Nếu ông Lý Vô Danh chỉ là gã Sơn Đông bán thuốc tầm thường, tôi đã không theo ông ta. Vì ông ta khác thường và vì ông kiếm tôi đúng lúc tôi không muốn định cư đời mình trong trái tim cô Hiên nữa, nên tôi nghe lời ông, dấn thân vào con đường vô định. Sơn Đông bán thuốc sán lãi quả là giang hồ vô định. Tôi không cần tìm hiểu thân thế của ông Lý. Ông ta cũng chẳng thèm tìm hiểu thân thế tôi. Ông già và tôi, trên chiếc xe Đức máy Sachs cũ kỹ, rày đây mai đó. Một tháng liền, chúng tôi qua nhiều xã lớn, nhỏ của quận Trảng Bàng. Chúng tôi thường đến các chợ bán thuốc. Kết quả tốt đẹp. Tôi ôm cây đàn ông Lý mua ở thị xã Tây Ninh hát bài Khúc ca ngày mùa của Lam Phương là bài hát đang thịnh hành từ thành phố lan rộng khắp cùng nông thôn miền Nam. Tôi hát như con vẹt thuộc bài.Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngátÁnh trăng lên chiếu qua làng xơ xácChiếu đồng quê bao khúc ca ngày mùaMừng trăng lên chúng ta cùng múa hátƯớc mong sao lúa hai mùa thơm ngátLúa về mang bao khúc ca tuyệt vờiLờ lững trôi đi trôi mãitrong chiều tàtiếng tiêu buồn êm quáLòng ngất ngây theo tiếng hátca nhịp nhàngtiếng chày xôn xao … Sau Khúc ca ngày mùa là Quê hương tôi:Quê hương tôi gió chiều về trong nắng vàngtang tình tangbên bờ sôngai chờ mongbao hình bóngQuê hương tôi cái màn lại kêu cái mùng … Chỉ cần hai bài thôi, dân quê đã bu kín quanh tôi. Con khỉ biểu diễn vài trò gánh nước, kéo xe, hút thuốc lá, giả vờ chết là đến lượt ông Lý nói về sự nguy hiểm của bệnh sán lãi. Ông nhắm vào cái bụng ỏng của con nít để cảnh cáo các bậc cha mẹ những biến chứng ghê gớm do sán lãi tác hại cơ thể con nít. Rồi ông giới thiệu môn thuốc trị sán lãi gia truyễn, cam đoan uống ba gói, sán lãi sẽ bị tiêu diệt và bị đẩy hết ra khỏi ruột con nít. Dân quê thật thà tin ngay, tranh nhau xỉa tiền mua thuốc trị sán lãi. Hồi nhỏ, tôi đã đi xem nhiều gánh bán thuốc ê. Tôi thấy ông Lý không khoa trương môn thuốc của ông bằng ngôn ngữ rẻ tiền, khoác lác như bọn thuốc ê miền Bắc. Ông giải thích bệnh sán lãi do đâu mà có, con nít bị bệnh sán lãi thì ra sao và ông khuyên cha mẹ không nên để con cái cởi truồng lê la ngoài đường, sân đất … Thuốc trị sán lãi của ông Lý gói bằng miếng giấy trắng mỏng nhét vào bao. Trên bao giấy đóng con dấu khắc, in mực đen chỉ rõ cách dùng thuốc. Tôi phải đóng dấu và gói thuốc. Con ông lái thuốc Bắc kiêm lang băng đi gói thuộc trị sán lãi thì đúng nghề quá.- Bác ạ, thuốc của bác thật hay rởm?- Thật. Santonine đấy. Mày biết tại sao Cam tích tán nhãn hiệu Cái Xe Đạp của Tầu trị bệnh giun sán con nít rất công hiệu không?- Không.- Nó chế bằng Santonine, Âu dược. Còn Thối nhiệt tán của Tầu trị cảm sốt khỏi liền là gì? Chỉ là Aspirine tán nhỏ. Chúng ta làm ăn lương thiện mà, thằng nhóc.- Tại sao mình bán đôc nhất môn thuốc sán lãi?- Vì cái ụng của con nít nông thôn chứa nhiều sán lãi. Sán lãi tạo thêm nhiều bệnh. Con nít bị bệnh sán lãi như cây nhung nhúc sâu đục ruột, chậm lớn và không hứa hẹn đơm hoa, kết trái.- Bác có mục đích?- Mục đích bán thuốc. Nông thôn là thị trường tiêu thụ sán lãi. Con nít là khách hàng chính. Do đó, tao nghiền Santonine với đường để quý vị thân chủ uống bớt đắng. Mày nghi ngờ tao?- Hơi hơi …- Thế thì mày cứ việc chọn một nơi nào mày thích, chúng ta ở lại ba ngày chờ dân chúng đến báo cáo kết quả. Sơn Đông bán thuốc dạo không dám đến một nơi hai lần. Tao dám ở một nơi cả tháng.Và ông ta đã ở Củ Chi tuần lễ. Khách hàng đến cám ơn ông, mua thêm thuốc. Con cháu họ xổ lãi cả chùm, ham ăn ham chạy nhảy, cười nói líu lo chứ không ủ rũ như trước khi dùng thuốc trị sán lãi. - Nhãi ranh, ông Lý nói, nếu mày thấy nghề này tự do, thích thú, tao sẽ dạy mày vài môn thuốc công hiệu như thần.- Âu dược … phóng tác?- Dĩ nhiên.- Thế là bịp.- Là làm phúc cho dân quê ngu dốt. Mày nhớ rằng, dân quê ta tin thầy chùa, thầy chú, thầy pháp hơn là tin bác sĩ y khoa. Sơn Đông bán thuốc có đất sống, nhờ vậy. Thay vì bịp, ta làm phúc. Nhức đầu, đau răng, đau mình mẩy, hai viên Aspirine là chấm dứt. Mụn nhọt làm độc, vài viên trụ sinh là chấm dứt. Kiết lỵ thì vài viên Gagénan. Cầm ngay bệnh té re thì viên sái thuốc phiện nhỏ. Nhuận tràng thì cho uống dầu thầu dầu … Thuốc viên, ta nghiền nát. Thuốc dầu, thuốc nước ta pha mầu vô tội vạ. Nhỏ hai giọt Sulfate de Zinc vô mắt là mắt tự nhiên sáng bừng. Thế là làm phúc hay là bịp?Đúng như ông Lý Vô Danh nói, nhờ theo ông, tôi biết nhiều địa danh, địa hình, địa vật và người của những làng xã thuộc vài tỉnh miền Đông. Chúng tôi ăn cơm hàng, ngủ trong quán chợ. Chỗ nào có thể thuê ghế bố hay thuê gian nhà dừng chân ít hôm là chúng tôi thuê. Con khỉ đã có nhi đồng cung cấp chuối và các thứ trái cây. Ông Lý chia tiền lãi cho tôi. Trừ cơm nước, cà phê, thuốc lá, tôi có 500 đồng để dành mỗi tháng. Cung cách làm trò bán thuốc sán lãi thì nó lập đi lập lại mòn teo tẻ nhạt nhưng, dọc đường gió bụi, cảnh trí mỗi nơi mỗi mới lạ, đổi thay khiến tôi nao nức đi xa hơn. Ông Lý Vô Danh uống rượu nhiều. Trong xe của ông có mấy bình nhựa đựng rượu đế. Ông !!!13270_8.htm!!!
Đã xem 34881 lần.
http://eTruyen.com