Thời gian: Vào hôm trong cảnh 1 Địa điểm: Đại điện trong cung Sở vương (Hoài vương bực bội uống rượu liên tiếp. Quần thần vì việc Hiến lệnh mà lớn mật và kích động bàn tán. Bên ngoài vang tới tiếng nhạc…). HOÀI VƯƠNG: Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào thế? (Nam Hậu ra hiệu cho Cận Thượng). CẬN THƯỢNG: Khải bẩm đại vương, bên ngoài có một dám dân đen muốn kính hiến Vạn dân chiết cho đại vương… HOÀI VƯƠNG (Bực bội) Đuổi chúng ra! NAM HẬU: Xin đại vương bớt giận. Đám dân đen là có ý tốt, cho họ vào cũng không hại gì. HOÀI VƯƠNG (Vẫn còn bực bội) Hừ! NAM HẬU (Với Cận Thượng) Mau lên, mau gọi họ vào đây, để làm vui làm vui cho đại vương. CẬN THƯỢNG (Hiểu ý) Vệ sĩ, đưa đám dân đen dâng Vạn dân chiết vào đây! (Một đám bách tính nhảy nhót ca múa, giơ cao Vạn dân chiết ra, quỳ xuống tại chỗ) NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BÁCH TÍNH: Chúng tôi là dân đen ở nước Sở, tới đây kính hiến Vạn dân chiết cho đại vương. Tả đồ đại nhân chế định Hiến lệnh, cũng như hạn lâu gặp mưa ngọt, tưới mát tấm lòng đau khổ của muôn dân, xin đại nhân nhất định ân chuẩn. Trăm họ đều thành tâm cảm tạ Tả đồ đại nhân, ông đúng là đại cứu tinh của nước Sở chúng ta. HOÀI VƯƠNG (Đùng đùng nổi giận) Đuổi hết đám tiện dân này ra ngoài. (Đám bách tính vào) NAM HẬU: Người đã tận mắt thấy rồi đấy, hiện Khuất Nguyên đang rất được lòng dân, người có nên phong Cửu cách cửu đỉnh cho y không? HOÀI VƯƠNG: Cút đi! Cận Thượng, đây là chuyện gì? (Nam Hậu vào). CẬN THƯỢNG: Hạ thần không dám nói. HOÀI VƯƠNG: Nói! CẬN THƯỢNG: Hạ thần nghe nói Khuất Nguyên lợi dụng Hiến lệnh kích động dân tâm, y lại buông lời ngạo mạn, nói là "Chuyện này không phải ta thì không ai làm được". CÁC ĐẠI THẦN (Ầm ĩ) Đúng, đúng là y nói thế. (Khuất Nguyên rảo chân bước mau vào). KHUẤT NGUYÊN: Thần Khuất Nguyên cầu kiến đại vương! HOÀI VƯƠNG (Lạnh lùng) Quả nhân chưa triệu kiến người! KHUẤT NGUYÊN (Hai tay ôm một cuốn lụa trắng) Bản Hiến lệnh mà đại vương sớm tối mong chờ, Khuất Nguyên đã hoàn thành toàn bộ, xin đại vương thẩm định. HOÀI VƯƠNG: Khuất Nguyên lui ra! KHUẤT NGUYÊN (Kinh ngạc) Đại vương! Tại sao như thế? HOÀI VƯƠNG (Nổi giận) Khuất Nguyên lui ra! CẬN THƯỢNG: Ngươi nghe rõ chưa! Chưa được đại vương ân chuẩn, tại sao ngươi dám xông vào triều đình! Đáng chịu tội gì? Đừng làm đại vương tức giận nữa, lui ra mau đi. Đại vương muốn thưởng thức ca múa. KHUẤT NGUYÊN: Triều đình vốn là quân tướng của bậc minh chúa vận trù quyết sách, không phải là sân khấu cho các ngươi hưởng thụ ca múa kiêu xa dâm dật. HOÀI VƯƠNG (Đập bàn) Lớn mật! Ngạo mạn! KHUẤT NGUYÊN: Đại vương, chẳng lẽ đây không phải là bản Hiến lệnh mà người mong chờ đã lâu? Chẳng lẽ đây không phải là lý tưởng chung của vua tôi chúng ta? CÁC ĐẠI THẦN: Các ngươi xem y đóng kịch kìa, còn muốn tiếp tục che giấu đại vương anh minh, buồn cười thật, thật là buồn cười. Hì hì… (Cả triều đình bật tiếng cười rộ). KHUẤT NGUYÊN (Ngơ ngác) Đây là chuyện gì vậy? Đây là một cơn ác mộng hay là sự thật? Đại vương xin nói cho thần biết, xin nói cho thần biết! HOÀI VƯƠNG: Chẳng lẽ trong lòng ngươi quả thật còn chưa hiểu? KHUẤT NGUYÊN: Đại vương từ khi chúng ta gặp nhau ở Hương Khê, Khuất Nguyên đã quyết tâm dâng hết bầu máu nóng trong lòng cho nước Sở và đại vương. Nếu người nghe theo những lời gièm pha nịnh hót phế bỏ tình bạn giữa vua tôi, quên hết những điều mong đợi qua nhiều năm tháng… HOÀI VƯƠNG: Đủ rồi! Ngươi còn nói làm gì tới những điều mong đợi qua nhiều năm tháng. Ta hỏi ngươi, Hiến lệnh chưa được quả nhân thẩm duyệt, phê chuẩn, tại sao bản thảo đã được cả thành biết tới, người người nói Hiến lệnh, nhà nhà nói Hiến lệnh? CẬN THƯỢNG: Ngươi đánh tráo sự anh minh cao kiến của đại vương thành lời dua nịnh mị nhân. Để lấy lòng bách tính, ngươi đả kích các bậc lương đống trong triều đình, khinh rẻ tổ tiên của đại vương. Hiến lệnh thối tha gì, ngươi hoàn toàn đang kích động tạo phản. CÁC ĐẠI THẦN (Gào lớn) Giết Tả đồ đi, giết Tả đồ đi! (Thời gian ngưng đọng lại, Khuất Nguyên và Cận Thượng đối thoại nội tâm). KHUẤT NGUYÊN (Cười gượng) Ta quả thật không hiểu rõ tại sao các ngươi căm hận ta như thế? Nhất định phải đặt ta vào đất chết như thế? CẬN THƯỢNG (Cười) Ta đoán nhất định ngươi chết cũng không hiểu rõ. Tại sao ngươi lại cướp cô gái tuẫn táng? Tại sao ngươi muốn phá hoại quy định của tổ tiên? Tại sao ngươi muốn chế định Hiến lệnh? KHUẤT NGUYÊN: Chẳng lẽ là ta sai sao? CẬN THƯỢNG: Bọn ta nói là sai thì không sai cũng là sai, bọn ta nói là đúng thì không đúng cũng là đúng! Buồn cười thật, Khuất Nguyên! Rõ ràng là cạm bẫy mà ngươi còn bước vào, bọn ta đào hố dưới chân ngươi, ngươi còn giẫm lên! Xem ngươi còn có thể cách chức các quan lại bất tài, phế bỏ các công hầu vô dụng không? HOÀI VƯƠNG: Câm miệng! Khuất Nguyên ơi Khuất Nguyên, quả nhân biết rõ con người của ngươi, quả thật ta không muốn tin rằng chuyện đang xảy ra là do ngươi lừa dối bách tính. Hy vọng ngươi cho ta biết một lý do để biện hộ cho mình, cởi mở mối nghi ngờ cho quả nhân. KHUẤT NGUYÊN: Thần chỉ có thể nói việc Hiến lệnh trở thành đầu đề bàn tán trong thành quyết không phải là Khuất Nguyên phổ biến, nhưng thần không thể đưa ra thủ phạm, thần xin lấy cái chết để nhận tội! MỘT ĐẠI THẦN: Ngươi xem y giả vờ rất giống thật nhé. KHUẤT NGUYÊN: Được, cho dù Khuất Nguyên tội đáng muôn chết, nhưng bản thân Hiến lệnh thì không có lỗi gì, đây là niềm hy vọng của Tam Sở, trong đó thai nghén tương lai phồn vinh thịnh vượng của nước Sở. HOÀI VƯƠNG: Tiết lộ Hiến lệnh, mê hoặc nhân tâm, đó là tội chết. KHUẤT NGUYÊN: Khuất Nguyên cam chịu ngàn đao muôn kiếm, nhưng khẩn thiết xin đại vương tuyên chỉ ban hành Hiến lệnh, thì thần chết không hề oán hận. CẬN THƯỢNG: Tội này đáng chém. CÁC ĐẠI THẦN (Hùa theo) Đại vương minh đoán… HOÀI VƯƠNG: Lôi y ra ngoài. (Đao phủ ra, giải Khuất Nguyên định vào). HOÀI VƯƠNG: Quả thật biết rõ ngươi với ta một dạ trung thành, với nước Sở dốc lòng trung trinh. Tư tưởng lớn lao, tài năng siêu quần của ngươi khiến người ta khen ngợi, giúp người ta phấn chấn, từng khiến quả nhân đãng phách tiêu hồn. Nhưng ngươi lại lải nhải thuyết giáo không thôi, khiến quả nhân bực mình, ngươi muốn làm gì là làm, trước mặt quả nhân dám giận dữ mắng người, hoàn toàn quên hết danh phận phải có giữa vua tôi. Mấy lần ta đã thật sự muốn giết ngươi, nhưng lại sợ không chịu nổi sự hối hận sẽ về trong giấc mộng. Đi đi, không cần phải chọc giận quả nhân, để thời gian làm lành vết thương giữa vua tôi. KHUẤT NGUYÊN (Đặt bản Hiến lệnh lên thềm) Khuất Nguyên còn có một việc xin đại vương ân chuẩn, Khuất Nguyên có một đệ tử, ba ngày trước bị Nam Hậu bắt vào cung, xin đại vương ban lại cho Khuất Nguyên. (Nam Hậu ra). NAM HẬU: Tả đồ, ngươi muốn nói tới nàng vũ cơ kia phải không? Ra đây! (Linh Tuệ ra). NAM HẬU: Đại vương, đây là nàng vũ cơ mà người ban cho tuẫn táng theo Đình úy Tử Quy, trước khi lên đường tới đây lạy tạ đại vương. HOÀI VƯƠNG: Vũ cơ xinh đẹp thật, Đình úy Tử Quy thật là sống được hưởng phúc, chết được tiêu dao. Nam Hậu (Với Khuất Nguyên) Đại vương ban cô ta cho ngươi nạp làm thiếp, ngươi lại chưa từng cho cô ta vào phòng, còn không phải là công nhiên chống lại đại vương sao? HOÀI VƯƠNG: Cô ta chính là vũ cơ mà ngươi tuốt kiếm giải cứu à? KHUẤT NGUYÊN: Đại vương, Khuất Nguyên đã biết tội. Nhưng xin đại nhân ban lại cô ta cho thần. NAM HẬU: Bây giờ thì đã là nước đổ khó hốt lại rồi. Đại vương, nếu chỉ vì một cô gái tuẫn táng mà người lại sáng ra lệnh chiều đổi ý thì còn gì là oai vọng của đại vương? (Các đại thần lên tiếng phụ họa). HOÀI VƯƠNG: Bản vương ân chuẩn cho cô gái này được lên kiệu từ triều. KHUẤT NGUYÊN: Đại vương! HOÀI VƯƠNG: Tránh ra. KHUẤT NGUYÊN: Khuất Nguyên thà liều chết chứ quyết không để cô gái này bị tuẫn táng lần thứ hai! HOÀI VƯƠNG: Cứng cỏi làm người ta bực tức, ngang ngược tới mức vô lý, vừa giao hẹn là không được chọc giận quả nhân, ngươi lại làm ngược lại. Được, hôm nay bản vương cũng muốn mài bớt sự góc cạnh của ngươi, trị qua sự ngang ngược của ngươi. Lôi y ra! (Với Linh Tuệ) Bản vương sẽ đích thân đưa ngươi lên kiệu. KHUẤT NGUYÊN: Cô ta không chỉ là một sinh linh xinh đẹp, mà còn là một bản Hiến lệnh sống. Giết cô ta thì Hiến lệnh sẽ biến thành một tờ giấy trắng, một vật tuẫn táng cho nước Sở bị diệt vong đấy. HOÀI VƯƠNG: Không được nhắc đến Hiến lệnh nữa! Từ nay trở đi, Hiến lệnh chết rồi! Ai nhắc đến Hiến lệnh nữa sẽ xử chém! CẬN THƯỢNG: Đại vương anh minh. CÁC ĐẠI THẦN: Đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! KHUẤT NGUYÊN: Đại vương. Hiến lệnh xuyên suốt qua lý tưởng của chúng ta, Hiến lệnh thai nghén cho sự giàu mạnh của nước Sở. Từ bỏ Hiến lệnh, nước Sở sẽ bị diệt vong! HOÀI VƯƠNG: Khuất Nguyên, chẳng lẽ ngươi quả thật muốn ép quả nhân hạ thủ? KHUẤT NGUYÊN: Cho dù bị đâm xuyên qua ngực thần cũng không thể để bản Hiến lệnh sống này bị tuẫn táng! CÁC ĐẠI THẦN: Giết y đi, giết y đi! NAM HẬU (Kéo Đại vương lại) Xin đại vương nguôi giận, đối với loại cuồng đồ không sợ chết này mà giết chết lại là thành toàn một việc bi hùng cho y. Không bằng cứ để y trợn mắt mà nhìn cô gái này bị tuẫn táng. CẬN THƯỢNG: Đúng, cứ để y trợn mắt mà nhìn việc tuẫn táng. Ban cho y một dịp đau lòng đứt ruột, trong tim ứa máu mới là phương thuốc tốt trị thói ngông cuồng của y. HOÀI VƯƠNG: Bắt lấy y! (Thị vệ kéo Khuất Nguyên ra). LINH TUỆ: Đại vương, tiểu nữ nguyện ý tuẫn táng theo Đình úy Tử Quy. HOÀI VƯƠNG: Xả thân thủ nghĩa à? Khó có lắm! (Tiếng nhạc trỗi lên, Linh Tuệ nhảy múa. Khuất Nguyên cúi đầu không nỡ nhìn. Bài Sinh linh chi ca vang lên… Linh Tuệ múa tới cạnh thanh kiếm của Khuất Nguyên trên mặt đất, dùng một tư thế rất đẹp để nhặt lên, đột nhiên quay người vung kiếm tự vẫn. Toàn thể rúng động). KHUẤT NGUYÊN (Giằng ra khỏi tay thị vệ, sấn tới Linh Tuệ, bế nàng lên) Linh Tuệ! (Linh Tuệ mỉm cười chết trong tay Khuất Nguyên). KHUẤT NGUYÊN: Linh Tuệ! Đây chỉ là một trường ảo mộng, một trường si tâm ảo mộng, nhưng tại sao các ngươi cứ muốn dùng máu tươi của kẻ vô tội nhuộm nó cho hồng? Ta đã ảo tưởng về việc vua tôi nắm tay nhau làm nên một thời kỳ huy hoàng cho lịch sử. Ồ, kết quả đau buồn làm sao, mong ước ngây thơ làm sao! CÁC ĐẠI THẦN: Giết gã cuồng đồ này đi! KHUẤT NGUYÊN: Các ngươi… bầy cầm thú mặc áo đội mão sang trọng các ngươi, các ngươi tàn nhẫn hút kiệt máu và mồ hôi của bách tính, các ngươi tham lam nuốt sống máu mỡ của quốc gia. Thế nào cũng có một ngày vùng Tam Sở rộng lớn phì phiêu này sẽ bị các ngươi biến thành một bãi tha ma tăm tối. HOÀI VƯƠNG: Y điên rồi, đuổi y ra khỏi Sính Đô đi. CÁC ĐẠI THẦN: Đại vương nên giết gã cuồng đồ này đi để trừ hậu hoạn. HOÀI VƯƠNG: Quả nhân đã nói rồi, đuổi y ra khỏi Sính Đô. Đi đi, đi càng xa càng tốt, quả nhân không muốn gặp mặt ngươi nữa. Từ nay vua tôi chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt! KHUẤT NGUYÊN: Trời ơi trời đối diện với những tàn nhẫn xấu xa này của thế gian, chẳng lẽ ngươi vẫn thản nhiên không động lòng sao? Tại sao mặt đất hứa hẹn sự sáng tạo của sự sống lại biến thành ngôi mộ nuốt sống con người? Tại sao không giáng sấm sét giận dữ của ngươi xuống? Đây là một giấc mộng huy hoàng, một giấc mộng tàn khốc, một giấc mộng khó tỉnh, một giấc mộng đầy máu! (Giơ tay ném bộ hiến lệnh lên cao). (Tuyết lớn chợt rơi xuống. Tiếng nhạc trỗi lên, đám phu kéo thuyền đau buồn nhảy múa. Khuất Nguyên phủ Hiến lệnh lên người Linh Tuệ, nhặt thanh trường kiếm bước lên trước…Giữa đám phu kéo thuyền Linh Tuệ được bản Hiến lệnh trùm lên xa dần rồi mất hút. Ánh sáng ngưng tụ lại trên người Khuất Nguyên).