Chương 8

Đứng trước mộ cô Diệu Anh, mặt Nhược Lan chợt nhòe nhoẹt.
- Cô ơi! Hôm nay cháu đã thành danh. Là một bác sĩ như cô hằng mong ước. Cháu đã làm tròn tâm nguyện của cô thì cô đã không còn để nhìn thấy cháu vinh quang nữa rồi. Cháu trở về để thăm những trẻ em ở viện cô nhị Hôm nay cháu có nấu những món ăn mà cô thích đấy. Ngày mai, cháu đã đi rồi. Cô nhớ phù hộ cho cháu nhé.
Ông viện trưởng tiếp lời Nhược Lan.
- Cháu cứ yên tâm ở nước ngoài tu nghiệp. Chú sẽ thay cháu thường xuyên đến thăm mộ cô Diệu Anh. Còn bây giờ về nhà chú dùng cơm. Hôm nay là ngày giỗ của Diệu Anh.
Nhược Lan nhìn ông, xúc động:
- Đã bao năm rồi mà chú chưa chịu lập gia đình sao? Ở mãi như vậy, chú không thấy chán à?
Choàng tay qua vai Nhược Lan, viện trưởng thân mật nói:
- Đi làm công việc từ thiện, chú mới gặp cô Diệu Anh. Lúc ấy, cháu còn nhớ không. Chú thường mua bánh kem để hối lộ cháu đấy.
Nhược Lan bật cười khúc khích:
- Vì chú không biết cháu, tưởng cháu là con ruột cô Diệu Anh. Năm đó, cháu mới mười tuổi, nhưng cũng biết một điều là chú thích cô Diệu Anh.
Viện trưởng mơ màng:
- Diệu Anh biết là trong người mắc bệnh nan y nên đã từ chối tình cảm của chú. Sau đó Diệu Anh mất đi, chú suy sụp tinh thần. May nhờ cô ấy đã tin tưởng gởi cháu lại cho chú bảo bọc, chú cảm thấy an ủi phần nào.
Nhược Lan mỉm cười, ánh mắt cô tinh ranh:
- Nhưng cháu đã không nghe lời chú, một hai đòi đi làm nên bây giờ mới có...
Đưa tay véo nhẹ vào mũi Nhược Lan, Viện trưởng ngắt lời cô:
- Cũng tại chú giới thiệu cho cháu đến biệt thự 303 nên bây giờ cháu mới có người yêu chứ gì.
Nhược Lan chặc lưỡi:
- Chú cứ trêu cháu hoài. Bây giờ lắm chuyện phiền phức chứ phải chuyện yêu không đâu.
Viện trưởng chau mày:
- Thạch Bằng làm cháu buồn phải không?
Nhược Lan lúng túng lắc đầu:
- Không phải một, mà cả hai anh em đều làm cho cháu buồn, lại thêm cô Tuyết Vân yêu anh Bằng nữa, chú Minh à.
Chú Minh - tên của ông viện trưởng được Nhược Lan gọi khi nào cô có chuyện khó xử mới nhắc đến cái tên cúng cơm của ông. Ông Minh rất hiểu tánh nết cô con gái nuôi có người yêu. Tuy không thân thiết ruột rà với nhau, nhưng giữa Diệu Anh và Nhược Lan cũng có đôi nét giống nhau về tính tình. Cái tính bộc trực, thẳng thắn của hai người, ông rất thích. Diệu Anh chết đi, để lại Nhược Lan và ông xem cô như chính con gái ruột của mình.
Thấy chú im lặng, Nhược Lan nhìn ông tinh nghịch:
- Chú đang nhớ đến cô Diệu Anh phải không?
Ông Minh thật thà gật đầu:
- Cháu và Diệu Anh đều giống nhau ở điểm là chịu thương chịu khó, biết người biết tạ Rất đáng nể phục. Chú mất Diệu Anh vì số phận mà ông trời dành cho cô ấy quá nghiệt ngả. Còn cháu và Thạch Bằng đều yêu nhau. Không có lý do gì phải xa nhau vì Tuyết Vân hết. Bởi vì yêu là quyền tự do của mỗi người. Tuyết Vân yêu cậu Bằng là quyền của cô ấy. Điều chủ yếu là cháu và cậu Bằng có thật sự không thể tách rời nhau hay không. Tình yêu của hai người vững vàng thì cháu phải vững tâm tin tưởng cậu Bằng, cũng như tin tưởng ở mình.
Nhược Lan lo lắng:
- Nhưng cháu ở Canada đến hai năm...
Ông Minh xua tay, ngắt lời cô:
- Thời gian không thành vấn đề, tình yêu không biên giới. Yêu có kết quả hay không là ở hai đứa.
- Cháu chỉ sợ anh Bằng không phân định rõ ràng.
Ông Minh vỗ nhè nhẹ lên vai Nhược Lan:
- Lúc cháu đi, cũng là lúc cậu Bằng phân định rõ ràng lắm rồi. Cậu ấy đã tìm gặp Mỹ Chi rồi đến gặp chú để hỏi thăm cháu trông rất tội nghiệp. Cậu ấy còn đòi đi Canada, nhưng chú đã ngăn lại, không cho phép cậu ấy làm cháu phân tâm trong khi cháu vẫn còn đang giận.
Nhược Lan hỏi vặn lại:
- Có thật không chú?
Ông Minh cốc nhẹ lên đầu Nhược Lan:
- Ngay cả chú mà cháu cũng không tin sao nhóc con?
Đưa tay xoa đầu, Nhược Lan cười cười:
- Trên đời này, ngoài chú và cô Anh ra cháu không tin ai cả.
- Ngay cả Thạch Bằng ư?
Nhược Lan thừ người giây lát, rồi lắc đầu:
- Tuyết Vân cứ ngày đêm kè kè bên anh ấy như vậy, làm cháu không tin tưởng như cháu tin tưởng chú đâu.
Ông Minh cười, hài lòng:
- Cám ơn cháu đã tin tưởng chú, nhưng cháu cũng không thể không tin Thạch Bằng. Cháu phải tin tưởng người mình yêu chứ.
Nhược Lan giậm chân, ngúng nguẩy:
- Từ đầu chí cuối, chú cũng bênh vực cho Thạch Bằng hơn cháu.
Ông Minh xoa đầu cô:
- Thôi được. Chú không bênh người ngoài. Bây giờ về được chưa cô bác sĩ?
Nhược Lan gật đầu, cô bước theo ôngMinh ra xe. Ngồi trên xe, Nhược Lan hỏi ông Minh với vẻ lúng túng:
- Chú Minh, chú thấy anh Thạch Đình như thế nào/
Ông Minh nhìn Nhược Lan có vẻ lạ lẩm:
- Sao cháu không hỏi chú về Thạch Bằng?
Nhược Lan lắc đầu, cô nở nụ cười tươi tắn:
- Ba năm cùng anh ấy sống dưới một mái nhà, cháu đã hiểu anh Bằng rồi.
Ông Minh giả vờ giận dỗi:
- Bây giờ chú mới hiểu vì sao cháu dọn đến ở chung với mẹ con Thạch Bằng mà không chịu ở nhà chú?
Nhược Lan bối rối, giải thích:
- Lúc ấy, mẹ con dì Hảo thật khó khăn. Bệnh của anh Bằng cũng chưa khỏi, nên cháu muốn giúp đỡ họ.
Ông Minh bật cười:
- Chú là người giới thiệu cháu đến gia đình Thạch Bằng. Nhưng khi cháu nghỉ việc thì cũng lắm phiền phức. Ông Bân và Thạch Đình cứ hỏi thăm chú mãi về cháu. Không hiểu sao lúc ấy, chú lại đồng tình với cháu nói dối cha con họ.
Nhược Lan nheo mắt nhìn ông:
- Đơn giản là chú không muốn cô Diệu Anh biết là chú không giúp cháu, phải không?
Ông Minh nhún vai, cười hài hước:
- Có lẽ vậy. Chú sợ người chết lắm.
Nhược Lan bật cười, một nụ cười ẩn chứa niềm vui, niềm tự hào vì Nhược Lan đã trưởng thành trong vinh quang, đã làm tròn tâm nguyện của cô Diệu Anh, và đã không phụ tình cảm yêu thương của ông dành cho cô.
Cho xe vào sân, ông Minh quay sang nhìn Nhược Lan:
- Cháu sẽ rất vui khi gặp một người mà tương lai, người ấy sẽ là mẹ chồng của cháu.
Nhược Lan vỡ lẽ, mặt cô đỏ gay:
- Từ lâu, cháu đã xem bà ấy là mẹ rồi còn gì.
Ông Minh le lưỡi trêu:
- Thế cơ đấy. Biết lấy lòng mẹ chồng tương lai không Nhược Lan? Cháu phải cố gắng nếu không muốn bị trượt đó nha nhóc.
NhượcLan hinh hỉnh chiếc mũi:
- Không cần dự thi, cháu cũng nắm chắc phần đậu rồi. Chú đừng trêu chọc cháu nhạ Hãy đợi đấy.l
Nhược Lan bước nhanh vào phòng khách. Cô ôm chầm lấy bà Hảo, thân mật hỏi:
- Bác có khỏe không?
Bà Hảo ngẩng lên nhìn cô mọt lát rồi mắng yêu:
- Ai là bác của cô chứ? Ngay cả địa chỉ cũng không cho ta biết để liên lạc. Còn Thạch Bằng cố làm ra như vui vẻ lắm vậy. Nhưng trong lòng chẳng khác nào như sống dở chết dở.
Nhược Lan cảm động:
- Con cũng nhớ bác lắm, nhưng thời gian mới qua, tất cả đều mới mẻ với con. Việc học vất vả, con không muốn mọi người bận tâm vì con.
Bà Hảo cười đôn hậu:
- Nói chơi vậy thôi chứ bác không buồn giận gì con đâu.. Con có lý của con. Lúc nào bác cũng mong muốn con và Thạch Bằng sớm thành thân với nhau thì dù có chết bác cũng mãn nguyện.
Nhược Lan vội xua tay:
- Bác đừng nói gỡ như vậy. Tu nghiệp xong con sẽ trở về. Dù có thành duyên hay không thành duyên với anh Bằng, con cũng sẽ ở bên bác mãi.
Bà nâng cằm Nhược Lan, âu yếm nhìn vào mắt cô:
- Nhất định con sẽ có danh phận với Thạch Bằng. Bác không chọn ai khác đâu.
Nhược Lan cảm động, chớp mắt:
- Được làm con dâu của bác đã là phước phần của con. Cám ơn bác đã dành nhiều tình cảm cho con.
- Được rồi, được rồi. Chị Hảo và cháu mau ra đây xem ai đến đây nè.
Bà Hảo và Nhược Lan đi theo ông Minh ra ngoài ban công. Đứng từ trên cao nhìn xuống bà Hảo và Nhược Lan đều nhìn thấy người khách vừa đến không ai xa lạ chính là Thạch Bằng.
Thấy bóng dáng anh là Nhược Lan không tránh khỏi bồi hồi, xao động. Con tim rung lên từng nhịp đập yêu thương. Cô không nén được lòng mình rằng đã yêu anh. Cô yêu anh thật rồi. Yêu trong thầm lặng. Đã bao năm rồi, cô mới cảm nhận được cảm giác yêu thương mà anh ban tặng. Thật ngọt ngào làm sao khi được anh yêu.
Mãi suy nghĩ nên Nhược Lan không hay Thạch Bằng đã đứng bên cạnh mình. Đôi mắt anh đầm ấm nhìn cô:
- Anh xin lỗi đã không đến viếng mộ cô Dịêu Anh cùng em, vì bận ký một hợp đồng quan trọng với người nước ngoài.
Nhược Lan lúng túng lắc đầu:
- Em không giận anh đâu. Công việc là quan trọng. Sau này em đi rồi, anh thay em viếng thăm cô cũng đâu có muộn.
Bỗng Thạch Bằng ôm Nhược Lan vào lòng, anh thủ thỉ:
- Hôm nay là ngày giỗ của cô Diệu Anh.. Cũng là ngày mẹ anh đến xem mắt nàng dâu tương lai đấy. Anh rất vui, Nhược Lan. Hãy bằng lòng làm vợ anh nhé.
Nhược Lan bật cười nhỏ nhẹ:
- Em không ép anh đó nhé.
Thạch Bằng lại ôm cô thật chặt. Cô chúi vào ngực anh thỏ thẻ:
- Em rất sung sướng, Thạch Bằng ạ.
Hai người trong vòng tay hạnh phúc đã khiến một đôi mắt phía cổng rào ngân ngấn nước rồi vụt bỏ chạy. Người ấy chính là Tuyết Vân.
- Viện trưởng! Bà có nhầm lẫn không đấy?
Ông Vũ nhìn bà viện trưởng, hỏi vặn bà một lần nữa mà trong lòng rất sốt ruột muốn biết người cần gặp ông là ai. Thế mà một cú điện thoại báo tin người ấy đã lên máy bay đi Canada rồi. Hai ngày, ông đã bỏ cả thời gian ngồi ở đây chờ từ sáng đến tận khuya mới về.
Hụt hẫng thất vọng khiến ông Vũ bực mình nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự nói:
- Rất cám ơn bà đã báo tin cho tôi. Nếu có lần sau thì bà phải giữ người ấy lại giùm tôi nha.
Bà viện trưởng nhìn ông, thiện cảm hơn.
- Tôi sẽ cố gắng giúp ông và cảm ơn ông có lòng hảo tâm tới viện cô nhi này.
- Không có gì. Bà đừng khách sáo.
Tiễn ông Vũ ra cổng, bà viện trưởng khẽ chau mày rồi chìm đắm trong suy nghĩ riêng tư.
Từ cô nhi viện về, ông Vũ cứ trầm tư suy nghĩ mãi. Ai cần giúp ông nhỉ? Đàn ông hay đàn bà? Nam thanh hay nữ tú? Người đó ra dáng như thế nào có liên quan gì đến ông không? Bà viện trưởng làm ra vẻ rất bí mật như vậy? Bao nhiêu câu hỏi vẫn nãy ra nhưng không có một câu nào được giải đáp khiến ông mệt mỏi, chán nản, chẳng muốn làm gì cả.
- Chú Năm! Anh Đình đã đi Đài Loan ký hợp đồng rồi. Bây giờ phải làm sao đây?
Nghe cô cháu gái nói, ông Vũ vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Ông ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc một lát rồi khoát tay nói:
- Cháu cứ đi làm việc của mình đi.
Còn Tuyết Vân thì sao? Cô không nói gì mà chặc lưỡi đi ra ngoài, bởi cô rất hiểu tình cảm của ông chú trong lúc trầm ngâm tư lự như vừa có chuyện gì đó xảy ra.
Tuyết Vân không đến công ty Phi Vân mà đến thẳng công ty Thạch Đình. Bước vào phòng giám đốc cô không thấy Thạch Bằng nên yên vị trên ghế giám đốc ngồi chờ. Thấy chị giúp việc bước vào là cô hỏi ngay:
- Chị có biết anh Bằng đi đâu không?
Chị giúp việc nhìn cô rồi miễn cưỡng đáp:
- Tôi không biết.
Thấy thái độ của chị hầu như không thích mình, đột nhiên Tuyết Vân xẵng giọng:
- Chị thì biết quái gì. Loại người hạ tiện như chị thì suốt đời ở đợ cho người ta thôi.
Chị nhún vai, bình tĩnh đốp chát:
- Nhưng cậu Bằng không xem tôi như cô đã nói. Chỉ có hạng người thừa dịp vợ người ta ở nước ngoài đến câu rẻ chồng người ta là hạ tiện thôi.
Dứt lời, chị bỏ đi ngay, bỏ Tuyết Vân ngồi đó với gương mặt hằn học vì tức giận. Chị ta nói cái gì mà vợ đi nước ngoài rồi chồng người ta nhỉ? Hay là nói đến Thạch Bằng và Nhược Lan? Không lẽ mới hôm qua mà họ đã chính thức rồi sao? Không thể nào đâu. Tuyết Vân cố trấn an mình cho đến khi cô nghe tiếng Thạch Bằng ngoài hành lang.
- Mỹ Chi! Em vào đây, anh có chuyện vui nói với em nè.
- Cô thật đáng ghét Mỹ Chi ạ. - Tuyết Vân hừ giọng, mặt vênh váo nhìn ra cửa phòng.
Mỹ Chi và Thạch Bằng đều khựng lại khi thấy Tuyết Vân.
Thạch Bằng vẫn giữ thái độ lịch sự, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em đến đây lâu chưa?
Tuyết Vân cười nhạt:
- Lâu hay mới thì anh nào có quan tâm đến em đâu mà hỏi.
Thạch Bằng nói, giọng dung hòa:
- Sao em lại nói vậy? Ai làm em giận hả Tuyết Vân?
Được dịp, Tuyết Vân lớn tiếng:
- Anh khéo dạy người khác khi dễ em đấy Thạch Bằng. Trong khi em bị người ta mắng mỏ ở đây thì anh lại ung dung đi với người khác. Thật là không xem em ra gì mà.
Mỹ Chi nhún vai thở dài:
- Lại ghen tuông gì nữa đây?
Tuyết Vân bộp chộp:
- Cô đáng để tôi ghen sao? Không biết nhìn lại mình. Vịt mà muốn thành thiên nga cũng được sao?
Không vừa, Mỹ Chi hất ngược mái tóc lên và cong môi:
- Thiên nga hay thiên kim gì mà tâm địa xấu xa thì còn thua con vịt nữa đấy.
Không tự chủ được, Tuyết Vân nói lớn:
- Cô và Nhược Lan thật không biết xấu hổ. Hai người có tư cách gì mà bước vào nhà của Thạch Bằng.
Mỹ Chi so vai tỉnh bơ:
- Cô có tư cách sao? Đừng nghĩ mình may mắn sinh trưởng trong một gia đình giàu có là hơn thiên hạ. Thử chu du đi rồi biết lắm kẻ hơn mình, chứ đừng nhìn họ qua dáng vẻ bên ngoài.
Tuyết Vân chưa kịp nói thì Thạch Bằng đã lên tiếng phân bua:
- Làm ơn đi hai cộ Đây là văn phòng làm việc. Đừng cải vã nhau nữa, không hay ho gì đâu.
Rồi anh nhìn Tuyết Vân nghiêm giọng:
- Mỹ Chi từ Pháp về. Cô ấy chỉ nhờ anh đón rước giùm vì đồ mang nhiều quá thôi. Nếu thế có đáng để em sinh sự với người ta không? Em không biết làm như vậy là không hay sao? Ngày xưa, tính cách của em đâu có như vậy.
Tuyết Vân bất chấp, cao giọng nói:
- Phải. Anh biết vì sao em trở thành con người khó thương như vậy không? Chính anh đã làm em thay đổi đấy. Anh thừa biết em yêu anh trước Nhược Lan mà. Sao anh chẳng chịu quan tâm gì đến em vậy? Anh lo cho cô ấy rồi lo luôn cho bạn của người ta mà chẳng cần đoái hoài gì đến em cả. Nhược Lan có gì hơn em đâu. Cô ta chỉ là một bác sĩ bình thường có tiếng mà chẳng có miếng. Một người không thân thế, mồ côi mồ cút vậy mà anh tin tưởng, yêu thương, bỏ mặc em ngày tháng yêu anh mà chẳng được anh đáp lại. Vì sao anh đối xử tàn nhẫn với em như vậy?
Thạch Bằng ngẩn người ra một lát rồi bình tĩnh nhìn Tuyết Vân, nói chậm rãi:
- Anh cần nhắc cho em hiểu một điều là anh không thể xem em như Nhược Lan được. Tình cảm của anh dành cho em là của một người anh dành cho đứa em gái thôi. Và em cũng nên hiểu một điều là tình yêu sẽ san bằng tất cả, không phân biệt, và anh yêu chính con người của Nhược Lan, chứ không yêu những thứ mà em vừa đề cập đến. Hôm qua, anh đã chính thức cầu hôn cô ấy trước mặt mẹ anh và viện trưởng, sếp của Nhược Lan cũng chính là người đỡ đầu cho cô ấy.
Thạch Bằng vừa dứt lời là Mỹ Chi đập nhẹ lên vai anh, cô cười cười:
- Có thế chứ. Tôi nể phục anh đấy. Bây giờ anh đã sáng suốt, đã phân định rõ ràng cho tôi nghe rồi thì mau mau làm đám cưới đi để gió thổi bay sang người khác đấy nhé ông giám đốc. Và...
Nghe Mỹ Chi nói như chọc tức người đối diện nên Thạch Bằng ra dấu cho cô im lặng nhưng vẫn không qua nổi cặp mắt quan sát của Tuyết Vân.
Giọng Tuyết Vân đanh lại, sắc lên:
- Ngày nào hai người chưa chánh thức thành hôn thì tôi chưa rút lui đâu. Tôi không dễ thua cuộc như vậy đâu. Đừng vội mừng. Hãy chờ xem.
Nói xong, Tuyết Vân bỏ đi trong giận dữ. Tiếng giày cao gót nện mạnh xuống nền gạch của Tuyết Vân khiến Mỹ Chi vô cùng thoải mái hả hê trong lòng.
Thạch Bằng lại nhún vai, anh thở dài:
- Cô thì vui vẻ rồi, còn tôi thì chắc không yên với Tuyết Vân đâu. Cô ấy sẽ làm phiền đến Nhược Lan chứ chẳng chơi.
Mỹ Chi nhìn anh với vẻ nghi ngờ:
-Anh sợ Tuyết Vân làm tổn thương đến Nhược Lan ư?
Thạch Bằng nghiêm chỉnh lắc đầu:
- Tuyết Vân vì yêu thì chuyện gì cũng có thể làm được. Nhược Lan vốn là người bản lĩnh, nên tôi không sợ, mà chỉ sợ cô ấy làm chuyện dại dột thôi.
Mỹ Chi lắc đầu, cười phá lên:
- Nếu chết là cô ta chấp nhận thua cuộc rồi. Anh không nhớ lúc nãy Tuyết Vân tuyên bố sao?
Thạch Bằng khoát tay:
- Không nói chuyện này nữa. Cô nói chuyện của cô cho tôi nghe đi.
Đột nhiên, Mỹ Chi buồn so:
- Paris là thủ đô của tình yêu, nhưng ở bên đó tôi lại không có tình yêu. Buồn chán, nên trở lại Việt Nam tiếp tục đi tìm chàng hoàng tử trong mộng.
Thạch Bằng đã trở lại vui vẻ, anh cười:
- Biết ở đâu mà tìm. Cô khéo nói chuyện đó Mỹ Chị Cô thật sự có tài đấy Mỹ Chị Chọc tức người khác cũng giỏi, làm người ta buồn cũng giỏi.
Mỹ Chi trừng mắt nhìn anh:
- Tôi không phải là trung tâm gây cười đâu nhé. Tôi nói thật, anh không tin thì đành chịu thôi, hết cách rồi.
Thạch Bằng cười thành tiếng:
- Cô định đi đâu để rong ruổi tìm hoàng tử trong mộng đây?
Mỹ Chi mơ màng:
- Gần đây thôi, có đi đâu mà xa lạ cho hao mòn thể lực. Tôi sẽ đi quanh quẩn ở công ty này để tìm hoàng tử của lòng mình.
Thạch Bằng cười phá lên, ròi nhẹ nhàng nói:
- Hoàng tử đi Đài Loan, ngày mốt mới về. Làm ơn thực tế một chút đi cô nương.
Mỹ Chi bậm chặt môi:
- Hy vọng tình cảm của tôi sẽ chinh phục được trái tim anh ấy.
Thạch Bằng cảm thấy chạnh lòng khi nghe lời nói chân tình của Mỹ Chị Anh không đành lòng nói cho cô biết câu chuyện mà anh định nói. Chuyện gì đến hãy để cho nó tự nhiên đến. Đây cũng là quan niệm sống của anh và Nhược Lan. Bỗng nhiên anh cảm thấy có một cái gì đó lo lắng mơ hồ.
Lan Nhi nhìn mẹ ngồi với dáng vẻ u sầu trên ghế salon im lặng hàng giờ, và cô không chịu nổi đành phải lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng buồn bã.
- Mẹ à! Có chuyện gì, mẹ cứ tâm sự với con, bảo đảm mẹ sẽ thoải mái hơn.
Bà Vịnh Tử vẫn im lặng:
- Mẹ cứ nin thinh như vậy, chẳng giải quyết được gì đâu.
Bà Vịnh Tử thẫn thờ lẩm nhẩm:
- Biết làm sao đây. Người ta có bề thế nữa. Gia đình nhỏ này không thể mất hạnh phúc vì mẹ được.
Lan Nhi không nghe rõ, nên hỏi vặn lại:
- Con không hiểu mẹ nói cái gì cả.
Bà Vịnh Tử khoát tay:
- Con lo việc của con đi. Mẹ đi chợ nha.
Lan Nhi gật đầu rồi nói với theo mẹ:
- Nhớ mua cua biển về nấu xúp nha mẹ.
- Ờ.
Thấy tâm trạng hầu như không ổn của mẹ cô có vẻ lo ngại. Sau buổi nói chuyện từ nhà ông Trung về, thì thái độ của mẹ rất khác lạ với thường ngày. Tính tình vốn ít nói, suy tư này lại càng trầm lặng hơn. Ít chuyện trò với ba, cũng bớt quan tâm đến cộ Áp lực nào đã khiến mẹ của cô đột nhiên thay đổi đến như vậy? Là bác Hoàng Vũ hay là ray rứt chuyện không tìm được chị Tử Lan? Cả hai vấn đề đều có thể xảy ra với mẹ. Cô phải làm sao đây? Gặp bác Vũ hỏi trực tiếp, liệu có đường đột lắm không? Bác ấy đã hứa với cô là không phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô thì vì lý do gì mà mẹ cô không vui vẻ như trước kia chứ?
Suy nghĩ cũng chẳng rõ vì lý do gì làm Lan Nhi bực mình, cô thả người nằm dài trên ghế mà miệng lẩm bẩm:
- Nếu biết yêu là thương tâm, tình là trắc trở thì trước đây cần gì quá thật tình.
Mỹ Chi nguýt dài:
- Mày cũng mến mộ Càn Long hay mến mộ Trịnh Thiếu Thu đây?
Lan Nhi giật mình ngẩng lên nhìn bạn:
- Ai mở cửa cho mày vô nhà vậy?
Mỹ Chi vênh mặt:
- Là má mi của mày.
Lan Nhi ngồi bật dậy:
- Mày ngồi xuống ghế đi rồi bình tĩnh nghe tao nói đây.
Nhẹ ngồi xuống bên cạnh Lan Nhi, Mỹ Chi khẽ đập lên vai bạn:
- Mày làm ra vẻ quan trọng quá vậy? Có liên quan đến tao không?
Lan Nhi cúi mặt, hồi lâu mới đáp:
- Tao nghĩ mày trở về Việt Nam lần này thật đúng lúc. Chuyện anh Thạch Đình có hôn ước từ khi còn nhỏ lận. Tao nghĩ...
Mỹ Chi lừ mắt, ngắt lời:
- Chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Mày nói một câu cũng tao nghĩ, hai câu cũng tao nghĩ chắc tao cũng nghỉ nói chuyện với mày luôn quá.
Lan Nhi vẫn băn khoăn:
- Tao không biết mở đầu câu chuyện như thế nào đây.
Mỹ Chi nôn nóng hỏi:
- Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì?
Lan Nhi không trả lời câu hỏi của Mỹ Chi, cô trầm giọng đọc:
- Nếu như tất cả nhờ duyên phận
Cần chi say đắm yêu một người
Mỹ Chi lấy làm thắc mắc:
- Mày đọc câu thơ này cho tao nghe là muốn ám chỉ điều gì hả?
Lan Nhi nghiêm giọng:
- Người có hôn ước với anh Đình là chị Hai của tao, tên Hạ Tử Lan.
Mỹ Chi chưng hửng:
- Hai họ khác nhau mà, chẳng lẽ...
Đến lượt Lan Nhi ngắt lời Mỹ Chi:
- Chẵn thì tốt rồi, đằng này lẻ mới tội nghiệp cho mày chứ. Hai chị em cùng mẹ khác cha có gì là lạ đâu. Nói thật ra rồi tao chỉ sợ mày làm mặt lạ với tao thôi.
Sau một phút định thần, Mỹ Chi nói mau:
- Mày khờ quá. Tình bạn và tình cảm riêng tư là hai chuyện khác nhau mà.
Tủm tỉm cười, Lan Nhi nói:
- Nghe mày nói như vậy, tao cũng yên tâm. Cách đây mấy ngày, tao có gặp anh Đình để cố tình cho ảnh xem hình sinh nhật của tao, rồi định nhờ ảnh đưa lại cho mày, nhưng mày đã về Pháp. Tao đã phát hiện ra khung ảnh trên bàn làm việc của anh ấy, kết hợp với lời kể của mẹ, nên tao mới biết tất cả. Chính anh Đình cũng thừa nhận.
Thật cố gắng, Mỹ Chi mới nói:
- Theo mày thì tao phải làm sao đây?
Lay nhẹ tay Mỹ Chi, Lan Nhi ôn tồn:
- Mày là bạn của tao, tao cũng không biết làm sao khi chị ấy bặt tăm. Hai tuổi, chị ấy đã xa mẹ vào cô nhi viện, vừa lọt lòng đã không biết mặt chạ Mày nói đi, chị ấy có tội nghiệp không?
Mỹ Chi ngập ngừng:
- Vì sao lại như vậy?
Lan Nhi cúi đầu, thở dài:
- Vì lập luận mê tín dị đoan của ông bà nội tao đã đưa đẩy ra một cuộc đời mồ côi như thế, mà lẽ ra chị Tử Lan không đáng được đối xử như vậy.
Gượng cười, Mỹ Chi nói:
- Tao không làm mày khó xử đâu. Bây giờ mới đúng là tơ hồng bị rối gỡ chẳng ra rồi.
Lan Nhi nhìn Mỹ Chi, chợt cười:
- Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên sẽ hay hơn. Sự thật bao giờ cũng đẹp mày phải an phận và chấp nhận nó, cũng như chấp nhận yêu anh Đình.
Mặt Mỹ Chi có vẻ lo lắng:
- Nhỡ gặp lại Tử Lan mà cô ấy chưa có gia đình thì liệu anh Đình có chấp nhận hôn ước đã định sẵn của mình không?
Lan Nhi chặc lưỡi:
- Anh Đình phải cố gắng chấp nhận dù không yêu. Nửa miếng ngọc bội kia phải trở về gia tộc nhà ảnh.
Gương mặt Mỹ Chi thoáng nét buồn rồi bình thường ngay trở lại:
- Người lớn lúc rượu đã nhập vào rồi thì chuyện gì cũng có thể hứa hẹn với nhau mà không lường được rắc rối về sau cho con cháu.
Lan Nhi gục gặc đầu:
- Tao đồng tình với mày, nhưng tao khuyên mày không nên tuyệt vọng.
Mỹ Chi tự an ủi mình:
- Tư duyên là do trời định, buồn khổ cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, đúng không Lan Nhi?
Lan Nhi đấm vào vai Mỹ Chi:
- Sáng suốt. Đợi anh Đình về, mày nhớ phải hỏi cho ra tâm tư nguyện vọng của ảnh là gì nha.
Mỹ Chi vẫn giả bộ tươi cười:
- Nếu anh ấy thật tình để tâm đến tao thì không cần hỏi anh ấy cũng nói ra mà.
Yên lặng vài giây, Mỹ Chi mới hỏi:
- Theo như mày kể thì ba của Tử Lan tìm đến đây rồi à?
Lan Nhi tỉnh bơ nói một hơi:
- Ông ấy họ Hạ, tên Hoàng Vũ, bây giờ rất giàu có, lại là một nhà từ thiện có tiếng tăm ở Sàigòn đấy.
Nghe câu trả lời của Lan Nhi gần như cũng có cảm tình với ông Vũ, Mỹ Chi chẳng chú tâm chuyện này, bởi khi nghe nói đến nhà từ thiện thì ai không nể phục chứ. Cô vội lảng sang chuyện khác.
- Mày nghĩ sao khi tao xin đi làm ở công ty Thạch Đình?
Lan Nhi tròn mắt:
- Thật vậy hả? Suy nghĩ kỹ chưa? Mày mang quốc tịch Pháp mà. Định hồi hương ổ Việt Nam luôn sao?
Mỹ Chi nhướng mắt nhìn bạn:
- Việt Nam cũng là quê hương của tao vậy. Việc hồi hương có gì không tốt đâu.
Lan Nhi xua tay lia lịa:
- Tao biết tiền không quan trọng nhưng chủ yếu là tình cảm của mày dành cho anh Đình rất nhiều, e rằng...
Mỹ Chi vội vàng ngắt lời bạn:
- E rằng khi Tử Lan xuất hiện sẽ làm cho tao đau khổ chứ gì? Mày khéo lo lắng cho tao quá.
Lan Nhi thở ra:
- Còn hai bác thì sao? Mày không lưu luyến gia đình à?
Mỹ Chi tự tin nói:
- Ba má tao không phản đối. Họ tin tưởng và tôn trọng quyết định của tao.
Lan Nhi ngẩn người một chút rồi nói:
- Từ nay về sau, tao sẽ không bàn đến chuyện duyên phận nữa.
Mỹ Chi vờ nghiêm nét mặt:
- Tình yêu là đề tài muôn thuở mà. Mày phải biết yêu như thiên hạ chứ.
Lan Nhi khoác tay, khẽ lắc đầu:
- Cho tao xin hai chữ bình an đi.
Rồi cô nhái giọng một bài hát chĩa vào Mỹ Chi:
- Biết yêu là đau buồn
Biết yêu là nỗi buồn
Sao ta cứ mãi hoài còn yêu
Biết yêu chàng không thành
Trái tim vàng tan tành
Xin làm người điên với chàng...
Mỹ Chi thở phào, liếc xéo Lan Nhi:
- Mày cả gan dám sửa lời bài hát hả?
Lan Nhi vờ như không nghe câu nói của Mỹ Chị Cô so vai nói tỉnh bơ:
- Tao chẳng thích làm người điên chút nào. Phũ phàng, ngỡ ngàng, lở làng như thế tao không đủ kiên nhẫn để chịu đựng đâu.
Mỹ Chi cười nửa miệng:
- Mày không thấy thiên hạ cắm đầu mà yêu đó sao? Trái đất này mà không có tình yêu thì giống như sa mạc không có nước vậy?
Lan Nhi nhếch môi:
- Tao không phủ nhận, nhưng tao hy vọng mày không làm phiền tao dạy cho mày hát bài "Chia tay hoàng hôn".
Vội ngước lên trần nhà, Mỹ Chi nói:
- Không bao giờ đâu Lan Nhi.
- Xuống nhà bếp phụ với mẹ một tay đi Lan Nhị Mỹ Chi ở lại dùng cơm với gia đình bác nha.
Giọng nói của bà Vịnh Tử đầm ấm vang lên làm kết thúc câu chuyện của hai người. Lan Nhi bông đùa:
- Phải lo cho dạ dày trước rồi tính sau.
Lan Nhi và Mỹ Chi cùng cười. Bạn bè thân thiết là thế đấy. Vấn đề thảo luận, ý kiến rồi bàn cãi, rồi cũng trở lại tình cảm ban đầu.