Chị thư ký đưa ông vào văn phòng gặp Tuấn. Giật mình Tuấn sững sốt nhìn ông -Dạ mời bác ngồi -Nếu tôi không lầm thì cháu là... -Dạ cháu là Tuấn bạn học của Thu -Ðúng rồi -Còn bác là ba của Thu -ừ -Bác uống cà phê -ừ -Chị dùm pha cho tôi hai ly -May quá gặp lại cháu đây để tôi còn được nói cho cháu hiểu những dày xéo trong lòng mà đã lâu rồi tôi cất giử...-Chuyện gì vậy bác -Cháu đừng buồn vì sự hiểu lầm và cách đối xử của tôi ngày xưa... -Dạ cháu không dám -Thu bây giờ ra sao hả bác... -Nó theo chồng, đang ở bên úc, nó sắp sang đây thăm mẹ nó bệnh -Bác gái bệnh gì thưa bác? -Bênh tim -Bác ở đâu? -Dưới tỉnh. Không ngờ lại gặp cháu ở đây. ừ cháu mở xưởng này lâu chưa -Dạ hơn bảy năm rồi -Tôi lấy hàng đi bỏ thợ, hình như xưởng cháu đủ thợ may rồi, kẹt quá tôi nài nỉ cô thư ký, cổ bảo chỉ có cháu quyết định... -Gặp bác rồi chuyện ấy bác đừng lo -Mời bác uống cà phê -Bác có bao nhiêu thợ, cần bao nhiêu hàng mỗI tuần -Thợ thì nhiều, hàng thì không đủ, khoảng ngàn áo mỗi tuần -Cháu sẽ chuẩn bị hàng cho bác, bác dùm chọn thợ may bảo đảm chất lượng và giao hàng đúng hẹn -ông chủ hàng đã giao cho thợ hết rồi, chỉ còn lại khoảng bốn trăm áo thôi -Chị cứ chuẩn bị hết số còn lại cho bác, chiều nay docket mới cắt xong sẽ tính... -Cháu... -Bác đừng ngại, dù sao...-Cháu làm tôi quá xúc động, ngày xưa tôi đối xử quá tệ với cháu, vậy mà... -Chuyện qua rồi -Bác làm ơn cho cháu điạ chỉ số điện thoại và theo cháu ra ngoài lấy hàng cháu còn phải lo bản lương cho ông chủ nữa -Bác cho cháu gởi lời thăm bác gái, nếu có thể cuối tuần này cháu xuống dưới thăm bác gái Tiếng chuông cửa reo vang -Trời ơi Tuấn, bác không ngờ cháu đến nhà... -Bác gái có ở nhà không? -Thằng Sơn chở bác gái đi mua đồ -Anh sơn cũng ở gần đây hả bác -Cũng hơi xa nhưng cuối tuần hay về đây lo cho mẹ nó, thôi cháu vào uống cà phê mẹ con nó về tới bây giờ -Ừ mới nói mà mẹ con nó đã về thật rồi -Dạ chào bác, chào anh Sơn -Trời ơi thằng Tuấn, cháu không thay đổi, bao năm rồi vẫn thế -Tuấn...mình mong Tuấn bỏ lỗi chuyện ngày xưa... -Chuyện qua rồi anh Sơn -Ba điện thoại nói gặp Tuấn rồi cậu đưa hàng...mà không phải chuyện ấy mà là chuyện cũ, mình bâng khuâng suy nghĩ không biết gặp lại nói sao cho Tuấn hiểu những bứt rứt khó chịu... -Sau ngày cưới của Thu đọc hết quyển nhật ký nó viết cho cậu thì mọi việc đã lỡ làng...nỗi hối hận của lòng lúc mình đánh Tuấn và mắng chửi cậu... làm mình tự trách mình, làm sao cho Tuấn hiểu...mình có tìm cậu nhưng không gặp... đến bây giờ...Thôi thì cho mình xin lỗi và mong Tuấn tha thứ cho chuyện ngày xưa -Hãy quên đi anh, là anh trai thương em mình hành động thế là đúng -Còn bác nữa -Bác đã nói với cháu rồi -Thôi cháu đến nhà ở lại ăn cơm với hai bác -Tuấn mang tới bó hoa, trái cây và chai rượu -Tới nhà chơi là quý rồi quà cáp chi cháu -Trời ơi có hộp sâm gì vậy Tuấn -Dạ nghe bác bệnh... Thôi tôi khui chai rượu uống mừng mình gặp lại và... -Bác đừng nấu cơm, cháu đã ăn rồi vã lại cháu chỉ ờ được một tiếng nữa thôi vì chiều nay còn phải dạy... -Phải dạy võ không bác thấy trong văn phòng cậu có cái cúp thật to và hình cậu chụp với đám học trò. Hỏi cô thư ký mới biết là cháu đang dạy võ-Bác bị bệnh tim ra sao bác - Ðôi lúc khỏe đôi lúc làm mệt -Cháu có quen một vị bác sĩ chuyên trị tim cháu sẽ đưa bác đi khám và trị bệnh -Bác nghèo lắm -Cháu sẽ lo -Hồi đó bác cũng thương cháu lắm nhưng hoàn cảnh -Dạ cháu biết -Ðời con Thu nó chỉ yêu cháu thôi, ngày gả nó, nó khóc cả tuần thầm thì với bác, nhưng cháu thì biệt tăm, đêm vu quy mới thấy cháu đến thì...Nó đọc bài thơ cháu đưa đêm vu quy nó khóc rồi đưa bác. Bác đọc hoài tới thuộc lòng Buồn nào bằng đến dự ngày lễ cưới Nâng rượu hồng tôi uống để mừng em Chúc em vui ngày mai về bến mới Rượu giã từ tôi uống cạn tìm quên Em xinh đẹp trang đài trong áo cưới Ðôi mắt buồn hay lặng lẽ nhìn tôi Ðịnh mệnh làm hai đứa phải chia đôi Sầu nghiệt ngã mỗi người đi mỗi ngã Tôi uống cạn ly rượu hồng em rót Môi ngập ngừng muốn nói chẵng thành câu Tình lỡ làng thôi thì hãy quên nhau Ðừng lưu luyến cho lòng thêm xao xuyến -Cháu muốn lẩn trốn Thu để Thu tròn hiếu đạo và cuộc đời Thu sung sướng -Lỗi cũng tại bác cấm con Thu gặp cháu lại còn tìm cháu chửi mắng đủ điều, tệ hơn nữa là bác và thằng Sơn đã đánh cháu.. -Cháu hiểu bác và anh Sơn làm vậy để cháu tức, tủi thân, giận để quên và xa Thu...Thân thế cháu lúc ấy chỉ là thằng làm thuê để học và nuôi mẹ -Ngày con Thu về nhà chồng nó đưa cho bác quyển nhật ký dặn bác đưa cho cháu nhưng cháu đã bỏ Sàigòn đi rồi. Nó muốn đưa cho cháu cái đêm cuối cùng cháu đến nhưng không hiểu sao lại thôi. Lúc đọc mới hiểu được mối tình giữa cháu và nó thì hởi ơi tất cả đã muộn màng lỡ làng... -Cháu chạy trốn Thu trở về quê cũ... -Con Thu nó khóc biết bao nhiêu vì giận ba nó và anh nó đã đánh cháu -Thà lúc ấy Tuấn đánh lại và chửi mắng lại còn đở buồn khó chịu ray rứt, và hối hận... đàng này Tuấn cứ im lặng muốn đánh chửi gì cũng xuôi tay chấp nhận -Tôi không muốn Thu buồn vã lại tôi cũng có lỗi -Yêu con Thu cháu không có lỗi gì cả -Sau mấy năm gả nó đi, nhìn nó, gia đình nó, bác hối hận thì đã muộn, biết cháu đâu mà tìm kiếm, lương tâm bác cắn rứt biết bao ngày tháng, cũng may còn gặp lại cháu. -Làm ơn nhận những lời thú tội của tôi và ba tôi..Nếu không tôi ăn năn suốt đời... -Ðáng lẽ cháu đã dắt Thu trốn nhà đi rồi nhưng làm thế là bất hiếu và Thu thì không đành. Thôi dù sao chuyện cũng qua rồi bây giờ hai bác cho cháu được thường đến đây để cháu có cơ hội thay Thu chăm sóc bác gái vì cái tình. Bác gái đối với cháu ngày xưa đầy nghĩa nặng -Bác cảm động lắm trời ơi đâu mà gặp lại cháu trong hoàn cảnh này -Thu bây giờ ra sao hả bác? -Nó có chồng sau và đi vượt biên, có hai đứa con đang định cư bên úc, nó sắp qua thăm bác bệnh, để bác lấy tập album nó cho cháu xem -Cho cháu xin tấm ảnh này -Sao lại lấy tấm ảnh hồi còn đi học -Dạ... -Thôi thích tấm nào lấy tấm đó -Cháu xin hai bác và anh Sơn hứa với cháu một điều -chuyện gì vậy cháu -Khi Thu sang xin đừng cho Thu biết đã gặp cháu -Tại sao vậy? -Cháu muốn Thu sống hạnh phúc và... Gặp cháu chỉ làm Thu khổ thêm vì Thu hãy còn yêu cháu và cháu cũng sợ không cầm cự nỗi con tim thì...Cháu vẫn còn yêu Thu tha thiết... nên tránh gặp nhau thì hay hơn. Tình cảm thật mà khó lường trước được-Bác có hỏi cô thư ký nói cháu vẫn chưa lập gia đình... Anh thợ cắt phát phụ phát đồ cho bác nói giới thiệu cho cháu nhiều cô lắm rồi mà cháu vẫn... -Cháu đang tìm kiếm và chờ đợi có lẽ Thu vẫn sống mãi trong tâm hồn cháuNước mắt má Thu rơi tràn đầy trên khóe mắt Tuấn như chạy trốn khi nhìn thấy má thu đang khóc, nước mắt và gương mặt Thu đang hiện về trong trái tim và trong hồn Tuấn. Lần cuối bà dắt Thu đến gặp chàng... -Cháu xin phép hai bác và anh Sơn về vì còn phải...Mai bác đến xưởng nhận thêm hàng cho thợ. Cháu cũng làm cái hẹn cho bác gái rồi thứ ba cháu xuống chở bác đi khám bệnh -Má thu khóc nghẹn ngào cảm động bà không nói nên lời -Tuấn cháu... -Tuấn vội vã bước vào xe, quay đầu nhìn lại thấy má Thu đang khóc lòng chàng se thắt lại khi nghĩ và nhớ đến Thu...Nhớ đến một mối tình... Hình như tao nghe mầy đang hát bài Hát cho người nằm xuống của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài hát quen thuộc mà khi xưa mầy thường đàn và hát với tao, tiếng hát tao thiếu mầy lạc lõng bơ vơ buồn bã lắm, phải rồi mầy nằm xuống không bạn bè không có ai...Như cánh chim bỏ rừng... sao tao cảm thấy nghèn ngẹn trong mắt, môi mằn mặn, bỗng dưng tao lại ngưng hát để những giọt nước mắt vô tình cứ tuôn trào uất nghẹn. Mầy đừng cười, tao yếu đuối lắm phải không? Chiều lịm dần, những giọt nắng cuối cùng đang chầm chậm xuống trên ngôi mộ mầy, trời sắp tối, tao về nghe Dũng. Mày ở lại cô đơn buồn bã mỗi khi tao đến rồi đi, nhưng từ ngày mai tao không đến với mầy như mọi lần nữa rồi, đừng buồn tao nghe Dũng cuộc đời là những đau khổ mênh mông, xa mầy tao cảm thấy như mất mát một cái gì, không biết hôm nay có phải là lần cuối tao đến với mầy không?!! Tao có linh cảm dường như là như vậy, nhưng hình ảnh mầy vẫn tồn tại trong tâm hồn tao trong những đêm buồn cô đơn bơ vơ réo gọi, mầy nằm xuống trước rồi lần lượt cũng tới tao, định mệnh vẫn là thế, là người ai cũng phải chết, nhưng tao còn ở lại để những thương yêu lưu luyến. Ly hương, tao mầy đã âm thầm chịu đựng biết bao buồn tủi, đau khổ trong những ngày xa xứ. Mấy ngày lênh đênh trên biển, không nước uống, nằm nhịn đói... chiếc áo ấm và củ sâm của mầy đã cứu tao, khi tao bị sốt mê man nằm co ro trong khoang tàu. Mầy đã bơi đến gần, đẩy cho tao miềng ván lúc tao đang hụp lặn đuối sức dưới biển trong đêm tàu gặp cướp. Mầy bỏ cuộc quá sớm với căn bệnh hiểm nghèo để lại cho tao những nuối tiếc vô bờ. Từ đây những va chạm trong đời, những gay go trong cuộc sống hay những lúc bệnh hoạn tao không có mầy để tâm sự, an ủi. giúp đỡ. Mầy đã cho tao niềm tin và sư sống để rồi vỉnh viễn ra đi. Làm sao tao viết hết trong đoản khúc nầy...Mầy không là biển cả, nhưng mênh mông vô bờ bến, mầy cũng không là vầng mây, mầy là mầy, hiện hửu là thằng bạn thân nhất của tao đã nằm xuống. Ngày mai, tao sẽ rời đảo đi về nơi xa lạ, bắt đầu cuộc sống mới. Không biết cuộc đời sẽ ra sao? Xa mầy với những ngậm ngùi nhớ thương...Mầy đừng lo, tao bao giờ cũng chấp nhận mọi hoàn cảnh, mọi thử thách, cuộc đời bao giờ cũng phải chịu đựng, tao vẫn là tao, thằng bạn thân nhất của mầy, mầy có phù hộ tao không? Chắc chắn là có. Hình như trong mơ mầy thường về thăm bạn cũ. Tao sẽ hát lại những bài hát cũ...Mày sẽ nghe tiếng hát rên rỉ buồn bã réo gọi của tao trong những đêm sầu lặng khi tao tưởng nhớ đến mầy.