Duyên thẩn thờ bước ra khỏi văn phòng giáo sư. Sân trường lác đác vài cậu học trò đứng nói chuyện trước khi chia tay về nghỉ ba tháng hè. Lật bật mà Quát đã đi hơn nửa năm. Đi biệt vô âm tín. Không một lá thư. Không một chữ. Không một lời nhắn. Chắc Quát đã quên mình. Duyên nhũ thầm. Chàng thì đi cõi xa mưa gió.Thiếp thì về buồng cũ gối chăn.Những người chinh chiến bấy lâu.Nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi.Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi.Chinh phu tử sĩ mấy người... Nào ai mạc mặt nào ai gọi hồn.Dấu binh lửa nước non như cũ. Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương. Phận trai già ruổi chiến trường. Chàng Siêu mái tóc điểm sương mới về.Tin thường lại người không thấy lại... Thư thường tới người không thấy tới... Người chinh phụ trong thơ của ông Đặng Trần Côn còn có may mắn hơn nàng. Quát đi không lời từ biệt. Quát đi không bịn rịn. Đi là đi luôn. Đi biền biệt. Quát ở đâu. Đang làm gì. Có nhớ mình không. Duyên ứa nước mắt. Khẽ liếm môi nàng nhớ lại nụ hôn đêm hôm đó. Nụ hôn không trọn nhưng âm hưởng còn mãi trong hồn. Đường lưa thưa người. Leo lên chiếc xích lô, nàng thu hình ngồi im nhìn xuống hai bàn chân của mình. Mỗi ngày hai lần, leo lên ngồi trong lòng chiếc xích lô nàng lại nhớ tới lần đi xích lô chung với Quát. Hơi hám thân quen còn nồng. Cảm giác xuyến xao vì sự cọ sát của hai làn da còn đầy trong tâm hồn. Ánh mắt nàng thờ thẩn. Ánh mắt Quát đờ đẫn. Hơi thở nặng nhọc. Nàng nhớ tới Quát. Người lính chiến đã bỏ nàng nhưng hình bóng vẫn còn đó, như chiếc áo rằn đầy hơi hám ấp ủ nỗi cô đơn. Quát đi không lưu lại kỹ vật nào ngoài chiếc áo lính. Chỉ có vậy thôi. Nó không đủ để cho nàng bấu víu vào mà đợi chờ. Hôm tết má của nàng có nói sơ sơ về chuyện mai mối. Có một ông giáo sư nào đó con một người bạn của ba, muốn hỏi nàng làm vợ. Nàng nhủ thầm trong trí '' Người gì đâu mà tệ. Chuyện lấy vợ mà cũng nhờ người ta đi hỏi dùm... Như thế mà cũng đòi lấy vợ...''. Má nàng hỏi dò nàng có bằng lòng không để bà trả lời. Nàng nói má tính sao cũng được. Lấy chồng cũng được. Không yêu thương cũng không sao. Người ta không thương mình cũng được. Mình không thương người ta cũng được luôn. Cứ lấy chồng, sống với nhau và sinh con đẻ cái. Thế thôi. Giản dị lắm. Thương yêu làm chi cho khổ. Bởi vì yêu người mà không lấy, không sống được với người mình yêu mới khổ. Còn không yêu không thương sống với nhau, rồi có bỏ nhau cũng không khổ. Còn hai tuần nữa là tới đám hỏi và một tháng sau đám hỏi sẽ là đám cưới. Ba má nàng chọn ngày và nàng để ông bà tổ chức đám cưới của đứa con gái út cho nở mày nở mặt với chòm xóm và bà con hai họ. Riêng nàng thời dửng dưng. Hôm qua ông chồng chưa cưới tới gặp nàng nói chuyện gọi là để tìm hiểu nhau. Nhìn cái bản mặt của anh ta nàng cảm thấy như nhìn cục đá. Nhìn nụ cười của anh ta nàng buồn muốn khóc. '' Đúng là người chồng chân chỉ hạt bột. Đúng là con cầu tự. Đúng là con đẻ bọc điều...'' Ngồi nghe anh ta bàn chuyện đám cưới, khoe mua cho nàng chiếc nhẫn kim cương lớn hơn con mắt hí của anh ta nàng cười hắc hắc. Nàng cắc cớ hỏi anh ta có biết uống bia không. Cái lắc đầu thay cho câu trả lời. Hút thuốc cũng không. Có hôn ai chưa. Cũng không luôn. Nàng nghĩ mình lấy một người đần. Nghĩ sau này mình phải sống, phải ăn, phải ngủ, phải ôm, phải hôn, phải vờ âu yếm một người như thế nàng đâm ra giận Quát, ghét Quát vô cùng. Tại sao Quát nhút nhát. Tại sao Quát không nói yêu nàng. Tại sao Quát không ngỏ lời cầu hôn. Tại sao Quát không nhờ mai mối. Cả nàng nữa. Nàng cũng ghét, cũng giận mình luôn. Tại sao nàng không ra lệnh cho Quát lấy nàng. Ngay cả làm như thế nàng trở thành một người nham nhở và lố bịch nhưng ít ra nàng cũng được sống cạnh một người mà mình thương yêu và người đó yêu thương mình. Sau đêm hôm đó nàng biết Quát yêu mình. Nàng cũng biết nàng yêu Quát. Nhưng khi biết nhau rồi thời quá muộn, quá trễ. Quát không còn thuộc về nàng nữa. Anh đã có một chọn lựa thích hợp cho đời anh. Đau đớn thay Quát đã không chọn nàng... Tuy nhiên có một điều mà mãi bây giờ nàng mới nghĩ ra là nếu Quát yêu nàng, muốn lấy nàng làm vợ nàng có ưng thuận không. Duyên tự hỏi và loay quay tìm câu trả lời. Liệu nàng có dám vượt qua giới hạn thầy trò, dám đạp trên dư luận để đi lấy một người học trò trẻ hơn sáu tuổi. Mình có dám làm không? Duyên hỏi và nàng thở dài. Dương như nàng đã có câu trả lời. Nàng không dám làm. Nàng sợ dư luận. Có lẽ Quát hiểu điều đó nên anh không mở miệng nói yêu nàng và hỏi nàng làm vợ.Chiếc xích lô dừng lại trước cổng. Duyên bước xuống vừa lúc một người lính mặc đồ rằn lái chiếc xe Honda chạy chầm chậm tới. Anh ta ngừng lại khi thấy nàng.- Cô ơi... Đây có phải là nhà cô Duyên không cô?Duyên nhìn trân trân người lính. Thấy anh ta mặc đồ rằn mang huy hiệu con cọp nàng biết anh ta là lính biệt động.- Anh là lính biệt động hả?- Dạ... Tôi tìm cô Duyên... Nguyễn Thị Quỳnh Duyên?Duyên cười với người lính biệt động.- Tôi là Quỳnh Duyên. Anh kiếm tôi có chuyện chi?Người lính rút trong túi áo ra một phong thư gấp lại làm đôi rồi cười hỏi Duyên.- Cô có quen với chuẩn úy Quát hôn cô?Phải cố gắng kềm hãm Duyên mới không giật lấy phong thư trên tay của người lính.- Tôi có quen... Phải chuẩn úy Nguyễn Đình Quát không anh?- Dạ đúng... Ông ta là trung đội trưởng của tôi. Tôi đi phép về Sài Gòn nên chuẩn úy nhờ tôi mang thư tới cho cô...Người lính đưa lá thư ra xong vội vàng leo lên xe. Cầm lá thư Duyên cảm thấy tay run run và tim đập thình thịch vì sung sướng và hồi hộp. Chờ người lính đi khuất xong nàng tất tả bước vào nhà. Nàng đi như chạy. Dường như nỗi vui mừng thúc hối nàng phải bước thật nhanh. Vào nhà không thấy ba má nàng đi thẳng vào phòng của mình. Khép cửa lại, để nguyên quần áo nàng buông mình xuống giường. Phong thư của Quát được xé ra một cách hối hả.- Cô ơi...Duyên nhắm mắt lại. Hai tiếng '' cô ơi '' làm cho nàng mường tượng như Quát đang ở bên cạnh mình, đang thủ thỉ bên tai mình, đang phà vào tâm hồn đơn côi của mình thứ hơi ấm hạnh phúc rất cần thiết.- Quát gọi hoài tên của cô... cô ơi... Quát gọi tên cô khi co mình trong hố cá nhân nghe tiếng mọt chê hú qua đầu. Quát kêu tên cô khi ngồi bó gối trong đêm âm u. Nhìn ánh trăng thượng tuần Quát nhớ đêm nào ngồi bên cô trong sân nhà, nhìn cô, ngửi mùi hương diễm tuyệt của cô để rồi nó đọng hoài trong trí nhớ. Quát nhớ bàn tay mềm ấm của cô... cô ơi...Duyên thấy những dòng chữ viết nguệch ngoạc nhòa đi vì nước mắt bắt đầu ứa ra. Nàng mường tượng khuôn mặt đen sạm, mái tóc khô cháy, ánh mắt buồn u ẩn của Quát. Nàng thèm nụ hôn nửa chừng của Quát. Mỗi lần nghĩ đến nàng cứ mắng mình ngu tại sao không chịu hôn hoặc bảo Quát hôn mình lần nữa.- Cô ơi...Duyên có cảm tưởng hai tiếng '' cô ơi '' của Quát như một lời van xin, một tiếng kêu tuyệt vọng của một kẻ si tình biết mình sắp chết nên chỉ mong được gặp lại người mà mình thương yêu lần cuối cùng.- Sau một trận đánh có nhiều người chết của cả hai bên Quát cùng lính được nghỉ dưỡng quân ở Tân Uyên. Quận lỵ buồn. Quát còn buồn hơn. Suốt ngày ăn với ngủ hay đi câu cá. Nhớ cô nhiều cô ơi... Đêm nằm ngủ nhìn sao, ngóng về hướng Sài Gòn rồi hỏi giờ nay cô đang làm gì? Cô có nhớ tới Quát không? Chắc là cô không nhớ Quát như Quát nhớ cô đâu...Duyên lẩm bẩm. '' Sao Quát biết cô không nhớ... Nhớ muốn bịnh đây nè... Về đây mà coi...''- Xa cô rồi và không biết ngày nào mới gặp lại cô Quát buồn lắm. Nhiều khi suy nghĩ Quát muốn nói. Hay đúng hơn xin cô một điều là cô đừng có lấy chồng. Van xin cô một điều là cô ráng chờ. Cô chờ Quát nghe cô. Năm năm nữa Quát lên lon, lên lương, có tiền Quát sẽ về cưới cô. Quát thầm mong đừng có ai đi hỏi cô làm vợ, để cô ở vậy chờ Quát...Đọc tới đó Duyên bật cười lẩm bẩm: '' Bộ tính cho tôi ở giá hay sao mà mong như vậy. Ác lắm nghe...''- Nhưng Quát cũng biết là cô đẹp, cô hiền hậu, dễ thương do đó có khối người mê cô, thương cô và sẵn sàng cưới cô làm vợ. Cô là giáo sư nên phải lấy chồng giàu sang và danh giá. Cô không thể lấy một người lính chiến nghèo như Quát dù Quát thương yêu cô... Đọc tới đây Duyên cảm thấy thương Quát vô cùng. Bây giờ nàng mới hiểu. Bây giờ nàng mới biết Quát yêu nàng nhiều hơn nàng nghĩ. Bây giờ nàng mới nhìn nhận là mình thương Quát. Không phải là tình thương giữa thầy với trò mà chính là tình thương yêu giữa hai người nam và nữ. Nhìn lên đầu lá thư nàng thấy đề ngày 30 tháng 3. Hôm nay là 1 tháng 4. Trong thư Quát cho biết đang ở tại Tân Uyên. Lục tìm bản đồ nàng mới biết Tân Quyên là một quận thuộc tỉnh Biên Hòa và cách Biên Hòa chừng 20 cây số. Như vậy Tân Uyên cách Sài Gòn khoảng 50 cây số. Muốn đi thăm Quát nàng phải đón xe đò đi Biên Hòa rồi từ đó lại đón xe đi Tân Uyên. Tuy nói ở Tân Uyên song Quát lại không nói rõ làng xã nào. Đọc lại lá thư lần nữa và đọc thật kỹ nàng mới thấy Quát nói là đơn vị của anh đóng tại địa điểm gần một hồ nước lớn tên Hồ Đá Bàn. Duyên quyết định đi thăm Quát vào ngày mốt, tức trước đám cưới của nàng năm tuần lễ. Nàng muốn gặp Quát, muốn biết anh đang làm gì. Có thể ngoài lòng thương yêu và nhớ nhung, nàng muốn gặp Quát để nói lời từ biệt trước khi đi lấy chồng. Nàng muốn đoạn tuyệt với quá khứ. Nàng muốn được an tâm để bước sang đời sống mới. Duyên nói dối với ba má là nàng sẽ đi thăm một người bạn học ở Biên Hòa và sẽ ở chơi với gia đình của bạn hai ngày. Mới hơn 6 giờ sáng mà nàng đã có mặt nơi bến xe từ Sài Gòn đi Biên Hòa. Ngồi trong lòng xe chật hẹp, bên cạnh hai người xa lạ nàng cảm thấy đơn côi và lạc lõng. Điều đó làm cho nàng nhớ Quát nhiều hơn. 7 giờ xe tới Biên Hòa. Hỏi han một hồi nàng lại lên chiếc xe đò cũ kỹ, dơ dáy đi Tân Uyên. Thấy nàng ăn mặc sang trọng, một bà già bắt chuyện hỏi nàng đi đâu. Nàng cho biết đi thăm chồng là lính biệt động đóng ở Tân Uyên. Sau gần hai giờ ngừng rồi chạy cuối cùng chiếc xe đò cũng tới nơi. Quận lỵ đìu hiu và thưa vắng người. Duyên đứng lớ ngớ kiếm người hỏi thăm đường đi Hồ Đá Bàn. Thấy một người lính mặc quần áo rằn trên vai mang phù hiệu con cọp Duyên mừng rỡ vì biết đó là lính biệt động quân.- Anh ơi... Anh cho tôi hỏi thăm...Quan sát Duyên giây lát người lính biệt động mới nhỏ nhẹ trả lời.- Chị muốn hỏi cái gì?- Anh là lính biệt động đóng ở Tân Uyên chắc anh biết chuẩn úy Quát?Chăm chú quan sát Duyên giây lát rồi người lính mới chịu trả lời.- Chuẩn úy Quát là trung đội trưởng của tui. Chị là gì của ông ta?- Tôi là vợ của ông ta...Nghe cô gái trẻ đẹp xưng là vợ của trung đội trưởng của mình, tới lúc đó người lính lễ phép cười nói với Duyên.- Cô chờ tui một chút rồi tui sẽ đưa cô đi gặp chuẩn úy của tui... Ổng ở tại Suối Sâu... Tôi đi mua thuốc lá và rượu rồi tôi trở lại...Đi được ba bước người lính còn quay lại dặn dò.- Cô đứng đây chờ tôi nghe. Cô đừng đi đâu nghe...Duyên cười nói với người lính.- Anh cứ đi đi. Tôi sẽ đứng đây chờ anh...Trong lúc chờ người lính trở lại Duyên lơ đểnh quan sát ngôi nhà lòng chợ và hai dãy nhà tồi tàn nằm dọc theo con đường đất đỏ. Lính với dân trộn lẫn. Nàng thấy người lính trở lại trên chiếc xe lam.- Cô lên đi cô... Tui dẫn cô đi gặp chuẩn úy của tui...Duyên khom người chui vào lòng chiếc xe lam dơ bẩn bốc mùi hăng hắc. Bây giờ nàng mới biết là mình đã lầm khi mặc áo dài để đi thăm Quát. Nó làm cho mọi người chú ý tới nàng nhất là nó làm cho nàng đi lại khó khăn. Từ khi biết cô gái trẻ đẹp là vợ của chuẩn úy trung đội trưởng của mình người lính tỏ ra lễ phép và ăn nói mềm mỏng hơn. Anh ta xưng tên Kính và hỏi nàng đủ thứ về Sài Gòn.Đang ngồi lau chùi lại khẩu súng của mình Quát nghe có tiếng lao xao rồi người lính mang máy truyền tin bước vào.- Chuẩn úy... Tui thấy thằng Kính đi với con nhỏ nào đẹp ghê vậy chuẩn úy... Chắc vợ của nó...Hơi gật đầu Quát vẫn ngồi im lau súng.- Chắc vợ nó chứ gì... Tao nghe nói nó có vợ ở Sài Gòn...Lát sau Kính ló đầu vào hầm trú ẩn. Thấy Quát đang ngồi chùi súng nó nói lớn.- Chuẩn úy... chuẩn úy...Quát hỏi trong lúc lắp băng đạn vào súng.- Cái gì?- Có một cô đẹp lắm. Cô ta nói là vợ của chuẩn úy...Quát quay đầu nhìn Kính.- Cô ta nói là vợ của tao. Cô ta tên gì?Hàn gãi gãi đầu cười.- Tôi quên hỏi tên của cô ta. Cô ta nói ở Sài Gòn lên...Cau mày Quát đứng lên. Vươn vai một cái, nhét khẩu súng Colt vào bao anh bước ra khỏi hầm trú ẩn.- Để tao ra coi ai kiếm tao... Chắc con nhỏ nào lộn tên của tao...Bước từng bước chậm chạp, đầu hơi cúi xuống như tránh ánh nắng mặt trời buổi xế chiều chiếu vào mặt mình nên anh không thấy một cô gái đang đi ngược chiều với mình. Khi hai người tới gần cô gái lên tiếng.- Tiểu Đinh Hùng...Giọng nói thanh thanh, êm êm như tiếng giọt mưa thu trong nhạc cùng với ba tiếng '' Tiểu Đinh Hùng '' làm cho Quát run người. Lâu lắm rồi không có ai gọi anh bằng ba tiếng đó. Tiểu Đinh Hùng đã ngủ yên từ lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Kể từ ngày anh rời mái trường Hồ Ngọc Cẩn thân yêu để trở thành người lính chiến. Từ đó lính gọi anh là chuẩn úy Quát hay ông thầy. Ba tiếng Tiểu Đinh Hùng như đánh thức quá khứ đã ngủ vùi.Quát ngước lên nhìn và anh hầu như tê liệt vì kinh ngạc lẫn mừng vui. Trước mặt anh là hình tượng có thật của người trong mơ. Mái tóc huyền buông lơi trên bờ vai gầy. Khuôn mặt thanh tú hơi có dáng nét mỏi mệt và u buồn nhưng cũng vì thế làm tăng thêm nét quyến rũ và bởi ánh mắt nhìn tha thiết yêu thương. Đôi môi son hơi mím lại ẩn ước nụ cười thay cho lời chào hỏi. Cơn gió đồng quê thổi tà áo dài bay bay, làm chiếc quần lụa màu đen dán sát vào đôi chân dài gợi cảm. - Cô... cô ơi...Quát kêu ba tiếng thôi. Bao nhiêu ngày vọng tưởng. Bao nhiêu ngày nhớ thương. Bao nhiêu đêm mất ngủ. Bao nhiêu lần gọi tên người yêu trong đêm tối thâm u. Bao nhiêu giọt nước mắt âm thầm chảy. Nhớ thương làm thâm quầng mắt. Si mê làm úa héo tâm hồn. Tình yêu vô vọng làm người lính trẻ già nhanh hơn gian khổ của chiến trường. Sự hiện diện bất ngờ của Duyên khiến cho anh mừng rơi nước mắt. Hai người lặng nhìn nhau giây lát. Ánh mắt của họ nói lên vô vàn chữ nghĩa, ngôn từ. Cuối cùng Duyên lên tiếng trước.- Quát khỏe không Quát?Quát cười nhìn cô giáo.- Dạ bịnh. Còn cô?- Cô cũng bịnh... Cô bị lây cái bịnh truyền nhiễm tình cảm của Quát rồi Quát ơi...- Cô ơi cô...Chỉ kêu được ngần ấy tiếng Quát bước tới định ôm choàng lấy cô giáo của mình nhưng nghĩ sao anh lại nắm lấy hai tay của nàng dặc dặc mấy cái rồi mới thì thầm.- Cô ơi... Quát nhớ cô lắm cô ơi...Duyên ứa nước mắt. Nghe giọng nói, nhìn khuôn mặt, thấy cử chỉ; nàng có thể đo lường được tình yêu của người lính chiến dành cho mình.- Cô cũng nhớ Quát nữa... Nhớ Quát nhiều lắm Quát ơi... Quát mỉm cười vì cái giọng nhõng nhẽo của Duyên. Liếc một vòng thấy mấy người lính lấp ló nhìn Quát bước tới nắm tay Duyên rồi thì thầm vào tai nàng.- Quát nhớ cô nhiều lắm cô ơi...Duyên cười rạng rỡ. Đây là Tân Uyên chứ không phải Sài Gòn. Nơi vùng đất quê mùa và bình dị này nàng có thể quên hết mọi phiền nhiễu của đời để sống trọn cho mình. Ở đây không ai biết nàng là cô giáo của Quát. Do đó nàng vất bỏ mọi hệ lụy của đời để sống cho mình. Quanh đây là những người lính đã đang và sẽ sống chết với Quát. Họ thương Quát. Họ sẽ che chở, bảo bọc cho Quát và cho nàng. Họ không biết phân biệt thầy trò, tị hiềm giàu nghèo gì hết. Họ muốn sống hơn ai hết. Họ ham sống hơn ai hết cho nên họ sống thực hơn ai hết.- Cô mệt không cô?Quát hỏi nhỏ. Duyên lắc đầu cười nhõng nhẽo.- Hồi nãy mệt mà bây giờ hết rồi...Chăm chú nhìn giây lát nàng đưa tay lên sờ mặt Quát rồi cười buồn.- Quát ốm và đen...Quát cầm tay Duyên.- Cô cũng vậy... Cô ốm cô đẹp não nùng...Mặt của Duyên hồng lên vì thẹn thùng và vui sướng. Lời khen của Quát cho nàng biết là anh vẫn thần tượng nàng, yêu thương và si mê nàng như ngày xưa. Có lẽ còn hơn ngày xưa nữa. Đưa cái túi ny lông lên nàng cười nói lảng.- Quà cho Quát nè...Gật đầu Quát cười hôn nhẹ lên má Duyên thay cho lời cám ơn. Chỉ là nụ hôn trên trán song người hôn và người được hôn đều cảm thấy sự xuyến xao mãnh liệt làm run bàn tay, làm mờ khối óc khiến cho họ chỉ biết lặng nhìn nhau mà thôi. Thật lâu Quát mới nắm tay Duyên dẫn nàng đi vào hầm trú ẩn. Căn hầm đấp bằng bao cát nhỏ hẹp, ẩm ướt và hăng hắc mùi bùn, mùi thuốc lá và mùi mồ hôi người phát ra từ quần áo lâu ngày chưa được giặt tẩy bằng xà bông. - Cô ngồi đây đi cô...Thấy mình mặc áo dài đi lại khó khăn Duyên thì thầm vào tai Quát.- Cô muốn thay quần áo ở đây được không Quát?- Dạ được chứ cô. Để Quát ra ngoài cho cô...Hấp tấp lên tiếng Quát dợm bước ra. Duyên níu tay anh lại.- Quát đứng đây canh cho cô...Quát gật đầu đứng ngay cửa nhìn ra ngoài. Anh cảm thấy hồi hộp và rạo rực khi tưởng tượng ra cảnh Duyên đang cởi quần áo. Bên tai anh vang lên tiếng xột xoạt. Mùi nước hoa, mùi hương thân thể quyện với mùi hăng hắc của chiếc hầm trú ẩn tạo thành một thứ hương kỳ lạ làm cho anh ngất ngây và bàng hoàng còn hơn say rượu.- Xong rồi Quát... Quát mở mắt và quay lại được rồi Quát...Quát xoay người lại. Duyên đọc được trong mắt anh chút đắm đuối, si mê và ngượng ngùng.- Sao cô biết Quát nhắm mắt...?Duyên bật cười. - Cô nhìn sau lưng của Quát. Cô thấy Quát gồng mình và hai tay nắm chặt. Quát tưởng tượng cái gì vậy Quát...Mặt của Quát đỏ lên vì mắc cỡ khi bị cô giáo hỏi một câu khó trả lời. Nhìn nàng xinh xắn và duyên dáng trong áo bà ba trắng và quần lụa đen anh cười lãng sang chuyện khác bằng một câu hỏi.- Cô lên thăm Quát chừng nào cô về?- Ở đây luôn. Quát cho cô làm lính của Quát nghe- Cực lắm cô ơi...- Cô chịu được miễn là có Quát bên cạnh cô...Duyên nói trong lúc lấy trong túi ny lông ra một bịch lạp xưởng, gói cà phê, cây thuốc lá, mấy ổ bánh mì, mấy tờ tạp chí và tiểu thuyết. Cuối cùng là hai chai 33. Đưa chai bia lên nàng cười nói.- Cái này để tối nay hai đứa mình nhậu... Từ khi Quát tập cho cô uống bia cô đâm ra ghiền nhậu với Quát...Quát cười hắc hắc khi nghe cô giáo rủ mình nhậu. Câu '' cô ghiền nhậu với Quát '' đủ nói lên tình thương yêu mà Duyên dành cho anh.- Vậy thời Quát phải kiếm chỗ cho cô ngủ...- Khỏi cần... Chắc cô phải ngủ chung với Quát. Ngủ một mình cô sợ ma... Ở đây có ma hôn Quát?- Có... Ma này nè...Quát lè lưỡi và trợn mắt. Duyên cười thánh thót.- Ma này cô hổng có sợ đâu... Ma dễ thương gần chết mà sợ gì...Vừa nói Duyên vừa bước tới đứng đối diện với người lính chiến mà nàng đã âm thầm nhớ nhung và sầu muộn vì xa vắng. Cũng vì lòng nhớ nhung mà nàng phải một mình lặn lội đường xa tới đây. - Cô nhớ Quát... Quát ơi...Giọng của Duyên sũng nước mắt. Hai người nhìn nhau như cố thu lấy hình ảnh của người mà mình yêu thương vào trong tâm tưởng để không bao giờ quên. Căn hầm trú ẩn im lặng. Chỉ có tiếng thở của hai người. Quát cười vòng tay ôm Duyên vào lòng. Anh ghì chặt lấy thân thể dịu mềm sực nức hương yêu tỏa ra từ nụ cười, mái tóc, ánh mắt và một tâm hồn chỉ mong ước yêu và được yêu. Úp mặt vào vai Quát Duyên hít ngửi mùi khói súng, khói thuốc lá và mồ hôi làm thành thứ hơi hám thân quen. - Cô ơi...- Dạ...Lần đầu tiên Duyên cất giọng lễ phép với học trò. Có lẽ nàng biết đây không phải là lớp học của mình. Nàng biết đây là Tân Uyên của Quát chứ không phải là Sài Gòn của nàng.- Cô không giận nếu Quát chia cho lính quà của cô...- Dạ em không có giận. Chuẩn úy nói gì em cũng nghe...Duyên nói đùa. Quát cười hắc hắc định quay lưng đi. Duyên gọi nhỏ.- Quát...Quát quay lại. Duyên cười cười.- Chuẩn úy chưa làm tròn bổn phận của mình nghe chuẩn úy...Quát nhìn Duyên thắc mắc không hiểu cô giáo muốn nói điều gì.- Lại đây...Duyên nói như ra lệnh và Quát cười bước lại. Duyên cười. Trong căn hầm trú ẩn tranh tối nụ cười của nàng sáng rực lên vẻ dụ hoặc và mê đắm. Ánh mắt nhìn như lả lơi mời mọc. Mùi hương tự người nàng toát ra làm cho Quát như say ngầy ngật.- Quát phải hôn cô rồi mới được phép đi...Quát cười gượng. Dù là lính, dù đã trưởng thành nhưng anh chưa bao giờ yêu ai ngoại trừ cô giáo của mình. Anh chưa hề có một đụng chạm thân xác với nàng ngoại trừ những cái nắm tay và một lần hôn nhau không trọn. Bây giờ phải làm theo lời yêu cầu của nàng anh đâm ra mắc cỡ và bối rối. Tình yêu của anh đối với Duyên có pha trộn một tôn thờ, ngưỡng mộ và gìn giữ thần tượng. Cũng vì vậy mà anh có thái độ rụt rè và ngần ngại không muốn có những đụng chạm thân xác hay cử chỉ quá thân mật và suồng sả. - Cô muốn Quát hôn...Người lính chiến ngập ngừng không nói hết câu. Duyên mím đôi môi của mình và gật đầu. Nàng có lý do để bảo Quát hôn mình. Từ khi chứng kiến đời sống cơ cực của Quát nàng đâm ra thương yêu anh nhiều hơn. Người lính trẻ này phải sống cơ cực, phải hi sinh mạng sống để bảo vệ cho những người như nàng. Những gì nàng làm cho Quát hôm nay chỉ là hành động nhỏ nhoi để bày tỏ lòng biết ơn.- Cô...Quát ngập ngừng. Duyên nói nhỏ vào tai Quát như thì thầm và năn nỉ.- Quát không chịu hôn cô vậy cô hôn Quát Quát chịu không?Quát cười gượng. Dường như anh biết không thể ngăn cản được Duyên làm những gì nàng muốn.- Dạ... chịu...Duyên bước tới nửa bước. Thân hình nàng dựa sát vào người của Quát. Hơi thở ấm nồng mùi hương phà vào mặt. Hai cánh tay mềm mại vòng lấy cổ. Đôi môi he hé mở. Quát rùng mình đứng im. Da mặt anh đỏ lên và hơi thở gấp. Ngay cả Duyên cũng bị kích thích vì hành động của mình. Như không chịu được Quát ghì lấy thân thể của người tình. Nụ hôn chất ngất đắm mê tưởng chừng như dài vô tận.- Cô ơi...Quát kêu lên có lẽ vì xúc động và mừng vui. Riêng Duyên cảm thấy tâm hồn của mình cũng run rẩy và xuyến xao cực độ. Lần đầu tiên nàng mới biết cảm giác rẩy run và xúc động khi hôn và được hôn bởi một người mà mình yêu thương. - Bây giờ mình làm gì hả Quát?Muốn tránh tình trạng khó xử Quát biết mình nên ra khỏi căn hầm vắng người này. Nắm tay Duyên anh cười nói.- Quát dẫn cô đi thăm lính. Cô cần biết lính sống ra sao để về kể lại cho học trò của cô nghe...Níu tay Quát lại Duyên thì thầm.- Hồi nãy cô nói với lính của Quát cô là vợ của Quát...Duyên đỏ mặt vì thẹn thùng lẫn sung sướng khi thố lộ điều đó. Quát cười hắc hắc. Nhìn cô giáo với ánh mắt giễu cợt anh đùa một câu.- Vậy hả cô... Hèn chi lính nói Quát có vợ lên thăm làm cho Quát ngạc nhiên...Cười chúm chiếm Quát nhìn cô giáo của mình.- Cô làm như vậy thời cô mới được danh chính ngôn thuận. Nó cho cô có quyền ngủ chung với Quát mà không ai dị nghị...Duyên cười thánh thót. - Vợ lính, đi thăm lính mà hổng ngủ chung thời đi thăm làm gì...Quát cười hắc hắc khiến cho Duyên đỏ mặt.- Sao lúc này cô lì dễ sợ vậy cô. Có cái gì làm cô lì vậy cô?Duyên giấu tiếng thở dài hắt hiu buồn. Nàng do dự và băn khoăn, không biết có nên nói với Quát là mình sẽ lấy chồng. Hôm nay nàng lên thăm anh lần cuối để rồi hai người sẽ cách xa vĩnh viễn. Bây giờ thấy Quát đang sung sướng, đang vui nàng lại ngần ngại không muốn nói ra vì sợ sẽ phá vỡ niềm vui của anh.- Cô lây cái lì của Quát đó... À... Nếu cô là vợ của Quát thời Quát phải gọi cô là em nghe chưa... Không được gọi là cô và phải xưng anh nghe chưa... Không được dạ thưa cô nghe chưa...- Dạ...Quát cười vì thói quen không bỏ được của mình. Dù thương Duyên anh vẫn chưa bỏ được niềm kính mến đối với nàng. - Lại dạ rồi. Em gọi mà anh dạ thời lính của anh sẽ cười anh sợ vợ... Sếp mà sợ vợ là xếp quần xếp áo đó anh ơi...Quát bật cười vì câu nói đùa của Duyên. Anh quàng tay kéo Duyên sát vào người và trang trọng hôn lên mái tóc của nàng.- Tóc của cô thơm mùi lính rồi cô ơi...Quát lên tiếng sau khi hôn lên tóc. Nhìn ông chuẩn úy biệt động nàng cười thánh thót vì một ý nghĩ vừa nảy ra trong trí của mình.- Cô có một câu đối. Nếu Quát đối được thời Quát mới xứng danh Tiểu Đinh Hùng...Quát thong thả rút gói thuốc ra, lấy một điếu đưa lên miệng ngậm rồi mới quẹt diêm đốt. Hít hơi dài anh nhả khói ra từ từ. Duyên im lặng quan sát. Quát trưởng thành nhanh hơn nàng nghĩ. Bộ quân phục nhầu nát, cũ kỹ, đôi giày trận bê bết bùn, mái tóc ngắn đổi từ màu đen thành màu nâu đen, vết nhăn trên trán, ưu tư nơi ánh mắt nhìn; Quát là một cái gì xa lạ và lớn lao. '' Hồn tử sĩ gió ù ù thổi. Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi. Chinh phu sĩ tử mấy người. Nào ai mạc mặt nào ai gọi hồn. Dấu binh lửa nước non như cũ. Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương. Phận trai già rỗi chiến trường. Chàng Siêu mái tóc điểm sương mới về...'' Những câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm lại thoáng hiện lên trong trí của Duyên khiến cho nàng thở dài ứa nước mắt. Nàng thương Quát và cũng thương cho chính mình. Nếu lấy Quát là chấp nhận đời sống của một người vợ lính. Không có vinh quang gì trong kiếp sống bọt bèo của người lính chiến thời kiếp sống của vợ lính chắc còn thê thảm hơn nhiều. - Cô ơi... Câu đố của cô...Duyên ngước nhìn Quát bằng ánh mắt trìu mến mà cũng có chút tinh nghịch.- Quát mà không đối lại được thời Quát tính sao?Hít hơi thuốc Quát cười.- Thời Quát nhường cái tên Tiểu Đinh Hùng cho cô...Duyên lắc lắc đầu. Cử chỉ của nàng thật dễ thương khiến cho Quát say sưa nhìn đầy si mê và trìu mến- Cô đâu có thèm cái tên đó. Quát mà không đố được thời cô bảo làm gì Quát cũng làm. Chịu hôn?Suy nghĩ giây lát Quát lên tiếng.- Chịu... Cô ra vế đi...Cười thánh thót Duyên nói trong lúc nhìn vào mặt ông chuẩn úy đồng thời cũng là học trò của mình. - '' Cô Duyên có duyên với lính ''Quát ngẩn người khi nghe câu đối sáu chữ của Duyên. Nàng đã ra một vế đối hóc hiểm và nhất là khó tìm ra chữ để đối lại cho chỉnh. Đối bậy thời cũng được nhưng như thế là bị Duyên cười và giảm cái uy danh Tiểu Đinh Hùng. - Chịu thua chưa...Duyên cười thánh thót vì thấy nét ngượng ngùng của học trò. Tiếng Duyên cười càng làm cho Quát bối rối và mặt đỏ lên. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm: '' Cô Duyên có duyên với lính...''. Hai chữ Cô Duyên thời dễ vì có thể dùng Ông Quát hay Cậu Quát hoặc Anh Quát để đối lại. Hai chữ có duyên mới chính là cái rắc rối nhất. Duyên vừa là tên riêng của cô đồng thời cũng là duyên phận hay lương duyên. Tuy nhiên đứng trước chữ duyên lại là chữ có. Hai chữ có duyên đi chung với nhau càng làm cho anh khó tìm ra chữ nào để đối lại cho chỉnh. Càng suy nghĩ Quát càng phục cô giáo của mình. Không gian và thời gian đã tác động vào tâm tư làm cho nàng nghĩ ra một vế đối hóc hiểm.- Cho Quát suy nghĩ bạc đầu luôn...Duyên cười thánh thót khi nhìn vẻ mặt bí xị của Quát. Tiếng cười của nàng tinh nghịch, chế diễu mà giọng nói nhiều âu yếm làm cho người nghe không thể nào giận được. Cười một cách gượng gạo Quát nói đùa một câu khiến cho Duyên sung sướng. Mặt của nàng hồng lên và mắt long lanh hơn.- Quát sẽ tìm ra nhưng bây giờ thì chưa. Bây giờ là lúc Quát phải làm tròn bổn phận '' chồng của cô Duyên ''. Cổ ra đây thăm mà không làm tròn bổn phận thời cổ cho cấm túc dài dài...Hai người vừa đi vừa cười đùa. Duyên rưng rưng nước mắt khi thấy đời sống quá cơ cực, quá thiếu thốn của lính. Nàng thương họ phải ăn mặc rách rưới, phải sống chui rúc trong hầm trú ẩn tối tăm, ẩm thấp hoặc trong những hố cá nhân nhỏ hẹp. Phân phát cho lính quà xong Quát chỉ còn lại một ít để làm tiệc đãi cô giáo trong hai ngày ở lại thăm mình.- Tại sao Quát đi lính hả Quát?Duyên cất tiếng hỏi khi đứng cạnh Quát nhìn vào khu rừng xanh trước mặt. Đó là một thắc mắc mà nàng cần phải biết. Quát quay qua nhìn cô giáo của mình. Giọng nói của anh theo khói thuốc tan loảng trong cơn gió của buổi xế chiều.- Quát tình nguyện đi lính đầu tiên vì lý do cá nhân nhưng sau khi vào lính rồi Quát mới nhận ra là mình đã chọn lựa đúng. Mình chiến đấu cho một điều gì mà mình tin tưởng...- Quát tin tưởng điều gì hả Quát?Duyên vặn và Quát mỉm cười. Nàng cảm thấy nụ cười của người lính đầy trìu mến.- Chắc cô có nghe nói tới vụ Nhân Văn Giai Phẩm?Duyên lặng lẽ gật đầu. Nàng nhìn xuống hai bàn châm lấm bùn đất của mình. - Quát muốn được tự do. Tự do yêu thương. Tự do suy nghĩ và phát biểu cảm tưởng của mình... Tự do hoan hô và đả đảo. Dưới chế độ cộng sản không có những thứ tự do đó... Quay nhìn Duyên anh cười nói tiếp.- Tự do được yêu cô... Đó chính là điều khiến cho Quát cầm súng. Quát đi lính để cho cô được sống trong yên ổn và tự do...Duyên ứa nước mắt. Nàng nhớ tới câu nói của mình ngày xưa khi nàng và Quát đi chơi trong vườn trái cây ở Lái Thiêu. '' Quát có thể cao hơn cô song không thể lớn hơn cô...''. Bây giờ đứng ở đây nàng mới khám phá ra một điều là không những cao hơn mà Quát đã lớn bằng nàng rồi. Quát có thể còn lớn hơn nàng nữa bởi vì nàng đang sống dưới sự che chở và bảo vệ của anh. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình nhỏ bé. Nàng đã hết làm thầy của Quát cũng như anh không còn là học trò của nàng nữa. Khẽ nắm lấy bàn tay chai cứng của Quát nàng thì thầm.- Cô cám ơn Quát... Quát quay qua cười. Nụ cười buồn bã.- Cô không cần cám ơn. Quát nghĩ hi sinh cho người mà mình yêu thương là một hành động tuyệt vời nhất...Duyên đáp ứng câu nói bằng cái xiết tay thật chặt trong lúc nhìn khu rừng trước mặt đổi màu thành vàng nhạt.