hi Địch công đã lên kiệu, người phu kiệu nói nhà của Ủy viên Lương ở ngay cạnh góc đường. Quan án hy vọng rằng cuộc phỏng vấn này sẽ đem lại nhiều thông tin hơn so với cuộc phỏng vấn Hán Dương Hoàng. Ủy viên Lương, một người ngoài cuộc tại Hán Dương giống như ông, sẽ không phải thận trọng rào trước đón sau khi cung cấp thông tin về những công dân của Hán Dương.Nhà của Ủy viên Lương có một cánh cổng hoành tráng. Hai cây cột to lớn hai bên cánh cửa đôi được chạm khắc một cách tinh tế hình những đám mây và các loài chim.Trong sân phía trước, được che mát bởi một cây cổ thụ, có một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt dài và buồn rầu bước ra chào đón vị khách cao quý. Anh ta tự giới thiệu mình tên là Lương Phan, cháu trai và đồng thời là thư ký cho ngài Ủy viên. Anh ta bắt đầu thanh minh về việc ngài Ủy viên không thể đi ra để chào đón quan án. Địch công ngắt lời anh ta và nói:- Ta biết chủ nhân của ngươi sức khỏe kém. Ta sẽ không bao giờ dám làm phiền ông ta nếu không vì việc phải thảo luận với ông ta một vấn đề cấp bách. Người thư ký cúi đầu và dẫn quan án vào một hành lang rộng. Không có người gia nhân nào đi theo họ.
Lương Phan tiếp đón Địch công
Khi họ sắp đi qua một khu vườn nhỏ, Lương Phan đột nhiên dừng bước. Anh ta lo lắng xoa hai tay vào nhau và nói:- Tiểu nhân biết rằng điều này có vẻ khác thường, thưa đại nhân. Tiểu nhân rất lấy làm tiếc khi tiểu nhân cầu xin đại nhân một cách đột ngột thế này. Đại nhân có thể cho tiểu nhân một cuộc nói chuyện riêng tư ngắn ngủi với đại nhân sau khi đại nhân đã phỏng vấn chủ nhân của tiểu nhân? Tiểu nhân có những khó khăn lớn. Tiểu nhân thực sự không biết …Quan án không để cho người quản lý nói hết câu nói của anh ta. Địch công quan sát anh ta sau đó gật đầu đồng ý. Người đàn ông trẻ tuổi dường như rất nhẹ nhõm. Anh dẫn quan án băng qua khu vườn đến một hiên nhà lớn và mở cánh cửa nặng nề.- Chủ nhân của tiểu nhân sẽ đến ngay – anh tuyên bố.Sau đó, anh quay ra và đóng cánh cửa lại.Địch công chớp mắt. Căn phòng rộng rãi được bao trùm bởi một thứ ánh sáng mờ mờ. Lúc đầu ông chỉ nhìn thấy một hình vuông màu trắng ở bức tường phía xa. Đó là một cửa sổ rộng và thấp được dán giấy xám.Ông cẩn thận bước trên tấm thảm dày vì sợ chân mình vấp vào các đồ nội thất bày trong phòng. Nhưng khi đôi mắt của ông đã quen với bóng tối thì ông nhận thấy sự sợ hãi của mình vô căn cứ. Căn phòng được trang bị thưa thớt, đằng sau một chiếc bàn cao đặt sát cửa sổ là chiếc ghế bành lớn, đồ nội thất chỉ có 4 chiếc ghế cao đặt sát tường bên dưới một giá sách. Căn phòng gần như trống rỗng với bầu không khí hoang vắng dường như không có ai thực sự sống ở đây.Nhìn thấy một chậu nuôi cá vàng bằng sứ màu đặt trên một giá đỡ bằng gỗ mun chạm khắc đặt cạnh bàn làm việc, quan án bước đến gần.- Ngồi xuống! – một giọng nói chói tai đột ngột rít lên.Địch công trượt chân suýt ngã.Có một tiếng cười chói tai vang lên từ phía cửa sổ. Lúng túng, ông nhìn về hướng đó. Rồi ông bật cười. Ông nhìn thấy một cái lồng nhỏ bằng bạc treo cạnh cửa sổ. Bên trong là một con chim sáo đang nhảy lên nhảy xuống một cách hào hứng, vừa nhảy vừa đập cánh.Quan án bước đến đó. Ông vỗ vào lồng và mắng:- Mi đã làm cho ta sợ hãi đấy. Đồ con chim hư!- Chim hư, chim hư! – con sáo kêu lên the thé. Nó nghiêng cái đầu nhỏ bé của mình và nhìn quan án với đôi mắt lấp lánh.- Ngồi xuống! – nó lại rít lên lần nữa.- Được, được! – quan án nói – Nhưng trước hết ta muốn nhìn qua cái bể cá vàng này nếu có thể được!Khi ông nhìn xuống cái chậu cá vàng, một nửa tá những con cá nhỏ màu đỏ và đen với cái đuôi dài bu lại và nhìn lên ông với đôi mắt lồi của chúng.- Ta xin lỗi, ta không có thức ăn cho tụi bây! Địch công nói.Ông nhìn thấy giữa bể cá có một bức tượng nữ thần của muôn hoa, bức tượng được đặt trên một bệ đá. Bức tượng bằng sứ màu được đúc rất tinh tế, khuôn mặt tươi cười của nữ thần và chiếc mũ rơm trên đầu cô ta trông như thật. Địch công giơ tay ra để chạm vào bức tượng nhưng những con cá vàng bắt đầu có phản ứng dữ dội bằng cách bơi vòng quanh bức tượng và vẫy đuôi đầy vẻ phấn khích. Địch công sợ rằng những sinh vật bé nhỏ này sẽ làm hỏng bộ vây và đuôi của chúng. Do đó ông nhanh chóng đi về phía kệ sách.Sau đó, cánh cửa mở ra và Lương Phan xuất hiện dẫn theo một ông lão lưng còng dựa vào cánh tay của anh. Quan án cúi mình thi lễ và đứng chờ đợi người thư ký dẫn chủ mình đi từng bước một đến chiếc ghế bành. Trong khi nghiêng người dựa vào cánh tay của chàng trai trẻ, ngài ủy viên chống một cây gậy bằng gỗ sơn mài màu đỏ. Ông mặc một chiếc áo choàng rộng bằng gấm nâu, trên đầu đội một chiếc mũ cao bằng the đen có dệt chỉ vàng. Trên trán ông có đội một miếng viền màu đen hình mặt trăng lưỡi liềm để quan án không nhìn thấy đôi mắt của ông ta. Quan án rất ấn tượng với chòm ria mép màu xám và bộ râu ba chòm màu trắng dài phủ ngực của ông lão. Ông già Ủy viên chậm rãi ngồi vào chiếc ghế bành phía sau bàn làm việc, con sáo bắt đầu nhảy nhót trong lồng và đột ngột rít lên” Năm ngàn, tiền mặt!”. Ông già hất đầu ra hiệu. Viên thư ký nhanh chóng lấy chiếc khăn tay của mình bao phủ chiếc lồng.Ngài Ủy viên đặt khuỷu tay lên bàn và vướn chiếc đầu lớn của ông ra phía trước. Chiếc áo gấm cứng dựng đứng trên hai vai của ông ta trông như đôi cánh, quan án nhìn bóng của ông ta in trên cửa sổ tựa như một con chim săn mồi lớn đang ngủ. Nhưng giọng nói của ông ta thều thào như là ông ta đang lẩm bẩm:- Ngồi đi, Địch! Ta đoán ngươi chính là con trai của người đồng nghiệp với ta, ngài Ủy viên họ Địch đã về hưu, có đúng thế không?- Đúng thế, thưa đại nhân! Quan án trả lời một cách trân trọng. Ông ngồi xuống một trong những chiếc ghế dựa vào tường. Lương Phan vẫn đứng bên cạnh ông chủ của mình.- Ta đã chín mươi tuổi, Địch! – ngài Ủy viên nói tiếp – Mắt mờ, thấp khớp… nhưng ta có thể mong đợi gì ở cái tuổi của ta?Cằm của ông ta lại chìm sâu hơn vào ngực.- Kẻ hèn này – Địch công bắt đầu – xin phép được làm phiền đến đại nhân. Tôi sẽ nêu vấn đề của tôi càng ngắn gọn càng tốt. Tôi thấy mình phải đối mặt với hai vụ án hình sự bí hiểm. Đại nhân phải hiểu rằng những người dân tại Hán Dương này không được cởi mở cho lắm. Họ…Ông thấy Lương Phan lắc đầu với ông. Người thanh niên nhanh chóng tiến đến gần ông và thì thầm:- Ngài Ủy viên đã ngủ. Ông thường ngủ gật như thế cho đến cuối ngày. Chúng ta hãy đến phòng riêng của tôi. Tiểu nhân sẽ bảo những gia nhân chăm sóc cho ông ta.Địch công đưa một cái nhìn thương hại đến người đàn ông già nua đang nằm gục đầu xuống bàn, gối đầu trên hai cánh tay. Ông nghe thấy hơi thở không bình thường của ông ta. Sau đó, ông đi theo Lương Phan đến một ngôi nhà nhỏ ở phía sau tòa nhà. Cánh cửa chính mở ra nhìn vào một vườn hoa được bao quanh bởi một hàng rào cao. Viên thư ký mời Địch công ngồi xuống chiếc ghế bành đặt cạnh cái bàn chất đầy sổ sách.- Bây giờ tiểu nhân sẽ gọi hai vợ chồng người gia nhân già đến trông chừng chủ nhân – anh vội vã nói – họ sẽ đưa ông ta về phòng ngủ của ông ấy.Ngồi lại một mình trong căn phòng yên tĩnh, Địch công chậm rãi vuốt ve bộ râu dài của mình. Ông nghĩ thầm một cách chán nản hôm nay không phải là ngày may mắn của ông.Lương Phan đã quay trở lại và bước đến bàn uống trà. Sau khi rót một tách trà nóng cho quan án, anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh đó và buồn rầu nói:- Mọi việc bắt đầu khoảng nửa năm trước đây, thưa đại nhân – Lương Phan thở dài và nói – Cách đây tám tháng người con trai cả của ông từ kinh đô đã gửi tiểu nhân đến đây làm thư ký riêng cho cha mình. Đối với tiểu nhân đó là một điều ngoài sức tưởng tượng để có được một thư viện như thế này, tiểu nhân xin nói cho đại nhân biết tiểu nhân vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khổ. Ở đây tiểu nhân có cơm ăn và một nơi ở và quan trọng hơn hết là tiểu nhân có đủ thời gian rãnh rỗi để chuẩn bị cho kỳ thi tú tài. Hai tháng đầu tiên, mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Ngài Ủy viên gọi tiểu nhân đến thư viện vào mỗi buổi sáng một giờ hoặc lâu hơn để đọc thư cho tiểu nhân viết hoặc kể cho tiểu nhân nghe những giai thoại thú vị trong sự nghiệp của ông khi ông có tâm trạng vui vẻ. Ông bị cận thị nặng vì vậy ông gần như cho dẹp tất cả các đồ nội thất ra khỏi thư viện để tránh đụng phải chúng. Ông cũng thường phàn nàn về căn bệnh thấp khớp của mình nhưng tâm trí của ông thì rất tuyệt vời. Bản thân ông chỉ đạo việc quản lý số tài sản to lớn của mình và ông đã làm điều đó rất tốt.Khoảng sáu tháng trước đây vào một đêm ông đột nhiên bị đột quỵ. Ông đột nhiên trở nên khó khăn khi phát âm và có vẻ choáng voáng. Ông chỉ gọi tiểu nhân một lần trong một tuần hoặc lâu hơn và sau đó thì ngủ gật trong lúc đang trò chuyện với tiểu nhân. Ngoài ra, ông thường ở lỳ trong phòng ngủ của mình suốt ngày, chỉ uống nước trà và ăn hạt thông, uống các loại nước thảo mộc mà ông chuẩn bị sẵn. Hai vợ chồng người gia nhân già nghĩ rằng ông đang tìm kiếm phương thuốc trường sinh.Địch công lắc đầu.Ông thở dài và nói:- Không phải ai cũng tốt phước để sống lâu như thế!- Đó là một tai họa, thưa đại nhân! – người đàn ông trẻ tuổi kêu lên – Chính vì điều này mà tiểu nhân cần sự tư vấn của đại nhân! Mặc dù bệnh tật nhưng ngài Ủy viên lại muốn thực hiện tất cả các giao dịch tài chính của mình. Ông viết thư mà không đưa cho tiểu nhân xem và ông đã có một cuộc thảo luận dài với Quan Duy Phong, một người môi giới kinh doanh mà Lưu Phi Bộ đã giới thiệu cho ông ta trước đây. Tiểu nhân không được tham gia vào các cuộc thảo luận đó. Nhưng tiểu nhân giữ sổ sách và tiểu nhân thấy trong những tháng gần đây ngài Ủy viên đã thực hiện rất nhiều cuộc giao dịch kinh doanh. Ông đã bán một lô đất canh tác tốt với giá bèo! Ông đã bán tài sản của mình, thưa đại nhân, đó là một sự mất mát khủng khiếp! Gia đình ông ta sẽ đổ trách nhiệm cho tiểu nhân nhưng thử hỏi tiểu nhân có thể làm gì? Họ không thể đòi hỏi tiểu nhân đưa ra lời khuyên khi chủ nhân không yêu cầu tiểu nhân điều đó!Quan án gật đầu thông cảm. Đây quả thật là một vấn đề tế nhị. Sau một thời gian, ông nói:- Đúng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng cho ngươi, Lương, nhưng tại sao ngươi không báo điều này cho con trai của ngài Ủy viên. Tại sao ngươi không đề nghị ông ta đến đây trong một vài tuần. Sau đó tự bản thân ông ta sẽ xem xét tình hình về người cha lẩn thẩn của mình.Lương Phan rõ ràng là không tiêu hóa nổi cái ý tưởng này. Quan án cảm thấy tiếc cho anh ta, ông nhận ra sự lúng túng của một người ở giai cấp thấp kém như anh ta rõ ràng không thể thông báo những tin tức không mong muốn như thế về người đứng đầu gia tộc. Ông nói:- Nếu ngươi có thể đưa ra cho ta một số thí dụ về sự quản lý yếu kém của ngài Ủy viên ta sẽ tự thuyết phục bản thân ta đúng là ngài Ủy viên không còn năng lực để quản lý công việc của mình.Khuôn mặt của chàng trai trẻ sáng lên. Anh nói với vẻ biết ơn:- Đó sẽ là một sự giúp đỡ vô cùng to lớn, thưa đại nhân! Tiểu nhân có ở đây một bảng tóm tắt tất cả những giao dịch gần đây nhất của ngài Ủy viên mà tiểu nhân đã viết lên định hướng của tiểu nhân. Và đây là sổ sách kế toán với những ghi chú bên lề của ngài Ủy viên, chữ viết hơi nhỏ do ông ta bị cận thị nặng nhưng ý nghĩa thì rất rõ ràng. Đại nhân sẽ thấy lời đề nghị mua mảnh đất thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực sự của mảnh đất. Thực ra thì người mua trả bằng vàng miếng, nhưng …Địch công dường như tập trung vào bảng tóm tắt mà Lương Phan đưa cho ông. Nhưng thật ra ông không nhìn vào nội dung ghi trong đó mà chăm chú quan sát nét chữ viết tay. Nó giống hệt như nét chữ ghi trên bức thư tình ký tên Trúc Lâm thư sinh gửi cho người vũ công đã chết.Ông nhìn lên và nói:- Ta sẽ nghiên cứu bảng tóm tắt của ngươi sau – ông cầm bảng tóm tắt lên và nhét vào tay áo của mình sau đó nói tiếp – Vụ tự sát của Đặng Hồ Bảo có phải là một cú sốc lớn đối với ngươi?- Đối với tiểu nhân? – Lương Phan hỏi lại với vẻ ngạc nhiên – Tiểu nhân nghe người ta bàn tán về nó nhưng tiểu nhân chưa bao giờ gặp người thanh niên không may ấy, tiểu nhân hầu như không biết bất cứ người nào ở cái thị trấn này, thưa đại nhân. Tiểu nhân ít khi đi ra ngoài, thực tế là chỉ đi đến đền thờ Khổng Tử để tham khảo những quyển sách trong thư viện tại đó, tiểu nhân sử dụng tất cả những thời gian rãnh rỗi của mình để nghiên cứu, học tập.- Tuy nhiên, ngươi thường xuyên ghé thăm phố Cây Liễu, phải thế không? – Địch công lạnh lùng hỏi.- Ai đã vu khống một chuyện như thế! – Lương Phan kêu lên đầy phẫn nộ - Tiểu nhân không bao giờ đi ra ngoài vào ban đêm, thưa đại nhân! Đôi vợ chồng già ở đây sẽ xác nhận rằng tiểu nhân không bao giờ quan tâm đến những cô gái bán phấn buôn hương đó, tiểu nhân… Và một điều quan trọng nhất là tiểu nhân lấy đâu ra tiền cho thú vui phù phiếm đó?Quan án không có phản ứng gì. Ngài đứng lên và đã đi đến cửa vườn. Ông hỏi:- Ngài Ủy viên thường tản bộ nơi đây khi sức khỏe ngài còn tốt?Lương Phan liếc nhanh quan án sau đó trả lời:- Không, thưa đại nhân, đây chỉ là phía sau khu vườn. Cánh cổng nhỏ đằng kia dẫn đến con hẻm nhỏ phía sau ngôi nhà. Khu vườn chính nằm phía bên kia biệt thự. Tiểu nhân tin rằng đại nhân không tin vào những lời đồn xấu về tiểu nhân? Tiểu nhân thực sự không thể tưởng tượng người nào …- Điều đó không quan trọng – Địch công ngắt lời anh ta – Ta sẽ nghiên cứu bảng tóm tắt của nhà ngươi và cho ngươi biết sau.Người thanh niên cảm ơn rối rít sau đó dẫn ông đến sân chính và giúp ông lên kiệu.Khi Địch công quay trở về huyện đường, ông tìm thấy lão Hồng và Triệu Thái chờ ông tại văn phòng riêng của ông. Lão Hồng hào hứng nói:- Triệu Thái đã có một khám phá quan trọng tại nhà giáo sư Đặng, thưa đại nhân!- Đó là một tin tốt đấy! – quan án nói sau khi ngồi xuống – Nói đi. Ngươi đã tìm thấy gì ở đó, Triệu Thái?- Cũng không có gì nhiều lắm – Triệu Thái nói với vẻ cam chịu – Với công việc kinh doanh của ông ta thì tôi chẳng tìm thấy gì! Tôi đã thực hiện cuộc tìm kiếm anh chàng bị mất tích trong phòng cô dâu cùng với anh bạn Mã Tông sau khi anh ta trở về từ ngôi chùa Phật giáo, nhưng chúng tôi không tìm thấy một đầu mối nhỏ nào về anh ta hay anh ta đang ở đâu. Chúng tôi cũng không tìm thấy điều gì đặc biệt từ người thợ mộc tên Mao Dương đó. Người quản gia đã đến thuê ông ta hai ngày trước khi đám cưới, ngày đầu tiên ông ta đóng một cái bục gỗ cho dàn nhạc và ngủ ở cổng nhà. Ngày thứ hai ông ta sửa chữa một số đồ nội thất và mái nhà phòng cô dâu bị rò rỉ. Ông ta ngủ ở chỗ người gác cổng và sáng hôm sau sửa chữa bàn ăn lớn. Sau đó, ông ta phụ một tay trong nhà bếp và khi bữa tiệc bắt đầu thì ông ta giúp các gia nhân uống hết chỗ rượu còn thừa. Ông ta ngủ say như chết! Sáng hôm sau, khi xác chết của cô dâu được phát hiện thì Mao ở lại đó cho đến khi giáo sư quay lại nhà sau khi tìm không ra con trai của mình. Sau đó, người quản gia nhìn thấy Mao đứng nói chuyện ngoài đường với người ngư dân đã nhặt được chiếc thắt lưng của anh tú tài Đặng. Mao rời khỏi đó với hộp đồ nghề của mình và một lưỡi rìu. Trong tất cả những ngày đó giáo sư Đặng không hề nói chuyện với Mao, người nhà của giáo sư hướng dẫn công việc và trả tiền cho ông ta.Triệu Thái vuốt nhẹ hàng ria mép của mình và nói tiếp:- Chiều nay, khi giáo sư ngủ trưa tôi đã nhìn xem toàn bộ những cuốn sách mà ông sưu tập. Tôi tìm thấy một cuốn sách hướng dẫn bắn cung mà tôi rất quan tâm. Khi tôi đặt cuốn sách về chỗ cũ thì tôi nhìn thấy một cuốn sách cũ nằm phía sau nó, đó là một quyển sách hướng dẫn về cờ vây. Tôi lật ra xem và nhìn thấy ở trang cuối hình bàn cờ vây mà người vũ công đã chết nắm trong tay cô ấy.- Tuyệt vời! – Địch công kêu lên – Ngươi có mang quyển sách đó về đây không?- Không, thưa đại nhân. Tôi nghĩ rằng giáo sư sẽ nghi ngờ nếu ông ta phát hiện ra cuốn sách bị mất. Tôi để Mã Tông ở lại canh chừng còn bản thân tôi đi đến hiệu sách đối diện đền thờ Khổng Tử. Khi tôi đề cập đến tựa của quyển sách thì người bán hàng nói ông ta còn một bản sao và bắt đầu kể những câu chuyện quanh quyển sách đó! Ông ta nói quyển sách đã được xuất bản cách đây 70 năm bởi ông nội của Hán Dương Hoàng, một ông lão lập dị mà người dân ở đây thường gọi là Ẩn sĩ Hán! Ông nổi tiếng là một bậc thầy về cờ vây và bảng hướng dẫn của ông được nhiều người tìm đọc. Hai thế hệ người chơi cờ đã nghiên cứu ván cờ cuối cùng nhưng không ai có thể phá giải nó và cuốn sách cũng không đưa ra lời giải đáp. Mọi người suy đoán nhà in đã in ván cờ này là một sơ suất vì ngài Hán chưa viết lời giải cho ván cờ. Ẩn sĩ Hán đột ngột qua đời và ván cờ này đến nay vẫn chưa có lời giải. Tôi đã mua quyển sách và đại nhân có thể xem qua.Anh đưa cho quan án một quyển sách có bìa màu vàng.- Thật là một câu chuyện thú vị! – Địch công kêu lên. Ông hăm hở mở cuốn sách và nhanh chóng đọc lời nói đầu.- Tổ tiên của Hán là một học giả tốt – ông nhận xét – Lời nói đầu được viết rất độc đáo theo một phong cách tuyệt vời.Ông lật cuốn sách đến trang cuối sau đó lấy từ ngăn kéo bàn tờ giấy in hình bàn cờ vây và đặt nó bên cạnh quyển sách.- Phải – ông trầm ngâm nói – Hạnh Hoa đã xé tờ đó từ một quyển sách tương tự như quyển này. Nhưng tại sao? Làm thế nào mà một quyển sách được in cách đây 70 năm lại có liên quan đến một âm mưu sắp xảy ra tại thị trấn này? Đó thật là một chuyện lạ!Ông vừa lắc đầu vừa đặt quyển sách và tờ giấy trở vào ngăn kéo. Sau đó ông quay sang hỏi lão Hồng:- Bác đã phát hiện ra thêm những gì về Lưu Phi Bộ. Bác Hồng?- Không có gì liên quan đến vụ án của chúng ta, thưa đại nhân – lão Hồng trả lời – Tất nhiên cái chết đột ngột của con gái ông ta và việc thi thể bị biến mất đã tạo ra một sự bàn tán tại khu phố đó. Họ nói rằng Lưu có linh cảm rằng cuộc hôn nhân sẽ không được may mắn và ông ta tìm cách chối bỏ nó. Tôi đã uống một ly rượu với người phu khiêng kiệu của Lưu ở quán rượu gần góc đường cạnh dinh thự của Lưu. Người này nói Lưu đối xử với những gia nhân khá tốt, ông ta có đôi chút nghiêm khắc nhưng mỗi khi ông ta đi du lịch thì cuộc sống của họ rất dễ chịu. Anh ta nói với tôi một điều nghe có vẻ kỳ lạ. Anh ta nói rằng đôi khi Lưu biến mất một cách bí ẩn!- Biến mất một cách bí ẩn? – quan án hỏi lại với vẻ ngạc nhiên – Anh ta nói thế là có ý gì?- Phải – lão Hồng cho biết – có vẻ như điều này xảy ra rất nhiều lần sau khi Lưu vào nghĩ trong thư viện của mình, khi người quản gia đến đó tìm ông ta thì chỉ thấy một căn phòng trống. Sau đó, ông ta đi tìm vị chủ nhân của mình ở khắp mọi nơi trong nhà nhưng không tìm thấy và không ai thấy ông ta đi ra ngoài. Sau đó, vào lúc ăn tối người quản gia sẽ bất ngờ thấy ông ta tản bộ trong hành lang hoặc trong vườn. Lần đầu tiên xảy ra, người quản gia nói với Lưu rằng ông đã tìm Lưu ở khắp nơi nhưng vô ích, ngay sau đó Lưu nổi nóng lên và mắng người quản gia là một kẻ ngốc, một con dơi mù. Ông nói rằng đã ngồi tại căn nhà mát trong khu vườn trong suốt thời gian đó. Sau đó, khi sự việc tương tự xảy ra người quản gia không dám hỏi đến nữa.- Ta cảm thấy sợ đó – Địch công nói – người khiêng kiệu có lẽ đã quá say nên nói thế! Phải, ta sẽ nói về hai cuộc gặp chiều nay. Hán Dương Hoàng đã tiết lộ nguyên nhân giáo sư Đặng nghĩ hưu sớm là do một trong những cô học trò của ông tố cáo ông đã vi phạm về đạo đức. Hán cho rằng vị giáo sư vô tội và theo ông ta thì tất cả những công dân hàng đầu của Hán Dương đều là những người cao thượng! Như vậy lời buộc tội của Lưu đối với giáo sư Đặng về việc tấn công con gái của mình không phải là không thể xảy ra như chúng ta lầm tưởng lúc đầu. Thứ hai, ngài Ủy viên Lương có đứa cháu trai sống cùng ông ta có chữ viết giống như người bí ẩn có bút hiệu Trúc Lâm thư sinh! Hãy đưa cho ta xem những bức thư!Địch công rút bảng tóm tắt mà Lương Phan đưa cho ông từ tay áo, đặt nó lên bàn cạnh bức thư mà lão Hồng vừa đặt trước mặt ông và chăm chú quan sát. Sau đó, ông đấm tay xuống bàn và lẩm bẩm với vẻ cáu kỉnh:- Không, nó chỉ tương tự thôi chứ không phải là hoàn toàn giống nhau. Nhìn xem: cùng một phong cách viết, cùng một loại mực và cùng một thứ bút lông! Nhưng những nét không giống nhau, không hoàn toàn giống nhau!Ông lắc đầu và nói tiếp:- Tất cả thật là độc đáo. Ngoại trừ một ông Ủy viên già lẩn thẩn và một cặp vợ chồng gia nhân già thì trong ngôi nhà to lớn không có gia nhân nào khác. Anh chàng Lương Phan thì ở căn phòng nhỏ trong sân sau, nơi có một cánh cửa nhỏ thông ra con hẻm phía sau nhà. Anh ta có một nơi lý tưởng để hẹn hò bí mật với một phụ nữ bên ngoài. Đây có lẽ là nơi mà cô kỹ nữ thường đến vào mỗi buổi chiều của cô ta! Anh ta có thể làm quen với cô ta tại một cửa hàng nào đó. Anh ta nói không quen biết với chàng tú tài họ Đặng vì biết chắc chúng ta không thể kiểm tra được điều này bởi vì chàng tú tài đã chết! Cái tên Lương Phan này có nằm trong danh sách mà vị giáo sư viết cho bác không, bác Hồng?Lão Hồng lắc đầu:- Ngay cả khi Lương Phan ngoại tình với Hạnh Hoa, thưa đại nhân – Triệu Thái nói – thì anh ta cũng không thể giết cô ấy vì anh ta không có mặt trên thuyền! Và giáo sư Đặng cũng thế!Địch công khoanh tay trước ngực. Ông vẫn chìm sâu vào suy nghĩ, đầu gục xuống ngực. Cuối cùng ông ngẩng lên và nói:- Ta phải thừa nhận một cách trung thực là ta hoàn toàn bị rối trong vụ án này! Hai người có thể đi ngay và dùng cơm. Sau đó, Triệu Thái đến nhà của giáo sư Đặng thay thế cho Mã Tông. Trên đường ra bác Hồng bảo nhà bếp mang cơm vào cho ta trong văn phòng này. Tối nay ta sẽ đọc lại tất cả các tài liệu liên quan đến hai vụ án và xem liệu có thể tìm thấy một manh mối nào không.Ông giận dữ giật mạnh ria mép của mình sau đó nói tiếp:- Chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta đối mặt với hai vụ án không có lời giải. Thứ nhất: vụ giết người trên chiếc thuyền hoa. Một vũ công bị giết chết để ngăn chặn cô ta tố cáo một âm mưu bất chính. Bốn người đã có cơ hội để giết người là: Hán, Lưu, Sô và Quảng. Manh mối duy nhất là một ván cờ cách đây 70 năm. Người vũ công có một mối tình bí mật mà có lẽ người tình bí mật đó chính là người đã sát hại cô. Người tình của cô có thể là ai? Giáo sư Đặng, người quá quen thuộc với bút danh Trúc Lâm thư sinh được tìm thấy trên bức thư tình. Hoặc Lưu Phi Bộ với lý do là chữ viết của ông ta giống hệt với nét chữ trên bức thư tình hay là Lương Phan với nét chữ cũng giống với nét chữ trên bức thư tình cộng thêm việc anh ta có cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ bí mật cô kỹ nữ tại nơi ở của mình.Thứ hai: một vị giáo sư đạo đức bị thưa kiện là đã sàm sỡ cô con dâu của mình làm cho cô ta xấu hổ phải tự tử. Chú rể cũng tự tử theo. Vị giáo sư tìm cách chôn giấu thi thể lén lút mà không qua kiểm nghiệm tử thi, một người thợ mộc bị nghi ngờ vì đã có cuộc trò chuyện với người ngư dân tìm được chiếc thắt lưng của chú rể, chúng ta phải xác định danh tính của người ngư dân này, bác Hồng! Và người thợ mộc đã bị sát hại dường như bằng chính chiếc rìu của ông ta! Và xác chết của cô con dâu vị giáo sư thì biến mất không một dấu vết.Đó là tất cả! Nhưng bây giờ chúng ta không biết bắt đầu cả hai vụ án từ đâu. Tốt đẹp à, không. Đây là một thị trấn yên tĩnh nhưng không phải là tốt đẹp như Hán Dương Hoàng đã nói! Chúc ngủ ngon!