Trong khi nói, nàng ra chiều hết sức đau buồn, Giang Uyển Dao và Tiểu Thúy nghe Từ Ngọc Nhi nói vậy càng thêm thắc mắc, cùng đưa mắt nhìn nhau, nhận thấy Từ Ngọc Nhi thật khó hiểu, rõ ràng đã nghe gia gia hỏi nàng, vậy mà nàng lại nói là không có hỏi, chẳng phải cố ý vờ vĩnh là gì? Tiểu Thúy là người thẳng thắn, buông một tiếng “hừ”, bước đi ra xa, giận dỗi nói:– Không nói thì thôi, cũng may người cần cứu không phải là ca ca và sư phụ của Tiểu Thúy này...Giang Uyển Dao vội quát:– Tiểu Thúy, ngươi muốn chết hả? Im ngay!Đoạn quay sang Từ Ngọc Nhi nói:– Ngọc muội, đừng nghe Tiểu Thúy nói bậy. Tỷ tỷ hỏi Ngọc muội, gia gia không có hỏi Ngọc muội thật ư?Từ Ngọc Nhi nghe Tiểu Thúy buông lời xiên xỏ, lòng buồn khôn xiết, cơ hồ bật khóc, thầm nhủ:– Mình ăn nhờ ở đậu, ngay cả nha đầu cũng hiếp đáp mình!Cũng may là Giang Uyển Dao đã quát mắng Tiểu Thúy và an ủi nàng mới đành nói:– Dao tỷ có mặt tại đây, đã nghe ngoại công lúc nào hỏi tiểu muội cách sử dụng linh dược trong lọ ngọc? Lão nhân gia ấy chỉ hỏi tiểu muội cách sử dụng dược vật trong hai chiếc lọ kia thôi!Dứt lời, nàng chạy đến bên bàn sách, cầm lấy hai chiếc lọ mà Giang lão đã hỏi nàng, chẳng thèm xem, trao vào tay Giang Uyển Dao, nói tiếp:– Lúc ấy tiểu muội không hề biết đây là thuốc gì, làm sao mà biết cách sử dụng kia chứ?Đoạn hai tay bưng lấy mặt, bật khóc thút thít.Giang Uyển Dao cúi xuống xem, liền hiểu ra cớ sự, thì ra gia gia nhất thời cuống quít, hấp tấp đã lấy lầm lọ thuốc khác hỏi Từ Ngọc Nhi.Hai chiếc lọ này gần như cùng cỡ với lọ ngọc, chữ viết trên lọ là Phục Linh Dịch và Bảo Mệnh Đơn, cách sử dụng cũng được ghi rất rõ ràng.Nàng bất giác buông tiếng thở dài, áy náy nói:– Đây thật là một sự lầm lẫn lớn, chỉ trách là chúng ta đã quá bối rối, nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy!Tiểu Thúy cũng hết sức hối hận, ngượng ngùng chắp tay xá dài Từ Ngọc Nhi, bẽn lẽn nói:– Ngọc tỷ! Tiểu Thúy thật có lỗi, tỷ tỷ hãy tát cho Tiểu Thúy một cái, Tiểu Thúy thật không nên hờn trách tỷ tỷ!Từ Ngọc Nhi thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Tiểu Thúy, bất giác bật cười.Giang Uyển Dao cũng cười nói:– Hứ! Ai như ngươi tinh nghịch thế này? Còn chưa mau im miệng ngay cho ta!Tiểu Thúy bị mắng, thè lưỡi, làm mặt xấu với Giang Uyển Dao.Giang Uyển Dao nóng lòng giục:– Ngọc muội, mặc kệ y! Hãy cho tỷ tỷ biết, Ngọc muội biết cách sử dụng linh dược trong lọ ngọc phải không?Từ Ngọc Nhi gật đầu:– Lúc sư tổ tặng Tuyết Điên Ngọc Bình cho tiểu muội, chỉ bảo tiểu muội cất vào trong lòng và xuống hố đào lấy Không Động Ngọc Bình, không hề cho tiểu muội biết cách sử dụng. Về sau, lúc tiểu muội đưa lọ ngọc cho Bách ca, mới phát hiện có một mảnh giấy, trên ghi rõ cách sử dụng và còn bảo là nếu đã sử dụng linh dược này, chẳng những có thể giải trừ hết bất kỳ loại kịch độc gì, bình phục ngay tức khắc, mà còn có thể phòng ngừa bách độc suốt cả đời, nhưng có điều là... Dao tỷ hãy xem!Đoạn thò tay vào lòng móc ra một mảnh giấy vuông vức cỡ năm tấc, đưa cho Giang Uyển Dao, nói tiếp:– Khi sử dụng chẳng phải đơn giản!Giang Uyển Dao xem kỹ chữ viết trên giấy, cũng nhận thấy là khó khăn, ngẫm nghĩ một hồi mới nói:– Biết cách nào hơn bây giờ? Xét cho cùng việc này cũng là do tỷ tỷ mà nên, lẽ ra tỷ tỷ không nên...Nàng không dám nói ra là do nàng đã dẫn Cát Tập Bách lên trên núi, sợ Từ Ngọc Nhi và Tiểu Thúy trêu ghẹo, đành đổi lời nói:– Lẽ ra tỷ tỷ không nên rời khỏi Bách ca trở về cầu viện, để khiến Bách ca cô thế thọ thương. Hơn nữa, mục đích của kẻ địch là nhắm vào Thái Sử Đệ, lẽ đương nhiên là phải do tỷ tỷ truyền máu rồi!Từ Ngọc Nhi phản đối:– Không, tiểu muội truyền máu mới đúng, vì một người là nghĩa huynh một người là sư phụ của tiểu muội, sao có thể dùng máu của Dao tỷ được?Tiểu Thúy thấy hai người tranh giành nhau, cười thầm nói:– Hai vị tỷ tỷ đừng cãi nhau nữa, hãy để cho Tiểu Thúy một mình nhận lấy việc ấy được rồi! Hai vị tỷ tỷ ra tay đi!Vì sao Tiểu Thúy lại khẳng khái cam chịu đau đớn tự nguyện hiến máu thế này?Thì ra nàng sợ hai người cãi nhau sẽ kinh động đến người lớn, đồng thời còn trễ nãi thời gian, hơn nữa nàng rất thương quý Giang Uyển Dao, tình như cốt nhục, không muốn Giang Uyển Dao thương tổn da thịt.Điều quan trọng hơn nữa là nàng luôn kề cận Giang Uyển Dao, học sách luyện công đều không thể thiếu nàng, nàng lại thông minh lanh lợi, rất được nữ chủ nhân thương yêu, nên võ công chẳng kém gì Giang Uyển Dao, mà có một số mặt còn trội hơn Giang Uyển Dao một bậc.Nhất là về việc học chữ nàng rất tiến bộ, nàng đứng phía sau Giang Uyển Dao, nàng đã xem thấy rõ cách sử dụng và công hiệu của linh dược trong lọ ngọc được viết trên mảnh giấy.Chẳng những đây là linh dược có thể phòng trừ bách độc, mà lúc truyền máu điều thương, người truyền máu trước tiên phải dùng châm truyền hai loại linh dược vào trong huyết mạch của mình, rồi mới truyền máu sang người thọ thương, như vậy người truyền má!!!8896_6.htm!!!
Đã xem 116147 lần.
http://eTruyen.com