uộc sống gia đình riêng chẳng hề làm xáo trộn nền nếp học tập và làm việc của Mai-Cơn Pha-ra-đây. Sau khi kết hôn với Xa-ra Bác-ằng, người phụ tá thí nghiệm cần cù của giáo sự Đê-vi lại ngày hai buổi tới chuẩn bị bài giảng cho các giáo sư của Học viện hoàng gia. Rồi lại những buổi trưa và buổi tối, Mai-Cơn cặm cụi ở lại phòng thí nghiệm để đọc nốt một chương sách hoặc làm cho xong một thí nghiệm dở dang. Chỉ có một chút nào khác trước là việc anh thanh niên ham hiểu biết khi trở về căn buồng ở gầm cầu thang của học viện không còn phải một mình gặm miếng bánh mì khô cứng và húp một chén trà đường cho qua bữa. Với tiền lương bốn mươi sin-linh một tuần, Xa-ra đã khéo thu xếp việc nhà và luôn luôn chăm sóc người chống bằng cách nghĩ ra những món ăn rẻ tiền nhưng ngon miệng. Cũng vẫn như xưa, khi hai người còn là bạn, Xa-ra lắng nghe Mai-cơn kể về những điều anh suy nghĩ và mơ ước, đôi mắt cô vẫn mở to đầy vẻ ngạc nhiên và thông cảm. Xa-ra không đòi hỏi điều gì ở người chồng mà cô rất thương yêu, và cũng như chồng, cô chỉ nghĩ đến sự nghiệp khoa học mà chồng cô đang quyết tâm xây dựng. Cũng vì thế Xa-ra không hề thấy phiền lòng khi đợi chồng về muộn và cũng đã nhiều lần mang thức ăn tới phòng thí nghiệm để chồng khỏi phải bỏ dở công việc. Tài năng của Pha-ra-đây vẫn tiếp tục phát triển. Bây giờ anh đang đảm nhiệm viết một bài giới thiệu lịch sử nghiên cứu điện từ cho một tờ tạp chí khoa học do nhà vật lý Phi-líp làm tổng biên tập. Anh lao vào đọc sách báo, làm lại tất cả những thí nghiệm đã mô tả một cách say mê đến quên ăn quên ngủ. Những vấn đề về điện vốn đã lôi cuốn anh từ thời niên thiếu, khi còn là một chú thợ học nghề đóng sách ngồi cặm cụi đọc từng bài trong bộ Đại bách khoa toàn thư Anh và biểu diễn trò chơi cho cô em gái Méc-ghi. Nhưng viết một bài nghiên cứu khoa học không giống như kể lại cách tiến hành các “ thuật phù thùy” về điện cho em gái nghe. Những người sẽ đọc bài báo đó là giới khoa học đương thời đòi hỏi tác giả không những tóm tắt được những giai đoạn phát triển lịch sử đã qua của môn điện từ học mà còn phải nêu lên được những vấn đề thời sự mà môn khoa học mới mẻ đó đang phải giải quyết. Dạo này Xa-ra thường xuyên mang cơm chiều tới phòng thí nghiệm cho chồng. Mai-Cơn miệt mài làm việc mỗi ngày tới mười tám tiếng đồng hồ, và cũng nhiều khi thức trắng đêm không ngủ. Hôm nay Xa-ra cũng mang cơm tới phòng thí nghiệm và ba, bốn lần giục chồng ăn cho khỏi đói, nhưng lần nào Mai-cơn cũng chỉ cười và trả lời: - Đợi anh làm nốt cái này đã. Sắp xong rồi đây! Khi hàn xong mối hàn cuối cùng, Mai-Cơn quay ra vẫn thấy vợ ngồi yên lặng bên cạnh chờ đợi. Anh vội vã đứng lên và nói như để xin lỗi vợ: - Chà! Để em đợi lâu qua! Xa-ra tươi cười bảo chồng: - Ăn xong rồi hãy thử thí nghiệm anh ạ! Anh phải giải thích cho em hiểu chứ. Mai-cơn đã rửa tay xong. Anh vui vẻ đỡ lấy đĩa thức ăn từ trong tay vợ và khen: - Thơm ngon tuyệt! Thật là đói ngấu. Xa-ra sung sướng nhìn chồng ăn uống ngon lành: - Anh cứ ăn đi. Món ăn này em làm nhiều đấy, Mai-cơn bẻ một miếng bánh mì và nói: - Anh còn nhớ thời kỳ theo giáo sư Đê-vi tới Pa-ri. Nhà bác học Am-pe có nói rằng người Pháp phải nhanh chóng từ bỏ những quan điểm sai của La-voa-di-ê vĩ đại, cũng như người Anh phải từ bỏ những quan điểm không đúng của Niu-tơn thiên tài. Càng ngày anh càng thấy câu nói đó là chí lý. Xa-rạ chưa hiểu chồng định nói gì. Chị vừa toan hỏi thì Mai-cơn đã gật gù nói tiếp - Chắc em còn nhớ, một tháng sau khi chúng ta làm lễ cưới thì anh nhận được tin tức về thí nghiệm của nhà bác học Đạn Mạch Ởt-xtéc. Khi cho dòng điện qua một dây dẫn đặt song song với một kim nam châm thì kim nam châm lập tức bị quay lệch đi. Thực ra thí nghiệm đó nhà vật lý Ý Rô-ma-nhô-di năm 1802 đã quan sát thấy, nhưng ông không để ý tới bởi vì trong một thời gian dài người ta cho là giữa từ và điện không có một quan hệ gì cả. Công lao to lổn của Ớt-xtéc chính là đã mạnh dạn từ bỏ quan điểm lỗi thời đó và nhấn!!!13582_6.htm!!!
Đã xem 27937 lần.
http://eTruyen.com