rên đường đi về lại ngôi nhà, hoàn toàn chìm trong một bầu không khí tuyệt đối im lặng. Kate ngồi gập người trên chỗ ngồi của mình, đăm đăm nhìn ra ngoài khung cửa xe, cố tránh nhìn người đàn ông đang gầm gừ đe dọa bên cạnh. Chàng, lái xe trong một cơn giận dữ bị đè nén, để lộ ra trên cách lái chiếc xe bẻ góc bằng một tiếng bánh xe rít lên và các hòn sỏi bị bắn tung tóe, trong khi họ phóng nhanh theo các con lộ chưa hoàn tất. Cuối cùng, họ về đến sân nhà của La Pigeonniere, khi chàng tắt máy xe, Kate mạo hiểm liếc nhìn chàng. Gương mặt nhìn nghiêng của chàng giống như được tạc bằng đá, không có một nét mềm mại nào chứng tỏ là cơn giận của chàng đã tiêu tan. Sau cùng chàng nói không nhìn nàng, thái độ lạnh như băng: “Anh sẽ đưa mọi thứ vào bếp, Madeau sẽ sắp dọn sau: Chắc em đã mệt, có lẽ em thích lên nhà, về phòng ngủ” Cách mỉa mai trong lời nói cũng như kiểu cách giả bộ của chàng làm cho cơn giận trong lòng Kate trào lên, đến nỗi nàng chỉ có thể trốn thoát được khi về đến phòng. Mặc dù đó là sự thật nàng không còn mong ước gì hơn được vùi đầu vào gối và khóc. Không vì duyên cớ gì nàng lại phải giãi bày với chàng nhiều hơn nữa. Vì không tự tin vào bản thân mình có thể trả lời được những câu hỏi của chàng có thể đặt ra nên nàng bước ra xe, đóng sầm cửa lại, chỉ còn cách đó để tỏ ra điều nàng đang cảm thấy. Lờ đi những điều chàng nói, nàng nhấc lấy một cái túi đựng thức ăn, bước vào nhà bếp và đặt nó lên bàn, quay trở lại gian đại sảnh. Khi nàng đến chân cầu thang, Charles đang dùng vai đẩy cánh cửa bước vào khệnh khạng đầy ắp các gói hàng, chàng khựng lại khi nhìn thấy nàng, mắt chàng lạnh lùng đọng lại trên gương mặt bơ phờ của nàng. “À! Chiều nay anh có việc phải đi. Anh mong rằng em không phiền khi ăn một mình. Madeau sẽ làm cho em vài món”. “Cám ơn anh. Em có đủ khả năng để sửa soạn cho mình một bữa ăn. Em có quyền được hỏi anh đi đâu không?...Hay là hỏi như vậy là không biết điều?” Giọng nàng cũng lạnh lùng như chàng. Nhưng nàng hơi ngập ngừng một cách đầy ý nghĩa. “Nhưng điều đó có nghĩa gì mới được chứ?” Đôi mắt Charles nhíu lại một cách đáng sợ, làm nàng hối hận về sự nhận xét hời hợt đó, nhưng nàng không để cho chàng biết nàng đang bị trong tình trạng bất an. “Ồ! Chỉ nghĩ biết đâu anh đi thăm Francoise. Cô ta sẽ rất…tỏ ra hiểu biết khi anh giải thích mọi chuyện vừa xảy ra tại nhà. Cô ta sẽ không ngần ngại làm một đại diện – có phải là chữ anh dùng không? Trên thực tế, nơi nào anh quan tâm, cô ấy sẽ hân hoan với cơ hội đó” Bằng một sự kiềm chế đáng phục, Kate đã có thể gượng được một nụ cười nhẹ, rồi gom hết chút lòng tự trọng bối rối còn sót lại, nàng bước chậm rãi lên phòng. Chỉ khi đến được rồi, tất cả sự tự chủ của nàng biến đâu hết, khiến nàng buông mình xuống giường òa lên khóc như mưa cho đến khi mệt nhoài, nàng nhìn trân trân vào các tấm màn lay động nhẹ nhàng nơi khung cửa sổ mở. Nhiều lần, Kate tưởng như nghe có tiếng động ở ngoài hành lang, và nàng nín thở, lắng tai mong chờ một cách tuyệt vọng về một điều gì đó chứng tỏ Charles trở lại làm hòa với nàng. Nhưng nàng chỉ nghe được trong khi nằm đó, tiếng tim đập mãnh liệt và những tiếng kẽo kẹt mơ hồ của căn nhà cũ kỹ, và nàng nguôi dần như mặt trời đang di chuyển xuống phía chân trời. Một lúc sau, khi hy vọng đã hoàn toàn tiêu tan, Kate nặng nhọc nhấc mình ra khỏi giường và bước qua tấm gương để nhìn lại hình ảnh của mình. Nàng suy nghĩ mông lung về người con gái trước lúc ra đi và người con gái sau khi trở lại. Có thể nào chỉ cùng là một con người – người thứ nhất thật tươi tắn, nồng nàn với cuộc sống và đầy háo hức, còn người con gái này, trong đôi mắt hõm sâu mọng đỏ, một vẻ mặt phảng phất dáng người mất trí. Người đầu tiên được quy vào một làn sóng mong đợi tình yêu, người thứ hai bị hất qua một bên, do một sự từ chối thô bạo. Nơi đây, cuối cùng nàng đã phải thừa nhận điều đó. Đó là tình yêu. Trạng thái ngất ngây bùng cháy sôi nổi và thất vọng, lòng khát vọng như bão tố này không thể là điều gì khác ngoài tình yêu. Và tất cả điều đó chỉ dành cho Charles, không chút gì cho Antoine. Có thật nàng đã thốt ra tên anh ấy vào lúc điều nhận thức cuối cùng đến với nàng chăng? Nàng chỉ có thể giả như mình đã nói vậy. Và cái giây phút thương cảm thoáng qua ngắn ngủi dành cho anh ấy, chỉ là nuối tiếc mơ hồ cho những ngày êm ái vô tư lự ở Luân Đôn đó đã cứu nàng. Tay nàng ôm lấy phần ngực, nơi đôi môi chàng đã say đắm âu yếm nàng. Cứu nàng à? Nàng nhìn lại một cách u uất, cố quên đi cái thân xác rạo rực không được thỏa mãn của mình, trước khi khóc lóc tuyệt vọng, nàng quay ngoắt rời khỏi chiếc gương. Lừa dối nào có ích gì. Nàng biết mình sẽ nuối tiếc cả cuộc đời về biến cố đã làm cho Charles chùn bước với nàng. Nàng sẽ nuối tiếc nó mãi mãi, biết mình sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội nào khác nữa. Kate bước vào phòng tắm, và cởi hết quần áo. Phút sau nàng đã đứng dưới vòi sen, thầm mong có thể tìm ra một vài liều thuốc hiệu nghiệm để làm giảm đi nỗi dằn vặt bên trong, cũng giống như nước ấm thường làm giảm đi cơn đau nhức của cơ thể. Nửa giờ sau, nàng đã ngủ trần truồng giữa những tấm khăn trải giường bằng vải sạch sẽ, hương thơm ngọt ngào. Cứ tưởng không thể ngủ được, nhưng chỉ vài phút sau, nàng đã chìm sâu trong hơi thở và quên hết cuộc đời đau khổ có được giây phút lãng quên hạnh phúc. Vào khi thức dậy, trời đã về chiều, nàng nằm yên một lúc lâu, nhìn bóng tối trải dài từ từ, vệt nắng vàng cuối cùng biến mất ra khỏi bầu trời. Trước khi nàng nuối tiếc rời bỏ khỏi cái tổ kén ấm cúng đó. Nàng nhanh chóng mặc áo quần, không chú ý đến mình đang mặc đồ gì, chạy xuống nhà, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một cánh cửa hé mở và Kate cảm thấy hơi bất mãn khi nghe giọng nó có vẻ quan tâm sau lưng nàng: “Madame? Bà khỏe chứ?” “Dĩ nhiên, Madeau. Tôi ngủ một giấc ngon quá”. Kate khoa trương. “Vậy à! Monsieur Charles có nói bà ngủ thật là bình an, ông ta không muốn đánh thức bà” “Charles nói sao…” Lúc nào vậy Madame?” Kate quay đi dấu mặt, giả vờ sửa lại những cành hoa nàng đã cắm ngày hôm qua, trong một bình hoa vàng ánh. “Ồ! Khoảng hơn một giờ rồi. Tôi muốn biết để chuẩn bị bữa ăn cho bà. Ông đã nói với tôi là ông ấy sẽ đi có việc nên tôi nhờ ông ấy lên lầu xem khi nào bà có thể…” “Nhưng bộ ông ấy không nói với chị…là tôi sẽ tự dọn lấy bữa ăn? Tôi có nói trước với ông ấy rồi mà”. Giọng Kate cáu kỉnh, khi nàng quay lại nhìn người phụ nữ đó. “Dạ có, ông ấy có nói, thưa Madame”. “Vậy, thì chị có thể đi về phòng, Madeau. Chúng tôi ăn bữa trưa thật tuyệt vời, và tôi chỉ cần làm một món trứng chiên cho mình thôi. Tôi còn muốn đưa nó ra bên hồ tắm. Đêm nay chị có thể nghỉ”. Nàng cố mỉm cười với vẻ thật thoải mái. “Thật vậy hả, Madame?” Nàng bước tới choàng một cánh tay lên vai Madeau: “Chắc chắn! Xét cho cùng, chị không nên làm việc nhiều quá. Tôi muốn lo liệu… để chị được sống thoải mái hơn”. Nàng cảm thấy có lỗi trong khi nói, và dĩ nhiên nàng đâu có ở trong vị trí để khuyến khích những việc như vậy. “Thật tốt quá, Madame, Merci”. “Nhưng trước khi đi, Madeau này, chị nói cho tôi biết những việc tôi cần làm cho ngày mai. Tôi có thể chuẩn bị trước những thức ăn gì nào?” “Ồ! Không Madame, Monsieur Charles có đặt mua món thịt đã được nấu chín – món boeufengélée (thịt bò đông). Ngày mai chúng ta sẽ bận rộn với những món xà lách và tráng miệng, có đủ các loại phô mát ngon, bà đã mua ở Sarlat và Monsieur Charles cũng đặt mua cả món đậu nữa. Ngoài ra, em gái tôi sẽ có mặt để phụ việc. Vào buổi chiều, Georges sẽ cùng với chúng tôi phụ giúp khâu thức uống. Non Madame, chúc bà vui vẻ trong buổi chiều yên tĩnh này mà không có Monsieur Charles. Ngày mai tất cả chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm”. Madeau cười. Kate ân hận không có việc gì để hai tay và đầu óc bận rộn cho buổi chiều hôm đó,vì thời gian kéo lê thê. Nàng chỉ mất vài phút là thái xong vài quả cà chua, rắc tiêu và trộn mấy lát hành làm món xà lách, rồi đánh hai quả trứng, đổ nó vào chảo bơ sôi làm trứng chiên. Nàng đặt các món ăn vào một cái khay với một cái bình cà phê đi ra ngồi lại một cái bàn nhỏ bên cạnh hồ. Nàng ăn mà không có cảm giác thích thú, cũng không hào hứng. Thật khó tránh được ý nghĩ đã đến lúc để hành động. Rõ ràng, nàng không thể nào chờ ở đây lâu hơn nữa, để có tin Antoine sẽ đến và cứu nàng thoát. Nàng cũng không có dấu hiệu gì chắc chắn chứng tỏ việc anh ấy sẽ đến. Tất cả đã quá muộn màng. Và nếu có một cuộc hội ngộ với Antoine, nó cũng phải là một nơi nào khác, xa hẳn nơi này. Phải, trí óc nàng đã thức tỉnh. Ngay khi buổi liên hoan này chấm dứt, nàng phải quay về Luân Đôn và chờ đợi. Charles đã nói với nàng một cuộc hôn nhân như họ đã nói với nhau phải được hủy bỏ nhanh chóng. Nàng sẽ đi Luân Đôn, lao mình vào lại công việc và cố quên đi mình đã từng gặp gỡ bất kỳ con người nào của gia đình Savoney – Morlet. An tâm với những quyết định sau cùng của mình về công việc, nàng đem chiếc khay trở vào nhà bếp rửa dọn nó; rời khỏi nhà bếp sau khi đã thu dọn sạch sẽ. Sự bồn chồn làm cho nàng đi dạo quanh khu vườn, thưởng thức hương thơm ngọt ngào tỏa lên từ những mảnh vườn trồng hoa của Georges, hòa với tất cả mùi vị khác mà nàng đã bắt đầu phân biệt được thật gần gũi với nước Pháp. Với gia đình. Nó cho nàng một nhát dao thật đau đớn khi sử dụng chữ đó ở nơi này. Nó mong manh làm sao. Gia đình phải là một căn phòng ở Anh quốc, căn phòng nàng đã chia xẻ với Hilary, chứ không phải ngôi nhà đẹp đẽ tại xứ Pháp này, với một người đàn ông trong một thời gian ngắn ngủi, con người đã và không phải là chồng nàng. Nàng thở dài, thả bộ qua cái sân, nhìn lên cánh cửa sổ căn phòng Madeau, nơi phát ra ánh sáng vàng có vẻ chào đón. Nàng có thể tưởng tượng được bên trong họ đã hài lòng biết bao, đang chuẩn bị cho một đứa bé ra đời, mà họ đã từ bỏ hy vọng để có được nó. Tai nàng nghe được tiếng động của một chiếc xe vượt lên đồi và nàng rút lui vào bóng tối, tim nàng đập thình thịch, khó mà dám hy vọng. Rồi tiếng động đến cuối đường và qua đi, hút xa dần. Mày thật ngu ngốc làm sao? Kate tự hỏi mình. Nhưng không có câu trả lời. Thật kiên quyết, quyết tâm tập trung vào chương trình cho tương lai, nàng bước vào cánh cửa giữa, đóng sầm lại phía sau. Những giờ dai dẳng trải qua trên giường ngủ vào buổi xế chiều hôm đó hình như đã cướp mất đi ý muốn đi ngủ của nàng. Ngay cả một buổi bơi trong hồ không chỉ là một sự tiêu khiển cho qua giờ, mà là buổi bơi tận lực từ đầu này đến đầu kia hồ bơi, bơi tới rồi bơi lui, tới và lui cho tới khi cánh tay nàng mệt nhoài, lồng ngực nàng muốn nổ tung vì gắng sức, tất cả cũng chỉ hơi có ảnh hưởng trong việc làm nàng mệt. Nàng nằm trong bóng tối của phòng ngủ, trăn và trở, kiếm tìm một giấc ngủ lẩn trốn, tới khi thất vọng nàng rên rỉ ngồi dậy và bật cái đèn ngủ lên. Nếu không ngủ được có lẽ nên đọc sách. Ném chiếc khăn đắp xuống giường, nàng bước ra cửa, rồi không chờ mang dép hoặc giày, nàng lướt nhanh xuống cầu thang, chạy đến nơi nàng đã trông thấy vài quyển báo thời trang của Mỹ mới nhất. Nàng nhớ, trong một quyển nơi đó có một bài làm nàng chú ý. Nhưng ngay khi vừa mở cửa phòng khách, nàng ngập ngừng. Ánh sáng tràn ra từ một nơi nào đó. Không phải từ bất kỳ ngọn đèn nào trong phòng nhưng nó mơ hồ từ một nguồn nào trên cao. Dĩ nhiên – nàng cảm thấy một sự hồi hộp đau khổ - chắc là Charles đã trở lại. Sau khi lắng tai nghe mọi tiếng động, nàng lại quyết là chàng chưa trở về, nhưng nàng đã lầm. Đã bao giờ nàng như thế chưa? Cẩn thận nàng lách vào trong phòng và yên lặng di chuyển đến chiếc bàn nhỏ, nơi có mấy tờ báo nàng muốn kiếm. Đôi mắt nàng vẫn cẩn thận ngoảnh lại nhìn gác lửng trên cao, biết là chỉ cần một thoáng nhìn của chàng cũng để làm nàng sống lại tất cả những cảm xúc nàng đã cố gắng chế ngự hết sức khó khăn. Nhưng rồi ước muốn của nàng đã đánh gục nàng, vì ngay khi nàng sắp sửa kéo cánh cửa phía sau lại, mắt nàng bị lôi về phía trên, đến một khe hở tại bức tường đang trải dài ra, nơi đó bị ánh sáng che khuất. Nàng không thấy gì, không thấy ngoài ra nét mặt nhìn nghiêng của chàng nổi bật trên nền tường xanh xám. Cái đầu đang dựa ngửa lên trên một cái ghế, ngay khi nhìn thấy, nàng đã nhận ra điếu xì gà trong bóng tối lóe lên, nó được đặt giữa hai làn môi. Quên cả đóng cửa, Kate chạy lên lầu và nằm vật ra giữa những tấm chăn, run rẩy. Ngày hôm sau, một tình trạng rối bời hỗn độn, đến nỗi sau đó không nào nhớ lại hết các chi tiết. Giây phút ngượng ngùng vào buổi điểm tâm trôi qua một cách dễ dàng, khiêm tốn, vì lúc nàng bước vào phòng ăn, Madeau và Charles bận rộn kiểm tra lại các công việc, có vẻ như chỉ đủ thời gian cho một cái liếc mắt ngắn gọn về phía nàng. Nàng cám ơn hơn là phật ý vì Charles không có thì giờ chú ý đến sự xuất hiện của nàng trong bộ váy len màu hồng, gọn gàng tiệp màu với một cái ca-rô trắng. “Em ngủ ngon chứ?” Chàng quay qua nàng, nhìn như xuyên thấu, cay độc, hỏi nàng khi Madeau rời căn phòng. “Đúng”. Có lẽ vì lời nói dối tuột ra khỏi môi dễ dàng làm cho đôi má nàng ửng đỏ lên, nhưng nàng cố bình tĩnh nhìn lại chàng khi nhấc cái tách đang bốc khói lên bằng hai bàn tay. “Còn anh?” “Anh luôn luôn ngủ ngon”. Kate hỏi chàng điều đó có nghĩa là hút thuốc vào một giờ ba mươi sáng không. Chàng nói tiếp ngay về những việc cần làm cho ngày hôm đó. “Chúng ta sẽ uống trên sân thượng trước. Sau đó, thức ăn nguội sẽ được dọn ra ở đây”. Chàng phất tay vòng qua phòng rộng lớn: “Anh sẽ để phía này cho em với Madeau. Chị ta khá quán xuyến và sẽ báo cho em biết mọi điều cần biết”. Nhận thấy vẻ phật ý của Kate, chàng phải xua tan ngay việc cho rằng nàng cần sự dìu dắt. – “Anh cần em cắm hoa. Em luôn luôn có vẻ khéo tay”. Chàng dừng lại, đôi mắt xem xét khắp gương mặt nàng và có vẻ nhìn lên trên đôi môi nàng lâu hơn thường lệ, nàng suy nghĩ với một tí lo sợ. “Và có lẽ đây là một buổi tối dành cho sự kiện bất thường một chút”. Nàng không chắc mình đã nhìn thấy một tia sáng mỉa mai thú vị trên gương mặt chàng. Chàng quay qua chỗ khác thật đột ngột, nói tiếp: - “Ồ! Và tiện đây…” chàng ngừng lại ngay cửa, cau mày nhìn mẩu giấy trên tay: - “Anh vui mừng vì tóc em trở lại bình thường”. Chàng đóng cửa lại, và nàng nghe tiếng gọi Madeau khi chàng bước vào gian đại sảnh. Nàng run rẩy khi đẩy chiếc ghế ra khỏi bàn và chạy tới chiếc giường trên tủ đựng chén. Quả thực, tay nàng bị run lên khi chạm tới những lọn tóc mượt mà màu vàng phủ trên đôi vai, nàng kêu lên một tiếng tỏ lòng mãn nguyện vì đã mất nhiều thời gian sau khi bôi vào tối hôm qua để gội đầu, cuốn tóc, sấy khô. Không, nàng tự nhắc nhở mình khi nhìn vào đôi môi hé mở, lộ vẻ dịu dàng, nàng không có ý khiêu khích sự chú ý của Charles. Tất cả những gì nàng muốn là quét sạch nụ cười trịch thượng ra khỏi khuôn mặt của Francoise khi cô ta đến dự tiệc đêm nay, tạo ra một ấn tượng tuyệt vời trước khi nàng mất hút vào trong luồng ánh sáng, giống như người thay mặt các nhân vật nổi tiếng trên bục diễn. Thời gian còn lại trong ngày hôm đó nàng rất ít thời giờ để tự soi mình trong gương, hoặc suy nghĩ về kết quả nàng tạo ra được với bạn bè của Charles, những con người sẽ đến, họ chờ dịp gặp mặt người con gái đã được Francoise mô tả. Có quá ít thì giờ cho mọi việc, trong tình trạng kích động và sự nỗ lực để chuẩn bị đón những vị khách sẽ đến dự tối hôm đó. Sau khi nàng phụ giúp Madeau và người em gái tên Antoinetle – một cái tên không tạo cho Kate ấn tượng gì nhiều hơn là sự dằn vặt – trong bếp và sau khi nàng đã góp ý cho Georges, ông ta đứng thăng bằng trên một chiếc thang chông chênh để trang trí các ngọn đèn màu quanh hồ bơi. Nàng bước vào vườn, bắt đầu hái những bó hoa lớn mà nàng dự tính sẽ trang hoàng cho gian đại sảnh và các phòng chính của ngôi nhà, nàng đặt nó vào trong một chậu nước được kê vào chỗ mát của căn nhà phụ trong một vài tiếng đồng hồ. Nhưng thời giờ hình như trôi qua thật nhanh, và vào phút cuối cùng, mọi sự rộn ràng lên, khi có vẻ như thực khách đang chuẩn bị đến, trong lúc vẫn còn hàng trăm việc phải hoàn tất. Cuối cùng mọi việc đã xong và họ còn có cả thì giừo để tập trung vào nhà bếp các chén trà và những miếng bánh mì xăng uýt mà Antoinetle đã tíu tít chuẩn bị trong vòng nửa giờ cuối cùng. Tôi đói bụng. Những món ăn này ngon thật, Antoinetle. Kate dựa lưng vào bàn nói, nàng lắng tai chờ Madeau dịch lại lời nói của mình, cố giả vờ không bị thúc đẩy phải tránh mắt khỏi dáng người cao cao đang uể oải dựa vào bức tường đối diện, nhấm nháp nước trà. Chàng rời bức tường, đứng thẳng người lên đặt tách trà xuống chậu rửa chén: “Tôi nghĩ mọi người đều đói cả rồi. Từ lúc ăn trưa với món xúp và phô mát đến bây giờ hình như cũng lâu lắm rồi. Đã từ lâu, tôi chưa bao giờ làm việc nhiều như thế này” Kate đứng lên cầm lấy tách trà đi đến chậu, rửa và lau khô cả hai. Nàng quay về cửa, vì một sự kiện mà nàng coi như là hoàn toàn vô liêm sỉ. Charles ôm quanh thắt lưng nàng một cách nhẹ nhàng, xoay tròn người nàng, làm cho nàng hầu như bị mất thăng bằng phải bấu hai tay lên vai chàng. Chàng nhìn xuống đôi mắt ngạc nhiên của nàng, mỉm cười: “Tối nay em có thể mặc sức mà ăn, chérie. Mặc dù thực khách có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy cô dâu lăn vào thức ăn như thể cô ta bị chết đói” Một tràng cười vang lên từ những người khác, sau khi Madeau phiên dịch câu nói đó trở lại, rồi lại yên lặng, vì cả ba người cùng nhìn hình ảnh Kate nói rất ngọt ngào: “Nhưng trong trường hợp em lại không hoàn toàn là một cô dâu, có phải không, chérie?...Em phải đi nếu không sẽ bị trễ. Nàng cười với chàng, rồi tự mình kiên quyết tránh ra. Nàng biết chàng giữ cửa, đi theo nàng bước vào gian đại sảnh. Đôi mắt chàng dán vào người nàng khi nàng dừng lại bên chậu hoa phi yến cao lớn, rực rỡ khoe sắc trong một bình cổ bằng đồng, biết chàng quan sát khi nàng di chuyển đến cầu thang và bước lên. “Kate” Có cái gì đó trong giọng nói của chàng làm nàng nao núng quay lại mà không biết mình đã làm điều đó. Nàng im lặng, chỉ đứng nhìn xuống chàng, ánh mắt nhung của nàng hằn lên vẻ khổ sở khi nàng cảm thấy sự cố chôn vùi xúc cảm của mình là vô ích. Nàng chờ đợi, giây phút như bất tận giữa hai người, đến khi chàng lập lại, và rồi một cái nhún vai phủ nhận, một nụ cười nhạt: “Ồ! Không có gì” “Anh sắp nói…gì đó về cách ăn mặc…phải không?” Ít nhất một lần, nàng cảm thấy chính mình đã khơi mào. Đôi môi nàng và tất cả con người của nàng vào lúc đó, nó đang giễu cợt và nàng cảm thấy đôi mắt chàng dính lên đó. Chàng tiến tới đầu cầu thang, rồi dựa vào đó nhìn nàng một cách ngưỡng mộ và cười đôi gò má ửng đỏ của nàng: “Em thật là thông minh, Kate, giống như bất kỳ bà vợ lâu năm nào, biết rõ ý thích của chồng mình…Có lẽ anh định nói vài chuyện giống vậy. Giờ thìa anh biết em đã hiểu ý muốn của anh rất rõ, nên có lẽ không còn cần thiết nhắc nữa” Bị lôi kéo bởi một mãnh lực ngoài ý muốn. Kate cúi xuống đưa lưng bàn tay lên má chàng. Nàng nói bằng một giọng êm ái du dương: “Vậy thì em có thể hỏi anh được không, Charles? Làm một việc để đáp lại cho em? Anh hãy cạo râu đi. Bởi vì có một điều em không thể chịu đựng được…” Giọng nàng cao lên, hỏi sắc sảo, vừa khi nàng rút tay lại vì cảm giác hơi xù xi từ hàm râu của chàng “....là khiêu vũ với một người đàn ông có đôi má giống như bàn chổi xể” Và không nhìn vào chàng trở lại, nàng chạy nhanh lên đầu cầu thang, lờ đi như không nghe được tiếng cười trầm nhẹ nhàng đeo đuổi nàng. Nhưng khi họ gặp lại nhau, không còn ai có tí gì dí dỏm, mỗi người đều quá biết rõ, nhận thức được nét rung động về sự hiện diện của người kia rất dễ làm tan vỡ sức kiềm chế cảm xúc đã giữ gìn họ. Khi bước chậm rãi xuống lầu, Kate biết rõ nàng sắp sửa tạo ra một kỳ công của cuộc đời nàng, sự biểu diễn mà nàng sẽ nhớ cho tới khi nàng lìa đời. Và vì vai trò đó, nàng đã ăn mặc như một ngôi sao điện ảnh. Bộ y phục mà Kulu đã may cho một người Mỹ giàu có, được dành cho Kate thay vì gởi đến cho bà ta, vì một thay đổi ý thích bất ngờ của vị khách hàng độc đáo này. Một lá sen rộng vòng quanh với dây chuỗi hạt long lanh, những hạt thủy tinh dài màu rượu chát, những đồng xê-quin vàng, những dĩa tròn phẳng bằng huyền, và từ lá sen đong đưa một tầng nếp gấp chạy dài xuống mắt cá. Màu hồng nhạt lôi kéo tới sự chú ý đến màu da, màu phấn trên gương mặt nàng, và sự mềm mại mờ ảo của hàng vải mỏng bồng bềnh quanh thân thể nàng khi nàng di chuyển. Kate chưa bao giờ gặp sự quấy rầy đến mức đó, vào lúc nàng xuất hiện. Mái tóc sáng ngời được chải nhẹ ra phía sau đầu và buông xõa giống như cẩu thả ngay phía trên gáy, chừa lại một hai lọn tóc xoắn được thả lỏng êm ả hai bên gương mặt nàng. Hàng lông mi được tô sẫm mịn màng khéo léo bằng một màu xám dịu đôi môi phơn phớt một màu hồng nhạt. Quanh cổ tay, nàng cài một vòng thép vàng lấp lánh nó lôi kéo sự chú ý đến gương mặt nàng, đến đôi bàn chân thon thả được ôm gọn trong đôi dép màu vàng cao. Khi xuống đến bậc thang cuối cùng, nàng nín thở, hình dáng nàng quen thuộc đã chờ sẵn sự xuất hiện của chàng, bước đến đón nàng. Họ lặng nhìn nhau, rồi Kate thấy tay mình bị nắm đưa lên môi Charles hôn nhanh lên đó trước khi chàng đưa nó lên gò má đã cạo sạch, êm ái và mát mẻ. “Anh hy vọng, Kate xinh đẹp của anh, anh nửa vui sướng giống như em hài lòng vậy” Không cần ghé mắt sang gương mặt chàng, nàng cũng không thể lầm lẫn dáng người cao ráo thanh lịch, cũng như vờ không thấy sự toàn vẹn tinh vi của bộ jacket đen mượt mà dành cho dạ hội, diềm xếp nếp của cạnh trước áo sơ mi màu đen. “Đi với anh nào, Kate. Anh có vài món cho em”. Nàng thấy mình bị dẫn đi, với một sự cấp bách không liên quan đến những vị khách sắp đến. Họ đến một phòng làm việc nhỏ thông với một đường hành lang ngắn, ở phía ngoài gian đại sảnh mà Kate mới thấy qua chỉ một lần. Trong phòng, nàng đứng đó, quan sát trong lúc chàng bước tới một chiếc bàn nhỏ kiểu cổ bên cửa sổ, mở một ngăn kéo và lấy ra một hộp nhỏ, trở lại và đưa nó về phía nàng: “Cái gì vậy?” Nàng có cảm giác không dám nhận nó, nàng không có quyền trở nên dính líu sâu xa hơn với người đàn ông này, là dù bất cứ vật gì ở bên trong chiếc hộp đó đi nữa, nó chỉ làm sự việc biến thành khó khăn thêm trong sự duy trì quyết định của nàng. “Mở nó ra đi, Kate!” Giọng chàng trầm ấm và khéo léo đến nỗi, không kịp cân nhắc thêm, nàng đã ấn cái nút giữ nắp hộp bằng màu xanh. Chiếc nhẫn, nàng nhìn thấy sáng ngời lấp lánh của ngọc xa phia tuyệt hảo, - tuyệt hảo đến mức tuy nàng biết là mình không thể nhận nó được, nhưng nàng cũng khó mà giữ được lòng hâm mộ. Nàng kêu lên: “Nó đẹp quá!” “Vậy thì hãy để anh đeo nó cho em”. Chàng với lấy chiếc hộp, cùng lúc gỡ ngón tay nàng ra. “Không”. Nàng giữ chặt các ngón tay, nhìn chàng với đôi mắt van xin sợ hãi. “Em phải, Kate. Theo lẽ thường tình, vợ anh phải đeo một chiếc nhẫn cưới chứ. Anh yêu cầu đó”. Chàng có vẻ như chia xẻ sự căng thẳng xâm chiếm người nàng do sự va chạm của người chàng. Chàng nhẹ nhàng gỡ các ngón tay bất lực của nàng ra, và nàng nhìn thấy chàng đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay để thay thế chiếc nhẫn vàng trơn đã được đặt vào đó một tuần lễ trước. Rồi nàng run rẩy khi chàng đưa ngón tay đó lên môi và hôn nó. “Màu sắc thật hài hòa với đôi mắt em, Kate” Nhưng khi nói, hình như chàng không có một quan tâm nào đến món nữ trang quý giá. Hết Chương VIII