Trong thời gian Cao Hàn đi Bắc Kinh, La Chí Cang đã đích thân điều tra tông tích tiệm Hoàng Ngọc lâụ Cũng trong thời gian vắng mặt, Cao Hàn đã nhờ một người bạn chuyên gia về đồ cổ đến giúp, nên cửa hàng thu hút khách ra vào tấp nập, và ai nấy đều khen đồ cổ Hoàng Ngọc lâu giá trị giá cả phải chăng, tiếp đãi ân cần lịch thiệp, nên cho dù La Chí Cang ra công sức để thăm dò cũng không đem lại cho La Chí Cang sự mong muốn. Nhiều khi La Chí Cang tự trách mình: - Có thể Hoàng Ngọc lâu là chỗ buôn bán thuần túy đáng tin cậy, và như thế những ý nghĩ của mình là sai lầm, vu oan cho Tuyết Kha có những tà ý không tốt. Những phản đối cư xử của Tuyết Kha chỉ là bướng bỉnh cố hữu, bao giờ cũng làm trái ý ta mà thôị Nhưng dù sao La Chí Cang cũng không an tâm khi nghĩ đến tên Cao Hàn đẹp trai, ăn nói nho nhã bặt thiệp, hay liếc nhìn Tuyết Kha với ẩn ý không mấy thật thà. Ta không bao giờ bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như thế đâụ Ta phải quyết tâm theo dõi và phải phanh phui cho ra sự thật. La Chí Cang này đã từng chiến thắng trong mọi lãnh vực, chẳng lẽ bó tay với câu chuyện nhỏ bé này saỏ Khi vương gia và bà phước tấn đến La gia trang, La Chí Cang vắng nhà vì đang tiếp kiến với một quan phủ, tại một tửu lầu ở Thừa Đức, với mục đích dò la tông tích chủ nhân tiệm đồ cổ Hoàng Ngọc lâu, nhất là cố tìm ra giấy tờ gian lận lậu thuế để tìm cách đóng cửa tiệm này, vì thời gian gần đây La Chí Cang ít hay có mặt ở nhà. Được gia nô thông báo, La lão thái vội vàng ra phòng khách tiếp vợ chồng vương gia nhưng cũng ngạc nhiên không ít vì sự xuất hiện đột ngột của hai vợ chồng vương giạ - Chào ông bà, không quản ngại đường sá xa xôi đến thăm chúng tôi, chúng tôi thật vô vàn cảm kích. Vương gia cúi đầu đáp lễ, vừa mỉm cười xã giao: - Dạ, vợ chồng tôi có chút việc ngang đây, ghé vào thăm bà cùng các con, lâu quá cũng nhớ mấy cháụ La lão thái gọi gia nô pha trà, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc vì vương gia mang theo bốn hộ vệ trông hình như võ công thâm hậu, chẳng lẽ thời buổi đổi thay phong kiến, ông bà vương gia này cũng còn giữ phong cách đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ? Tuy nhiên La lão thái vẫn tỏ ra niềm nở khách sáo: - Ôi! Thật là bất ngờ, ông bà sao không thông báo trước để chúng tôi chuẩn bị đón quý vị. Và xoay qua bảo Ông Vân: - Hãy bảo Lý Biên, Triệu Phi, Tuyết Kha ra chào ông bà vương gia và bảo bà Phùng nhớ làm cơm đãi khách quý nghẹ Bảo Lam Chi, Lục Hà sửa soạn chỗ nghỉ ngơi cho đàng hoàng tươm tất. Bà phước tấn vội góp ý kiến: - Thưa bà, cứ để chúng tôi tự nhiên, thôi đừng có khách sáo quá, chỗ thâm giao với nhau mà. Chúng tôi chỉ ghé lại thăm vài ngày rồi lại lên đường ngay... chúng tôi vội vàng quá nên không có chuẩn bị chu đáo, xin bà thông cảm... Bà phước tấn chưa nói dứt lời thì Tuyết Kha cùng Phỉ Thúy vội vàng vào đại sảnh. Tuyết Kha như vớ được tấm ván của tâm trạng người đang chết đuối, nên Tuyết Kha cảm thấy vui mừng vô hạn, đôi mắt nàng lóe lên niềm hy vọng đến chảy nước mắt. Nhưng vì trước mặt La lão thái nên nàng cố gắng kiềm giữ nỗi xúc động. Tuyết Kha run rẩy cầm chặt lấy bàn tay gầy guộc của mẹ ấp lên má gọi khẽ: - Ba mẹ đến, sao không báo trước? Vương gia và bà phước tấn liếc nhìn Tuyết Kha như cố ý dò la tin tức để kiểm chứng những lời nói của A Mông có đúng sự thật! Quả thật như lời nói của A Mông vì Tuyết Kha gầy ốm xanh xao quá, dáng đi run rẩy như có bệnh trong người, không ngờ chỉ mới mười năm mà Tuyết Kha thay đổi ngoài sức tưởng tượng. Đôi mắt lúc nào cũng u uẩn đượm sầụ Bà phước tấn nhìn con mà xót xa cả lòng. Không cầm được nước mắt, bà phước tấn vội đứng dậy ôm choàng lấy Tuyết Kha thổn thức: - Tuyết Kha, con yêu của mẹ, lâu quá không gặp con, mẹ nhớ con quá. Tuyết Kha gục vào ngực mẹ bé bỏng như ngày nào: - Mẹ, con cũng thế. Nhiều lúc nhớ mẹ tưởng chừng có thể chết được... Trong ý nghĩ thầm lặng, Tuyết Kha không ngờ đang gặp chuyện khó khăn lại có sự hiện diện của cha mẹ như một cứu cánh đầy ân sủng. Tuyết Kha xúc động quá nên không nén được những giọt lệ thấm ướt trên ngực áo mẹ nàng. - Mẹ ơi! Cha mẹ đến bây giờ thật đúng lúc quá... hay cho con quá... vì con đang có những chuyện khó khăn tự mình con không thể giải quyết được... La lão thái nhìn thấy cảnh tượng quấn quýt giữa mẹ con bà phước tấn, bà cảm thấy khó chịu chướng mắt, vì theo quan niệm của La lão thái, khi đã gả con ra khỏi nhà là cha mẹ của cô gái đó không còn quyền hành đối với đứa con gái của mình. La lão thái gườm mắt nhìn mẹ con Tuyết Kha và có vẻ bực bộị Không biết họ đang diễn trò gì đâỷ Chẳng lẽ cưới dâu về lập trang để thờ saỏ Đằng này từ khi về làm dâu lại không muốn có con với La Chí Cang thì dĩ nhiên nó phải lấy vợ khác chứ... thật là lắm chuyện khó diễn trò... khó coi quá. Những lời thăm hỏi mỗi lúc mỗi đi dần vào khách sáo miễn cưỡng nên cho dù khi được mời dùng cơm vương gia và bà phước tấn cảm thấy không muốn ăn chút nàọ Tuy nhiên, vì lịch sự nên cả hai cùng làm ra vẻ như thích thú qua sự tiếp đãi thịnh soạn. Đến xế chiều, Tuyết Kha và Phỉ Thúy đợi cho La lão thái đi nghỉ, bà Phùng đưa mấy người đi làm, nên mới dè dặt đưa bà phước tấn về phòng... tuy nhiên cũng cẩn thận kiểm soát trước sau kỹ lưỡng rồi mới bắt đầu câu chuyện. Bà phước tấn vừa bước vào phòng đã ôm vội Tuyết Kha và hỏi ngay: - Tiểu Vũ Điểm ở đâủ Sao không thấy nó trong những người giúp việc? Tuyết Kha ngạc nhiên nhìn sững bà phước tấn: - Sao mẹ lại biết chuyện nàỷ Vương gia góp ý nhưng có vẻ bí mật: - A Mông đã nói cho ba má biết và cũng đã kể hết mọi chuyện. Bây giờ con có thể chỉ cho ba má xem Tiểu Vũ Điểm! Tuyết Kha gật đầu: - À! Thì ra như thế. A Mông bao giờ cũng chu đáo và nhanh nhẹn giải quyết mọi vấn đề. Và điều ngạc nhiên không biết bằng cách nào A Mông đã thuyết phục cha mẹ một cách dễ dàng đến như vậy... - Ba, mẹ... Tuyết Kha nghẹn ngào nước mắt bỗng tuôn tràọ Tiếng nói vẫn cố gắng trong nức nở: - Ba, mẹ có còn giận con không? Ba mẹ như linh tính con đang gặp nhiều khó khăn nên đã vội vàng vượt ngàn dặm đến đây thăm con, chia sẻ với con những nỗi đau khổ nàỵ Vương gia tha thiết nhìn Tuyết Kha như đã tha thứ tất cả những lỗi lầm xưa cũ. - Tuyết Kha, ba đã hiểu lòng con, nhưng tại sao con khôeng nói rõ những ý nghĩ thầm kín ấp ủ từ bao nhiêu năm. Con nên thẳng thắn nói hết ra để ba mẹ có thể giúp con được gì? Tuyết Kha nghe vương gia nói lên những lời đầy bao dung đó, cảm động quá vội quỳ xuống lạy tạ cha mẹ: - Xin ba mẹ hãy giúp con vấn đề nan giải nàỵ Con bao giờ cũng là đứa con hiếu thảo đối với ba mẹ, nên từ lúc ba mẹ muốn gả con vào gia đình họ La này con không dám phản đối, mặc dù lòng con đã thành tảng băng sau cuộc tình giữa con và A Mông. Bây giờ cũng chính vì thương con, xin ba mẹ hãy giúp con dứt bỏ cuộc tình gượng ép đầy ngang trái đau khổ từ hơn tám năm quạ Đến lúc con không đủ can đảm để kéo dài, chắc con... Tuyết Kha lắc đầu và lấy khăn thấm nước mắt. Bà phước tấn không cầm giữ những xúc động tột cùng nên đã khóc theo con. - Ta phải làm gì để cứu con ra khỏi nơi đâỷ Con đã về làm dâu người ta, trên phương diện pháp lý thực sự ta không còn quyền hành gì nữa đối với con. Vương gia có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Tuyết Kha đột nhiên ngước lên nhìn Vương gia: - Con biết ba có thể giúp con được mà! Thời buổi bây giờ xã hội đã hoàn toàn thay đổi, mọi người dân đều có tinh thần dân chủ, đã có bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà. Mọi người đều có quyền chọn lấy tình yêu hạnh phúc cho riêng mình chứ không thuộc áp lực nàọ Cho dù có kết hôn nhưng nếu sống với nhau không hạnh phúc cũng có quyền ly dị. Cuộc hôn nhân của con và La Chí Cang hoàn toàn không có hạnh phúc từ hơn tám năm qua, thì không có lý do nào phải kéo dài thêm nữa, trong lúc La Chí Cang đã có vợ có con với người khác thì chuyện ly dị không có gì là không hợp lý và phù hợp với đạo đức của xã hộị Con xin ba mẹ tìm cách giúp cho mẹ con của con thoát khỏi "địa ngục" này để con sống những ngày hạnh phúc cuối đời với chồng con. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ có con đường duy nhất là phải ly dị ngay... Vương gia nghe Tuyết Kha phân tích, thấy có lý phần nào nhưng đôi mắt vẫn còn đăm chiêụ Bà phước tấn vội xen vào: - Chúng ta chỉ có đưa con duy nhất, cứ tưởng tìm nơi môn đăng hộ đối gả nó cho nó có một cuộc đời sung sướng hạnh phúc bên chồng con. Không ngờ định mệnh quá khắt khe, đày đọa nó tận cùng khổ đau tội nghiệp. Thôi thì sớm tính chuyện làm sao để giúp nó càng sớm càng tốt, khỏi cảnh đau thương nàỵ Vương gia nhìn Tuyết Kha đầy thương yêu, ôn hòa nói: - Mọi chuyện xảy ra làm ta khó nghĩ. Danh từ "ly dị" quả thật đối với ta còn quá mới lạ, như ta chưa từng nghẹ Vì theo quan niệm bảo thủ của ta thì chuyện ly dị thật hoang đường, mọi người đàn bà phải thuần phục người đàn ông... như một nô lệ suốt đờị Bây giờ chính ra lại phải đưa ra vấn đề trái ngược với thế hệ của ta, quả nhiên ta tự đánh đổ cả một truyền thống ngay chính trong lòng tạ Thật là mâu thuẫn quá. Vương gia ngừng một lát, thở dài: - Ta phải mở miệng làm sao nói với họ Lạ Và nếu như thế ta cư xử quá thiệt thòi cho La Chí Cang, vì nó có bạc đãi với con dâu để phải xử thái quá như vậy! Tuyết Kha ngạc nhiên, nhìn thẳng vương gia: - Cha, con mong cha giúp con, đến lúc con không cần phải trái, đạo lý luân thường rắc rối nữạ Con đang cần ba mẹ cứu con và con của con, ra khỏi đây ngaỵ Ba, con đã chịu đau khổ nhiều lắm rồi, sao đành để cho con phải đau khổ triền miên nữạ Chắc chắn lần này con không đủ can đảm để đối diện với hằng trăm nỗi xót xa cay đắng xảy ra hằng ngày... nhất là đứa con yêu dấu của con... Từ lâu, con cứ tưởng tình yêu của con đã chết theo thời gian, mọi hy vọng đã tàn phaị Nhưng từ khi con gặp lại A Mông, con gặp lại chính giọt máu thân thương của mình, thì mọi ý nghĩ đều thay đổi, vì con đã tìm thấy lại mùa xuân tin yêu của cuộc đời, định mệnh gần như đã an bài giữa con và A Mông, nên con đã hiểu ra lẽ sống hạnh phúc mà con phải vượt tới bằng tất cả mọi giá... - Tuyết Kha vừa kể lể vừa khóc nức nở làm cho vương gia cũng không cầm nổi nước mắt: - Tuyết Kha, ba rất hiểu nỗi đau khổ tột cùng của con trước định mệnh nghiệt ngã dai dẳng hơn tám năm qua, ba sẽ cố gắng thuyết phục La Chí Cang để cho họ buông tha cho con được toại nguyện. Nhưng vấn đề trước tiên làm sao có thể cho ba mẹ xem mặt Tiểu Vũ Điểm. Bà phước tấn đang khóc, nghe nhắc đến đứa cháu ngoại vội ngước lên nhìn Tuyết Kha: - Ý kiến của ba con thật chí lý, mẹ cũng nôn nóng muốn xem mặt Tiểu Vũ Điểm. Tuyết Kha không trả lời ngay, vội vàng đứng dậy đến bên cạnh Phỉ Thúy nói nhỏ: - Phỉ Thúy, em làm ơn tìm mọi cách đi gọi Tiểu Vũ Điểm nói chị có việc đang cần tới cháụ Phỉ Thúy cúi đầu vâng dạ rồi nhìn trước, nhìn sau lấm lét đẩy nhẹ cánh cửa, bước ra ngoài: Tuyết Kha lại tiếp tục: - Cho đến bây giờ chúng con vẫn cố gắng giữ an toàn cho Tiểu Vũ Điểm, vì nếu La gia biết được, chắc nó sẽ ăn đòn dài dài, nên con xin ba mẹ hãy giữ bình tĩnh không nên sơ suất điều gì có phương hại đến nó, tội nghiệp. Bà phước tấn trấn an ngay: - Ba mẹ hiểụ Con an tâm... Nói xong bà phước tấn sửa lại áo quần và lấy khăn lau khô nước mắt. Một lúc, cánh cửa lại hé mở, Tiểu Vũ Điểm đã xuất hiện trước mặt mọi ngườị Tiểu Vũ Điểm khép nép cúi đầu đứng trước Tuyết Kha chờ lệnh: - Thưa ông bà vương gia vạn phước ạ! Vương gia và phước tấn nhìn sững sờ Tiểu Vũ Điểm. Cả hai đều xúc động, nhất là nhìn đôi mắt, miệng cười, giống hệt như Tuyết Kha lúc còn bé. Nếu người nào ở vương gia trang lâu đời, chỉ nhìn qua Tiểu Vũ Điểm là biết ngay là con của Tuyết Khạ Vương gia đứng dậy vuốt tóc Tiểu Vũ Điểm: - Cháu ngoan quá, cảm ơn cháu... Tiểu Vũ Điểm liếc nhìn bà phước tấn, và vô cùng ngạc nhiên trong ý nghĩ non dại thơ ngây là không biết tại sao bà phước tấn nhìn chăm chăm vào Tiểu Vũ Điểm với ánh mắt vô cùng trìu mến khác thường. Còn mợ Hai thì gương mặt u sầu khổ não... tại sao và tại saỏ Chắc có chuyện gì bất ổn đang xảy rả Vừa nghĩ lao lung vừa liếc nhìn từng người hiện diện trong căn phòng, nhưng sao mọi người cứ nhìn Tiểu Vũ Điểm như soi mói điều gì... nó có cảm tưởng như đã làm điều gì sơ suất, không vừa lòng mợ hai, nên nó vội quỳ xuống gập đầu cúi lạy: - Con xin lỗi mợ Hai, chắc con đã làm điều gì phật ý mợ Hai, xin mợ Hai tha lỗi cho con ạ! Thấy nó gập đầu sát đất lạy lia lịa, bà phước tấn chớp chớp nước mắt, Tuyết Kha cũng ôm lấy vạt áo, lén lau nước mắt. Vương gia ôm Tiểu Vũ Điểm vào lòng: - Tội nghiệp cho cháu quá, mới mấy tuổi đầu đã phải đi ở đợ cho người tạ Thấy tình trạng bắt đầu căng thẳng nên Phỉ Thúy vội vàng nhắc nhở: - Xin ông bà sai bảo gì xong để cháu còn phải đi làm việc khác, kẻo bà Phùng lại mắng bây giờ. Bà phước tấn lưu luyến không muốn rời Vũ Điểm: - Khuya như vậy mà cháu còn làm việc nữa à? Phỉ Thúy ngắt lời: - Thưa bà, cứ mỗi đêm Vũ Điểm có nhiệm vụ đi châm dầu và thắp sáng mười mấy ngọn đèn chung quanh La gia trang... cứ như thế, bất kể là mùa mưa hay nắng... Vương gia đăm chiêu khi nghe Phỉ Thúy kể công việc của Tiểu Vũ Điểm: - Thật là vô lý, những ngọn đèn cao như thế làm sao bảo con bé có thể đảm đang được, lỡ có chuyện gì xảy ra thì saỏ Bà phước tấn cũng dao động: - Tại sao lại đối xử với mọi người tệ hại như thế nhỉ? Phỉ Thúy cảm thấy mọi chuyện bắt đầu hé lộ những tình cảm riêng tư: - Quận chúa an tâm, em sẽ giúp nó mà... Nói xong Phỉ Thúy dẫn Tiểu Vũ Điểm rời khỏi phòng sau khi bảo nó cúi đầu lễ phép lạy tạ