Sau trận đụng độ với Nguyễn Đại Thạch và Hồ Cầm ở trước cửa đoanh trại, đô đốc Long có vẻ chú ý đến Nguyễn Phước Quang hơn, sau đó Phước Quang được lệnh không đi làm tạp dịch nữa mà được cất nhấc lên chức “tổng quản” cai quản tất cả tù binh trong trại binh. Xuất thân từ một dân dã ở Tây Sơn theo biệm rầm (Nguyễn Nhạc) từ thuở mới mười sáu tuổi sau đó đổi qua dưới quyền của Quang Trung Nguyễn Huệ, đô đốc Long ít có thời giờ theo tập võ nghệ, nay thấy Phước Quang tinh thông thập bát ban, ông rất cảm phục và dần dần cất nhắc lên hàng tì tướng thân cận.Cho dù đã đạt tới địa vị ấy nhưng Phước Quang vẫn tấm tức vì cái nhục mà hắn cho rằng nguyên nhân chính là Nguyễn Đại Thạch. Một hôm trong khi chuyện vãn với đô đốc Long sau những giờ tập luyện võ công, đô đốc hỏi:– Theo ý ngươi thì kẻ thù đáng gờm nhất của triều đại Tây Sơn bây giờ là Lê Chiêu Thống hay quân Mãn Thanh?Phước Quang trả lời:– Cừu thù của Tây Sơn không phải là Lê Chiêu Thống hay Mãn Thanh. Thế lực sẽ tiêu diệt Tây Sơn trong một thời gian không xa chính là Nguyễn Ánh ở phương Nam đó!– Nguyễn Ánh đâu đủ thực lực để tiêu diệt Tây Sơn?Phước Quang cười lớn:– Bắc Bình Vương không biết rằng Ánh là kẻ gian xảo mưu mô, dụng nhân rất giỏi. Để rồi đô đốc coi trong vòng một kỷ nữa là cùng nhà Tây Sơn sẽ...Đô đốc Long hoảng hốt:– Vậy ta có diệu kế nào để cứu vãn chăng?– Có Trần Đoàn lão tổ sống lại cũng không thể cứu vãn được cơ nghiệp Tây Sơn. Tôi xin dâng một kế mọn...Đô đốc Long rạng rỡ:– Cứ nói! Ta cho ngươi cử nói! Ngươi sẽ là kẻ đại ân với triều Tây Sơn nếu ngươi hiến kế lạ!Phướt Quang hạ thấp giọng:– Chĩ có một kế hay nhất hiện nay là cho thám báo vào Gia Định ám sát Nguyễn Ánh!Đô đốc Long sa sầm nêt mặt:– Ánh là kẻ đa nghi, đâu phải đễ làm chuyện ấy?– Chính là chỗ đa nghi đó nên rất dễ hành động kế hoạch của mình. Xin giao cho tôi trọng trách tôi sẽ giết Ánh ngay sau khi đến đất Gia Định.– Được rồi! Ta sẽ tâu vương thượng và chắc vươn thượng sẽ đồng ý cho ngươi vào Gia Định ngay.Ông nói thêm:– Nhưng việc không thành thì ngươi mất đầu như chơi đó!Phước Quang quả quyết:– Tôi lấy đầu tôi để cuộc với đô đốc. Hai tháng sau đô đốc sẽ thân vào Gia Định để lấy hoặc là đầu tôi, hoặc là đầu Nguyễn Ánh.Cả Phước Quang và đô đốc Long đều vỗ tay cười lớn. Ít lâu sau Nguyễn Phước Quang đã đặt chân lên đất Gia Định với danh nghĩa một thương buôn chở trầm từ Quảng Nam vào bán cho con buôn Chần Lạp và Xiêm La. Thực ra trong bụng Phước Quang không lưu tâm mảy may gì đến sự tỗn vong rửa nhà Tây Sơn, mục đích duy nhất mà y theo đuổi là báo thù được Nguyễn Đại Thạch do đã biết được hiện nay Thanh Nhạn đang bị nhốt trong bạch tháp ở Gia Định.Phước Quang tuy là anh em với Hồ Cầm nhưng từ lầu đã thầm yêu cô em cùng cha khác mẹ này nhưng y không đám thổ lộ với ai về mối tình vừa câm lặng vừa éo le của y chình vì không thổ lộ được nên y rất căm tức Đại Thạch và cho rằng chàng đã quyến rũ mất cô em xinh đẹp. Lần này qua bao nhiêu mưu mô tiến thân Phước Quang tính đặt chân đến được đất Gia Định. Dụng tâm của y là sẽ tìm mọi cách chiếm được Thanh Nhạn để trả thù Đại Thạch và chỉ có cách này y mới nguôi lòng căm hận.Dò hỏi tung tích Thanh Nhạn và bạch tháp là chuyện tương đối dễ vì Thanh Nhạn là người Bắc Hà mà người Bắc Hà thì ở đây rất ít ỏi, vả lại bạch tháp ở phủ Bình Dương bất cứ mạt viên quan nhỏ nào cũng biết.Để đạt cho bằng được mục đích Nguyễn Phước Quang đã lấy danh ngihĩa là cùng họ với vương thượng ở đây xin theo đạo Hoa Lang.Tất nhiên bọn giáo sĩ phủ Binh Mà đứng đầu là cha cố Phê- rô rất hoan nghênh điều này và cho tổ chức một buổi lễ "rửa tội" khá linh đình vào một buổi sáng chủ nhật tại nhà thờ chình để tuyên truyền dương cao thanh thế của chúa đã cải hóa được một ông hoàng nhỏ. (Ấy là chúng quảng cáo đại như thế để thêm phần uy tín cho đạo mình).Khi linh mục Phê- rô vừa xức ít nước lên đầu Phước Quang vừa thì thầm đọc một tràng tiếng La tinh gì đó thì Phước Quang nói nhỏ:– Thưa cha ởBắc Hà có mật lệnh cho người vào ám sát cha!Phê- rồ rung rung râu quai nón đỏ hoe:– Sao con biết? Con có thể nói rõ cho ta nghe được không?– Được chứ! Tối nay cha chờ cửa sau con sẽ tâu bày âm mưu này.Tối đó Phước Quang lẻn vào phòng cố đạo Phê- rô ở biệt lập trong góc kín đáo bên trong sân nhà thờ chính tòa.Linh mục Phê- rô nói ngay:– Có gì minh chứng là những điều con nói xác thực?– Con vừa ở Bắc Hà vào cha còn nhớ cái thằng trước đây đã giết chết quan trấn thủ và nếu không có súng đạn của cha thì nó cũng giết cha luôn hôm đó rồi!Phê- rô vỗ trán:– Ta nhớ rồi! Nó đã bị nhốt trong bạch tháp rồi mà?Phước Quang cười thầm khi nhìn bạ mặt ngây ngô của Phê- rô:– Nó đã trốn thoát la Bắc Hà lâu rồi, hiện ở trong bạch tháp chỉ còn Thanh Nhạn mà thôi!Phê- rô như chợt tỉnh:– Nhắc đến Thanh Nhạn ta mới nhớ! Sao tên hiệp trấn thủ Tiểu Sơn hứa hẹn lần lữa mà chưa trao con bé đó cho ta!– Vì một lý do rất đễ hiểu là cô ta cự tuyệt. Nhưng từ nay cha đừng lo. Con đã nắm trong tay bức thư của Nguyễn Đại Thạch là tên định ám sát cha và là hôn phu của Thanh Nhạn gửi cho Thanh Nhạn khuyên không nên chờ y nữa và y đã thành hôn ở ngoài Bắc Hà!– Ô! Hay lắm! Cơn có thể trao bức thư ấy cho cha?– Con còn cất ở nhà. Nhưng chính tay con tìr Bắc Hà vào trao cho Thanh Nhạn mới làm cho cô ta tin được. Cha nên nhớ cô ta tuy là phụ nữ nhưng cũng có biết võ thuật và rất cứng đầu!– Ờ! Đúng rồi! Ta sẽ dẫn con đến gặp Tiểu Sơn vâ lấy lệnh vào thăm Thanh Nhạn ngay ngày mai.Ông ta đã dẫn Phước Quang đến gặp Tiếu Sơn xin cho y được gặp Thanh Nhạn trong Bạch tháp. Tiểu Sơn là người có cảm tình riêng với Đại Thạch nên rất khó chịu khi nghe Phước Quang luôn luôn công kích chàng bằng một ngôn ngữ tàn mạt nhất, tuy vậy hắn cũng nể trọng Phê- rô và cấp lệnh cho Phước Quang được vào khu bạch tháp nhưng trước khi đi y dặn Quang:– Coi chừng tên Lạt Ma hòa thượng đấy! Từ khi bị Đại Thạch đánh một trận ngay tại Bạch tháp y gần như nổi điên và lúc nào cũng cáu giận, tính khí bất thường lắm!Phước Quang hỏi lại:– Y không biết đọc lệnh của quan gia sao?– Hắn có biết đọc đó nhưng hắn không tuân lệnh thì ta làm sao?Phước Quang cười gằn:– Quan gia cứ tin ô tôi, thằng lưu lạc giang hồ này cũng đã từng nếm trải mọi đắng cay ở đời rồi!Trước khi đến bạch tháp phải vượt qua cái hào khá rộng. Phước Quang đã đến bên bờ hào và không thấy phương tiện nào để vượt qua cả. Theo lời căn dặn trước của Tiểu Sơn, Phước Quang đến bên bờ đoạn trông sang Bạch tháp hú lớn một câu chú tiếng Phạn dùng làm mật ngữ:– Úm ma ni bát nê hông!Hú câu ấy đến lần thứ hai thì ở bờ bên kia xuất hiện một chiếc ghe nhỏ chèo qua. Người chèo ghe không ai khác hơn là Lạt Ma hòa thượng.Lão hòa thượng này đã già đi trông thấy, từ ngày bị Đại Thạch dùng nhuyễn pháp trói lão quay tròn trên bạch tháp và dùng gã như một chày giã gạo giã lão một trận thất điên bát đảo. Trong lòng hừng hực căm hờn, lão tận lực tập nhuyễn pháp và ao ước được gặp lại Đại Thạch sẻ báo thù bằng chính xảo thuật mà chàng đã hành hạ lão. Nhưng cả năm nay Đại Thạch biệt vô âm tín.Ảo ảnh khiến cho lão nhìn Phước Quang đứng bên bờ giống hệt như Đại Thạch lòng lão sôi lên căm hận. Ghe vừa mới đến giữa dòng lão đã rút ra một dải lụa dài phóng về phía Phước Quang. Dải lụa như một rắn lớn rít lên ghê rợn trong không khí. Phước Quang ở thế không kịp đề phòng và không ngờ tự nhiên ại bị tấn công nên không kịp rút gươm ra, hắn đã bị dải lụa trói chặt. Lão Lạt Ma cười rú lên vì sung sướng, lão vận kinh lực hất tung người Phước Quang lên cao rồi buông cho hắn ngã tùm xuống dòng nước. Phước Quang tối tăm mặt mũi vì từ thuở bé ở trên núi chưa hề quen với sông nước, nhưng hắn cố lóp ngóp bơi tung tóe giữa giòng. Còn đang sặc sụa vì nước, giải lụa từ trên cao lại như một con rồng lồng lộn bay xuống nhằm đầu Phước Quang quất những đòn hiểm ác. Phước Quang vừa kinh ngạc vừa tức giận vì không biết lão chèo ghe này là ai mà tự nhiên mới gặp hắn lần đầu đã ra đòn hạ độc thủ. Hắn rún hơi rút trường kiếm trên vai lợi dụng giải lụa đến gần dùng kiếm quấn lấy vít xuống dòng nước và theo đà này Phước Quang kinh thân vọt lên thuyền.Chiếc thuyền đã nhỏ, bị thân pháp của Phước Quang dằn mạnh làm nó lảo đảo gần muốn lật úp. Lạt Ma hòa thượng vừa thu giải lụa về vừa gầm lên:– A tên chó chết, hôm nay mi sẽ treo lên Bạch tháp và ta sẽ biến thân mi thành chày giã gạo như mi đã từng lừa ta vậy!Phước Quang ú ớ:– Nhưng lão... tôi lừa đảo lúc nào?Nghe âm thanh của Phước Quang, lão hòa thượng tỉnh ngộ nhận ra đây không phải Đại Thạch nhưng đã lở lão vẫn nói bừa:– Tên chó chết khéo vờ vĩnh nữa, coi nhuyễn pháp của lão đây!Dứt lời lão phóng giải lụa ra liền. Bản chất Phước Quang rất hung ác nên thấy lão hòa thượng này hồ đồ cũng chịu không nổi, hắn gầm lên:– Lão trọc đầu đần độn này đừng trách ta!Lập tức ánh thép trong tay hắn lóe lên. Thân pháp Phước Quang đột nhiên biến đổi, tuy trên chiếc ghe rất chật chội, nhưng Phước Quang xoay trở nhanh nhẹn và ung dung như trên đất liền. Lưỡi gươm trong tay Phước Quang biến đổi kỳ ảo và trong một chiều "long tiềm hổ phục” hắn đột ngột rú lên một hơi dài chém đứt lìa cánh tay tái của lão hòa thượng. Lão Lạt Ma rống lên đau đớn ngã ngửa xuống dòng nước. Thân thể lão như một khúc gỗ Phước Quang mặt lạnh như tiền kéo xác lão lên thuyền rồi vơ lấy chiếc chèo đập nước cho thuyền trôi vào dưới chân ngọn Bạch tháp. Thuyền vừa chạm vào bờ lão Lạt Ma hòa thượng cũng vừa tỉnh dậy, lão rên rỉ vì bả vai trơ lại những sợi thịt và máu khủng khiếp:– Trời ơi! Mi nỡ hạ độc thủ với ta! Chó chết! Cút ra khỏi nơi đây!Lão liền ném dải lụa không cần đợi Phước Quang giải thích gì cả, đẩy hắn bắt buộc ở thế phải tự vệ. Hai người nhảy vọt lên bờ vừa giao đấu vừa lùi vào chân Bạch tháp.Hình như lòng căm hận tăng thêm sức mạnh cho lão hòa thượng. Lão vừa gầm thét vừa vẫy lộng dải lụa tấn công liên tiếp. Lần này lão như con cọp dữ bị thương đau chỉ có tấn công chớ không thèm thủ thân nữa. Gương mặt lão cũng đã biến thành gương mặt một con thú dữ hung tợn. Bao nhiêu công 1ực lão dồn vào trận này mà linh cảm cho lão biết là trận đấu này chính là trận cuối cùng trong đời nên hai bên bất phân thắng bại. Hai người vừa đánh vừa lui vào gân chân tháp. Lạt Ma hòa thượng càng lúc càng đuối thế, mất lão tuy đã mù từ lâu nhưng lão đã quen thuộc vùng đất nhỏ này không kém gì một người mắt sáng.Nhưng dù sao lão vẫn ở thế yếu. Bây giờ lại thêm chĩ còn một cánh tay, vết thương mới tinh ấy càng lúc càng đau nhức làm lão không chịu nổi.Khi lão hòa thượng đã dựa vào chân tháp lão dùng răng cắn vội lấy sợi dây chuông báo cho Thanh Nhạn ở trong tháp biết trong lúc tay lão vẫn huy động dải lụa. Bây giờ lão dù muốn cũng không tấn công được nữa. Tiếng chuông vang lên inh ỏi khiến Phước Quang kinh ngạc hơi chậm tay kiếm lại. Thừa dịp ấy, lão hòa thượng hét lên khi thấy Thanh Nhạn vừa ló đầu ra ngoài cửa tháp:– Cô nương! Có thích khách tới giết cô nương! Mau dùng mê hồn hương.Thanh Nhạn ở trên cao nhìn xuống thấy lão đang giao đấu với một thanh niên mặt mũi xấu xí dữ tợn thì tin ngay. Nàng vẫy ngay xuống một lớp bột trắng.Phước Quang phóng trường kiếm khỏi tay mũi kiếm ghim đúng ngực Lạt Ma hòa thượng đóng lão dính cứng vào chân tháp. Dải lụa rũ xuống lão đã thực sự tắt hơi thở cuối cùng, lúc ấy Phước Quang đã ở trong tháp và bị trói chặt vào thành giường. Hắn rên rỉ:– Cô nương! Tôi đem tin Nguyễn Đại Thạch đến cho cô nương sao cô nương lại trói tôi?Thanh Nhạn kinh ngạc:– Sao lão hòa thượng bảo ngươi định giết ta?– Lão nói bậy, hình như lão điên cuồng thì phải. Gặp tôi lần đâu chưa kịp trình bày gì lão đã xuất thủ ngay và tôi bắt buộc phãi tự vệ thôi!Nàng đến gần Phước Quang:– Nhưng tin tức của Nguyễn Đại Thạch là tin tức gì?Phước Quang cựa nguậy thân hình bị trói kêu lên:– Cô nương trói tôi đau nhức thế này lam sao tôi nói được?Thanh Nhạn đe dọa:– Thôi được ta sẽ cời trói cho ngươi! Nhưng hãy coi chừng hể ngươi lừa gạt ta thì đừng trách ta mê hồn hương sẽ làm ngươi bất tỉnh và ta ném ngươi xuống sông làm mồi cho cá đó!– Cô nương cứ yên tâm! Tôi vừa từ Bắc Hà vào và có đem theo thư của Nguyễn Đại Thạch gửi cô nương đây!Thanh Nhạn kéo nhẹ một đường gươm vào các mối trói. Sợi dây thừng bung ra và Phước Quang đứng bật dậy. Hắn liền đổi giọng:– Cô nương là tuyệt thế giai nhân, tội gì chờ đợi cái tên bạc tình phóng đãng đang du hí ở đất Bắc Hà nhiều kỹ nữ ấy?Thanh Nhạn nghiêm nét mặt:– Hãy đưa lá thư của Đại Thạch và đừng sàm sỡ, coi chừng hương mê hồn đó!Phước Quang cười hinh hích, hắn đút tay vào túi lấy ra một phong thư.– Đây là thư của Đại Thạch gửi cô nương để chứng tỏ tôi không nói dối, nhưng muốn trao đổi tôi phải được đền bù gì chứ?Thanh Nhạn gắt lên.– Thả trói cho ngươi chưa phải đền bù sao?– Ô! Tôi sẽ đưa thư cho cô nương đọc nhưng cô nương phải hứa sau này nếu cô nương có thành gia thất với người nào khác trừ Đại Thạch người ấy phải là tôi!Thanh Nhạn buông xuôi.– Ta hứa vầy cũng được.Thực ra trong thâm tâm nàng nghĩ nàng là của Đại Thạch rồi có bao giờ nàng còn thành gia thất với ai nữa?Phước Quang đành ném lá thư xuống đất mặc cho Thanh Nhạn nhặt lên đọc.Bức thư viết về nỗi nhớ nhung của Đại Thạch khi phải bôn ba trên đất Bắc Hà tìm nghĩa phụ và cuối cùng để cứu thoát nghĩa phụ bị quân Mãn Thanh giam giữ Đại Thạch bắt buộc phải thành hôn với con gái của một vị quan lớn triều Lê.Cuối thư Đại Thạch mong Thanh Nhạn tha lỗi, quên chàng đi để có thể thành gia thất với bất cứ ai khác. Góc tờ giấy là con triện vuông của Đại Thạch mà Thanh Nhạn có lần nhìn thấy.Đọc xong thư Thanh Nhạn vừa hoang mang, vừa đau khổ nàng ngơ ngác hỏi Phước Quang:– Có chuyện ấy thực sự ư!.Phước Quang mỉm cười:– Trên đời này có chuyện gì mà không thể có? Thời gian ấy tôi ở chung với Đại Thạch tại Bắc Hà nên hiểu rõ tâm trạng y! y rất đau khổ, nhưng vì mạng sống nghĩa phụ nên đành hy sinh vậy. Vả lại theo tôi nghĩ bậc anh hùng trên đời này đâu phải chỉ có một mình Đại Thạch mà cô nương bi lụy?– Nhưng... nhưng... tôi đã gửi hết lòng trông cậy vào chàng...Phước Quang cười lớn:– Vì cô nương gửi lầm đó thôi! ở Bắc Hà y cũng khá nổi tiếng vì tính tình trăng hoa phóng đãng và vì y được trời đất ưu đãi ban cho bộ mãt khá đẹp trai nên y càng lợi dụng để tàn phá các đóa hoa Bầc Hà!– Hà! Cô nương ơi! Một con người như Đại Thạch mà cô nương còn luyến tiếc làm gì?Thanh Nhạn dậm chân het lên:– Nếu ta còn nghe ngươi nói những lời bậy bạ về Đại Thạch thì ngươi hãy cút xuống khỏi đây ngay!Phước Quang trầm giọng:– Cô nương! Tôi nói xấu về y làm gì? Chẳng qua tôi chỉ nói thật cho cô nương biết vì rất thông cãm với mối tình đẹp của cô nương thôi! Vả lại, cô nương đâu có biết trước khi lấy vợ Đại Thạch cũng đã ăn ở với em gái của tôi rồi!– Em gái của ngươi? Ta không tin Đại Thạch là người lăng loàn đến vậy!Phước Quang cả cười:– Chửng lẽ tôi lại đem em gái tôi ra đùa bỡn với cô nương! Tôi chỉ nói thật...Thanh Nhạn ngờ vực:– Té ra vì ngươi thù ghét Đại Thạch chứ gì?Phước Quang biến sắc, nhưng y giấu được ngay:– Thực ra thù ghét thì không phải nhưng tôi không ưa được những trò trăng gió của Đại Thạch, tôi không muốn y tiếp tục hại những đời thiếu nữ!Phước Quang phất tay áo:– Thôi! Ta bàn lăng nhăng về đức hạnh của tên ấy cũng chẳng ích gì! Bây giờ cô nương định sao?Thanh Nhạn đáp:– Tôi định ra Bắc Hà xem hư thực vì bây giờ tên Lạt Ma chết rồi đâu còn ai canh giữ ở đây nữa!Phước Quang vừa cười vừa trỏ ra xa:– Cô nương ngây thơ quá! ở đây canh gác đâu phải chĩ có một tên Lạt Ma?Hắn xuống giọng:– Nhưng nếu cô nương muốn thoát thân khỏi chổn này thì dễ lắm. Tôi có tín chỉ của tên hiệp trấn thủ Nguyễn Tiểu Sơn cấp cho đây có thể dẫn cô nương ra khỏi vùng này một cách dễ dàng!Thanh Nhạn mừng rở:– Thế thì tốt lắm! Ta lên đường đi chứ?Phước Quang chần chừ:– Trước khi đi ta phải tính toán để ít bị trở ngại nhất vì tôi là người am tường khu vườn rộng của tên trấn thủ này!– Vậy ngươi tính sao?– Sáng sớm ngày mai ta sẽ lên đường. Cô nương cho tôi một ít mê hồn hương để khi ra đến trạm gác bên kia hào tôi sẽ đánh thuốc mê mấy tên quân gác.Thanh Nhạn vốn người cả tin, vả lại nàng đang nóng ruột muốn thoát thân khỏi nơi đây, nàng chỉ cái lọ màu xanh trên bàn, tặc lưỡi:– Thứ thuốc này ta đựng trong lọ đó, ngươi cứ lấy để sáng mai ta lên đường!Phước Quang cười bí mật:– Cô nương sẽ thấy tài mọn của tên này, trưa mai là chúng ta trên đường ra Bắc Hà rồi! Ha...ha!Nhưng ngay đêm hôm ấy đợi cho Thanh Nhạn ngủ say, Phước Quang ăn cắp mê hồn hương chụp vào mắt Thanh Nhạn. Đợi ít phút cho thuốc mê ngấm vào người nàng, Phước Quang cởi từ từ từng lớp áo của Thanh Nhạn ra.Đối với Thanh Nhạn hắn chẳng những muốn chiếm đoạt nàng vì thèm khác xác thịt mà còn muốn qua ý định chiếm đoạt Thanh Nhạn, trã thù luôn mối hận tình vì hắn cho rằng Nguyễn Đại Thạch đã quyến rũ Hồ Cầm của hắn.