rong giấc mơ, Khéo Tay trông thấy những chiếc đầu máy màu xanh da trời, xanh lá cây, trắng, đỏ, đen và có vằn. Những chiếc đầu máy chạy trên đường tàu, kéo những hồi còi lảnh lót "Tu-tu-tu-tu! Tu-tu-tu-u-u!"... Bỗng đâu có một chiếc đầu máy cót két kêu lên như bị quên bôi dầu vậy: "Cót-két! Cót-két!"... Đầu máy kêu cót két vừa to vừa não nề, đến nước Khéo Tay phải dừng máy lại và tất nhiên phải tra ngay dầu mỡ vào tất cả mười hai bánh xe. Đời nào một loại người như Khéo Tay lại có thể để mặc một chiếc đầu máy kêu cót két, dù cho đấy là chiếc đầu máy trong mơ, mà kỳ thực chẳng hề có chiếc nào trắng, đỏ, đen, hoặc có vằn hết. Khéo Tay đã bôi dầu mỡ kỹ rồi mà đầu máy lại càng kêu "Cót-két! Cót-két" to hơn. - Không còn hiểu nổi ra làm sao nữa! - chú thợ Khéo Tay lẩm bẩm trong mơ và tỉnh dậy. Trong phòng vẫn yên tĩnh. Mặt trăng chiếu qua cửa sổ và những cành lá lay động trên mái nhà. Chiếc đồng hồ quả lắc vẫn kêu đều đều câu "Cà-tích, cà-tắc mà không tắt" phía góc phòng. Khéo Tay nhắm mắt lại và lập tức trong phòng lại vang lên tiếng "cót-két" Ra đấy là con chuột gặm cót két. Khéo Tay muốn ngủ nhưng tiếng chuột gặm càng to hơn. Tay liền gõ gõ vào tường để đuổi con chuột tệ hại đi, nhưng chuột vẫn thản nhiên gặm nhấm đến nỗi Bút Chì và bé Phất cũng phải thức giấc. Bút Chì hỏi: - Ai đấy? Ai? Khéo Tay phàn nàn: - Sao cậu lại đi vẽ con chuột làm cái gì? Bút Chì trả lời: - Tôi có vẽ chuột đâu! Thú thật là tôi không có vẽ! - Cũng thật là hay, thật là tài, không vẽ chuột mà lại có chuột gặm! Hay là tôi đã vẽ ra con chuột ấy? - Khéo Tay nói. Tiếng chuột gặm càng lúc càng to. Bút Chì không chịu nổi bèn vờ lấy chiếc giày của mình ném vào góc phòng tối. Trong phút giây, tiếng chuột gặm im bặt, nhưng sau đó.... - Cót-két! Cót-két! - bé Phất vui vẻ nói. - Cót-két! Cót-két! - tiếng chuột đáp liền. - Thằng bé cũng không ngủ! - Khéo Tay bực bội. - Không, tôi không thể chịu đựng hơn được nữa! - Bút Chì la lên. Anh ta bật người dậy. Các bạn có biết Bút Chì làm gì không? Chú ta vẽ luôn một con mèo. Một con mèo xám lông và rất dễ thương. Trong phòng tức thì trở nên yên tĩnh. Con chuột bỗng thôi không gặm cót két nữa. Khéo Tay trở mình nằm nghiêng, thiu thiu mắt. Bút Chì thu mình trong chăn và.... Con mèo vẽ đi đi lại lại khắp phòng. Sau đó nó nghe tiếng đồng hồ kêu tích-tắc. Rồi nó trông thấy cái qủa lắc đung đưa. Nó giương đôi mắt màu xanh lên nhìn và kêu meo meo. Nó tưởng rằng đó là một con chuột tròn xeo có cái đuôi dài. Mèo ta rón rén bước lại và nhảy lên. Cả quả lắc đồng hồ, cả đồng hồ và con mèo vẽ cùng với tiếng kêu meo meo rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. Khéo Tay kêu lên: - Tôi không thể chịu được nữa! - Suỵt! - Bút Chì ném chiếc giày thứ hai vào con mèo. Còn bé Phất thì vỗ tay và cười vang. Chú ta không sao nhịn cười cho được. Cả ba chồm dậy đuổi mèo. Tiếng hò hét, tiếng mèo kêu meo meo. Con mèo chạy khắp phòng. Ghế đổ, chén vỡ, cho mãi tới khi con mèo nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Khéo Tay trách: - Chẳng hiểu cậu vẽ con mèo để làm gì? Bút Chì bảo: - Thằng bé đến bây giờ vẫn chưa chịu ngủ. Không còn ra làm sao nữa!! - Cần phải ngủ thôi! - Khéo Tay nghiêm nghị nói. Chú đắp chăn cho bé Phất và đi nằm. Ngay sau đó, chú lại mơ thấy những chiếc đầu máy trắng, đen và có vằn.