18. Không ai nhìn thấy ông lại gần. Ông đột nhiên hiện ra, và Ruzena, người vừa quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười của ông. Ông vẫn cầm lấy tay cô, cô cảm thấy sự tiếp xúc mạnh mẽ của những ngón tay của ông trên cổ tay mình, và cô vâng lời, tuýp thuốc rơi xuống đáy cái túi xách tay. Cho phép tôi, thưa các ông các bà, được ngồi cùng bàn. Tên tôi là Bertlef. Không người đàn ông nào hào hứng với sự xuất hiện của người lạ, không ai tự giới thiệu và Ruzena không có đủ kiến thức giao tiếp để giới thiệu cho ông những người đang ngồi đây. Việc tôi đến bất ngờ có vẻ làm bận lòng các vị - Bertlef nói. Ông lấy một cái ghế ở bàn bên cạnh kéo đến cạnh bàn còn trống, theo cách đó ông chủ trì và có Ruzena ngay bên tay phải. – Xin lỗi – ông nói tiếp – Từ lâu nay tôi có cái thói quen lạ lùng là không đến mà xuất hiện. Trong trường hợp đó – viên trợ lý nói – cho phép chúng tôi đối xử với ông như một sự xuất hiện và không quan tâm đến ông. Tôi sẵn sàng cho phép các vị như thế - Bertlef nói và hơi cúi người xuống – Nhưng tôi e là dù tôi có sẵn lòng thì các vị cũng không làm nổi. Nói rồi ông quay về phía cánh cửa chiếu sáng của phòng uống cà phê và vỗ tay. Ai đã mời ông đến đây, ông chủ? – người quay phim hỏi. Anh muốn cho tôi biết tôi không được chờ đón ở đây phải không? Tôi có thể đi ngay cùng với Ruzena, nhưng thói quen là thói quen. Tôi đến đây tất cả các ngày, đến cái bàn này vào cuối buổi chiều để uống một chai rượu vang – Ông nhìn nhãn chai rượu đặt trên bàn – Nhưng chắc chắn là loại vang ngon hơn loại mà các vị đang uống rồi. Tôi tự hỏi làm sao ông tìm được rượu vang ngon ở cái xó này nhỉ? – viên trợ lý hỏi. Tôi có cảm giác, thưa ông chủ, rằng ông tự tán dương mình quá đấy – người quay phim nói thêm, tìm cách làm người khách không mời trở nên lố bịch - Đúng là từ một tuổi nào đó trở đi, người ta không còn làm được điều gì khác lắm nữa. Anh nhầm rồi – Bertlef nói, như thể không nghe thấy lời nhục mạ của người quay phim - ở đây họ vẫn có vài chai rượu hảo hạng ngon hơn rất nhiều rượu mà các anh có thể tìm thấy trong các khách sạn lớn nhất. Ông ta đã chìa tay về phía người chủ quán, mà trong cả lúc vừa rồi không ai nhìn thấy, nhưng giờ đây đang tiếp đón Bertlef và hỏi ông: Có cần một bàn cho tất cả mọi người không? Chắc chắn rồi – Bertlef trả lời, và quay về phía những người khác – Các quý bà quý ông, tôi mời các vị uống với tôi thứ rượu mà đã nhiều lần tôi được nếm mùi vị hảo hạng và tôi thấy rất tuyệt. Các vị đồng ý chứ? Không ai trả lời Bertlef và ông chủ nói: Khi nói đến ăn uống, tôi có thể khuyên các ông các bà ở đây tuyệt đối tin tưởng ở ông Bertlef. Anh bạn – Bertlef nói với người chủ quán – mang cho tôi hai chai và một khay lớn pho mát nhé – rồi quay về phía những người khác – Các vị chần chừ là vô ích, bạn của Ruzena cũng là bạn của tôi. Từ phòng cà phê chạy đến một thằng bé mới khoảng mười tuổi, mang đến một khay ly, dĩa đặt ly và một khăn trải bàn. Nó đặt khay lên bàn bên cạnh và len người qua những vị khách để lấy ly cũ vẫn còn một nửa của họ. Nó xếp chúng lại, cùng chai rượu, trên cái bàn nơi nó vừa đặt khay. Rồi, nó lấy khăn lau thật kỹ cái bàn có vẻ rất bẩn, để trải lên đó cái khăn màu trắng rỡ. Sau đó nó đặt lại lên bàn bên cạnh những cái ly mà nó vừa lấy ra và định đặt trước mặt những người khách. Mang những cái ly này cùng với cái chai rượu dở òm này đi – Bertlef nói với thằng bé – Bố cháu sẽ mang cho các bác rượu ngon hơn. Người quay phim phản đối: Giám đốc ơi, ông có thể để chúng tôi uống hết cái mà chúng tôi muốn không? Nếu anh muốn – Bertlef nói – Tôi không hề muốn bắt ép người khác phải hưởng hạnh phúc. Mỗi người có quyền uống rượu vang dở, theo sự ngu dốt và với những ngón tay cáu ghét. Nghe đây, chú bé – ông nói tiếp với thằng bé – Đưa cho mỗi người ly rượu cũ và một cái ly mới. Khách của bác có thể tuỳ ý lựa chọn giữa loại rượu là sản phẩm của sương mù và loại rượu sinh ra từ mặt trời. Và thế là lúc này mỗi người có hai ly, một ly rỗng và một ly đựng thứ rượu vang cũ còn sót lại. Người chủ lại gần bàn với hai cái chai, kẹp một chai vào giữa hai đầu gối để mở nắp. Rồi ông ta rót một ít vào ly của Bertlef. Ông nâng ly lên môi, nếm và quay về phía người chủ quán: Tuyệt đấy. rượu năm 23 à? 22 – người chủ chữa lại. rót rượu đi! – Bertlef nói,và người chủ quán đi vòng quanh bàn cùng cái chai và rót đầy tất cả những cái ly không. bertlef cầm ly lên: Các bạn, hãy thử nhấp môi thứ rượu này xem. Nó có vị êm ái của quá khứ. Hãy nếm nó đi, như là các bạn đang hít thở, trong khi mút một miếng xương có tuỷ, một mùa hè đã quên mất từ lâu. Tôi muốn nâng ly để làm đám cưới cho quá khứ và hiện tại, mặt trời năm 1922 và mặt trời hiện nay. Mặt trời hiện nay là Ruzena, cô gái rất giản dị này, là bà hoàng mà không tự biết. Trên tấm phông lớn của thành phố, cô như là một viên kim cương trên quần áo của một kẻ ăn mày. Cô giống như một vầng trăng khuyết bị bỏ quên trên bầu trời nhợt nhạt ban ngày. Cô giống như một cánh bướm bay trên tuyết. Người quay phim cười gượng: Ông có quá lời không, ông chủ? Không, tôi không quá lời – Bertlef nói, và ông quay sang người quay phim – Anh có cảm giác như thế, bởi vì anh chỉ sống ở tầng hầm của con người, anh, thứ người giả trộn dấm! Anh chứa đầy thứ a xit, nó sôi sục trong anh như trong cái nồi của nhà giả kim! Anh dành cả đời mình để phát hiện xung quanh cái xấu mà anh có ngay trong bản thân mình. Với anh đó là cách thức duy nhất để anh cảm thấy một giây phút hoà thuận với thế giới. Bởi thế giới, nó đẹp, nó làm anh sợ, nó làm anh khó chịu và không ngừng đẩy anh khỏi trung tâm của nó. Anh ta thật không khoan nhượng vì có đầy ghét dưới ngón tay và một người phụ nữ đẹp ở bên cạnh! Thế thì, trước hết phải vấy bẩn lên người phụ nữ và sau đó mới hưởng thụ cô ấy. Không phải thế ư, thưa anh? Tôi sung sướng vì anh đã dấu tay xuống dưới bàn, chắc chắn tôi có lý khi nói về những ngón tay của anh. Tôi nhổ vào những cung cách đẹp đẽ của ông và tôi không giống ông, một thằng hề mặc cổ cồn trắng và đeo ca vát – người quay phim ngắt lời. Những ngón tay bẩn thỉu của anh và cái áo pull thủng lỗ không phải là điêu gì mới mẻ dưới ánh mặt trời – Bertlef nói – Ngày xưa từng có một triết gia vô sỉ từng lang thang trên những đường phố Athens, mặc áo khoác thủng để được tất cả ngưỡng mộ khi tỏ ra khinh bỉ các thứ quy ước xã hội. một hôm Socrate gặp ông ta và nói "Tôi thấy sự phù phiếm qua lỗ thủng áo khoác của ngài". Sự bẩn thỉu của anh cũng vậy, thưa anh, là một thứ phù phiếm, và sự phù phiếm của anh là bẩn thỉu. Ruzena không thể ngăn mình thấy hoảng sợ. Người đàn ông mà cô chỉ biết qua loa như là một người bệnh đã đến giúp cô như thể rơi từ trên trời xuống, và cô bị quyên rũ bởi vẻ tự nhiên hấp dẫn trong cách cư xử và sự chắc chắn tàn bạo đang đập tan thành bụi thói hỗn xược của người quay phim. Tôi thấy anh đã mất đi thói quen dùng ngôn ngữ rồi đấy – Bertlef nói với người quay phim sau một lúc im lặng – Và hãy tin là tôi không hề muốn xúc phạm anh. Tôi thích sự hoà thuận, không phải cãi cọ, và nếu tôi để sự lắm điều lôi kéo, thì tôi xin anh tha lỗi. Tôi chỉ muốn một điều, là anh nếm thử rượu vang này và cụng chén với tôi vì Ruzena, người mà vì đó tôi đến đây. Bertlef nâng ly lên, nhưng không ai cụng với ông. Ông chủ, - Bertlef nói,quay về phía người chủ quán – Ông đến đây cụng chén với chúng tôi đi! Với thứ rượu vang đó thì tôi sẵn sàng – người chủ quán nói, và ông cầm một chiếc ly không đến bàn bên cạnh và rót rượu vào đó – Ông Bertlef rất biết về rượu ngon. Từ lâu nay ông ấy đã nếm hầm rượu của tôi như một con chim én đoán được từ xa tổ của mình. Bertlef cười nụ cười sung sướng vì được tán tụng sự tự ái. Ông sè cụng chén với chúng tôi vì Ruzena chứ? – ông hỏi. Vì Ruzena à? – người chủ quán hỏi. Đúng, vì Ruzena – Bertlef nói và nhìn về phía Ruzena ngồi bên cạnh – Ông có thích cô ấy giống như tôi không? Với ông, thưa ông Bertlef, người ta chỉ thấy những người phụ nữ đẹp mà thôi. Không cần phải nhìn cô gái để biết cô ta có đẹp hay không, bởi vì cô ấy đang ngồi cạnh ông. Một lần nữa, Bertlef lại cười với nụ cười sung sướng, người chủ quán cũng cười cùng, và thật đáng ngạc nhiên, ngay cả Kamila, ngay từ khi Bertlef mới đến đã thấy vui, cùng cười với họ. Đó là một nụ cười không được chờ đợi, nhưng lại có khả năng lan nhiễm đáng ngạc nhiên và khó giải thích. Với một sự đoàn kết tế nhị, đến lượt mình đạo diễn cũng tiếp nối Kamila, rồi viên trợ lý, và cuối cùng là Ruzena, cô chui vào điệu cười nhiều giọng này như vào một cái ôm siết đầy từ tâm. Đó là nụ cười đầu tiên trong ngày của cô. Giây phút thoải mái và nhẹ nhàng đầu tiên. Cô cười to hơn tất cả những người khác và không thể ngừng cười được. Bertlef nâng ly lên cao hơn nữa. Vì Ruzena! Người chủ quán cũng nâng ly, rồi Kamila, tiếp theo là đạo diễn và viên trợ lý, và tất cả nhắc theo Bertlef: Vì Ruzena! Ngay cả người quay phim cuối cùng cũng nâng ly lên và uống, không nói gì. Đạo diễn nếm một ngụm rượu và nói: Quả là rượu ngon thật. Tôi đã nói rồi mà! – người chủ quán nói. Trong lúc đó thằng bé đã đặt một khay lớn đựng pho mát vào giữa bàn, và Bertlef nói: Các vị ăn đi, tuyệt lắm đấy! Đạo diễn kinh ngạc: Ông tìm được loại pho mát này ở đâu thế? Cứ như là đang ở Pháp ấy nhỉ? Đột nhiên sự căng thẳng biến mất hoàn toàn, bầu không khí mềm lại. Họ nói chuyện vui vẻ, ăn pho mát, họ hỏi nhau ông chủ quán có thể tìm được loại pho mát đó ở đâu (tại cái đất nước có quá ít loại pho mát như thế này) và rót thêm rượu vào ly của mình. Và vào thời điểm vui vẻ nhất, Bertlef đứng dậy chào: Tôi đã rất vui vì được ở cùng các vị và tôi xin cảm ơn. Bạn tôi, bác sĩ Skreta, sẽ biểu diễn tối nay, Ruzena và tôi muốn đến đó để xem. 19. Ruzena và Bertlef vừa biến mất trong những tấm màn nhẹ nhõm của đêm đang xuống thì cái đà đầu tiên đã mang đám người uống rượu đến với hòn đảo mơ mộng của sự đắt tiền đã biến đi và không gì có thể làm nó quay trở lại được nữa. Mỗi người buông thả cho nỗi chán chường. Với Kamila, việc đó giống như là thức dậy từ một giấc mơ nơi cô muốn nó chậm lại bằng mọi giá. Cô nghĩ mình không bi bắt buộc đi đến buổi biểu diễn. rằng với cô sẽ là một bất ngờ hư áo được phát hiện mình không đến đây để theo dấu chồng mà để trải qua một cuộc phiêu lưu. Rằng sẽ thật tuyệt được ở lại đây với ba nhà làm phim và lén về nhà vào sáng ngày mai. Một điều gì đó đang thì thầm rằng đó là việc phải làm, rằng nó sẽ là một hành động, một sự chữa bệnh, một sự thức dậy sau khi bị yểm bùa. Nhưng cô đã bị vỡ mộng quá nặng nề. tất cả những màn ma thuật đó đã chấm dứt. Cô trở lại một mình đối diện với mình, với quá khứ của mình, với cáid đầu nặng nề những suy nghĩ đau đớn cũ kỹ. cô những muốn kéo dài, dù chỉ vài giờ, cái giấc mơ quá ngắn ngủi này, nhưng cô biết giấc mơ đã nhạt phai và nó đang tan biến như bóng tối vào buổi sáng. Tôi cũng phải đi đây – cô nói. Họ thử thuyết phục cô ở lại, dù biết mình không còn đủ sức lực và tự tin về chính mình để giữ cô lại. Mẹ kiếp nó chứ - người quay phim nói – Thằng cha đó là ai thế? Họ muốn hỏi người chủ quán, nhưng từ khi Bertlef đi khỏi, không còn ai phục vụ họ nữa. Từ căn phòng uống cà phê vọng đến họ giọng nói của những khách hàng say sưa, và họ ngồi quanh bàn, bị bỏ rơi trước những gì còn lại của rượu và pho mát. Dù lão có là ai thì lão cũng đã làm hỏng buổi tối của chúng ta rồi. Lão đã lấy đi của chúng ta một cô, và bây giờ cô còn lại cũng đi mất tiêu. Chúng ta đi theo Kamila đi. Không – cô nói – hãy ở lại đây, tôi muốn đi một mình. Cô không còn ở với họ nữa. Giờ đây, sự hiện diện của họ làm cô thấy phiền. Sự ghen tuông, giống như cái chết, đã tới tìm cô. Cô đang ở trong vùng kiềm toả của nó và không còn nhận ra ai khác nữa. Cô đứng dậy và bước đi theo hướng Bertlef đã đi khỏi với Ruzena một lúc trước đó. Từ xa nghe thấy người quay phim nói: Mẹ kiếp nó chứ… 20. Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Jakub và Olga sau khi đã đến bắt tay Skreta tại phòng của các nghệ sĩ, bước vào thính phòng. Olga muốn đi vào lúc nghỉ giữa giờ để có thể được ở một mình với Jakub cả tối. Jakub đáp là bạn của anh có thể sẽ giận, nhưng Olga khẳng định anh a sẽ thậm chí không nhận ra là họ đi về trước đâu. Phòng đầy người và chỉ còn hai chỗ trống trong hàng ghế của họ. Cô gái kia theo c húng ta như hình với bóng nhỉ - Olga nói, ngả người về phía Jakub, khi họ ngồi xuống. Jakub quay sang và nhìn thấy, bên cạnh Olga là Bertlef, và bên cạnh Bertlef là cô y tá đang có thuốc độc trong túi xách. Tim anh ngừng đập một khoảnh khắc, nhưng vì cả đời anh đã cố gắng che giấu những gì diễn ra trong lòng, anh vẫn nói được giọng rất bình thản: Chú nhận ra chúng ta đang ngồi ở hàng ghế không mất tiền mà Skreta dành cho bạn bè và người quen biết của anh ấy. Thế thì hẳn anh ấy phải biết chúng ta ngồi ở đâu và sẽ nhận ra nếu chúng ta bỏ về sớm. Thì chú cứ nói là ngồi gần quá không hay lắm và chúng ta đã xuống ngồi ở cuối phòng sau giờ nghỉ - Olga nói. Nhưng Klima đã tiến lên sân khấu cùng chiếc kèn trompet vàng và khán giả bắt đầu vỗ tay. Khi bác sĩ Skreta xuất hiện sau lưng nghệ sĩ, những tiếng vỗ tay lại rền vang và trong thính phòng lan đi một làn sóng những tiếng thì thầm. Bác sĩ Skreta khiêm tốn đứng sau nghệ sĩ kèn và vụng về hua tay để chỉ nhân vật chính buổi biểu diễn là vị khách mời đến từ thủ đô. Đám đông khán giả nhận ra sự vịng về tuyệt diệu của cử chỉ đó và phản ứng bằng cách vỗ tay còn to hơn. Cuối phòng có ai đó hét lên: Hoan hô bác sĩ Skreta! Người chơi đàn piano là người kín đáo nhất trong số ba người biểu diễn và được hoan hô ít nhất ngồi xuống cạnh đàn, trên một chiếc ghế thấp. Skreta ngồi sau một dàn trống, và nghệ sĩ kèn, bằng một bước đi nhẹ nhõm và đầy nhịp điệu, đi lại giữa người chơi piano và Skreta. Những tiếng vỗ tay lắng xuống, người chơi piano gõ xuống bàn phím và bắt đầu dạo đầu một mình. Nhưng Jakub nhận ra bạn anh đang bồn chồn nhìn quanh mình vẻ không hài lòng. Nghệ sĩ kèn cũng nhận ra những khó khăn của bác sĩ và tiến lại gần anh. Skreta thì thầm điều gì đó với anh. Hai người nghiêng người về nhau. Họ kỉêm tra sàn, rồi nghệ sĩ kèn một một chiếc gậy nhỏ rơi dưới chân người chơi piano và đưa cho Skreta. Vào lúc đó, đám đông thính giả quan sát chăm chú toàn bộ cảnh tượng lại lên tiếng hoan hô, và người chơi piano, coi những tràng tán thưởng đó dành cho bản dạo đầu của mình, cúi chào khán giả liên tục. Olga nắm lấy tay Jakub và nói thầm vào tai anh: Thật tuyệt! Thật tuyệt đến mức kể từ bây giờ cháu tin là sự rủi ro trong ngày của cháu đã kết thúc. Chiếc kèn trompet và trống cuối cùng cũng bắt đầu vào nhịp. Klima vừa thổi kèn vừa đi lại những bước nhỏ nhịp nhàng và Skreta ngự ở cái trống như một vị Phật tuyệt đẹp và cao quý. Jakub tưởng tượng cô y tá sẽ, trong buổi biểu diễn, nghĩ đến thuốc của mình, và cô sẽ nuốt viên thuốc, co giật ngã xuống và nằm chết trên ghế, trong khi bác sĩ Skreta, trên sân khấu, gõ trống và khán giả vỗ tay và gào thét. Và đột nhiên, anh hiểu rõ ràng tại sao cô gái lại ngồi cùng hàng ghế với mình: cuộc gặp gỡ bât ngờ lúc nãy ở quán cà phê là một cám dỗ, một thử thách. Nếu nó đã diễn ra,thì chỉ để anh có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong gương, hình ảnh của một người đàn ông trao lại cho người đi sau thuốc độc của mình. Nhưng người bắt anh trải qua thử thách (có Chúa mới biết) không đòi hỏi một cuộc hiến sinh đẫm máu, mà chỉ đòi máu của những người vô tội. Theo nghĩa cuộc thử thách, ở đó sẽ không có cái chết, mà chỉ là sự tự khải thị của Jakub với bản thân mình, để anh bị tịch thu mãi mãi sự kiêu ngạo tinh thần không được hoan nghênh của mình. nếu cô y tá giờ đây đang ngồi trên cùng hàng ghế với anh, thì đó là để anh có thể, vào lúc cuối cùng, cứu cô ta khỏi cái chết. Và cũng chính vì thế mà cạnh cô ta có người đàn ông mà Jakub đã trở thành bạn ngày hôm trước và ông ta sẽ giúp cô ta. Phải, anh chờ đợi đến dịp đầu tiên, có lẽ là lúc dừng lại giữa hai bản nhạc sắp tới và sẽ bảo Bertlef đi ra ngoài cùng anh và cô gái. Khi đó, anh có thể giải thích tất cả và sự điên rồ khó tin này sẽ kết thúc. Các nhạc sĩ chơi xong bản nhạc đầu tiên, tiếng vỗ tay vang lên, cô y tá nói "xin lỗi" và đi ra khỏi hàng ghế cùng với Bertlef, Jakub muốn đứng lên đi theo họ, nhưng Olga đã nắm lấy tay anh kéo lại: Không, cháu xin chú, không phải bây giờ. Đợi đến giờ nghỉ đi! Tất cả diễn ra nhanh đến mức anh không có đủ thời gian để nhận ra. Các nhạc sĩ đã chơi sang bản nhạc tiếp theo và Jakub hiểu là người bắt anh phải trải qua thử thách đã không để Ruzena ngồi cạnh anh để cứu anh, mà là để khẳng định bên ngoài toàn bộ những nghi ngờ có thể sự thất bại và sư kết tội anh. Nghệ sĩ kèn trompet thổi kèn, bác sĩ Skreta ngồi như một vị Phật sống và Jakub ngồi trên ghế, không động cựa. Lúc này anh không nhìn thấy nghệ sĩ kèn lẫn bác sĩ Skreta, anh chỉ nhìn thấy chính mình, anh thấy mình đang ngồi và không động cựa, và anh không thể rời mắt khỏi hình ảnh đáng sợ đó được. 21. Khi âm thanh sáng sủa của cây kèn trompet vang đến tai Klima, anh hiểu rằng chính mình đang run lên như thế và chỉ mình anh cũng choán đầy không gian căn phòng. Anh cảm thấy mình bất khả chiến bại và mạnh mẽ. Ruzena đang ngồi trong hàng ghế miễn phí dành cho khách khứa danh dự, cô ta đang ngồi cạnh Bertlef (và điều đó cũng mang một điềm tốt) và không khí buổi tối thật mê hoặc. Khán giả chăm chú lắng nghe, và, nhất là, với một vẻ vui tươi, nó mang lại cho Klima niềm hy vọng kín đáo rằng tất cả rồi sẽ kết thúc tốt đẹp. Khi những tiếng vỗ tay lần đầu tiên vang lên, bằng một cử chỉ hào hoa nah chỉ bác sĩ Skreta mà tối đó anh thấy rất dễ mến và gần gũi. Bác sĩ ngồi sau dàn trống cúi chào. Nhưng sau bản nhạc thứ hai, khi nhìn xuống dưới, anh nhận thấy chỗ của Ruzena đã trống. Anh thấy sợ. Từ lúc đó trở đi, anh chơi căng thẳng, dùng mắt chạy quanh phòng, từng chiếc ghế, kiểm tra từng chỗ ngồi, nhưng không tìm thấy cô ở đâu. Anh nghĩ cô đã cố tình bỏ đi để thêm một lần nữa không chịu lắng nghe những lập luận của anh và sẽ không chịu đi đến chỗ hội đồng. Sau buổi biểu diễn anh sẽ phải tìm cô ở đâu đây? Và điều gì sẽ xảy đến nếu anh không tìm thấy cô? Anh cảm thấy mình chơi rất dở, máy móc, không có hồn. Nhưng khán giả không đủ khả năng đoán ra tâm trạng u uất của nghệ sĩ kèn, họ hài lòng và những tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên sau mỗi bản nhạc. Anh tự trấn an bằng cách nghĩ có lẽ cô đang đi toa lét. Chắc cô khó ở, cái này hay xảy đến với những người phụ nữ có thai. Sau nửa giờ, anh tự nhủ cô đang đi tìm cái gì đó ở nhà và sẽ quay trở lại chỗ ngồi. Nhưng giờ nghỉ đã qua, buổi biểu diễn sắp kết thúc mà cái ghế vẫn trống trơn. Hay cô không dám quay về phòng giữa buổi biểu diễn? Hay cô sẽ trở lại khi những tràng vỗ tay cuối cùng vang lên? Nhưng những tràng vỗ tay cuối cùng đã vang lên, vẫn không thấy Ruzena đâu. Klima thấy mình tuyệt vọng. Khán giả đứng dậy gào lên "Bis!" Klima quay về phía bác sĩ Skreta và lắc đầu tỏ ý mình không muốn chơi nữa. Nhưng anh bắt gặp đôi mắt sáng bừng chỉ đòi hỏi được đánh trống tiếp, được trống nữa và mãi mãi, suốt cả đêm. Khán giả coi cái lắc đầu của Klima như là dấu hiệu của sự làm dáng không thể tránh khỏi của các ngôi sao và vẫn tiếp tục vỗ tay không ệt mỏi. Vào lúc đó, một phụ nữ xinh đẹp lướt đến dưới sân khấu, và, khi anh nhìn thấy cô, Klima ngỡ như mình sắp vỡ tung ra, yếu ớt đi và không thể tỉnh dậy được nữa. Cô mỉm cười và nói với anh (anh không nghe được giọng cô nhưng anh có thể giải mã được những gì cô nói qua cử động của đôi môi)" Nào, chơi nữa đi! Chơi nữa đi! Klima nâng chiếc kèn tromplet lên để tỏ ý anh sẽ chơi. Khán giả im lặng ngay lập tức. Hai người bạn của anh mừng rỡ chơi lại bản nhạc cuối. Với Klima, đó như là đang chơi trong một dàn kèn đám ma đi theo quan tài của chính mình. Anh chơi và biết rằng tất cả đã mất hết, rằng anh chỉ còn một việc nhắm mắt lại, hạ tay xuống để những bánh xe của số phận cán qua người. 22. Bên một cái bàn nhỏ trong căn hộ của Bertlef, hai cái chai dán nhãn đep tuyệt vời với những cái tên kỳ lạ được đặt cạnh nhau. Ruzena không hề biết gì về rượu hảo hạng và đòi uống whisky, ngoài ra không biết loại gì khác. Tuy nhiên, lý trí của cô tìm cách vượt khỏi tấm màn choáng váng để hiểu được tình hình hiện tại. Nhiều lần cô hỏi Bertlef tại sao ông tìm gặp cô, chính ngày hôm đó, trong khi ông chỉ mới biết cô. Tôi muốn biết điều đó – cô nhắc lại – tôi muốn biết tại sao ông lại nghĩ đến tôi. Tôi nghĩ đến cô từ lâu rồi – Bertlef trả lời, không ngừng nhìn vào mắt cô. Thế tại sao lại là ngày hôm nay chứ không phải là một ngày nào khác? Bởi vì mọi cái đều có thời điểm của mình. Và thời điểm của chúng ta, là bây giờ. Những lời đó thật huyền bí, nhưng Ruzena cảm thấy chúng chân thật. Bị đẩy đến mức tới hạn, tình thế của cô đã đạt một mức độ kinh khủng đến mức một cái gì đó phải xảy ra. Phải, - cô nói giọng nghĩ ngợi – một ngày thật lạ kỳ. Cô cũng thấy đấy, chính cô cũng biết là tôi đến đúng lúc – Bertlef nói giọng mượt như nhung. Ruzena thấy một xúc cảm nhẹ nhàng xâm chiếm mình, nó mơ hồ nhưng ngọt ngào, nếu Bertlef xuất hiện chính xác vào ngày hôm nay, thì điều đó có nghĩa là tất cả những gì xảy đến đều được điều khiển từ một nơi khác và cô có thể nghỉ ngơi và buông mình cho cái thế lực cao vời đó. Đúng, đúng thế, ông đã đến đúng lúc – cô nói. Tôi biết. Tuy thế vẫn còn cái gì đó mà cô không nắm bắt được: Nhưng tại sao? Tại sao ông lại tìm gặp tôi? Bởi vì tôi yêu em. Từ "yêu" được nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng căn phòng bỗng nhiên tràn ngập nó. Ruzena hạ thấp giọng: Ông yêu tôi ư? Phải, tôi yêu em. Frantisek và Klima đã nói với cô câu đó, nhưng tối nay, lần đầu tiên cô mới thật sự thấy nó khi nó đến không báo trước, không được chờ đợi và trần trụi đến thế. Câu đó đi vào trong phòng như một điều kỳ diệu. Nó hoàn toàn là điều không thể giải thích nhưng với Ruzena vì thế nó lại càng thật, bởi những điều cơ bản nhất, tồn tại ở hạ thế này không cần giải thích lẫn mục đích, lấy từ chính bản thân chúng lý do tồn tại. Thật ư? – cô hỏi, và giọng nói thường ngày rất to giờ chỉ thốt ra được tiếng thì thầm. Đúng. Đúng thế. Nhưng em chỉ là một cô gái vô cùng tầm thường. Hoàn toàn không phải thế. Đúng mà. Em đẹp. Không. Em dịu dàng. Không – cô lắc đầu nói. Từ em toả ra sự dịu dàng và lòng tốt. Cô lắc đầu: Không, không, không. Tôi biết em thế nào mà. Tôi biết rõ hơn em. Ông không biết gì cả đâu. Có chứ, tôi biết. Sự tin tưởng long lanh trong mắt Bertlef giống như một bồn tắm diệu kỳ và Ruzena muốn cái nhìn đó, cái nhìn đang ôm ấp vuốt ve cô đó, kéo dài hết mức có thể được. Đúng thế không? Em như thế đúng không? Đúng. Tôi biết mà. Điều đó đẹp như một cơn chóng mặt, trong mắt Bertlef, cô cảm thấy mình tinh tế, dịu dàng, thuần khiết, cô cảm thấy mình cao quý như một bà hoàng. Đột nhiên giống như được phết mật và những cây cối toả hương. Cô tự thấy mình đáng yêu. (Chúa ơi! Cô chưa bao giờ tự nhiên thấy mình đáng yêu một cách ngọt ngào như thế). Cô tiếp tục phản kháng: Nhưng ông mới vừa chỉ biết em. Tôi biết em từ lâu rồi. Từ lâu nay tôi vẫn quan sát em nhưng em không hề biết. Tôi thuộc lòng em, - ông nói và lướt những ngón tay trên mặt cô. – Chiếc mũi của em, nụ cười đẹp đẽ tinh tế của em, mái tóc của em… Rồi ông cởi quần áo cô, và cô thậm chí không hề kháng cự, cô vui sướng nhìn vào mắt ông, trong cái nhìn của ông đang bao quanh cô như làn nước, một làn nước mượt mà. Và cô ngồi trước mặt ông với bộ ngực để trần đang cương lên dưới cái nhìn của ông và đang thèm muốn được ngắm nhìn và tán tụng. Toàn bộ cơ thể cô quay về đôi mắt ông như hoa hướng dương quay về mặt trời. 23. Họ đang ở trong phòng của Jakub, Olga nói và Jakub nhắc đi nhắc lại trong đầu là vẫn còn thời gian. Anh có thể quay về khu nhà Karl Marx, và nếu cô ta không có ở đấy, anh có thể đến quấy rầy Bertlef trongcăn hộ bên cạnh để hỏi cô gái giờ đang ra sao. Olga vẫn thao thao bất tuyệt và anh tiếp tục dựng lên trong đầu cái cảnh nặng nề khi anh phải giải thích điều gì đó với cô y tá, phải lắp bắp, dựng lên đủ thứ chuyện, xin lỗi và thử lấy lại ống thuốc. Rồi đột nhiên, như thể mệt mỏi vì những viễn cảnh đeo bám anh nhiều giờ nay, anh cảm thấy một sự thờ ơ lớn lao. Đó không chỉ là sự thờ ơ vì mệt mỏi, đó còn là một sự thờ ơ có tính toán và mang tính hiếu chiến. quả thật Jakub vừa hiểu là anh mặc kệ cái con người với mái tóc vàng đó sống hay chết, và quả thật sẽ là giả dối và một màn hài kịch rẻ tiền nếu anh định cứu cô ta. Anh chỉ làm thế để đánh lừa người đặt anh vào thử thách. Bởi vì người đặt anh vào thử thách (Chúa không tồn tại) muốn biết Jakub như là bản thân anh vốn có, chứ không phải như anh vờ làm ra vẻ. Và Jakub quyết định phải trung thực với người đó, phải là con người đích thực của mình. Họ đang ngồi đối diện nhau trong hai chiếc ghế bành, giữa họ có một chiếc bàn nhỏ. Jakub thấy Olga cúi người về phía mình qua chiếc bàn nhỏ và nghe thấy giọng nói của cô: Em muốn hôn anh. Thế nào mà chúng mình biết nhau từ lâu đến thế mà vẫn chưa bao giờ hôn nhau nhỉ? 24. Trên mặt Kamila có một nụ cười gượng và, trong thâm tâm, cô thấy hoảng sợ, khi cô đi sau chồng vào khu dành riêng cho nghệ sĩ. Cô sợ phải phát hiện ra bộ mặt thật cô tình nhân của Klima. Nhưng không có nhân tình nào hết cả. Có vài cô bé đang lô nhô đòi xin chữ ký của Klima và Kamila thấy rõ (cô có mắt của đại bàng) là không ai trong số đó biết anh một cách riêng tư. Tuy thế cô vẫn chắc là cô nhân tình đang ở đâu đó gần đây. Cô đoán ra điều đó trên khuôn mặt Klima đang trắng bệch ra và xa vắng. Anh mỉm cười với vợ mình cũng với vẻ gượng gạo giống hệt như cô cười với anh. Bác sĩ Skreta, viên dược sĩ và vài người khác, chắc là các bác sĩ và vợ họ, đến nghiêng người làm quen với Kamila. Ai đó đề nghị đến ngồi trong quán bar duy nhât' của khu. Klima từ chối, nói là mình mệt. Kamila nghĩ cô nhân tình chắc đang đợi trong quán bar, chính vì thế Klima đã từ chối đi đến đó. Và bởi vì nỗi bất hạnh thu hút cô như một viên nam châm, cô đòi anh làm vui lòng cô và dẹp qua một bên sự mệt nhọc. Nhưng cả tại quán bar cũng vậy, không có người đàn bà nào mà cô có thể nghi ngờ là có quan hệ với Klima hết. Họ ngồi ở một cái bàn lớn. Bác sĩ Skreta nói rất nhiều và ca ngợi nghệ sĩ kèn trompet. Viên dược sĩ tỏ ra vô cùng sung sướng theo kiểu rụt rè không nói nên lời. Kamila muốn tỏ ra duyên dáng và liến thoắng một cách vui vẻ: Bác sĩ, ông thật tuyệt vời – cô nói với Skreta – và ông cũng thế, dược sĩ thân mến. Và khung cảnh thật là khéo quá, vui vẻ, vô lo, nghìn lần hay hơn các buổi biểu diễn ở thủ đô. Không nhìn anh, nhưng không một giây nào cô ngừng quan sát anh. Cô cảm thấy anh che giấu nỗi bồn chồn của mình bằng một nỗ lực lớn nhất và chỉ thỉnh thoảng anh mới nói một câu để không bị nhận ra là tâm trí mình đang ở chỗ khác. Rõ ràng làcô đã làm hỏng mất cái gì đó của anh, và không phải cái gì đó tầm thường. nếu chỉ là một cuộc phiêu lưu bình thường (Klima luôn thề có Chúa với cô là anh không bao giờ say mê một người đàn bà khác) thì anh đã không rơi vào trạng thái hẫng hụt như thế. Chắc chắn cô không nhìn thấy cô nhân tình, nhưng cô tin là có thấy tình yêu, tình yêu trên khuôn mặt chồng mình (một tình yêu đau đớn và tuyệt vọng) và với cô khung cảnh đó còn đau đớn hơn. Ông làm sao thế, ông Klima? – Đột nhiên viên dược sĩ hỏi, câu hỏi này càng tỏ ra thân ái và quan tâm hơn vì bình thường ông là người rụt rè. Không. không có gì đâu! – Klima nói, cảm thấy sợ - Tôi chỉ hơi đau đầu thôi. Ông có muốn uống thuốc không? – Viên dược sĩ hỏi. Không, không – nghệ sĩ kèn lắc đầu trả lời – Nhưng tôi xin lỗi các bạn nếu chúng tôi đi sớm quá. Tôi thật sự rất mệt. 25. Làm cách nào mà cuối cùng cô lại dám làm thế? Từ khi đến gặp Jakub ở quán cà phê, cô thấy rằng anh không giống như mọi ngày. Anh im lặng và dù vậy sự thân ái, không thể nào tập trung chú ý và dù vậy vẫn ngoan ngoãn, trong suy nghĩ anh ở chỗ khác và tuy thế anh vẫn làm tất cả những gì cô muốn. Sự thiếu tập trung này (cô gán nó cho việc anh sắp ra đi) cô thấy thật dễ chịu, cô nói chuyện với một khuôn mặt xa vắng và dường như đang nói ở nơi xa xôi, nơi người ta không thể nghe thấy được. Vì thế cô có thể nói những điều cô chưa bao giờ nói. Giờ đây cô đã nói được là cô muốn hôn anh, cô có cảm giác đang làm phiền anh, làm anh lo lắng. Nhưng điều đó không hề làm cô nản chí, ngược lại, cô thích thú với điều đó, cuối cùng cô cảm thấy mình trở thành một người đàn bà dạn dĩ và khêu gợi mà cô vẫn luôn mơ ước, người đàn bà áp chế được tình hình, khiến nó chuyển động, tò mò quan sát người đối diện và nhấn chìm người đó vào sự bối rối. Cô tiếp tục nhìn chăm chăm anh và mỉm cười nói: Nhưng không phải ở đây. Sẽ thật lố bịch nếu chúng ta nghiêng người qua cái bàn để hôn nhau. Tới đây. Cô chìa tay cho anh, dẫn anh đến cái đi văng và nhấm nháp sự lịch thiệp, tao nhã và cao quý trầm lặng của dáng điệu con người anh. Rồi cô hôn anh và hành động với một niềm say mê cho đến lúc đó cô chưa từng có bao giờ. Tuy nhiên, đó không phải là sự say mê bột phát của cơ thể không thể kiểm soát nổi, mà là sự say mê của bộ óc, một niềm say mê có ý thức và được cân nhắc. Cô muốn lôi kéo Jakub khỏi sự giả trang và cái vai cha chú mà anh đang đóng, cô muốn làm anh xáo trộn và nổi hứng trước cảnh anh bối rối, cô muốn biết được mùi vị của lưỡi anh và cảm thấy đôi bàn tay cha chú của anh dần dần cứng lại và phủ lên người cô những cái vuốt ve. Cô mở cúc áo vest của anh và cởi nó ra. 26. Gã không rời mắt khỏi cô trong suốt buổi biểu diễn rồi hoà mình vào đám đông người hâm mô kéo lên sau cánh gà để các nghệ sĩ nguệch ngoạc chữ ký làm kỷ niệm. Nhưng Ruzena không có ở đó. Gã đi thoe một nhóm người dẫn nghệ sĩ kèn đến quán bar. Gã đi theo họ vào, chắc chắn là Ruzena đang đợi ở đó. Gã đã nhầm. Gã ra khỏi quán và đứng rình rất lâu ở cửa ra vào. Đột nhiên, gã cảm thấy một nỗi đau đớn đang xuyên thủng gã. Nghệ sĩ kèn vừa ra khỏi quán bar và một bóng phụ nữ đang dính sát vào người ông ta. Gã tin đó là Ruzena, nhưng không phải là cô. Gã theo họ đến khách sạn Richmond nơi Klima đi vào cùng với người đàn bà lạ mặt. Gã lao nhanh qua công viên đến khu nhà Karl Marx. cửa vẫn mở. Gã hỏi người gác cửa xem Ruzena có ở nhà không. Cô không có ở đó. Gã lại chạy về phía khách sạn Richmond, lo ngại Ruzena sẽ gặp được Klima lúc gã không có ở đó. Gã chạy vào lối đi công viên, mắt dính chặt vào lối ra khách sạn. Gã không còn hiểu vào những việc đang xảy đến nữa. Nhiều giả thuyết vụt đến trong đầu gã, nhưng chúng đều không đứng vững được. Điều chắc chắn là gã đang ở đây rình mò, và gã biết gã sẽ rình mò cho đến khi nhìn thấy họ. Tại sao? Để làm gì? Đi về nhà ngủ không phải là tốt hơn ư? Gã tự nhắc đi nhắc lại là mình cuối cùng phải khám phá toàn bộ sự thật. Nhưng gã có thật sự muốn biết sự thật không? Gã có thật sự muốn bảo đảm là Ruzena ngủ với Klima không? Hay đúng hơn là gã muốn chỡ Đợi một bằng chứng về sự vô tội của Ruzena? Tuy nhiên, đang đầy nghi ngờ như thế, liệu gã có thể tin vào bằng chứng đó không? Gã không biết tại sao mình lại chờ đợi. Gã chỉ biết là mình sẽ đợi thật lâu, cả đêm nếu cần và thậm chí nhiều đêm. Bởi vì thời gian bị kích thích bởi nỗi ghen tuông trôi qua với một dáng điệu khó tin. Sự ghen tuông choán đầy đầu óc còn hoàn toàn hơn là một công việc trí óc say mê. Đầu óc không còn một giây giải trí. Người đang ghen tuông không còn biết đến buồn chán. Frantisek đi một đoạn ngắn trong lối đi, khoảng một trăm mét. Từ đó có thể nhìn thấy lối vào khách sạn Richmond. Gã sẽ đi đi lại lại như thế cả đêm, cho đến khi tất cả những người khác say ngủ, gã sẽ đi đi lại lại như thế cho đến tận hôm sau. Nhưng tại sao gã không ngồi xuống? Đối diện với khách sạn Richmond có những chiếc ghế băng cơ mà? Gã không thể ngồi xuống. Lòng ghen tuông giống như cơn đau răng dữ dội. Người ta không thể làm gì khi đang ghen, thậm chí không thể ngồi xuống. Người ta chỉ có thể đi đi lại lại. Từ điểm này sang điểm khác./ 27. Họ đi theo đúng con đường của Bertlef và Ruzena, của Jakub và Olga, cầu thang dẫn lên tầng một trải thảm nhung màu đó cho đến cuối hành lang, kết thúc ở cửa căn hộ của Bertlef. Bên phải là cửa căn phòng của Jakub, bên trái là căn phòng mà Skreta đã cho Klima mượn. Khi mở cửa phòng và bật đèn lên, anh nhận ra cái nhìn dò xét ngắn ngủi của Kamila khắp phòng. Anh biết cô đang tìm kiếm dấu vết của một người đàn bà. Anh biết cái nhìn này. Anh biết tất cả những gì thuộc về cô. Anh biết là sự thân ái của cô không chân thực. Anh biết là cô đến để dò xét anh, anh biết cô chỉ làm ra vẻ đến để làm anh vui. Và anh biết là cô cảm thấy rõ ràng sự phiền phức cô gây ra cho anh và cô chắc chắn đang phá hoại một cuộc phiêu lưu tình ái của anh. Anh yêu, em đến thế này thật sự không làm phiền anh chứ? – cô hỏi. Và anh: Sao lại làm phiền anh được chứ! Em sợ ở đây anh buồn. Đúng đấy. Không có em anh buồn lắm. Anh rất vui khi thấy em vỗ tay ở dưới sân khấu. Anh có vẻ mệt. Trừ khi anh cảm thấy phật ý? Không, không, anh không phật ý. Chỉ có mệt thôi. Trông anh có vẻ buồn bã, bởi vì ở đây bọn anh chỉ có toàn đàn ông với nhau, cái đó dễ làm mất tinh thần lắm. Nhưng bây giờ anh có một người đàn bà đẹp rồi đây. Em có phải là một người đàn bà đẹp không? Có chứ. Em là một người đàn bà đẹp – Klima nói Và đó là những lời chân thật đầu tiên mà anh nói trong ngày hôm đó. Kamila có một vẻ đẹp thánh thần và Klima cảm thấy một nỗi đau đớn mênh mông với suy nghĩ vẻ đẹp đó đang phải trải qua một nguy hiểm chết người. Nhưng vẻ đẹp đó đang mỉm cười với anh và bắt đầu cởi quần áo trước mặt anh. Anh nhìn cơ thể cô đang trút dần quần áo, và như thế dường như đang nói lời vĩnh biệt với anh. Hai bầu vú, hai bầu vú đẹp của cô, thuần khiết và nguyên vẹn, dáng nhỏ, cái bụng nơi chiếc quân lót vừa tụt xuống. Anh quan sát cô với vẻ hoài tiếc như với một kỷ niệm. Như qua một lần kính. Như thể người ta nhìn từ xa. Sự trần truồng của cô xa xôi đến nỗi anh không cảm thấy chút kích thích nào. Và tuy thế, anh vẫn ngắm nhìn cô với cái nhìn hau háu. Anh uống sự trần truồng này như phạm nhân uống ly nước cuối cùng trước khi bị xử tử. Anh uống sự trần truồng này như người ta uống một quá khứ đã mất và một cuộc đời đã mất. Kamila lại gần anh: Sao thế? Anh không cởi quần áo à? Anh không thể làm khác ngoài việc cởi quần áo và anh cảm thấy buồn kinh khủng. Đừng có tin là anh có quyền mệt mỏi vào lúc nạy khi em đã đến đây đấy nhé. Em đang muốn anh. Anh biết là điều đó không thật. Anh biết là Kamila không có chút ham muốn làm tình nào và cô cư xử theo lối khiêu khích đó chỉ với lý do cô nhìn thấy nỗi buồn của anh và vì cô coi đó là tình yêu với một người khác. Anh biết (Chúa ơi, sao mà anh biết rõ cô đến thế!) là cô muốn, qua cử chỉ khiêu khích tình ái đó, bắt anh phải qua thử thách, để biết tâm trí của anh bị một người đàn bà khác xâm chiếm đến mức độ nào, anh biết cô muốn tự đau khổ với nỗi buồn của anh. Anh thật sự mệt lắm – anh nói. Cô ốm lấy anh, dẫn anh đến giường. Em sẽ thấy em làm anh quên mệt mỏi thế nào nhé! – và cô bắt đầu nghịch ngợm cơ thể trần trụi của anh. Anh như đang nằm trên bàn mổ. Anh biết rằng tất cả những toan tính của vợ mình sẽ vô ích. Cơ thể anh co lại thu vào trong và không có một chút khả năng nào dãn ra. Kamila dùng môi lướt đi khắp cơ thể anh và anh biết cô muốn tự làm mình đau đớn và làm anh đau đớn và anh ghét cô. Anh ghét cô bằng tất cả nồng độ của tình yêu của cô, chính cô và chỉ cô, với sự ghen tuông, những nghi ngờ, sự cảnh giác của mình, cô và chỉ cô với chuyến đến thăm ngày hôm nay đã làm hỏng đi tất cả, chính bởi vì cô mà cuộc hôn nhân của họ đã bị tàn phá bởi khối thuốc nổ đặt trong bụng một người khác, một khối thuốc nổ sẽ bùng nổ trong bảy tháng nữa và sè quét sạch tất cả. Chính là cô và chỉ một mình cô, vì cái trò run lên như một kẻ đần độn đó vì te của họ, đã phá huỷ tất cả. Cô đặt miệng cô lên bụng anh và anh cảm thấy dương vật mình co lại dưới những vuốt ve của cô, trở vào bên trong, chạy trốn trước cô, ngày càng nhỏ đi, ngày càng lo lắng. Và anh biết là Kamila đo được ở sự chối từ của cơ thể anh nồng độ tình yêu anh dành cho một người đàn bà khác. Anh biết rằng cô tự làm mình đau đơn' khủng khiếp và rằng càng đau đớn, cô sẽ càng làm anh đau đớn và sẽ càng bướng bỉnh dùng đôi môi âm ướt đặt lên cơ thể rũ rượi của mình. 28. Chưa bao giờ anh cảm thấy ít muốn ngủ với cô gái này đến thế. Anh muốn mang lại cho cô niềm vui và bao phủ lên cô với toàn bộ lòng tốt của mình, nhưng lòng tốt đó không có gì chung với ham muốn xác thịt, còn hơn thế, lòng tốt đó loại trừ hoàn toàn nó, bởi nó muốn được tinh khiết, không vướng bụi, tách rời khỏi mọi ham muốn. Nhưng bây giờ anh có thể làm gì đây? Liệu anh có phải, để không làm hoen ố lòng tốt của mình, đẩy Olga ra không? Vấn đề không phải là ở chỗ đó. Sự chối từ của anh có thể sẽ làm Olga bị tổn thương và sẽ làm cô nhớ rất lâu. Anh hiểu là bình rượu lễ của lòng tốt, anh phải uống nó cho đến cặn. Và đột nhiên trước mắt anh cô đã trần truồng và anh tự nhủ khuôn mặt cô cao quý và hiền dịu. Nhưng đó chỉ là một lời an ủi tồi khi anh nhìn thấy khuôn mặt gắn liền với cái cơ thể giống với một cành hoa dài và mảnh ở đầu nó có một bôn ghoa mọc tóc to lạ thường. Nhưng đẹp hay không, Jakub cũng biết là không có cách nào thoát ra được nữa. Mặt khác, anh cảm thấy cơ thể mình (cơ thể nô lệ) lại một lần nữa sẵn sàng nâng chiếc thương làm hài lòng người khác lên. Tuy thế, sự phấn khích của anh dường như được tạo ra ở một người khác, xa xôi, bên ngoài linh hồn anh, như thể anh bị kích thích mà không hề tham dự và anh bí mật không thèm đến sự kích thích đó. Tâm hồn anh xa xôi với cơ thể anh, bị ám ảnh bởi ý nghĩ về thuốc trong túi xách cô gái không quen. Cô lại càng tiếc nuối quan sát cái cơ thể, mù quáng và tàn nhẫn, chạy theo những quan tâm phù phiếm của mình. Một kỷ niệm mơ hồ thoáng qua óc anh, khi đó anh mười tuổi thì biết trẻ con ra đời như thế nào, và từ đó, ý nghĩ này ngày càng ám ảnh anh nhiều hơn, nhất là khi anh phát hiện ra nhiều chi tiết hơn theo năm tháng cái chất cụ thể của các cơ quan cơ thể phụ nữ. Kể từ đó, anh thường xuyên tưởng tượng ra sự sinh ra của chính mình, anh tưởng tượng cơ thể tí hon của mình tuột ra từ một đường hầm bé tí ẩm ướt, anh tưởng tượng mũi và miệng nó đầy chất nhầy, trơn nhẫy và có đánh dấu. Phải, chất nhầy phụ nữ đã đánh dấu nó để thực hiện trên Jakub, trong suốt cuộc đời anh, cái quyền lực thần bí, vì đã có quyền gọi anh vào mọi lúc và ra lệnh cho an hthoe những cơ chế đặc biệt của cơ thể anh. Tất cả những cái đó với anh thật kinh tởm, anh phản kháng chống lại sự lệ thuộc đó, ít nhất bằng cách từ chối không trao cho đàn bà tâm hồn mình, bằng cách giữ tự do và sự cô đơn của mình, bằng cách giảm thiểu quyền lực chât nhầy vào những giờ hữu hạn của đời anh. Phải, anh rất yêu quý Olga, chắc hẳn là bởi vì, với anh, cô hoàn toàn ở bên ngoài những giới hạn của giới tính và anh có thể chắc chắn là anh sẽ không bao giờ nhắc nhở anh, bằng cơ thể cô, về cái cách thức sinh ra đời đáng xấu hổ đó. Anh gạt bỏ thật ạnh những ý nghĩ đó, bởi vì tình thế trên chiếc đi văng đã tiến triển rất nhanh và bởi vì anh sẽ phải, trong giây lát, đi vào trong cơ thể cô, và anh không muốn làm việc đó với một ý nghĩ về sự kinh tởm. Anh tự nhủ người phụ nữ đó, người đang mở rộng trước anh, là người duy nhất trên đời anh dành co một sự quý mến thuần khiết và không vướng bụi, và giờ đây anh sẽ yêu cô chỉ để cô hạnh phúc, để cô biết đến niềm vui, để cô chắc chắn vào bản thân mình và được vui vẻ. Anh tự ngạc nhiên với chính mình, anh chuyển động trên cô, như thể anh đang dập dỡn trên những đợt sóng của lòng tốt. Anh cảm thấy hạnh phúc, anh thấy tốt. Tâm hồn anh khiêm tốn hoà nhập với cử chỉ cơ thể anh, như thể hành động làm tình chỉ là cách diễn đạt bằng cơ thể của một sự dịu dàng nhân từ, của một tình cảm tinh khiết về cái sắp đến. Không có trở ngại nào, không có nốt nào lạc lõng. Họ ôm nhau thật chặt và hơi thở của họ hoà vào nhau. Đó là những phút đẹp và dài, rồi Olga thì thầm vào tai anh một từ rất bậy. Cô thì thầm một lần, rồi một lần nữa và một lần nữa, bản thân cô cũng bị từ đó kích thích. Những đợt sóng của lòng tốt đột nhiên bị đẩy lùi, và Jakub đang cùng với cô gái ở giữa sa mạc. Không, bình thường thì trong tình yêu, không có gì chống lại những lời tục tĩu. Chúng khơi dậy trong anh sự thèm khát thú tính. Chúng khiến những người đàn bà trở nên xa lạ một cách dễ chịu khỏi tâm hồn họ, đáng thèm muốn một cách dễ chịu với cơ thể họ. Nhưng từ tục tĩu từ miệng của Olga đã phá tan một cách tàn bạo toàn bộ ảo tưởng êm đềm. Nó đánh thức anh khỏi một giấc mơ. Đám mây lòng tốt tan đi và đột nhiên anh thấy Olga trong tay anh, đúng như hình ảnh anh đã thấy một lúc trước với một bông hoa to tướng là cái đầu, dưới dó run rẩy một cành hoa mỏng manh của cơ thể. Con người gây cảm động có những cung cách khiêu khích của gái điếm đó, không ngừng tỏ ra cảm động, điều đó khiến cho những từ tục tĩu có dáng vẻ gì đó hài hước và buồn bã. Nhưng Jakub biết là anh không thể được để điều gì xuất hiện, rằng anh phải tự chế ngự mình, rằng anh phải uống và uống nữa cái chai rượu lễ lòng tốt rất đắng đó, bởi vì cái ôm siết đầy phi lý này là hành động tốt đẹp duy nhất của anh, sự cứu rỗi duy nhất của anh (không lúc nào anh ngừng nhớ đến thuốc độc trong túi cô gái), sự giải thoát duy nhất của anh. 29. Giống như một viên ngọc lớn trong vỏ một động vật thân mềm, căn hộ sang trọng của Bertlef cận kề với hai căn phòng kém sang trọng hơn của Jakub và Klima. Trong hai căn phòng bên cạnh, sự im lặng và trầm lắng ngự trị từ lâu thì Ruzena, trong vòng tay của Bertlef,thở ra những tiếng rên rỉ khoái lạc cuối cùng. Rồi cô nằm dài thoải mái bên cạnh ông, và vuốt ve khuôn mặt của ông. Sau một lúc, cô oà khóc. Cô khóc rất lâu và vùi đầu vào ngực ông. Bertlef vuốt ve cô như thể cô là một cô bé và thực sự cô cảm thấy mình bé tẹo. Bé nhỏ hơn boa giờ hết (chưa bao giờ cô giấu mặt như thế vào ngực một ai đó), nhưng cũng lớn lao hơn bao giờ hết (chưa bao giờ cô cảm thấy nhiều khoái lạc như hôm nay). Và những giọt nước mắt đưa cô đến, với những cử chỉ giật giật, những cảm giác sung sướng cho đến giờ cô chưa bao giờ biết đến. Lúc này Klima và Frantisek đang ở đâu? Họ đang ở đâu có trong màn sương mù xa vời, những dáng hình đang đi xa đến chân trời, nhẹ bỗng giống như một sợi lông hồng. và khoái cảm bướng bỉnh của Ruzena chiếm lĩnh người này và khiến cô thoát khỏi người kia đang ở đâu? Nó trỏ thành gì từ những cơn giận dữ quặn người của cô, từ sự im lặng đau đớn của cô, nơi cô bị nhốt vào từ sáng nay? Cô đang nằm đó, cô oà khóc và ông vuốt ve khuôn mặt cô. Ông bảo cô ngủ đi, rằng ông có một phòng ngủ ngay bên cạnh. Và Ruzena mở mắt nhìn ông. Bertlef đang trần truồng, ông đi vào phòng tắm (người ta nghe tiếng nước chảy) rồi quay trở lại, mở tủ ra lấy một cái chăn và dịu dàng đắp lên người Ruzena. Ruzena nhìn thấy những mạch máu phập phồng trên bắp chân ông. Khi ông cúi xuống cô, cô nhận ra những lọn tóc xoăn của ông đã lốm đốm bạc và muối tiêu và chúng để lộ rõ làn da. Phải, Bertlef đã sáu mươi tuổi, có thể là sáu mươi lăm, nhưng với Ruzena, điều đó không có nghĩa gì. ngược lại, tuổi tác của ông khiến cô an tâm, rọi chiếu một ánh sáng diệu kỳ lên sự trẻ trung của chính cô, vẫn còn xám xịt và ít biểu hiện, và cô cảm thấy tràn ngập cuộc sống và cuối cùng tất cả ở đầu con đường. Và đây là cái cô phát hiện ra, với sự có mặt của ông, rằng cô vẫn còn trẻ lâu và cô không cẫn phải tự ép mình. Bertlef vừa ngồi xuống cạnh cô, ông vuốt ve cô và cô có cảm giác tìm được chỗ trú ngụ, hơn là trong sự tiếp xúc mang tính củng cố của những ngón tay ông, trong sự ôm xiết đầy đảm bảo của tuổi tác ông. Rồi cô mất ý thức, trong đầu cô diễn ra những ảo tưởng hỗn độn của sự sáp lại gần của giấc ngủ. Cô choàng tỉnh và toàn bộ căn phòng với cô dường như tràn ngập một thứ ánh sáng màu xanh. Cái chớp loé đặc biệt cô chưa từng bao giờ thấy đó là cái gì? có phải mặt trăng đã xuống đến đây, được bao bọc bởi một tấm khăn choàng màu xanh? Chí ít thì Ruzena cũng không mơ trong khi đang mở mắt đấy chứ? Bertllef mỉm cười với cô, vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô. Và giờ đây, cô nhắm mắt lại một cách thực sự. Giấc mơ mang cô đi.