Thương Bát nghĩ vậy rồi gật đầu mĩm cười nhìn Hướng Phi nói:- Lão Thâu nhi. Lão ăn cắp hai tấm ngân bài nữa là đủ rồi.Hướng Phi mỉm cười đáp:- Hai tấm hay ba tấm đều không thành vấn đề. Có điều lão phu chỉ muốn dắt một tay trợ thủ cùng đi. Vạn nhất có bị bắt còn có người trở về báo tin.Thương Bát bụng bảo dạ:- Thằng cha này tính khí điêu ngoa cổ quái. Không hiểu hắn còn muốn giở trò gì?Y chau mày hỏi:- Tiểu đệ xin bồi tiếp được chăng?Hướng Phi lắc đầu cười đáp:- Lão bụng to quá. Có tướng mại bần mà đi với lão Thâu nhi thì không hợp, còn khiến cho huynh đệ phải bẽ bàng nữa. Không được! Không được!Ðỗ Cửu vẫn lo cho Tiêu Lĩnh Vu liền hỏi:- Tiểu đệ được chăng?Lão Hướng Phi đáp:- Không được! Mặt lão chỉ lạnh như tiền khiến người ngó thấy phải sinh lòng chán ghét.Thương Bát hỏi:- Tiểu hóa tử thế nào?Hướng Phi lắc đầu quầy quậy đáp:- Càng không được nữa. Thằng ăn cắp cùng gã ăn mày đi đôi với nhau hể tới đâu là người ta để ý dữ.Thương Bát nói:- Vậy lão đưa ai đi?Hướng Phi cười khanh khách đáp:- Nếu lão Thâu đưa ra một cô chiêu thì nhất định người ta ngó chầm chặp vào y, mình mới dể hạ thủ.Thương Bát thở dài nói:- Nếu lão muốn đưa Ngọc Lan thì thương lượng với cô. Người ta là một vị cô nương mười mấy tuổi chưa chắc có chịu đi với lão không?Ngọc Lan mỉm cười đáp:- Tiểu tỳ nguyện ý đi theo. Có điều...Hướng Phi hỏi:- Có điều làm sao?Ngọc Lan đáp:- Tiểu tỳ xuất thân ở trong Bách Hoa Sơn trang mà các mấu chốt giao thông trong thành Qui Châu họ đều bố trí tai mắt. Hướng Phi ngắt lời:- Cái đó không sao. Lão Thâu nhi có cách hóa trang cho cô. Việc này chúng ta không nên chậm trễ. Chúng ta đi ngay được chăng?Ngọc Lan nghiêng mình nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:- Tướng công. Tiểu tỳ đi theo Hướng gia một chuyến, xong việc sẽ trở về ngay.Tiêu Lĩnh Vu cười đáp:- Lại làm cho cô một phen tân khổ.Hướng Phi ngững đầu trông chiều trời nói:- Chúng ta sẽ gặp nhau ở khu vườn hoang trước mặt kia vào lúc trưa mai.Lão thâu nhi đi đây.Lão cùng Ngọc Lan vọt mình chạy về phía trước.Thương Bát khẻ bảo Tiêu Lĩnh Vu:- Nghề ăn trộm của lão Thâu nhi này người giang hồ không ai bì kịp mà y tính tình hào hiệp. Hai mươi năm trước y đã nổi tiếng võ lâm. Bây giờ y dám đại ngôn chắc là nên việc.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Cái tiếng ăn cắp tuy không thanh nhã, nhưng so với hạng người ngoài mặt lương thiện mà trong lòng gian trá còn hay hơn nhiều. Chàng nhẹ buông tiếng thở dài hỏi:- Thương huynh đệ đã ước hẹn với Mã Văn Phi hội diện ở chỗ nào?Thương Bát hỏi lại:- Ðại ca nhất định giả làm tùy tùng cho Mã Văn Phi hay sao?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Quyết định rồi. Một là chúng ta không nên thất tín với người hai là chuyến đi này quan hệ trọng đại. Nếu không cứu được song thân thì rồi đây Bách Hoa Sơn Trang đề phòng nghiêm mật hơn. Thẩm Mộc Phong là con người tàn nhẫn không hiểu hắn sẽ hành hạ hai vị lão gia đến thế nào? Chàng dương cặp lông mày thanh kiếm lên, cất giọng kiên quyết nói tiếp:- Nếu không cứu được song thân thì tiểu huynh quyết liều một trận tử chiến ở Bách Hoa Sơn Trang.Thương Bát vẻ mặt nghiêm nghị đáp:- Ðại ca hãy yên lòng. Chúng ta đã là anh em thì song thân của đại ca tức là song thân của tiểu đệ. Nếu mà không cứu nổi hai vị lão nhân gia, tiểu đệ cũng không muốn ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang nữa.Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên chắp tay thi lễ nói:- Hai vị huynh đệ đối với tiểu huynh thâm tình như vậy biết lấy chi báo đáp.Thương Bát nói:- Ðã là chỗ anh em mà đại ca còn khách sáo thì chẳng khác chi người ngoài.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Mấy bữa nay tiểu huynh vẫn băn khoăn một điều không nói ra thì trong lòng ấm ức khó chịu:Thương Bát đáp:- Ðại ca cứ sai bảo dù lội nước hay nhảy vào lửa bọn tiểu đệ cũng không lùi bước.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Thương huynh đệ cùng Ðỗ huynh đệ tôn ta làm đại ca nhưng trong lòng ta thật băn khoăn. Sao không theo niên canh mà sắp đặt? Tiểu đệ xin đứng sau cùng.Thương Bát xua tay ngắt lời:- Không được! Không được! Trong võ lâm chẳng ai lớn ai nhỏ người đặt ở trên. Bản lãnh đại ca cao thâm hơn bọn tiểu đệ nhiều lắm, đáng giữ phận làm anh chẳng có chi hổ thẹn. Huống chi tiểu đệ cùng Ðỗ lão nhị cảm thấy những hành vi ngày trước của mình vị kỷ nhiều quá. Từ ngày theo đại ca mới làm nên mấy việc oanh liệt, gọi là một chút chuộc lại lỗi xưa.Thương Bát mặt tròn tai lớn, bụng to, ra vẻ một tay đại lão thân, bao giờ cũng giữ hòa khí tươi cười. Lúc này y lộ vẻ nghiêm trang, ăn nói chính đính ra chiều bỏ nghề thương mại theo đường nghĩa hiệp.Tiêu Lĩnh Vu tủm tửn cười nói:- Thương huynh đệ đã chí thành như vậy nếu ta còn cự tuyệt thì ra người không thực thà. Có điều ngày sau nếu được điều gì thành tựu về võ công lúc đem ra tuyên cáo trước võ lâm nên đổi danh hiệu Trung Châu nhi cổ làm Trung Châu nhị nghĩa.Thương Bát cười khanh khách đáp:- Từ nay trở đi bọn tiểu đệ chỉ mong hành động làm sao cho khỏi thẹn với lương tâm, chứ không để ý đến hư danh hư hiệu nữa. Y ngừng lại một chút rồi tiếp:- Tiểu đệ cùng Mã Văn Phi ước hẹn gặp nhau vào lúc mặt trời lên cao bao ngũ. Ðại ca đã không chịu là con người thất ước tiểu đệ cũng không tiện khuyên can.Tiêu Lĩnh Vu ngừng trông chiều trời nói:- Vậy chúng ta tương hội cùng Mã Văn Phi trước rồi sẽ đến gặp Thần Thâu Hướng Phi cũng chưa muộn.Thương Bát nói:- Mã Văn Phi cùng quần hào ở Trung Nguyên đối đãi với đại ca hãy còn có ý cảnh giới. Tiểu đệ e rằng khi gặp họ khó lòng tránh khỏi những điều trào phúng mỉa mai. Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:- Cái đó tiểu huynh tự tin có thể nhẫn nại được.Thương Bát nói:- Hay lắm! Nếu vậy chúng ta nên thượng lộ ngay. Tiểu đệ nhận thấy nhiều người bất tiện. Vậy một mình tiểu đệ dẫn đại ca đi là hơn.Tiêu Lĩnh Vu cũng hiểu bọn Mã Văn Phi và quần hào Trung Nguyên chưa hết nghi ngờ. Ðối với hành động của chàng tất họ phòng bị nghiêm mật. Nhưng chàng lại nghĩ tới nếu không được quần hào tương trợ thì lực lượng ít quá quyết không chống nổi với số đông ở Bách Hoa Sơn Trang.Chàng liền gật đầu mỉm cười nói:- Ðược rồi! Vậy Thương huynh đệ dẫn ta đi.Thương Bát lại dặn nhỏ Ðỗ Cửu mấy câu rồi dẫn Tiêu Lĩnh Vu lật đật lên đường.Hai người đi chừng sáu bảy dặm tới bên một khe suối chia dòng thì ngừng bước lại.Thương Bát trịnh trọng nói:- Ðại ca! Mã Văn phi tuy rất kính phục võ công của đại ca nhưng y vẫn nghi ngờ trong bụng. Ðại ca cần phải gia tâm đề phòng.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Trong công cuộc khó khăn, mình phải nhẫn nhục chịu đựng là lẽ tự nhiên.Chàng nói rồi nhắm mắt điều dưỡng.Vừng thái dương xua đuổi bóng đêm. Anh dương quang chiếu xuống mặt nước lăn tăn sóng rợn. Một con thuyền lu lu từ trong rừng sậy xa xa đang gấp rút chèo tới chỗ hai người dừng bước.Một người võ phục màu đen nhảy lên bờ. Con thuyền nhỏ lại quay đầu bơi đi.Thương bát từ từ đứng dậy chắp tay nói:- Tổng thủ lãnh quả nhiên là người thủ tín.Mã Văn Phi đáp lễ cười nói:- Phiền hai vị chờ hơi lâu.Thương Bát hỏi:- Cuộc thương nghị hôm nay khiến Mã huynh phải nhọc lòng.Mã Văn Phi cười đáp:- Tiểu đệ đã nhận lời với Thương huynh thì bất luận việc khó khăn đến đâu cũng phải làm cho tới nơi.Hắn chú ý nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp:- Có điều khuất tất Tam trang chúa khiến cho tiểu đệ không được yên lòng.Tiêu Lĩnh Vu nghe cách xưng hô Tam trang chúa rất chói tai nhưng cũng bình tỉnh chắp tay đáp:- Phiền Mã huynh giúp đỡ, tiểu đệ cảm khích vô cùng!Thương Bát nói:- Mã huynh! Tiểu đệ xin uỷ thác đại ca vào tay Mã huynh, vậy xin cáo biệt.Mã Văn Phi đáp:- Thương huynh thong thả trở lại. Miễn cho tại hạ khỏi đưa chân.Thương Bát nói:- Không dám phiền Mã huynh.Y trở gót băng mình vọt đi mất hút.Tiêu Lĩnh Vu nhìn theo Thương Bát đi xa rồi nghiêng mình nói:- Tại hạ bao giờ mới cải trang.Mã Văn Phi từ từ mở gói lấy ra một bọc vải xanh nói:- Trong này có đủ quần áo và thuốc dị dung. Tiêu huynh hãy thay đổi y phục trước rồi sẽ thay đổi sắc mặt.Tiêu Lĩnh Vu đón lấy cái bọc, trong lòng bâng khuâng. Chàng chuyển vào trong bụi cỏ thay đổi y phục rồi lấy nước điều hòa thuốc dịch dung bôi lên mặt.Chàng nam tử dong nhan tuấn tú chỉ trong chớp mắt đã biến thành một thiếu niên ốm o mặt vàng như nghệ.Mã Văn Phi tủm tỉm cười nói:- Tiêu huynh! Trưa mai chúng ta là anh em đến Bách Hoa Sơn trang dự yến, vậy tên họ cũng nên thay đổi.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Xin Mã huynh nghĩ cho tiểu đệ một cái tên nào đó.Mã Văn Phi trầm ngâm một chút rồi đáp:- Tiểu đệ những mong Tiêu huynh mã đáo thành công, kỳ khai đắc thắng, cứu thoát lệnh tôn và lệnh đường một cách thuận lợi, nên muốn đổi tên là Mã Thành được chăng?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Ðược lắm!Mã Văn Phi ngửng đầu trông chiều trời hỏi lại:- Chúng ta hãy đến thành Qui Châu ăn một bữa no rồi sẽ tiến vào Bách Hoa Sơn Trang Tiêu huynh nghĩ thế nào?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Tiểu đệ nhất nghe theo Mã huynh.Mã Văn Phi nói:- Ðã vậy chúng ta nên đi ngay.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Tiểu đệ đã giả làm kẻ tùy tùng của Mã huynh. Vậy Mã huynh có điều gì sai bảo.Mã Văn Phi cười nói:- Cái đó xin Tiêu huynh lượng thứ.Rồi trở gót chạy về phía trước.Tiêu Lĩnh Vu không hỏi gì nữa lật !!!155_89.htm!!!
Đã xem 6011245 lần.
http://eTruyen.com