Đêm thật yên tịnh dù mới hơn 11 giờ. Thi Phụng khẽ kéo cánh cửa kính bước ra sân sau. Khoảnh sân nhỏ được bao bọc bằng hàng rào bằng cây. Sát bên kia cũng là khoảnh sân tương tự của phòng Thoại Sơn. Lúc chọn phòng nàng cố tình chọn hai phòng khác nhau dù biết Thoại Sơn sẽ phật lòng. Dường như nàng muốn giữ một khoảng cách giữa mình với Thoại Sơn. Thoạt đầu, khi biết sẽ ở riêng phòng Thoại Sơn hơi có vẻ không vui, nhưng sau đó anh lại tự nhiên chấp nhận và đùa bằng một câu hăm dọa: " Thi Phụng coi chừng bị ma nhát…". Gần nửa đêm mà trời vẫn còn nóng nên nàng chỉ mặc phong phanh bộ áo ngủ mỏng manh. Hít hơi dài không khi nàng ngửi được mùi hương thoang thoảng của loại hoa không biết tên. Chắc đây là mùi hương của thứ hoa dại mà cơn gió từ sa mạc mang về. Xa thật xa về hướng tây những ngọn núi đen mờ dựng lên trên nền trời sang sáng trông giống như một bức tường chập chùng cao thấp. Thi Phụng biết nơi đó chính là nơi mà ngày mai nàng và Thoại Sơn sẽ tới. Grand Canyon. Núi cao. Vực thẳm. Sông sâu. Rừng rú hoang vu. Cỏ cây man dại. Khác hẵn Thoại Sơn nàng bị kích thích nhiều hơn về chuyến đi này nhất là sau khi rời Pheonix. Có thể không khí của sa mạc và cảnh tượng của cây xương rồng khiến cho nàng nhớ lại những huyền thoại về miền viễn tây của Hoa Kỳ. - Phụng chưa ngủ hả Phụng? Thi Phụng mỉm cười khi nghe giọng của Thoại Sơn vang lên trong bóng đêm tối mờ mờ.- Dạ chưa... Phụng hơi khó ngủ... Chắc tại lạ chỗ...- Anh cũng khó ngủ nên ra đây hóng mát. Đâu ngờ Phụng cũng vậy. Chắc tụi mình '' đồng bệnh tương lân...'' Thi Phụng cười lặng lẽ trong bóng tối khi nghe Thoại Sơn nói câu đồng bệnh tương lân. Như để chọc anh ta nàng lên tiếng.- Anh Sơn bị bịnh gì vậy? Tới phiên Thoại Sơn mỉm cười trong bóng tối.- Anh cũng không biết. Cái khổ là biết mình bệnh mà không biết mình bị bệnh gì...Thi Phụng cười thánh thót. Nàng hơi quay đầu nhìn sang người láng giềng đang đứng bên kia hàng rào bằng cây.- Vậy thì anh Sơn nên đi bác sĩ. Để lâu bịnh sẽ nặng hơn...Thoại Sơn cau mặt. Anh biết cô bạn gái của mình làm như không hiểu.- Đi bác sĩ Phụng hả? Thoại Sơn cười đùa. Thi Phụng cũng bật cười.- Rất tiếc bác sĩ Phụng không có nhận bệnh nhân mới. Chắc anh Sơn phải đi tìm bác sĩ khác rồi... Cười thành tiếng lớn Thoại Sơn bước tới gần. Hai người cách nhau bức hàng rào cây. Trong bóng đêm mờ mờ, trong không khí tĩnh mịch và gió ngan ngát hơi sương anh ngửi được mùi hương dịu dàng, lẩn quất đâu đây. Có thể là mùi hương của cỏ cây, mùi nước hoa trên tóc của Thi Phụng, hoặc của cả hai thứ quyện vào nhau thành thứ mùi hương từ từ lan thấm dần vào mũi làm ngây ngất tâm hồn. Thoại Sơn thấy mắt nàng đen vời vợi. Tóc dài rơi trên áo màu trắng huyền hoặc dưới ánh sao đêm mờ tỏ. Hai người tự dưng im lặng không ai nói với ai lời nào. Dường như họ đang mãi chìm đắm trong suy tư hay mơ mộng. - Anh Sơn buồn ngủ chưa?- Chưa còn Phụng?- Dạ cũng chưa... Mấy lúc sau này Phụng thức khuya thành ra quen...- Phụng thức khuya để làm gì? - Không ngủ sớm được thành ra phải thức. Có đêm đọc sách tới khuya. Có đêm thức làm dàn bài cho anh... Thi Phụng có cách phát âm tiếng '' anh '' vô cùng đặc biệt và kỳ lạ mà Thoại Sơn chưa bao giờ nghe bất cứ người đàn bà nào đã quen biết nói qua. Nó nũng nịu, dễ thương cũng như thật dịu dàng và âu yếm. Nàng nói như nói với người tình, như hai người đang yêu nhau say đắm. - Vậy hả... Phụng có muốn anh thưởng gì hôn?Thi Phụng cười thánh thót. Quay đầu nhìn Thoại Sơn nàng nói nhỏ.- Dạ muốn... Anh Sơn muốn thưởng Phụng cái gì? Thoại Sơn chồm người qua khỏi hàng rào. Khuôn mặt của hai người thật gần cùng với giọng nói ngập ngừng của anh vang lên như một năn nỉ hoặc van xin.- Một cái hôn... Thoại Sơn hơi mỉm cười. Trong bóng đêm mờ mờ anh thấy Phụng trợn mắt nhìn mình với vẻ ngạc nhiên nhiều hơn giận dữ. Có lẽ nàng không ngờ anh lại thốt lên câu nói bạo này.-... lên tóc… Phụng chịu hôn? Thi Phụng im lặng. Nàng biết khó lòng từ chối lời yêu cầu của Thoại Sơn. Dù mang tiếng partner song anh vẫn là người trả lương cho nàng cho nên nàng cũng không muốn làm phiền lòng anh. Do dự một giây Thi Phụng thầm thở dài rồi nói nhỏ.- Lên tóc thôi nghe...Thoại Sơn nhẹ đặt môi của mình lên mái tóc huyền mà anh đã nhiều đêm tưởng tượng và mơ ước. Thầm hít lấy hương tóc và mùi hương da thịt của Thi Phụng anh cảm thấy lòng mình rung động, hồi hộp và khát khao và anh cứ để nguyên đôi môi của mình lên tóc Thi Phụng.- Anh Sơn...- Dạ...Thi Phụng cười nhỏ khi nghe Thoại Sơn dạ thưa.- Anh hôn mấy cái rồi...- Một...- Xạo...Thoại Sơn cười thành tiếng nhỏ còn Thi Phụng cười một mình trong bóng tối.- Phụng đi ngủ. Chúc anh Sơn ngủ ngon...- Good night Phụng. Cám ơn em...Thi Phụng cười quay lưng đi. Nàng biết Thoại Sơn đang nhìn theo sau lưng của mình. Vì nhìn ở sau lưng cho nên anh không thấy được nụ cười của Thi Phụng. Không biết nụ cười đó có ý nghĩa gì nhưng đó là vẫn là nụ cười. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm màn dọi thẳng vào mặt khiến cho Thi Phụng phải mở mắt. Tuy nhiên vừa mở mắt ra nàng vội nhắm lại rồi xoay người nằm nghiêng như muốn ngủ tiếp. Đêm hôm qua, sau khi nói chuyện với Thoại Sơn xong nàng trằn trọc cho tới gần 2 giờ sáng mới nhắm mắt được. Điều làm cho nàng trằn trọc chính là cái hôn của Thoại Sơn. Cái khởi đầu đã bắt đầu. Thoại Sơn thực sự tỏ bày tình cảm của mình và nàng lại không có hành động nào ngăn cản. Nàng để cho anh hôn dù chỉ hôn lên tóc. Nàng giận dỗi, tức bực với chính mình. Có một điều khiến cho nàng băn khoăn, nếu không muốn nói sợ hãi là tình yêu của Thoại Sơn dành cho mình. Nàng sợ anh yêu nàng và cũng sợ nàng sẽ yêu anh. Điện thoại reo lên. Thi Phụng uể oải cầm lấy. Giọng nói của nàng còn ngái ngủ.- Dạ… - Anh xin lỗi đã đánh thức Phụng nhưng…Giơ tay xem đồng hồ Thi Phụng nói nhỏ.- Dạ Phụng biết 10 giờ rồi. Phụng sửa soạn xong sẽ gặp anh…Tiếng Thoại Sơn cười vui vẻ.- Anh chỉ nhắc chừng Phụng thôi… Phụng cứ thong thả diện cho đẹp…Buông cái điện thoại xuống nệm Thi Phụng nằm ngửa nhìn lên trần nhà giây lát mới chỏi tay ngồi dậy. Mở va ly lấy quần áo xong nàng bước nhanh vào phòng tắm. Nước nóng làm cho nàng tỉnh táo và cảm thấy khỏe khoắn hơn. Đang cài cái nút áo cuối cùng nàng nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Thoại Sơn vang nhỏ.- Anh đây Phụng…Khẽ lắc đầu Thi Phụng bước ra mở cửa. Thoại Sơn mỉm cười.- Để anh đem va ly của Phụng ra xe… Mình ăn sáng xong rồi mới đi Grand Canyon…Thấy Thi Phụng nhìn mình chăm chú Thoại Sơn hỏi nhỏ.- Sao Phụng nhìn anh dữ vậy?Thi Phụng cười nhỏ bước trở lại giường đang bày la liệt những thứ lỉnh kỉnh.- Có chuyện gì vui mà Phụng thấy mặt anh tươi rói? Thoại Sơn vừa cười vừa lắc đầu.- Đâu có chuyện gì?Thấy anh có cử chỉ gượng gạo Thi Phụng cười hắc hắc. Bước tới đứng sát vào người anh nàng chăm chú vào nét mặt ưng ửng đỏ của anh.- Có… Nhất định là có… Có chuyện gì nói Phụng nghe đi...Thoại Sơn quay nhìn ra cửa sổ như để tránh ánh mắt soi mói của cô bạn gái cùng với câu nói bật ra.- Bữa nay anh thấy Phụng đẹp kinh khủng…Thi Phụng biết Thoại Sơn không muốn trả lời câu hỏi của mình. Nhìn sâu vào mắt anh nàng mỉm cười duyên dáng.- Mai mốt anh nói Phụng hổng thèm nghe đâu…Với tay nhấc cái va ly lớn và nặng Thoại Sơn cười cười.- Anh sẽ nói nhưng phải đợi đúng lúc…Dứt lời Thoại Sơn xách va ly bước nhanh ra cửa đang mở rộng. Thi Phụng hơi nheo mắt vì ánh nắng chói chang. Đeo cái kính đen lên, nàng khép cửa lại rồi lẵng lặng theo sau. 1 giờ trưa. Xe ngừng nơi bãi đậu xe. Nhìn cái bảng El Tovar Lodge Thi Phụng hỏi trong lúc mở cửa bước ra khỏi xe.- Anh thích ở đây không anh?Thoại Sơn gật đầu. - Mình check in trước rồi anh sẽ đem valy vào…- Chỗ này đẹp quá… Chắc anh đã ở rồi…Thi Phụng nói nhỏ. Nàng biết Thoại Sơn đi du lịch nhiều nên đoán là anh đã viếng thăm Grand Canyon rồi.- Anh có tới một lần cách đây năm năm…- Với ai?Thi Phụng hỏi gọn trong lúc hai người bước song song trên lối đi bằng xi măng rộng và sạch sẽ.- Một mình…Thoại Sơn cười trả lời hai tiếng. Thi Phụng lắc lắc mái tóc huyền cùng với giọng nói nhuốm chút bông đùa.- Hơi khó tin à nghe. Một người hào hoa phong nhã, nổi tiếng và giàu sang như anh mà đi du lịch một mình…Thoại Sơn liếc nhanh người đi bên cạnh.- Anh đâu có nói anh đi du lịch…- Vậy chứ anh làm gì mà tới đây?- Retreat…Thoại Sơn trả lời bằng tiếng Anh. Băng qua con đường nhựa để vào cổng chánh của El Tovar Lodge anh nói tiếp.- Anh đi tìm một chỗ yên tịnh để suy nghĩ cho một tiểu thuyết…Thi Phụng cười nhẹ.- Cuốn tiểu thuyết tên gì?Thoại Sơn buông gọn.- Khung cửa sổ màu xanh…Thi Phụng gật gù.- Ạ… Phụng có đọc quyển đó… Câu chuyện bắt đầu ở Phoenix và kết thúc ở Grand Canyon…- Đó là lý do khiến anh tới đây…Dứt câu nói Thoại Sơn mở và giữ cánh cửa nhường cho Thi Phụng bước vào trước. - Phụng chờ anh một chút…Khẽ gật đầu Thi Phụng ngồi xuống cái ghế đặt trong phòng đợi rồi đưa mắt nhìn vơ vẩn. Nàng nhìn song thật ra không chú ý tới quang cảnh chung quanh mình. Đầu óc nàng vẫn còn lẩn quẩn vì nụ hôn đêm hôm qua và câu hỏi của mình mà Thoại Sơn không chịu trả lời nại lý do chưa đúng lúc. Dù mới quen biết và làm việc chung với nhau không lâu, song bằng nhận xét và cảm nhận bén nhạy của đàn bà nàng biết Thoại Sơn rất quí mến mình và theo thời gian sự quí mến đó có thêm một tính chất khác đặc biệt hơn. Đó là tình yêu. Điều đó được tỏ lộ bằng thái độ chiều chuộng, cử chỉ săn sóc và lời nói thân mật, đôi khi âu yếm và bóng gió xa xôi. Nó đẩy nàng vào tình trạng khó xử, mâu thuẫn và phân vân. Nàng nhớ tới công tác mà Hân đã giao phó, nhất là lời cảnh cáo và hăm dọa của Hân. Anh ta sẽ không để cho nàng vui hưởng tình yêu và hạnh phúc với Thoại Sơn. Phải hoàn thành công tác do Hân giao phó xong nàng mới được yên thân. Mình là '' hit man…''. Thi Phụng cười như mếu khi nghĩ tới hai tiếng đó. Nàng phải giết Thoại Sơn, hay nói đúng hơn là phải, bằng mọi cách làm cho Thoại Sơn chết. - Em nghĩ gì vậy Phụng?Thi Phụng giật mình khi nghe Thoại Sơn hỏi với giọng săn sóc.- Dạ em đâu có nghĩ gì. Có lẽ nghĩ vẩn vơ thôi anh?Thi Phụng chối quanh. Thoại Sơn cười. Nụ cười thật buồn.- Nếu anh có làm gì cho Phụng buồn thì em nên nói cho anh biết để anh xin lỗi em. Anh hứa là sẽ không làm cho em buồn nữa…Thi Phụng ứa nước mắt khi nghe câu nói của Sơn. Không tự chủ được nàng xoay người đứng đối diện với anh. Hai tay vòng quanh cổ, mắt nhìn sâu vào mắt anh nàng mỉm cười nói với giọng thật âu yếm.- Anh không có làm điều gì cho Phụng buồn hết. Phụng rất vui khi có anh bên cạnh…Thoại Sơn mỉm cười sung sướng.- Anh cám ơn Phụng. Nếu anh có mong ước điều gì thì điều đó chính là sự có mặt của Phụng bên cạnh anh mãi mãi…- Thiệt hôn… Hay là quen biết với nhau thời gian rồi anh lại không muốn nhìn mặt Phụng…Thoại Sơn chậm chạp lắc đầu và nghiêm nghị hỏi.- Chắc Phụng cũng biết là anh rất quí mến Phụng?Thi Phụng cười gật đầu. Hai bàn tay của nàng mơn man cổ của Thoại Sơn cùng với câu nói bật ra.- Phụng biết điều đó…Thấy Thoại Sơn mở miệng định lên tiếng nàng cười vội đưa hai ngón tay lên bịt miệng anh.- Anh không cần phải nói nhiều vì Phụng có thể đoán biết anh sẽ nói điều gì. Phụng chỉ xin anh cho Phụng một thời gian…Thoại Sơn choáng ngợp vì niềm vui òa vỡ sau khi nghe lời hứa hẹn. Soi bóng mình trong đôi mắt long lanh của nàng anh cười nhẹ.- Phụng biết anh đang nghĩ gì không?Thi Phụng lắc đầu nhè nhẹ.- Hông…- Anh muốn cắn hai ngón tay của Phụng…Bật cười hắc hắc Thi Phụng nũng nịu.- Hổng được đâu… Nói xong nàng rụt hai ngón tay đang đặt lên môi của Thoại Sơn lại thật nhanh.- Anh lấy phòng xong chưa?- Rồi… Phụng ngồi đây chờ anh…- Phụng đi với anh… Nhiều lắm anh mang sao hết… Vả lại anh…Thi Phụng ngừng nói. Không biết nghĩ gì mà nàng bật cười hắc hắc rồi cúi đầu đi một mạch về phía bãi đậu xe. - Phụng chờ anh với… Đi đâu mà lẹ vậy…Quay lại thấy Thoại Sơn đang bước sau lưng mình nàng cười đùa.- Anh đi lẹ lên… Làm gì mà theo sau lưng Phụng vậy…Thoại Sơn cười hì hì.- Anh sẽ theo sau Phụng suốt đời để nhìn cái lưng ong và cái mông đẹp của Phụng…Thi Phụng ré lên cười. Nhờ đi trước nên Thoại Sơn thấy nàng đỏ mặt vì câu tán của anh.- Anh xạo quá anh ơi…Thi Phụng lẩm bẩm khi dừng lại trước xe. Để tránh mang nặng Thoại Sơn lái xe tới ngay cổng của El Tovar rồi mới bỏ va ly xuống đoạn trở lại bãi đậu xe.Thi Phụng phải bật lên tiếng khen khi bước vào phòng trọ của hai người. - Anh mướn hai giường riêng cho hai đứa mình. Nếu Phụng không thích thời mình mướn hai phòng...Quay nhìn Thoại Sơn Thi Phụng cười vui vẻ thốt.- Phụng thích chứ. Ở chung phòng với anh dù sao vẫn an tâm hơn là ở riêng phòng bị ma nhát...Thoại Sơn cười gật đầu.- Anh bảo đảm là ở chung với anh Phụng sẽ đỡ lo người lạ bắt cóc…Thi Phụng cười hắc hắc.- Phụng không sợ bị người lạ bắt cóc mà chỉ sợ bị người quen…Thoại Sơn cười hì hì đùa.- Anh chỉ dụ khị Phụng thôi…Đặt chiếc va ly lớn đựng đầy quần áo lên cái giường queen size Thi Phụng cười sặc sụa.- Ok… Anh giỏi thời dụ đi… Nên nhớ là Phụng có sạn trong đầu đó…Đặt cái va ly nhỏ của Phụng xuống đầu giường Thoại Sơn mỉm cười.- Đâu… Cục sạn ở đâu?Bật cười hắc hắc Thi Phụng gõ gõ ngón tay trỏ vào ngay chính giữa trán của mình.- Đây… Nó bự và cứng lắm đó…Bất thình lình và ngoài tưởng tượng của Thi Phụng Thoại Sơn hôn thật nhanh vào trán của nàng.- Cái trán vồ này không biết có sạn hay không nhưng chắc là bướng lắm…Cười hắc hắc Thi Phụng làm bộ cúi xuống tháo giày để tránh không cho Thoại Sơn hôn tiếp vì biết cái hôn kế tiếp sẽ tới nếu nàng không tránh né. Như đoán được ý định của Thi Phụng Thoại Sơn cười hắc hắc.- Anh tưởng Phụng chì lắm mà…Thi Phụng cười chống chế.- Chì thời cũng chì mà đôi khi gặp đúng lửa chì cũng phải chảy…Thoại Sơn cười hắc hắc. Giơ tay xem đồng hồ anh nói tiếp.- Bây giờ mới ba giờ chiều. Mình đi bộ ngắm cảnh rồi về ăn tối. Sáng mai mình mới bắt đầu chương trình thăm viếng của mình…- Vậy anh chờ Phụng thay quần áo…Thoại Sơn gật đầu bước ra hành lang. Xa xa cây xanh, núi đỏ chập chùng. Trong nắng vàng của buổi xế chiều bầu trời nhuộm một màu đỏ xậm. Gió đìu hiu, vừa đủ để lất lây tàng cây xanh kế bên hông căn phòng trọ. Nghe tiếng tằng hắng Thoại Sơn quay lại và sững sờ. Áo thun hở cổ khá sâu cho anh nhìn thấy bờ ngực mịn màng. Cánh tay thon với bàn tay xinh xắn. Chiếc quần short màu đen tưởng phản với làn da trắng mịn của đôi chân dài. Eo thon, ngực nở, mắt đen ngời tình tự; Thi Phụng rực rỡ, mặn mà và cuốn hút như con trốt của vùng sa mạc hoang vu ngút ngàn nắng cháy.- Phụng mặc như vầy được không anh?Thoại Sơn thở hắt một hơi thật dài. Khi thấy anh chăm chú vào chỗ trũng nơi ngực của mình Thi Phụng ghé tai anh thì thầm.- Anh nhìn gì vậy?Nghe câu hỏi vừa âu yếm vừa giễu cợt của Thi Phụng Thoại Sơn hơi đỏ mặt.- Cái đó thật chứ không phải silicon đâu…Thoại Sơn phá lên cười hắc hắc.- Không biết à nghe… Phải sờ thử mới biết được… Tới phiên Thi Phụng đỏ mặt vì câu nói bạo của Thoại Sơn. Nguýt anh một cái nàng gằn giọng.- Nghèo mà ham…Cười cười Thoại Sơn lãng sang chuyện khác bằng câu hỏi.- Phụng quen đi bộ?- Anh đừng có lo… Không chừng Phụng đi bộ còn giỏi hơn anh nữa…Thoại Sơn đưa tay ra.- Mời em… Cười hắc hắc Thi Phụng bước xuống cầu thang. Nắng bên ngoài vàng hực.