Đường núi càng đi lên càng mở rộng ra. Họ đi vòng theo người hướng đạo. Đó là một khu lòng chảo.Đến một nơi mọc sừng sững lên một tòa vọng canh như một quan ải dựng lên trên đường đi.Triệu Việt Châu hăm hở lướt tới, nhìn thấy bên trên có một vọng địch lâu, tường đá bao quanh, hào sâu kiên cố, không có đường nào qua được.Phía dưới cổng tòa quan ải đóng chặt sức người khó mà phá nổi.Hạng Thác buồn rầu nói:- Vùng này chỉ là nơi hoang sơn, sức bọn ta làm sao phá được tòa tiểu thành này mà qua ải.Việt Châu nhìn quanh, lát sau nói:- Hoàn toàn vắng vẻ, không người! Một tòa thành chết. Không biết chúng dựng lên để làm gì?Trog đám quan binh đi theo, có một người trung niên trán cao, vai rộng mắt sâu luôn luôn như soi mói, tìm kiếm vật gì trên khắp nẻo đường qua. Đấy là một nhà khảo cổ, luôn luôn im lặng và truy nguyên sự vật.Người đó bây giờ mới bước lên, đứng bên cạnh Việt Châu nói:- Đã có thành luỹ chắn ngang thử gọi xem bên trong có gì chăng?Việt Châu vốn là tay có sức mạnh đánh muôn người, gật đầu nói:- Ta gọi thử xem!Bèn lấy tay bắt loa gọi vào thành.Bên trong vẫn im ìm, tòa thành như cổ mộ chỉ âm vang của lời gọi ấy. Ngoài ra không có tiếng tâm gì đáp lại.Việt Châu cả giận, với tay lấy chiếc búa đồng là vũ khí của tên quân đứng bên cạnh sấn tới. Một nhát búa nên vào tấm gỗ dựng nơi cửa thành.- Ầm! Ầm!Tên mã phu gọi lớn:- Tướng quân dừng tay lại.Lúc này cửa gồ hầu như lay động.Việt Châu cả mừng, trổ hết thần lực đập từng nhát búa ầm ầm thêm như địa chấn!Thật quả là một sức mạnh phi thường!Hạng Thác nhìn thấy cửa gỗ lay động, mừng rỡ nói:- Hãy ráng lên chút nữa. Sắp phá được rồi đấy!Tiếng đập cửa lại vang lên ầm ầm.Bỗng đánh “sầm” một tiếng. Các bụi tàn gỗ bay mịt mùng.Triệu Việt Châu bửa cửa đến đây mới chịu dừng tay lại.Mồ hôi chảy đầm đìa, hai bàn tay hồ như chai cứng ngắt.Cửa ải bị phá sập xuống!Sau hồi cát bụi bay mù lên, bấy giờ cửa mở toang bày ra một tòa thành không. Bên trong tối tăm như mực.Hạng Thác nói:- Hãy đốt lửa, đốt đuốc lên!Những cây đuốc mang theo thắp sáng rực.Họ Lý nói:- Hãy thận trọng. Xem bên trong có nguy hiểm gì không rồi hãy vào?Triệu Việt Châu cười lớn nói:- Nhát quá mà cũng đi theo đoàn thám mộ làm gì?Nói rồi tay cắp búa đồng, tay cầm đuốc soi đi vào bên trong.Bên ngoài có tiếng hỏi của lão Trần:- Tướng quân thấy có chi lạ không?Không có lời đáp, ánh lửa càng xa vào tòa cổ thành. Người khảo cổ mừng rỡ vội bước theo.Đuốc soi sáng bên trong. Có tiếng ho sặc sụa của Việt Châu phía trước.Từ lâu đời, ải thành hoang phế đã phủ lên một lớp rêu mốc lạnh tanh.Triệu Việt Châu vừa bước tới một bậc cửa nữa, đó là cửa hậu để ra khỏi tòa ải quan. Bấy giờ Việt Châu dừng lại, nói với người khảo cổ.- Còn tấm của lớn này nữa. Phá được thì chúng ta vượt khỏi ải.Người khảo cổ nhìn di tích ải quan, nói:- Đây là một kiểu ải đời Đông Châu!Việt Châu nói:- Nhà Tần muốn gồm tất cả di tích lịch sử để tượng trưng cho sự chinh phục của mình đấy! Nghỉ mệt một lúc rồi chúng ta phá cửa.Giây lâu, Việt Châu hươi búa đập của ải. Người khảo cổ đi theo hai ngọn đuốc soi rõ bức vách thành.Tiếng búa ầm ầm lại vang lên. Từ bên này tòa thành nghe có tiếng búa nên, Hạng Thác nói:- Việt Châu lại phá cửa thành!Chẳng bao lâu, cửa đổ ầm ầm, chừa ra một vùng trống rỗng, ánh sáng từ ngoài lùa vào, đẩy mùi hôi từ trong bốc qua mắt mũi mọi người. Hai ngọn đuốc gió thổi tắt phụt đi mất.Bỗng Việt Châu và người khảo cổ cũng biệt tích. Bấy giờ cả bọn cùng chầm chậm đi vào cửa ải. Đến chiếc cửa gỗ bị búa đánh sập. Họ nhìn thấy một thây người máu me lênh láng nằm vật ra đó.Thì ra người quân hầu đi theo Việt Châu. Họ không biết đấy là nhà khảo cổ đã chết.Họ vác thây hắn ra ngoài quan ải, hắn bị tấm gỗ mục đè nát thi thể.Khi đó thấy hắn có mang theo bộc vải, chư tướng Hạng Thác cầm lên xem xét.“Bên trong có ghi rõ dấu vết cuộc hành trình”.Họ Hạng ngậm ngùi bảo:- Đây cũng là một di tích lịch sử!Sau khi chôn cất tên quân, họ tìm kiếm Triệu Việt Châu hắn đột nhiên biến mất dạng một cách lạ lùng.Lão Lý được triệu lại hỏi han:- Lý pháp sư thử đoán xem, họ Triệu vì sao mà mất tích? - Hạng Thác hỏi.Lão Lý nói ngay:- Thần núi Ly Sơn đã cho gọi hắn! Đó là một cách trừng phạt những kẻ phá hoại mồ mả người xưa!Lão họ Trần im lặng, lo nghĩ.Bá Vũ lấy làm lạ. Không tìm ra được vết tích gì của họ Triệu.Bên ngoài, đêm đã xuống, trời lại tối sầm chuyển mưa.Hạng Thác nói:- Chúng ta dọn dẹp cho quang đãng chổ này mà ngủ tạm để lo việc nghỉ ngơi qua đêm.Nhạc Vân Thiên đến bên lão họ Lý và họ Trần đang ngồi mệt mỏi, lo lắng hỏi:- Không tìm cho ra sự mất tích của họ Triệu làm sao mà lên đường!Hạng Thác nói:- Họ Triệu trung thành, lại có công rất lớn. một mình phá ải, mất tích như vậy không biết tại sao? Chúng ta phải cố tìm ra tông tích mới được. Lão Trần bước đến bên ngoài vòng chảo trên đường xem xét.Chợt lão kêu lên:- Con ác điểu! Con ác điểu!Mọi người giật mình chạy nhào ra, nhìn lên nên trời đêm. Bóng dáng con ác điểu đen ngòm che khuất bầu trời.Đôi mắt nó sáng như hai ngọn đèn đỏ rực. dưới chân nó bấu chặt một người, đang bay sà xuống một tàng cổ thụ bên thành.- Triệu Việt Châu bị ác điểu bắt được!Hạng Thác nói:- Hãy bình tĩnh, đừng kinh động con quái vật, nó sẽ tha Triệu tướng quân bay mất.Màn đêm tối tăm và rùng rợn. Ác điểu kêu thét lên từng tiếng hãi hùng như đe dọa đoàn người thám hiểm.Ai nấy đều nước mắt lưng tròng, bất lực. Không cách gì để giết con chim thần canh lăng mộ Thủy Hoàng.Đến sáng hôm sau, ác điểu nó mới bay đi mất. Đến dưới cổ thụ, chỉ còn lại vài manh áo giáp và chiếc búa đồng bỏ rơi ở đấy. Lão Lý và lão họ Trần cùng hai người đàn bà vào tới- Xin tướng quân và các vị nghe tôi đi. Thần núi Ly Sơn quở phạt. Để cho tôi làm lễ tống tiễn vong hồn người chết theo đuổi mới được.Hạng Thác lo sợ gật đầu.Lão Lý tìm trà thơm bành mứt mang theo lại bắt đầu cúng tế Sơn thần Thổ địa và các vong linh ma qủy.Lão bỏ tóc xõa trông thật đáng sợ. Mắt lão lên đồng cốt đỏ au, lão múa quyền đánh võ lung tung một lát.Lão thét gầm như cọp rống beo gầm, giây lâu lão ngã ra bất tỉnh.Sau lúc đó, chờ lão tỉnh dậy lão nói với mọi người.- Thần núi Ly Sơn bảo là Triệu Việt Châu ngỗ nghịch dám phá lũng cổ thành làm động Sơn thần nên bị mang về trừng trị.Hạng Thác lo âu nói:- Sơn thần ngăn trở. Nhưng nhiệm vụ của Sở Bá Vương thì sao. Chúng ta cố liều mà tiến lên.Bá Vũ nói:- Dọc đường nhớ coi chừng con ác điểu.- Tất cả mọi người phải canh chừng! Nhất là nhữg tay cung thủ, nó bay đến thì xạ tiễn lên một lượt.Ngày thứ, đoàn người càng thưa thớt dần. Bá Vũ đi bên cạnh Minh Phụng, hai người dù có những gian nan nhưng cũng cảm thấy ấm lòng trên bước nguy đồ!Người mã phu bấy giờ đã bỏ con Hồng long câu ở lại vườn Lộc Uyển.Hắn quẩy hành lý cho các lão già.Lương khô đã bắt đầu cạn dần.Họ lên đường gập ghềnh. Mưa lũ càng lúc càng khó đi.Theo đường vòng lên núi, bỗng họ thấy một hang động chắn lối qua.Lão họ Trần nhìn thấy có mấy hàng chữ rồi đến đọc. Nhưng chữ thảo lu mờ không trông rõ được.Hạng Bá đến xem, mừng rỡ reo lên:“Đường vào mộ chí”!Lão họ Lý cũng reo lên.- Như thế chúng ta đã vào đến đích rồi!Bá Vũ cũng ngạc nhiên! Đến coi cho rõ hơn.Nhạc Vân Thiên đứng nhìn mọi người đang hớn hở chợt nói:- Trước khi vào phải xem xét cẩn thận lại đã.Hạng Thác goi một tên quân còn sót lại, đi theo hỏi:- Nhà ngươi tên họ là gì?- Thưa tướng quân tôi tên là Điền Hổ.Hạng Thác hỏi:- Nhà ngươi theo quân từ bao lâu?Tên quân nói:- Từ lúc đánh Chương Hàm!- Lúc đó ngươi làm gì trong quân?- Dạ! Mã cung thủ!- Như thế võ nghệ và tài cung thủ của người phát thật giỏi?Điền Hổ gật đầu nói:- Có lần đi săn, tôi đã bắn chết hổ trước mặt Tây Sở Bá Vương!- Ngươi có lập chiến công gì chăng?Điền Hổ nói:- Tôi không lập được chiến công gì cả, đến nay!Hạng Thác ngạc nhiên:- Thế không ai cất nhắc cho người cả sao.Điền Hổ đáp:- Dạ không! Trong quân ai có tiền đút lót thì mau lên chức. Không thì ở mãi chức mà cung thủ mà thôi!Hạng Thác thở dài nói:- Quân ngũ lúc nào cũng có người như thế.Rồi nghiêm trang nhìn hắn mà nói:- Này Điền Hổ! Ta có việc nhờ người. Nếu thành công, tên của ngươi sẽ được ghi vào sử xanh, đời sống ngươi sẽ được đảm bảo. Chức vụ ngươi sẽ được ân thưởng gia phong xứng đáng.Điền Hổ nói:- Tôi theo chinh chiến từ ngày còn trong bụng mẹ. Đến giờ phút này mới được ngài thương mà bảo như thế.Hạng Thác nói:- Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Lời ta đã nói ra, ta xin giữ trọn. Sau việc này rồi, ngươi sẽ lên địa vị chỉ huy cấm vệ quân của Đại vương!Điền Hổ vẫn điềm nhiên, mặt không đổi sắc nói:- Rất cám ơn đức độ và sự tiến dẫn của tướng quân. Nay tướng quân cần tôi điều gì?Hạng Thác nói:- Nhà ngươi xách cung tên đao bén vào hang sâu thám dọ lăng mộ Tần Thủy Hoàng!Điền Hổ chợt hớn hở nói:- Tôi được cái hân hạnh này, thật vạn tạ tướng quân!Điền Hổ nói rồi, liền quỳ rạp xuống, cúi lạy Hạng Thác như tế sao.Hạng Thác ngạc nhiên đỡ lên hỏi:- Nhà ngươi sao lại quỳ lạy ta như thế?Điền Hổ nói:- Cám ơn tướng quân! Ngàn muôn lần! Tôi được cái vinh dự vào thám dọ lăng mộ Tần Thủy Hoàng lần đầu tiên. Tôi xin ghi ơn tạc dạ người vô cùng.Hạng Thác lại hỏi:- Nhà người nói gì ta không rõ!Điền Hổ nói:- Điều thứ nhất tôi là người đầu tiên bước vào lăng mộ Tần Thủy Hoàng là một kẻ can đảm.- Điều thứ nhì tôi sẽ đến mạt sát hắn để trả thù cho cha mẹ đã bị hắn chôn sống ngày trước.- Điều thứ ba lịch sử sẽ ghi lại đời đời người đầu tiên hủy mộ tên bạo chúa.Dầu cho tôi có thác đi nữa, cũng đành ngậm cười nơi chín suối.Lão họ Trần nghe thế, chợt cười vang:- Con người! Quan trọng là ở việc nhân nghĩa. Mất nhân nghĩa cho đến kẻ hèn mọn cũng muốn cuốc mồ lên! Chẳng chê trách chi thói đời mà chỉ nên nghĩ tới cái phận sự làm người của mình mà thôi.Hạng Thác trầm ngâm một lát rồi nói:- Thôi tráng sĩ! Hãy chuẩn bị mà thi hành!Điền Hổ hăm hở mang cung tên vào hang sâu.Đầu tiên hắn ta lấy một tảng đá lớn ném mạnh vào miệng hang.Có tiếng va chạm dội vào lòng hang ầm ầm!Điền Hổ mừng rỡ nói:- Hang này không sâu lắm. Để tôi vào xem cho rõ.Nói rồi cầm đuốc mò mẫm theo đường hang mà vào bên trong.Lão họ Trần nói:- Tôi sợ lâu năm, lòng hang có rắn to ở đấy. Thật là nguy hiểm cho Điền Hổ.Lão họ Lý nói:- Tôi cũng lo ngại thần Núi không bỏ mà nổi cơn thịnh nộ thì khốn.Hạng Thác ngồi bên trên nhìn xuống ngọn đuốc từ nhỏ dần rồi tan nhòa trong bóng tối. Lúc này dưới hang một mùi ẩm mốc lâu năm bốc lên nghẹt mũi.Điền Hổ mò mẫm đi, ánh đuốc không sáng. Nhưng có điều lạc quan cho hắn, là hắn nghe dường như bước chân hắn đã bước lên bậc đá thứ chín, trên đường đi lên của lòng hang chứ không phải hắn đang đi xuống địa ngục tối tăm như hắn nghĩ.Rồi hắn nghe gió thổi luồng vào thật mạnh, đuốc tắt, nhưng hắn vẫn lên đến bậc thang thứ mười tám.Mặt trời đang buổi trưa, soi tỏ rõ. Không có lăng mộ chi hết.Hắn lẩm bẩm:- Thế là một câu dọa nạt kẻ nhát gan. Ta há sợ gì?Hắn ra khỏi lỏng hang thẳm, qua bên kia miệng hang và bước vào một ngôi điện đền lạ. Thấy đó là một ngôi đền nguy nga tráng lệ. Ngôi đền cổ, có hai con kỳ lân quỳ hai bên.Có một tấm biển to chử son thiếp vàng đã lâu ngày lở dở cả “Hiền Thánh Điện”.Điền Hổ nói thầm:- Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò, sợ người đời bảo mình hủy diệt văn hóa đạo đức nhân nghĩa, lúc chết còn bày ra điện Hiền Thánh đề lập tâm cho hậu thế nghĩ lầm. Thật là một kẻ tham ác vô tận! May mà hắn chỉ truyền ngôi cho ba đời chứ đến vạn thế thì còn ai hiểu được dã tâm của hắn.Nghĩ rồi nhổ nước bọt lên tấm biển ấy phèo phèo, rồi lấy chân đạp lên, rất nên đắc ý.Nhìn qua khỏi ngôi đền Hiền Thánh. Điền Hổ thấy nhiều pho tượng chạm bằng đá, các nhân vật Bách Gia Chư Tử và cả trước đó về đời Hạ, Thương, Châu...Ngoài ra không thấy dấu vết gì hết.Điền Hổ bèn quay lại, chui tọt vào lòng hang trở về với bọn người đang chờ đợi.- Thế nào Điền tráng sĩ?Điền Hổ lắc đầu thở hổn hển. Một lúc sau, Điền Hổ nói:- Không có gì cả. một cái hang rỗng ăn thông qua đến điện Hiền Thánh.Nói rồi bèn ngồi thuật lại tất cả cho mọi người lắng nghe.Ai nấy đều vui vẻ, vì hang không sâu mà lại có đường thông để qua lọt.Rời đó mọi người đồng xuống hang theo Điền Hổ chui qua. Đi độ hai giờ thì đến điện Hiền Thánh.Lúc ấy trời đã tối, họ ngủ đêm tại đấy.Qua ngày sau, cơm nước no đủ lại cùng nhau lên đường.