..Trong thư Hoàng có cho biết tên và địa chỉ vị soure đang chăm sóc cho Trâm nhờ chị Lý liện lạc với gia đình Trí cho biết tin tức..Chị Lý bảo tôi đi với chị nhưng tôi không có can đảm nhìn thấy mẹ của Anh, nhìn những giọt nước mắt tre già khóc măng. Tôi chỉ đường cho chị Lý chứ nhất định không đi cùng, biết không thể thuyết phục được tôi chị Lý đành ra đi một mình. Tôi trở về phòng khóc như chưa bao giờ đuợc khóc, nước mắt ở đâu cứ tuôn không rơi, cổ họng và tim tôi đau thắt, thương cho Anh, cho Trâm. Tôi tin rằng Trâm là người duy nhất sống sót trên chiếc tàu định mệnh đó, đã 7 tháng trôi qua nếu còn sống ít nhất 1 người trong họ phải có tin tức, gia đình phải biết nhất là những người trên thuyền đều là bà con thân thuộc với nhau nhưng không tất cả đều yên lặng.sự yên lặng của chết chóc của tử thần......... Đã hơn 20 năm trôi qua, tôi đã đi qua một khoảng đuờng dài trong cuộc đời, từ cô bé học trò mắt sáng với môi tươi " ngoài cặp sách, trần ai xem cũng nhẹ " tôi đã lập gia đình,đã làm mẹ, đã gặp một tình yêu đích thực của mình. chuyện ngày đó chỉ là một thoáng vu vơ, một chút xao động của tuổi học trò, thế nhưng mỗi khi nghe bài hát Hello ...Hello, is it me you're looking for.... Tôi lại nghe như tim mình đập sai một nhịp, tôi như nhìn thấy dáng anh ngồi ôm cây đàn, mái tóc bồng bềnh cùng cặp kính trắng và nụ cười hiền lành dễ thương. Hình ảnh đó không bao giờ phai nhạt trong tôi và tôi biết tôi sẽ mang đi theo suốt cuộc đời..... Mỗi lần ra biển,tôi cảm thấy như gần Anh một chút, nếm mùi vị của nước biển tôi thấy hình như nó mặn hơn vì tôi biết trong đó có máu của Anh và hàng ngàn người vô tội khác đã bỏ mình trên đuờng tìm tự do. Tôi dạy cho các con phải giữ sạch khi đi tắm biển, tôi muốn giữ cho nơi yên giấc ngàn thu của Anh đuợc trong lành. Anh đã sống một đời sống ngắn ngũi nhưng có nhiều ý nghĩa. Anh là một người con hiếu thảo,một người anh thương yêu em út, một người bạn tốt, một học trò giỏi. Anh không những đẹp trai mà còn tài hoa, văn chương, âm nhạc, hội hoạ, nhiếp ảnh....Anh quá tốt quá giỏi để trở thành sự thật...Anh như hoa quỳnh kia ngạt ngào rực rỡ nhưng lại quá ngắn ngũi, thoáng hương quỳnh tuy đã bay xa nhưng vẫn còn đọng lại trong tôi không bao giờ phai nhạt......... ---------- Update về chuyện của Trâm Qua lời kể của Hoàng sau này Trâm đã khoẻ mạnh nhưng không phục hồi trí nhớ, đứa bé trong bụng bị chết non có lẽ vì ảnh hưởng của thuốc men chửa trị cho cô ( ghẻ lở, giang mai, phong tình...you name it..) Bà con của Trâm có qua trại tị nạn tìm cô và bảo lảnh qua Mỹ nhưng cô prefer đi theo sự bảo lảnh của hội nhà thờ từng chăm sóc cô. Cô sang Bắc Mỹ sống làm con nuôi của một vị mục sư hình như ở Maine hay New Hamshire, không liên lạc với gia đình của mình ( QB có một ý nghĩ là she nhớ hết tất cả nhưng giả vờ quên, không biết như thế nào???) Hai bác đã sang Mỹ theo diện HO, Trinh em gái út của Trí năm nay đã hơn 30, làm kỷ sư EE, lần cuối cùng QB nói chuyện với Trinh là khi she chuẩn bị đám cưới mời QB đi dự 4 năm về trước. Phần Trâm tuy không liên lạc với gia đình, nhưng nhờ sự giúp đở của Hoàng, 2 bác cũng biết đuợc Trâm có công ăn việc làm ổn định, lập gia đình với một người Mỹ con cái đàng hoàng nên cũng yên tâm để yên cho her sống cuộc đời riêng của mình. The end..