Lục Minh Vũ ngửa mặt lên trời hỏi:- Hay lắm! Bản nhân hãy thu thập người trước để coi xem có ai dám bất phục không?Hán cất bước ra đi. Phong Càn nhăn nhó cười hỏi:- Sư đệ! Tay kiếm của sư đệ nên mau lẹ một chút, đừng chần chừ cho khỏi mất thì giờ được không?Lục Minh Vũ đáp:- Xin sư huynh hãy yên tâm. Trong Cái Bang tiểu đệ tự nhận thấy dưới bàn tay mình không có ai chịu nổi tram hiệp.Vưu Nhất Sơn ngoại hiệu Ma Trượng, trước nay trượng chẳng rời tay. Lúc nãy lão thấy đại địch lâm trận không dám chần chừ, vận tu công lực, cầm trượng thủ thế.Lục Minh Vũ hạ trường kiếm xuống. Đột nhiên hắn biến đổi sắc mặt một cách ghê gớm. Thái độ văn nhã mọi ngày hoàn toàn mất hết, thay vào đó bằng một bộ mặt hung dữ, khí thế rất mãnh liệt.Cặp mắt của hắn đầy sát khí chiếu ra bốn mặt khiến người ngó thấy phải khiếp đảm.Nguyên một khí thế của hắn cũng đủ làm cho Vưu Nhất Sơn lâm vào tình trạng hạ phong. Nếu hắn không tức giận thì e rằng khí thế của hắn hiển nhiên không ai địch nổi.Lục Minh Vũ lạnh lùng nói:- Vưu Nhất Sơn! Bữa nay bản toà dùng kiếm pháp của Cái Bang đề giết chết nhà ngươi đó.Vưu Nhất Sơn đằng hắng một tiếng rồi đáp:- Ngươi quy thuận Cái Bang từ ngày, tuổi. Trước sau không biết bao nhiêu vị trưởng lão rèn luyện dùi mài cho ngươi để ngươi trở thành một tay võ nghệ hơn đời. Chà chà! Giả tỷ ngươi không dùng võ công của Cái Bang thì e rằng đến sức phản ứng cũng không còn nữa. Phong Càn xen vào:- Nhà ngươi đừng nói quanh. Ngày ấy Lục sư đệ đã sẵn có nội công rồi gia sư mới cho y quy thuận Cái Bang để nắm lấy quyền hành. Giả tỷ y không nhờ vào nội công của bản môn thì đâu có được thành tựu như ngày nay.Lục Minh Vũ nói theo:- Vưu Nhất Sơn! Đừng nói chuyện nhảm nữa. Phát chiêu đi thôi.Vưu Nhất Sơn quát lên một tiếng rồi vung trượng đánh tới.Lão đã vận đủ mười thành công lực toàn thân và phấn khởi chi chiến đấu. Đối phương chỉ sơ hở một chút là lão lập tức phóng trượng ra chiêu tấn công.Nhưng đọt nhiên lão chạm phải hai luồng mục quang của đối phương, bất giác chấn động tâm thần khác nào bị điện giật. Khí thế tụt đi nhiều, lão không tự chủ được loạng choạng lùi ba bước.Mọi người trong trường đấu đã nhận thấy rõ là Vưu Nhất Sơn không thể nào địch nổi Lục Minh Vũ.Nói như vậy không phải là kỹ thuật và công lực của lão kém đối phương quá xa mà là vì Vưu Nhất Sơn lâu ngày ở dưới quyền chỉ huy của Lục Minh Vũ, tâm lý nhà sư đã không giữ được thăng bằng, đồng thời hai người ở với nhau đã lâu nên hiểu rõ những chỗ sở trường sở đoản của nhau. Vưu Nhất Sơn biết rõ võ công của đối phương mạnh hơn mình nhiểu nên dù lão có muốn phấn khởi tinh thần cũng không được.Lúc này đến lượt Lục Minh Vũ cất bước tiến về phía Vưu Nhất Sơn.Mỗi lần hắn bước chân là mỗi lần khiến cho quần hào thêm một phần khẩn trương và lo thay cho Vưu Nhất Sơn. Điều quan hệ hơn nữa là Vưu Nhất Sơn nghe tiếng bước chân của Lục Minh Vũ lại tưởng chừng như đối phương làm cho mình bị thương.Nếu tình trạng cứ thế này mà tiếp diễn thì hai bên chỉ giáp chiến một vài hiệp là Vưu Nhất Sơn không còn sức kháng cự vì chí khí phấn đấu của lão đã bị tan vỡ.Tình thế lúc này thật bi đát, vì bất cứ là ai cũng giành thúc thủ vô sách không giúp gì cho Nhất Sơn được cả.Giữa lúc mọi người đang rất đỗi khẩn trương cơ hồ hơi thở không thông thì A Liệt đột nhiên lớn tiếng quát lớn:- Hãy chờ một chút!Người chàng đi liền với thanh âm, đột nhiên hạ xuống bên vòng chiến.Lục Minh Vũ nếu còn tiếp tục tiến về phía trước để bức bách Vưu Nhất Sơn thì tất không thể phân tâm để dề phòng A Liệt được. Trường hợp này gây ảnh hưởng lớn đến công lực của hắn, có thể xảy ra những sự ngoài ý nghĩ.Vì thế hắn lùi lại mấy bước đảo mắt nhìn A Liệt rồi lạnh lùng hỏi:- Chuyện gì vậy?A Liệt đáp:- Vưu trưởng lão quả nhiên không phải là địch thủ của các hạ, vậy cuộc đấu này còn diễn ra làm gì nữa?Lục Minh Vũ sửng sốt hỏi:- Ngươi nói thế là nghĩa làm sao?A Liệt đáp:- Tuy tại hạ không biết Nhân Ma Sa Thiên Hoàn là người như thế nào nhưng tại hạ nghĩ rằng trừ phi lão gặp địch thủ,bằng không chắc chẳng khi nào ra tay một cách khinh xuất. Có đúng thế không?Phong Càn đáp:- Ngươi lầm rồi! Gia sư trước nay hành động theo tâm tình. Gặp lúc lão nhân gia không vui thì dù là kẻ tàn phế chặn đường lão cũng giết chết, chứ không thương xót chi hết.Lục Minh Vũ nói:- Đúng lắm! Không thế thì sao lại gọi là Nhân Ma?A Liệt gật đầu nói:- Té ra là thế! Nếu vậy thì lão nhất định chẳng thể thành nhân vật đệ nhất thiên hạ được.Lục Minh Vũ nói:- Tra công tử đừng quên việc Huyết Vũ Thư. Thử hỏi những người bị chết nhăn thây đâu có phải là không địch nổi công tử?A Liệt lớn tiếng hỏi:- Tại hạ có mối thù cả nhà bị hạ sát. Các hạ có gặp trường hợp như vậy đâu?Lục Minh Vũ đáp:- Cừu hận bất quá do sự việc mà phát sinh. Chúng ta chưa có mối cừu hận gì, nhưng đối với người đời, trường hợp này coi không thuận mắt.Tuy hắn giải thích lệnh lạc nhưng cũng là nêu ra một lý do.A Liệt sửng sốt hỏi:- Thầy trò các vị đều ghét người đời như vậy ư?Phong Càn đáp:- Đúng thế! Chúng ta thích bạo lực cùng máu đổ, như hai nhà sư đang rên la kia, ta nghe lọt tai chẳng khác gì khúc tiên nhạc trên thế gian.A Liệt nói:- Nếu vậy thì tại hạ hiểu rồi. Cao Thanh Vân thủng thẳng hỏi:- Tra công tử! Công tử hiểu thế nào?A Liệt đáp:- Bọn họ đều giống loài sài lang, không còn nhân tính. Vậy ai giết chết được họ tức là làm được một việc phúc đức rất lớn.Lục Minh Vũ cười lại nói:- Đáng lý bọn ta không muốn rườm lời với ngươi, nhưng vì hành vi của chính ngươi đã thế nên bản nhân chẳng thể không nói lên mấy câu. Theo lý thuyết của ngươi thì bất cứ ai giết ngươi cũng là làm nên hảo sự phải không? Vì ngươi tàn sát cả người không còn sức chống cự.A Liệt tức giận đáp:- Có ai lại tàn ác như các ngươi? Ta đã giết người nào thì nhất định là một đối tượng đáng giết. Còn các ngươi chỉ ham chém giết làm thích thú, bì với ta thế nào được?Cao Thanh Vân thở phào một cái nghĩ thầm:- May mà gã vẫn là người hiểu lý lẽ. Bây giờ ta không lo chuyện gã sẽ liên hiệp với Phong Càn nữa.A Liệt không lý gì đến Lục Minh Vũ, chàng quay lại nói với Vưu Nhất Sơn:- Mời trưởng lão qua đây!Chàng nói rồi đi về phía bên kia bức tường.Vưu Nhất Sơn ngần ngừ một chút rồi cũng đi theo.Chân tường tiếng rên la khủng khiếp tiếp tục vọng lại.A Liệt tung mình nhảy vọt qua tường. Vưu Nhất Sơn cũng nhảy sang theo.A Liệt nhanh nhẹn thò vào bọc móc ra một vật nhét vào miệng hai nhà sư Bất Sân và Bất Trần.Chỉ trong nháy mắt hai người dừng lại không rên rí nữa.Bên trong tường, Cao Thanh Vân và Phong Càn đã thành thế đối lập không biết động thủ từ lúc nào, chắc chắn chẳng thể tránh khỏi một phen ác chiến.Tình thế rất đỗi khẩn trương! Quần hùng võ lâm bất luận địa vị tôn cao hay danh vọng lẫy lừng đến đâu cũng lưu tâm theo dõi cuộc tranh chấp này. Cao Thanh Vân là đại biểu của Tiêu Dao lão nhân, cuộc tỷ đấu này có liên quan đến vận khí toàn võ lâm.Mọi người chẳng ai bảo ai đều giương cặp mắt lên để theo dõi diến biến và chờ đợi vận mạng an bài.Khí thế của Phong Càn đột nhiên giảm đi rất nhiều. Cao Thanh Vân đã phát giác ra điểm này thì khi nào còn bỏ lỡ? Lập tức y quát lên một tiếng thật to, rút đao ra khỏi vỏ tấn công chớp nhoáng.Tiếng quát của y như tiếng sấm nổ. Thanh bảo đao lấp loáng như điện chớp. Cả người lẫn đao quét tới địch nhân, uy thế mãnh liệt khác nào dốc biển lay non.Phong Càn rung tay một cái, một thứ binh khí hình thù kỳ dị từ trong tay áo vọt ra. Một đầu giống như bàn tay người, năm ngón hơi cong lại, chuôi dài chừng hai thước.Phong Càn huy động cây kim thủ thế để chống đỡ. Bỗng nghe những tiếng choang choảng vang lên, tia lửa bắn lên tung tóe.Cả hai người thân pháp đều cực kỳ mau lẹ. Chớp mắt đã qua lại bảy, tám chiêu.Công lực của Phong Càn cường mạnh khiến cho người trông thấy phải kinh tâm động phách.Hắn bị Cao Thanh Vân tấn công như bão táp mà chân không rời đi nửa bước.Nên biết khí thế của Phong Càn đột nhiên biến thành giảm sút chứng minh tâm thần của hắn phân tán vì bị ảnh hưởng của ngoại cảnh.Cao Thanh Vân thừa dịp tấn công về phương diện khí thế dĩ nhiên tăng cường rất nhiều.Trước tình hình thuận lợi này, theo lẽ ra Cao Thanh Vân không đánh chết ngay được địch nhân thì cũng bắt buộc đối phương phải lùi lại mấy bước mới là hợp lý.Nhưng Phong Càn đã không lùi nửa bước, đủ tỏ công lực của hắn mạnh hơn Cao Thanh Vân nhiều lắm.Lúc này Cao Thanh Vân không hơn được đối phương chút nào liền lùi sáu, bảy bước để chờ cơ hội khác mới tấn công lần thứ hai.Quần hào trong trường hợp này đều hiểu rằng Cao Thanh Vân còn tiếp tục tỷ đấu thì công lực y vẫn kém đối phương xa. Nói một cách khác, dĩ nhiên y sẽ bị thất bại không nghi ngờ gì nữa.Quần hùng lấy làm lo lắng và trong lòng sinh nóng nảy. Không ai tưởng tượng được cuộc đấu bữa nay sẽ đi đến kết quả nào.Lục Minh Vũ chau mày nói:- Cao Thanh Vân! Tiên sinh chưa phải là địch thủ của bản nhân mà sao dám tỷ đấu với gia sư huynh?Cao Thanh Vân đáp:- Võ công của Phong Càn quả nhiên rất cao minh. Nhưng nói tới Bang chúa, hừ hừ.... Bang chúa còn kém y xa lắm.Cao Thanh Vân bỗng nhìn thấy đối phương chau mày, tất phải có nguyên nhân liền tự hỏi:"Phải chăng hắn gặp điều chi không ổn? Vừa rồi Phong Càn đột nhiên khí thế suy giảm cũng tương tự tình trạng này. Vậy bên trong nhất định có điều ngoắt ngóe nhưng không hiểu rõ duyên cớ vì đâu?" Y đang ngẫm nghĩ bỗng nghe Nhất Sơn đại sư nói:- A di đà Phật! Bọn sư đệ của bần tăng may được cao nhân giải cứu đã thoát khỏi bề khổ rồi.Phong Càn ngửa mặt lên trời cười lạt đáp:- Hoà thượng lại nói nhăng nói càn.Lục Minh Vũ nói:- Chắng là chúng chết hết rồi. Nếu không thế thì dù có điểm huyệt để ngăn chúng đừng rên la cũng không được.Nhất Sơn đại sư không ngó thấy tình hình bên kia tường nên không dám nói gì.Phong Càn mắt sáng lên đáp:- Phải rồi! Tra Tư Liệt qua bên đó. Bất Sân hoà thượng chính là kẻ đã tham dự vào cuộc tàn sát nhà họ Tra ở Hoá Huyết môn, không chừng hai nhà sư bị A Liệt giét chết rồi. Ha.....haha.....Hắn chưa dứt lời, đã thấy hai bóng người nhảy lên đầu tường. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía đó, ai cũng kính ngạc đúng thộn mặt ra, cả Lục Minh Vũ và Phong Càn cũng vậy. Nguyên người nhảy lên đầu tường chính là Bất Sân và Bất Trần. Hai nhà sư này đều bị độc kiếm của Phong Càn tàn huỷ chi thể nên lúc này càng đáng sợ.Bất Sân cùng Bất Trần tuy đứng không vững trên đầu tường nhưng hai vị đã nhảy lên được chứng tỏ chất độc đã bị tiêu trừ, chỉ vì thụ thương nặng quá, lại mất nhiều máu nên thân thể hư nhược mà thôi. Hiện giờ người ta chú ý nhất ở điểm độc lực đã bị tiêu tan.Nhất Sơn đại sư lớn tiếng niệm Phật hiệu rồi hỏi:- Hai vị sư đệ! Hiện tình hai vị ra sao?Bất Sân đáp:- Sư huynh bất tất phải quan tâm. Bọn tiểu đệ không có gì đáng ngại nữa.Nhất Sơn dại sư gật đầu ra chiều xúc động nói:- Vậy thì hay lắm! Vậy thì hay lắm!Phong Càn không nhịn được hỏi xen vào:- Phải chăng gã tiểu tử Tra Tư Liệt đã cứu hai nhà sư?Bất Trần hoà thượng trợn mắt lên đáp:- Người ta nổi tiếng đại hiệp cũng không có gì đáng hổ thẹn mà sao các ngươi lại kêu bằng tiểu tử?Phong Càn lớn tiếng hỏi lại:- Có phải gã đã ra tay giải cứu không?Bất Sân đại sư đáp:- Dĩ nhiên!Phong Càn ngơ ngác một hồi rồi đảo mắt nhìn Lục Minh Vũ trầm giọng nói:- Thằng lỏi này tài trí hơn đời. Chúng ta chớ coi thường gã. Lục Minh Vũ đáp:- Gã quả có thông hiểu về dược vật. Tiểu đệ đã cho gã uống Thần Đan của Tề Duy Ngã mà gã vẫn bình yên vô sự.Phong Càn "Ủa" một tiếng rồi nói:- Lão Tề mà biết chuyện này tất hắn phải tức đến chết người.Lục Minh Vũ nói:- Thằng lỏi họ Tra đến bây giờ còn chưa lộ diện, e rằng gã chết mất mạng rồi.Dĩ nhiên không ai tin câu này. Đồng thời cả Lục Minh Vũ cũng không chắc như vậy. Lão nói câu đó chẳng qua là khích tướng cho chàng lên tiếng.Quả nhiên bên kia bờ tường có tiếng dõng dạc đáp lại:- Lục Minh Vũ! Bang chúa cứ yên tâm. Tại hạ không chết đâu.Mọi người nhìn thấy chàng oai phong lẫm liệt, mặt đẹp như ngọc. Đúng là nghi biểu nhân tài mà có vẻ thuần hậu, khiến người trông thấy đều sinh lòng kính ái.Đây chẳng phải A Liệt đột nhiên biến thành người diêm dúa mà là vì tâm tình quần hùng lúc này sinh thiện cảm với chàng nên thấy chàng là một trang hào kiệt khả ái.A Liệt ra tay giải cứu Bất Sân, Bất Trần chứng tỏ tuy miệng chàng vẫn nói giết hết người bảy phái lớn để trả thù mà thực ra lòng dạ chàng vẫn còn chỗ nhân đức, chứ chẳng phải hạng người tàn độc lạnh lẽo.Hiện giờ mối thù giữa A Liệt và bảy phái lớn dường như không có gì đáng ghê gớm. Trái lại, Phong Càn và Lục Minh Vũ mới là mối lo của thiên hạ.Tâm thần quần hào một bên được cởi mở, một bên lại khẩn trương. Họ phát giác A Liệt là một người nghĩa hiệp anh tuấn, bất giác sinh lòng kính trọng.Phong Càn bây giờ coi A Liệt là địch thủ số một nên hắn chú ý đến chàng từng ly từng tý, chứ không dám coi thường.Hắn tự hỏi:"Hồi lâu gã không lên tiếng, chẳng hiểu gã giở trò gì ở bên kia bức tường?" Trong lòng đã sinh nghi, Phong Càn liền muốn điều tra cho biết.Bỗng thấy A Liệt nhẹ nhàng hạ mình xuống bên cạnh Hà Huyền Thúc ở phái Võ Đương. Xem thế đủ biết chàng còn coi người bảy phái lớn là thù nghịch.Phong Càn hỏi:- Tra Tư Liệt! Phải chăng ngươi cũng thông hiểu về dược vật?A Liệt nhún vai đáp:- Tại hạ chỉ biết một chút ít về tính chất hoa cỏ.Phong Càn hỏi:- Ngươi dùng thuốc gì để giải chất độc trên lưỡi kiếm của ta?A Liệt đáp:- Tại hạ dùng....Cao Thanh Vân quát lên một tiếng thật to để chận lời A Liệt.A Liệt hỏi:- Cao huynh có điều chi dạy bảo?Cao Thanh Vân cười khành khạch đáp:- Tra công tử! Hắn chẳng phải là người tử tế đâu. Bây giờ hắn hỏi như vậy nhất định là có ẩn giấu mối tai hoa. cho công tử. Công tử không thể hợp tác với hắn được. Dù gặp câu gì phải trả lời, Tra công tử cũng phải thận trọng đừng có hấp tấp.A Liệt hỏi:- Ủa, như vậy thì nên ra điều kiện phải không?Cao Thanh Vân đáp:- Nêu ra điều kiện là phải lắm.Lục Minh Vũ cười lạt nói:- Cao Thanh Vân! Ngươi thật đê hèn quá sức tưởng tượng của ta.Cao Thanh Vân trả đũa:- Không dám! Nếu mà tại hạ coi các vị là "người" thì ra làm nhục loài người trong thiên hạ hay sao?Phong Càn nói:- Tra Tư Liệt! Chúng ta nói chuyện riêng của chúng ta đi.A Liệt đáp:- Câu chuyện giữa các vị bề ngoài tưởng chừng như chỉ liên quan đến chúng ta, mà thực ra còn liên quan tới cả người khác. Tỷ như tại hạ đem cách giải độc trên thanh kiếm của các hạ thì các hạ lại thay đổi chất độc ở thanh kiếm khiến cho ai trúng phải sau này cũng kh Hắn đáp: - Thế thì còn nói gì nữa? Chúng ta phải ra tay quyết một trận sống mái. Người phía sau bình phong ngắt lời: - Con đường này cũng chẳng rộng rãi gì mà lại có quý bang xuất hiện, tại hạ không tiện dấn thân vào. Vì thế chúng ta nên tỷ đấu một phen, ai mạnh thì sống, ai yếu thì chết. Như vậy hay hơn. Hồng Vân nói: - Đã thế thì lão Phùng đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Kỳ Kinh tủm tỉm cười nói: - Té ra tiệm thuốc này là của: Nhiếp Hồn Sa Phùng Thông chuyên dùng thuốc độc và ám khí mở ra. Tiểu đệ thất kính mất rồi! Dám đến vuốt râu hùm. Đột nhiên Kỳ Kinh đổi giọng kiêm cung, dường như hắn tự biết không thể dây vào Nhiếp Hồn Sa Phùng Thông, nên vội tỏ thái độ nhũn nhặn để tiện việc rút lui. Nên biết trong võ lâm ở mặt Bắc Phùng Thông là tay độc hành đại đạo lừng danh một vùng. Có điều trước nay không ai điều tra được chỗ ở của lão. Nay bang Thiết Hài tìm được đến nhà cũng là một tuyệt tác khiến cho người ta phải hoan nghênh rồi. Hồng Vân trừng mắt nhìn Kỳ Kinh nhưng không nổi nóng, rồi quay lại lớn tiếng hô: - Lão Tam! Lai. đây! Rèm xe ngựa hất lên, một gã thiếu niên anh tuấn ôm một cái bọc dài bước xuống đi lẹ vào tiệm. Cặp mắt gã thiếu niến lấp lánh ánh hung quang. Vai bên trái chàng đeo một cây cung sắc vàng lưng giắt đoản kiếm. Kỳ Kinh coi bộ dạng gã này biết ngay là người em út trong bọn Tam Hùng ở bang Thiết Hài tên gọi là Từ Mẫn, ngoại hiệu là Kim Cung Tam Lang. Gã là chàng đẹp trai nổi tiếng. Từ Mẫn đưa mắt ngó Kỳ Kinh, gã đã được nghe thủ hạ báo cáo không hỏi gì nữa, quay lại nói với Hồng Vân: - May mà tiểu đệ không đến nỗi nhục mạng. Hồng Vân lớn tiếng hỏi: - Tam đệ làm được vậy là hay lắm. Tình hình thế nào? Kim Cung Tam Lang Từ Mẫn ngạo nghễ đáp: - Tiểu đệ dùng trái đạn từ đằng xa bắn tới, phong tỏa huyệt đạo thị rồi, công việc tiến hành thuận lợi. Hồng Vân hỏi: - Lão Phùng! Lão có biết người trong bọn này là ai không? Phùng Phong ở phía sau bình phong hỏi vọng ra: - Ai vậy? Hồng Vân kéo cái bọc để dở ra một nửa, lộ cái đầu người, tóc mây rồi tung. Té ra là một cô gái vào hai chục tuổi. Tuy hai mắt nàng nhắm chặt nhưng nhan sắc vẫn khiến cho người ta phải động tâm. Phùng Thông thủng thẳng hỏi: - Ta không cần coi cũng biết cô gái này rồi. Phải vậy không? Hồng Vân nghe giọng lão nhạt phèo mà thái độ càng ra chiều lãnh đạm liền biết ngay là không ổn. Nhưng hắn vẫn thản nhiên đáp: - Phải rồi! Phùng Thông hỏi: Hồng Vân đáp: - Nếu y là lệnh tiểu thư thì tại hạ chẳng cảm thấy chi là kinh dị. Phùng Thông hỏi: - Các hạ nói vậy cũng phải. Nhưng ta đoán rằng giả tỷ ta bảo y không phải là con gái ta thì các vị lại giật mình kinh hãi và không tin phải không? Hồng Vân đáp: - Có khi vì tình thế bức bách mà phải làm bộ lạnh nhạt. Thủ đoạn đó chẳng có chi kỳ lạ. Phùng Thông nói: - Trái lại, lúc này ta chỉ hy vọng các vị chém một đao giết chết y đi để chứng minh lời ta nói không phải là gian trá. Nhưng ta không hiểu các vị có đởm lược giết chết đứa con gái này không? Những người trong tiệm khá nhiều, nhưng không một ai kinh hãi bằng A Liệt. Chàng lớn tiếng la: - Phùng lão bá! Lão bá đừng nói vậy, bọn họ đã giết mấy người vô tội. Có lý nào lại không dám hạ sát đại thư đây? Hồng Vân cười khành khạch nói: - Tiểu huynh đệ nói đúng đó. Chúng ta giết người đã nhiều, thì bây giờ có giết thêm một vài kẻ cũng chẳng có chi đáng kể. Phùng Thông lạnh lùng nói: - Nếu các vị tin chắc đứa nhỏ này là con gái ta thì hạ thủ giết chết y đi! Ô hay! Thế này thì thật là kỳ! Sao các vị còn chưa động thủ? Chẳng lẽ các vị lại nảy lòng lương thiện? Hay là vì đứa con gái này xinh đẹp nên không nỡ hạ độc thủ bẻ hoa? Ha ha... Lão nói mấy câu này dường như cố ý khích động cho đối phương hạ thủ giết thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng điểm này khiến cho Hồng Vân cảm thấy không hợp tình hợp lý chút nào. Hắn nhăn tít cặp lông mày ra chiều suy nghĩ. Một mặt hắn đưa tay ra ngăn cản con người nóng nảy là Tang Môn Thần Trần Qùy. Kim Cung Tam Lang Từ Mẫn nói: - Lão Phùng! Câu nói sau cùng của lão trúng với ý nghĩ của tại hạ. Nữ lang đây người đã xinh đẹp lại đang tuổi xuân sanh hơ hớ, võ công cũng không đến nổi kém cỏi. Giả tỷ bữa nay chúng ta không biến thành thế nước lửa thì sớm muộn gì tại hạ cũng cho người đề nghị hôn sự. Nghe giọng nói của gã có vẻ rất chân thành, nhưng trên gương mắt thoáng lộ nụ cười bí hiểm, chỉ trông qua cũng biết không phải thực lòng chỉ là câu nói khách sáo. Kỳ Kinh vỗ vai A Liệt nói: - Ngươi bất tất phải quan tâm. Cô gái này không chết được đâu. Mọi người đảo mắt nhìn hắn. A Liệt vội hỏi: - Tại sao vậy? Kỳ Kinh không trả lời khiến cho mọi người đều nóng ruột. Phùng Thông ở sau bình phong nói vọng ra: - Lời cao luận của Kỳ tiên sinh khiến cho tiểu đệ rất lấy làm bội phục. A Liệt lại hỏi: - Kỳ đại thúc! Tại sao vậy? Kỳ Kinh đáp: - Võ công cô đã không phải tầm thường thì tự nhiên cô có đủ năng lực để bảo vệ tính mệnh cho mình. Phùng Thông nói: - Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì đứa con gái này hiện giờ đã mất hết tri giác và bị bọn họ kiềm chế. Dù thị có võ công cũng bằng vô dụng. Vì thế tiểu đệ cho là họ không giết thị vì không đủ đởm lượng, chứ chẳng liên quan gì đến võ công. Kỳ Kinh nhìn A Liệt nói: - Ngươi đừng nghe giọng ma quỷ của lão. Ta nói cho ngươi hay lần nữa: Thiếu nữ kia không chết hoàn toàn vì võ công của cô. Kim Cung Tam Lang Từ Mẫn nói: - Đáng tiếc là tiểu đệ chẳng thể không bắt sống cô để thí nghiệm. Nếu không thế thì làm cho huynh đài biết ngay là mình lầm. Hồng Vân cũng hỏi: - Tại sao Kỳ huynh lại kiên quyết giữ ý kiến đó? Kỳ Kinh đáp: - Kỳ mỗ tưởng Hồng huynh biết thành câm rồi không muốn hỏi nên Kỳ mỗ cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ Hồng huynh đã mở miệng, vậy Kỳ mỗ xin hỏi lại: Thiếu nữ này võ công không đến nỗi kém cỏi thì chắc các vị đã hiểu y là người ở môn phái nào? Hồng Vân đáp: - Theo chỗ tiểu đệ điều tra thì thiếu nữ là hòn ngọc trên tay của lão Phùng tên gọi Thúy Lam. Còn về võ công thì dĩ nhiên là môn võ gia truyền của nhà cô. Kỳ Kinh hỏi: - Từ Mẫn huynh đã thấy võ công của y, có đúng như vậy không? Kim Cung Tam Lang ngần ngừ một chút rồi đáp: - Kiếm pháp của y giống như gia số ở núi Thái Bạch. Hồng Vân chợt tỉnh ngộ nghĩ thầm: - Giả tỷ con nhỏ này đúng không phải là con Phùng Thông mà là người của Ma Nữ kiếm phái trên núi Thái Bạch thì bản bang bữa nay mà giết chết y là gây ra mối họa tiêu diệt bang phái. Thảo nào Phùng Thông cố ý khiêu khích để ta hạ thủ giết thị. Dĩ nhiên A Liệt không hiểu được những nỗi bí hiểm trong vụ này chàng vội nói: - Kỳ đại thúc! Vị tỷ tỷ này đã mất hết tri giác thì dù bản lãnh y có cao cường đến đâu cũng bằng vô dụng. Kỳ Kinh lạnh lùng đáp: - Đó là việc riêng của bọn họ, chúng ta quan tâm làm quái gì? A Liệt lớn tiếng: - Nhân mạng là việc tầy đình. Tại hạ xem ý mấy vị đại thúc đây chẳng qua là muốn đòi lại vật đã mất đi mà thôi. Trên đời còn có vật gì là quý hơn mạng người nữa? Câu nói của chàng thật là đúng chân lý mà chàng lại tỏ ra là người bạo dạn nữa. Chàng đứng thẳng người lên nói tiếp: - Để tiểu đệ vào coi Phùng lão bá, hoặc giả có khuyên người được chăng.. Hồng Vân mừng thầm trong bụng đáp ngay: - Tiểu huynh đệ đã nói thế thì chúng ta phải nể lời. Chúng ta hãy chờ tiểu huynh đệ vào coi xem sao. A Liệt rảo bước tiến đến bên tấm bình phong. Chàng thấy chỉ còn cách đầu tường kia chừng hơn trượng mà bên trong còn có một tấm bình phong nữa che mất thị tuyến. Như vậy nếu không tiến vào phía sau bình phong thì chẳng thé nào nhìn rõ sự vật bên trong được. A Liệt vừa đi tới cửa, Kỳ Kinh bỗng cất tiếng lạnh lùng hỏi: - A Liệt! Nếu người ta làm cho ngươi phải đui mắt thì ngươi tính sao? A Liệt bất giác dùng bước lại hỏi: - Tiểu đệ vì tính mạng của tỷ tỷ đây mà hành động. Tỷ tỷ lại là ái nữ của Phùng lão bá thì sao người lại gia hại tiểu điệt? Kỳ Kinh đáp: - Ngươi chưa luyện qua võ công một ngày nào, tuyệt không có sức hộ thân. Nếu ngươi gặp chuyện bất trắc thì đừng oán ta. A Liệt lắc đầu nói: - Không có chuyện đó đâu. Đại thúc cứ yên tâm. Dứt lời chàng cất bước tiến vào. Chàng đảo mắt nhìn ra thì nửa căn nhà trong rất rộng rãi song ánh sáng lờ mờ, chứ không sáng sửa như lời Hồng Vân. Chàng cũng chẳng thấy một vị nữ lang lõa thể nào hết. A Liệt định thần nhìn lại mới phát giác ra căn phòng này trống rỗng. Chính giữa đặt một cái rương gỗ hình vuông, thể tích khá lớn. Ngoài ra trong góc nhà còn có một người áo đen ngồi xếp bằng. Vì không đủ ánh sáng nên chàng không nhìn rõ diện mạo người đó, chàng chỉ thấy lờ mờ mái tóc lão đã bạc trắng. Mọi người ở ngoài bỗng nghe Tra Tư Liệt lớn tiếng hỏi: - Lão nhân gia có phải là Phùng lão báo đấy không? Thanh âm khàn khàn của một lão già đáp lại: - Lão phu là Phùng Thông. Ngươi hãy vào đây nói chuyện. Kỳ Kinh cười lạt nghĩ bụng: - Nếu ta không nói huỵch toẹt ra trước là thằng nhỏ này không hiểu võ công, thì e rằng người đã bị Nhiếp Hồn ra đánh tan xác rồi. Hắn đang xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc, bỗng nghe thanh âm một cô gái cất lên: - Gia gia! Gia gia đừng hại thằng nhỏ đó. Chính là tiếng thiếu nữ xinh đẹp mà Kim Cung Tam Lang Từ Mẫu đang ôm ở trong lòng. Một tay lão luyện giang hồ như Kỳ Kinh thấy thế cũng không khỏi giật mình. Hắn đảo mắt nhìn ra lại càng kinh hãi. Nguyên tình hình lúc này đột nhiên biến đổi. Kim Cung Tam Lang Từ Mẫn đã bắt được nàng mà bây giờ gã lại bị nàng xoay tay lại nắm giữ. Từ Mẫn chưa mất trí giác nhưng nét mặt lại lộ vẻ rất đau đớn. Thiếu nữ hào khí bồng bột lại càng thêm vẻ thanh xuân tươi đẹp cơ hồ khiến cho người ta phải điên đảo thần hồn. Tay mặt nàng rút thanh bội kiếm ở sau lưng Từ Mẫn ra. Kiếm quang lấp loáng. Nàng lại lớn tiếng: - Gia gia! Hài nhi đã kiềm chế được Kim Cung Tam Lang rồi. Biến diễn kịch liệt này khiến cho một tay nhiều cơ trí như Hồng Vân cũng259;m 2004
http://eTruyen.com