Chương Kết
BÀI CA TẠM BIỆT

Không một kỹ sư chế tạo nào chấp nhận hủy hoại hoặc hiệu chỉnh những giáo sư người máy sinh học. Giáo sư Song nói với chúng tôi khi ông cùng giáo sư Thần Mã đến thăm giáo sư Đại Nam:
- Họ vẫn còn nghi ngại, nhưng chúng tôi không quan tâm. Điều chính yếu là chúng tôi cảm thấy thú vị khi được sống với những học trò của mình và làm bạn với các bạn.
Giáo sư Thần Mã mỉm cười:
- Tôi biết là nếu mình cư xử tốt với ai đó,họ sẽ cư xử tốt với mình đúng như vậy. Hoàn toàn logic phải không?Tôi yêu học trò,học trò sẽ yêu tôi. Học trò yêu tôi,tôi sẽ yêu họ.
Tự Lực chen vào:
- Thưa giáo sư, nhưng đôi khi học trò không tôn trọng thầy,thầy vẫn yêu học trò và dù thầy không yêu em thì em cũng cứ mến và tôn trọng thầy.
Cô Thần Mã bối rối một giây,nhưng sau đó mắt cô nheo lại,tinh quái:
- Cái đó..à..gọi là xả thân quên mình …
Giáo sư Đại Nam cười to:
- Khả năng tư duy của quý vị đạt đến mức thượng thừa rồi …
- Thượng thừa? chúng tôi không có từ đó …
Giáo sư Song nheo mắt nhìn giáo sư Đại Nam:
- Khám phá của giáo sư cũng đạt đến …thượng thừa..Tôi nói có đúng không?
Giáo sư Đại Nam cười to:
- Không đâu,nếu không nhờ giáo sư và các nhà bác học khác, tôi cũng chẳng làm nên cơm cháo gì..
- Làm nên cơm cháo gì?
- Chẳng làm được điều gì cả …
- Không có các bạn, chúng tôi đã bị hủy hoại rồi..chẳng làm nên cơm cháo gì.
Mọi người đều cười sung sướng.Chỉ có một người không cười,đó là cô Thần Mã. Giọng cô nghèn nghẹn:
- Tôi chúc mừng giáo sư..nhưng tôi rất hổ thẹn vì trái tim tôi không mừng vui được …tôi sợ phải nghe lời tạm biệt …
Tôi rơm rớm nước mắt nhìn cô. Chúng tôi sắp phải xa nhau.Giáo sư Đại Nam và giáo sư Song đã khám phá ra cái lỗ mọt mà chúng tôi đã tình cờ chui qua.Trong một chừng mực nào đó,đây không phải là một phát minh toàn vẹn.Nó chỉ là một sự tìm hiểu nguyên nhân và tình trạng kỹ thuật khiến con tàu của chúng tôi bị trục trặc, ngẫu nhiên bay vào chiều thứ tư để đến được An Pha. Bây giờ để ra đi cũng theo đúng con đường đó, chúng tôi chỉ việc tái diễn lại những nhầm lẫn kỹ thuật ấy thật chính xác và chúng tôi có cơ may trở về điểm xuất phát.
- Ngày mai tôi sẽ báo cho Hội Đồng tối cao biết quyết định rời An Pha của mình.
Tiếng của giáo sư Đại Nam cất lên buồn buồn. Triệu My bật khóc.Cô bé mau nước mắt quá. Tôi rút trong túi ra một chiếc khăn có màu sắc của hai độ nắng chiều. Nắng của An Pha. Tôi đã làm chiếc khăn nầy từ một loại cây đay lạ tìm thấy ở An Pha, và màu nắng nhạt dần lấy ý từ câu nói của Maida khi nghe tôi kể về những đêm trăng tuyệt đẹp ở trái đất. An Pha không có trăng bởi đêm qua mau, nhưng ánh nắng của mặt trời thứ hai khi vừa lặn xuống đường chân trời có màu vàng sáng mong manh lạ lùng khiến người ta khó quên được. Maida đã nói:
- Thôi thì tớ tạm xem như đây là ánh trăng của An Pha vậy.Nó phải khác trái đất để các cậu còn nhớ đến chúng tớ chứ.!
Tôi đã tự dệt hàng tá khăn như vậy để tặng tất cả mọi người. Tôi biết mình còn nhớ An Pha rất nhiều,nhưng trở về vẫn là ước mơ lớn nhất của tôi.
Hội Đồng tối cao đồng ý để chúng tôi lập lại thử nghiệm. Họ cam kết trong trường hợp con tàu không thoát được bầu khí quyển của An Pha,họ vui lòng xem chúng tôi như là cư dân chính thức của An Pha,cho tới khi khoa học phát triển.
Chúng tôi bận rộn tối mắt trong việc trùng tu con tàu. Theo lời giáo sư Song, với sự giúp đỡ của một bộ phận người máy kỹ thuật, chúng tôi đã sơn lại con tàu bằng một hợp chất kim loại hiếm,chịu đựng được áp lực và nhiệt độ gấp nhiều lần vỏ tàu cũ. Kỹ sư Quang đã tái tạo lại được nguồn năng lượng cho con tàu nhờ hổn hợp uranium của Hội Đồng tối cao trao tặng. Điều này khiến kỹ sư Quang hơi thất vọng.Chú ấy mong muốn có một nguồn năng lượng vĩnh cửu,loại dùng cho trái tim người máy sinh học,để đảm bảo an toàn cao nhất cho con tàu nếu gặp sự cố ngoài ý muốn.Nhưng An Pha cố lờ đi. Tất nhiên,họ vẫn chưa tin,và không muốn một phát minh quý như vậy đem biếu không cho người trái đất.
Những ngày này,chúng tôi còn phải tiếp rất nhiều khách. Các giáo sư Comma,giáo sư Smit,Thần Mã,các sinh viên bạn bè Diman,Damma,MaiDa,và các kỹ sư quen biết khác. Diman đã đề nghị kỹ sư Quang cho biết thông số kỹ thuật nhầm lẫn để chui vào cái lỗ mọt ngẫu nhiên của chiều thứ tư. Cậu ấy nói nửa đùa nửa thật:
- Tôi sẽ cố thực hiện việc các cậu đã làm. Biết đâu tôi gặp được mọi người ở trái đất … Mọi người không đuổi tôi chứ?
Chú Quang cười nói:
- Còn hoan nghênh nữa là đằng khác. Chúng tôi không sợ những nền văn minh ngoài trái đất đâu.
Tự Lực chen vào:
-Chứng cớ là chúng tôi vẫn đi tìm vì nghĩ rằng nếu có thiện chí và có lòng thân thiện, chúng tôi sẽ được đáp lại bằng lòng thân thiện.
Tự Lực nói xong,rút ngay trong túi ra một khăn tay hai màu tặng cho Maida. Má cô bé hồng lên. Ôi, cái thằng nầy luôn luôn làm chuyện của người phúc ta, nhưng tôi không ghen tị nữa vì tôi đã tặng Triệu My chiếc khăn đầu tiên. Còn lại, cứ để Tự Lực hạnh phúc và vui vẻ.
Niềm vui nỗi buồn khi nói lời từ biệt theo chúng tôi đến tận giờ bước lên con tàu quen thuộc. Con tàu đã được đưa ra sân phóng phi thuyền thực tập của trường Đại Học. Dưới chân cầu thang,mọi thứ tình cảm như để lại, chỉ còn nổi lo lắng hồi hộp tràn ngập con tim. Các người máy làm công tác kiểm tra chạy tới chạy lui trên những bánh xe trượt. Chúng tôi ngồi vào chỗ của mình. Tôi đặt cuốn nhật ký hành trình trước mặt..Tôi sẽ viết tiếp chương trở về vào đoạn dang dở của chuyến đi. Qua khung cửa sổ, tôi nhìn lần cuối những gương mặt quen thuộc đã cùng chúng tôi trải qua bao nổi buồn vui trên hành tinh xa xôi nầy. Họ đang dán mắt qua các cửa kính của nhà đưa tiển.Lòng tôi trĩu nặng
Hai chiếc xe tự hành chở đại diện của Hội Đồng Tối cao và nhóm kỹ sư người máy đến từ biệt. Thầy Đại Nam vắn tắt những lời chào xã giao lịch sự. Một kỹ sư lên tàu phụ giúp kỹ sư Quang kiểm tra lại máy móc lần cuối. Kỹ sư Quang không muốn, chú ấy lẩm bẩm:
- Họ vẫn không tin chúng ta. Họ sợ chúng ta lừa gạt gì chứ?
Giáo sư Đại Nam tiến lên:
- Tôi sẽ đưa ông tham quan phòng máy.
Viên kỹ sư bước sâu vào bên trong. Ông ta đưa mắt nhìn cuốn nhật ký hành trình chứ không nhìn gì khác.Một giây qua, ông mỉm cười bắt tay giáo sư Đại Nam rồi lấy ra một gói nhỏ:
- Chúc giáo sư và mọi người may mắn. Đây là món quà nhỏ của tổ chế tác người máy sinh học tặng cho con tàu..
Giáo sư Đại Nam ngần ngừ.Về xã giao, chúng tôi chẳng có gì tặng lại cho đại diện của An Pha. Quả là thiếu sót.. Nhưng viên kỹ sư đã nói tiếp,rất nhanh:
- Quý vị đã tặng chúng tôi món quà vô giá rồi. Đó là tình yêu,tình người.Thứ tình cảm đã khiến trái tim người máy hoàn hảo chất người hơn và cũng cùng lúc khiến trái tim con người nhân bản hơn..
Ông ta quay lưng đi thật nhanh ra cửa,kỹ sư Quang nhấn nút, cánh cửa từ từ khép lại.Giáo sư Đại Nam mở nắp hộp,một nguồn ánh sáng phát ra từ một tấm kim loại nhỏ bé bằng đầu móng tay.
-Trái tim vĩnh cửu..
Kỹ sư Quang suýt rú lên vì vui mừng. Món quà vô giá và bất ngờ. Ông đón lấy và nhanh như chớp gắn vào hộp năng lương dự phòng.
Giáo sư Đại Nam quay về phía chúng tôi,giọng ông run run:
- Đã đến lúc chúng ta trở về nhà. Tất cả sẳn sàng.
Nổi lo âu hầu như tan biến.Chúng tôi đồng thanh nói to
- Sẳn sàng.
Kỹ sư Quang hoa đôi bàn tay trên bảng điều khiển. Tôi dán mắt vào khung cửa sổ kịp thấy một mặt trời An Pha đang thức dậy,rồi những gương mặt nhỏ nhạt nhòa,tan biến trong khối âm thanh lớn dần.Thân thể tôi như vỡ tung ra từng mảnh từng mảnh,bồng bềnh trôi nổi.Tôi thét lên,như ng tiếng thét cũng không phải của tôi mà như ở từ một thế giới nào tối tăm,một bến bờ vô tận...
Tôi tỉnh lại với cái đầu nhức buốt và đôi chân như tê liệt. Tôi cố nâng cái cổ cứng đờ lên khỏi hai bàn tay của ai đó vắt ngang lưng ghế. Trước mặt tôi qua khung cửa sổ,những cành cây giăng ngang xanh thẳm,loáng thoáng đằng sau,một mặt trời đang lên rực rỡ.
- An Pha..
Tôi thều thào.
- An Pha..
Tiếng ai đó lập lại với chút kinh hoàng. Mọi người đã tỉnh lại. Tách tách..khóa an toàn đã mở. Kỹ sư Quang la lên:
- Không thể nào..
Giáo sư Đại Nam mỉm cười. Ông nói rõ ràng từng tiếng:
- Chúng ta đã trở về nhà.
- Không có mặt trời thứ hai.Chúng ta đã về nhà
Tự Lực hét vang.Kỹ sư Quang mở cánh cửa.Mọi máy móc đều vận hành tốt. Gió rừng tràn vào lạnh buốt. Một bảng hướng dẫn người đi rừng rơi ngay cạnh con tàu.Không còn gì phải nghi ngờ. Chúng tôi đã về đến nhà.
Tôi không có thời gian để kịp ghi tiếp dù chỉ một giòng trong nhật ký hành trình khi trở về. Chuyến đi thực tập của chúng tôi cũng không theo đúng chương trình.Nhưng bù lại trong tim tôi,óc tôi đầy ắp những hình ảnh,con người An Pha,những bài học về tình thương yêu, phẩm giá,sự tôn trọng,nghĩa thầy trò. Tất cả nhắc nhở cho chúng tôi rằng điều quý giá nhất không phải là những tiến bộ vượt bực của khoa học mà là phẩm chất cao đẹp của con người. Chính những phẩm chất ấy đã đánh thức được cả trái tim của người máy, làm cho các thế giới trong vũ trụ ngày càng tốt đẹp hơn dù cho thế giới ấy văn minh vượt bực hay vẫn còn sơ khai. Tôi nhứt định sẽ viết những ý nghĩ nầy trong bài tường trình cho Ban Giám hiệu,bởi biết đâu một ngày nào đó,chúng tôi lại được đón tiếp một Maida, một Diman,Thần Mã,Sít Ma hay giáo sư Song trên trái đất nầy.
KIM HÀI (6/20)

Xem Tiếp: ----