Sáng chủ nhật như thường lệ, Phương Vy mặc bộ đồ thể thao rồi xuống lầu để chạy bộ. Dù thời tiết ra sao, Phương Vy cũng không bỏ thói quen nầy vì nó có ích cho sức khoẻ của nàng. Phương Vy vừa mới ra khỏi cổng chung cư thì trông thấy có người đứng quay lưng về phía mình và vừa trông thấy dáng người ấy, trái tim của nàng đã đập rộn lên. Nghe tiếng bước chân, chàng trai quay lại và khi thấy nàng, chàng nhoẻn một nụ cười: - Chúc Phương Vy một buổi sáng vui vẻ! Nỗi kinh ngạc và vui mừng khiến Phương Vy ấp úng: - Anh Tuấn Thư.... sao anh biết Vy ngụ ở chỗ này? - Ồ! - Tuấn Thư mỉm cười trả lời - Giải một bài toán thì khó chứ còn muốn biết Vy ở đâu thì anh có cả trăm ngàn cách - Nhưng... nhưng tại sao bây giờ anh mới đến? Hỏi xong Phương Vy đỏ bừng mặt vì câu hỏi này đã tỏ rõ sự mong đợi của nàng - Anh phải chờ cho đúng lúc! - Chàng mỉm cười trêu nàng - Nếu không, Phương Vy lại bảo là "Tại sao anh đến đây để quấy rầy tôi? " - Ồ, khi nào em lại nghĩ thế! Em còn tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Vào cuối buổi dạ vũ dạo nọ, anh đột nhiên biến mất mà không nói một lời từ giã - Thế em có buồn anh không? - Buồn chứ! Tối đó em ngủ không được, nghĩ sao trên đời lại có người sắt đá như anh. Vừa mới trò chuyện tâm đầu ý hợp với nhau, rồi sau đó tuyệt nhiên không còn dấu tích. Vy chẳng biết nhiều về anh, chỉ biết là anh dạy ở đại học Đài Bắc. Đã mấy lần Vy đã định đến đó tìm anh, nhưng mà.... sau đó lại thôi vì sợ lỡ khi anh gặp Vy, lại không nhận là đã quen Vy. - Vy có ý nghĩ đó thật sao? - Tuấn Thư nói câu đó với vẻ xúc động - Vì biết Vy không dám đến đó để chờ anh nên hôm nay anh đến đây để chờ Vy vậy! Bây giờ thì anh có thể chạy bộ bên cạnh Vy được không? - Đương nhiên rồi! - Nàng đáp, khẽ mỉm cười Hai người cứ thế chạy dọc theo con đường dẫn vào công viên. Sáng chủ nhật, trời lại còn quá sớm nên ít người qua lại. Chạy một lúc, mặt trời bắt đầu lên, trán Phương Vy lấm tấm mồ hôi. Nàng ngừng lại, thở dốc - Vy mệt rồi hả? - Tuấn Thư khẽ hỏi - Hay là mình ngồi trên băng ghế này nghỉ một chút Phương Vy gật đầu. Tuấn Thư lấy khăn tay trong túi ra, dịu dàng bảo Phương Vy: - Để anh lau mồ hôi cho! Tay chàng khẽ chạm vào làn da mịn màng trên mặt nàng. Phương Vy cảm thấy một cảm giác ấm áp chạy dài suốt toàn thân. Nàng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Bởi bình thường người đàn ông đẹp trai và ưu tú này rất là cao ngạo. Hôm nay không biết sao chàng lại đến tìm nàng một cách bất ngờ và lại còn tỏ ra chăm sóc cho nàng nữa. - Anh đợi em từ bao giờ? - Nàng nhìn chàng, khẽ hỏi - Từ lúc sáu giờ - Lúc đó trời còn chưa sáng, hôm nay lại chủ nhật nữa, anh không sợ là em dậy trễ rồi anh phải chờ đợi lâu sao? - Để làm một chuyện đáng làm thì chờ lâu bao nhiêu anh cũng chờ được - Gặp em là một chuyện đáng làm ư? - Đương nhiên! Dưới mắt anh em là người con gái dễ thương nhất trên cõi đời này! Tim Phương Vy đập mạnh! Đây có phải là một lời tỏ tình không? Anh chàng này lém thật, anh ta có những cách nói để thể hiện tình cảm của mình mà không cần dùng đến ba chữ " Anh yêu em " - Em tưởng anh bận rộn với Tú Anh, cô gái xinh đẹp khiêu vũ với anh dạo nọ trong buổi dạ hội - Phương Vy buông ra một câu thăm dò để hiểu rõ hơn tình cảm của chàng - Anh khiêu vũ với rất nhiều người - Tuấn Thư mỉm cười - đâu có riêng gì với Tú Anh đâu! Thật là bất lịch sự khi phải nói "không" với một người đẹp Câu trả lời của chàng khiến trái tim Phương Vy chùng lại "Thì ra mình không phải là người duy nhất mà anh ấy chú ý tới". Phương Vy tự nhủ "Tỉnh táo lại đi Phương Vy ơi, đừng hy vọng là anh ấy yêu mình!" - Sao đột nhiên em buồn vậy? - Chàng hỏi khi thấy nàng tự nhiên im lặng - Em buồn vì em nghĩ rằng, em không phải là người duy nhất mà anh để tâm tới - Sao em biết em không phải là người duy nhất? - Chàng cười, khuôn mặt nhìn ngang trông đẹp như tượng - Thì chẳng phải anh vừa mới nói... - Nét mặt thật buồn, Phương Vy không nói hết câu - Em hiểu lầm anh rồi! - Chàng nhìn nàng với đôi mắt tinh nghịch - Khiêu vũ với phải nữ thì không phải là lần duy nhất nhưng đến trước nhà của một người con gái để đợi nàng từ lúc sáu giờ sáng thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh Câu trả lời của chàng như một dòng suối êm ái xoa dịu lại tâm hồn nàng. Phương Vy thích cách nói chuyện của Tuấn Thư, thích cách phô diễn tình cảm nhẹ nhàng và duyên dáng của chàng. Một chàng trai đặc biệt như chàng lần đầu tiên trong đời nàng mới gặp - Vy còn giận anh không? - Tuấn Thư nheo mắt hỏi nàng - Tại sao em phải giận anh? - Phương Vy hỏi lại - Anh nghĩ anh rất là quan trọng đối với em sao? - Quan trọng hay không anh không biết, nhưng anh biết rõ Vy có cảm tình đặc biệt với anh - Anh có thể nhìn thấu tâm hồn của em? - Anh không có khả năng nhìn thấu tâm hồn em nhưng anh đọc được điều đó trong mắt em Và đôi mắt long lanh của chàng chợt nhìn sâu vào mắt nàng, lập tức Phương Vy cảm thấy cả người như nóng bừng lên, nàng cúi xuống không dám nhìn thẳng vào chàng - Em sao vậy? - Chàng khẽ hỏi - Chạy trốn đôi mắt của anh! - Nàng đáp nhỏ - Tại sao phải chạy trốn? - Bởi em không muốn bị đốt cháy ra thành tro bụi - Nhưng em đâu phải là loài thiêu thân và anh cũng không phải là ngọn đèn quyến rũ. Anh chỉ muốn là mặt trời của em, khi nào em cảm thấy cuộc đời này lạnh lẽo hãy mở cửa lòng em để nắng ấm từ anh có thể len vào - Nhưng liệu ánh mặt trời có mãi mãi ở bên em không? - Nó sẽ mãi ở bên em cho đến khi nào anh còn tồn tại Chàng đáp rồi bất giác cầm tay nàng, đôi bàn tay chàng rắn rỏi và thật ấm. Phương Vy để yên không rút ra, và còn muốn tay mình được nằm mãi trong tay chàng nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời, một người đàn ông làm cho lòng nàng rung động - Mình đi ăn sáng đi em! - Chàng nói thật tự nhiên và dìu nàng đứng lên, như thể nàng đã là người yêu của chàng tự bao giờ - Em muốn lắm! - Nàng trả lời, cảm thấy vòng tay chàng khép lại sau lưng - Nhưng có thể cùng đi với một người thứ ba không? - Ai vậy? - Chàng nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên và dò hỏi - Không phải là Tân chứ? - Tại sao anh lại nghĩ đến anh ấy. Anh không biết là lúc nào em cũng chạy trốn anh ấy hay sao? - Hả! - Câu trả lời của nàng làm chàng kinh ngạc - Không phải là hai người cùng đi với nhau trong buổi dạ hội dạo nọ sao? - Anh ấy đã năn nỉ em cả buổi.... và em không thể nào từ chối - Anh ta yêu em phải không, Phương Vy? - Vâng! Đó là tình yêu một chiều và tình yêu đó khiến em cảm thấy nặng nề khi phải đối diện với anh ấy. Em chỉ muốn xem anh ấy như người anh ruột - Anh vẫn chưa hiểu rõ quan hệ của hai người nhưng anh đoán phải là rất thân thiết - Anh ấy là cháu của cha nuôi em. Ở New York, anh ấy và cha nuôi em là hai người thân duy nhất - Có phải vì em mà Tân bỏ New York để trở về Đài Loan làm việc? - Em nghĩ như thế nhưng em không thể ngăn anh ấy. Dù sao thì dùng sở học của mình để giúp ích cho xứ sở cũng là một điều rất tốt - Thế người thứ ba mà em muốn chúng ta đi ăn sáng là ai? - Chính là bác Khải Liêm, cha nuôi của em - Em không gọi ông ấy là ba ư? Cha nuôi cũng là cha vậy! - Bác ấy không thích, có lẽ vì em không phải là con ruột của bác ấy! Từ nhỏ thì em đã quen xưng hô như thế này rồi - Bác Liêm cũng từ New York tới chứ? - Vâng! Và đây là một chuyện hoàn toàn bất ngờ. Trước đây bác Liêm vẫn nói bác ấy không thể rời xa Wall Street dù chỉ một ngày - Có lẽ bác ấy nhớ quê hương! - Tuấn Thư đoán - Nếu thế thì chúng mình về nhanh lên kẻo bác ấy chờ Và hai người đi ngược trở về chung cư, Phương Vy nép vào trong vòng tay ấm áp của Tuấn Thư và mong ngày hôm nay cứ kéo dài mãi thế này để hạnh phúc của nàng không bao giờ chấm dứt Khi hai người về tới nhà thì ông Khải Liêm đã thức, ông ngồi trong phòng khách, vừa uống cà phê vừa xem báo. Không quay đầu lại, ông khẽ bảo: - Hôm nay chủ nhật mà sao con thức sớm thế? - Con có thói quen sáng nào cũng chạy bộ - Phương Vy cười đáp - Bác Liêm, con muốn giới thiệu bạn con với bác! - Ai thế? - Ông Liêm ngạc nhiên quay lại và trông thấy Tuấn Thư, chàng vội cúi đầu: - Thưa bác, con chào bác - Cậu là.... - Ông ngừng ở đó, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào chàng trai như thể đánh giá người bạn của con gái nuôi mình ra sao - Anh ấy là Tuấn Thư - Phương Vy vội đáp - Hôm nọ con đã nói về anh ấy với bác - Ôi chao! - Ông Khải Liêm vỗ vỗ vào trán mình - Như thế mà tôi không đoán ra. Có phải là cậu quen với Phương Vy hôm nó đi lạc trong rừng - Thưa vâng! Và đó là một điều may mắn của cháu - Tuấn Thư hóm hỉnh trả lời - Sao nào? Cậu ác lắm đấy nhé! - Ông Khải Liêm nói bằng giọng trêu đùa - Cậu đã khiến cho con gái tôi nó không ngủ được... - Ơ.... - Phương Vy đỏ bừng mặt, ngăn lời cha nuôi mình nhưng ông vẫn tiếp tục - Tại vì nó không biết tên của ân nhân nó là gì, cũng chẳng biết cậu ngụ ở đâu. Hôm nay thì mọi việc đã tốt đẹp rồi, hai người đã không còn lạc nhau nữa! Câu nói của ông hàm chứa nhiều ý nghĩa khiến Tuấn Thư phải mỉm cười còn Phương Vy thì mặt nàng càng lúc càng đỏ bừng lên. Tuấn Thư vui vẻ nói: - Chúng con muốn mời bác đi ăn sáng! - Được chứ! - Ông Khải Liêm nhận lời ngay. Ông quay sang Phương Vy và bảo: - Con vào trong thay đồ khác đi nào, mồ hôi ướt hết cả rồi kia. Con gái đi ra đường thì phải sửa soạn cho đẹp mắt một chút. Trong lúc chờ con thì bác trò chuyện với Tuấn Thư. Phương Vy bước vào trong phòng, nàng có ý nghĩ là bác Khải Liêm của nàng muốn có chút thời gian để đánh giá xem Tuấn Thư ra sao. Về mặt này thì ông Khải Liêm rất sắc sảo. Chỉ cần quan sát và trò chuyện giây lát là ông đã có nhận xét khá chính xác về người đối diện. Phương Vy hy vọng Tuấn Thư không làm cha nuôi nàng thất vọng. Khi nàng bước ra thì hai người vẫn còn bàn luận say sưa. Vy cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng vì đó là một dấu hiệu tốt - Bây giờ chúng ta đi được rồi! - Phương Vy khẽ nhắc Lúc đó hai người đàn ông mới ngưng bàn luận. Tuấn Thư nhìn Phương Vy: - Anh đã mời bác tối nay đi dùng bữa cơm với chúng ta rồi Ông Khải Liêm pha trò: - Nếu cậu thấy người già này là kỳ đà cản mũi thì có thể hủy bỏ lời mời ban nãy - Có bác đi sẽ vui hơn - Tuấn Thư thành thật nói - Nãy giờ nói chuyện với bác con cảm thấy mình học được rất nhiều điều. Bác đây là một người mà mặt nào cũng uyên bác - Không biết đây là lời khen thật hay để lấy điểm đây - Ông Khải Liêm lại trêu Tuấn Thư - Nếu để lấy điểm thì không cần đâu nhé bởi vì dù cậu không mời tôi đi ăn cơm thì tôi cũng đã cho cậu mười điểm trên mười rồi Lời nói của ông Khải Liêm làm cho Phương Vy vừa vui vừa kinh ngạc. Bởi từ dó đến nay ông ít khi nào khen ngợi người khác một cách nhiệt tình như thế Ông Khải Liêm quay sang nói với Tuấn Thư: - Đứa con gái này của bác vừa xinh đẹp vừa giỏi giang nhưng tội cái tâm tính của nó tốt và hiền lành quá. Bởi nhiều lúc tốt quá cũng bất lợi cho mình - Cháu nghĩ người tốt bụng thì lương tâm lúc nào cũng được yên ổn. Tại sao bác lại cho đó là bất lợi? - Tuấn Thư hiếu kỳ hỏi - Bây giờ thì các cháu còn trẻ quá nên không hiểu hết hàm ý của câu nói đó đâu. Rồi năm, mười năm sau hai đứa sẽ thấy lời bác nói là đúng. Tâm địa mà tốt quá nhiều lúc sẽ khiến cho ta bất lực không bảo vệ được chính mình - Cháu không sợ không bảo vệ được mình, cháu chỉ sợ không bảo vệ được cho Phương Vy thôi! - Nói xong Tuấn Thư khẽ liếc nhìn Vy, mỉm cười Ba người đi ra khỏi chung cư, Phương Vy tự động nắm lấy tay Tuấn Thư, câu nói lúc nãy của chàng làm cho nàng cảm động Cả ngày hôm đó, ba bác cháu hết ăn sáng, đi dạo một vòng Đài Bắc rồi lại dùng chung cơm tối. Xem ra ông Khải Liêm có ấn tượng rất tốt đẹp đối với Tuấn Thư. Điều đó làm cho Phương Vy rất đỗi vui mừng vì nàng xem ông là người thân duy nhất và nàng muốn người nàng yêu phải được lòng ông