Cô bé Marie có vẻ không chú ý lắm đến lời nói lạ lùng của đứa bé, cô chỉ coi như đó là một lời nói thân tình; cô quấn nó lại cẩn thận, khêu ngọn lửa bùng lên, rồi vì sương mù đọng trên cái ao bên cạnh vẫn không có vẻ sắp tan chút nào, cô khuyên Germain nên lại gần đống lửa mà làm một giấc ngủ.- Em thấy là anh cũng đã buồn ngủ rồi đó, - cô bảo anh, - vì không thấy anh nói gì nữa, mà cứ nhìn than hồng như con anh lúc nãy. Thôi nào, đi ngủ đi, để em canh cho cháu và trông lửa cho.- Chính em mới cần ngủ, - anh thợ cày trả lời, - còn anh sẽ canh cho cả hai người, vì chưa bao giờ anh lại ít buồn ngủ hơn lúc này; anh đang có hàng nghìn ý nghĩ trong đầu.- Hàng nghìn cơ ư, thế thì nhiều quá, - cô bé nói có vẻ hơi giễu cợt, - biết bao nhiêu người khác chỉ mong có được một thôi!- Này! Thế thì nếu không thể có hàng nghìn, thì ít nhất anh cũng đang có một ý nghĩ nó không chịu buông tha anh đã được một tiếng đồng hồ rồi.- Vậy em sẽ nói nó ra để anh nghe, nói cả ý nghĩ của anh trước đó nhé.- Này! Phải rồi, nói đi, nếu em đoán ra được, Marie ạ; chính em nói ra sẽ làm anh vui sướng đấy.- Cách đây một tiếng, - cô nói tiếp, - anh đã có ý nghĩ là muốn ăn... còn bây giờ anh đang có ý nghĩ là buồn ngủ.- Marie này, anh chỉ là một gã chăn bò, nhưng quả thực em cho anh là một con bò. Em là một cô gái ác và anh thấy rõ là em không muốn trò chuyện với anh tý nào. Vậy thì ngủ đi, hơn là cứ chỉ trích một kẻ đang không vui.- Nếu anh muốn trò chuyện thì nào, ta trò chuyện. - Cô bé vừa nói vừa ngả người xuống cạnh thằng bé, đầu tựa lên cái yên thồ. - Anh đang tự dằn vặt mình, anh Germain ạ, mà như.thế đối với một người đàn ông là không can đảm lắm. Em, bản thân em ấy, sẽ lắm điều đến đâu nếu không hết sức đấu tranh chống lại nỗi buồn của chính mình?- Phải, hẳn thế rồi, và chính đó là điều đang làm anh bận tâm đấy, cô bé ạ! Em sắp phải sống xa những người bà con của mình và trong một vùng tồi tệ toàn truông và đầm lầy, nơi em sẽ bị những cơn sốt rét mùa thu, nơi những con vật cho len không kiếm được gì để ăn, một điều luôn làm cho một cô gái chăn cừu có thiện ý phải phiền lòng; rốt cuộc, em sẽ sống giữa những người xa lạ có lẽ chẳng tốt gì với em, không hiểu được giá trị của em. Này, điều đó khiến anh buồn lắm, không thể nói hết được với em, và anh chỉ muốn đưa em về với mẹ em, chứ không đến Fourche làm gì nữa.- Anh nói như vậy là rất tốt, nhưng không phải lẽ, anh Germain tội nghiệp của em ạ; ta không nên hèn nhát vì bạn bè của mình, và đáng lẽ vạch cho em thấy khía cạnh xấu của số phận em, thì anh nên chỉ cho em thấy mặt tốt của nó, như anh đã làm khi chúng ta ăn ở quán mụ Rebec.- Làm thế nào được! Lúc đó, hình như anh thấy thế, còn bây giờ, hình như anh lại thấy khác.Có lẽ tốt nhất là em tìm lấy một người chồng.- Không thể được, anh Germain ạ, em đã nói với anh rồi; và vì không thể được, nên em cũng không nghĩ đến làm gì.- Nhưng rốt cuộc, nếu tìm được một người thì sao? Có lẽ nếu em bảo cho anh biết em mong ước một người như thế nào, thì anh sẽ có thể hình dung ra một ai đó.- Hình dung đâu có phải là tìm được. Em thì em chẳng hình dung gì hết, vì chẳng có ích gì.- Liệu em có ý nghĩ tìm một người giàu không?- Không, chắc chắn là không rồi, vì bản thân em nghèo rớt mùng tơi.- Nhưng nếu anh ta là một người sung túc, em sẽ không vất vả mà vẫn được ở tốt, ăn tốt, mặc tốt và sống trong một gia đình toàn những người trung hậu, khiến em có thể giúp đỡ được mẹ em, nếu thế thì em nghĩ sao?- Ôi! Thế thì tốt quá! Giúp đỡ được mẹ em là tất cả niềm mong ước của em..- Và nếu gặp được cảnh đó, thì dù người đàn ông ấy không còn trẻ lắm, em cũng không quá khó tính chứ?- Ôi! Tha lỗi cho em, anh Germain nhé. Đó đúng là điều mà em cho là quan trọng. Em không thích một người già!- Một ông già thì đã hẳn rồi; nhưng, giả dụ một người bằng tuổi anh thì sao?- Tuổi anh đối với em là già rồi, anh Germain ạ; có lẽ em thích tuổi của Bastien, mặc dù Bastien không đẹp trai được như anh.- Em lại thích Bastien, anh chàng chăn lợn hơn ư? - Germain nói, giọng hài hước. - Một chàng trai có đôi mắt giống mắt những con vật mà nó chăn, phải không em?- Em bỏ qua đôi mắt, vì cái tuổi mười tám của anh ta.Germain cảm thấy mình ghen tức kinh khủng.- Thôi, anh thấy là em mê Bastien rồi. Quả là một ý nghĩ kỳ cục, không kém tý nào!- Vâng, có lẽ đó là một ý nghĩ kỳ cục thật, - cô bé Marie vừa trả lời vừa cười phá lên, - và có lẽ đó cũng là một anh chồng kỳ cục thật.Người ta có thể làm anh ta tin bất cứ điều gì.Chẳng hạn như hôm nọ, em nhặt được một quả cà chua ở trong vườn của cha xứ; em bảo anh ta đó là một quả táo đỏ đẹp, thế là anh ta đã cắn ngay vào như một kẻ háu ăn. Giá anh được nhìn thấy anh ta đã nhăn mặt lại như thế nào! Trời!Sao mà anh ta xấu đến thế!- Vậy là em không yêu anh ta, vì em đang chế giễu anh ta, có phải không?- Có lẽ đó không phải là một lý do. Nhưng em không yêu anh ấy đâu: anh ấy xử sự vũ phu với đứa em gái, và anh ấy bẩn lắm.- Thế thì này! Em không cảm thấy ngả về một ai khác ư?- Điều đó can gì đến anh, hả anh Germain?- Chẳng can gì đến anh hết, nói chuyện chơi thôi. Anh thấy, cô bé ạ, là em đã có một người yêu trong đầu em rồi.- Không phải, anh Germain ạ, anh nhầm rồi, em chưa có ai đâu; sau này sẽ có thể có; nhưng vì em chỉ sẽ lấy chồng khi đã gom góp được chút ít, nên số em là sẽ phải lấy chồng muộn và lấy một người già.- Thế thì lấy ngay một người già đi..- Không đâu! Khi nào em không còn trẻ nữa thì sẽ chẳng sao; ngay bây giờ thì lại khác.- Anh thấy rõ, Marie ạ, là anh không vừa ý em: điều đó đã khá rõ. - Germain nói, giọng buồn bực và không cân nhắc lời nói của mình.Cô bé Marie không trả lời. Germain cúi người về phía cô: cô đang ngủ, cô đã thua giấc ngủ và có thể nói là đã bị nó đánh gục, giống như những đứa trẻ đã ngủ rồi nhưng miệng vẫn còn bi bô.Germain thấy mừng vì cô đã không để ý đến mấy lời cuối cùng của anh; anh nhận thấy mấy lời đó không khôn ngoan chút nào, nên quay lưng lại phía cô để thư giãn và đổi cách suy nghĩ.Nhưng anh không đạt được mục đích đó, chẳng ngủ được, cũng chẳng nghĩ được đến gì khác, ngoài điều anh vừa nói. Anh loay hoay hàng chục lần quanh đống lửa, hết ra xa, lại về gần; cuối cùng cảm thấy bồn chồn như người nuốt phải thuốc súng, anh tựa người vào cái cây đang che chở hai đứa trẻ, và nhìn chúng ngủ.- Không hiểu sao mà mình chưa bao giờ nhận ra, - anh nghĩ, - là bé Marie là cô gái xinh nhất vùng! Cô không đẹp một cách lộng lẫy, nhưng có một khuôn mặt xinh tươi như một bông hồng trong một bụi cây! Một cái miệng thật đáng yêu và một cái mũi nhỏ thật xinh! Cô không cao lớn, so với tuổi nhưng người cân đối như một con chim cút và nhẹ nhàng như một con chim vành khuyên! Mình không hiểu tại sao ở quê mình người ta lại đánh giá cao một phụ nữ cao lớn, to béo và thật hồng hào... Người phụ nữ mình thích phải mảnh dẻ và hơi xanh, và nhất là phải vừa mắt mình... Cô này mảnh dẻ, nhưng không phải yếu đuối, mà lại duyên dáng như một con dê non trắng muốt! Rồi thì cái vẻ mặt sao mà dịu dàng và thật thà đến thế! Chỉ nhìn đôi mắt, người ta cũng thấy được tấm lòng tốt của cô, ngay cả khi chúng nhắm lại để ngủ! Còn về tài trí thì phải thừa nhận là cô còn hơn cả Catherine yêu quý của mình, và ở bên cô người ta sẽ không thấy buồn chán... Thật vui, thật khôn ngoan, thật chịu khó, thật biết thương người, và thật ngộ nghĩnh. Mình thấy có lẽ không thể mong ước được điều gì hơn thế...- Nhưng mình bận tâm về tất cả những cái đó để làm gì? - Germain nghĩ tiếp, cố nhìn từ một khía cạnh khác. - Bố vợ mình sẽ chẳng muốn nghe về những cái đó, và tất cả nhà sẽ cho là mình điên! Vả lại, chính cô có lẽ cũng không.thích mình, cô bé tội nghiệp! Cô thấy mình già quá, cô đã bảo thế... Cô không hám lợi, không lo mấy về việc hiện nay vẫn còn nghèo và vất vả, còn phải mặc những quần áo tồi tàn và còn phải ăn đói trong hai hoặc ba tháng mỗi năm, miễn là một ngày kia sẽ được hài lòng, và có thể lấy được một người chồng vừa ý mình... Cô ấy nghĩ thế là đúng! Vào địa vị cô ấy, mình cũng sẽ làm như vậy... Nên ngay từ bây giờ, nếu có thể làm theo ý mình, thì đáng lẽ dấn thân vào một cuộc hôn nhân không vừa lòng mình, mình sẽ chọn một cô gái theo ý thích của mình.Germain càng tìm cách lý luận và làm dịu lòng mình, thì lại càng không đạt mục đích. Anh đi khỏi đó hai mươi bước, lẫn vào đám sương mù; rồi đột nhiên anh lại thấy mình đang quỳ bên cạnh hai đứa trẻ ngủ say. Lại có cả một lần, anh muốn hôn thằng Cu-Pierre - một tay thằng bé vẫn quàng vào cổ Marie - chẳng hiểu đã nhầm lẫn thế nào mà Marie cảm thấy một làn hơi nóng như lửa lướt trên môi mình, cô tỉnh dậy và nhìn anh một cách rất hoảng sợ, không hiểu chút gì về điều đang diễn ra trong lòng anh.- Tôi không trông thấy hai cô cháu, hai đứa trẻ tội nghiệp! - Germain vừa nói vừa lùi ra thật nhanh. - Suýt nữa thì tôi ngã lên hai người và làm cho hai người đau.Cô bé Marie ngây thơ tin vào lời anh nói và lại ngủ tiếp. Germain bước sang bên kia đống lửa, rồi thề với Chúa là sẽ không nhúc nhích gì nữa cho đến tận khi nào cô bé thức dậy. Anh giữ đúng lời thề, nhưng không phải không vất vả. Anh tưởng mình sẽ phát điên.Cuối cùng vào khoảng nửa đêm, sương mù tan và Germain có thể nhìn thấy các ngôi sao lấp lánh qua các cành cây. Mặt trăng cũng thoát khỏi các màn hơi bao phủ và bắt đầu gieo rắc những hạt kim cương lên đám rêu ẩm ướt. Thân các cây sồi vẫn còn bị bóng tối oai vệ che lấp, nhưng xa hơn một chút, những thân cây bu-lô trắng hiện ra như một dãy hồn ma trong những tấm vải liệm của chúng. ánh lửa phản chiếu xuống ao; và những con ếch bắt đầu quen với hiện tượng đó, rụt rè cất lên những âm điệu thanh mảnh, những cành cây cổ thụ gân guốc, lởm chởm địa y xanh nhạt vươn dài ra và đan chéo nhau, như những cánh tay lớn trơ xương trên đầu các du khách của chúng ta; đây là một nơi cảnh trí đẹp, nhưng sao mà hiu quạnh và buồn tẻ đến Bouleau: cây có gỗ trắng ở các xứ lạnh và ôn đới..thế, làm cho Germain, chịu không nổi, phải lên tiếng hát và ném mấy hòn đá xuống nước để khuây khỏa trong cảnh cô đơn buồn chán đáng sợ này. Anh cũng muốn đánh thức cô bé Marie; và khi nhìn thấy cô đã dậy, đang nhìn thời tiết, anh đề nghị với cô là lại lên đường tiếp tục.- Trong hai tiếng nữa, - anh bảo cô, - khi trời sắp sáng, không khí sẽ rất lạnh, khiến chúng ta sẽ không chịu nổi nữa, dù có đốt lửa... Bây giờ trông thấy đường đi rồi, nên chắc làm chúng ta sẽ tìm được một ngôi nhà mở cửa cho chúng ta vào, hoặc ít ra cũng là một kho lúa để chúng ta có thể trú ẩn quãng đêm còn lại.Marie không có ý kiến gì; và mặc dù vẫn còn rất buồn ngủ, cô vẫn sẵn sàng làm theo Ger-main.Anh chàng này bèn bế con trai lên mà không làm nó thức giấc, rồi bảo Marie lại gần mình, nép trong áo khoác của mình, vì cô không muốn lấy lại cái áo choàng của cô, vẫn quấn quanh người thằng Cu-Pierre.Khi cảm nhận thấy người con gái đi sát cạnh mình, Germain đã khuây khỏa và vui lên được một lúc, lại bắt đầu trở lại mất trí. Hai ba lần anh đột ngột tránh ra xa, để cô đi một mình.Rồi thấy cô đi theo mình có vẻ khó khăn, anh đợi cô đi đến, rồi kéo mạnh cô vào gần mình và ép cô mạnh đến nỗi cô phải sửng sốt và bực mình nữa, nhưng không dám nói ra.Vì không biết tý gì về hướng ra đi, nên họ cũng không biết họ đang đi theo hướng nào; thành thử họ lại ngược lên một lần nữa, lại thấy mình trở lại trước mặt cái truông hiu quạnh; họ quay trở lại và sau khi đã đi quanh quẩn hồi lâu, họ nhận thấy có ánh sáng xuyên qua các cành cây.- Hay quá! Có một ngôi nhà đây rồi, - Ger-main nói, - và người ta đã dậy, vì đã có ánh lửa.Vậy là đã muộn lắm rồi hay sao?Nhưng đó chẳng phải là một ngôi nhà: đó là ngọn lửa trại mà họ đã vùi kín khi ra đi, và vì có gió nhẹ nên nó lại bùng lên...Họ đã đi trong hai tiếng đồng hồ để lại thấy mình ở điểm xuất phát..