Ít có dịp nào mà cả bốn đứa bạn thân đều có mặt đông đủ như vậy. Nhưng chiều nay sự có mặt của bạn bè tại nhà làm cho Trúc khổ tâm vô cùng. Ðã thế Khánh Huệ lại bô bô cái miệng: - Tại sao nhỏ lại nghỉ học lâu thế? - Mình bận - Bận gì cũng phải nói cho bạn bè biết chứ. Ðằng này lẳng lặng nghỉ, không nói lời nào. Tưởng đâu nhỏ nghỉ học ở nhà để chuẩn bị lấy chồng rồi. Hồng Ánh cười: - Nhỏ lấy chồng thế nào ta cũng phải làm phù dâu. KHông trốn bạn bè được đâu. - Ta cũng phải có một chân trong đám cưới mới được, cũng không trốn khỏi đâu Thuỷ Trúc ơi. Trong bốn đứa bạn thân, chỉ có Bích Hồng là thường gặp Thuỷ Trúc hơn cả. Tuy không biết rõ lý do nghỉ học của Trúc, nhưng Bích Hồng đã cảm thấy một việc gì đó đang xảy ra cho bạn. Mấy lần nhờ Bích Hồng xin phép. Trúc đã tạo cho bạn một nỗi nghi ngờ. Hôm nay Bích Hồng cũng phải nói: - Không được đâu Trúc ơi, ở trường đã đặt vấn đề rồi đấy. Lần này không ai có thể xin phép cho bạn. Hoặc là Trúc đi học, hoặc là phải có người nhà tới trường. Thế thôi. - Có lẽ mình đến nước phải nghỉ học luôn thôi. - Tại sao vậy? Nhỏ đùa hay nói thật?- Bích Hồng ngạc nhiên - Mình buồn lắm - Buồn đi học cho vui. Ở nhà buồn là đúng rồi - Minh Ánh khuyên - Lúc này trong lớp nhiều chuyện vui lắm. Thiếu Trúc gia đình "năm mái nhà ngói " mất một cây cột chống đỡ, làm sao mà chống chói với nhóm khác - Khánh Huệ nói - Quán chè mất một mối quen, dì Tư cũng buồn thúi ruột. Bích Hồng vuốt tóc Trúc cười: - Ở nhà tóc dài ra mất tấc rồi, mai đi học cho bọn con trai no ngắm. - Chút nữa Bích Hồng ở lại với mình nhé - Trúc dặn nhỏ - Có chuyện gì à? - Mình muốn tâm sự với nhỏ. Buồn lắm. - Ừa, thấy mặt nhỏ ta cũng biết có chuyện gì buồn bã lắm. Hôm nay có ba mẹ ở nhà nên Trúc rất sợ bị phát hiện ra việc Trúc nghỉ học. Do đó, Trúc mời khéo bốn nhỏ bạn thân ra ngồi dưới gốc cây khế. Vừa ngồi xuống, Khánh Huệ là người đầu tiên nhìn Trúc với ánh mắt ngạc nhiên, rồi hỏi: - Lúc này Trúc mập ra đấy, và có vẻ gì khác lạ lắm. Trúc giật thót người. Hồng Ánh ngắm nhìn Trúc một hồi lâu rồi cũng gật gù: - Ðúng đấy, ta cũng thấy như thế - Mập thì rõ ràng rồi, nhưng gương mặt lại xanh. - Tại Trúc ở trong phòng miết, chẳng đi ra ngoài nên da trắng ra đấy. - Trắng khác, xanh khác nhỏ ơi - Minh Ánh kêu lên. Khánh Huệ bỗng nói: - Thông báo cho nhỏ một cái tin quan trọng, ngày mai có thể cô giáo chủ nhiệm và bí thư trường sẽ tới nhà gặp ba mẹ Trúc đấy. - Thật không?- Trúc hốt hoảng hỏi - Không lẽ ta đi hù nhỏ à? - Chết rồi, làm sao đây?- Trúc kêu lên hoảng hốt - Ủa, chứ Trúc nghỉ học ở nhà không biết sao. - Không. - Thế thì chết thật. Rồi những ngày nghỉ học Trúc đi đâu? - Tới nhà bà chị ở suốt buổi. Ðến giờ thì về. - Bà chị không nói với ba mẹ Trúc à? - Không, vì mình đã dặn rồi. - Thôi thế thì chết thật đấy - Hồng Ánh lo ngại nói. - Trúc gan thiệt - Minh Ánh kêu lên - Ừa, gan quá trời. Ta không dám liều lĩnh thế đâu. Dù gì cũng phải lo ở nhà biết chứ. Bích Hồng dè dặt bên vực bạn: - Dĩ nhiên là phải có lý do gì đó Thuỷ Trúc mới giấu gia đình chứ. - Bây giờ chuyện sắp đổ bể tùm lum làm sao mà giấu được nữa. - Mấy nhỏ cứ làm rối lên thêm - Bích Hồng trách. - Chứ còn biết làm sao bây giờ? - Từ từ tính - Nhỏ nói ngon quá ta, ngày mai ở trường tới đây đây mà bảo từ từ tính - Minh Ánh nói. - Thế thì giúp được gì cho Thuỷ Trúc, Minh Ánh hiến kế đi? - Bích Hồng nói. - Ta đâu biết kế gì, nhỏ lãng òm. - Vậy thì nhỏ im đi, đừng làm Trúc rối lên nữa. Trúc thầm cám ơn Bích Hồng đã hiểu ý mình. Quả thật từ lúc bốn nhỏ bạn kéo tới nhà. Trúc đã lo lắng bồn chồn không yên. Cô như ngồi trên lửa và không biết phải giải thích làm sao cho bốn nhỏ bạn hiểu được hoàn cảnh của mình. Bây giờ chuyện không khéo sẽ sinh ra cãi nhau. - Thôi được rồi, tới thăm Trúc cho biết tình hình vậy thôi, tụii này về. Khánh Huệ ngó Trúc nói. Hồng Ánh và Minh Ánh cũng đứng lên. Ba nhỏ cứ nhìn Trúc chằm chằm, Trúc lãng tránh những đôi mắt như dò xét ấy và tiễn ba nhỏ bạn ra cổng. - Dù sao Trúc cũng phải tới trường. Ở nhà là nguy hiểm lắm - Hồng Ánh dặn. - Ðể mình tính. Trúc buồn bã quay vào buông người xuống chiếc ghế xích đu như một người mất hồn. Bích Hồng cầm bàn tay nhỏ nhắn của Trúc bóp nhẹ và an ủi bạn. - Có chuyện gì buồn lắm sao mà coi Trúc giống như một kẻ mất trí vậy? - Ðúng đấy. Cả tháng qua mình gần như mất trí đau khổ tột cùng mà phải ráng cắn răng chịu đựng. - Tại sao? - Bích Hồng không hiểu nổi đâu. - Dĩ nhiên nhỏ không nói thì ta làm sao mà biết được. - Mình cũng không thể nói. - Sao lại không thể nói, mình là bạn thân, có gì Trúc cứ nói, đừng ngại. Mình không như mấy nhỏ kia cái mồm lanh chanh, tía lia mà chẳng hiểu gì hết đâu. - Chuyện vô cùng quan trọng mà không làm sao nói được - Xời, chuyện sập trời cũng phải nói chứ. Hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má Trúc, cô khóc ngon lành và giấu mặt mình sau mái tóc. Bích Hồng hoảng hồn lay bạn: - Sao Trúc khóc, có gì nói cho mình nghe chứ. Trúc lắc đầu, Bích Hồng thở ra một hơi dài, nhìn bạn đầy thương cảm. - Chuyện của Trúc và Thường à? - Một lúc Bích Hồng hỏi - Không. Lâu rồi mình không gặp anh ấy. - Như thế thì có gì phải khóc? - Nhỏ đừng hỏi nữa. Bây giờ phải làm sao đây? - Làm sao là làm thế nào? - Bích Hồng bực mình. - Nếu Bích Hồng cũng giống như mấy nhỏ kia thì hãy về đi, để Trúc yên thân. Bích Hồng bóp nhẹ bàn tay Trúc cười: - Chơi với nhau thân thiết như "người yêu" ai bỏ Trúc trong hoàn cảnh này - Cớ sao Bích Hồng có vẻ bực mình, gắt gỏng? - Thôi, không gắt gỏng nữa. - Vậy thử bảo mình phải làm gì đây? - Hay là mình và Trúc tới nhà con nhỏ bí thư Ðoàn và cô chủ nhiệm giải thích? - Ðã bảo không thể giải thích được cho bất cứ một người nào khác. - Vậy thì biết làm sao bây giờ? - Bích Hồng nhăn mặt nói. - Chắc mình không sống nổi đâu - Trúc nức nở - Ðừng có nói tầm bậy. Trúc bỗng nói: - Lâu nay Bích Hồng có gặp Thường không? - Không - Chắc là Thường giận mình lắm. Nếu có dịp nào gặp Thường, Bích Hồng nhắn giùm một lời, nói mình xin lỗi anh ấy. - Nhỏ làm gì mà như trăn trối thế? - Bích Hồng không biết được đâu. - Tức quá, chuyện gì thì cứ nói cho Bích Hồng biết đi chứ, ở đó cứ khóc, cứ than thở mãi vậy? - Thôi, Bích Hồng về đi. Trúc lại úp mặt trong mái tóc khóc vùi. Quả thật Bích Hồng không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với bạn. Cô đứng lên đi vòng quanh trong sân, thử chắp nối lại những suy nghĩ của mình nhưng cuối cùng Bích Hồng cũng chịu thua. Vừa lúc ấy nhóc Phục từ trên lầu ló mặt ra nhăn răng cười với Bích Hồng. Lập tức, Bích Hồng ngoắn nó xuống. - Ở nhà đang có chuyện gì vậy? - Bích Hồng kéo Phục về một góc sân hỏi - Chuyện gì đâu? - Chuyện có liên quan tới chị Trúc đấy - Bích Hồng bắt nọn - Chẳng có chuyện gì hết. - Cớ sao chị Trúc buồn? - Ối, dạo này bà ấy "mát". - Hỏi chuyện, Phục cũng như không. - Chứ ai biết chuyện gì đâu mà nói. - Cách đây hơn tháng, Trúc ra Vũng Tàu giải quyết chuyện gì đấy? - Chuyện nhà. - Chuyện nhà là chuyện gì mới được chứ? - Chuyện gia đình chú Hiển ấy mà, chị không cần biết bởi vì nó không có liên quan gì tới chị đâu. - Vô duyên, chị hỏi là sợ có liên quan gì tới Trúc thôi. - Nhưng bảo đảm là không có liên quan gì tới chị Trúc đâu. Hồi đó chị Trúc và Phục ra ngoài ấy coi giùm nhà cho chú Hiển, vậy thôi. - Hồi ấy chị Trúc có gặp lại anh Thường không? - Chắc là không - Phục nhớ kỹ lại nha, trả lời cho chính xác. Chị phải "điều tra" cho ra chuyện quan trọng này. Nhớ kỹ đi chú bé. Phục nhìn Bích Hồng cười: - Bộ chị tính tập sự làm... công an sao mà điều tra - Ừa - Ối dào, chị mà làm công an tui... cùi liền. - Thôi, nói đùa chứ PHục nhớ kỹ lại đi. Trong thời gian ở Vũng Tàu có ai tới nhà chú Hiển tìm Trúc không? - Có - Ai vậy? - Thằng cha Bách chứ ai? - Bách nào? - Bách bạn của Nghiêm, chồng chị Huyền, người chụp hình chung với chị trong đám cưới ấy mà. - Ờ.. ờ... chị nhớ ra thằng cha ấy rồi. - Hình như ông ấy mết chị lắm đấy. - Ðồ quỷ Phục bỏ chạy vào nhà, tiếng cười nó ròn tan như trêu chọc Bích Hồng thêm, Bích Hồng đi về chỗ Trúc nằm, tự nhiên cô cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ cho bạn. Bích Hồng lay mạnh vai Trúc hỏi: - Nói thật đi, có phải thằng cha Bách đã làm cho Trúc buồn phải không? Trúc giật thót người, đôi mắt đỏ heo mở lớn, đầy vẻ hoảng hốt: - Bách nào? - Ðừng có giả vờ nữa cô bé ơi, còn Bách nào nữa cái thằng cha kỹ sư xây dựng gì đấy đã nhào vô chụp chung hình với tụi mình trong đám cưới của bà Huyền ấy. Hồi nhỏ ra Vũng Tàu thằng cha đó đã mò ra tới nơi phải không? Trúc ấp úng: - Nhưng mà... - Nhưng với không nhị gì, có không thì Trúc cứ bảo chứ đừng giả vờ nữa. - Ừa.. có. - Thôi chết rồi - Bích Hồng kêu lên - Nhưng không phải lỗi ở Trúc đâu, anh ta tự tìm ra nhà chú Hiển chứ Trúc đâu có cho địa chỉ. - Thế ông Bách đã làm gì khiến Trúc phải khổ sở như vậy? Trúc nhìn Bích Hồng, tiếng khóc của cô vỡ ra. Chưa bao giờ Bích Hồng cảm thấy thương bạn đến thế, mỗi tiếng khóc của Trúc như một mũi kim nhọn đâm vào trái tim cô. Bình thường Thủy Trúc là một cô gái cứng rắn, giỏi chịu đựng, nhưng không ngờ hôm nay Thủy Trúc mềm yếu đến thế, như vậy tức là phải có một vận đề nào đó làm cho Thuỷ Trúc đau khổ đến tột cùng mới dẫn Thuỷ Trúc đến tâm trạng như thế này. Bích Hồng gần như sắp khóc theo bạn, cô nhỏ nhẹ hỏi: - Có chuyện gì Trúc cứ nói đi. Hãy tin ở Bích Hồng. Không nên dè dặt nữa. - Mình khổ quá... - Ðã bảo cứ nói đi, cứ than khổ hoài, làm sao Bích Hồng biết được. - Tại Bách tất cả. Mình căm thù anh ta cột cùng. - Nhưng mà có chuyện gì? - Mình... mình.. Trúc nghẹn ngào không nói được hết câu. - Bình tĩnh đi Thủy Trúc, cứ nói, không sao cả... - Mình...có thai rồi. Bích Hồng sửng sốt, tưởng đâu mình nghe lầm. Cô ngồi nín lặng một hồi lâu như để kiểm chứng lại lời nói của Trúc. Và cuối cùng, Bích Hồng tin là mình nghe không lầm. Cô chết lặng giữa tiếng khóc của cô bạn gái đáng thương. Sự thật xảy ra như vậy sao? Bích Hồng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Trúc, gương mặt tối sầm lại qua màn nước mắt. Bích Hồng thẩn thờ hỏi: - Bao giờ? - Cả tháng nay rồi. Ðó là lý do mình bỏ học. Mình không thể tới lớp được, mình cũng không muốn sống. - Chuyện này không thế giấu bác được. Nếu Trúc sợ không dám nói, Bích Hồng sẽ nói hộ cho. - Không, không được đâu... - Tại sao lại không được? - Mình không muốn ba mẹ mình phải buồn khổ. - Thà biết trước để tìm cách giải quyết, còn hơn để mọi chuyện qúa muộn. Tại sao Trúc... ngu thế? - Trúc sợ lắm. - Ngốc quá. Trúc ngốc chưa từng thấy. Rồi thằng cha Bách trời đánh đó biết chưa? - Chưa -Lâu nay hắn có tới đây gặp Trúc không - Có tới vài lần nhưng Trúc lánh mặt. Mình căm thù anh ta thấu xương. - Cả nhóm sẽ tìm gặp anh ta để "hỏi tội". Ðồ khốn nạn - Không nên đâu... đừng cho anh ta biết. - Cái gì Trúc cũng sợ hết thì giải quyết được gì. Nín khóc và chờ ở đây. Bích Hồng đi vào nhà, nhưng vừa tới phòng khách Bích Hồng dừng lại, cô không hiểu khi ba mẹ Trúc biết được việc này thì câu chuyện sẽ diễn biến ra sao. Có nên nói không? - Gì thế Bích Hồng? Ba mẹ Trúc đang đánh cờ tướng trong phòng khách chợt nhìn thấy Bích Hồng lấp ló ngoài cửa, ông PHán đã lên tiếng hỏi. - Dạ.. - Thuỷ Trúc đâu rồi? - Trúc ở ngoài vườn đó bác. - Sao cháu không ở ngoài đó chơi với Trúc? - Dạ.. Bích Hồng ngập ngừng. - Vào đây. Ba Trúc vẫy tay gọi, Bích Hồng không còn cách nào khác phải đi vào. Bích Hồng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông, ván cờ đang hồi gay cấn. Bích Hồng không giỏi chơi cờ tướng, nhưng cũng biết sơ qua các nước đi. Ông Phán cười: - Bác của cháu sắp thua rồi. Có cách nào gỡ thế bí giùm bác gái không? Bà Phán ngẩng lên, háy mắt: - Chưa chắc. Bích Hồng định lui ra, nhưng ông Phán đã giữ tay cô lại ôn tồn hỏi: - Sao, có cái gì cần nói với bác không, sao lại rụt rè thế cô bé? Bích Hồng cắn môi, cô nhìn ba mẹ Thuỷ Trúc bằng cặp mắt dè dặt, rồi cuối cùng cô quyết định nói sự thật. - Thưa bác, cháu muốn một việc quan trọng có liên quan tới Thuỷ Trúc o0o Bà Phán sốt ruột nhìn đồng hồ, bà hết ngồi lại đứng, mắt cứ dán chặt vào cánh cửa phòng hồi sức. Trúc được đưa vào đây hơn một tiếng đồng hồ để cấp cứu. Chưa bao giờ bà Phán thấy thời gian trôi quá chậm chạp như lúc này. Trong khi đó ông Phán ngồi ở một góc hành lang, ông như người mất hồn với nỗi đau đớn không lường trước được. Ông không biết nên giận vợ hay giận mình. Rất tiếc ông không khóc được trong trường hợp này, nếu khóc được, chắc nỗi đau sẽ vơi bớt đi ít nhiều. Khi Phục phát hiện ra việc Trúc tự tử, ông chỉ kịp quyết định chở Trúc tới một bệnh viện khác, chứ không phải là bệnh viện nơi ông đang công tác. Ông vừa xấu hổ vừa bàng hoàng, vừa điên cuồng giận dữ. Khi người bạn của ông, một bác sĩ thân thiết đẩy ông vào phòng riêng, trao cho ông ly nước lọc và ép ông uống bằng hết, và khi ông buông người xuống chiếc ghế rộng của bạn, ông mới tìm lại được sự bình tĩnh cần có. Người bạn bác sĩ ấy đã hiểu nỗi đau của ông, anh không nói một lời nào, chỉ đóng sập cửa phòng lại gấp rút theo cô y tá tới phòng hồi sức để trực tiếp cấp cứu cho con gái của bạn mình. Lẽ ra ông Phán nên nghe lời bạn, ở yên trong phòng, nhưng vì qúa nóng ruột ông ra ngoài hành lang ngồi đợi. Và kể từ lúc bước chân vào bệnh viện ông Phán không nói một lời nào với vợ. Cánh cửa phòng hồi sức bỗng hé mở, người bạn bác sĩ bước ra. Bà Phán như lao tới bác sĩ với ánh mắt trông chờ. - Chị yên tâm, cháu đã tỉnh. - Sao lâu thế anh? - Bà Phán lo lắng hỏi. - Chúng tôi rửa ruột cho cháu xong còn phải cấp cứu cháu vì cái thai non ngày bị hư do cháu quá kích động và sức khoẻ suy sụp. Bà Phán lặng lẽ thở dài. Bà không dám nhìn chồng, chỉ len lén đưa ánh mắt dè dặt về phía ông khi hai người bạn bắt tay nhau với sự cảm thông. - Cám ơn anh đã tận tình. Tôi thật khổ tâm... Ông Phán lúng túng nói. - Cháu khoẻ rồi, nhưng có lẽ anh chị đừng nên vào thì hơn. Hãy để vài ngày nữa cho cháu lấy lại quân bình. Ngoài việc suy sụp về sức khoẻ, tinh thần cháu cũng suy sụp nặng sau cú sốc này. - Tôi nghe anh - Ông Phán buồn bã nói. - Anh vào phòng tôi uống nước. - Thôi, có lẽ tôi phải về. Mong anh lưu ý cháu nhiều hơn. - Vâng, anh cứ yên tâm. Có gì tôi sẽ gọi điện thoại tới bệnh viện báo cho anh biết. Ông Phán không nhìn vợ, cũng chẳng nói một lời, chỉ lẳng lặng quay đi. Bà Phán biết ông rất giận mình nên cũng không dám nói gì. - Chúng tôi rất xấu hổ vì chuyện này, chắc anh cũng hiểu chồng tôi giận tôi đến mức nào - Bà Phán lúng túng nói. - Chị cứ yên tâm, tôi rất hiểu hoàn cảnh của anh chị. Việc anh ấy đưa cháu đến đây là hợp lý, sẽ không ai biết được chuyện không may xảy ra cho gia đình anh chị đâu. - Tôi biết phải làm sao bây giờ, anh? Bà Phán khóc rấm rức. - Chị cứ về nhà nghĩ, ít hôm nữa hãy vào thăm cháu. Nếu cần thiết, chị có thể nhờ một cô bạn nào đó của cháu tới đây, chứ chị đừng nên gặp cháu vội. Ðây là vấn đề tâm lý... - Tôi hiểu Bà Phán đón xích lô ra về. Vừa tới nhà, bà gọi Phục hỏi: - Con biết nhà chị Bích Hồng không? - Biết - Lấy xe đi mời chị Bích Hồng tới ngay, mẹ có việc nhờ chị ấy - Chị Trúc ra sao rồi hả mẹ? - Phục nhìn mẹ với vẻ lo lắng. - Không sao đâu, chị Trúc đã tỉnh. - Có nên nói cho chị Bích Hồng biết không? - Ðừng có lẻo mép, cứ mời chị Bích Hồng tới và đừng nói lôi thôi vì cả. Phục đi và về khoảng nửa giờ thì Bích Hồng tới. Bà Phán gọi Bích Hồng vào phòng khách. - Thưa bác, có chuyện gì thế ạ? - Bích Hồng dè dặt hỏi: - Bác thật khổ tâm, Trúc nó tự tử phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. May còn kịp, bây giờ đã tỉnh. Chiều nay bác nhờ cháu vào bệnh thăm Trúc. Ðược chứ? Sau mấy giây bàng hoàng, Bích Hồng gật đầu nói: - Vâng, cháu sẵn sàng. Thật cháu không ngờ Trúc lại liều lĩnh như vậy. - Trúc nó bị hư thai - Bà Phán ấp úng - Thôi như vậy cũng xong. - Thưa bác, Bách đã biết chuyện này chưa ạ? - Chưa và cũng đừng cho hắn biết. Bác thật không ngờ nó tệ như vậy. Rồi bác sẽ gặp nó để nói chuyện. Cũng tại bác cả mà thôi. Bác tin nó là bạn của chồng con Huyền phải là người đứng đắn, ai ngờ... - Thật là khổ. - Trúc nó dại quá. - Bác không nên trách Trúc, nó không ngờ sự thể xảy ra đến như vậy đâu. - Tai hoạ này làm bác ân hận suốt đời. Mấy ngày nay bác trai không nói với bác nửa lời. Ông ấy ở luông trong bệnh viện không về nhà. Nếu có ông ấy ở nhà, chắc Trúc cũng không đến nỗi tự tử. - Mọi chuyện rồi cũng qua bác ạ. - Bác sẽ chuẩn bị những thứ cần dùng cho Trúc, chiều cháu ghé lại đây rồi hãy vào bệnh viện nhé? - Vâng. - À.. lâu này cháu có gặp cậu Thường không? Bích Hồng lắc đầu. Bà Phán đăm chiêu nhìn qua cửa sổ rồi thở dài. Buổi chiều Bích Hồng tới bệnh viện trong cơn mưa nhẹ. Trúc đã được đưa về phòng bệnh nhân và đang thiếp trong giấc ngủ. Nhưng khi Bích Hồng tới bên giường, nghe tiếng động Trúc mở mắt ra nhìn. - Trúc khỏe chưa - Bích Hồng cầm tay bạn hỏi. Trúc khẽ gật đầu. Bày mấy thứ đồ dùng ra bàn Bích Hồng bỗng nghe mưa rơi mạnh bên ngoài. Trúc hỏi: - Mưa à? - Lúc nãy Bích Hồng tới trời cũng đã mưa, nhưng không lớn lắm, bây giờ lại là một cơn mưa lớn qúa chừng. - Bây giờ mà được đi ra ngoài mưa thì thú vị biết bao - Nhỏ bệnh mà đi đâu được? - Tại sao Bích Hồng biết mình nằm ở đây mà vào thăm? - PHục tới cho hay. - Chút xíu nữa thì Bích Hồng không còn thấy mình nữa rồi. Chết lúc này sướng nhỉ? - Ðừng có nói nhảm nữa, Trúc uống sữa không mình pha cho. - Không đói đâu. Bích Hồng muốn trêu Trúc cho con nhỏ phát cười lên cho không khí căn phòng bớt ảm đạm, nhưng không biết nói gì bây giờ. Bình thường nếu gặp nhau, thế nào cũng phải trêu nhau vài câu. Nhưng trong hoàn cảnh này Bích Hồng thấy ái ngại. - Không biết bao giờ Trúc được xuất viện nhỉ? - Bao giờ bác sĩ cho phép. - Nằm đây buồn quá. Gặp những cơn mưa như thế này lại càng buồn hơn. - Vì thế Trúc phải nghĩ đến một chuyện gì đó cho vui vẻ. - Làm sao mà nghĩ được. Những gì mà Trúc nghĩ tới đều là chuyện buồn. - Ðể ngày mai Bích Hồng sẽ mang cho Trúc quyển "Những người thích đùa". Bảo đảm đọc xong Trúc sẽ mau lành bệnh cho coi. - Bây giờ là mấy giờ rồi, nhỏ? - Hơn năm giờ. - Sao trời tối qúa nhỉ? - Tại mưa - Sao người ta chưa bật đèn? Bích Hồng nhìn quanh, thấy công tắc ở góc phòng vội tới bật lên. Ngọn đèn tỏa ánh sáng trắng xanh lên gương mặt của Trúc, khiến cô như một người nào khác. - Mỗi ngày Bích Hồng đều phải tới đây với mình nhé? - Dĩ nhiên rồi. - Và nhớ mang sách vào cho mình đọc. Ðừng quên. - Quên sao được mà quên. - Bây giờ ta chỉ còn mỗi mình nhỏ thôi. Bình thường hai đứa vẫn gọi nhau theo cách đó, nhưng hôm nay nghe Trúc xưng hô như thế Bích Hồng thấy thương bạn vô cùng. Ta và nhỏ, tưởng không còn cách gọi nào chân tình hơn, cảm động hơn. - Mấy hôm nay nhỏ có gặp Thường không? - Không - Sao Thường biến mất tăm vậy nhỉ? - Làm sao mình biết được. Hình như Trúc cũng không còn muốn gặp Thường nữa mà? - Trước đây thì như thế đấy, còn bây giờ thì muốn gặp Thường biết bao nhiêu. - Ðể làm gì? - Cũng chẳng biết nữa, nhưng mình cảm thấy cần thiết phải gặp Thường. Bích Hồng nhìn đôi mắt trũng sâu, mệt mỏi của Trúc như muốn tìm ở đấy một lời giải đáp. - Bích Hồng nhìn gì thế? - Trúc hỏi. - Thật là khó hiểu. Hình như trong tâm hồn Trúc đầy sự mâu thuẫn. - Bích Hồng tưởng như vậy ư? - Chứ còn sao nữa, khi thì lẫn tránh nhau như mèo vờn chuột, khi thì tha thiết muốn gặp. Ai mà biết cho được lòng Trúc nghĩ thế nào. Trúc nhắm mắt lại, trên đôi môi xanh tái của Trúc hình như khẽ động đậy thành một nụ cười. o0o Thường dừng lại trước một quầy bán hoa ở đường Nguyễn Huệ. Bích Hồng ngạc nhiên hỏi: - Trời đất, dừng lại ở đây làm gì vậy ông? - Có chuyện - Anh quen với cô bán hoa nào ở đây à? - Quen - Vậy thì cứ nói chuyện đã đời đi, tui chờ. - Không, Bích Hồng cũng phải góp ý chứ. Vì đây là chuyện quan trọng. - Quan trọng của ông mà tui góp ý làm gì? - Quan trọng mới nhờ Bích Hồng chứ, không quan trọng đã chẳng nhờ. Bích Hồng nhăn mặt - Gần hết giờ vào bệnh viện rồi ôi ơi, làm gì thì nhanh lên. Hay ông ở đây nói chuyện với người ta, tui vào bệnh viện thăm Trúc một mình. - Bích Hồng làm khó qúa vậy? Người ta nhờ góp ý coi mua hoa gì tặng cho Trúc cho có ý nghĩa đấy chứ. - Lại còn bày đặt - Bích Hồng trề môi. - Bạn bè không thông cảm còn còn chê bai nhau làm chi? Thường ngó Bích Hồng gãi gãi đầu và nhìn vào quầy bán hoa. Mắt anh dừng lại trước một loại hoa nào đó rồi vội lướt nhanh sang một loại hoa khác. Bích Hồng mỉm cười trước vẻ lúng túng của Thường. Cô bán hoe trêu chọc: - Anh muốn mua hoa gì mà chọn lựa kỹ thế? - Tặng người bệnh thì mua hoa gì, cô?- Thường lúng túng hỏi - Hoa vạn thọ - Sau lại hoa vạn thọ? - Ðể chúc cho người bệnh mau khỏi bệnh và sống lâu ngàn năm ngàn tuổi. - Còn tặng bạn bè? - Bạn trai hay bạn gái? - Bạn gái. - Mua bông mười giờ Thái Lan đi, thứ này rẻ, vài trăm bạc có được một chậu đủ thứ hoa vàng, trắng, đỏ, hồng... nói lên tình bạn muôn màu muôn vẻ. - Bông Cẩm Chướng được không? Hoa mười giờ xấu lắm. - Ðược - Còn tặng người yêu? - Cái ông này... lộn xộn. - Lộn xộn sao được tôi muốn mua một thứ hoa gì mang được tất cả ý nghĩa của người bệnh, tình bạn và tình yêu. Bởi thế tôi mới lựa kỹ. - Thôi ông mua hoa nylon đi Cô bán hoa cười khúc khích. Bích Hồng sốt ruột vì sắp hết giờ phải vào bệnh viện, lại giận Thường bày vẻ mà cù lần qúa đổi. Cô gắt lên: - Mua hoa hồng đi ông Thường ơi. - Hồng gì, có nhiều thứ hồng qúa. - Hồng nhung, màu đỏ thẩm. Thôi mua nhanh lên Thường mỉm cười nói với cô bán hoa: - Cho một chục bông hồng nhung màu đỏ, gói sao thật đẹp giùm cô ơi. Thường nhận bó hoa từ tay cô bán hoa có nước da trắng như trứng gà bốc và trả tiền. Anh mang hoa tới dúi vào tay Bích Hồng: - Nhờ Bích Hồng cầm giùm. Hoa đẹp lắm đấy, Trúc vẫn thích hoa hồng. - Biết vậy sao lúc nãy sao không mua ngay mà đợi người ta nhắc tuồng? - Tại quýnh qúa nên quên đầu quên đuôi - Xì Bị Bích Hồng "xì" cho một tiếng, Thường lúng túng ngượng ngùng lên xe phóng đi như sợ ai nhìn thấy. - Chạy chậm thôi ông ơi, một người đang nằm nhà thương được rồi, tui không muốn phải đi nuôi một người thứ hai đâu đó. Nhưng mặc cho Bích Hồng cảnh cáo bằng đủ lời lẻ, Thường vẫn phóng xe như bay giữa đường phố. Kể từ lúc Bích Hồng ghé nhà báo cho biết Trúc đang nằm bệnh viện và kể hết hoàn cảnh của Trúc, Thường cảm thấy như lửa đốt trong lòng. Anh giục Bích Hồng tới ngay bệnh viện sau cơn mưa. - Trong những ngày vừa qua anh biết đi đâu vậy?- Bích Hồng hỏi - Tôi vẫn ở trong thành phố này, rất tiếc tôi không thể hoá ra con ve mùa hẹ chui xuống đất. Và nếu biến được, chắc tôi cũng biến mất tăm hơi rồi. - Anh biết mặt thằng cha Bách không? - Biết chứ - Trong trường hợp nào vậy? - Gặp một vài lần khi Trúc đi chơi với hắn. - Lúc ấy anh làm gì? - Tôi như muốn khùng - Và rồi anh tìm cách lánh mặt Trúc với một sự căm thù, bất lực à? - Căm thù Trúc thì không, còn làm gì trong trường hợp này ư? Ðúng là tôi chẳng biết làm sao được. Những ngày đó tôi sống quay quắt như một kẻ đau tim nặng, tôi nằm lỳ trên căn gác đầy bụi. - Ôi dào, thơ mộng qúa trời - Bích Hồng còn chế nhạo tôi làm gì? - Tôi không chế nhạo anh, nhưng quả thật anh đánh trách vô cùng. - Tôi mà đáng trách ư? - Chẳng lẽ anh đáng thương trong chuyện này, dù rằng anh đáng thương. Người tên Thường không đáng thương đâu nhé? - Bích Hồng thấm ý, cười khúc khích Thường nổi sùng: - Tôi không cần ai thương hại cả - Anh không cần ai thương là đúng rồi, nhưng anh phải thương Trúc. Ðúng không? Thường bị Bích Hồng hỏi kiểu đó, anh lúng túng không biết trả lời sao, chẳng lẽ lại nói "không". Thường bực bội cho chính mình, anh thở nặng nhọc như người đang leo dốc. - Bích Hồng không biết tôi khổ tâm như thế nào đâu. Tôi đã phải sống với những kỹ niệm đau buồn khi phải về Vũng Tàu. Ðâu đâu tôi cũng nhìn thấy màu áo vàng của Trúc. Cho nên nếu về Vũng Tàu là tôi theo ghe đánh cá ngay để khỏi quay quắt với những hình ảnh ấy. - Ở trên biển, anh có quên được màu áo vàng kkhông? - KHông. - Anh làm gì trong lúc "lang thang" trên biển ấy? - Tôi nằm trên sàn ghe đánh cá đếm sao trời. - Xời, chắc là "có bao nhiêu sao mọc tôi thương nàng bấy nhiêu" à? Nghe nói mà cảm động chưa - Trong lúc đó Trúc lại đi chơi với thằng khốn nạn đó. Vậy mà Bích Hồng còn mai mỉa tôi? - Anh khờ lắm. Nhưng thôi, gần tới bệnh viện rồi, anh dẹp cái bộ mặt "hận tình" của anh lại đi và đừng có than thở nữa. Sau khi gởi xe, Thường cầm bó hoa được bao giấy cẩn thận đi theo Bích Hồng vào bệnh viện. Vừa đi Bích Hồng vừa "lên lớp " - Anh hiểu thế nào là một người tự tử vừa được cứu sống chưa? - HiểU - Trúc lại đang đau tim, cần phải tránh sự kích động, không nên nhắc lại chuyện đau buồn đã qua. - Tôi biết chứ - Hãy tìm cách khéo léo để an ủi, động viên Trúc. Coi như anh là người... có lỗi trong chuyện này. Ðược không? Thường đỏ mặt hỏi: - Tại sao tôi là người có lỗi? - Nếu như anh không chịu như vậy thì thôi, dừng lại đây tốt hơn Thường bối rối, nhìn bó hoa cầm trên tay, anh gật đầu. - Thôi, cũng được đi, cứ cho là như thế. - Anh miễn cưỡng qúa. - Tôi.. có lỗi thật - Bằng sự tự nguyện rất chân thành, chứ không phải bị ép buộc? - Ðúng vậy - Vậy thì được. Phòng của Trúc bên tay trái kìa. Anh vào đi. Thường bối rối hỏi - Bích Hồng đi đâu? Tôi ở phía sau lưng anh chứ đi đâu? - Bích Hồng cười khúc khích. Tới trước cửa phòng. Thường đột nhiên bối rối, anh dừng lại thập thò như một đứa trẻ con. Bích Hồng đẩy vào lưng Thường một cái mạnh. - Vào đi chứ, giường số năm, bên tay phải Và thật là một trường hợp đầy xúc động, Thường tới bên giường của Trúc trong khi Trúc nhắm mắt thiếp vào giấc ngủ. Thường lúng túng, gương mặt đau khổ tột cùng, anh ngồi nhẹ xuống mép giường tìm bàn tay của Trúc sau tấm chăn len. Thường nắm bàn tay nhỏ bé, xanh xao của Trúc. Trong lúc đó trong giấc ngủ mơ hồ, chơi vơi, Trúc cảm thấy có cai nắm lấy bàn tay mình, bàn tay ấy cứng cáp và đầy hơi ấm. Trúc khẽ mở mắt và rồi cô vụt nhắm ngay mắt lại. Trong khoé mắt Trúc long lanh một giọt nước mắt. Bích Hồng khẽ lay vai bạn nói: - Mở mắt ra đi Thuỷ Trúc, coi có nhận ra người quen không? Cặp mắt đen sâu thẳm ấy lay động, chớp mấy cái rồi từ từ mở ra. - Ðừng có khóc nữa công chúa ơi - Bích Hồng bẹp má Trúc nói đùa. - Anh vừa được Bích Hồng báo tin và đến thăm em đây - Thường lúng túng nói và dúi vào bàn tay Trúc bó hoa - Cái gì thế Thường - Hoa hồng đấy. - Ôi... Trúc kêu lên và đưa bó hoa kề sát mũi mình. Trúc sung sướng hỏi Bích Hồng - Ngoài trời còn mưa không nhỏ? - Tạnh rồi - Sao trời không mưa nữa nhỉ? - Lại đòi mưa. Bộ nhỏ nằm trong này riết rồi ghiền mưa hả? Trúc gật đầu, hôn lên những bông hồng đỏ thắm, chơi vơi trong niềm vui. Bích Hồng ngó Thường cười: - Anh làm mưa... nhân tạo được không? - Ðùa. - Sao lại đùa. Khi người yêu muốn là trời muốn mà. Anh hãy đem một cơn mưa vào phòng Thuỷ Trúc đi. Thường hiểu ý, anh tới mở tung cách cửa sổ phòng. Bên ngoài buổi chiều đã xám lại với một khoảng trời mờ đục, uớt đẫm nước sau cơn mưa. Trúc nhìn ra cửa sổ, mỉm cười hỏi: - Sao người ta không thắp đèn nhỉ? - Bây giờ còn là buổi chiều, Trúc quên rồi sao? Trúc gật nhẹ đầu. Thường đặt bàn tay nhỏ bé của Trúc vào trong chăn và hỏi: - Trúc thấy trong người ra sao? - Khoẻ nhiều rồi - Cố gắng vượt qua để mau lành bệnh và trở lại trường - Bích Hồng đã kể cho Thường nghe hết mọi chuyện chưa? - Thường biết cả rồi. Trúc hãy xem đó là một giất mơ. Mọi chuyện rồi sẽ chống quên như cơn mơ trong giấc ngủ mà thôi. - Thường tưởng như vậy thật ư? Bích Hồng đưa mắt ra hiệu cho Thường. Anh hiểu ý nên đổi hướng câu chuyện: - Chú bé Ngoan có gởi cho Trúc một bức thư dài, lúc đi vội qúa Thường quên mang theo. - Thường đã đọc thư chú Ngoan chưa? - Chưa, bức thư dán kín. Chú ta cẩn thận lắm, nhất định không cho người thứ ba biết mình viết gì trong thư đâu. - Ngày mai Thường vào nhớ mang theo thư của Ngoan nhé. - Dĩ nhiên rồi - Có lẽ sau khi ra viện. Trúc sẽ về Vũng Tàu ở một thời gian. - Trúc định như thế à? - Phải vậy thôi, Trúc sợ thành phố này. Người ta sẽ nhìn mình ra sao? Bích Hồng lên tiếng: - Nhỏ lo làm gì cho mệt. Mọi chuyện sẽ tan như bụi bám trên cây lá sau cơn mưa thôi. Không ai sống mãi với ám ảnh đâu. Trúc bỗng nắm bàn tay Thường, cô nức nở, giọng cô như vỡ ra trong cơn xúc động: - Thường căm thù em lắm phải không? Thường bóp nhẹ những ngón tay run rẩy của Trúc, nói: - Sao Trúc lại nói thế? - Lúc nhìn ánh mắt của Thường trong vũ trường ngày nào khi mình tình cờ "đụng độ" nhau. Ðôi mắt ấy sao mà dễ sợ qúa. Ðôi mắt ấy như căm thù, cứ đi mãi theo em cho tới bây giờ. Hôm trước ra Vũng Tàu, ngồi với Ngoan trên thuyền nhìn xuống mặt biển buổi chiều em cũng thấy đôi mắt ấy. Thường cười: - Tại Trúc tưởng tượng ra đấy thôi. - Bây giờ Thường ra sao? - Vẫn đi học bình thường, vẫn ăn ngủ bình thường. - Còn giận em nữa không? - Không bao giờ - Ðừng giận em nữa nhé. Em giống như con chim nhỏ bị thương rồi. Thường cố tránh cho Trúc sự xúc động không cần thiết, nhưng rồi câu chuyện lại diễn biến theo hướng bất ngờ ấy. Anh ra hiệu cho Bích Hồng, rồi nói với Trúc: - Anh ra ngoài mua gói thuốc lá, em nằm nghỉ nhé. - Không, anh đừng tìm cách lẫn tránh em một lần nữa - Trúc hốt hoảng nói. - Anh vào ngay thôi mà.... Thường lật đật buớc nhanh ra khỏi phòng. Anh đi thẳng tới cổng mua một gói thuốc lá, xé bao thuốc ra rút ra mộtt điếu châm lửa hút và rít mấy hơi thuốc như kềm chế sự xúc động của mình. Thường không trở vào ngay mà đi vòng vòng trong khoảng sân rộng của bệnh viện, anh tới ngồi xuống một chiếc ghế đá kê dưới tàn cây. Không khí ẩm ướt như mang theo một chút hương hoa. Lúc Thường trở vào, Bích Hồng đã dùng một ly trong suốt để cắm những bông hồng đỏ thắm. Căn phòng đã sáng, bình hoa rực rỡ hẳn lên. Trúc cũng đã ngồi dậy, cô dựa vào bức tường và đang ăn những múi cam. - Hoa hồng của anh đẹp lắm - Bích Hồng khen. - Nhờ ý kiến của bạn đấy - Thường cười. - Xời. Tại vì thấy anh tội nghiệp qúa thôi. Thường đỏ mặt, anh ngồi xuống mep giường. Trúc trao cho Thường múi cam và nói: - Ăn với em múi cam để mong cho em mau khỏi bệnh. - Ðồng ý. Thường ngậm múi cam trong miệng, cảm thấy vị ngọt ngào tan dần trên đầu lưỡi. Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Trúc bồi hồi như khi bắt gặp đôi mắt ấy lần đầu tiên trong vườn nhãn mùa hè ngày nào.