Dịch giả: Tạ Thu Hà
Chương 7

    
nna thức dậy vào buổi sáng hôm sau vì một tia sáng gay gắt chiếu qua rèm cửa sổ. Cô thu mình rúc sâu vào dưới chăn và áp sát người vào lưng Simon đang tỏa hơi nóng như một cái lò sưởi nhưng anh cứ cựa quậy liên hồi và lẩm bẩm: “Trời đã sáng rồi hay sao? Dậy pha cà phê đi thôi!” - Rồi anh vội nói thêm: “Được chứ hả em yêu?” và thò cánh tay to lớn ra vỗ nhẹ vào mông cô.
Đây chính là sự khác biệt mà của cải vật chất tạo ra, cô nghĩ. Người giàu thì đặt vợ mình lên bệ để tôn thờ trong khi những người nghèo thì biến các bà vợ của họ thành nô lệ. Cô trườn ra khỏi giường, mặc váy và đi vào bếp.
Cô đã bị muộn. Đám “con cưng” của cô đang làm loạn ở bên ngoài, còn Wagter thì đang gầm gừ đòi ra. Anna chạy ra ngoài sân, thả cho đàn gà mái, ngỗng cái và gà tây ra khỏi bãi đất rào. Hansi, con cừu non của cô, thì lẽo đẽo theo sau cô và kêu lên những tiếng kêu be be tội nghiệp.
Khi Simon nhìn ra ngoài cửa sổ, anh trông thấy một cô gái béo mập, mặt đỏ gay gắt, quấn quanh người một cái váy bằng vải tuýt cũ mèm, đi đi lại lại trên mảnh sân rải đá cuội với một bầy nào ngỗng, nào gà, nào cừu và cả một con chó bám lẵng nhẵng đằng sau. Anh bật ra một câu chửi thề, cố gắng chế ngự nỗi bực dọc đang ngày càng lớn dần. Làm sao mà anh có thể chiếm được con chim non xinh đẹp nhất vùng của một gia đình giàu có nhất vùng để rồi ba tuần sau đó khi trở về nhà anh lại gặp một mụ đàn bà thô kệch và bất tài hơn bất cứ một thôn nữ nào mà anh quơ tay là có thể nắm được hàng nắm, lại còn được thêm một ít đất đi theo làm của hồi môn. Anh xỏ chân vào giày và loạng choạng bước ra sân, tay vẫn dụi mắt vì ngái ngủ.
- Em chưa nuôi gà tây bao giờ à? - Anh cáu kỉnh hỏi.
- Chưa, nhưng sao cơ? - Cô ngạc nhiên ngẩng lên và bắt gặp một bộ mặt cau có.
- Bởi vì bất kỳ một thằng ngu nào cũng có thể nhận ra là em không biết nuôi gà tây. - Anh đáp. - Chúng chỉ là những con chim hoang mà thôi: chúng đậu trên cành cây để ngủ, đi lang thang ngoài đồng để kiếm sâu bọ và làm tổ ở những chỗ bí mật. Anh đánh cuộc là em đã làm chuồng cho chúng.phải không?
Anh cười khẩy và chắp tay sau lưng đi quanh một vòng để ngó nghiêng. Thỉnh thoảng, Anna lại nghe thấy một tiếng cười cụt lủn. Anh quay lại, vẫn cười nhăn nhở trong khi Anna mặt trắng bệch đi vì tức giận.
- Vậy làm sao anh có thể nhặt trứng của chúng? - Cô hỏi.
- Người đời ơi, đấy chính là một vấn đề lớn. - Anh chậm rãi đáp. - Đa số phụ nữ vùng này đều nuôi một cô gái nhỏ chỉ để chạy theo lũ gà và theo dõi chúng thôi. Thế mẹ em cũng không nuôi gà tây à?
- Không. - Anna bối rối. - Mẹ em chẳng nuôi gà bao giờ.
- Mẹ anh cũng đã từng nuôi một con bé con mà bà nhặt được khi người ta bỏ rơi nó ngoài ruộng. Suốt ngày nó chỉ chạy theo lũ gà để nhặt trứng mà thôi. - Anh dừng lời khi nghĩ tới Sophie rồi bước nhanh vào nhà.
Anna giận dữ đi theo sau anh.
- Có thể là em không biết cách nuôi gà nhưng chắc chắn là em chăm sóc lũ cừu tốt hơn anh. Em đã tìm thấy hàng đống xác cừu nằm chết ngoài kia kìa và còn cứu được một con suýt nữa thì bị linh miêu ăn tươi nuốt sống.
- Nhưng như thế còn tốt hơn là để cho chúng ỉa đầy sân. - Simon cự lại.
Chắc chắn là họ không thể cãi nhau ngay trong buổi sáng đầu tiên này, Anna buồn rầu nghĩ vậy nên cố hết sức để tự kiềm chế.
- Em đã lùa cừu vào trong bãi cỏ linh lăng rồi. - Cô nhẹ nhàng nói. - Em sẽ thả chúng ra khi nào chúng khỏe hơn.
Simon quay phắt lại nhìn chòng chọc vào cô bằng cặp mắt khắc nghiệt.
- Tại sao em không lo chăm nom nhà cửa bếp núc như những người vợ khác mà lại cứ đi nhúng mũi vào việc của đàn ông vậy?
- Việc của đàn ông à? - Anna nổi cáu. - Lạy Chúa tôi, khi em tới đây vú của những con bò suýt nữa vỡ tung ra vì căng sữa, lợn thì bị bỏ đói đến mấy ngày trời, còn Jan thì nằm say như chết trong chuồng bò ấy... - Cô hét to và bặm môi lại. - Nào nói thẳng ra nhé - Cô tiếp tục. - Em không thể nào chịu nổi một trang trại được quản lý tồi như vậy. Em đã trông nom nó khi anh ở ngoài biển, giờ anh đã về thì tự đi mà trông nom lấy nhé. - Rồi cô nói thêm. - Nếu anh không thích sự sắp xếp này thì cứ nói, chúng ta chia tay nhau trước khi quá muộn.
Simon ngửa cổ lên cười to.
- Em chẳng có thế gì mà ra điều kiện như vậy cả. - Anh nói. - Trông em kìa, bụng phính ra như một quả lựu chín nẫu ấy. Thế em định đi đâu?
- Em sẽ cho đứa bé đi làm con nuôi và bắt đầu lại từ đầu. - Giọng Anna lạnh tanh.
Simon nhìn cô chăm chú. Dường như anh đã đánh giá cô quá thấp thì phải. Cô có rất nhiều nét giống với người cha già cổ hủ của cô, giống cái thói bướng bỉnh ngoan cố và tâm tính ác hiểm của ông ta. Nhưng anh không thể không ngưỡng mộ ý chí gan góc của cô được. Được rồi, một ngày nào đó anh sẽ bẻ gẫy được nanh vuốt sắc nhọn của cô. Lúc đó chắc chắn cha cô sẽ mủi lòng và sẽ cho cô một vài mẫu ruộng.
- Thôi được rồi, vậy em cứ làm những gì em thích. - Anh nói. - Nhưng nói đúng ra anh đã làm việc đến gãy cả cổ cũng chỉ vì trang trại này thôi. Còn cỏ linh lăng là để dành cho lũ bò sữa.
- Thế thì trồng thêm chứ có sao. - Anna bình tĩnh trở lại.
Simon tự hỏi tại sao mà mình lại không nghĩ ra điều đó nhỉ?
Anna xúc một chậu ngô vãi ra khoảng đất phía sau sân. Khi những con ngỗng cái và gà tây đã mổ xong đến hạt ngô cuối cùng thì lũ ngỗng lạch bạch đi ra bể nước và lũ gà tây thì sắp hàng một nối đuôi nhau đi lên đồi. Anna vội vã trở vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng với trứng mà lũ gà mái của cô đã đẻ, bánh mì cắt lát dày do cô tự nướng lấy và bơ mặn mà già Jan làm. Cô trải khăn lên mặt chiếc bàn gỗ, họ ngồi xuống ghế trong phòng khách. Simon không thể không nhận ra rằng Anna rất thạo việc nhà. Xét cho cùng thì có vợ vẫn hơn. Anh đột ngột đưa tay ra kéo cô sát vào mình.
- Simon, em còn nhiều việc phải làm lắm. - Anna phản đối.
- Xem kìa, trời đang mưa cơ mà. - Anh nói và kéo cô vào phòng ngủ. - Chả có ai lại đi làm việc ngoài đồng lúc trời đang mưa cả.
°
°
Tuần trăng mật của Anna kéo dài được ba ngày. Ngoài việc trông nom lũ bò ra, Simon chẳng có việc gì để làm cả. Anh cứ đi quanh quất trong nhà, tìm mọi cớ để tóm lấy Anna mỗi khi cô đi ngang qua và lôi tuột cô về giường. Ngoài trời thì âm u ảm đạm, thật dễ chịu biết bao khi được trùm chăn kín đầu và ngập chìm trong thế giới bí mật của riêng họ. Nằm cuộn tròn trong bóng tối, họ say sưa ngắm nhìn nhau, đặt kế hoạch cho lương lai và thì thầm những lời hứa hẹn yêu thương cho đến khi niềm khao khát dâng lên tột đỉnh trong khi bên ngoài, màn mưa dày đặc lạnh lẽo cứ trút xuống không ngừng, biến mặt đất thành một vũng bùn khổng lồ, làm cho lũ gia súc buồn bã cúi gục đầu xuống để tìm cỏ. Trận mưa cũng khiến cho lũ gà tây đậu tụm cả lại trên những cành cây khuynh diệp và hờn dỗi rúc đầu vào cánh. Còn Hansi, con cừu non của Anna thì cứ be lên nghe thật đáng thương ở phía sau nên Anna phải kéo chuồng của nó vào trong phòng để thức ăn. Chỉ những cô ngỗng cái là vui sướng nô đùa trong những vũng bùn.
Sang ngày thứ tư khi thức dậy, họ thấy những đám mây đã bị thổi giạt đi và bầu trời thì trong vắt như pha lê. Chỉ còn lại vài đám sương mù rơi rớt trong thung lũng và lơ lửng phía đầm lầy. Không gian tươi sáng trong trẻo dậy mùi thơm ngọt ngào của đất ẩm và cây cỏ tươi non. Những con gà tây háu ăn nối đuôi nhau thành một hàng dài đi về phía những ngọn đồi nơi có rất nhiều khỉ đầu chó ẩn náu. Anna lo lắng dõi theo cho tới khi chúng khuất hẳn khỏi tầm mắt, lòng thầm mong cho chúng trở về bình yên.
Ba tuần kế tiếp là ba tuần đơn độc. Hàng sáng, Simon dậy từ lúc năm giờ, mắt nhắm mắt mở mặc quần áo và vơ vội đồ ăn thức uống trong bếp. Rồi Anna nghe tiếng cánh cửa đóng sầm và tiếng bước chân nặng nề đi ngang qua sân. Không lâu sau đó là tiếng chiếc máy kéo nổ xình xịch dội lại từ phía sau chuồng bò, ánh đèn pha rọi vào tận trong phòng và Simon lái xe ngang qua chỗ giếng khoan về phía những quả đồi trọc cách nhà tới hơn hai dặm, nơi anh đang khai phá đất hoang. Anna trở dậy bận bịu với những công việc mà cô tự đặt ra cho tới khi trời sầm tối thì quay vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Một lúc lâu sau khi bữa ăn đã sẵn sàng thì hai chấm sáng nhỏ nhoi từ xa tiến lại. Anna vội vàng đặt ấm nước lên bếp. Nửa giờ sau Simon ầm ầm lao xe vào sân, đỗ lại cạnh chuồng bò, ngó mắt nhìn qua lũ bò và mệt mỏi đi vào trong nhà. Cúi mình trên chiếc bồn mạ sắt đặt trên sàn bếp, anh bắt đầu thốt ra những lời nói khó nghe, ta thán về việc ngày này qua ngày khác cứ phải lẽo đẽo đi trên những luống cày đơn điệu.
Một ngày đầu tháng Tám, Simon bình thản thông báo rằng anh đã lái xe tới Bellville để xin phép Tòa thị chính và họ sẽ làm đám cưới vào tuần sau.
Anna không nén nổi khỏi tủi thân lúc cô đứng giữa một căn phòng trống trơn trong lễ thành hôn được tổ chức một cách hết sức giản tiện, kéo dài ba phút với hai người quét dọn làm chứng. Mẹ cô thường nói với cô về một bộ váy cưới trắng muốt thật lộng lẫy với danh sách khách mời lên tới hàng nghìn người. Nhưng giờ đây tốt nhất là không nên nghĩ tới quá khứ, cô đã quyết định như vậy trong lúc nguyện sẽ gắn bó cả cuộc đời với Simon.
Vậy là họ đã cưới nhau. Giờ đã là hai con người gần gũi nhau hơn bất kỳ ai khác. Anna nghĩ vậy trên suốt chặng đường dài dằng dặc trở về nhà. Thế nhưng từ lúc đó trở đi Simon bỗng trở nên lạnh lùng và xa cách. Anna không thể hiểu lại sao nên cô cảm thấy rất lo lắng. Rõ ràng là anh đã thất vọng vì cô, nhưng ai trách anh cho được? Giờ cô đã là một phụ nữ thô kệch, thậm chí có phần hơi gớm ghiếc nữa. Vòng eo đã biến đi đâu, còn bộ mặt thì đỏ gay đỏ gắt với cặp má khô nứt nẻ. Cô dám chắc rằng anh đã kỳ vọng rất nhiều vào gia tài kếch sù của cha cô nhưng giờ đây khi cô không có một xu dính túi thì cô đã trở thành một thứ gánh nặng mà anh buộc phải gánh vác. Cô tự nguyền rủa chính bản thân mình.
Sự thực là trong lúc diễn ra các thủ tục hôn lễ thì Simon đã thức tỉnh và choáng váng khi nhận ra trách nhiệm của mình. Anh lo lắng cho cả Anna lẫn đứa bé sắp chào đời vì cái gì sẽ xảy ra nếu trời vẫn tiếp tục không mưa? Mùa đông vừa qua là một mùa đông khô hạn nhất. Những bể nước mưa cạn đến quá nửa, mặt đất khô rang, lúa mì thưa thớt. Nếu mùa màng lại thất bát thì sao nhỉ? Biết lấy gì ra mà nuôi vợ nuôi con? Simon thấy buồn vì đã hái được một bông hoa đẹp mà lại để cho nó tả tơi từng cánh. Khi anh nhìn thấy Anna hì hụi lau chùi sàn nhà hay mặc những chiếc váy bầu nhầu nhĩ tự may, ngồi vặt lông gà bên ngoài cửa bếp thì anh muốn chết đi vì xấu hổ.
Cô ấy ngồi kia, Anna van Achtenburgh đấy, bông hoa đẹp nhất vùng đấy. Lẽ ra cô ấy phải được hưởng nhiều hơn thế, vậy mà cô ấy phải ngồi đây giữa một đống rác rưởi ngập đầu, phân gà vấy lên đến tận khuỷu tay, cứ hắt hơi mãi vì hít phải lông gà. Nhưng mặc cảm tội lỗi là một cảm giác thật không thể chịu nổi nên Simon cố tìm mọi cách để xua nó đi. Giống như một con cua thích ẩn trong mai, anh tìm nơi ẩn náu trong nỗi bực dọc và sự tàn nhẫn. Anh luôn cáu kỉnh với chính mình, với Anna và trên hết là với Chúa Trời. Chính Người đã đưa anh tới tình cảnh thảm thương này.
Một tuần sau Anna nhận ra vết rạn đầu tiên trong quan hệ giữa cô và Simon. Hôm đó, không thấy anh vào ăn trưa nên cô chạy đi tìm. Cô thấy anh bên dãy chuồng bò phía sau khu đất rào, đang tìm cách thiến con cừu nhỏ của cô. Cô sợ chết khiếp, dường như không tin nổi vào mắt mình nữa khi trông thấy anh bế con cừu lên, dùng răng cắn đứt hòn dái của nó và nhổ xuống đất, những vệt máu be bét quanh mồm. Cô chạy nhanh vào kho chứa thóc, không thể đứng vững được nữa, nôn thốc nôn tháo lên những bó rơm. Khi Simon tìm thấy cô, mắt cô đỏ hoe và mặt thì trắng bệch, tay ôm chặt lấy bụng đang nhăn nhó vì bị chuột rút.
- Đừng có đụng vào người tôi. - Cô khóc thổn thức. - Anh đừng bao giờ đụng vào người tôi nữa nhé... - Cô vừa nói vừa nấc lên từng hồi.
- Em không hiểu, - Simon lạnh lùng. - Làm như vậy nhanh hơn và ít gây đau đớn cho nó nhất. Từ hàng thế kỷ nay, tất cả những người nông dân đều làm như vậy, và dù sao đi chăng nữa, đó cũng là cách duy nhất mà anh biết. Cha anh đã dạy anh điều này và cha của cha anh cũng đã dạy ông như vậy.
- Thật ghê tởm! - Anna lắp bắp. - Các người là một lũ mọi rợ. - Cô chạy trở lại nhà và giam mình vào phòng ngủ, cảm thấy như cả thế giới này đã sụp đổ hoàn toàn. Cô đang phải chung sống với một gã nông dân thô kệch, một con người mọi rợ hoang dã, một tên yêu tinh đáng ghê tởm. Tình cảm của anh ta không nhiều hơn tình cảm của lũ khỉ đầu chó đang chạy lông nhông khắp các quả đồi ngoài kia. Cô đã nằm khóc suốt buổi chiều hôm đó cho tới lúc mệt quá ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối. Đàn gà mái và gà tây đang táo tác đòi ăn ngoài sân. Con cừu non thì cứ kêu lên những tiếng be be thảm thiết dưới cửa sổ phòng ngủ. Cô trở dậy lặng lẽ đi làm những công việc lặt vặt trong nhà.
Từ hôm đó, một bức tường băng giá được dựng lên giữa Anna và Simon mà không một ai trong hai người muốn phá vỡ nó cả. Anna chủ tâm sống cách biệt và Simon thấy ghét cô vì điều đó. Cô thường xuyên bồi tưởng về trang trại Fontainebleu và nó dường như hiện hữu ở trong mỗi câu nói mà cô thốt ra. Simon bắt đầu khiếp sợ các bữa ăn vì khi đó chắc chắn Anna sẽ bình phẩm về những thói quen bừa bãi của anh. “Tốt hơn hết là em nên quên Fontainebleu đi thôi” - Anh thường gầm lên như vậy nhưng cô bỏ ngoài tai hết. Simon khấn trời cho cô mau trở lại vị thế của cô bây giờ, trả lại cho anh cái đặc quyền rất đàn ông là được yêu, được tôn kính và vâng lời ngay trong chính ngôi nhà của mình, thế nhưng thói kiêu kỳ trịch thượng của Anna khiến anh cứ phải thu mình lại như thể anh không có quyền sống ở đây vậy. Con mèo tên Ming của cô thì lại không im lặng như thế. Nó luôn nhắc Anna nhớ về những gì mà cô đã mất. Nó quá kiêu kỳ với cặp mắt trong vắt như pha lê, xanh biếc và lạnh lẽo, với bộ lông màu sô-cô-la nhạt, với những cái ria mép dài đen nháy và với phong thái đỏng đảnh ngạo mạn của nó. Lúc đầu, Simon cố gắng tán tỉnh nó bằng những mẩu pho mát, những quả trứng và thậm chí là cả thịt gà nhưng nó vẫn tỏ ra không muốn dây dưa với anh. Chỉ cần anh chạm nhẹ tay vào nó thì nó đã hằn học lao vào tấn công anh bằng những móng vuốt sắc nhọn. Đó là thất bại đầu tiên của Simon với loài vật nên anh ghét cay ghét đắng nó. Sáng sáng, Ming leo lên giường anh từ tinh mơ, kêu meo meo đòi ăn và chọc những móng vuốt sắc nhọn của nó vào mặt Simon. Nhưng khi anh bê thức ăn tới cho nó thì nó không buồn động đến, chỉ lại gần hít hít ngửi ngửi rồi ngúng nguẩy bỏ đi, nhảy tót lên nóc tủ bếp và từ trên đó rọi cặp mắt độc địa xuống nhìn Simon ngốn ngấu bánh mì và cà phê như muốn nói: “Đối với lũ mọi rợ các người thì như vậy là đủ, còn ta thì cần hơn thế cơ”.
Một hôm khi Anna đang là quần áo trong bếp thì chợt cô nghe thấy tiếng súng nổ từ phía sau chuồng bò. Bỏ bàn là lại ở trên lò nóng, Anna chạy vội ra xem thì nhìn thấy Ming đang quằn quại trên mặt đất, hấp hối với một viên đạn xuyên thẳng vào đầu.
Cô gào lên và quỳ xuống bên con vật đáng thương. “Tại sao? Tại sao? Tại sao?” - Cô rền rĩ. Simon giận dữ chỉ vào đám lông tơi tả của một con gà mái nằm chết cạnh đó và không nói năng gì, anh ngạo nghễ đi vào trong nhà. Anna khóc hết nước mắt cho tới khi con mèo tội nghiệp nằm im, rồi cô bế nó trên tay đem đi chôn.
Tối hôm đó, khi Simon quay về nhà thì không có bữa cơm dọn sẵn cũng chẳng có nước nóng để tắm rửa. Anh phải tắm ở chỗ giếng khoan và trở vào nhà với một thân hình tím tái vì rét.
- Không có bữa tối à? - Anh cau có nhìn vào bức tường, hỏi trống không.
- Anh hãy tự đi mà làm lấy!
Simon cắt vài lát bánh mì dày cộp, phết lên đó một chút bơ rồi lặng lẽ nuốt chửng nó. Sau đó nhìn sang Anna, anh bình thản nói dường như cơn giận đã tan biến đi rồi:
- Em nên biết rằng mọi thứ ở đây đều khác, không giống như ở chỗ những người giàu đâu. Mọi người đều phải làm việc mới có cái ăn. Chó, mèo và cả phụ nữ cũng vậy. Chúng tôi không chứa chấp những kẻ ăn không ngồi rồi. Em nghĩ lại đi! Giờ em không còn là tiểu thư khuê các nữa đâu.
Anna bực tức đi về giường mà quên rằng mình đã không cài then cửa phòng ngủ. Khi cô nhận ra điều đó thì đã quá muộn và vì không thể ngăn được Simon vào phòng nên cô quay mặt vào tường giả vờ ngủ.
Một lúc lâu, Simon cứ đứng cạnh giường, bồn chồn thở dài sườn sượt. Cuối cùng, anh đưa tay kéo cô vào lòng.
- Em không thích đâu, đừng có đụng vào người em!
Nhưng Simon không nghe, cứ ghim chặt tay cô xuống gối và làm tới.
- Không! - Anna khóc nức lên. Cô thốt ra một tiếng rên, tiếng rên than vãn cho một ảo tưởng sụp đổ, cho một niềm tin bị đánh mất, cho một điều quý giá bị tước đi mà không lấy lại được. Tiếng khóc của một tâm hồn trong sáng bị chà đạp.