Đang học, bọn tôi lại ngớ người ra. Cái quạt trần đang quay bỗng lờ đờ. Cúp điện! Diện tích lớp hẹp, dân số lớp đông, nóng hập lên! Ông trời còn chơi ác thêm, bừng nắng chói lói. Đóng cửa sổ: nóng! Mở cửa sổ: nắng! Đành he hé cái cánh cửa... Nắng rọi đúng bàn tôi, chiếu vào mặt vào vở. ở nhà, bố tôi vẫn thường nói: "Nắng vàng là thang thuốc bổ". Tôi đang được tẩm thuốc bổ, ráng chịu. Thằng Hải ngồi bên tôi cứ nghiêng mặt tránh tia nắng quái quỉ. Tôi nhắc nó:- Ngồi kiểu ấy, cận thị đó.Nó nghĩ một hồi rồi trả lời:- Học sinh Nhật toàn mang kính. Cận thị là thông minh.Phải đến khi thầy giáo nhắc, nó mới ngồi ngay lại, nheo nheo cặp mắt. Buổi học sau, Hải đem theo một cái quạt mo nho nhỏ, vừa che nắng, vừa thỉnh thoảng phẩy mấy cái, gió hây hây, mát ra trò.Giờ chơi, Tùng Lém gọi Hải là thằng Bờm. Nó cười: "Quạt tớ lấy ở quê lên đấy". Rồi đọc một mạch bài thằng Bờm có cái quạt mo... và hỏi:- Bờm khờ hay khôn, đố các cậu biết?Bọn tôi nhao nhao lên. Đứa cho Bờm đổi nắm xôi là khờ, là tham ăn. Có đứa lại cãi Bờm khôn vì làm sao lấy được ba bò chín trâu của Phú Ông. Thằng Hải đợi bọn tôi hết um sùm mới nhếch mép:- Bờm không khờ, cũng không khôn. Nó cười chứ có đổi đâu. Cái quạt đó, Bờm tặng tớ đây nè.Cái thằng ranh dễ sợ! Tuần sau nó cho tôi và cái Hà - bạn cùng bàn - mỗi đứa một cái quạt mo xinh xinh. Nó bảo đó là quạt máy tay đa chức năng. Tôi cầm tấm quạt mo, nó mềm mại bằng mấy cái quạt nhựa made in Korea thằng Sang vẫn dùng.