Cánh phượng ngày nào anh cũng còn cất giữ? Anh bảo rằng thích hai chử “ Hợp Bích” và em đã ghép tên cho nó là “ Song Điệp Hợp B ích”, mười bảy tuổi em chưa biết yêu là gì, nhưng nhiều lần thư đi thư lại em bắt đầu thấy nhớ, thấy mơ, thấy mộng và long lâng lâng rạo rực khi nhận được thư anh. Em nói dối với mẹ là con đang học bài nhưng thật ra, em đang viết thư cho anh. Có lần em đã thức trắng đêm để viết thư và ghép cho xong đôi bướm phượng, rồi cẩn thận ép vào trang giấy trắng để gởi cho anh. “ Song Điệp Hợp Bích” cái tên mà hai đứa mình cùng đặt cho đôi bướm phưọng ngày ấy lại trở nên hay hay mà lưu luyến. Hơn mười năm rồi còn gì? “ Anh vẫn còn giử đôi bướm phượng đó phải không anh?”. Ngày ấy, anh là nguồn cảm hứng cho em làm thi sĩ, em mơ ước sau này sẽ trở thành một nhà thơ, nhà văn hay chí ít củng là một giáo viện dạy văn. Nhưng ba mẹ hết long ngăn cản và cho rằng nhà giáo hay nhà văn gì thì cuộc sống cũng khắc khổ lắm. Anh có biết ngày ấy em đã giận anh đến mức nào không khi nghe cô bạn bảo là anh nói em đã nói dối với anh chuyện gì đó. Chỉ một câu ấy thôi mà đã làm cho em đau khổ biềt bao nhiêu. Em tự nhủ là sẽ chẳng bao giờ viết thư cho anh nữa, sẽ xoá nhoà tên anh trong tâm trí của mình…Nhưng nhiều năm rồi em vẫn mãi không quên đôi bướm phượng. Mỗi bận hè về, khi phượng hồng đỏ rực một góc trời, em lại mien man suy nghĩ không biết giờ này anh đang ở đâu? Làm gì? Có hạnh phúc hay khộng? Có còn nâng niu kỷ vật mà em trao tặng?. Còn em… giờ đã có gia đình. Chồng em không lãng mạn như anh, không thi sĩ như anh, không tạo nguồn cảm hứng cho em làm thơ và làm bướm phượng. Nhưng hạnh phúc, hạnh phúc đủ để dung hoà cuộc sống xô bồ náo nhiệt. Bất chợt, hôm nay vô tình đọc lại trang thơ ngày cũ: Phượng buồn hay mắt em rưng đỏ. Ngoài trời sao ướt hang mi. Em buồn em giận cái chi chi. Mà bướm phượng héo sầu ủ rũ. Em chạnh long nhớ về kỷ niệm. Nhớ về anh như một mối tình đầu. Còn anh? Ở phương trời nào đó dẫu gần dẫu xa anh có nhớ? Có giử dùm em kỷ vật thuở ban đầu?...