Hồi 101


Hồi 9
Khâu Tiểu San Ðả Bại Trí Quang

Tiêu Lĩnh Vu laị nói:
- Tiểu đệ biết rồi, từ nay đệ không nói nhiều nữa.
Khâu Tiểu San buông tiếng thở dài nói:
-Chiếc chìa khoá cung cấm đó hiện giờ ở đâu, chính tỷ tỷ cũng không hay.
Tiêu Lĩnh Vu toan hỏi, nhưng chàng chỉ mấp máy môi rồi mím chặt lại ngay.
Khâu Tiểu San biết rõ tâm lý chàng liền cười nói:
-Có thể nó ở trong mình mẫu thân mà thực tình tỷ tỷ không rõ.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Bọn này thật là khá ố! Họ không hỏi cho rõ ràng đã nhìn nhận ngay là chìa khóa ở trong mình Vân di.
Khâu Tiểu San tủm tỉm cười:
-Chúng ta lên đường thôi.
Nàng dắt tay Tiêu Lĩnh Vu rảo bước về phái trước.
Hiện giờ nàng khó lòng tránh khỏi mối nguy nan của bọn cường địch cố theo dõi.
Nếu cứ ẩn nấp mãi thì chẳng thà hiên ngang mà đi, đằng nào cũng gặp nguy hiểm.
Nàng nghĩ vậy rồi thấy trong lòng được cởi mở.
Bỗng hai con bồ câu vỗ cánh bay lướt qua trên đầu.
Trương Càn, Hà Khôn ngửng đầu trông nhau chỉ chỉ, trỏ trỏ. Nhưng Khâu Tiểu San lại lờ đi như chẳng thấy gì. Nàng thản nhiên cất bước.
Vừa chuyển qua hai ngọn núi bỗng thấy ba đại hán mình mặc võ phục cầm binh khí đứng bầy hàng chữ nhất để chặn đường.
Khâu Tiểu San lờ đi như không thấy gì. Nàng buông Tiêu Lĩnh Vu xuống rồi tiến lên cất tiếng quát:
-Tránh ra!
Ba đại hán võ phục thấy nàng hiên ngang đi tới tựa hồ như chưa trông thấy chúng.
Tay nàng không rút kiếm, chân không thủ thế, chẳng có chút chi tỏ ra là nghinh địch cả thì không khỏi khen thầm trong bụng:
-Con nhỏ này thật là lớn mật! Nghe tiếng thị quát ai cũng giật mình.
Bọn chúng vẫn đứng yên không nhường lối. Chúng lùi một bước phóng đơn đao ra.
Khâu Tiểu San biết là cục diện này không thể bãi binh, nàng nổi sát khí, hai tay liện ra hai nắm kim châm.
Ba đại hán không ngờ nàng ra tay một cách đột ngột, ánh vàng thấp thoáng, cả ba gã đều bị trúng châm.
Khâu Tiểu San động tác nhanh như gió. Nàng nhân lúc ba gã trúng châm liền phóng chỉ điểm vào huyệt đạo của chúng.
Ba đại hán rớt binh khí ngã quay xuống bên đường.
Nàng ngoảnh đầu lại cười nói:
-Tiểu đệ! Chúng ta phải đi lẹ lên.
Tiêu Lĩnh Vu thấy chỉ trong chớp mắt mà Khâu Tiểu San đã đánh ngã ba gã đại hán thì trong lòng lấy làm khâm phục, khen thầm:
-Không biết bao giờ mình mới rèn luyện được bản lãnh như Khâu tỷ tỷ.
Mặt trời đã lặn về phương Tây. Ráng chiều nổi lên đầy trời.
Tiêu Lĩnh Vu được Khâu Tiểu San nâng đở, chân không chấm đất. Nàng chạy như bay trên đường san đạo đầy tuyết phủ.
Không hiểu đã đi được bao nhiêu đường đất. Vừng trăng tỏ lên cao.
Ngọc gió đêm vi vút thổi từng cơn giá lạnh mà Trương Càn, Hà Khôn vừa chạy vừa đưa tay lên vuốt mồ hôi.
Sơn lộ chuyển qua một khúc quanh, cảnh vật bỗng trở nên biến đổi. Nước suối chảy róc rách như để phá vở bầu không khí tịch mịch lúc canh khuya. Trước mặt có một quả núi lớn hiện ra. Những cây tùng xanh rì cao ngất chắn bớt gió thổi. trong hẻm núi khí hậu ấm áp hơn nhiều. Một khe suối nhỏ ngoằn ngoèo giữa những cây tùng và đá núi.
Sau một cây tùng cao lớn bỗng có tiếng phật hiệu vang lên. Một vị hoà thượng mình mặc áo tăng bào màu nguyệt bạch từ từ đi đến. Tay mặt cầm cây thiền trượng, tay trái để trước ngực.
Nhà sư nghiêng mình hỏi:
-Nữ thí chủ phải chăng là Khâu Vân Cô?
Khâu Tiểu San đáp:
-Ðó là gia mẫu tiểu nữ. Ðại sư phụ có điều chi dạy bảo?
Ðại hoà thượng tủm tỉm cười đáp:
-Bần tăng ít khi len lỏi vào chốn giang hồ chưa được biết cô, xin cô miễn thứ.
Khâu Tiểu San nghĩ thầm:
-Trung Châu Nhị Cổ là những nhân vật nổi danh võ lâm, quả nhiên không nói dối.
Vị đại hoà thượng này xuất hiện ở chốn rừng sâu núi thẳm giữa lúc đêm khuya e rằng cũng vì chiếc chìa khoá cung cấm.
Nàng liền hỏi:
-Câu chuyện nhỏ mọn đại sư bất tất phải quan tâm. Ðại sư phụ chắn đương tiểu nữ có dụng ý chi?
Nhà sư kia niệm phật rồi đáp:
-Bần tăng là Trí Quang ở chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn vâng lệnh đến đây cầu kiến lệnh đường.
Khâu Tiểu San đáp:
-Gia mẫu đã quy tiên rồi. Ðại sư phụ có điều chi dạy bảo xin cứ nói với tiểu nữ cũng được vây.
Trí Quang lại nói:
-A Di Ðà Phật! Bần tăng đến đây thật không may.
Nhà sư ngó lên Khâu Tiểu San một cái rồi hỏi:
-Hồi sinh tiền lệnh đương có thu cất chiếc chìa khoá cung cấm. Hẳn nữ thí chủ hiểu rõ điều đó?
Khâu Tiểu San đáp:
-Tiểu nữ không hay biết chi hết.
Trí Quang đại sư ngẩn người ra một chút rồi nói:
-Chiếc chìa khoá cung cấm đó có quan hệ rất lớn đến tệ tự. Nếu nữ thí chủ cố gắng dấu diếm thì sẽ có hại chứ chẳng ích gì.
Khâu Tiểu San nói:
-Chùa Thiếu Lâm được võ lâm tôn làm sa
  • Hồi 6
  • Hồi 7
  • Hồi 8
  • Hồi 9
  • Hồi 10
  • Hồi 11
  • Hồi 12
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • Hồi 53
  • Hồi 54
  • Hồi 55
  • Hồi 56
  • Hồi 57
  • Hồi 58
  • Hồi 59
  • Hồi 60
  • Hồi 61
  • Hồi 62
  • Hồi 63
  • Hồi 64
  • Hồi 65
  • Hồi 66
  • Hồi 67
  • Hồi 68
  • Hồi 69
  • Hồi 70
  • Hồi 71
  • Hồi 72
  • Hồi 73
  • Hồi 74
  • Hồi 75
  • Hồi 76
  • thí chủ tuỳ tiện.
    Khâu Tiểu San nghiêng mình thi lễ, dắt Tiêu Lĩnh Vu rảo bước đi ngay.
    Trương Càn, Hà Khôn lật đật theo sau Khâu Tiểu San.
    Trí Quang đại sư quả nhiên thủ tín. Lão đứng yên nhìn mấy người bước qua không ngăn trở chi hết.
    Tiêu Lĩnh Vu đi được một lúc khẽ hỏi:
    -Phải chăng tỷ tỷ đã thắng nhà sư?
    Khâu Tiểu San đáp:
    -Vị đại hoà thượng kia võ công rất cao cường, tỷ tỷ liều lĩnh thắng được một chiêu.
    Tiêu Lĩnh Vu cười nói:
    -Tiểu đệ đứng ngoài lo âu tỷ tỷ địch không nổi, ai ngờ tỷ tỷ lại thắng lão.
    Khâu Tiểu San nói:
    -Tuy nhà sư bị bại một chiêu nhưng không bị nội thương. Nếu nhà sư không chịu nhận thua vẫn còn có thể vung trượng tái chiến. Công lực của lão cao thâm hơn tỷ tỷ nhiều. Nếu mà đánh nữa khó biết ai thắng ai bại.
    Tiêu Lĩnh Vu không hiểu về võ công nên không nói nữa.
    Mấy người chạy một hồi ra khỏi hang núi.
    Bóng trăng đã ngả về Tây vào khoảng quá nửa đêm. Khâu Tiểu San ngửa mặt lên trông vừng nguyệt lộ, bất giác thở dài nghĩ thầm:
    -Bọn cường địch theo dò tung tích không biết bao nhiêu người. Nếu cứ phải đánh nhau mã i thì biết bao giờ mới chạy thoát được bọn chúng...
    Nàng đang còn ngẫm nghĩ thì đột nhiên một tràng cười nổi lên. Dưới chân vách núi ngoài cửa hang có bảy tám người đứng.
    Nguyên những người này trước ở trong bóng tối mà không lên tiếng. Khâu Tiểu San tuy mục lực hơn người nhưng không dè nên chưa phát giác được.
    Tiêu Lĩnh Vu thấy bọn địch rất đông, đâm ra lo lắng cho Khâu Tiểu San, bụng bảo dạ:
    -Khâu tỷ tỷ có thể vượt núi dấn thân vào nơi nguy hiểm mà đi, mình làm phiền cho y. Nếu tỷ tỷ không quấn dắt mình thì may ra y có thể thoát hiểm.
    Chàng nghĩ vậy liền nói:
    -Tỷ tỷ ơi! Bọn tỷ tỷ cứ đi đi, bất tất phải để đến tiểu đệ.
    Khâu Tiểu San buồn rầu hỏi:
    -Hiền đệ sợ rồi phải không?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    -Không phải đệ sợ sợ đâu. Có điều tiểu đệ nhận thấy đã làm vướng víu cho tỷ tỷ.
    Khâu Tiểu San nói:
    -Hiền đệ bất tất phải nghĩ ngợi gì hết, chính tỷ tỷ đã làm phiền cho đệ.
    Nàng vươn tay trái ra bồng Tiêu Lĩnh Vu lên, tay phải vung trường kiếm tiến về phía trước.
    Trương Càn, Hà Khôn cũng huy động binh khí chia hai bên hộ vệ Khâu Tiểu San xông về phía trước.
    Khâu Tiểu San múa kiếm như gió, phóng ra toàn những chiêu hiểm độc. Hai bên vừa động thủ đối phương đã hai tên tử thương dưới lưỡi kiếm của nàng.
    Tiêu Lĩnh Vu dựa vào lòng Khâu Tiểu San, mũi ngửi mùi u hương, mắt nhìn kiếm khí tung hoành, ánh đao lấp loáng như tuyết.
    Ðang lúc kịch chiến, đột nhiên Khâu Tiểu San quát lên một tiếng thật to. Nàng vung kiếm rất lẹ. Tiếng rú thê thảm vang lên, lại một tên trúng kiếm té nhào.
    Mấy tên đại hán cản đường thấy Khâu Tiểu San dũng mãnh phi thường đâm ra hoảng vía. Tuy bọn chúng muốn rút lui, nhưng lại sợ trái lệnh của chủ phải chịu cực hình thì cũng đau khổ hơn là chịu chết.
    Một người vừa té, tên khác lại vung đao xông vào.
    Khâu Tiểu San tay cầm nhuyễn kiếm phóng ra những kỳ chiêu rùng rợn. Thanh trường kiếm vọt ra như những bông kiếm hoa. Chỉ trong khoảng khắc lại hai người nữa bị thương dưới lưỡi kiếm của nàng.
    Tám đại hán cản đường đã có năm trúng kiếm ngã lăn xuống đất. Còn ba tên cũng liều mạng chiến đấu.
    Ba người tuy đánh quên chết vẫn không ngăn trở được thanh trường kiếm của Khâu Tiểu San lấp loáng, chúng phải lùi sang một bên.
    Khâu Tiểu San vừa ôm Tiêu Lĩnh Vu trong lòng vừa buông tiếng thở dài nói:
    -Giữa lúc chiến trận nguy ngập, sống chết chỉ trong từng sợi tóc. Tiểu đệ sinh trưởng trong nhà phú quý nhìn thấy hiện tượng này tất không khỏi kinh tâm động phách...
    Tiêu Lĩnh Vu giơ tay áo lên lau vết máu cùng mồ hôi trên mặt đáp:
    -Hiện giờ tiểu đệ tuy có thấy sợ sệt một chút, nhưng lúc coi tỷ tỷ phóng kiếm nhanh như gió quên cả sợ hãi.
    Khâu Tiểu San nở một nụ cười thê lương nói:
    -Nếu chúng ta qua được trận này một cách bình yên sẽ tìm nơi thanh tĩnh ở một năm, chờ cho tiểu đệ luyện khí công thành căn bản vững chắc, tỷ tỷ sẽ đưa tiểu đệ về với song thân...
    Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu nói:
    -Tiểu đệ không về đâu.
    Khâu Tiểu San hỏi:
    -Sao tiểu đệ lại không về?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    -Tiểu đệ muốn đi theo tỷ tỷ khắp vùng thiên hạ vượt núi cao hang thẳm để nhìn khói sóng, hoặc đi trên mặt biển coi mặt trời mọc, vượt bãi sa mạc để ngắm cát bụi.
    Khâu Tiểu San cười nói:
    -Tiểu đệ đi làm sao được?
    Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
    -Không cần đâu, chờ cho tiểu đệ luyện được võ công, có thể chạy theo tỷ tỷ không cần bồng bế thế này nữa...
    Mấy tiếng hú chói tai vọng lại cắt đứt câu nói của Tiêu Lĩnh Vu.
    Khâu Tiểu San bỗng biến sắc nói:
    -Có người rượt tới nơi rồi. Tỷ tỷ cõng đệ đệ chạy.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    -Không được, làm như vậy há chẳng bận bịu chân tay cho tỷ tỷ...
    Khâu Tiểu San đột nhiên dơ tay điểm huyệt đạo Tiêu Lĩnh Vu. Nàng cởi dây lưng buộc Tiêu Lĩnh Vu vào lưng mình.
    Trong khoảng thời gian chớp nhoáng cường địch đã đuổi tới nơi.
    Khâu Tiểu San vung kiếm quát:
    -Kẻ nào chắ
  • Hồi 101
  • Hồi 102
  • Hồi 103
  • Hồi 104
  • Hồi 105
  • Hồi 106
  • Hồi 107
  • Hồi 108
  • Hồi 109
  • Hồi 110
  • Hồi 111
  • Hồi 112
  • Hồi 113
  • Hồi 114
  • Hồi 115
  • Hồi 116
  • Hồi 117
  • Hồi 118
  • Hồi 119
  • Hồi 120
  • Hồi 121
  • Hồi 122
  • Hồi 123
  • Hồi 124
  • Hồi 125
  • Hồi 126
  • Hồi 127
  • Hồi 128
  • Hồi 129
  • Hồi 130
  • Hồi 131
  • Hồi 132
  • Hồi 133
  • Hồi 134
  • Hồi 135
  • Hồi 136
  • Hồi 137
  • Hồi 138
  • Hồi 139
  • Hồi 140
  • Hồi 141
  • Hồi 142
  • Hồi 143
  • Hồi 144
  • Hồi 145
  • Hồi 146
  • Hồi 147
  • Hồi 77
  • Hồi 78
  • Hồi 79
  • Hồi 80
  • Hồi 81
  • Hồi 82
  • Hồi 82
  • Hồi 84
  • Hồi 85
  • Hồi 86
  • Hồi 87
  • Hồi 88
  • Hồi 89
  • Hồi 90
  • Hồi 91
  • Hồi 92
  • Hồi 93
  • Hồi 94
  • Hồi 95
  • Hồi 96
  • Hồi 97
  • Hồi 98
  • Hồi 99
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • Hồi 53
  • Hồi 54
  • Hồi 55
  • Hồi 56
  • Hồi 57
  • Hồi 58
  • Hồi 59
  • Hồi 60
  • Hồi 61
  • Hồi 62
  • Hồi 63
  • Hồi 64
  • Hồi 65
  • Hồi 66
  • Hồi 67
  • Hồi 68
  • Hồi 69
  • Hồi 70
  • Hồi 71
  • Hồi 72
  • Hồi 124
  • Hồi 125
  • Hồi 126
  • Hồi 127
  • Hồi 128
  • Hồi 129
  • Hồi 130
  • Hồi 131
  • Hồi 132
  • Hồi 133
  • Hồi 134
  • Hồi 135
  • Hồi 136
  • Hồi 137
  • Hồi 138
  • Hồi 139
  • Hồi 140
  • Hồi 141
  • Hồi 142
  • Hồi 143
  • Hồi 144
  • Hồi 145
  • Hồi 146
  • Hồi 147
  • Hồi 148
  • Hồi 149
  • Hồi 150
  • Hồi 151
  • Hồi 152
  • Hồi 153
  • Hồi 154
  • Hồi 155
  • Hồi 156
  • Hồi 157
  • Hồi 158
  • Hồi 159
  • Hồi 160
  • Hồi 161
  • Hồi 162
  • Hồi 163
  • Hồi 164
  • Hồi 165
  • Hồi 166
  • Hồi 167
  • Hồi 168
  • Hồi 169
  • Hồi 170
  • Hồi 97
  • Hồi 98
  • Hồi 99
  • Hồi 100
  • Hồi 101
  • Hồi 102
  • Hồi 103
  • Hồi 104
  • Hồi 105
  • Hồi 106
  • Hồi 107
  • Hồi 108
  • Hồi 109
  • Hồi 110
  • Hồi 111
  • Hồi 112
  • Hồi 113
  • Hồi 114
  • Hồi 115
  • Hồi 116
  • Hồi 117
  • Hồi 118
  • Hồi 119
  • Hồi 120
  • Hồi 121
  • Hồi 122
  • Hồi 123
  • Hồi 124
  • Hồi 125
  • Hồi 126
  • Hồi 127
  • Hồi 128
  • Hồi 129
  • Hồi 130
  • Hồi 131
  • Hồi 132
  • Hồi 133
  • Hồi 134
  • Hồi 135
  • Hồi 136
  • Hồi 137
  • Hồi 138
  • Hồi 139
  • Hồi 140
  • Hồi 141
  • Hồi 142
  • Hồi 143
  • Hồi 144
  • Hồi 145
  • Hồi 146
  • Hồi 147
  • Hồi 148
  • Hồi 149
  • Hồi 150
  • Hồi 151
  • Hồi 152
  • Hồi 153
  • Hồi 154
  • Hồi 155
  • Hồi 156
  • Hồi 157
  • Hồi 158
  • Hồi 159
  • Hồi 160
  • Hồi 161
  • Hồi 162
  • Hồi 163
  • Hồi 164
  • Hồi 165
  • Hồi 166
  • Hồi 167
  • Hồi 168
  • Hồi 169
  • Hồi 170
  • Hồi 171
  • Hồi 172
  • Hồi 173
  • Hồi 174
  • Hồi 175
  • Hồi 176
  • Hồi 177
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---