Ánh trăng như dát một luồng sáng bạc lên mặt bể. Ngọc ngồi say sưa ngắm đàn cá kiếm con bổ nhào vào bóng trăng. Sao bọn chúng ngốc thế, cứ tưởng trăng cũng ăn được. Ngọc cứ ngồi mãi không muốn vào nhà làm gì. Trong nhà có tiếng cười nói ầm ầm, bố mẹ cô và bố mẹ thằng tít đang ngồi nói chuyện, các cụ nói chuyện thì còn xem vô tuyến làm sao được cơ chứ. Chợt cô lắng tai nghe. Dường như có tiếng gì vọng từ ngoài hồ, dường như là tiếng của Duy Anh. Tối nay con bé đi sinh nhật, giờ này mới về, chắc lại bị bọn thằng Kiên, thằng Việt doạ ma đây mà. Cô ngồi im thêm một lúc rồi mới đứng dậy mở cổng đi ra ngoài hồ. Kìa, sao xe đạp của Duy Anh lại vứt chỏng chơ bên bờ hồ thế kia. Nhìn dáo dác xung quanh không thấy ai, cô đành dựng chiếc xe lên rồi dắt về nhà Duy Anh. Mở cổng ra cô đã thấy Phương đang ngồi ở đó, còn Duy Anh thì nước mắt đầm đìa. Cô giật mình hỏi:
- Có chuyện gì mà hét toáng lên thế? Xe đạp thì vứt chỏng chơ ngoài hồ, nếu bọn nó lấy trộm mất thì sao.
Duy Anh không nói được câu nào, cô bé chỉ biết khóc. Bàn tay cô nắm chặt lấy tay Phương, khuôn mặt nhợt nhạt đầm đìa nước mắt. Ngọc quay sang hỏi Phương:
- Có chuyện gì thế?
- Không hiểu bạn ấy gặp chuyện gì mà tự nhiên như thế - Phương đáp - Lúc nãy mình thấy bạn ấy đứng ở ngoài hồ, mình đưa bạn ấy vào nhà nhưng bạn ấy cứ khóc như thế chẳng nói năng gì cả.
Rồi Phương chợt nói:
- à mà không, lúc nãy bạn ấy cứ nói cái gì mà con cá, con cá.. chẳng hiểu tại sao...
Ngọc quay sang gặng hỏi Duy Anh:
- Em làm sao thế, em nhìn thấy cái gì à, hay đứa nào trêu em?
Duy Anh vẫn khóc và không chịu nói gì. Ngọc nhìn Phương rồi nhún vai bất lực. Cô chịu không thể dỗ cho Duy Anh nín khóc được. Cuối cùng cô không biết làm thế nào đành ngồi bên cạnh giường nhìn Duy Anh nằm khóc một cách bất lực. Cô và Phương cứ ngồi thế cho đến khi mẹ cô gọi cô về. Mặc dù cô định ở lại nhưng Phương đã ra dấu bảo cô cứ về trước, cậu sẽ định liệu sau.
Sáng hôm sau, đợi mẹ đi làm xong là Ngọc chạy ngay sang nhà Duy Anh. Cô tò mò muốn biết có chuyện gì đã xảy ra. Lúc cô sang đến nơi thì Phương đã ở đó từ lúc nào, cậu ta đang đứng cho bầy cá kiếm nhỏ trong cái bể kính giữa nhà ăn. Khi cậu ta quay lại thì cô thấy cậu ta vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua, hai mắt đỏ quạch như mất ngủ cả đêm. Thấy cô, Phương lại ra dấu im lặng. Cậu nói khẽ:
- Khẽ thôi cho Duy Anh còn ngủ. Bạn ấy đã khóc cả đêm rồi.
Rồi cậu ta không nói gì hơn mà quay ra cho đàn cá ăn tiếp bất chấp cái nhìn đầy nghi hoặc của Ngọc. Ngọc cũng rất cứng đầu, cô cũng không thèm căn vặn gì thêm mà lại ghế ngồi, lơ đãng nhìn đàn cá tranh nhau đớp từng mảng thức ăn khô mà Phương thả vào. Hồi lâu trí tò mò đã thắng, cô ta không nhịn được nữa đành hỏi:
- Hôm qua cậu bảo con bé nói cái gì mà con cá nghĩa là như thế nào. Có phải nó đã nhìn thấy con cá mà người ta vẫn đồn là nằm ở dưới hồ không.
Phương lúc đó mới ngừng tay quay lại. Cậu trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
- Cũng chẳng hiểu nổi. Nếu là thật thì tại sao mình ở đây bao nhiêu năm mà không thấy, thế mà Duy Anh mới đến ở đây một thời gian lại thấy ngay là sao. Còn nếu không thật thì Duy Anh đã nhìn thấy cái gì mà lại khiếp sợ đến như vậy. Tuy nhiên tớ cũng không tin là có con cá đó thật. Chắc tại cậu ấy nghe bọn trẻ con nói nhiều rồi tưởng tượng ra như vậy thôi.
Ngọc có vẻ đồng tình nhưng cô không nói ra. Như một cuộc cạnh tranh ngầm giữa hai người, hễ ai nói câu gì là người kia lập tức bác bỏ ngay, vì vậy nếu cô đồng ý với ý kiến của Phương khác nào cô chịu thua cậu ta.
Chợt Phương phủi tay rồi đứng thẳng dậy:
- Thôi Ngọc ngồi đây trông Duy Anh nhớ, tớ phải đi nộp đơn xin nghỉ học cho bạn ấy. Nếu bạn ấy thức dậy thì cháo tớ đã nấu sẵn ở trong nhà ấy, cậu lấy ra cho bạn ấy ăn.
Ngọc không nói gì, nhưng trong lòng cô cuộn lên một vẻ ghen tuông. Cái gì mà cháo cơ chứ, chỉ có khiếp sợ một chút thôi mà làm như ốm sắp chết đến nơi rồi. Mà chẳng qua đó là Duy Anh mới thế, chứ nếu là cô thì sao, có khi nó lại mở tiệc ăn mừng ấy chứ. Nhưng rồi cô cũng hậm hực ngồi lại, bực mình là bực mình thằng Phương, chứ Duy Anh như thế cô cũng thấy lo. Dù sao con bé cũng ở một mình không có người lớn ở cạnh lo lắng cho. Ngồi một mình trong lúc chờ Duy Anh tỉnh lại, Ngọc mơ hồ nhớ lại những lời mà Phương nói vừa nãy. Câu chuyện về con cá khổng lỗ cô đã được nghe từ lâu lắm rồi, không chỉ một người nói. Nhưng dường như chưa ai trông thấy nó thực sự cả. Họ chỉ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ rồi gán cho nó tất cả những cái gì mà họ thấy là kì lạ nhất: to nhất, đẹp nhất, kỳ bí nhất, thông minh nhất. Nhưng giờ đây, có thể Duy Anh đã thấy nó, hoặc giả cô bé đã thấy một thằng trộm cá ban đêm lặn xuống hồ, nhưng dường như nó đã là một cái có thật.
*
Một ai đó đã nói rằng: Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Huống hồ đây không phải là một cái kim mà lại là một con cá khổng lồ. Thế rồi câu chuyện về con cá khổng lồ nằm dưới cái hồ trước mặt không còn là một bí ẩn nữa. Không chỉ một lần, con cá nổi lên trước mặt mọi người. Nó nổi lên hầu như hàng đêm. Không chỉ thế, có lần nó còn nổi lên vào ban ngày nữa. Nhưng nó chỉ có hai người thấy nó: Duy Anh và Phưong. Còn lại thì mọi người chỉ được nghe kể lại. Hơn thế, nó rất khôn ngoan ở chỗ chỉ nổi lên những lúc hai người kia có một mình. Một điểm kỳ lạ là nó dường như có một mối căm thù đối với Phương, mỗi lần Phương đi qua hồ một mình là nó đều té nước lên làm cậu ta ướt hết. Trong khi đó thì Duy anh lại nói là con cá đó rất hiền, toàn bơi theo xe cô ta khi cô ta đi học qua hồ. Mọi người cứ bán tín bán nghi không hiểu vì sao. Họ quyết định một ngày nào đó phải tát cạn cái hồ để xem con cá đó là có thật hay không nhưng cái hồ thì quá to, trời thì đang mùa đông, rét buốt, chỉ còn cách đợi xuân sang thì sẽ quyết định.
Đột ngột một buổi tối, những người lớn đang ngồi uống chè ở nhà Ngọc thì chợt nghe thấy tiếng reo hò của lũ trẻ con. Rồi thằng Tít chạy vào, thở hổn hển:
- Bọn cháu bắt được con cá dưới hồ rồi.
Rồi nó chạy vụt ra ngoài. Mấy người lớn không hiểu chuyện gì, định kéo nó lại hỏi thì nó đã chạy mất. Họ vội chạy ra. Quang cảnh lúc đó làm họ vô cùng kinh ngạc. Ngọc và lũ trẻ con tay lăm lăm mấy cái gậy, đứng cạnh một con cá khổng lồ đang nằm ở trong ngõ nhà bà Hiên. Chiều dài con cá phải đến gần hai mét. Nó hình như chưa chết hẳn, cái mang vẫn hơi phập phồng. Cái mình trắng toát lốm đốm những vệt máu như bị gậy vụt vào. Những cái vẩy to bằng cái vung nồi bê bết đất chứng tỏ nó đã bị lăn khá lâu ở dưới đất. Bà Hiên đang đứng cạnh lũ trẻ. Thấy mọi người đến, bà liền phân trần:
- Tôi có biết gì đâu. Tôi đang định đi ngủ thì nghe uỳnh một tiếng, chạy ra thì thấy lố nhố một lũ trẻ con. Chúng nó đang cầm gậy vụt tới tấp vào con cá này. Thế mà nó còn nhảy mấy lần làm tôi sợ chết khiếp, nó mà rơi phải ai thì người đó nát bét.
Đêm hôm ấy hầu như không ai ngủ được. Mọi người tất bật xẻ thịt con cá chia cho mỗi nhà một ít. Tiếng cười nói râm ran suốt đêm. Lũ trẻ con líu ríu chạy xung quanh, gọi nhau ý ới. Hồi lâu bố Ngọc mới hỏi:
- Thế làm sao mà chúng mày bắt được nó?
Bọn trẻ con ngơ ngác. Nguyên bọn chúng cũng chẳng hiểu làm thế nào mà bắt được. Chúng chỉ nghe Ngọc dặn đứng chờ ở trong ngõ nhà Phương, thế rồi khi con cá nhảy vào thì đóng chặt cửa lại bắt lấy. Thế thôi, chứ không hiểu tại sao mà con cá lại nhảy lên vào ngõ nhà Phương. Thật ra chúng đã quen tính Ngọc, hễ cô ta nói gì là ngoan ngoãn nghe theo, không bao giờ thắc mắc, mà thắc mắc chỉ tổ bị cô ta mắng cho rồi cũng có biết thêm gì đâu. Tuấn Anh lớn nhất bọn mà rốt cuộc cũng chẳng biết gì hơn. Một lúc sau thấy Ngọc, mọi người hỏi thì nó chỉ trả lời một cách tỉnh bơ
- Con câu được đấy chứ. Nhưng con sợ nó lôi con theo xuống hồ nên mới dặn bọn nó đứng cạnh. Thế thôi chứ có gì đâu.
Thế là mọi người không thắc mắc gì thêm. Chợt cô Nga nói:
- A thế Duy Anh đâu rồi? Cũng mang sang cho nó một ít chứ.
Ngọc liền trả lời:
- Cháu đã bảo nó nhát thế rồi không nên ra, thế mà nó không nghe. Lúc nhìn thấy con cá nó sợ chết khiếp, Phương phải đưa nó về nhà rồi. Tốt nhất là cô cứ đưa đây để cháu mang sang cho.
Ngọc đón lấy cái đĩa cá trên tay cô Nga rồi thủng thẳng đi sang nhà Duy Anh. Kể ra cô cũng hơi hối hận. Lúc đầu cô chỉ muốn làm cho Duy Anh thật khổ sở, thế nhưng vừa nãy thấy khuôn mặt tái nhợt của con bé, cô lại thấy mình thật độc ác. Dù sao con bé cũng chỉ sống có một mình, không có bố mẹ bên cạnh, cũng thật đáng thương. Ngọc hơi chần chừ một chút rồi mới đẩy cửa bước vào nhà Duy Anh. Trong nhà có tiếng khóc thút thít, rồi cô thấy con bé đang ngồi gục mặt trên ghế, còn Phương đang bối rối ngồi bên cạnh. Thấy Ngọc vào, đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ giận dữ, rồi cậu tại quay sang nhìn Duy Anh. Ngọc cảm thấy ngượng nghịu, cô đặt đĩa cá lên bàn rồi định quay người bước đi. Nhưng Duy Anh đã ngửng mặt lên, con bé hất đĩa cá xuống đất nói:
- Chị còn sang đây làm gì nữa. Chị hả hê lắm hả. Tôi đã van xin chị nhưng sao chị vẫn cố tình làm thế. Chị ác lắm.
Mặt Ngọc chợt đanh lại trong một thoáng rồi cô ta cười nhẹ nói:
- Chị chẳng hiểu em nói gì cả. Chị có làm gì em đâu, sao em lại bảo chị ác.
Duy Anh ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Ngọc:
- Chị biết con cá đó là bạn của tôi mà.
Ngọc trợn mắt nhìn Duy Anh:
- Em điên à. Ai lại bảo nó là bạn cơ chứ. Hơn nữa nó sống ở hồ hoang chứ có phải hồ nhà em đâu mà em lại bảo là của em.
- Chị... chị.. - Duy Anh ấp úng rồi lại oà khóc. Cô bé vừa khóc vừa lúng búng - Nó ngày nào cũng đi theo xe tôi, nó là bạn của tôi, thế mà chi... chị lại bắt nó.
- Đúng thế, chị có để phần cho em một đĩa đây này, sao em lại làm đổ thế kia, thật là phí phạm. - Ngọc cười cười nói. - Cái đĩa thì chị không tiếc, ra chợ mua thì được ngay, nhưng con cá to thế thì bao lâu nay mới bắt được một con đấy.
Phương dường như không chịu nổi. Cậu nạt Ngọc một tiếng:
- Thôi đủ rồi đấy.
- Này, quên tôi chưa cảm ơn cậu đó. Nhờ có cậu đưa Duy Anh đi qua đó thì tôi mới bắt được nó đấy. - Ngọc lại nói với giọng tỉnh bơ
Duy Anh hết nhìn Ngọc lại quay sang nhìn Phương. Cô ta run lên:
- Thế ra vì thế mà chị bảo tôi đi mua thuốc, lại còn bảo anh Tuấn đi cùng nữa. Thế anh ấy có biết gì không hay là cũng bị chị lừa.
Mặt Ngọc nhơn nhơn:
- Đương nhiên, nếu không tự nhiên cậu ta lại giữ cô lại đó mà nói chuyện làm gì. Mà cô đừng nói khó nghe như thế. Làm sao mà tôi lại lừa nổi cậu ta được cơ chứ.
Duy Anh đăm đăm nhìn Phương. Cậu không dám nhìn cô bé, đành đứng lên rồi đi chầm chậm ra cửa. Duy Anh chợt hiểu, như vậy là Phương cũng có liên quan đến chuyện này. Cô không biết làm thế nào liền oà lên khóc. Ngọc nhìn Duy Anh một lúc rồi mới nói:
- Khóc vừa thôi. Cô bảo đó là bạn cô, cô đau xót lắm. Thế lúc cô đẩy con mèo nhà tôi xuống hồ thì tôi không biết đau xót ư.
Duy Anh chợt nín bặt, rồi cô bé tái mặt ấp úng:
- Sao chị lại biết. Hôm đó em đi qua hồ, tại con mèo nhà chị nhảy lên người em, em sợ quá đẩy nó ra, không ngờ nó rơi xuống hồ. Em không cố ý.
- Không cố ý, thế sao lúc đó cô không đuổi con "bạn" cô đi để con mèo nhà tôi tự bơi lên. Sao cô lại để mặc nó bị con cá kia ăn thịt mất. - Ngọc gằn giọng nói tiếp.
- Không phải thế đâu - Duy Anh cúi gằm mặt xuống - Chắc là ai kể nhầm cho chị rồi.
- Nhầm thế nào được, chính thằng Việt nói cho tôi biết. Nó định lấy đá ném đuổi con cá đi sao cô lại giữ tay nó lại.
- Em sợ.... - Duy Anh vẫn ấp úng.
- Hừ, cô sợ nó ném trúng con "bạn" cô nên cô giữ tay thằng Việt lại để nó không cứu được con mèo của tôi chứ gì. Cô chỉ biết đến mình thôi chứ có nghĩ đến ai đâu.
Duy Anh lại oà khóc:
- Em không hề cố ý. Em sợ mèo thật mà.
Ngọc quay ngoắt người đi ra khỏi nhà Duy Anh, cố dấu đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Trong nhà, Duy Anh vẫn tấm tức khóc. Trong lúc đó tiếng ồn ào bên nhà Phương vẫn vọng lại, vui vẻ, náo nhiệt. Tết chưa hết mà xuân đã muốn qua rồi.