Huỳnh Nhiên quay lại nhìn lá đơn ly dị trên bàn. Từ lúc cô bỏ đi anh vẫn để nó yên ở đó vì tin rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ trở về. Nhưng bây giờ mọi thứ đã đảo lộn. Việc làm của cô chứng tỏ cô có quyết định dứt khoát. Rốt cuộc anh không hiểu được đâu mới là bản chất của cô. Khi Thy Mai bỏ đi, anh đã không làm gì để giữ cô lại. Anh chỉ nghĩ đơn giản một điều là khi hết giận cô sẽ trở về. Lúc đó anh sẽ giải thích, sẽ làm một điều gì đó. Từ đó giờ anh không bao giờ nói chuyện với ai khi người đó đang giận. Hôm qua cũng vậy, bây giờ anh mới nhận thức mình đã sai lầm ghê gớm. Tại sao Thy Mai lại thay đổi nhanh như vậy? Cô hành động như một người nào đó rất khác với Thy Mai mà anh đã biết. Trước đây cô rất yếu đuối, ủy mị, chỉ biết khóc và xin lỗi khi anh nổi giận. Anh hiểu cô quá yêu anh nên chỉ có thể chấp nhận những gì mà anh mang đến. Điều đó vô tình làm anh xao lãng cô, với một niềm tin tuyệt đối là cô không bao giờ có can đảm rời xa anh. Thế mà bây giờ cô đã làm như vậy. Cũng như anh đang bàng hoàng khi khám phá bản chất thật của cô. Anh không tin một Thy Mai mềm yếu lại có thể hành động như vậy, dứt khoát và cứng rắn. Những phụ nữ như thế thật đáng sợ, không thể nào đoán được những phản ứng của họ. Huỳnh Nhiên nhìn đồng hồ. Giờ này chắc chắn Thy Mai chưa ngủ. Mà nếu cô có ngủ chắc anh cũng phải lay cô dậy hỏi cho ra lẽ. Anh không đủ kiên nhẫn chờ đến sáng mai, nhất là khi cô gây cho anh một cú sốc như thế này. Huỳnh Nhiên mặc áo vào rồi đi xuống nhà. Anh gặp bà Hương ở cửa. - Con đi đâu vậy? - Con qua Thy Mai. Có thể tối nay con sẽ không về. Thoại Anh xen vào: - Mẹ định qua thăm chị Mai đó. Huỳnh Nhiên lắc đầu: - Mẹ Ở nhà đi. Anh đến thẳng nhà Thy Mai, và không cần biết cô có đồng ý tiếp mình hay không, anh đi thẳng vào phòng cô, không cần cả gõ cửa. Thy Mai đang gỡ mấy viên thuốc ra khỏi vỉ. Thấy anh, cô ngồi im, buông viên thuốc xuống bàn. Cô không đuổi cũng không chào hỏi. Chỉ nhìn anh như nhìn một người lạ. Nhưng ánh mắt của cô vẫn không làm Huỳnh Nhiên nao núng, anh ngồi xuống trước mặt cô, hỏi thẳng: - Tại sao em làm như vậy? - Tôi nghĩ tôi không cần giải thích việc làm của mình. Huỳnh Nhiên quát lên: - Nhưng đó là con tôi mà. Tại sao em dám tùy tiện như vậy? Thy Mai điềm tĩnh: - Nếu anh muốn có con thì chị Diễm cũng có thể chiều theo ý của anh đó. - Đừng nói chuyện đâm ngang nữa. Em trả lời đi. Tôi muốn biết em nghĩ gì khi làm như vậy. Giải thích đi. Thy Mai nói lạnh lùng: - Thân tôi là của tôi, và tôi quyết định nó thế nào là quyền của tôi, không liên quan đến ai cả, nhất là anh. Câu nói của cô như ngọn roi quất vào mặt Huỳnh Nhiên. Anh tức điên lên: - Nhưng đó cũng là con tôi, giữ hay bỏ ít nhất cô cùng phải nói với tôi chứ. Cô có hỏi ý kiến tôi chưa mà dám làm như vậy. Thy Mai cười như không: - Bắt đầu từ hôm đó, mọi ý nghĩ hay tình cảm của anh đều không liên quan đến tôi. Cũng như anh sống ra sao tôi cũng mặc. Và tôi muốn anh hiểu rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng, không ai ảnh hưởng gì tới ai cả. - Không ảnh hưởng gì? Cô đừng quên là chúng ta chưa ly dị. Cô quay mặt đi chỗ khác: - Đó chỉ là chuyện giấy tờ, trong thực tế tôi đâu có xem anh là chồng nữa. Và tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa. Anh có thể về được rồi. Huỳnh Nhiên ngồi yên, mắt như nảy lửa: - Cô tưởng nói như vậy là sẽ làm được như vậy sao? Không đơn giản đâu. Tôi không bao giờ tha thứ cho hành động ngang bướng của cô đâu. - Tôi cũng không cần anh tha thứ. - Vậy bây giờ cô muốn gì? Thy Mai nhắm mắt như mệt mỏi: - Tôi không muốn gì nữa. Thân tôi ra thế này rồi, tôi còn muốn gì nữa bây giờ. Anh để cho tôi yên đi. Anh thấy đó, những chuyện anh làm tôi có ý kiến gì đâu. Vậy thì đổi lại, anh hãy trả tự do cho tôi, đây là lần cuối cùng nói chuyện với nhau, hy vọng từ đây về sau đừng làm phiền tôi nữa. Huỳnh Nhiên im lặng nhìn cô. Thy Mai bây giờ thật sự sụp đổ. Gương mặt xanh xao, chịu đựng. Dấu hiệu của một nội tâm khủng hoảng. Tuy nhiên anh thấy nao nao: - Cô về nhà đi, bỏ đi thế này không giải quyết được gì đâu. Thy Mai dửng dưng nhìn lại anh, cô nhếch môi cười lạt lẽo: - Không lẽ phải đợi tôi sỉ vả thậm tệ, anh mới hiểu tôi căm ghét anh đến mức độ nào. Trên đời này tôi chưa thù ai như anh. - Tôi biết mình có lỗi. Biết rất rõ điều đó. Còn em, không vị tha một lần được sao? Thấy Thy Mai nhìn chỗ khác, anh nói tiếp: - Em bất mãn điều gì hãy nói hết đi, đừng im lặng như vậy. Thy Mai quay lại: - Tôi không cần nói gì hết, chỉ muốn dứt khoát, tránh xa anh càng sớm càng tốt. - Tôi ghê gớm đến vậy sao? - Tôi không cần kể lể những gì anh gây ra cho tôi. Cũng không muốn giải thích suy nghĩ của mình. Điều tôi cần bây giờ là thoát khỏi anh và mối quan hệ đen tối nhất trong đời mình. Hy vọng thoát được nỗi ám ảnh này. Tôi sẽ làm lại từ đầu. Cách lập luận của cô như chọc tức Huỳnh Nhiên. Điều anh bực mình nhất là thái độ xua đuổi của cô. Nó làm anh thấy bất lực. Thậm chí cô cũng không thèm nguyền rủa. Chỉ có ý nghĩ dứt khoát mới làm cô dửng dưng đến vậy, mà anh thì không chấp nhận được điều đó. Anh lại nổi nóng: - Cô đừng có bướng bỉnh nữa. Tôi không chịu đựng nổi đâu. Đừng có cứng đầu như vậy. Thái độ của anh vẫn không làm Thy Mai bị lay chuyển: - Anh có thể nói bất kỳ điều gì anh thích. Nhưng nói xong thì về giùm tôi. Khuya rồi. Huỳnh Nhiên lầm lì nhìn cô, rồi đứng phắt dậy bỏ ra về. Bà Hương và Thoại Anh vẫn còn xem tivi. Thấy anh, bà gọi lại: - Con ngồi xuống đó đi. hai đứa giải quyết ra sao rồi? Huỳnh Nhiên miễn cưỡng ngồi xuống, mặt vẫn hầm hầm vì tức. - Cô ta muốn ly dị, và nói thẳng là không muốn sống với con nữa. Thật là quá đáng, đúng là một sự chống đối. Bà Hương không ngạc nhiên về điều đó lắm, vẫn điềm nhiên: - Con bực mình vì bị nó kháng cự chứ gì. Từ đó giờ con đã quen coi thường nó, quen được phục tùng rồi. Bây giờ con nổi nóng vi bị làm trái ý. Sao không thử nhìn lại xem con đã làm gì. Nếu hiểu được lỗi của con thì còn có thể cứu vãn được đó. Thy Mai nó không cố chấp lắm đâu. Huỳnh Nhiên phẩy tay: - Cô ta muốn ly dị cũng được. Con không cần phải thuyết phục. Dám tự ý phá thai là quá đáng lắm rồi, con không cần phải có người vợ như vậy. - Nhưng một người vợ như Hồng Diễm sẽ làm con càng bị tăm tối. Cứ suy nghĩ xem mình cần cái gì. Huỳnh Nhiên ngẩng đầu lên, mím môi: - Mẹ đừng miệt thị cô ấy được không. Con mệt mỏi lắm rồi. Con đi về phòng đây. Và anh đứng dậy bỏ đi. Bà Hương cũng không cản lại. Bà biết sự chống đối của Thy Mai đã gây cho anh cú sốc quá lớn. Cả bà cũng thấy ngạc nhiên về sự cứng rắn của cô. Bà không ngờ Thy Mai hiều dịu nhu nhược lại có thể phản kháng mạnh mẽ như vậy. Không thể trách được cô, nhưng cô xử sự như vậy, chỉ làm người khác bất lực mà thôi. Hồng Diễm lấy lon bia đặt lên bàn, rồi mở cassette thật lớn. Cô buông người xuống salon nhắm mắt lại thả mình trong tiếng nhạc ầm ĩ. Thậm chí cô cũng chẳng buồn mở giày, gác cả hai chân lên thành ghế trong dáng điệu bất cần. Có tiếng chân nhẹ nhàng đi vào phòng. Hồng Diễm nguẩy đầu một cái, nhưng vẫn không tắt máy. - Trễ mười phút rồi đó nghe, anh chàng ngớ ngẩn. Huỳnh Nhiên rất không thích khi Hồng Diễm cứ gọi anh là người ngớ ngẩn, nhưng anh vẫn không phản ứng. - Anh bị kẹt xe, em chờ lâu chưa? - Dĩ nhiên là lâu rồi, nếu trong năm phút nữa anh không tới là em sẽ đi một mình đó. Anh ngồi xuống đi. Vừa nói Hồng Diễm vừa ấn Huỳnh Nhiên ngồi xuống ghế rồi thân mật ngồi vào lòng anh. Cô vòng tay ra sau cổ Huỳnh Nhiên, hôn phớt vào má anh một cái. - Bây giờ anh đưa em đi đâu đây, nhà hàng nha. Tự nhiên tối nay em muốn uống rượu quán. Huỳnh Nhiên khẽ nhìn vào trong nhà: - Ở nhà em không có ai sao? Em ngồi thế này có ai thấy sẽ không tiện đâu. Hồng Diễm phá lên cười: - Anh sợ gì chứ. Có sao đâu, ngồi ở đâu là quyền của em mà. Cô lại cười vui vẻ rồi cúi sát vào mặt anh: - Hôn em đi. Mấy ngày nay không gặp, em nhớ anh quá. Không đợi Huỳnh Nhiên phản ứng, cô ôm ghì lấy anh hôn một cách cuồng nhiệt. Sự e dè của Huỳnh Nhiên tan đâu mất, anh để mình cuốn vào đam mê ngây ngất mà Hồng Diễm mang đến. Khá lâu, cô buông ra rồi nhìn anh tinh quái: - Anh đúng là một chú bé khờ khạo, vậy mà làm cho cô nàng Thy Mai khổ sở được thì thật là lạ. Huỳnh Nhiên phật ý: - Không được nhắc đến tên đó nghe không? - Sao vậy, cô ta quan trọng hơn em chứ gì? Cảm xúc của Huỳnh Nhiên thật là lạ. Anh thấy khó chịu trước phong cách phóng túng và cách nói chuyện tự do của Hồng Diễm, nhưng cô vẫn có một cái gì đó thật mãnh liệt đã thu hút anh mà anh không sao giải thích được. Huỳnh Nhiên nhìn cô rồi nói một cách nghiêm nghị: - Anh không thích em như vậy đâu. Từ lúc về nước đến giờ em khác trước nhiều quá đó Diễm. - Thì sao, anh chán em rồi phải không? Vậy thì tối nay không đi đâu cả. Anh về đi. Hồng Diễm giận dỗi ngồi xuống ghế đối diện. Cô nguẩy người tránh Huỳnh Nhiên khi anh muốn chạm vào cô: - Cho anh xin lỗi. Bây giờ mình đi đi. Em muốn đi đâu? - Không đi đâu hết. Anh làm em hết hứng rồi. - Đừng giận anh nữa. Em giận như vậy làm anh khổ sở lắm. - Kệ anh. Hồng Diễm vẫn quay mặt chỗ khác. Cô thừa biết dù có xua đuổi đến mấy Huỳnh Nhiên cũng không dám bỏ về. Cô rất thích sống trong cảm giác được quỳ lụy bởi đàn ông, nhất là người đó lại là Huỳnh Nhiên - một chú nai tơ như cô vẫn thường gọi. Bởi từ khi lấy chồng, Hồng Diễm vô cùng thấm thía cảm giác cay đắng và tủi nhục khi bị ruồng rẩy chà đạp, nên khi trở về và tìm lại Huỳnh Nhiên, cô đã thực hiện ao ước đã được nung nấu từ những ngày bị hất hủi ở nước ngoài, đó là biến anh thành một "chú búp bê" chỉ riêng cô mới có thể sai khiến thế nào tùy thích. Cô biết mình có quyền lực thế nào đối với Huỳnh Nhiên. Chỉ cần cô khẽ nhăn mặt một cái, anh đã lo cuống lên rồi. - Anh về đi, mai mốt đừng đến đây tìm em nữa. Nói xong, một giọt nước mắt bất thần rơi xuống má. Hồng Diễm cố tình để Huỳnh Nhiên nhìn thấy rồi giả vờ quay đi như che giấu sự yếu đuối của mình. Giọng cô ráo hoảnh: - Em thừa nhận việc em lấy chồng là có lỗi với anh. Nhưng đó là vì hoàn cảnh bắt buộc chứ em đâu có muốn. Anh tưởng em sung sướng lắm sao. Lúc ly dị, em tin là khi trở về anh sẽ tha thứ cho em, vậy mà... Hồng Diễm ngừng lại như để bớt xúc động. Giọng Huỳnh Nhiên khẩn khoản: - Đừng khóc nữa Diễm. Mỗi lần thấy em khóc là anh không chịu nổi đâu. Huỳnh Nhiên cẩn thận lau những vệt phấn nhòe trên khuôn mặt Hồng Diễm rồi lúng túng không biết phải làm gì. Anh không hiểu tại sao từ khi lấy chồng, cô lại mau nước mắt đến vậy. Nhưng đồng thời cũng cay độc và đanh đá hơn. Anh lờ mờ cảm thấy dường như cô đã chịu một sức ép khủng khiếp nào đó mà anh không thể biết. Hồng Diễm lấy chiếc khăn của Huỳnh Nhiên lau sạch phấn trên mặt rồi hất tóc lên, vẻ cương quyết đi về phía tủ lấy một chai rượu, rót ra hai ly rồi đưa cho Huỳnh Nhiên: - Anh uống đi, tối nay em phải uống say mới được. Nói rồi, cô ngửa cổ uống cạn một hơi hết ly rượu mà không hề nhăn mặt. Huỳnh Nhiên nhìn cô sửng sốt: - Em biết uống rượu từ bao giờ vậy? Coi chừng bị say đó. - Không sao đâu. Ở nước ngoài em đã từng uống nhiều gấp mấy thế này. Cô khoát tay rồi lại rót rượu một ly đầu. Huỳnh Nhiên chặn cô lại: - Em đừng uống nữa. Hồng Diễm mỉm cười như thương hại sự non nớt của anh, tỉnh bơ uống tiếp: - Anh đừng lo. Lúc ở bển, ở nhà một mình suốt cả ngày, em chẳng làm gì ngoài việc uống rượu, không phải ông ta muốn em uống càng nhiều càng tốt sao? Huỳnh Nhiên lại sửng sốt: - Chồng em à, ông ấy tập cho em uống rượu? Hồng Diễm đã uống đến ly thứ sáu: - Anh lạ lắm hả? Em càng uống say thì càng buông thả, mục đích của ông ta chỉ có vậy mà. - Chi vậy? Đâu có người chồng nào muốn vợ mình nghiện rượu bao giờ. Hồng Diễm phá lên cười: - Anh thật là ngây thơ, đồ ngốc. - Hồng Diễm, em biết mình vừa nói gì không? - Huỳnh Nhiên sa sầm mặt xuống. Anh nhìn chằm chằm vào cô với vẻ không bằng lòng. Hồng Diễm càng thú vị khi thấy Huỳnh Nhiên có vẻ như một chú bé bị làm phật ý. Vì vậy cô càng muốn đem nỗi đau khổ của mình ra đùa cợt anh. - Anh đoán thử xem ông ta cho em uống rượu để làm gì? Huỳnh Nhiên ngồi thẳng người lên thật nghiêm chỉnh: - Nếu sợ em buồn thì không phải là một giải pháp hay. Hồng Diễm cười khẩy: - Đâu phải ai cũng khờ khạo và tốt như anh vậy. Cô cũng ngồi thẳng người lên rồi buồng một câu nói với vẻ vô cảm: - Ông ta muốn biến vợ mình thành một con điếm, anh biết không? Huỳnh Nhiên ngồi lặng người vì điều vừa nghe, anh nhìn cô mà không biết nói gì. Hồng Diễm kể bằng giọng đều đều không một cảm xúc: - Ông ta đã kiếm khá nhiều tiền nhờ "dịch vụ" này. Công ty chỉ là một hình thức trá hình, ông ta cưới em vì như vậy dù sao cũng đỡ tốn hơn, và ông ta nghĩ em thuộc loại người chịu chơi. Huỳnh Nhiên khẽ nhăn mặt vì cách dùng từ sống sượng của cô. Hồng Diễm thấy, nhưng cô tỉnh bơ: - Nhưng dù sao ông ta cũng không đủ khôn và biết rằng em không ngu như ông ta tưởng. Ban đầu em mặc kệ, em nghĩ rằng so với một gái điếm còn lời chán. Vì gia tài của ông ta cũng là của em. Nhưng rồi mức độ đồi trụy của ông ta càng ngày càng trở nên tột cùng. Em đáp ứng không nổi và bắt đầu kháng cự, thế là ông ta hành hạ em. Giống như với con vật vậy. Huỳnh Nhiên nói thận trọng: - Anh nghĩ chồng em bị một chứng bệnh tâm lý nào đó. Hồng Diễm cười khì: - Bệnh ham tiền chứ bệnh quái gì. Cuối cùng thì em cũng đã ly dị được, dĩ nhiên là kèm theo số tiền bồi thường khá lớn. Anh thấy sao, so với nỗi nhục mà em chịu đựng, cái giá như vậy khá lời phải không? - Anh nghĩ, không có đồng tiền nào bù đắp được điều đó. Vì nó sẽ để lại dấu ấn suốt đời, nó sẽ làm em... Hồng Diễm ngắt lời: - Anh đừng có đa cảm quá, nó không để lại gì cho em cả, vì cái mà em cần là tiền, và em đã có nó. Em đâu phải loại người ủy mị, và cũng không coi trọng những điều mà anh nói. Huỳnh Nhiên im lặng, anh không ngờ thời gian ở nước ngoài, cuộc sống của cô tồi tệ đến như vậy. Chính điều đó đã làm cô thay đổi đó đã vượt quá những gì cần có. Cô nhìn cuộc sống trần trụi quá, không thích hợp với anh. Hồng Diễm quan sát Huỳnh Nhiên qua làn khói thuốc mờ mịt mà cô vừa phun ra. Cả hai đều đang bị bí mật vừa tiết lộ chi phối, nên không nhận ra mình đang ở vị trí trái ngược hẳn: Hồng Diễm trầm tư với điếu thuốc và những cốc rượu để tìm quên, trong khi Huỳnh Nhiên không hề đụng đến những thứ mà lẽ ra chỉ dành cho đàn ông. Anh nhìn cô một thoáng, rồi nói chậm rãi: - Đó là một quá khứ không hay, nhưng bây giờ em đã về đây rồi, đừng để nói làm vướng bận nữa. Hồng Diễm nhún vai, cười phá lên: - Chàng khờ ơi, nãy giờ anh tưởng em đang buồn đó hả. Không có đâu, em đang nghĩ cách thu xếp cho tương lai chúng ta đó. Này, bao giờ thì mình cưới nhau được? Huỳnh Nhiên lặng người ngồi yên. Hồng Diễm không để ý cử chỉ của anh, cô nói như tính toán: - Em đã chán lấy những ông chồng có bề ngoài hào nhoáng rồi, em muốn lấy anh vì có thể yên tâm anh sẽ là người chồng tốt. Còn anh thì yêu em, đâu có gì trở ngại nếu mình cưới nhau. Huỳnh Nhiên nói thận trọng: - Nhưng anh đã có vợ rồi. - Điều đó đâu có sao. Anh không yêu cô nàng mờ nhạt đó mà, ly dị là xong. Cũng như em vậy đó. - Nhưng anh không giống em. Anh còn những mối ràng buộc gia đình. Cô ta chưa làm gì có lỗi với anh. Và mẹ anh thương cô ta hơn cả anh nữa. Huỳnh Nhiên chợt im lặng. Có thật là Thy Mai không có lỗi với anh không. Việc cô tự ý phá thai đã làm anh choáng váng, không tha thứ được. Cô chẳng coi anh ra gì nên mới làm thế. Ly dị cũng là hình thức trừng phạt cô... Nhưng thật sự trong thâm tâm anh không muốn. Anh không muốn mất cả hai người. Vì không thể không yêu Hồng Diễm. Cũng không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình. Và có một điều anh chợt khám phá ra là không thể sống thiếu Thy Mai. Khi cô thoát khỏi đời anh, anh mới giật mình nhận ra điều đó. Nãy giờ Hồng Diễm vẫn quan sát Huỳnh Nhiên. Thấy anh có vẻ trầm ngâm, cô cau mặt: - Hình như anh không có ý định ly dị, sao anh có vẻ phân vân vậy? Đừng tưởng em không đoán được ý nghĩ của anh, anh không muốn ly dị phải không? Huỳnh Nhiên khẽ nhún vai: - Anh không thể vô trách nhiệm với những gì mình tạo ra. Nhất là mẹ anh sẽ không để anh làm như vậy. Hồng Diễm nhăn mặt: - Nhưng anh sống với em chứ có phải sống với mẹ anh đâu. Bà ấy không có quyền cản anh. Cô chợt bực bội: - Từ trước giờ bà ấy đã không ưa em rồi, ngày trước em không muốn yêu anh vì như vậy đó. Huỳnh Nhiên nghiêm nghị: - Em đừng dùng cách như vậy để chia rẽ mẹ con anh. Không hay đâu Diễm. - Cái gì? Vậy là anh xem trọng bà ấy hơn em hả? Hồng Diễm nổi giận đùng đùng. Từ trước giờ Huỳnh Nhiên chưa bao giờ dám phản đối cô điều gì. Nếu có thì chỉ là những phản ứng nhẹ nhàng. Vậy mà bây giờ anh phê phán cô thẳng thừng. Anh có thể coi trọng mẹ anh hơn cô được sao? Đã vậy còn dửng dưng khi cô chủ động nói đến đám cưới. Cô đã quen với ý nghĩ đó là sự ban bố cho anh rồi. Thật không chịu nổi ý nghĩ bị khước từ như vậy. Cô quăng mạnh ly rượu vào tường, rồi đứng bật dậy, nói như hét: - Anh về đi. Cút khỏi nhà tôi ngay. Từ đầy về sau đừng đến đây nữa. Tôi không cần loại người như anh! Huỳnh Nhiên sững người nhìn Hồng Diễm. Không ngờ cô phản ứng như vậy. Gay gắt đến khó chấp nhận. Anh bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng: - Thôi được, anh không làm phiền em nữa. Và trước cặp mắt sững sờ của Hồng Diễm, anh đứng dậy bỏ đi ra cửa.Hồng Diễm càng tức điên lên. Cô không ngờ anh dám bỏ về, cô không tin anh dám trái ý cô. Cô hét lên thịnh nộ: - Đồ đểu. Về luôn đi!