi đây nè Vân Quỳnh ngồi xuống chỗ Mạnh Kha vừa chỉ. Cô nhỏ nhẹ hỏi: - Món ăn vừa nãy có vừa miệng anh Kha không? Mạnh Kha gật đầu: - Quỳnh nấu ăn ngon lắm, anh thật không ngờ đấy. - Anh không ngờ điều gì? - Là cô giáo Quỳnh lại nấu ăn ngon như vậy. Anh cứ tưởng là Quỳnh bận đi học thì ít có cơ hội vào bếp chứ. - Quỳnh đi học có một buổi, thời gian còn lại không biết làm gì nên Quỳnh hay vào bếp phụ với mẹ. Ở nhà Quỳnh có người làm nhưng mẹ Quỳnh vẫn thường tự tay làm món ăn cho ba lắm. Quỳnh chỉ học lóm của mẹ thôi. Chắc là món ăn cũng chưa ngon lắm đâu, nhưng anh Kha khen cho Quỳnh phấn khởi chứ gì? Mạnh Kha lắc đầu: - Không phải đâu, anh khen ngon thật lòng đó chứ. Quỳnh này … Mạnh Kha chợt gọi tên Quỳnh thật êm đềm. Cô ngại ngùng nhìn anh: - Anh Kha gọi Quỳnh … Mạnh Kha chợt nắm nhẹ bàn tay Vân Quỳnh đang để trên bàn. Anh nhìn xoáy vào mặt cô, ánh mắt anh nồng nàn: - Quỳnh có biết là anh mến em lắm không? Vân Quỳnh ấp úng: - Quỳnh … không … nhưng mà tại sao anh lại hỏi Quỳnh như thế? - Vì anh muốn Quỳnh biết tình cảm của anh, và anh sợ … Vân Quỳnh ngơ ngác nhìn Mạnh Kha: - Anh sợ điều gì? Siết chặt bàn tay Vân Quỳnh, Mạnh Kha tha thiết: - Anh sợ là nếu như anh không nói với em thì một ngày nào đó sẽ có một chàng trai khác nói với em. Khi đó thì anh sẽ mất em. Vân Quỳnh cúi mặt, cô bồi hồi ngồi im mà không biết phải trả lời Mạnh Kha như thế nào nữa. Mạnh Kha lại tiếp: - Quỳnh à! Em nói cho anh biết đi. Vân Quỳnh ấp úng: - Nói gì hở anh? Mạnh Kha nồng nàn: - Nói là … là Quỳnh không thờ ơ với anh, là … là em cũng mến anh. - Điều đó thì anh tự biết chứ Quỳnh không nói đâu. Khẽ nâng cằm Vân Quỳnh lên, Mạnh Kha nhìn sâu vào đôi mắt nhung huyền của cô. Anh thì thầm: - Quỳnh à! Nếu nói là tự nhận thì anh đã cảm nhận được điều đó. Nhưng anh muốn nghe từ Quỳnh câu nói đó cơ. Vân Quỳnh khép nhẹ hai hàng mi cong, cô run rẩy: - Em không biết. Anh Kha … em không biết … - Nhưng anh biết. Quỳnh ơi! Anh yêu em … Vân Quỳnh không nói gì, cô mở tròn hai mắt nhìn Kha. Lời tỏ tình bất ngờ của Mạnh Kha làm cô như choáng ngợp trong niềm hạnh phúc tuyệt vời. Chẳng phải cô đã mong chờ những lời này đó sao? Vậy mà giờ đây, nghe Mạnh Kha nói thế cô lại thấy cổ mình khô lại, để những lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ. Mạnh Kha cúi xuống trên gương mặt Vân Quỳnh, anh nhẹ nhàng đặt lên môi Vân Quỳnh một nụ hôn thật nhẹ. Để rồi anh cảm nhận được sự rung động thật mãnh liệt của cô. Nụ hôn đầu tiên đã say đắm hơn, tha thiết hơn. Để cho Vân Quỳnh chỉ còn biết gửi trao…