Rạp hát bình minh tối nay thật đông người, trước rạp người ta treo bảng áp phích với hàng chữ nổi bật "Đoàn ca nhạc Hoa Hồng trắng", một góc đường đèn sáng rực rỡ, hầu hết khán giả đều là những người trẻ tuổi, họ hâm mộ các ca sĩ của đoàn một cách nhiệt tình, nhất là từ khi có Lan Anh xuất hiện. Gần mười giờ đêm, đối với thành phố nhỏ này là rất khuya, giờ này đường phố thật vắng lặng, chỉ trong rạp hát là còn rộn rịp tiếng đàn tiếng hát. Lan Anh biểu diễn xong tiết mục cúa mình, cô vào phòng hóa trang rửa sạch lớp phấn trên mặt rồi lặng lẽ một mình về khách sạn. Cô đi bộ lên lề đường, thỉnh thoảng có vài người đi ngược chiều, họ không giấu nổi ánh mắt tò mò là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô, Lan Anh cười vui vẻ một mình, ở thành phố, người ta ít khi quan tâm ngắm những cô thiếu nữ xinh đẹp, nhưng ở đây, nhất là giới trẻ, lại rất thích ngắm nghía những người xinh xắn đi phố. Lan Anh đã quen như vậy nên không thấy ngượng nữa. Cô bước vào khách sạn, đến bên quầy nhận chìa khóa rồi đi về phía cầu thang. Từ ở trên, một người cũng đang đi xuống, ngang qua cô, người ấy chợt ngừng lại nhìn cô thật lâu, rồi gọi nhỏ: - Lan Anh, có phải cô bé đó không?Giọng nói quen thuộc làm cô quay phắt người lại, kêu khẽ: - Bác sĩ Giang. Thiên Giang từ tốn: - Em làm gì ở đây vậy? - Em... em cũng không biết nói thế nào nữa, bất ngờ quá. - Tôi cũng vậy, không ngờ gặp em ở đây. Lan Anh ngẩng lên: - Bác sĩ đi đâu vậy? - Tôi uống cafê với mấy người bạn trên kia, mệt quá nên tôi định về trước. - Về đâu ạ. Bác sĩ Giang hơi nhún vai: - Về bệnh viện, vì tôi làm gì có nhà ở đây. Lan Anh đứng yên tay mân mê thanh sắt của cầu thang, cô không hiểu vì sao cô lại quá bối rối chẳng biết nói gì. Bác sĩ Giang hình như cũng vậy anh im lặng hơi lâu, rồi trầm giọng: - Tôi muốn nói chuyện với em rất nhiều, em có nhận lời uống cafê không Lan Anh? Cô khẽ gật đầu. Họ đi lên lầu một, đó là tầng lầu rộng thênh thang, đã bắt đầu thưa khách. Họ chọn một bàn khuất sau hàng cột, một ly chanh cho Lan Anh và ly cafê cho Thiên Giang, anh im lặng khuấy nước cho cô, rồi hỏi bất ngờ: - Em làm gì ở đậy vậy Lan Anh? Sao em đi một mình lúc khuya thế này? Cô lúng túng đan những ngón tay vào nhau thành thật: - Em theo đoàn về diễn ở đây, vừa diễn xong là em về... và gặp bác sĩ. - Đoàn ca nhạc đằng kia phải không? - Dạ. Bác sĩ Giang hơi nhíu mày: - Em trở thành ca sĩ rồi à? - Dạ. Anh cười nhẹ: - Chúc mừng em. - Bác sĩ có trêu em không vậy? - Sao lại trêu, bất cứ thành công nào của em tôi cũng vui hết, không trở thành diễn viên múa được thì làm ca sĩ, em không vui sao? Lan Anh lắc đầu: - Bác sĩ không hiểu em, điều em thích đã không thành thì mọi cái khác đều là vô nghĩa. Cô ngẩng đầu lên, cười gượng: - Em không ngờ gặp bác sĩ ở đây, trước đây em cứ nghĩ... - Tôi đã đám cưới với Hòa Minh phải không? - Dạ. Thiên Giang bình thản: - Hòa Minh là một tiểu thư được nuông chìu quen rồi, khi mới quen nhau, tôi chưa hiểu hết cô ấy, nhưng sau đó hiểu rồi, tôi nhận ra mình không đủ kiên nhẫn chìu chuộng, tôi đành trả tự do cho cô ấy. - Vì vậy mà bác sĩ bỏ thành phố về đây? - Tôi muốn tránh mặt một thời gian, để Hòa Minh có tình cảm mới. Anh nhìn vào mắt Lan Anh: - Không bao giờ tôi rời bỏ thành phố luôn đâu, trừ phi... - Trừ phi gì ạ? Bác sĩ Giang nhìn ra cửa sổ, giọng xa xôi: - Trừ phi có một người ở đó, tôi sẽ trở về vì người ấy. "Ai thế nhỉ?" Lan Anh nghĩ thầm, cô thấy xao xuyến muốn biết Thiên Giang nghĩ về ai, giá mà anh nhìn cô, chắc là cô sẽ thấy hạnh phúc lắm. Cô chống tay lên bàn cúi nhìn những viên đá nhỏ sóng sánh trong ly, khi ngẩng lên, cô thấy Thiên Giang chăm chú nhìn cô, và khi gặp tia nhìn của cô anh vẫn không hề lúng túng hay lảng tranh nơi khác, Lan Anh hơi ngượng: - Bác sĩ thấy lúc nầy em khác lắm phải không? - Không, em vẫn như vậy, nghĩa là cũng như trong trí tưởng tượng của tôi. -... - Chừng nào em về thành phố, Lan Anh? - Sáng mai em theo đoàn về. Thiên Giang lặng thinh hơi lâu, rồi thở dài: - Mau quá. Lan Anh ngậm muỗng nước trogn miệng, kín đáo nhìn bác sĩ Giang, khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh làm cô nhớ ấn tượng đầu tiên khi đến phòng mạch, cô đã lập tức thấy mến người bác sĩ thanh nhã và cởi mở. Cô nhớ cả lần anh trêu cái tính nhút nhát của cô, khi ấy cô đã sợ hãi hỏi anh. - "Phải chích mấy mũi hả bác sĩ?" Và anh với nụ cười nhếch môi, vừa nghiêm vừa đùa đã nói gọn: - "Ba mũi và chích thẳng vào phổi." Lúc ấy cô sợ khiếp cả người, định chạy ra khỏi phòng thì lại nghe giọng cười khẳng khái của anh. Bây giờ nhớ lại những cái đó, cô thấy như cô vừa đến phòng mạch của anh ngày hôm qua. Lan Anh không hay mình cười chúm chím một mình. Bác sĩ Giang hơi nghiêng người nhìn cô: - Chuyện gì vậy Lan Anh? Cô cười nhẹ: - Em nhớ lần đâu đến khám bệnh lúc ấy bác sĩ làm em sợ hết hồn. Thiên Giang cũng mỉm cười: - Tôi vẫn nhớ lần gặp đó, tôi chưa bao giờ thấy ai nhút nhát như em... và rất là... - Rất là sao ạ? Thiên Giang lắc đầu không trả lời, anh hơi ngã người ra sau, ngắm khuôn mặt thanh tú của cô: - Em không khác ngày trước tí nào, hình như em không bao giờ là người lớn Lan Anh ạ. Cô lắc đầu cười khoe chiếc răng khểnh: - Không em lớn rồi đấy chứ. Bác sĩ Giang nheo mắt: - Tôi không cãi đâu, ai lại làm phật lòng người lớn bao giờ. Lan Anh che miệng, cười khúc khích. Bàn bên cạnh quay lại nhìn họ tò mò. Lan Anh vội nghiêm mặt lại. Thiên Giang cũng nhìn đồng hồ: - Khuya rồi, về cho em nghỉ, em mệt không, Lan Anh? Cô mím miệng: - Em cũng không biết nữa. -... - Ngày mai em về, bác sĩ có nhắn gì cho bạn bè không, nhất là... - Hòa Minh phải không? - Dạ. - Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Lan Anh hỏi khẽ: - Nếu chị Minh hỏi, em có nên kể cuộc gặp này không? Thiên Giang nhún vai: - Tôi thấy chuyện đó không cần thiết. Để tôi đưa em lên phòng nhé. - Dạ. Cả hai đứng dậy, lách người qua các dãy bàn đi lên tầng hai. Họ đứng trước của phòng, Lan Anh nói khẽ: - Em vô, ngày mai em về, bác sĩ ở lại vui nghe. Thiên Giang hỏi lại: - Em nghĩ là tôi vui sao? -... - Thôi em vô đi, chúc em ngủ ngon. - Dạc bác sĩ về. Thiên Giang chợt nói nhỏ: - Em đừng bao giờ gọi tôi là bác sĩ, được không Lan Anh? Cô chưa kịp trả lời thì anh đã quay người đi xuống cầu thang. Lan Anh đứng ngẩn ngơ một lát, rồi quay vào phòng, không hiểu sao ý nghĩ không còn gặp lai Thiên Giang làm cô thấy một chút hụt hẫng, mất mát mơ hồ. Cô đến đứng bên cửa sổ, nhìn vơ vẩn xuống đường. Ở dưới đường bác sĩ Giang đi bộ một mình, tay thọc vào túi, dáng dấp phong nhã và như có một chút cao ngạo, một chút cô đơn. ... Buổi sáng thức dậy, cô nằm vùi mặt trong gối cảm thấy uể oải hơn bao giờ, không phải là cái mệt của cơ thể sau một đêm trăn trở, mà là sự mệt mỏi trong tâm hồn trước một sự chia xạ Cô đã theo đoàn đi diễn ở nhiều thành phố nhỏ, nhưng chưa bao giờ cô cảm nhậm được sự quyến luyến như ở đây. Ngoài kia trời hãy còn mờ mờ, Lan Anh ngồi dậy lơ đễnh xếp mấy bộ đồ, rồi định xuống tầng một tìm cái gì ăn sáng. CÔ định đến quầy, nhưng ngang chiếc bàn tối hôm qua, cô đã thấy Thiên Giang ngồi ở đó, lặng lẽ bên ly cafê đen với điếu thuốc trên taỵ Thiên Giang đã nhình thấy cô, và anh im lặng chờ, anh tin rằng Lan Anh sẽ đến với anh. Và cô đến thật, Thiên Giang kéo chiếc ghế cho cộ Lan Anh ngồi xuống đối diện với anh: - Sao bác sĩ đến sớm vậy? Hình như bác sĩ hay đến đây lắm. - Em nghĩ vậy hả? - Dạ. Thiên Giang chậm rãi: - Vậy là emkhông hiểu gì cả. Không đợi Lan Anh trả lời anh đi về phía quầy, Lan Anh xoay người nhìn theo, không hiểu anh đi đâu. Lát sau Thiên Giang trở lại, hình như anh quên chuyện đã nói lúc nãy, anh nhìn cô một cách quan tâm: - Sao em dậy sớm thế, tôi nghĩ em phải ngủ đến tận sáng kìa. - Em dậy sớm quên rồi, - Cô rụt vai - Sợ mập lắm. Anh ngắm nghía cô: - Em mảnh mai quá, không hiểu sao con gái cô nào cũng sợ mập, em thử đừng sợ xem. - Thôi em không dám đâu. - Thế có sợ chích thuốc không? - Chích thuốc là gì phải sợ kia chứ. - Ghê vậy hả. Cả hai cùng bật cười. Ngay lúc đó người bồi bàn mang đĩa hột gà đến và bánh mì, kèm theo ly sữa nóng, từ từ đặt trước mặt Lan Anh. Cô nhìn từng thứ với vẻ ngạc nhiên, rồi nhìn Thiên Giang, anh nhẹ nhàng: - Của em đó, lát nữa em phải về thành phố rồi mà. - Nhưng nhiều quá, em ăn không hết đâu, thật đó, nhiều quá. Thiên Giang hơi đăm chiêu: - Em ăn ít đến vậy à? - Dạ, em quen rồi, không phải vì mắc cỡ đâu. Cô đẩy đĩa hột gà ra giữa bàn, chia ổ bánh mi làm đôi, đưa cho Thiên Giang, anh cầm nửa ổ bánh, ngắm nghía. Lan Anh giận dỗi: - Bác sĩ không ăn hả? Thế thì em sẽ nhịn luôn. Thiên Giang không trả lời, anh lấy chiếc muỗng trong ly cafê của mình trao cho Lan Anh. Cô cười mím, đổi muỗng trong ly sữa đẩy về phía Thiên Giang, thế là cả hai cùng ăn một đĩa, họ thấy vui vui vì sự thân mật đó. Khi họ chia tay thì đã bắt đầu vào trưa, mọi người trong đoàn đã lên xe, Lan Anh đứng ở cửa, quyến luyến chia tay với thành phố, giọng cô nhỏ hẳn đi. - Em không ngờ là lại gặp bác sĩ ở đây, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại, bác sĩ ở lại vui nha. Thiên Giang hỏi lại: - Em nghĩ đây là lần cuối cùng à? Em cho là mình không còn gặp nhau nữa à? - Vâng. Anh chỉ cười khẽ, không trả lời. Lan Anh nhìn lên xe, thấy mọi người đã lên đầy đủ, cô quay lại nhìn Thiên Giang: - Bác sĩ ở lại em về nha. Thiên Giang nghiêng đầu: - Em đừng gọi tôi là bác sĩ nữa, được không cô bé? Lan Anh khẽ chớp mắt, rồi lên xe. Có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được sáng nay, buổi sáng với huy hoàng ánh sáng, với những cơn gió nhẹ và cuộc chia tay quá chừng bịn rịn. Cô tựa vào nệm, tay khoanh trước ngực nhìn đăm đăm ra ngoài, những hàng cây, rồi những cánh đồng lùi vun vút phía sau. Cô nhớ lại những gì đã nói tối hôm qua, và cả sáng naỵ Thốt nhiên, cô hiểu ra lời nói cuối cùng của anh: "đừng gọi tôi là bác sĩ nữa". Vâng, gọi như thế thật là xa cách, sao mãi đến bây giờ cô mới nhận ra nhỉ?