Dịch giả: Đặng Thu Hương
Chương 8

    
ãi đến mười giờ sáng hôm sau Hall mới nhận được tin về trò chơi kế của Pazini. Chính Xếp gửi đến.
“Đã gửi bức điện này tới tất cả các chi nhánh. Đã đích thân đến chi nhánh Chicago và họ sẽ xác nhận tin này. Tôi tin rẳng tổ chức của chúng ta là sai. Tôi tin rằng tất cả những thành viên, dù khôn ngoan hay không, đều sai. Hãy xem đây như lệnh cho phép hành động và hãy thi hành nhiệm vụ”.
Chẳng bao lâu các nhận định từ các chi nhánh tới tấp gửi đến Hall. Anh mỉm cười chuyển những bức điện đó đến Pazini. Tất cả đều nhất trí rằng không có lý do gì để lấy mạng Xếp.
New Orleans viết.
“Niềm tin không phải là một tội lỗi”.
Boston tham dự vào cuộc thảo luận.
“Không phải là tin lầm mà tin dối trá mới gây tội ác”.
St.Louis kết luận.
“Niềm tin trung thực của Xếp không có gì sai”.
Denver tuyên bố.
“Bất đồng về quan điểm đạo đức không thể tạo nên một lệnh giết”.
Trong khi đó San Francisco xấc xược nhận định.
“Việc duy nhất Xếp phải làm là nghỉ chỉ huy nữa hoặc quên tất cả đi”.
Pazini trả lời bằng cách gửi đi một bức điện chung khác, nội dung như sau:
“Niềm tin của tôi sẽ được thực hiện bằng hành động. Tôi tin rằng tổ chức là sai trái, tôi sẽ hủy bỏ tổ chức. Tôi sẽ tự tay thủ tiêu các thành viên, và nếu cần thiết sẽ nhờ đến cảnh sát. Chicago sẽ xác minh điều này đến tất cả các chi nhánh. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ cung cấp cho các chi nhánh những cơ sở chắc chắn hơn nữa cho phép chống lại tôi”.
Hall nóng ruột đợi trả lời, chính anh phải thú nhận không thể tiên đoán cái xã hội của những người điên đúng đắn này rồi sẽ ra sao. Các bức điện trả lời thể hiện nhiều ý kiến khác nhau. San Francisco viết:
“Xếp đáng giết. Đợi chỉ thị”.
Denver khuyên:
“Đề nghị chi nhánh Chicago xem xét tình trạng thần kinh của Xếp. Chúng ta có nhiều Viện điều dưỡng tốt ở đó”.
New Orleans không đồng ý:
“Mọi người điên rồi à? Chúng ta không có đủ dữ kiện. Ai sẽ làm sáng tỏ vụ này?”
Boston viết:
“Trong cơn khủng hoảng này chúng ta phải sáng suốt. Có lẽ Xếp bị bệnh. Vấn đề này phải được xác định một cách thỏa đáng trước khi ban hành một quyết định”.
Chính sau bức điện này, Starkington đánh điện đề nghị Haas, Schwartz và Harrison trở về New York. Hall đồng ý, nhưng anh vừa mới đánh điện đi thì bức điện kế của Starkington đã đến và làm thay đổi tình hình đang độ phức tạp.
“Carthey vừa mới bị giết. Cảnh sát đang lùng bắt thủ phạm nhưng chưa tìm ra tung tích. Chúng tôi tin Xếp chịu trách nhiệm vụ này. Hãy báo cho tất cả các chi nhánh”.
Hall, với tư cách đầu não liên lạc với các chi nhánh, giờ đang ngập trong một rừng điện tín. Hai mươi bốn giờ sau đó, Chicago gửi về một tin còn đáng sợ hơn.
“Schwartz bị thắt cổ lúc ba giờ chiều nay. Chắc chắn lần này do Xếp giết. Cảnh sát đang truy lùng ông. Và cả chúng tôi cũng thế. Xếp đã biến mất. Tất cả chi nhánh đặt trong tình trạng báo động. Dấu hiệu nguy hiểm. Đang xúc tiến mặc dù chưa có sự đồng ý của các chi nhánh, nhưng mong được vài sự đồng ý”.
Và các bức điện đồng ý tới tấp gửi về kịp lúc cho Hall. Pazini đã đạt được mục đích. Các nhà đạo đức điên loạn đã bị khiêu khích và đang truy đuổi ông.
Còn Hall thì đang ở trong một tình thế khó xử. Anh nguyền rủa bản chất đạo đức của anh đã buộc anh phải giữ lời hứa. Bây giờ anh tin rằng Pazini đã thực sự là một người mất trí, bứt ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt chỉ có sách vở và kinh doanh để trở thành một tên điên giết người. Việc anh đã hứa với một tên điên để thực hiện nhiều điều khác nhau đặt ra cho anh một câu hỏi là nếu anh không giữ lời hứa thì về mặt đạo đức anh có đúng hay không. Lương tri cho anh biết rằng anh đúng - đúng trong việc đi báo cảnh sát, đúng trong việc bắt tất cả thành viên của Văn phòng Ám sát, đúng trong bất kỳ việc gì có thể ngăn chặn được cuộc tàn sát dường như sắp xảy đến. Nhưng anh còn đặt đạo đức trên cả lương tri, và đôi khi anh tin rằng mình cũng điên như bất kỳ người điên nào trong tổ chức anh đang tiếp xúc.
Và thêm vào tình trạng rối bời đó. Rita đến thăm anh. Cô đã lần ra địa chỉ qua số điện thoại anh cho cô biết.
- Em đến để từ giã anh - Cô bắt đầu - Anh có ngôi nhà tiện nghi quá. Và một người hầu thật lạ lùng. Hắn chẳng thèm hỏi han em gì cả.
- Từ giã à? - Hall hỏi lại - Em lại về Edge Moor sao?
Cô lắc đầu và vui vẻ cười.
- Không, đi Chicago. Em đi tìm bác và xem có giúp gì được bác không. Tin cuối cùng anh nhận được ra sao? Bác vẫn còn ở Chicago phải không.
- Theo tin cuối cùng - Hall ngập ngừng - Phải, theo tin cuối cùng bác vẫn chưa rời Chicago. Nhưng em không thể giúp gì được đâu, và em không nên đi.
- Em vẫn cứ đi.
- Hãy nghe lời khuyên của anh, em yêu.
- Không, không nghe gì cả cho đến hết năm nay, chỉ ngoại trừ trong những công việc kinh doanh. Sự thực em đến nhờ anh trông nom giúp mấy công việc nhỏ cho em. Em sẽ đón chuyến tàu “Thế kỷ XX” và khởi hành chiều nay.
Tranh luận với Rita là vô ích, nhưng Hall rất biết điều. Anh không đôi co bàn cãi gì. Anh âu yếm chia tay cô và ở lại tổng hành dinh của Văn phòng Ám sát để điều hành hoạt động điên loạn của nó.
Không biến cố gì xảy ra trong 24 giờ kế đó. Rồi hàng loạt bức điện dòn dập gửi về, dưới tác dụng của bức điện thúc giục từ Starkington.
“Xếp vẫn còn đây. Bẻ gãy cổ Harrison hôm nay. Cảnh sát không liên hệ vụ này với vụ Schwartz. Hãy cầu cứu tất cả các chi nhánh”.
Hall gửi lời kêu cứu chung đi, và một giờ sau anh nhận được bức điện sau đây từ Starkington.
“Xếp đột nhập vào bệnh viện và giết Dempsey. Chắc chắn sẽ rời thành phố. Haas đang đuổi theo. St.Louis đang cảnh giác”.
Boston báo cáo với Hall.
“Rastenaff và Pillsworthy khởi hành lập tức”.
Điện từ New Orleans viết.
“Lucoville đã được phái đến Chicago”.
St.Louis tường thuật.
“Không gửi ai đi cả. Đang đợi Xếp đến”.
Và bức điện ai oán của Rita từ Chicago.
“Anh đã nhận được tin gì mới chưa?”
Anh không trả lời bức điện này, nhưng chẳng bao lâu nhận thêm bức điện thứ hai của cô.
“Hãy giúp em nếu anh đã biết tin”.
Hall trả lời.
“Bác đã rời Chicago. Có lẽ đang trực chỉ St.Louis. Anh sẽ đến chỗ em”.
Và lần này anh không nhận được điện cô trả lời. Cô để anh một mình suy nghĩ đến cuộc trốn chạy của ông Xếp Văn phòng Ám sát bị con gái mình và những kẻ ám sát ở bốn thành phố đuổi theo, và giờ đang trực chỉ đến hang ổ của những kẻ ám sát chực chờ ở St.Louis.
Thêm một ngày nữa trôi qua, rồi một ngày nữa. Những kẻ săn đuổi tiên phong đã đến St.Louis, nhưng không có tung tích gì của Pazini. Haas được báo cáo đã mất tích. Rita không tìm ra một dấu vết nào của ông bác. Chỉ có trưởng nhánh ở lại Boston, và hắn báo cáo với Hall rằng sẽ đuổi theo ngay nếu có biến cố nào khác xảy ra. Ở Chicago còn lại Starkington với cánh tay bị thương.
Nhưng vào cuối hai ngày kế đó, Pazini lại tấn công lần nữa. Rastenaff và Pillsworthy đã đến St.Louis từ sáng sớm. Mỗi tên lãnh một viên đạn từ nòng súng cỡ nhỏ bắn xuyên suốt qua người, và được nhân viên của văn phòng điều tra những vụ ám sát bí ẩn khiêng ra từ toa tàu nằm. Hai cộng sự St.Louis đã chết bí ẩn như thế đấy. Trưởng nhánh St.Louis, người duy nhất sống sót, gửi tin về. Haas đã xuất hiện lại, nhưng chẳng thèm giải thích gì cả về sự mất tích trong bốn ngày của hắn. Pazini lại biến mất. Rita không ngớt lo lắng và gửi điện tới tấp về cho Hall. Trưởng nhóm Boston nhắn tin rằng hắn đã lên đường. Cả Starkington cũng vậy, mặc dù đang bị thương. Ý kiến của San Francisco cho rằng Denver sẽ là mục tiêu kế tiếp của Xếp, và do đó đã phái hai người đến đó tiếp sức, trong khi đó Denver cũng cùng chung ý kiến và đã thủ sẵn hai người trong tư thế sẵn sàng.
Tất cả tạo nên những món chi khổng lồ trong Ngân quỹ khẩn cấp của Văn phòng và Hall, căn cứ theo chỉ thị được giao và với một thái độ rất hài lòng, gửi hết món tiền này đến món tiền khác tới các thành viên khác nhau. Nếu cứ theo đà này, anh chắc rằng Văn phòng sẽ bị phá sản trước khi thời hạn cuối năm kết thúc.
Và sau đó là giai đoạn tạm nghỉ. Do các cộng sự đã đi về miền Tây và liên lạc với nhau ở đó, Hall chẳng có việc gì để làm. Anh chịu đựng sự chờ đợi và nhàn rỗi trong khoảng một ngày kế đó, rồi sau khi thu xếp công việc tài chính và dặn gã câm điếc gửi các bức điện đến địa chỉ mới. Hall đóng cửa Tổng hành dinh của Văn phòng và mua vé xe lửa đi St.Louis.