Hắc Thạch Đảo từ lâu luôn hoang vắng và đó là điều hằng ám ảnh Mạnh Đạt Nhân, lo rằng sẽ không có ngày quay lại đất liền.Thế nhưng, riêng hôm nay Hắc Thạch Đảo bỗng trở nên náo nhiệt và tuy đang có một chiếc thuyền của thủy trại Hoàng Hà neo cách bờ không xa, nhưng sự hiện diện của chiếc thuyền lại làm cho Mạnh Đạt Nhân lo sợ.Tâm trạng mâu thuẩn này khiến Mạnh Đạt Nhân tuy đã trầm mình sẵn dưới nước, chỉ chực chờ cơ hội leo lên chiến thuyền, nhưng mãi cho đến lúc chiến thuyền từ từ ly khai Hắc Thạch Đảo, Mạnh Đạt Nhân vẫn không dám thực hiện ý định.Thất vọng, Mạnh Đạt Nhân từ Tiềm Thủy Động leo lên trên Hắc Thạch Đảo.Đúng như Mạnh Đạt Nhân phỏng đoán, chiến thuyền của bọn thủy trại Hoàng Hà một khi xuất hiện ở Hắc Thạch Đảo ắt sẽ có ít nhất một phạm nhân bị chúng đem đến đây giam giữ, trên Hắc Thạch Đảo hiện giờ đang có một thân hình nằm co quáp, bất động, chính là một phạm nhân xấu số nữa của bọn thủy trại Hoàng Hà.Đồng cảnh tương lân, Mạnh Đạt Nhân mon men tiến lại gần.Và khi chỉ còn cách thân hình bất động nọ không xa, Mạnh Đạt Nhân chợt lúng túng dừng lại.Một cô nương? Phạm nhân lần này của bọn thủy trại Hoàng Hà là một nữ nhi yếu đuối?Mạnh Đạt Nhân lùi lại và lùi thật xa.Cho dù sau đó Mạnh Đạt Nhân đã tự chỉnh trang lại y phục, một hành vi mà đã từ lâu Mạnh Đạt Nhân không hề quan tâm đến nhưng do mặc cảm bản thân đang có y phục rách rưới nhầu bẩn nên cuối cùng Mạnh Đạt Nhân chỉ dám ngồi yên, cách nữ nhân nọ có đến mười trượng.Nữ nhân nọ tuy có dung nhan không lấy gì làm xinh đẹp, đã thế trên mặt lại còn có những chỗ sưng húp tím tái, kèm theo đó là một vài dấu huyết tích còn đọng lại trên xiêm y, nhưng đối với Mạnh Đạt Nhân, nàng vẫn là một nữ nhân.Nam nữ phải hữu biệt, sách thánh hiền Mạnh Đạt Nhân từng đọc đã dạy nhu thế. Nhưng hữu biệt như thế nào đây nếu kể từ lúc này trên một hoang đảo chỉ có một nam và một nữ, nam cô nữ quả thật khó giữ cho miệng đời khỏi đàm tiếu dị nghị.Nữ nhân chợt trở mình, miệng bật lên tiếng kêu rên ư ử.Mạnh Đạt Nhân nhấp nha nhấp nhổm, nửa muốn chạy đến xem qua thương tích cho nữ nhân, nửa lại không dám vì nghi tiết lễ giáo quá ràng buộc.Ngồi không yên nhưng hai mắt Mạnh Đạt Nhân vẫn nhìn chằm chằm vào nữ nhân.Chí cầu sinh của con người khi lâm cảnh hiểm nguy đến sắp ngộ tử thật mãnh liệt, nữ nhân sau một lúc lâu chống chọi với cái đau tưởng chừng vượt quá năng lực yếu đuối vốn có của hạng nữ nhi, cuối cùng cũng tỉnh lại.Đôi mắt nàng hé mở dần và đương nhiên hình ảnh đầu tiên lọt vào mục quang nàng là hình hài Mạnh Đạt Nhân đang ngồi ngay tầm thị tuyến của nàng; Nàng tỏ ra hốt hoảng quá đáng. Hai mắt mở to sợ sệt, nàng cố ngồi dậy và tuy ngồi không nổi nhưng vẫn dụng lực tàn cố dịch người lùi xa. Miệng nàng lắp bắp kêu thành những tiếng khàn khàn:- Quái nhân! Thì ra đây là cách bọn chúng định uy hiếp ta? Chúng nhẫn tâm... nhẫn tâm phó mặc ta cho quái nhân hành hạ.Bị gọi là quái nhân, nỗi mặc cảm của Mạnh Đạt Nhân tăng cao.Tuy nhiên, sau khi hiểu tại sao nữ nhân gọi như thế, vừa để biện minh, vừa để giải thích, Mạnh Đạt Nhân miễn cưỡng lên tiếng:- Nếu cô nương cũng bị giam giũ ở đây lâu như tại hạ, e rằng rồi cũng đến lượt cô nương bị người khác gọi là quái nhân.Nữ nhân trợn mắt:- Nếu vậy tôn giá vẫn là phạm nhân của bọn thủy trại Hoàng Hà đê tiện?Không đúng! Hoàn toàn không đúng với những gì tiểu nữ được nghe.Mạnh Đạt Nhân kinh ngạc:- Điều gì không đúng? Cô nương đã nghe được những gì?Nữ nhân rốt cuộc cũng có thể ngồi lên. Và nàng vừa dịch lùi vừa lấm lét nhìn Mạnh Đạt Nhân:- Chúng bảo gần đây thôi, đã có hai oan hồn cùng một lúc bỏ mạng tại Hắc Thạch Đảo. Không lẽ...! Chao ôi...! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này không lẽ tiểu nữ lại gặp ma?Mạnh Đạt Nhân bật cười:- Tại hạ họ Mạnh tên Đạt Nhân. Tại hạ vẫn còn sống sờ sờ như cô nương đang sống. Hết gọi tại hạ là quái nhân, giờ lại gọi là ma, cô nương không cảm thấy gọi nhu thế là hạ thấp nhân phẩm của tại hạ sao?Tiếp đó, Mạnh Đạt Nhân đưa tay, tự chỉ vào bóng nắng, in rõ trên nền đá hình bóng của bản thân:- Nếu tại hạ thật sự là ma, tuyệt đối không thể có bóng in rõ như thế này.Cô nương hãy tự nghĩ lại, đừng để những câu chuyện huyễn hoặc càng lúc càng làm cô nương thêm ảo tưởng không tốt.Một lần nữa, nữ nhân biểu lộ một thái độ quá đáng:- Các hạ là Mạnh Đạt Nhân? Là nhân vật hiện nay đang tạo hiềm nghi cho Cái Bang và Địa Khuyết Cung?Mạnh Đạt Nhân giật mình ; - Cô nương cũng là người thuộc giới võ lâm?Nàng hỏi ngược lại:- Sao các hạ không đáp lại điều tiểu nữ vừa hỏi?Mạnh Đạt Nhân gật gù:- Biết về Cái Bang, lại biết về Địa Khuyết Cung và giờ đây còn là phạm nhân của Cửu U Quỷ Viện, xem ra cô nương không những là nhân vật võ lâm mà còn là nhân vật có lai lịch không tầm thường.Sau đó, Mạnh Đạt Nhân cười lạt:- Phần câu nghi vấn cô nương vừa nêu, tại hạ cần phải biết nguyên do khiến Cái Bang và Địa Khuyết Cung hiềm nghi lẫn nhau, sau đó mới có thể minh định liệu tại hạ có phải là nhân vật như cô nương đã nghĩ không.Nữ nhân tỏ ra bướng bỉnh khác thường:- Các hạ không phủ nhận chuyện các hạ từng gặp người Cái Bang và người của Địa Khuyết Cung cùng một lúc?Mạnh Đạt Nhân lại ngạc nhiên:- Điều này thi có. Nhưng sao cô nương biết?Nàng bật cười:- Vậy là cũng đúng rồi. Hóa ra Mạnh Đạt Nhân là người có thật và Cái Bang...Đang cười, đang nói, nàng bỗng ngừng lời và nhăn nhó.Mạnh Đạt Nhân quan tâm:- Sao vậy? Phải chăng do thương thế?Nàng cắn chặt một bên môi, nén đau và rít lên:- Bọn thủy trại Hoàng Hà thật khả ố. Nếu có dịp gặp lại, nhất định Bạch Quan Nguyệt này sẽ không dể dàng buông tha.Mạnh Đạt Nhân nheo mắt nhìn nàng:- Bạch Quan Nguyệt là danh xưng của cô nương? Còn việc trừng trị bọn chúng, tại hạ chỉ e cô nương sẽ không bao giờ có dịp đó.Nàng quắc mắt:- Sao lại không? Ba ngày nữa bọn chúng sẽ quay lại. Và cũng ba ngày nữa thương thế của Bạch Quan Nguyệt này cũng phục hồi, lúc đó...Mạnh Đạt Nhân liên tiếp bị giật mình:- Sao cơ? Ba ngày nữa chúng sẽ quay lại?Nàng nhìn Mạnh Đạt Nhân chăm chăm:- Dương nhiên! Chính chúng nói với ta như thế. Ngươi lo ngại vì sợ chúng lấy mạng ngươi? Yên tâm đi! Phải nói là Mạnh Đạt Nhân ngươi có phúc phận hơn người. Không sao cả, một khi bản cô nương đã khôi phục chân lực, bọn thủy khấu tầm thường này rồi sẽ nếm mùi lợi hại của bản cô nương. Nhân đó, bản cô nương sẽ giải thoát ngươi. Hà! Nghĩ đến lúc chính bản cô nương đưa ngươi đến gặp người Cái Bang và Địa Khuyết Cung, không hiểu...Nàng lập tức dừng lời và lập tức đổi giọng:- Mà này! Sao ngươi đang ở Địa Khuyết Cung bỗng thất tung? Khiến Cái Bang lấy cớ đòi người, vu cho Địa Khuyết Cung là hạng khẩu phật tâm xà, miệng bảo là cứu mạng ngươi nhưng sau đó ngấm ngầm mưu hại ngươi?Bạch Quan Nguyệt là hạng nữ nhân có cá tính khác thường. Không những nàng thay đổi thái độ, thay đổi lối xưng hô quá nhanh mà đến câu chuyện nàng đang nói cũng không ngừng thay đổi, khiến Mạnh Đạt Nhân càng nghe càng khó hiểu.Mạnh Đạt Nhân nhăn mặt:- Chậm đã! Tại hạ sẽ không hiểu nếu cô nương không giải thích rõ chuyện Cái Bang đòi người. Sao Cái Bang bỗng dưng đến Địa Khuyết Cung để đòi người? Là đòi tại hạ ư? Tại sao, một khi tại hạ hoàn toàn không có quan hệ gì đến Cái Bang?Bạch Quan Nguyệt cười lạt:- Này, ngươi muốn nói ngươi chưa từng mạo nhận là người của Cái Bang, cũng như chưa từng đắc tội với Cái Bang?Mạnh Đạt Nhân lo lắng:- Hóa ra Cái Bang chỉ muốn đòi tại hạ để sau đó bị họ xử phạt?- Hừ! Nếu Cái Bang bảo họ muốn trừng trị ngươi thì nói làm gì? Và họ cũng đâu cần quan tâm đến việc ngươi có hay không có bị Địa Khuyết Cung hãm hại? Đằng này họ đã nghĩ lại và quyết thu nhân ngươi làm môn đồ của họ.Mạnh Đạt Nhân ngơ ngác:- Thu nhận tại hạ? Dể làm gì?- Nghĩa là ngươi chưa được họ hỏi ý?Mạnh Đạt Nhân cười gượng:- Chuyện chưa xảy ra, có thể nói là sẽ không bao giờ xảy ra. Cái Bang cần gì phải phí thời gian hỏi ý tại hạ?Bạch Quan Nguyệt bật reo:- Vậy là rõ rồi! Cái Bang chỉ muốn hạ thấp uy tín của Địa Khuyết Cung nên mới dựng ra câu chuyện này.- Hạ thấp uy tín của Địa Khuyết Cung? Nghĩa là sao?- Ngươi không hề biết Địa Khuyết Cung đang là môn phái đứng đầu tất cả những danh môn chánh phái khác và đang giúp võ lâm đối phó với Thần Môn, bọn đang mưu toan độc bá giang hồ?Mạnh Đạt Nhân cười khảy:- Nếu Địa Khuyết Cung mà là...Không quan tâm đến những gì Mạnh Đạt Nhân định nói, hay nói đúng hơn do Bạch Quan Nguyệt quá xem thường Mạnh Đạt Nhân, qua lối xưng hô của nàng vào lúc này thì rõ, nàng ung dung giải thích tiếp:- Thanh thế của Địa Khuyết Cung càng lúc càng lấn áp, càng làm lu mờ vị thế của Cái Bang trong mắt quần hùng. Đó là nguyên do kiến Cái Bang cứ tìm đủ mọi thứ tội danh. Trong đó phải kể đến chuyện Cái Bang đang làm khó dễ Địa Khuyết Cung, khi nghe Địa Khuyết Cung bảo rằng ngươi đã thất tung.Cảm nhận được ý nghĩ của nàng về Cái Bang, Mạnh Đạt Nhân chợt hỏi:- Có vẻ như cô nương không ưa thích gì Cái Bang?Nàng bĩu môi:- Không riêng gì ta và môn phái Côn Luân của ta, hầu hết thất đại phái đều dần dần xa lánh Cái Bang ngay khi biết Cái Bang thay vì lo đối phó với Thần Môn lại mãi lo bài xích Địa Khuyết Cung. Thử hỏi, hành vi hầu như đi ngược lại công đạo của Cái Bang những ai danh môn chánh phái làm sao không chán ghét?Mạnh Đạt Nhân lại hỏi:- Cô nương là đệ tử của Côn Luân phái?Nàng dương dương tự đắc:- Không sai! Và nếu ta có được ngươi, là nhân tố giúp bổn phái vạch bộ mặt xấu xa bỉ ổi của Cái Bang, nhất định uy tín của bổn phái phải được tăng cao dưới mắt quần hùng. Ngẫm lại, chuyện ta bị bọn thủy trại Hoàng Hà dùng thủ đoạn ám muội bắt giữ vào lúc này phải nói đó là chuyện nhân họa đắc phúc.Mạnh Đạt Nhân cười nhẹ:- Nếu cô nương đã bị bọn thủy trại Hoàng Hà bắt giữ thì ba ngày nữa, điều gì khiến cô nương tin là cô nương sẽ thoát?Nàng cười lạnh:- Trước hết, ngươi phải biết rằng ta bị bắt giữ chỉ vì ta nhất thời sơ ý, uống nhằm phải mê tửu của chúng, song phương chưa một lần động thủ để định rõ hơn thua. Thứ hai...Mạnh Đạt Nhân ngắt lời:- Chúng có ý gì khi bắt giữ cô nương?Nàng nhúng vai và rít lên giận dữ:- Đối với phường thủy khấu đạo tặc như chúng đâu còn nguyên do nào khác ngoài hai chữ tài và sắc?- Chúng chỉ muốn chiếm đoạt tài vật của cô nương?- Cả sắc nữa. Tuy ta không có dung nhan vào hàng trầm ngư lạc nhạn, nhưng ngươi cũng là nam nhân hẳn ngươi phải rõ, chúng còn muốn gì ở một nữ nhân như ta.- Nghĩa là...Nàng đỏ mặt:- Ngươi không biết thật hay đang giả vờ? Ta không ngại nói thẳng cho ngươi biết, tên trại chủ khốn kiếp Lỗ Bát Tý vì muốn ta làm áp trại phu nhân của y nên mới giam giữ ta. Hừ! Ba ngày nữa ta sẽ biến y thành một thi thể có bát lỗ, thay cho thất khiếu sẵn có của y.Hiểu ý nàng muốn đâm cho tên Lỗ Bất Tý thêm một lỗ nữa, có thể là ngay tâm thất, như nàng vừa nói, Mạnh Đạt Nhân mỉm cười:- Rất tiếc, Lỗ Bát Tý vẫn chưa phải là trại chủ thủy trại Hoàng Hà. Vị trại chủ ở họ Cổ, tên Mỹ Kỳ, vừa là một phụ nhân, vừa là viện chủ Cửu U Quỷ Viện mà võ công không kém gì cung chủ Địa Khuyết Cung. Chỉ e ý niệm của cô nương khó thể thực hiện.Bạch Quan Nguyệt trợn mắt:- Trại chủ của thủy trại Hoàng Hà là một phụ nhân? Làm gì có chuyện này? Chính tai ta nghe bọn thuộc hạ luôn mồm gọi gã Lỗ Bát Tý là trại chủ, và cũng chính tai ta nghe Lỗ Bát Tý tự nhận là trại chủ của thủy trại này. Hay ngươi do bị giam lâu ngày nên thần trí đâm ra mơ hồ?Mạnh Đạt Nhân thoáng kinh nghi:- Cô nương có đoan chắc Lỗ Bát Tý chính là trại chủ?- Ta bị ép phải làm áp trại phu nhân cho gã, điều đó chưa đủ chắc chắn sao?- Cô nương bị chúng giữ ở thủy trại bao lâu, sau đó mới bị đưa đến đây?- Hai ngày! Sao?- Cô nương không hề nhìn thấy ở đó có bất kỳ một phụ nhân nào niên kỹ trạc tứ tuần và có nhan sắc vẫn được xem vào hàng tuyệt thế giai nhân?Nàng nhăn mặt tởm lợm:- Khắp thủy trại toàn bọn cục súc thô lổ, làm gì có...- Vậy trên chiếc thuyền lúc nãy cũng không hề có...Nàng bật thét:- Ta bảo là không có là không có, cớ sao ngươi cứ mãi bận tâm về một mụ già nào đó có nhan sắc khuynh thành? Hay ngươi cũng như lũ khốn kia, cứ hễ thấy nhan sắc là dục vọng thấp hèn nổi lên?Mặc cho nàng ngộ nhận, Mạnh Đạt Nhân lẩm bẩm:- Vậy thì lạ thật! Không lẽ chưa đầy một năm thủy trại Hoàng Hà đã thay đổi? Mụ ác phụ Cổ Mỹ Kỳ thật sự đã đi hay chưa phải lúc mụ ra mặt?Nhưng sao trại chủ lại là một gã nào đó, không do mụ chấp chưởng?Nghe rõ lời lẩm bẩm của Mạnh Đạt Nhân, Bạch Quan Nguyệt động tâm:- Ngươi không nhớ lầm chứ? Mụ ác phụ Cổ Mỹ Kỳ thật sự là nhân vật thế nào?Mạnh Đạt Nhân nhìn nàng:- Cô nương quên rồi sao? Tại hạ vừa bảo mụ chính là viện chủ Cửu U Quỷ Viện.Nàng lắc đầu quầy quậy:- Trên giang hồ làm gì có danh xưng này?Mạnh Đạt Nhân kinh ngạc:- Không lẽ cô nương chưa từng nghe nói đến nhị viện nhị cung?- Nhị viện? Nhị cung? Ta chỉ biết mỗi một Địa Khuyết Cung mà thôi.Mạnh Đạt Nhân ngẩn người:- Nhị cung là Thiên Tàn, Địa Khuyết. Nhị viện là...Nàng gắt gỏng:- Hoặc đó là những danh xưng do ngươi bịa ra, hoặc ta phải hiểu vì ngươi bị giam giữ quá lâu nên thần trí trở nên hồ đồ. Ta nghĩ, tốt hơn hết ngươi cứ chờ ta giải thoát cho ngươi. Đến khi không còn bị giam cầm nữa, có lẽ ngươi sẽ mau khôi phục thần trí.Mạnh Đạt Nhân thêm ngẩn người, không thể hiểu nàng là hạng người gì, vừa dễ cáu gắt, vừa độc đoán, không chịu nghe theo lẽ phải.Tuy vậy, chợt có chủ ý riêng, Mạnh Đạt Nhân vờ hỏi:- Nghĩa là ba ngày nữa, cô nương sẽ giúp tại hạ thoát hiểm?Nàng trở lại sự cao ngạo cố hữu:- Đó là điều lúc nãy ta định nói. Bọn chúng không hề biết ta là đệ tử có nhiều triển vọng nhất của bổn phái Côn Luân. Ngươi yên tâm! Ta đã nói thì quyết không sai lời. Nhưng sau khi giải thoát ngươi xong, nhất định ngươi phải theo ta. Cứ như thế nha?Mạnh Đạt Nhân vẫn mỉm cười:- Nói cho đúng hơn, vì cô nương giải cứu tại hạ, từ nay về sau tại hạ sẽ là là người của cô nương?Nàng đỏ mặt:- Ngươi không được hiểu sai. Mà như thế cũng được, ngươi hãy tạm xem ngươi là nô bộc của ta. Được chứ?Mạnh Đạt Nhân gật đầu:- Nếu là vậy, chủ nhân xin cứ lo điều tức trị thương, tiểu bộc này nguyện cung cấp vật thực đủ cho chủ nhân.Nàng cười khoái trá, sau đó nhìn quanh:- Nói đến vật thực mới nhớ. Ở hoang đảo này...Mạnh Đạt Nhân xoa hai tay vào nhau:- Ở đây chỉ thiếu có lửa. nếu có lửa để nấu chín thức ăn, chủ nhân sẽ thấy nơi này chẳng khác gì thiên đường hạ giới.Nàng cho tay vào bọc áo:- Ta có mang theo hỏa tập đây. Nói vậy, bấy lâu nay ngươi vẫn ăn thức ăn sống?Mạnh Đạt Nhân vờ cười ngây ngô:- Bởi vậy tại hạ mới bị cô nương xem là quái nhân. Chỉ có quái nhân mới ăn thức ăn sống.Nàng vụt nghiêm mặt:- Ngươi phải gọi ta là chủ nhân chứ? Phải có thân phận minh bạch, chuyện giữa ta và ngươi cùng lưu ngụ Ở nơi hoang vắng này mới không bị miệng đời dị nghị.Chợt hiểu rõ, nàng tuy dễ cáu gắt và độc đoán nhưng vẫn luôn hành sự quang minh chính đại. Mạnh Đạt Nhân có phần cảm phục và tự cảm thấy nhẹ nhõm. Mạnh Đạt Nhân khom người:- Tiểu nhân hiểu rồi chủ nhân!Nàng phì cười và xua tay:- Được rồi! Ngươi đi đi! Chớ quấy rầy lúc ta phải tọa công.Mạnh Đạt Nhân mang theo hỏa tập và bước đi xa dần.